Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 156: Vô Ảnh Vệ

Không thể không thừa nhận, trận tỷ thí vừa rồi của Bạch Nguyệt Ly quả thực đã thu hút không ít tiếng bàn luận sôi nổi.

"Vị Thánh nữ Âm Đốc Tông này quả đúng là danh bất hư truyền. Đối thủ của nàng là thiên tài hiếm gặp trong trăm năm của Hoa Linh Cốc, vậy mà vẫn bị nàng áp chế hoàn toàn. Thực lực đúng là quá mức cường đại!"

"Thật vậy. Nếu không có tu vi đạt đến Hóa Hư trung kỳ, e là muốn đối đầu với vị Thánh nữ này cũng khó lòng chiếm được chút tiện nghi. Chớ quên, Âm Đốc Tông còn có một Thánh tử, kẻ ấy mới là Hóa Hư trung kỳ chân chính."

"..."

Giữa muôn vàn tiếng kinh ngạc ấy, Bạch Nguyệt Ly trên đài vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh như cũ. Chỉ thấy nàng điều hòa lại hơi thở một chút, sau đó liền xoay người, lặng lẽ bước xuống khỏi đài ngọc.

Khi trở về đình viện của Âm Đốc Tông, nàng lập tức thu hút ánh nhìn của không ít người. Tuy nhiên, sau một trận thán phục và khiếp sợ, mọi ánh mắt rồi cũng đều rời đi.

Trong đình viện yên tĩnh, Lí Nguyên Thu quay đầu nhìn Bạch Nguyệt Ly, mỉm cười nhàn nhạt nói:

"Lần này có lẽ không còn ai dám đứng ra khiêu chiến với ngươi nữa đâu."

Đây cũng chính là mục đích mà Bạch Nguyệt Ly vừa rồi cố tình phô bày toàn bộ thực lực của mình — để không ai dám dễ dàng gây sự thêm lần nữa.

Không đáp lại ẩn ý trong lời của Lí Nguyên Thu, Bạch Nguyệt Ly chỉ khẽ gật đầu, sau đó bỗng nhiên nâng ánh mắt, nhìn thoáng về một góc trong đám người ngồi trên đài quan chiến, nơi ánh mắt lạnh lẽo của nàng đột nhiên nhu hòa đi rất nhiều.

Phục Nhan dường như vẫn còn mang chút nghi hoặc về trận tỷ thí vừa rồi. Nhìn thấy điều đó, khóe môi Bạch Nguyệt Ly nhẹ nhàng cong lên, nở một nụ cười như ẩn như hiện, rồi mới lặng lẽ thu hồi ánh mắt.

Trong khu vườn trà rộng lớn, một cơn gió nhẹ khẽ lướt qua, làm mặt nước trong hồ gợn lên từng vòng lăn tăn. Dường như có điều gì đó đã âm thầm thay đổi... nhưng bề ngoài thì vẫn không có gì biến hóa rõ rệt.

"Bá! Phanh!"

Ngay sau khi Bạch Nguyệt Ly kết thúc trận chiến, các trận tỷ thí khác trong khu trung tâm vườn trà vẫn tiếp tục diễn ra. Trên đài cao, hai thân ảnh đang giao đấu kịch liệt, thân ảnh chớp nhoáng giữa không trung, âm thanh va chạm vang vọng không ngừng bên tai.

Đó là một cuộc đối chiến giữa hai tu sĩ Hóa Hư trung kỳ, từ khi họ vừa bước lên đài, liền lập tức hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của các tu sĩ bốn phía. Ánh mắt người xem sáng rực, hiển nhiên tất cả đều vô cùng chờ mong kết quả của trận đấu này.

Tuy nhiên, giữa đám đông đang chăm chú theo dõi trận chiến, Phục Nhan lại đứng ngẩn người tại chỗ.

Như thể muốn xác nhận lại điều gì đó, Phục Nhan cố gắng điều chỉnh tâm trạng, ép bản thân phải giữ vững lý trí. Sau đó, nàng khẽ ngẩng đầu, dùng ánh mắt đầy dè chừng và thận trọng liếc về phía đình viện của Âm Đốc Tông. Vì không muốn gây sự chú ý, nàng chỉ dám dùng dư quang nơi khóe mắt để lặng lẽ quan sát thân ảnh đang ngồi ở đó.

Vẫn là tà váy trắng ngà, vẫn là lớp khăn mỏng che mặt, người đang ngồi trong đình viện ấy vẫn lặng lẽ như xưa, ánh mắt điềm tĩnh quan sát trận chiến đang diễn ra tại trung tâm vườn trà.

Mọi thứ thoạt nhìn dường như đều không có điểm gì bất thường.

Nhưng — ánh mắt của Phục Nhan lại một lần nữa hơi mở to. Mặc dù thân ảnh kia từ dáng ngồi đến khí tức đều cực kỳ giống với Bạch Nguyệt Ly, thế nhưng... nàng vẫn có thể khẳng định — người đó không phải là Bạch Nguyệt Ly.

Người kia, khẳng định không phải là Bạch Nguyệt Ly.

Tuy ánh mắt của Bạch Nguyệt Ly lúc bình thường luôn mang theo vẻ lạnh nhạt, nhưng vẫn toát lên linh khí đặc biệt mà chỉ riêng nàng mới có. Thế nhưng thân ảnh đang ngồi trong đình viện lúc này, tuy vẻ mặt cũng hết sức bình tĩnh, nhưng lại thiếu đi thần thái linh động đó.

Sau khi ý thức được điểm khác thường này, trong lòng Phục Nhan lập tức dâng lên một trận hoảng loạn. Nàng hoàn toàn không thể ngờ rằng, Bạch Nguyệt Ly thế mà lại không còn ở trong vườn trà nữa.

Thật ra từ lúc bắt đầu buổi Giao lưu tiệc trà, ánh mắt của Phục Nhan vẫn thường xuyên lặng lẽ liếc về phía Bạch Nguyệt Ly, chỉ là vì trận tỷ thí vừa rồi của nàng ấy mang theo quá nhiều điểm đáng ngờ, khiến nàng trong chốc lát thất thần.

Cũng chính trong vài hơi thở ngắn ngủi ấy, người trong đình viện đã bị thay thế.

Như vậy, Bạch Nguyệt Ly thực sự đã đi đâu?

Lúc này, người đang ngồi trong đình, giả dạng Bạch Nguyệt Ly, dường như đã nhận ra điều gì đó. Nàng khẽ cau mày, dùng truyền âm chi thuật truyền tin cho người đứng sau là Ngân Ảnh: "Có một ánh mắt từ phía người xem trên đài đang âm thầm quan sát ta."

Nghe vậy, Ngân Ảnh thoáng ngẩn người, trong đầu bất chợt hiện lên một hình ảnh: trước khi Giao lưu tiệc trà chính thức bắt đầu, Bạch Nguyệt Ly từng có một lần khẽ ngẩng đầu, ánh mắt liếc về phía khu vực khán đài. Chẳng lẽ, ở đó có người nàng quen biết?

Nghĩ tới đây, ánh mắt của Ngân Ảnh lập tức lia về phía đài quan chiến, trong đầu rất nhanh đã hiện lên một cái tên quen thuộc. Như muốn nghiệm chứng giả thiết ấy, nàng lập tức đưa mắt tìm kiếm trong đám đông.

Thế nhưng, đối với một người đã tu luyện đến tinh thần lực tầng thứ hai như Phục Nhan, mọi hành động dò xét của Ngân Ảnh sớm đã bị nàng âm thầm phát hiện. Trong nháy mắt, nàng liền lặng yên thu liễm khí tức, ẩn mình hoàn toàn vào giữa đám đông. Đối phương tuyệt đối không thể tìm ra được nàng.

Một lúc sau, sau khi xác nhận rằng Ngân Ảnh không phát hiện ra tung tích mình, Phục Nhan mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng đồng thời, trong lòng nàng cũng dần hiểu rõ một chuyện.

Bạch Nguyệt Ly chắc chắn không phải bị bắt đi, cũng không phải đang ở trong tình cảnh bị động nào đó mà rời khỏi nơi này. Bởi vì với bao nhiêu cao thủ của thế hệ trẻ tuổi đang hiện diện trong vườn trà, muốn lặng lẽ bắt một người rời đi mà không để lại chút dấu vết nào, e rằng phải có tu vi vượt xa cả cấp độ Hóa Hư kỳ, thậm chí là cấp Tiên nhân mới có thể làm được.

Cho nên, nàng ấy hẳn là đã tự mình rời đi.

Sau khi nỗi hoảng hốt do phát hiện ra người ngồi trong đình viện đã bị tráo đổi dần lắng xuống, Phục Nhan rất nhanh liền suy đoán ra được một phần chân tướng. Một viên đá treo lơ lửng trong lòng nàng cũng rốt cuộc rơi xuống đất.

Thật ra, nếu cẩn thận suy ngẫm, thì dù Giao lưu tiệc trà lần này có là trọng yếu đi chăng nữa, một môn phái lớn như Âm Đốc Tông cũng không cần thiết phải đưa tất cả những đệ tử có danh tiếng ra ngoài tham dự.

Giống như ba đại tông môn đứng đầu khác, những đệ tử được đưa tới phần lớn là những người mới nổi trong hai năm trở lại đây. Tuy thực lực không kém, nhưng vẫn cần thêm thời gian rèn luyện. Vậy mà Âm Đốc Tông lại phái cả Thánh tử lẫn Thánh nữ đến đây... Chuyện này quả thực không hề bình thường.

Đúng như Phục Nhan suy đoán, Âm Đốc Tông lần này đến tham dự Giao lưu tiệc trà, hẳn là còn ẩn chứa một mục đích khác.

Thật ra, đối với mục đích của Âm Đốc Tông, hay những bí mật ẩn giấu sau lưng, Phục Nhan cũng không mấy bận tâm hay hứng thú. Điều nàng lo lắng chỉ là — Bạch Nguyệt Ly có thể đang đi làm một chuyện rất nguy hiểm nào đó, và nàng lo cho sự an toàn của người ấy mà thôi.

Từ chỗ đang đứng, Phục Nhan tự biết mình không thể tiếp tục lưu lại, nàng chầm chậm ngẩng đầu, liếc mắt nhìn về phía đài ngọc nơi đang diễn ra trận tỷ thí, ánh mắt đảo qua khuôn mặt chờ mong của đám người xung quanh, lúc này mới thận trọng xoay người, len lén lùi vào đám đông phía sau.

Chỉ hai nhịp hô hấp sau, Phục Nhan rốt cuộc cũng hòa vào dòng người từ đài quan chiến, thuận lợi rời khỏi khu vực trung tâm trong không khí vui vẻ, náo nhiệt.

Trong trường hợp quy mô lớn như thế này, người ra người vào vốn đã đông đúc, kẻ đến người đi nối nhau không dứt. Vì vậy, việc Phục Nhan âm thầm rời đi cũng chẳng gây ra chút chú ý nào.

"Ôi trời ơi! Một chiêu vừa rồi đúng là quá mức kinh thiên động địa! Mau lại đây! Mau lại đây! Sắp đến lúc các con bài chưa lật xuất hiện rồi đó..."

...

Tiếng nghị luận rộn ràng dần bị bỏ lại phía sau, như làn sóng ồn ào lùi xa trong gió. Phục Nhan bước xuống khỏi đài quan chiến, không hề ngoái đầu nhìn lại, chỉ nhanh chóng lắc mình rời khỏi khu vườn trà, nơi đang bị bao phủ bởi không khí giao tranh náo động.

Rời khỏi vườn trà, Phục Nhan không một tiếng động đi vào một ngõ nhỏ yên tĩnh, có phần hẻo lánh. Tinh thần lực từ nàng nhanh chóng lan tỏa ra trong phạm vi trăm dặm, sau khi xác nhận không có ai bám theo phía sau, lúc này nàng mới yên tâm lấy từ trong trữ vật linh giới ra một sinh linh đặc biệt.

"Chíp chíp..."

Trong khoảnh khắc ấy, một sinh vật nhỏ nhắn toàn thân trắng như tuyết, mềm mại như bông, vụt bay ra từ tay áo Phục Nhan. Sau khi lượn một vòng trên không trung, tiểu linh thú ấy đáp xuống trước mặt nàng, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng, cất tiếng kêu đầy tò mò.

Phục Nhan nhìn vào đôi mắt to tròn trong suốt như nước của Tiểu Bạch Dược Cục Bông, ánh mắt trở nên dịu dàng, như thể trong lòng đã hạ quyết tâm. Nàng nhanh chóng lấy từ trữ vật linh giới ra một gốc linh dược đã có tuổi đời khoảng ba trăm năm mươi năm.

Gốc linh dược này là vật quý hiếm nhất trong số các tài nguyên tu luyện mà nàng đoạt được từ những kẻ đã từng mai phục nàng trên chiếc phi chu trước đây. Tuy nhiên, giờ phút này, Phục Nhan hiển nhiên không còn để tâm đến chuyện thiệt hơn nữa.

Nàng cầm gốc linh dược trong tay, lắc lư trước mặt Tiểu Bạch Dược Cục Bông, giọng nói mang theo mấy phần dụ dỗ:

"Muốn ăn không?"

"Chíp chíp! Thu...!"

Vừa nhìn thấy linh dược, ánh mắt của Tiểu Bạch Dược Cục Bông lập tức sáng rực lên, không rời nửa bước. Nó lập tức há miệng nhào tới muốn cắn lấy gốc linh dược kia một ngụm.

"Soạt!"

Chỉ thấy Phục Nhan khẽ rút tay lại một chút, khiến cú lao lên của Tiểu Bạch Dược Cục Bông rơi vào khoảng không.

"Chíp...!"

Nhìn thấy miếng ngon đến miệng lại bị rút mất, Tiểu Bạch Dược Cục Bông lập tức bày ra bộ dáng đáng thương, đôi mắt to ngấn nước trừng lớn nhìn Phục Nhan, rõ ràng đang lên án hành động vừa rồi là vô cùng "tàn nhẫn".

Phục Nhan không nhịn được bật cười, đưa tay nhẹ nhàng gõ vào cái đầu nhỏ của nó, khóe môi khẽ cong lên:

"Không thể ăn mà không trả giá được, hiểu chưa?"

Dừng một chút, nàng nghiêm túc nói tiếp:

"Còn nhớ lần trước ngươi đã gặp Bạch sư tỷ không? Nếu ngươi có thể giúp ta tìm được nàng, ta sẽ cho ngươi ăn."

Kỳ thực, Phục Nhan cũng không chắc phương pháp này có hiệu quả hay không. Dù sao thì Tiểu Bạch Dược Cục Bông vốn sở trường trong việc cảm ứng sự tồn tại của linh dược thiên địa, còn việc có thể bắt được khí tức của một tu sĩ hay không, thì nàng vẫn chưa từng thử nghiệm bao giờ.

Thế nhưng lúc này, Phục Nhan cũng không còn cách nào khác để tìm ra tung tích của Bạch Nguyệt Ly. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cũng đành phải cắn răng, liều một phen xem như ngựa chết thì cưỡi như ngựa sống vậy.

Dẫu sao thì tiểu gia hỏa này cũng là một con linh thú, về bản năng bắt giữ hơi thở của người tu tiên, chắc hẳn cũng có phần thiên phú trời sinh chứ không đến mức hoàn toàn vô dụng.

Nghĩ đến đó, ánh mắt của Phục Nhan vẫn chăm chú dừng lại trên người của Tiểu Bạch Dược Cục Bông, không rời nửa bước.

"Chíp chíp... thu..."

Tựa hồ như nghe hiểu được lời nói của Phục Nhan, tiểu linh thú toàn thân trắng muốt kia, tuy vẫn còn mang theo vài phần không cam tâm tình nguyện, nhưng cuối cùng, trước sức hấp dẫn quá lớn của linh dược, vẫn gật đầu phát ra hai tiếng nhỏ, coi như đồng ý.

Ngay sau đó, trong ngõ nhỏ yên tĩnh và hẻo lánh, liền thấy một bóng trắng như tuyết vọt lên không trung, vẽ thành một đường vòng uyển chuyển, mà Phục Nhan cũng nhanh chóng theo sát phía sau, thân ảnh nàng hòa vào bóng tối chỉ trong nháy mắt. Một khắc sau, nơi đây đã khôi phục lại vẻ yên tĩnh như chưa từng có ai xuất hiện.

Thấy Tiểu Bạch Dược Cục Bông dường như thật sự có thể bắt giữ được hơi thở của Bạch Nguyệt Ly, trong lòng Phục Nhan nhất thời trỗi lên một niềm vui mừng khó tả. Nhưng khi nhìn thấy nó dẫn mình vòng qua vòng lại, lộ tuyến chẳng khác nào "uốn lượn quanh co"", nàng liền bất giác cảm thấy có phần lực bất tòng tâm.

Tiểu gia hỏa này... chẳng lẽ vì muốn ăn linh dược, nên tùy tiện dẫn nàng đi lòng vòng sao?

Rất nhanh, khi đi tới một khu mỏ khoáng hẻo lánh và yên tĩnh, Phục Nhan rốt cuộc xác định được điều mà bản thân vẫn đang mơ hồ suy đoán nãy giờ.

Vừa đặt chân lên vùng đất hoang sơ ấy, Tiểu Bạch Dược Cục Bông liền dừng lại, ngoan ngoãn đứng ở một bên, ánh mắt sáng rực nhìn về phía nàng, tựa như đang nói — đây chính là nơi mà Phục Nhan đang muốn tìm kiếm.

Thế nhưng — chung quanh bốn phía, ngoài đá vụn và gió lạnh, đến cả một bóng người cũng không thấy. Phục Nhan nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt: "..."

"Chíp chíp..."

Cảm thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ, Tiểu Bạch Dược Cục Bông lập tức dán ánh mắt đầy khẩn cầu về phía Phục Nhan, nhìn chằm chằm vào linh dược trong tay nàng, tràn đầy ý tứ thúc giục — "Nhanh lên! Ta muốn ăn! Cho ta ăn!"

"Ngươi chắc chắn là ở chỗ này?" – Phục Nhan có chút chưa từ bỏ ý định, hỏi lại một lần nữa để xác nhận.

Nghe thấy vậy, Tiểu Bạch Dược Cục Bông lập tức dậm chân tại chỗ, nhảy cẫng lên, vẻ mặt mang theo một tia bất mãn, tựa như đang chất vấn nàng sao lại không giữ chữ tín như đã hứa.

"Chíp chíp! Thu!"

Nhìn thấy hành động của Tiểu Bạch Dược Cục Bông, không hiểu vì sao trong đầu Phục Nhan bỗng nhiên lóe lên một tia sáng. Đôi mắt nàng trong khoảnh khắc mở lớn, trầm giọng hỏi:

"Ngươi đang nói... sư tỷ ở bên dưới mặt đất?"

"Chíp chíp...!"

Tiểu Bạch Dược Cục Bông liên tục gật đầu không ngừng, bộ dáng cực kỳ khẳng định.

Thấy vậy, Phục Nhan lập tức hiểu rõ. Xem ra dưới khoáng địa này hẳn là ẩn giấu một động thiên nào đó — một nơi biệt lập, có thể che giấu khí tức và thân ảnh của người tu tiên. Cũng chỉ có như vậy, mới khiến cho người như Bạch Nguyệt Ly không bị phát hiện suốt thời gian qua.

"Làm rất tốt." – Phục Nhan khẽ ngồi xuống, tay cầm lấy linh dược trong tay đưa cho Tiểu Bạch Dược Cục Bông, đồng thời tiện tay xoa nhẹ lên cái đầu nhỏ mềm mại của nó.

Con linh thú trắng muốt kia vừa nhận được phần thưởng liền lập tức đôi mắt sáng rực, ôm chặt lấy linh dược như thể ôm bảo vật, vừa nhảy nhót vừa hoan hô, phát ra hai tiếng kêu đầy vui vẻ.

Đứng dậy, Phục Nhan ngẩng đầu nhìn quanh một lượt, ánh mắt quét nhanh khắp bốn phía. Thì ra khu khoáng địa này lại chính là vùng tiếp giáp giữa bốn tiểu thành phụ thuộc Thành Lật An, mà trung tâm cách đó không xa, chính là nơi Vô Ảnh Vệ tụ tập.

Mảnh đất mà nàng đang đứng lúc này, chính là khu vực do Vô Ảnh Vệ quản lý.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng đã cảm nhận được vài luồng khí tức xa lạ đang nhanh chóng tiến lại từ phía bên kia — hiển nhiên Vô Ảnh Vệ đã phát hiện có người tiến nhập và đang tuần tra đến nơi này.

Không kịp suy nghĩ thêm, Phục Nhan nhanh chóng thu tay lại, bế Tiểu Bạch Dược Cục Bông đang nhảy dưới đất lên. Sau đó, nàng lập tức quay người, lắc mình biến mất khỏi nơi này ngay tức khắc.

Ngay khi nàng vừa biến mất, một nhóm người mặc trang phục màu đen đặc trưng của Vô Ảnh Vệ đã chậm rãi tiến vào khu khoáng địa.

Tuy Vô Ảnh Vệ chỉ là một tổ chức chịu trách nhiệm quản lý các khu vực thuộc Thành Lật An, nhưng việc họ có quyền hạn lớn như thế cũng đồng nghĩa với việc phía sau chắc chắn có thế lực không nhỏ chống lưng, thậm chí rất có thể có tu sĩ cấp Tiên nhân tọa trấn.

Chính vì vậy, Phục Nhan đương nhiên không dại gì mà đối đầu trực diện với bọn họ.

Lúc này, nấp trong một góc khuất, ánh mắt Phục Nhan âm thầm dõi về phía khu vực mà Vô Ảnh Vệ đang tập trung. Nàng biết nơi đó hẳn là có một lối vào ngầm, thế nhưng rõ ràng, con đường đó không thể sử dụng được.

Nếu như Bạch Nguyệt Ly có thể lặng lẽ mà đi xuống bên dưới mà không một ai phát giác, vậy thì nhất định phải còn một lối đi bí mật khác.

Nghĩ đến đây, Phục Nhan nhẹ nhàng vỗ vỗ vào phần ngực của Tiểu Bạch Dược Cục Bông, ý bảo nó dẫn đường. Đáp lại là một tiếng kêu khẽ, mang theo chút mơ hồ: "Thu..."

Cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của Tiểu Bạch Dược Cục Bông, Phục Nhan lại tiếp tục di chuyển, lần này đi tới một nơi dưới gốc cây hòe cổ thụ cực lớn. Nói là lớn cũng không ngoa, bởi thân cây to đến mức ba người trưởng thành dang tay cũng chưa chắc ôm xuể.

Dừng lại trước gốc cây hòe, Phục Nhan lặng người nhìn trong chốc lát, rồi lập tức vận chuyển toàn bộ tinh thần lực, mở rộng ra khắp phạm vi xung quanh, rõ ràng là muốn dò xét xem có điều gì khác thường.

Quả nhiên không ngoài dự đoán. Chỉ một hơi thở sau, nàng đã phát hiện được — ở vị trí cách mặt đất khoảng ba thước, bên cạnh gốc hòe thụ, có một luồng dao động khí lưu vô cùng yếu ớt. Nếu tinh thần lực của nàng chưa đạt đến nhị giai, e rằng tuyệt đối không thể phát hiện ra được điểm này.

Ngay sau đó, Phục Nhan bay thẳng về phía dao động khí lưu ấy, vận chuyển một luồng chân nguyên nhè nhẹ đánh vào không khí tại điểm đó. Lập tức, một vòng xoáy khí lưu vô hình liền lặng lẽ hiện ra.

Không chần chừ, tay phải của nàng liền duỗi thẳng, đưa vào thân cây.

Không hề có lực cản nào, trong tích tắc, thân ảnh của Phục Nhan liền bị hấp vào trong thân cây một cách trọn vẹn.

Chỉ nửa nhịp hô hấp sau, một chiếc lá hòe theo gió rơi nhẹ xuống, khu vực bên ngoài gốc cây lại khôi phục vẻ tĩnh lặng ban đầu, tựa như chưa từng có gì xảy ra.

Tại địa cung.

Bên trong một hành lang hẹp và dài, có hai Vô Ảnh Vệ bình thường đang từ phía xa đi tới. Cùng lúc ấy, một thân ảnh vận y phục màu đen chợt thoắt hiện lên phía sau lưng bọn họ, lặng yên không một tiếng động...

Thế nhưng, hai Vô Ảnh Vệ đang đi phía trước kia lại hoàn toàn không phát hiện ra điều gì bất thường, vẫn cứ tiếp tục sải bước, đi sâu hơn vào phía trước của hành lang âm u.

Xuyên qua ánh lửa leo lét hắt ra từ những khe hở mỏng manh trên bức tường đá, thân ảnh của Bạch Nguyệt Ly rốt cuộc cũng có thể thấy được lờ mờ trong bóng tối. Chỉ thấy nàng khẽ nâng ánh mắt, nhìn thoáng qua hai tên Vô Ảnh Vệ vừa mới đi ngang qua, rồi nhanh chóng thu hồi thần sắc, một lần nữa ẩn mình vào trong khoảng hắc ám lạnh lẽo.

Không thể không nói, địa cung do Vô Ảnh Vệ xây dựng quả thực phức tạp và rối rắm đến bất ngờ. Bạch Nguyệt Ly đã lặng lẽ di chuyển trong lòng địa cung này suốt nửa ngày trời, nhưng đến lúc này vẫn chưa thể tìm thấy mục tiêu mà mình cần tìm.

Cũng may, bởi vì hôm nay đang diễn ra Giao lưu tiệc trà, nên không ít Vô Ảnh Vệ đã được điều động đến khu vực phụ cận của vườn trà, khiến cho sự canh phòng tại địa cung có phần lơi lỏng hơn so với thường ngày. Hơn nữa, trên người Bạch Nguyệt Ly có một bảo vật rất lợi hại, có thể che giấu hoàn toàn khí tức. Nhờ vậy, suốt chặng đường đi, nàng vẫn vô cùng suôn sẻ.

Dưới ánh lửa vẫn bập bùng cháy trên cây đuốc cắm hai bên hành lang, Bạch Nguyệt Ly lặng lẽ đáp xuống nền đá. Ngay khi vừa ổn định thân hình, ánh mắt nàng lập tức quét về phía trước, nơi cách đó không xa xuất hiện một cánh cửa đá — dường như là lối vào một mật thất.

Nhưng đúng lúc ấy, từ phía sau lại truyền đến một trận tiếng bước chân đều đều. Bạch Nguyệt Ly không kịp suy nghĩ gì nhiều, liền lập tức lách mình lao về phía trước. Thế nhưng chưa kịp đến gần cánh cửa mật thất, thì từ nơi ngoặt phía trước cũng truyền đến tiếng nói chuyện khe khẽ.

Ngay khi nàng chuẩn bị nghĩ cách để ứng phó, thì từ trong màn đêm lạnh lẽo bỗng vươn ra một bàn tay — nhanh như thiểm điện — chộp lấy nàng và kéo mạnh vào một khoảng tối bên phải, nơi hai bức tường giao nhau tạo thành một khe hẹp nhỏ đến mức khó có thể nhìn thấy.

"Nghe nói hôm nay là ngày bắt đầu Giao lưu tiệc trà, vậy mà chúng ta còn chưa được thấy náo nhiệt ra sao..." – Một giọng nói vọng lại từ hành lang bên ngoài.

Cùng theo tiếng nói là hai tên Vô Ảnh Vệ đi ngang qua, thân hình họ thoáng chạm nhau, chỉ đơn giản gật đầu trao đổi vài câu rồi tiếp tục rảo bước rời đi.

Lúc này, trong khoảng bóng tối hẹp đến ngạt thở, Bạch Nguyệt Ly cuối cùng cũng nhìn rõ người vừa kéo mình vào — không ngờ lại là Phục Nhan. Ánh mắt nàng thoáng chấn động, không kìm được lộ ra vài phần kinh ngạc.

Khoảng không gian mà hai người đang ẩn nấp, kỳ thực chỉ là một khe nhỏ giữa hai bức tường bị lệch cấu trúc tạo thành. Vốn dĩ khe hở này chỉ vừa đủ cho một người đứng nghiêng, nay lại có thêm một người nữa chui vào khiến không gian trở nên chật chội đến mức khó mà nhúc nhích.

Hai người, toàn thân trên dưới, ép chặt sát vào nhau, không còn lấy nửa tấc khoảng trống.

Phục Nhan cảm thấy chỉ cần mình hơi nghiêng người một chút thôi là có thể va chạm vào nơi mềm mại nào đó trên thân thể đối phương. Mà trong khoảng cách gần đến mức gần như không thể thở này, khuôn mặt của Bạch Nguyệt Ly cũng hiện rõ trong tầm mắt, dung nhan tuyệt mỹ chỉ cách nàng một làn hơi thở.

Hô hấp của cả hai hòa quyện vào nhau.

Trong bóng tối im lặng đến đáng sợ ấy, môi của hai người — khẽ chạm vào nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt#gl