Chương 179: Tinh Thần Lực Tầng Thứ Ba
Sau khi sắp xếp lại toàn bộ những gì liên quan đến Linh Lung Kiếm, Phục Nhan khẽ thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ. Nhưng khi nhớ tới lời hẹn với Bạch Nguyệt Ly – cùng nhau tu tiên, trong lòng nàng lại dâng lên một niềm vui khó tả.
Ổn định tâm thần, cuối cùng Phục Nhan cũng có thời gian lấy ra túi trữ vật của Mạc Như Nghị và Hạ Minh Vi – hai kẻ vừa bị nàng giết – để kiểm tra cẩn thận.
Khi nhìn vào bên trong, nàng không khỏi sửng sốt. Hai kẻ này cộng lại, số Linh Thạch Thượng Phẩm đã gần sáu mươi vạn viên, Linh Thạch Trung Phẩm thì nhiều không đếm xuể, còn có đến vài trăm viên Linh Thạch Cực Phẩm.
"Không ngờ bọn họ lại giàu đến vậy." – Phục Nhan vừa đếm số linh thạch trong nhẫn trữ vật, vừa tặc lưỡi cảm thán.
Bên cạnh, Bạch Nguyệt Ly vẫn giữ vẻ bình thản. Nhưng thấy gương mặt hớn hở của Phục Nhan, nàng khẽ cong môi cười, nói:
"Hắn là trận pháp sư, đương nhiên có không ít người tìm đến nhờ bày trận. Chừng đó của cải cũng chỉ thuộc dạng trung bình thôi."
Quả thật. Nếu là một đại sư trận pháp hàng đầu, chỉ một bộ trận pháp thôi cũng đã đổi được cả mười mấy vạn viên Linh Thạch Thượng Phẩm, tài sản thường vượt qua cả triệu viên. Vậy nên, Hạ Minh Vi hẳn cũng chỉ có thực lực trung bình.
Phục Nhan gật đầu:
"Mạc Như Nghị là người của Mạc gia sơn trang, cũng xem như có chút nền tảng." – Sau khi đếm xong toàn bộ số linh thạch, nàng ngẩng đầu nhìn Bạch Nguyệt Ly, nói tiếp:
"Hai tên này có thể ra giá tranh đoạt Quỷ Sát Thạch hẳn là vì muốn đấu luôn món bán giai tiên khí ở cuối cùng."
Nhưng giá của món bán giai tiên khí đã vượt xa khả năng của họ. Cuối cùng, họ cũng chỉ là kẻ đến góp vui. Mà giờ, toàn bộ chỗ đó đã rơi vào tay Phục Nhan.
Vì Bạch Nguyệt Ly tu luyện ma đạo, gần như không dùng tới linh thạch, nên chỉ lấy mười vạn viên qua loa, phần còn lại để Phục Nhan giữ. Dù sao, của ai giữ cũng chẳng khác gì.
Tài sản của hai kẻ kia không chỉ có linh thạch, mà còn chất đầy đan dược, linh dược quý hiếm. Nếu Tiểu Dược Đoàn nhìn thấy, chắc chắn sẽ phấn khích đến mức không ngủ nổi.
"Sư tỷ, tên trận pháp sư kia vậy mà cũng có một khối Quỷ Sát Thạch." – Phục Nhan bất ngờ phát hiện ra, liền lấy khối đá ấy đưa đến trước mặt Bạch Nguyệt Ly.
Khối đá này nhỏ hơn khối Quỷ Sát Thạch được đấu giá, chỉ cỡ nắm tay, nhưng cũng đã rất hiếm thấy rồi.
Ngoài ra, còn có một món Linh Khí phòng ngự, Phục Nhan cũng đưa cho Bạch Nguyệt Ly. Dù sao, nàng đã có Hư Ưu Ngọc Ấn, không cần thêm.
Phần còn lại trong nhẫn là mấy cuốn bí tịch, chủ yếu là nhập môn, ghi chép về trận pháp sư và bày trận. Phục Nhan không ném đi, vì sau này có thể cần.
Trong lúc lật giở, nàng bất ngờ thấy một quyển bí tịch có vẻ đặc biệt. Bìa ngoài viết bốn chữ lớn: "Thủy Hỏa Tương Dung".
Chỉ nhìn tên thôi, Phục Nhan cũng không đoán ra là bí tịch gì. Nàng thuận tay đưa quyển sách cho Bạch Nguyệt Ly, nói:
"Sư tỷ, xem thử xem quyển này là gì."
Nói rồi, nàng lại cúi đầu tiếp tục lục tìm xem còn gì đáng giá không.
Bạch Nguyệt Ly nhìn sang Phục Nhan, khẽ lắc đầu mỉm cười. Sau đó nàng chậm rãi cầm lấy quyển bí tịch, ánh mắt lướt qua tên sách, liền khựng lại.
Nàng không nghĩ nhiều, tùy tiện mở quyển bí tịch ra. Trong nháy mắt, hai chữ "Song Tu" đập thẳng vào mắt, khiến nàng nhất thời sững người. Mặt hơi đỏ lên, nàng vội vàng đóng sập quyển sách lại.
Động tác có phần vội vã và hơi lớn tiếng của nàng khiến Phục Nhan, lúc ấy đang cúi đầu, cũng chú ý. Nàng khẽ ngẩng lên, hỏi thuận miệng:
"Sao vậy?"
Nhưng vừa hỏi, ánh mắt Phục Nhan lơ đãng lướt qua khuôn mặt Bạch Nguyệt Ly, liền bất giác sững lại. Nàng thấy vành tai nàng ấy hơi ửng đỏ, khuôn mặt trắng ngần cũng lờ mờ nhuộm một tầng hồng nhạt. Trong đôi mắt trong veo kia, tuy không lộ chút xao động nào, nhưng gương mặt lại vô thức phảng phất vẻ ngượng ngùng.
Thấy vậy, động tác trong tay Phục Nhan thoáng dừng lại, rồi nàng liếc nhìn quyển bí tịch mà Bạch Nguyệt Ly vừa đặt xuống. Trong lòng nảy sinh nghi ngờ, nàng chầm chậm cầm lên, lật xem thử với vẻ đầy hiếu kỳ.
...
Chỉ trong khoảnh khắc, Phục Nhan cứng người lại, trên mặt thoáng lộ chút xấu hổ. Nàng không ngờ quyển bí tịch trông có vẻ bình thường ấy lại là một cuốn công pháp song tu!
Có phần ngượng ngùng, nàng liền khép quyển sách lại, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Bạch Nguyệt Ly, chỉ khẽ ho khan hai tiếng để che giấu sự lúng túng rồi hạ giọng nói:
"Cái đó... sư tỷ à, ta... ta không cố ý, ta cũng không biết là..."
Bạch Nguyệt Ly lúc này đã dần lấy lại bình tĩnh, nàng không nói gì thêm, chỉ nhìn Phục Nhan, giọng trầm tĩnh:
"Có hai khối Quỷ Sát Thạch này, ta muốn thử bế quan đột phá lên Hóa Hư trung kỳ."
Phục Nhan hơi sững lại, rồi lập tức hiểu ra, nhanh chóng gật đầu:
"Được, sư tỷ cứ yên tâm bế quan. Ta cũng muốn đi tìm một luyện khí sư để rèn kiếm linh."
Chuyện này cứ vậy mà được quyết định.
Sau đó, Phục Nhan đưa Bạch Nguyệt Ly tiến vào không gian bên trong Hư Uông Ngọc Ấn, an bài cho nàng vào phủ đệ tu luyện, bắt đầu bế quan đột phá lên Hóa Hư trung kỳ.
Trở lại Linh Thuyền, Phục Nhan điều chỉnh lộ trình phi hành, dự định tìm một cổ thành lớn hơn, nhân tiện tìm luyện khí sư rèn chế linh kiếm cho mình.
Ngồi xuống chỗ cũ, ánh mắt Phục Nhan lại vô thức nhìn về phía quyển công pháp song tu kia. Nàng do dự một chút, rồi như bị thôi thúc bởi một ý nghĩ khó hiểu, lại cầm lấy nó lần nữa.
Thực ra, Phục Nhan không hiểu nhiều về công pháp song tu, nên nàng chăm chú đọc kỹ từng chữ.
Quyển công pháp có tên Thủy Hỏa Tương Dung, thuộc loại phổ thông. Nội dung được viết rất đơn giản, dễ hiểu. Mới lướt qua vài lượt, nàng đã nắm được nguyên lý cơ bản.
Song tu công pháp, như tên gọi, là loại công pháp đôi bên cùng có lợi, chỉ cần hai người cùng nhau tu luyện là được.
Phục Nhan khẽ hít sâu một hơi, sau đó ném quyển sách vào một góc trong Trữ Vật Linh Giới, tỏ vẻ không còn hứng thú.
Kỳ thực, không phải nàng không định tu luyện, mà vì công pháp này quá mức tầm thường, đối với nàng và Bạch Nguyệt Ly e rằng chẳng có mấy tác dụng. Huống hồ, Bạch Nguyệt Ly vốn là ma tu, cách tu hành hoàn toàn khác biệt với tu sĩ thông thường. Một công pháp như thế rõ ràng không phù hợp với cả hai.
Phục Nhan thở dài khẽ khàng. Trong lòng nàng vừa thấy áy náy vì ý nghĩ muốn tránh né, vừa có chút tiếc nuối vì cơ hội bị bỏ lỡ.
Gạt hết suy nghĩ ấy sang một bên, Phục Nhan lấy ra món bảo vật mà Lư Tiêu Văn từng tặng – một khối Luyện Thần Thạch. Nàng đã sớm muốn thử nghiệm công dụng của nó.
Không chần chừ nữa, nàng siết chặt Luyện Thần Thạch lạnh lẽo trong tay, rồi bắt đầu dẫn dắt thần thức của mình chầm chậm thẩm thấu vào bên trong.
Khoảnh khắc đó, Phục Nhan có cảm giác như linh hồn mình bước vào một hang động rực rỡ, xung quanh là vô số khoáng thạch sáng lấp lánh, tinh khiết đến mức không vướng một hạt bụi. Cảnh tượng đẹp đẽ vô cùng.
Nhưng rồi, một luồng lực lượng vô hình bất ngờ bộc phát, cuốn đến từ bốn phía, tấn công dồn dập. Phục Nhan chưa kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể bị động chống đỡ, toàn thân như bị cuốn vào một cơn lốc linh hồn.
Cảnh vật xung quanh lúc lạnh lúc nóng, khiến nàng có cảm giác như đang bị ném vào không gian hư vô, mọi công kích đều vô hình, không thể nắm bắt. Thần thức nàng chỉ có thể bị động chịu đựng, liên tục bị mài giũa.
Một ngày sau đó, khi đang ngồi tĩnh tọa trên Linh Thuyền, Phục Nhan bỗng mở bừng đôi mắt, trong mắt hiện lên một tia sáng rực rỡ, không kìm được mà lẩm bẩm:
"Sức mạnh linh hồn của mình dường như thật sự đã tăng lên không ít."
Xem ra, công dụng của Luyện Thần Thạch quả thực không phải lời đồn suông.
Nửa tháng sau, Linh Thuyền cuối cùng cũng dừng lại bên ngoài một tòa cổ thành.
Trong thời gian đó, Phục Nhan gần như không rời khỏi thuyền, toàn tâm toàn ý rèn luyện sức mạnh tinh thần. Nhờ sự hỗ trợ của Luyện Thần Thạch, nàng có thể cảm nhận rõ ràng bản thân đã chạm tới ngưỡng cửa Tam giai của tinh thần lực. Việc đột phá lên Tam giai cũng chỉ còn là vấn đề thời gian.
Cất kỹ Linh Thuyền, Phục Nhan một mình tiến vào trong thành. Thành trì này vô cùng sầm uất, các tu sĩ cảnh giới Hóa Hư kỳ xuất hiện khắp nơi, cũng chẳng có gì quá ngạc nhiên.
Việc tìm một luyện khí sư có danh tiếng không phải chuyện khó. Chỉ sau một lúc vào thành, Phục Nhan đã xác định được người phù hợp.
Có điều, chi phí để rèn Linh Kiếm lần này khiến nàng vừa đau lòng vừa đau ví. Tính ra tất cả nguyên liệu cần thiết, tổng cộng lên tới hai mươi vạn viên thượng phẩm linh thạch. May mà trước đó Phục Nhan vừa thu được một mẻ tài nguyên lớn, nếu không thì đúng là khó xoay sở nổi.
Sau khi giao nộp kiếm phôi, Huyền Lưu Thần Thiết, cùng những tài liệu cần thiết, Phục Nhan cũng không muốn đi đâu xa. Nàng chỉ tìm một nơi yên tĩnh trong thành để nghỉ ngơi, chờ đợi hơn một tháng để lấy thành phẩm.
Một tháng – không quá dài nhưng cũng chẳng ngắn. Trong suốt thời gian ấy, Phục Nhan không để một ngày nào trôi qua vô ích. Nàng vẫn tiếp tục ở trong phòng, kiên trì rèn luyện tinh thần lực, không hề lơi lỏng.
Ngày lại qua ngày, yên ắng nhưng kiên định.
Một tháng sau.
Trong căn phòng tĩnh lặng, Phục Nhan đang nằm trên giường bỗng mở bừng mắt. Ngay lập tức, một luồng sức mạnh vô hình từ thức hải nàng tỏa ra, mạnh mẽ như sóng lớn, quét sạch mọi ngóc ngách quanh phòng.
Từng đợt, từng đợt tinh thần lực dâng lên, va đập dữ dội trong thần thức của nàng. Phục Nhan chưa kịp nghĩ nhiều, liền lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhập định, ổn định chân nguyên để đột phá.
Một lúc lâu sau, khung cảnh xung quanh mới dần trở lại yên tĩnh.
Khi lần nữa mở mắt, Phục Nhan khẽ thở ra một hơi dài. Trên khuôn mặt trắng trẻo hiện rõ vẻ vui mừng, ánh mắt nàng sáng lên, tràn đầy phấn khích. Nàng siết chặt viên Luyện Thần Thạch trong tay, xúc động đến mức vẫn chưa kịp bình tâm.
"Cuối cùng... ta đã đột phá lên tinh thần lực tầng thứ ba rồi..."
Nàng cúi đầu nhìn viên Luyện Thần Thạch phát ra ánh sáng dịu nhẹ trong tay, khóe môi vẫn giữ nụ cười, giọng nói mang theo niềm vui không thể che giấu, khẽ thì thầm như tự nhủ với chính mình.
Giờ đây, tu vi tổng thể của Phục Nhan cộng thêm tinh thần lực đạt tới Tam giai, thực lực của nàng đã tương đương một tu sĩ Hóa Hư kỳ trung kỳ thực thụ.
Thế nhưng khi câu nói vừa dứt, Phục Nhan dường như lại cảm nhận được điều gì đó. Ánh mắt nàng đột ngột sáng lên, trong lòng không kìm được thêm một lần phấn khởi.
"Sư tỷ cũng đã đột phá thành công rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com