Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 181: Đảo Tẫn Hồ

Tẫn Hồ Đảo, Minh gia.

Trong một gian phòng lộng lẫy, trang trí bằng lụa là gấm vóc và chạm trổ tinh xảo, có một nữ nhân mang khí chất đoan trang, ngồi ngay ngắn tại chính đường. Nàng vận bộ y phục bằng vân cẩm, tà áo mềm mại phủ lên đôi vai thon, trên mái tóc đen nhánh cài một chiếc trâm ngọc châu xanh trắng tinh xảo. Tất cả toát lên vẻ quý phái, khiến ai nhìn thấy cũng phải kính nể.

Nữ nhân ấy chính là Liễu Tố Hinh, đương kim chủ mẫu của Minh gia.

Trên gương mặt đã trải qua năm tháng, lúc này ánh lên vẻ ưu tư. Ánh mắt nàng không ngừng hướng ra ngoài cửa sổ, như đang trông chờ một điều gì đó. Ba tháng trước, Minh Hoài Dật bắt đầu bế quan, chuẩn bị đột phá lên cảnh giới Hóa Hư kỳ. Tính theo thời gian, hôm nay chính là ngày hắn nên xuất quan. Thế nhưng giờ đã là lúc mặt trời lên cao, ngoài cửa sổ vẫn chỉ có bóng nắng trải dài, không hề có lấy một tin tức báo về. Lòng Liễu Tố Hinh càng lúc càng bất an, rối bời không yên.

Là chủ mẫu của một đại gia tộc, nàng không thể để lộ sự lo lắng của mình ra ngoài, cũng không thể tự ý đến bí thất bế quan của con trai để xem tình hình. Trong lòng, nàng chỉ thầm khấn nguyện: "Mong trời cao thương xót, đừng để xảy ra chuyện gì bất trắc."

Nhẹ đưa tay cầm lấy chén trà đặt bên, Liễu Tố Hinh nhấp một ngụm nhỏ, mong xoa dịu nỗi bất an đang cuộn lên không ngừng trong lòng. Lại thêm một quãng thời gian trôi qua, khi nàng gần như không thể tiếp tục chờ đợi, đã định đứng dậy rời phòng để tự mình đi xem, thì từ hành lang bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vã. Một bóng dáng tiểu tỳ chạy nhanh vào phòng.

"Thế nào rồi? Dật nhi đã thành công đột phá Hóa Hư kỳ chưa?" Ánh mắt lo lắng của Liễu Tố Hinh nhanh chóng xoáy về phía tiểu tỳ, nàng đứng bật dậy, giọng nói không che giấu được sự sốt ruột.

Tiểu tỳ vừa chạy vừa thở dốc, vội vàng cúi mình hành lễ: "Bẩm phu nhân, Thiếu gia Dật... ngài ấy đã đột phá thành công rồi ạ!"

Lời ấy như dòng nước mát dội vào lòng Liễu Tố Hinh. Trong khoảnh khắc, nét mặt nàng bừng sáng, đôi mắt lấp lánh niềm vui. Quả nhiên, trời cao không phụ lòng người, điều nàng ngày đêm chờ đợi rốt cuộc cũng đã trở thành hiện thực — Minh Hoài Dật đã thuận lợi bước vào hàng ngũ cường giả Hóa Hư kỳ.

"Thật là quá tốt rồi!" Tảng đá đè nặng nơi lồng ngực cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Sắc mặt Liễu Tố Hinh rạng rỡ, ngọc châu trên trán nàng cũng rung rinh theo từng nhịp thở phấn khích.

Ngay lúc ấy, một bóng người khác đột ngột bước vào phòng. Nhìn thấy Liễu Tố Hinh đang ngồi ngay ngắn phía trên, hắn liền xoay người, khẽ nói với tiểu tỳ đang đứng bên: "Ta có chuyện muốn bàn với tỷ tỷ, ngươi lui xuống trước đi."

Người mới đến chính là Liễu Trường Viễn, đệ đệ ruột của Liễu Tố Hinh. Tiểu tỳ nghe vậy, vội cúi người hành lễ, không dám nán lại: "Dạ, nô tỳ cáo lui."

Nói xong, nàng lặng lẽ lui ra khỏi phòng, cẩn thận khép nhẹ cửa lại phía sau.

Khi Liễu Trường Viễn bước vào, thần sắc trên mặt Liễu Tố Hinh dần khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày. Nàng đưa tay khẽ gõ nhịp trên mặt bàn, từng tiếng vang lên đều đặn, gương mặt toát ra nét lạnh nhạt và hờ hững.

"Ngươi đến tìm ta làm gì? Ta đã nói với ngươi không biết bao nhiêu lần rồi — thời buổi này loạn lạc, đừng mong moi ra từ tay ta thêm một viên linh thạch nào nữa." Đối với kẻ đệ đệ luôn gây phiền phức và không có lấy một chút thành tựu nào, trong lòng Liễu Tố Hinh chỉ còn lại sự chán ghét.

"Hề hề!" Liễu Trường Viễn cười xòa, nụ cười có phần lấy lòng. Hắn tiến lên vài bước, đặt tay lên vai Liễu Tố Hinh, nhẹ nhàng xoa bóp như muốn làm nàng hài lòng, miệng thì nhỏ nhẹ: "Tỷ tỷ hiểu lầm rồi, hôm nay ta không đến để xin linh thạch hay tài nguyên gì đâu."

Ánh mắt Liễu Tố Hinh khẽ liếc qua, đầy vẻ ngờ vực, như thể đang dò xét xem hắn lại định giở trò gì lần này.

"Chuyện là như vậy." Giọng hắn trở nên ngọt ngào và khéo léo. Hắn đợi một chút rồi mới từ tốn nói tiếp: "Tỷ tỷ thật sự muốn để một đứa con gái không rõ lai lịch bước chân vào Minh gia sao? Hiện nay gia tộc sắp cử hành lễ truyền thừa, chẳng phải tự dưng lại thêm một người cạnh tranh hay sao?"

Nhắc tới chuyện này, Liễu Tố Hinh chỉ mới biết được gần đây. Khi đó, Minh Hằng vẫn còn là gia chủ, trong những năm tháng rèn luyện bên ngoài không biết từ đâu lại dẫn về một người thiếp. Giờ đột nhiên xuất hiện một đứa con gái, nói là muốn trở về nhận tổ nhập tộc.

Suốt những năm qua, thiếp thất của Minh Hằng vốn chẳng phải ít. Liễu Tố Hinh tuy trong lòng cảm thấy vô cùng chán ghét nhưng bề ngoài vẫn luôn giữ vẻ bình thản, không để lộ chút cảm xúc nào.

Nhưng lần này lại khác.

Nghe nói cô gái kia lại có thể thức tỉnh được huyết mạch, một khi nàng ta trở về, chỉ e rằng những lão quái vật trong Minh gia nhất định sẽ toàn tâm toàn lực bồi dưỡng cái thứ nghiệt chủng đó. Chính vì thế mà ngay từ đầu, Liễu Tố Hinh đã không khỏi thấy lo lắng, phiền muộn.

"Ngươi làm sao biết được chuyện này?" Giọng nói của Liễu Tố Hinh lạnh lùng vang lên, ánh mắt sắc bén chiếu thẳng vào hắn. Một lúc lâu sau nàng mới cất tiếng hỏi.

Chuyện này từ trước tới nay, Minh Hằng luôn giấu rất kín. Ngay cả nàng cũng chỉ tình cờ phát hiện, lúc ấy Minh Hằng mới buộc phải thừa nhận.

"Khà khà, ta biết bằng cách nào thì có gì quan trọng đâu." Liễu Trường Viễn nhếch môi cười cợt, giọng nói lộ rõ vẻ khinh thường. "Quan trọng là ta biết tỷ đang lo lắng, cho nên mới đặc biệt phái người đi..." Đến đây, đáy mắt hắn bỗng thoáng lên một tia sát khí lạnh lẽo.

Thấy thế, Liễu Tố Hinh liền bật dậy khỏi chỗ ngồi, khuôn mặt lạnh lùng lộ rõ vẻ phẫn nộ, giọng nói đanh lại: "Ai cho ngươi tự tiện hành động như thế hả!"

Liễu Trường Viễn nhất thời ngẩn ra, rồi vẻ mặt trở nên ấm ức: "Sao thế? Ta chẳng phải là muốn giúp Dật Nhi diệt trừ một mối họa không cần thiết thôi sao?"

"Ngươi có biết rằng nàng ta đã thức tỉnh huyết mạch hay không?" Liễu Tố Hinh nghiến chặt răng, giọng nói pha lẫn sự thất vọng và trách cứ.

Nghe vậy, sắc mặt của Liễu Trường Viễn thoáng biến đổi, tựa như cuối cùng cũng nhận ra sự tình.

"Ngươi ngu ngốc đến thế sao? Minh gia đã bao nhiêu năm không ai có thể thức tỉnh được Xà Dực huyết mạch ẩn trong cơ thể!" Giọng nói của Liễu Tố Hinh lúc này đã mang theo lửa giận bùng lên, chỉ còn thiếu điều vung tay đánh người.

Ánh mắt của Liễu Trường Viễn lập tức sáng bừng, hắn như vừa hiểu ra điều gì đó, vội vàng nói: "Tỷ tỷ muốn nói là..."

Nói đến đây, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm: "May mà người ta phái đi không thành công, nếu không thì đã phá hỏng đại sự rồi!"

Nghe hắn thốt lên chuyện hành động kia thất bại, Liễu Tố Hinh cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại phần nào. Nàng hít sâu một hơi, rồi giọng nói lạnh lùng lại vang lên: "Ngươi biết mình cả ngày chỉ toàn làm những chuyện ngu xuẩn không?"

"Tỷ tỷ dạy phải." Liễu Trường Viễn không cãi lại, ngoan ngoãn nhận sai.

"Đã như vậy, vậy thì cứ an ổn đợi cái nghiệt chủng kia tự mình dâng tới Minh gia."

...

Trên tầng mây bồng bềnh, một chiếc Linh Thuyền lặng lẽ trôi giữa bầu trời xanh thẳm.

Cơn mưa đã qua, bầu trời như được gột rửa, xanh biếc đến lạ lùng. Phục Nhan hơi ngẩng đầu lên, hít một hơi không khí trong lành, cả người như được gột sạch mọi phiền muộn, trở nên thư thái, an nhiên hơn hẳn.

Đúng lúc đó, thân ảnh của Bạch Nguyệt Ly cũng chầm chậm bước ra từ khoang thuyền. Nàng dừng lại bên cạnh Phục Nhan, ánh mắt cùng hướng về nơi xa thẳm phía chân trời.

Từng đám bạch vân bị gió cuốn trôi qua phía sau Linh Thuyền, từng tầng từng lớp, lướt qua như dệt nên một bức tranh bình yên. Gió nhẹ khẽ cuốn lấy những sợi tóc mềm trước trán hai người, khung cảnh ấy khiến lòng người ta cũng như được xoa dịu, an lành vô cùng.

"Minh Hi đâu rồi?" Phục Nhan khẽ cất giọng hỏi.

Bạch Nguyệt Ly trả lời: "Ngủ rồi."

Sau khi an táng Lâm Kha Mai, Tiểu Minh Hi không nén được, lại òa lên khóc một trận nữa. Khóc đến mệt rồi, cuối cùng cũng lịm dần đi trong yên lặng.

Trên boong thuyền, Phục Nhan thu hồi ánh mắt đang nhìn xa xăm, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh đôi dị đồng kỳ lạ của Minh Hi. Dù nàng đã dùng thủ pháp để che giấu, thế nhưng dưới con mắt sở hữu tinh thần lực tam giai như Phục Nhan, vẫn có thể nhận ra một vài điểm bất thường.

"Nàng hẳn chỉ vừa mới bước chân vào con đường tu tiên thôi, tu vi hiện tại chỉ dừng ở cảnh giới Khai Quang sơ kỳ." Phục Nhan lẩm bẩm, rồi quay sang nhìn Bạch Nguyệt Ly, nhẹ giọng hỏi: "Thiên sinh dị đồng, chẳng lẽ cũng là một loại thể chất đặc biệt?"

Từng gặp không ít chuyện lạ trong giới tu tiên, đối với những thể chất đặc biệt, Phục Nhan vốn cũng có đôi phần hiểu biết. Thế nhưng Minh Hi – theo những gì nàng quan sát được – dường như chẳng giống bất kỳ loại thể chất nào mà nàng từng nghe qua.

Nhắc đến chuyện này, gương mặt của Bạch Nguyệt Ly bỗng trở nên nghiêm túc hơn. Đôi mày hơi nhíu lại, nàng trầm ngâm một lát rồi mới khẽ nói:

"Trong cơ thể nàng, có lẽ là đang ẩn chứa một loại huyết mạch tiềm tàng. Chỉ sau khi thức tỉnh mới dẫn đến biến hóa như vậy."

Nghe tới đây, Phục Nhan không khỏi khựng bước. Trên đại lục rộng lớn này, quả thật có không ít tộc nhân mang trong mình huyết mạch của cổ yêu, thậm chí là thần ma thời viễn cổ. Một khi huyết mạch ấy thức tỉnh, người mang nó sẽ sở hữu năng lực vượt trội, tốc độ tu hành vùn vụt như cưỡi gió đạp mây, tựa như cả đời được trời cao ưu ái.

Thế nhưng, nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Bạch Nguyệt Ly, Phục Nhan dần dần nhận ra có điều gì đó không ổn, liền dè dặt hỏi nhỏ:

"Huyết mạch thức tỉnh vốn là chuyện tốt, chẳng lẽ còn có điều bất an?"

Bạch Nguyệt Ly khẽ lắc đầu, giọng nói của nàng như gió thoảng:

"Huyết mạch tỉnh thức đúng là chuyện tốt, nhưng Minh Hi tỉnh thức quá sớm. Hiện tại, e rằng nàng còn chưa có đủ khả năng để khống chế sức mạnh đang cuộn trào trong cơ thể."

Nghe đến đây, Phục Nhan lập tức hiểu rõ. Đúng vậy, Minh Hi còn quá nhỏ, thậm chí ngay cả khả năng tự bảo vệ bản thân cũng chưa đủ.

"Nhưng chẳng phải Lâm Kha Mai từng nói, nàng là thiên kim của Minh gia trên Tẫn Hồ Đảo, nay lại đúng lúc huyết mạch tỉnh thức, trở về chắc chắn sẽ được gia tộc coi trọng?" — Phục Nhan hơi nghiêng đầu, cuối cùng vẫn lựa lời mà bày tỏ sự lạc quan.

Đúng vậy, thông thường, nếu một gia tộc phát hiện hậu nhân mang huyết mạch cổ xưa, sẽ không tiếc công sức bồi dưỡng, coi như là một thiên tài trăm năm khó gặp.

Thế nhưng, trong đáy mắt Bạch Nguyệt Ly chợt vụt qua một tia ảm đạm, nàng không đáp ngay mà chỉ lặng lẽ nhìn thẳng về phía trước. Một lúc lâu sau, nàng mới chậm rãi buông một câu:

"Có lẽ vậy."

Nhìn thấy phản ứng ấy, Phục Nhan lập tức nhận ra, chắc hẳn Bạch Nguyệt Ly đang nghĩ về chính thân thế của mình. Giữa nàng và Minh Hi, dường như có một sự đồng cảm kỳ lạ về số phận.

Chậm rãi thu lại cảm xúc, Phục Nhan không hỏi thêm gì nữa. Nàng khẽ bước lên, nhẹ nhàng vòng tay qua eo Bạch Nguyệt Ly từ phía sau, lặng lẽ mà ôn nhu.

Khoảng cách giữa hai người dần được rút ngắn, Phục Nhan tựa đầu lên bờ vai Bạch Nguyệt Ly, giọng nói trầm thấp khẽ vang bên tai nàng, ấm áp và vỗ về:

" Mọi chuyện đều đã qua rồi, sư tỷ."

Dường như Phục Nhan đã hoàn toàn ổn định lại tâm tình. Chỉ nghe nàng khẽ đáp, giọng điệu bình tĩnh mà kiên cường:

"Ừm, ta không sao."

"Sư tỷ, đợi khi luyện thành kiếm, chúng ta cùng nhau trở lại Bắc Vực một chuyến, được không?"— Phục Nhan siết chặt vòng tay ôm người trước mặt, mũi khẽ hít lấy hương thơm dìu dịu đặc trưng của Bạch Nguyệt Ly, như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn rúc trong lòng người.

Lời vừa dứt, thân hình Bạch Nguyệt Ly rõ ràng khẽ khựng lại. Nhưng Phục Nhan dường như chẳng để tâm, vẫn lặng lẽ ôm lấy nàng, không buông tay.

Trong từng nhịp thở nhẹ của Phục Nhan, Bạch Nguyệt Ly lặng yên không biết bao lâu, cuối cùng cũng chỉ khẽ đáp lại một tiếng thật khẽ:

"Được."

Bởi có những chuyện, sớm muộn gì cũng phải do chính tay các nàng đi đối diện.

Bắc Vực, Thủy Linh Tông — những nơi đã để lại bao vết thương, cũng là nơi bắt đầu cho tất cả.

Nhưng lúc này, Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly đã không còn là hai thiếu nữ yếu đuối, dễ bị bóp nắn như quả hồng mềm ngày trước nữa. Các nàng đã có đủ sức mạnh để làm bất kỳ điều gì mình muốn.

Những khúc mắc bị chôn sâu tận đáy lòng, cuối cùng cũng đã đến lúc phải tháo gỡ, một lần cho tất cả.

Nghe được câu trả lời của Bạch Nguyệt Ly, Phục Nhan âm thầm thở phào. Khóe môi nàng khẽ cong lên, nụ cười nhàn nhạt lặng lẽ hiện ra.

Vì nàng hiểu, Bạch Nguyệt Ly cuối cùng cũng đã sẵn sàng buông bỏ.

Phục Nhan không mong Bạch Nguyệt Ly cứ mãi ôm lấy những gánh nặng của quá khứ. Con đường phía trước còn rất dài, nếu còn vướng bận, e rằng sẽ không thể bước tiếp an yên.

Thủy Linh Tông, suy cho cùng, cũng chỉ là một hạt bụi nhỏ trong cõi vạn giới rộng lớn mà thôi.

"Vậy nên, sư tỷ đừng buồn nữa." — Phục Nhan thì thầm, đầu mũi khẽ cọ lên làn da trắng mịn của Bạch Nguyệt Ly, giọng nói khe khẽ vang lên.

Có lẽ bởi khoảng cách quá gần, Bạch Nguyệt Ly cảm nhận được rõ ràng từng hơi thở ấm nóng phả lên làn da mỏng manh của mình. Nàng hơi sững người, nhưng trong ánh mắt nhìn về phía xa, đã dần dần trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Ta không buồn." – Nàng khẽ đáp lời.

Vừa dứt câu, ánh mắt của Bạch Nguyệt Ly lại rơi xuống, dừng lại nơi vòng tay trắng mịn đang ôm chặt lấy eo mình. Nàng chậm rãi nâng tay lên, nhẹ nhàng móc lấy một ngón tay thon dài của người phía sau, giọng điệu êm ái như làn gió đầu xuân:

"Có ngươi ở đây, ta luôn cảm thấy rất vui."

Ngón tay bị nàng dịu dàng câu lấy, Phục Nhan đột nhiên thấy hơi thở của mình nghẹn lại. Ánh mắt vốn trong trẻo của nàng bỗng trở nên mờ đi, tựa như bị một lớp sương ấm áp phủ kín. Hơi thở cũng bắt đầu trở nên nóng rực, từng nhịp tim như vang vọng trong lồng ngực.

"Sư tỷ..." – Nàng khẽ gọi, chỉ vỏn vẹn hai chữ vang lên nơi vành tai Bạch Nguyệt Ly, nhưng lại mang theo một lực hút mãnh liệt, tựa như một cơn sóng ấm áp lôi kéo người ta chìm đắm vào cơn mộng mị.

Hơi thở nóng bỏng phả lên vành tai, khiến Bạch Nguyệt Ly cảm giác như có một ngọn lửa liếm qua làn da, đốt cháy cả hồn phách. Cuối cùng, nàng như bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ đã dần trôi xa.

Thế nhưng, tình cảnh lúc này... sao lại có chút gì đó không đúng?

Ngay khi Bạch Nguyệt Ly nhận ra bàn tay của mình đã vô thức đan chặt lấy ngón tay của Phục Nhan, thì cả người nàng đã bị người phía sau mạnh mẽ xoay lại. Đối diện ánh mắt kia, trái tim nàng bỗng chốc như loạn nhịp, gò má lập tức đỏ bừng.

"Phục..." – Nàng khẽ mở miệng, dường như muốn nói điều gì đó. Nhưng đối phương căn bản không để nàng có cơ hội cất lời. Thân ảnh của Phục Nhan liền áp sát lại, đôi môi nàng ấy khẽ phủ lên môi nàng.

Khoảnh khắc ấy, toàn thân Bạch Nguyệt Ly như mềm nhũn, nàng theo bản năng muốn nâng tay lên, nhưng lại bị Phục Nhan giữ chặt. Nụ hôn ấy không chút do dự, thậm chí còn mang theo sự thành thục và kiên quyết, giống như từng bước một công phá thành trì, tựa hồ muốn rút cạn hơi thở của nàng.

Lúc này đây, đôi mắt Bạch Nguyệt Ly dần trở nên mơ màng, thân thể cũng theo bản năng mà đáp lại, thậm chí còn buông ra những tiếng rên khe khẽ.

Chẳng rõ đã trôi qua bao lâu, hơi thở của cả hai đã trở nên hỗn loạn. Cuối cùng, Phục Nhan mới chịu buông nàng ra, rồi lại kéo nàng đi. Chỉ trong một thoáng, thân ảnh hai người đã biến mất khỏi Linh Thuyền.

Bên trong Hư Uẩn Ngọc Ấn, bên ngoài mê trận là một khoảng cỏ xanh thoai thoải. Khi hai thân ảnh nhẹ nhàng hạ xuống, mặt đất phủ đầy cỏ dại xanh biếc như chào đón họ.

Mái tóc dài đen nhánh của cả hai tán loạn xõa xuống, thân thể tựa như quên hết tất cả, chỉ còn tham lam tìm kiếm hơi thở của đối phương. Từng lớp y sam mỏng manh cũng dần dần bị cởi bỏ, trút bỏ hết mọi ràng buộc.

Lấy đất làm giường, lấy trời làm chăn.

Trong từng nhịp run rẩy, họ khàn giọng gọi tên nhau, như thể đắm chìm trong cơn say mê bất tận...

...

Khi Minh Hi tỉnh dậy, cả Linh Thuyền vẫn yên tĩnh như lúc nàng chìm vào giấc ngủ. Nàng khe khẽ cất tiếng gọi, nhưng không ai đáp lời.

Dần dần nhớ lại, nàng mới chợt nhận ra, dường như trước đó Phục Nhan từng nói rằng các nàng thường hay nhập định tu luyện một mình, có lẽ vì vậy nên giờ không thấy bóng dáng ai.

Nghĩ như thế, Minh Hi cũng không bận tâm thêm, một mình rời khỏi Linh Thuyền. Nàng ngồi vắt vẻo ở mũi thuyền, đôi chân nhỏ đung đưa giữa không trung, thả hồn theo gió.

Ở nơi chân trời, mặt trời dường như đã sắp lặn. Ánh hoàng hôn đỏ rực nhuộm cả bầu trời xa xăm. Minh Hi lặng nhìn cảnh sắc ấy, khẽ thở dài một hơi.

Nàng cúi đầu, ánh mắt rơi vào viên châu nhỏ đeo trước ngực – vật duy nhất mà mẫu thân để lại. Nàng khẽ nâng tay, dịu dàng vuốt ve hạt châu, trong mắt phảng phất vẻ u sầu.

Kỳ thực, trong lòng nàng không hề muốn đặt chân tới cái nơi gọi là Minh gia ở Tẫn Hồ Đảo kia. Ở đó, nàng không có ai thân thiết, không có chỗ nương tựa, chẳng phải là nhà của nàng.

Chỉ là... nàng hiểu rõ, hiện tại bản thân chỉ còn một con đường duy nhất mà thôi.

"Nương thân, Lâm di, hai người cứ yên tâm. Con nhất định sẽ sống thật tốt. Bây giờ con đã đạt tới Khai Quang sơ kỳ, không còn là đứa trẻ ngây ngô nữa rồi." – Minh Hi thì thầm, như nói với chính mình.

Nàng hít sâu một hơi, toàn thân như trút bỏ được gánh nặng đè nén. Ánh mắt nàng trở nên bình thản, như đã thực sự buông xuống mọi luyến lưu.

Khi Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly quay trở lại Linh Thuyền, mặt trời vừa lặn hẳn. Minh Hi ngồi ở mũi thuyền, nhìn hai người, không phát hiện ra điều gì khác lạ, liền tươi cười gọi lớn:

"Phục Nhan tỷ tỷ, Nguyệt Ly tỷ tỷ, hai người tu luyện xong rồi sao?"

"Ừ." Phục Nhan liếc mắt nhìn Bạch Nguyệt Ly ở bên cạnh, khẽ gật đầu như thể không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, sắc mặt của Bạch Nguyệt Ly vẫn có chút gượng gạo.

Dù vậy, đối diện chỉ là một tiểu hài tử mới bảy, tám tuổi, nên Bạch Nguyệt Ly cũng không đến mức phải lúng túng vì chút cảm xúc ấy. Nàng nhanh chóng thu lại tâm tình, rồi dịu dàng đưa tay vẫy chào thân ảnh nhỏ nhắn kia, mỉm cười hỏi:
"Đói rồi phải không?"

Vừa nghe vậy, Minh Hi liền có chút ngượng ngùng gật đầu.

Mặc dù đã bước vào cảnh giới Khai Quang kỳ, lý thuyết đã có thể bắt đầu bế thực, nhưng cuối cùng nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ, lòng vẫn còn luyến tiếc hương vị của những món ăn phàm tục.

May mắn là trong Trữ Vật Linh Giới của Lâm Kha Mai đã chuẩn bị sẵn khá nhiều lương thực, đủ để làm hài lòng khẩu vị của Minh Hi suốt dọc hành trình này.

Cứ thế, khoảng thời gian sau đó, hai người, một lớn một nhỏ, lặng lẽ cùng nhau rong ruổi trên Linh Thuyền, bình yên mà ấm áp.

Thấm thoắt, hai tháng trời đã vụt trôi qua như dòng nước lặng lẽ chảy qua kẽ tay.

Trong suốt khoảng thời gian ấy, Phục Nhan không một ngày nào lơ là việc tu luyện. Hằng ngày, nàng đều đặn tiến vào phủ tu luyện trong Hư Uẩn Ngọc Ấn để tu hành. Thỉnh thoảng, nếu gặp được điều ngộ đạo, nàng sẽ bế quan vài ngày liền mới xuất hiện, cũng là chuyện hết sức thường tình.

Lúc này, kiếm chiêu của Phục Nhan đã gần như đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, kiếm ý cũng đã đại thành. Tuy chưa thấy dấu hiệu đột phá lên Hóa Hư trung kỳ, nhưng thực lực thì đã tinh tiến không ít.

Hôm ấy, khi vừa rời khỏi Hư Uẩn Ngọc Ấn, Phục Nhan liền nghe thấy tiếng nói trong trẻo của Minh Hi vang lên từ trên boong thuyền:
"Nguyệt Ly tỷ tỷ, tỷ xem kìa, phía trước hình như có một hòn đảo nhỏ, có phải là nơi chúng ta sắp tới rồi không?"

Phục Nhan khẽ dừng bước, nhưng không lấy gì làm lạ. Dẫu sao, ba người họ đã rong ruổi suốt hai tháng, theo lẽ thường thì đúng là đã gần tới Tẫn Hồ Đảo rồi.

Nghĩ vậy, nàng liền cất bước đi ra ngoài khoang thuyền. Khi ngẩng đầu nhìn lên boong tàu, Phục Nhan thấy hai bóng người, một lớn một nhỏ, đang đứng sóng vai nhau, cùng nhìn về phía chân trời xa tít.

Bạch Nguyệt Ly khẽ đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Minh Hi, khẽ mỉm cười gật đầu:
"Ừ, phía trước chính là Tẫn Hồ Đảo rồi."

Tựa như cảm nhận được điều gì đó, Minh Hi liền lập tức quay đầu lại. Khi nhìn thấy Phục Nhan đang đứng ở phía sau, gương mặt nàng liền nở một nụ cười rạng rỡ, vui vẻ gọi lớn:
"Phục Nhan tỷ tỷ!"

Tiếng gọi ấy vừa vang lên, Bạch Nguyệt Ly cũng quay đầu nhìn lại.

Khoảnh khắc ấy, Phục Nhan chợt thấy lòng mình mềm nhũn, một cảm giác thân thuộc và ấm áp len lỏi dâng lên, giống như cảnh tượng người đời hay nói — vợ con chờ cơm bên bếp lửa.

"Chíp chíp..."

Ngay lúc này, Tiểu Dược Đoàn Tử cũng đã được Phục Nhan thả ra khỏi linh thú phù. Vừa xuất hiện, nó đã chạy ngay lại chơi đùa cùng Minh Hi, cả hai thân thiết tựa như hình với bóng, ríu rít cười đùa không dứt.

"Có chuyện gì sao?" – Bạch Nguyệt Ly khẽ nghiêng người, nhìn Minh Hi đang nô đùa với Tiểu Dược Đoàn Tử trên boong Linh Thuyền, rồi không biết từ khi nào đã bước tới bên cạnh Phục Nhan.

Nàng cứ nghĩ rằng Phục Nhan đang phiền lòng vì chưa thể đột phá, bèn dịu dàng nói:
"Việc đột phá vốn không thể cưỡng cầu, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên là tốt nhất."

Lời còn chưa dứt, bên cạnh, Phục Nhan khẽ khựng lại rồi như chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Nàng khẽ lắc đầu, giọng nói bình thản:
"Không có gì. Chỉ là ta bỗng nhớ lại những ngày đã cùng đồng hành với Minh Hi, nghĩ đến chuyện sắp phải đưa con bé về Minh gia, trong lòng không khỏi có chút luyến tiếc mà thôi."

Nghe vậy, Bạch Nguyệt Ly không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đưa tay nắm lấy tay Phục Nhan, ấm áp mà chẳng cần nói thành lời.

Phục Nhan khẽ cười, rồi nhanh chóng thu lại vẻ trầm tư, lấy lại sự bình thản thường ngày.

Ngày hôm sau, Linh Thuyền cuối cùng cũng từ từ đáp xuống gần khu vực Tẫn Hồ Đảo.

Trước mắt họ là một hồ nước mênh mông rộng lớn. Tẫn Hồ Đảo nằm chính giữa hồ, như một viên ngọc lấp lánh giữa sóng nước. Diện tích đảo vô cùng rộng lớn, từ xa đã có thể thấy vô số phủ đệ ẩn hiện dưới lớp lớp kiến trúc nguy nga, uy nghiêm.

Chính giữa đảo là một ngọn núi lửa sừng sững, đâm thẳng lên tầng mây cao vút. Khí tức nóng rực phả ra từ lòng đất khiến người ta có thể cảm nhận được luồng sinh cơ kỳ dị của địa tâm hỏa — thứ mà Phục Nhan đang tìm kiếm.

Bao quanh ngọn núi ấy là vô số phủ đệ lớn nhỏ, rất có thể đều thuộc về Minh gia.

Dọc theo bờ hồ, có một khu dân cư phồn hoa, đông đúc, nơi sinh sống của không ít người phàm. Thế nhưng, ba người Phục Nhan, Bạch Nguyệt Ly và Minh Hi không có ý định dừng chân ở đây lâu. Chẳng mấy chốc, họ đã dẫn theo Minh Hi tiếp tục tiến lên hòn đảo nằm giữa lòng hồ.

Toàn bộ khu vực đảo trung tâm này đều thuộc quyền sở hữu của Minh gia, cho nên ngay khi ba người vừa đặt chân lên bến bờ, một đội hộ vệ đã nhanh chóng tiến lại gần, thái độ hết sức cảnh giác.

"Mấy người là ai?" – Một tên hộ vệ lạnh giọng hỏi.

Phục Nhan đưa mắt liếc nhìn Minh Hi đang khẽ núp sau lưng mình, nàng khe khẽ thở dài rồi từ tốn cúi người, lấy từ trong áo ra một chiếc tín vật tinh xảo, ánh sáng từ đó như chiếu lên gương mặt nàng, khiến thần sắc trở nên điềm tĩnh.

Nhìn thấy tín vật trong tay nàng, sắc mặt đám hộ vệ lập tức thay đổi. Một kẻ trong bọn họ nhanh chóng xoay người, phóng như bay vào trong phủ đệ của Minh gia để bẩm báo tình hình. Không bao lâu sau, Minh Hằng, đích thân gia chủ của Minh gia, liền dẫn theo người hầu bước nhanh ra ngoài tiếp đón.

Song điều khiến người ta bất ngờ chính là khi vừa xuất hiện, Minh Hằng không lập tức chạy đến ôm lấy Minh Hi, mà trước tiên lại đưa ánh mắt lạnh lùng dò xét Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly, ngữ điệu trầm thấp mà cẩn trọng:

"Không biết nhị vị đạo hữu là ai?"

Thật ra, trước đây khi nghe tin bản thân còn có một nữ nhi thất lạc bên ngoài, Minh Hằng vốn chẳng mấy để tâm. Nhưng ngay khi biết được đứa bé ấy đã thức tỉnh xà dực huyết mạch, mọi chuyện liền thay đổi. Vì chuyện này, Minh Hằng đã đặc biệt phái người đi tìm kiếm, đích thân hạ lệnh phải đưa Minh Hi trở về bằng mọi giá. Nào ngờ giữa đường lại hoàn toàn mất liên lạc, khiến hắn phải tự mình chuẩn bị xuất trận. Đúng lúc ấy, lại có tin báo rằng Minh Hi đã an toàn trở về Minh gia.

Nhớ lại chuyện những hộ vệ đã đưa đi nhưng nay lại vô duyên vô cớ mất tích, Minh Hằng càng thêm cảnh giác. Ánh mắt hắn dừng lại trên người Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly, lòng dâng lên sự đề phòng kín đáo.

Nhận rõ được sự nghi kỵ trong mắt đối phương, Phục Nhan cũng không vội giải thích, chỉ bình thản kể lại toàn bộ sự việc. Từ chuyện nàng cứu được Lâm Kha Mai ra sao, đến việc được nhờ đưa Minh Hi trở về, tất cả đều được nàng thuật lại chân thật, không thêm không bớt, giọng điệu ôn hòa mà chắc chắn.

Ngay bên cạnh, Minh Hi cũng ngoan ngoãn gật đầu xác nhận, ánh mắt trong sáng, không chút giấu diếm, khiến lời nói của Phục Nhan càng thêm phần đáng tin.

"Thì ra là vậy. Đa tạ nhị vị đạo hữu đã đưa tiểu nữ bình an trở về. Tại hạ là Minh Hằng, gia chủ đương nhiệm của Minh gia." Sau khi nghe rõ đầu đuôi, thái độ của Minh Hằng đã có phần dịu lại, lời lẽ khách sáo hơn. Tuy nhiên, trong lòng hắn thực sự tin được mấy phần, điều này e rằng chỉ có chính hắn mới rõ.

"Không có gì. Chỉ là tiện đường mà thôi." – Phục Nhan vẫn giữ giọng điệu ôn hòa, không tỏ ra ngạo mạn, cũng chẳng hạ mình.

Minh Hằng khẽ gật đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt, rồi chậm rãi nói tiếp:

"Nhị vị đạo hữu chắc hẳn là đến đây để mượn núi lửa rèn binh khí. Chuyện này dù nhanh cũng cần đến mười ngày nửa tháng mới xong. Nếu không ngại, xin nhị vị cứ lưu lại Minh gia trong thời gian này, cũng để ta có cơ hội tạ ơn công đức bảo hộ tiểu nữ."

Nghe vậy, Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đã hiểu rõ tâm ý của người còn lại. Thật sự, như lời Minh Hằng nói, việc tẩy luyện kiếm thể không thể hoàn thành ngay tức khắc, chí ít cũng cần mười ngày nửa tháng. Mà ở lại Minh gia đương nhiên sẽ thuận tiện hơn nhiều.

Cuối cùng, Phục Nhan cúi đầu nhìn sang Minh Hi đang nép bên cạnh, rồi mới chậm rãi gật đầu, đáp bằng giọng nhẹ nhàng:

"Vậy thì... xin được làm phiền rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt#gl