Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 185: Trứng Đá

Khi cảm nhận được sát khí từ phía sau dâng lên, trong lòng Minh Hằng vẫn không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn dường như không ngờ rằng Bạch Nguyệt Ly lại có thể thi triển tốc độ nhanh đến vậy, thân ảnh mơ hồ tựa như u linh quỷ mị.

Tuy vậy, dù sao thì Minh Hằng cũng là tu sĩ Hóa Hư hậu kỳ, cao hơn Bạch Nguyệt Ly hẳn một cảnh giới. Hắn nhanh chóng trấn định tâm thần, ổn định nguyên khí.

Trong mắt hắn, cho dù Bạch Nguyệt Ly mạnh hơn so với tu sĩ Hóa Hư trung kỳ thông thường, nàng vẫn tuyệt đối không phải đối thủ của hắn.

Ngay khi cảm nhận được đòn công kích từ phía sau lao đến, Minh Hằng không hề hoảng loạn. Thân hình hắn khẽ động, ngay tại chỗ liền lưu lại một đạo tàn ảnh mờ mịt.

Đợi khi hắn đứng vững trở lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước nơi Bạch Nguyệt Ly đang đứng, trên mặt hắn đã lộ ra một tia tự tin tuyệt đối, như thể mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay.

Nhìn thấy đối phương dễ dàng tránh được một kích của mình, nét mặt của Bạch Nguyệt Ly vẫn không có chút biến đổi. Ma khí quanh mắt nàng cuồn cuộn dâng lên, khiến toàn thân nàng càng trở nên yêu dị, quỷ mị đến rợn người.

"Chỉ là một ma tu nhỏ nhoi, có thể gây ra sóng gió gì cho nổi?" Minh Hằng khẽ nhếch môi cười lạnh, giọng nói đầy khinh miệt, hiển nhiên không phải lần đầu hắn đối đầu với ma tu nên không tỏ ra kiêng dè gì.

Nhưng Bạch Nguyệt Ly chẳng buồn đáp lời. Trong khoảng trống giữa rừng cây âm u, nàng nhẹ nhàng bay lên không trung. Chỉ trong chớp mắt, nàng vung tay tung ra một chưởng, uy lực cuồn cuộn ẩn chứa trong lòng bàn tay.

Một luồng ma khí hùng hậu lập tức bùng phát, lan tràn mạnh mẽ khắp không gian.

Minh Hằng lập tức thu liễm tâm trí. Hắn nhanh chóng rút nhuyễn kiếm bên hông, chân nguyên mạnh mẽ dồn xuống, không hề có ý định né tránh. Trái lại, thân hình hắn vọt lên, chính diện đón đỡ đòn công kích của Bạch Nguyệt Ly.

"Ầm!"

Khi lực lượng của hai người va chạm giữa không trung, cả không gian như rung chuyển dữ dội. Một âm thanh nổ vang tựa tiếng sấm rền vang vọng, khiến người ta có cảm giác không khí xung quanh cũng bị xé rách thành từng mảnh.

Thế nhưng, ngay tại trung tâm của cuộc giao tranh, cả hai vẫn không hề bị ảnh hưởng. Không có bất kỳ ý định nào lui bước, mỗi một chiêu đều tàn độc, mỗi một thế đều nhằm thẳng vào yếu điểm, mang theo sát khí nồng đậm.

Nhuyễn kiếm trong tay Minh Hằng vung lên như rắn độc, theo từng dòng chân nguyên mà chuyển động mờ ảo. Mỗi nhát kiếm đều nhắm vào chỗ phòng ngự yếu nhất của Bạch Nguyệt Ly, khiến nàng gần như khó lòng chống đỡ toàn diện.

Tuy nhiên, nhờ có ma khí hộ thể, Minh Hằng dù xuất thủ cực nhanh và hiểm độc, nhưng cũng không thể chạm vào được vạt áo của Bạch Nguyệt Ly, chứ đừng nói đến chuyện làm nàng bị thương.

Chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, giữa làn khói mù mịt của ma khí và chân nguyên chi lực, hai thân ảnh đã giao thủ hơn mười chiêu. Thoạt nhìn tưởng như cân bằng, nhưng ai cũng rõ, Bạch Nguyệt Ly chỉ là tu sĩ Hóa Hư trung kỳ, thấp hơn hắn một cảnh giới.

Vậy mà nàng vẫn có thể giao chiến bất phân thắng bại, thậm chí còn có phần áp đảo.

Nhận ra điều đó, ánh mắt Minh Hằng lập tức trầm xuống, lông mày nhíu chặt. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng thực lực của Bạch Nguyệt Ly lại mạnh đến mức này, có thể vượt cấp chiến đấu.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng phần thua sẽ nghiêng về phía hắn.

"Được lắm... ngươi đã thật sự chọc giận ta rồi. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là uy lực của tu sĩ Hóa Hư hậu kỳ!"

Ánh mắt Minh Hằng lóe lên tia hung ác, gằn từng tiếng mang đầy sát ý. Nói xong, hắn lập tức xoay người, kéo giãn khoảng cách, tạo thành một cự ly an toàn chuẩn bị cho đợt công kích tiếp theo.

Không có lấy một khắc nghỉ ngơi, chỉ thấy xung quanh Minh Hằng khi hắn lùi lại, trong chớp mắt liền nổi lên cuồng phong, một lĩnh vực vô hình đột ngột hình thành, bao phủ toàn bộ Bạch Nguyệt Ly, đem nàng hoàn toàn giam cầm trong phạm vi của nó.

Thấy cảnh tượng ấy, cảm nhận được áp lực khủng khiếp từ bốn phía đè nén, sắc mặt của Bạch Nguyệt Ly liền trở nên nghiêm nghị. Nàng lập tức vung tay, một làn ma khí mạnh mẽ như dời non lấp bể từ người nàng lan tỏa ra, chống lại áp lực trong không gian.

Minh Hằng hừ lạnh một tiếng, nhuyễn kiếm trong tay như hóa thành độc xà, trong chớp mắt phân hóa thành vô số kiếm ảnh, dày đặc tựa rừng kiếm. Chúng đan thành thiên la địa võng, phóng về phía trước, hội tụ thành một đường thẳng tắp mang theo khí thế lẫm liệt xuyên phá về phía Bạch Nguyệt Ly.

Thấy vậy, Bạch Nguyệt Ly lập tức cấp tốc tránh né, thân ảnh nàng uyển chuyển như gió thoảng, di chuyển một cái đã thoát khỏi thế công. Thế nhưng, vạn kiếm kia tựa như có linh tính, vừa thấy nàng né sang liền gấp gáp chuyển hướng đuổi theo sát nút, không cho nàng chút kẽ hở nào.

Hiểu rõ không thể cứ tiếp tục né tránh, Bạch Nguyệt Ly dứt khoát dừng lại, quay người đối diện với thế công hung mãnh đang lao tới. Hai tay nàng giơ lên trước người, kết thành một đạo pháp ấn cực nhanh.

Ngay khoảnh khắc đó, khí tức toàn thân nàng bỗng dưng bùng phát mạnh mẽ, cường đại đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.

Chỉ một giây sau, giữa không trung, Bạch Nguyệt Ly không chút do dự, trực tiếp bạo phát khí thế toàn thân, chủ động đón lấy đạo kiếm quang khủng bố kia. Thân thể nàng hóa thành một luồng sáng, lao thẳng tới.

"Oành...! Ào ào...!"

Một luồng ma khí cường đại tựa lưỡi dao sắc bén, không chút khách khí xuyên thẳng qua làn sóng vạn kiếm, bá đạo vô cùng, trực tiếp từ đầu kiếm trụ xông thẳng đến đuôi, nghiền ép như cuồng long đạp phá núi đồi.

Phía bên kia, Minh Hằng tận mắt chứng kiến cảnh ấy thì hai mắt không khỏi mở to, lộ rõ vẻ kinh hoảng. Hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao đối phương lại có thể mạnh mẽ đến thế, dễ dàng phá tan chiêu Vạn Kiếm Quy Tông mà hắn luôn tự hào.

"Ầm!" – một tiếng nổ rung trời vang lên, lực lượng cấm chế của lĩnh vực xung quanh bị chấn phá hoàn toàn.

Trong nháy mắt, thân ảnh Bạch Nguyệt Ly không hề có lấy một giây ngừng lại, như một tia chớp phóng thẳng về phía Minh Hằng, khí thế hung hãn tựa bão tố, mang theo sức mạnh đủ để nghiền nát vạn vật.

Dù trong lòng đầy chấn động, nhưng Minh Hằng dù sao cũng là gia chủ một phương, lại là cường giả Hóa Hư hậu kỳ, sao có thể không có thủ đoạn bảo mệnh?

Chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã kịp hoàn hồn, lập tức từ trong người lấy ra một kiện linh khí, một đạo quang mang lóe sáng chắn ngay trước mặt. Đúng lúc ấy, Bạch Nguyệt Ly đã áp sát, khí thế như sấm sét.

Không gian xung quanh trong giây lát như bị vặn vẹo, mà khi ánh sáng lóa mắt tan biến, thân ảnh Bạch Nguyệt Ly một lần nữa vững vàng đáp xuống hư không, đứng lặng giữa không trung.

Phía dưới, Minh Hằng ngoại trừ mái tóc có chút rối loạn, thì dường như không chịu chút thương tổn rõ rệt nào. Rõ ràng hắn đã mượn sức mạnh của linh khí trong tay để hóa giải đòn công kích vừa rồi.

Thế nhưng, ánh mắt lạnh như băng của Bạch Nguyệt Ly vẫn không rời khỏi hắn, không hề để Minh Hằng có thời gian thở dốc. Chỉ thấy trong khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh nàng đột nhiên động, ngay tại chỗ để lại một đạo ảo ảnh.

Minh Hằng vừa mới kịp lấy lại tinh thần thì đã thấy Bạch Nguyệt Ly nhanh như chớp di chuyển xung quanh mình, ma khí cuồn cuộn dựng thành vòng xoáy, thân ảnh nàng ẩn hiện giữa những đợt sóng khí, khiến hắn nhất thời không phân biệt được đâu là thực, đâu là hư.

Tốc độ vận chuyển ma khí của Bạch Nguyệt Ly càng lúc càng nhanh, tầng tầng lớp lớp ma khí lập tức bao trùm lấy toàn thân Minh Hằng, cuộn trào bốc lên tận trời cao, đồng thời phong kín mọi lối thoát ở bốn phía.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Minh Hằng cuối cùng cũng nhận ra có điều bất ổn. Hắn gần như không chút chần chừ, lập tức bộc phát toàn bộ chân nguyên chi lực, ý đồ phá vỡ vòng vây ma khí mà Bạch Nguyệt Ly dựng nên, muốn lao thẳng ra ngoài.

Thế nhưng — đã quá muộn.

Chỉ trong một khắc, thân ảnh Bạch Nguyệt Ly chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện ngay phía trên đỉnh đầu Minh Hằng. Chỉ thấy nàng khẽ động tâm niệm, toàn bộ ma khí đang cuồn cuộn xung quanh như nhận được lệnh, đồng loạt co rút lại, ầm ầm dồn về phía trung tâm nơi Minh Hằng đang đứng.

Những luồng ma khí ấy trong khoảnh khắc di chuyển đã nhanh chóng ngưng tụ thành hình thái khổng lồ, tựa một con mãng xà dữ tợn, lao thẳng về phía Minh Hằng.

"Ầm!"

Trong tích tắc ngắn ngủi, một tiếng nổ cực lớn vang lên, như long trời lở đất. Trên cao, Bạch Nguyệt Ly thân hình xoay chuyển, lùi lại phía sau, hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào từ vụ nổ dữ dội.

Khi tầng tầng ma khí tan đi, cảnh tượng lộ ra bên trong đã thay đổi hoàn toàn — Minh Hằng toàn thân y phục rách tơi tả, bên khóe miệng máu tươi không ngừng trào ra.

Không nghi ngờ gì nữa, lần này hắn đã thực sự bị trọng thương nghiêm trọng.

Khẽ đặt tay lên trước ngực nơi vừa hứng trọn đòn công kích, Minh Hằng lại ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm về phía đối diện — nơi Bạch Nguyệt Ly đang đứng lặng lẽ.

Trong ánh mắt ấy, không chỉ có cừu hận mà còn thoáng qua một tia điên cuồng đến dị thường. Hắn khinh miệt phun một ngụm máu lẫn nước bọt xuống đất, khóe miệng lại khẽ nhếch lên, nở một nụ cười lạnh lẽo:

— Không ngờ ma lực của ngươi lại mạnh đến thế... nhưng càng mạnh thì càng là đại bổ... chẳng phải vậy sao!

Vừa dứt lời, Minh Hằng lập tức giơ tay, vung mạnh về phía Bạch Nguyệt Ly. Một bóng đen kỳ dị bất thình lình bị hắn ném thẳng tới nàng. Bản năng phản xạ, Bạch Nguyệt Ly lập tức vận ma khí hộ thể, muốn ngăn cản thứ kia.

Thế nhưng bóng đen ấy chẳng những không bị cản lại, mà còn nhanh chóng ăn mòn lớp ma khí hộ thể, chỉ trong một cái chớp mắt đã khoét ra một lỗ hổng lớn, tiếp tục lao thẳng về phía mi tâm của nàng.

Bạch Nguyệt Ly không có thời gian để suy nghĩ, bước nhẹ một cái lên không trung, thân ảnh lập tức biến mất khỏi vị trí cũ, kịp thời né tránh đòn đánh bất ngờ.

Sau khi đã kéo giãn được khoảng cách an toàn, nàng mới vội vàng quay đầu nhìn lại về phía bóng đen — thứ đó vẫn đang chậm rãi cắn nuốt phần ma khí còn sót lại trong không gian.

Đó là một sinh vật nhỏ, chỉ dài cỡ một đốt ngón tay, toàn thân đen kịt, nhưng lại tỏ ra vô cùng mẫn cảm và hưng phấn trước ma khí của nàng. Chỉ trong khoảnh khắc, nó đã hoàn toàn ăn sạch tất cả những gì còn sót lại.

— Ma Cổ Trùng!

Khi nhìn rõ hình dạng thực sự của sinh vật kia, Bạch Nguyệt Ly không khỏi thất thanh kêu lên, sắc mặt tái đi, hiện rõ vẻ kinh hoàng.

Ma Cổ Trùng — khắc tinh chí mạng của toàn bộ ma tu. Một khi bị nó xâm nhập vào cơ thể, kết cục gần như chắc chắn sẽ là bị nó từ từ gặm nhấm, hút cạn toàn bộ ma lực. Đối với nó, sức mạnh của ma tu chỉ như những bữa ăn phong phú để nó nuốt trọn.

Thế nhưng, sinh vật này từ lâu đã gần như tuyệt tích trên toàn đại lục. Vậy mà giờ đây, Bạch Nguyệt Ly tận mắt chứng kiến Minh Hằng có thể nuôi dưỡng được một con Ma Cổ Trùng, chuyện này khiến nàng không khỏi chấn động vô cùng.

Bởi vì muốn nuôi giữ được Ma Cổ Trùng không chỉ vô cùng khó khăn mà còn cực kỳ nguy hiểm. Phải dùng chính tinh huyết của bản thân để nuôi dưỡng, và luôn phải chấp nhận nguy cơ bị nó phản phệ bất cứ lúc nào. Nói chung, có thể nuôi sống được nó gần như là không thể. Hơn nữa, vòng đời của nó lại vô cùng ngắn ngủi.

— Ha ha ha, ngoan ngoãn trở thành thức ăn của nó đi thôi!

Minh Hằng nhìn thấy sắc mặt đại biến của Bạch Nguyệt Ly, rốt cuộc không nhịn được mà cất tiếng cười lớn.

Vừa nói xong, hắn liền động thân, thân ảnh hóa thành một luồng tàn ảnh, phóng thẳng về phía Bạch Nguyệt Ly. Nàng cũng không còn lựa chọn nào khác, buộc phải giơ tay nghênh chiến.

Nhưng đúng lúc hai người giao phong, thân ảnh của Ma Cổ Trùng đột nhiên từ bên cạnh xé gió lao ra, hóa thành một tia sáng đen kịt, phóng thẳng về giữa chân mày của Bạch Nguyệt Ly.

Chỉ trong chớp mắt, giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Nguyệt Ly cắn răng, cứng rắn đỡ lấy một chiêu công kích từ Minh Hằng, đồng thời trong khoảnh khắc Ma Cổ Trùng sắp chạm tới, thân ảnh nàng đã hóa thành một làn ma khí mịt mù, thoắt cái biến mất khỏi chỗ cũ.

Chỉ trong một hơi thở, thân ảnh nàng đã xuất hiện sau lưng Minh Hằng. Từng đợt ma khí đen kịt như gió lốc lập tức tuôn trào, trong nháy mắt đã trói chặt lấy hắn, khiến hắn không kịp trở tay.

— Vút!

Chính vì hành động đột ngột của Bạch Nguyệt Ly, nên Ma Cổ Trùng vốn đang lao thẳng về phía nàng, liền xuyên qua làn ma khí rồi không hề lệch đi đâu, chui thẳng vào mi tâm của Minh Hằng. Sắc mặt hắn trở nên cực kỳ kinh hoàng, ánh mắt trợn to tột độ, không dám tin vào những gì vừa xảy ra.

Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó.

Do núi lửa vẫn đang trong cơn phun trào, từ phía xa, một khối dung nham khổng lồ cuồn cuộn lao tới, nóng bỏng và rực rỡ đến rợn người. Bạch Nguyệt Ly thấy vậy liền không chút do dự vung tay, dùng ma khí quấn chặt lấy khối dung nham, rồi nhanh chóng ném thẳng vào người Minh Hằng, đồng thời đưa thêm một viên Bạo Tạc Châu vào cùng.

Cả dòng dung nham nóng đỏ như máu theo cổ họng hắn mà tuôn thẳng vào cơ thể.

Ngay khoảnh khắc đó, thân ảnh Bạch Nguyệt Ly lập tức lùi lại, kéo giãn khoảng cách giữa nàng và đối phương. Cùng lúc ấy, từ trong thân thể Minh Hằng vang lên một chuỗi âm thanh nổ mạnh đến kinh thiên động địa.

— Ầm! Ầm!

Khung cảnh lúc này quả thực thảm thương không nỡ nhìn. Trong cơn bùng nổ dữ dội của dung nham và sức nóng khủng khiếp, ngay cả Ma Cổ Trùng vốn tà dị vô song cũng không cách nào thoát được.

"Không... Không ổn rồi! Gia... gia chủ... đã bị... bị giết rồi!!"

Cuộc giao chiến giữa Bạch Nguyệt Ly và Minh Hằng diễn ra kịch liệt như vậy, làm sao có thể không khiến người của Minh gia phát hiện? Lúc này, đã có một đội hộ vệ từ xa chạy tới, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng ấy.

Từng người một đều kinh hãi, ánh mắt hoảng loạn nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang lơ lửng giữa không trung, thanh âm phát ra cũng run rẩy, không giấu được vẻ sợ hãi.

Nhìn thấy cảnh đó, Bạch Nguyệt Ly lập tức hiểu rằng nơi này không thể lưu lại lâu hơn nữa. Nàng có thể miễn cưỡng đối đầu với một Minh Hằng, nhưng tuyệt đối không thể nào địch lại toàn bộ Minh gia, huống hồ trong Minh gia còn có không ít trưởng lão cảnh giới Hóa Hư hậu kỳ, không phải dễ đối phó.

Nghĩ vậy, Bạch Nguyệt Ly vung tay thu lấy linh giới trữ vật của Minh Hằng, sau đó xoay người, không hề quay đầu lại mà lập tức thi triển thân pháp, nhanh chóng phóng đi.

Không màng tới cảnh hỗn loạn phía sau, nàng rời khỏi Đảo Tâm Hồ của Minh gia, rồi không chút do dự lao thẳng vào dòng nước tĩnh lặng của hồ nước bên ngoài.

"Ục ục ục..."

Chỉ trong chớp mắt, mặt hồ lại trở về vẻ bình lặng ban đầu, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.

Vừa mới phải dốc hết sức đỡ lấy một chiêu toàn lực của Minh Hằng, khí tức trong cơ thể Bạch Nguyệt Ly đã bắt đầu rối loạn, vận hành không còn ổn định như trước.

May thay, đáy hồ sâu thẳm này là nơi vô cùng thích hợp để che giấu khí tức. Hơn nữa, nơi này lại gần ngọn hỏa sơn, nếu như Phục Nhan xuất hiện, Bạch Nguyệt Ly có thể lập tức cảm nhận được.

Đúng vào lúc ấy, ánh mắt nàng bỗng bắt gặp một đường hầm dài và hẹp nằm ngay dưới chân núi lửa, lặng lẽ hiện ra giữa làn nước âm u.

Bạch Nguyệt Ly hơi khựng lại, còn đang do dự không biết có nên tiến vào xem thử hay không, thì bỗng dưng cảm nhận được một ánh mắt đầy nguy hiểm đang nhìn chằm chằm về phía mình. Nàng xoay người thật nhanh, chỉ thấy giữa bóng tối dày đặc nơi đáy hồ, có ba đôi mắt đỏ rực đang lặng lẽ trôi lơ lửng.

Đáy hồ này... lại có yêu thú cư ngụ!

Nhận ra điều đó, Bạch Nguyệt Ly hiểu rất rõ tình trạng của bản thân hiện tại không thích hợp để giao chiến. Muốn thoát ra ngoài lúc này cũng đã không còn kịp nữa.

"Ào..."

Chỉ một cái chuyển mình rất nhỏ của yêu thú, mà nước xung quanh đã dao động dữ dội, tạo thành từng đợt sóng ngầm cuốn về bốn phía. Không còn thời gian suy nghĩ, Bạch Nguyệt Ly lập tức vận lực, hóa thành một vệt nước lướt nhanh như chớp, lao thẳng vào bên trong cái động đạo hẹp dài trước mặt.

Nàng không hề quay đầu nhìn lại, gần như chỉ trong nháy mắt đã bơi thẳng tới tận cùng của thông đạo.

"Ào ào..."

Khi nhảy vọt ra khỏi mặt nước, toàn thân Bạch Nguyệt Ly vẫn luôn duy trì cảnh giác cao độ. Đợi đến khi đặt chân vững trên mặt đất, nàng mới khẽ thở ra một hơi, vì nơi này thoạt nhìn chỉ là một hang đá bình thường.

Hang đá không lớn cũng chẳng nhỏ, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn bao quát toàn bộ. Sau khi cẩn thận cảm nhận, xác định nơi đây không có khí tức của bất kỳ sinh linh nào khác, Bạch Nguyệt Ly cuối cùng cũng an tâm, hít sâu một hơi.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, mặt hồ bên ngoài vẫn giữ nguyên sự tĩnh lặng đến lạ thường. Suy đoán của Bạch Nguyệt Ly quả thật không sai — con yêu thú kia rất có thể thân hình khổng lồ, vốn không thể chen qua được lối đi nhỏ hẹp này.

Vì vậy, ít nhất lúc này, nơi này có thể xem là an toàn.

Bạch Nguyệt Ly nhẹ tay lau đi vết máu nhàn nhạt vẫn còn vương nơi khóe môi, rồi tựa người vào một tảng đá bên cạnh, cố gắng chống đỡ cơ thể đã có phần mỏi mệt.

Biết rằng không thể trì hoãn quá lâu, nàng nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp, bắt đầu điều tức.

Nhưng điều nàng không hề hay biết, chính là một giọt máu vừa rồi dính lại trên tảng đá, đã lặng lẽ thấm vào kết cấu của khối đá ấy.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, không biết đã bao lâu, khí tức quanh thân Bạch Nguyệt Ly cuối cùng cũng dần ổn định trở lại. Nàng chậm rãi mở mắt, nhưng còn chưa kịp thu liễm lại ma khí quanh người, thì đồng tử đột nhiên co rút, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc không thể che giấu.

Ngay trước mặt nàng — tảng đá mà nàng dựa vào nãy giờ — thực chất chính là một thạch đản, lúc này lại đột nhiên phát ra một luồng ba động kỳ dị!

Sinh mệnh dao động.
...
Hôm nay chính là ngày cử hành nghi thức truyền thừa của gia tộc Minh gia. Minh Hi cùng Minh Hoài Dật thuận lợi vượt qua đám đông, cùng nhau tiến vào tế đường của gia tộc.

Trải qua một loạt nghi lễ rườm rà và phức tạp, mãi đến gần giữa trưa, Minh Hi mới chậm rãi nhấc chân, bước sâu vào bên trong tế đường.

Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt nàng là một huyết trì rộng lớn. Ở bên cạnh, Minh Hoài Dật khi nhìn thấy cảnh ấy thì trên khuôn mặt không giấu nổi vẻ kích động. Hắn gần như không chút do dự, bước thẳng vào trong huyết trì.

Minh Hi hơi khựng lại một chút, rồi cũng bước vào.

Ngay khoảnh khắc bàn chân chạm vào dòng huyết thủy, Minh Hi lập tức cảm nhận được máu huyết trong cơ thể mình nóng lên một cách lạ thường. Tuy ban đầu còn chút bối rối, nhưng rất nhanh nàng đã thích ứng được với cảm giác ấy.

Trong huyết trì rộng lớn, hai người ai nấy đều tự tiến hành nghi thức tẩy lễ huyết mạch của riêng mình.

Không rõ đã qua bao lâu, Minh Hi đang ngâm mình trong huyết trì cuối cùng cũng mở mắt. Nàng cúi đầu nhìn xuống bàn tay, rõ ràng cảm nhận được từng luồng khí huyết đang cuồn cuộn lưu chuyển dưới làn da.

Phía đối diện, vẻ mặt của Minh Hoài Dật cũng tràn đầy sự hưng phấn và mãn nguyện.

Sau khi hoàn tất nghi thức tẩy lễ trong huyết trì, hai người mới tiếp tục tiến về phía sau của tế đường. Nơi này đặt những bài vị của chư vị trưởng bối Minh gia qua các thế hệ. Minh Hi còn chưa kịp nhìn kỹ từng cái tên khắc trên các bài vị thì một luồng quang mang bỗng nhiên lóe lên, bắn thẳng vào mi tâm nàng.

Cùng lúc ấy, Minh Hoài Dật đứng cạnh cũng bị quang mang chiếu rọi, giống hệt như nàng.

Sau khi luồng quang mang tiến vào trong thức hải, cả hai liền lập tức khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt, bắt đầu tiếp nhận truyền thừa chi lực của gia tộc.

Giữa bóng tối sâu thẳm, Minh Hi chỉ cảm thấy từng dòng nhiệt lưu ấm áp không ngừng chảy qua khắp cơ thể. Cảm giác lực lượng đang không ngừng tích tụ, tầng tầng lớp lớp hội tụ lại, vừa mạnh mẽ vừa vững chắc.

Không biết đã trôi qua bao nhiêu canh giờ, khi Minh Hi một lần nữa mở mắt ra, đôi dị đồng kỳ dị trong đáy mắt nàng đã dần khôi phục vẻ bình tĩnh. Tu vi cũng đã thăng tiến đến mức kinh người — trực tiếp bước vào Hợp Đạo trung kỳ!

Sau khi tiếp nhận trọn vẹn truyền thừa, khí tức của Minh Hi đã hoàn toàn thay đổi, mạnh mẽ hơn, dày đặc hơn, thậm chí còn mang theo một tia uy áp phi phàm.

"Thật tốt quá! Ta vậy mà đột phá luôn tới Hóa Hư hậu kỳ!" – Ở bên cạnh, Minh Hoài Dật cũng đã hoàn thành quá trình tiếp nhận truyền thừa. Khi cảm nhận được nguồn sức mạnh cuồn cuộn trong cơ thể, trên mặt hắn hiện rõ vẻ khó tin.

Ngay khi hai người chuẩn bị bước ra ngoài để đón nhận lời chúc mừng của các thành viên trong tộc, thì từ phía ngoài tế đường đột nhiên vang lên một trận huyên náo đầy hoảng loạn:
"Không... không ổn rồi! Gia chủ bị người sát hại rồi!"
"Cái gì?! Kẻ nào dám giết gia chủ của Minh gia?!"
...

Tin tức chấn động ấy khiến đám người bên ngoài lập tức rơi vào hỗn loạn. Trong nháy mắt, toàn bộ Minh gia chìm trong tiếng xôn xao, những lời bàn tán hoảng hốt vang khắp nơi, không ai dám tin vào điều vừa nghe thấy.

Minh Hoài Dật cũng bị dọa đến sững người, lập tức là người đầu tiên lao ra ngoài.

Khi Minh Hi bước ra khỏi đại điện, cảnh tượng bên ngoài đã hỗn loạn như một nồi cháo sôi trào, tiếng người huyên náo vang khắp bốn phía. Vài vị trưởng lão trong tộc vội vã đứng ra trấn an, ổn định lại đám đông, lúc này mọi người mới dần hiểu rõ toàn bộ sự tình đã xảy ra.

"Là kẻ ngoại lai kia giết chết gia chủ sao? Nàng ta chỉ có tu vi trung kỳ Hóa Hư, sao có thể làm được chuyện đó?"
"Đừng quên, người đó là do Minh Hi đưa về!"
...

Trong chớp mắt, toàn bộ ánh mắt liền đổ dồn về phía thân ảnh nhỏ bé đang đứng giữa tế đàn. Thần sắc mọi người ngập tràn nghi hoặc và phẫn nộ.

Không còn thời gian để suy xét thêm, mấy vị trưởng lão lập tức ra tay chế trụ Minh Hi, rồi suất lĩnh người trong tộc, đuổi theo nhằm truy sát Bạch Nguyệt Ly.

Bên trong hậu viện, sau khi nghe tin Minh Hằng đã chết, Liễu Tố Hinh lại bất ngờ nở một nụ cười thâm hiểm. Nàng ta nhanh chóng truyền âm cho thủ hạ của mình, bởi đây chính là cơ hội tốt nhất để thi triển Nhiếp Hồn Thuật. Chỉ cần khống chế được Minh Hi, thì vị trí gia chủ trong tương lai nhất định sẽ thuộc về Minh Hoài Dật.

Thế nhưng, ngay khi vừa vội vã quay trở lại viện của mình, Liễu Tố Hinh liền bắt gặp Liễu Trường Viễn đang hớt hải chạy tới từ phía trước. Vừa nhìn thấy nàng, hắn đã cuống quýt kêu lên:

"Không... không ổn rồi!"

"Chuyện gì xảy ra?" – Liễu Tố Hinh thoáng sững người, một dự cảm chẳng lành dâng trào khiến lòng nàng nặng trĩu.

Liễu Trường Viễn vội vàng giải thích, giọng nói gấp gáp như sợ rằng nếu chậm trễ một giây, sẽ để lỡ việc lớn:

"Nhiếp Hồn Thuật thất bại rồi! Huyết dịch trên khăn tay không phải của Minh Hi, mà là... máu rắn!"

Nghe tới đây, Liễu Tố Hinh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, đầu óc choáng váng. Rõ ràng huyết dịch đó là nàng tự tay lấy từ Minh Hi, sao có thể bị tráo thành giả được?

Không còn tâm trí để nghĩ ngợi thêm, Liễu Tố Hinh lập tức xoay người phóng thẳng về phía mật thất, lòng ngổn ngang những bất an mãnh liệt.

. . . . . .

Bên trong lòng hỏa sơn, dung nham cuồn cuộn như sôi trào suốt bao ngày qua, cuối cùng cũng đã có dấu hiệu lắng xuống.

Cảm nhận được sự yên tĩnh đang lan tỏa, Phục Nhan lập tức rời khỏi Khư Uông Ngọc Ấn, nhanh chóng hiện thân rồi cấp tốc lao tới nơi đang rèn luyện Linh Kiếm.

Có lẽ nhờ vào sức mạnh bộc phát mãnh liệt của hỏa sơn trong những ngày này, năng lượng trong dòng dung nham đã trở nên vô cùng kinh khủng. Chỉ trong vòng mười ngày ngắn ngủi, thanh Linh Kiếm đã được nung rèn và tẩy luyện gần như hoàn chỉnh.

Nghĩ đến việc Bạch Nguyệt Ly vẫn đang ở bên ngoài chờ đợi mình, Phục Nhan cũng không muốn chần chừ thêm. Nàng lập tức vươn tay thu hồi thanh Linh Kiếm, rồi xoay người phóng thẳng lên phía trên.

"Ào...!"

Một âm thanh vang lên như tiếng nước vỡ tung. Ngay khoảnh khắc Phục Nhan từ trong biển dung nham vọt lên, nàng lập tức cảm nhận được toàn thân trở nên nhẹ bẫng, tựa như mọi áp lực bị đè nén suốt mấy ngày qua đều tan biến sạch sẽ. Không chút chần chừ, nàng lập tức hóa thành một vệt sáng, lao thẳng lên không trung, hướng về phía ánh sáng nơi bầu trời.

Sau khi bay xuyên qua tầng mây trắng xóa, từ trên cao nhìn xuống, cảnh vật phía dưới dường như trở nên thu nhỏ lại, mờ ảo và xa xăm. Phục Nhan thoáng khựng lại trong khoảnh khắc, rồi rất nhanh liền thi triển pháp lực, phóng thẳng về phương hướng của Minh gia.

"Chíp chíp...!"

Dường như đã bị kìm nén quá lâu, Tiểu Dược Đoàn Tử bỗng nhiên tự mình từ trong túi trữ vật lao ra, hưng phấn bay lượn giữa không trung, vẽ nên những vòng lượn nhẹ nhàng giữa tầng mây. Thấy vậy, Phục Nhan khẽ mỉm cười, nhưng cũng không ngăn cản, để mặc nó tự do dạo chơi một chút.

Thế nhưng, khi sắp bay tới gần phạm vi của Minh gia, sắc mặt Phục Nhan lập tức trầm xuống – vì nàng nhận ra có điều gì đó không ổn.

Phía dưới, đại trận hộ tộc của Minh gia không biết vì nguyên nhân gì đã được khởi động. Mấy vị trưởng lão có tu vi hậu kỳ Hóa Hư đang gấp gáp bay xuyên qua từng tầng rừng cây, tựa như đang ráo riết tìm kiếm điều gì đó.

Kỳ lạ hơn nữa là – dù Phục Nhan đã phóng xuất toàn bộ thần thức để dò xét, nhưng nàng lại không cảm nhận được chút khí tức nào của Bạch Nguyệt Ly.

Điều này... quá mức bất thường.

Cảm giác được nguy hiểm đang dần tới gần, Phục Nhan lập tức dừng lại giữa không trung, ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một ánh mắt lạnh băng từ xa đã khóa chặt lấy nàng. Chưa kịp phản ứng, bên tai nàng liền vang lên một tiếng hét đanh gọn:

"Nàng ở kia kìa!"

Chỉ trong thoáng chốc, mấy vị trưởng lão hậu kỳ Hóa Hư đồng loạt hiện thân, sát khí lẫm liệt, từ bốn phương tám hướng vây thẳng về phía nàng.

Trước tình thế ấy, Phục Nhan hiểu rõ nàng không có lấy một cơ hội phản đòn. Gặp phải nhiều đối thủ mạnh như vậy, điều duy nhất nàng có thể làm là lập tức quay đầu bỏ chạy, thân ảnh hóa thành một luồng sáng phóng vút đi như thiểm điện.

"Phục tỷ tỷ, mau chạy! Bọn họ muốn bắt cả ta lẫn Bạch tỷ tỷ!"

Đúng lúc ấy, một âm thanh truyền âm bỗng vang lên trong đầu Phục Nhan. Đó chính là giọng nói của Minh Hi, người vốn dĩ giờ này đang bị nhốt trong tĩnh thất, nhưng không biết bằng cách nào lại có thể tự do thoát ra được.

Vừa ngẩng đầu nhìn thấy bóng dáng Phục Nhan, Minh Hi lập tức dùng truyền âm vội vàng cảnh báo nàng mau rời đi.

Thế nhưng chưa kịp dứt lời, một bóng người đã lặng lẽ xuất hiện sau lưng nàng.

Vì Nhiếp Hồn Thuật đã không còn tác dụng, Liễu Trường Viễn đương nhiên không có ý định tiếp tục giữ lại Minh Hi nữa. Nhân lúc khắp nơi đang rối loạn, hắn âm thầm đuổi đến ngay sau lưng nàng.

Ngay sau đó, hắn vung tay, đánh ra một chưởng.

"Phụt!"

Không kịp phòng bị, Minh Hi lập tức bị đánh bay về phía trước. Trong khoảnh khắc ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt lạnh lẽo của Liễu Trường Viễn, nàng chỉ khẽ cắn răng, không chút do dự xoay người lao thẳng xuống mặt hồ phía trước.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Phục Nhan không khỏi kinh hãi trợn tròn mắt. Nhưng nàng hoàn toàn không có cơ hội cứu người, bởi ngay phía sau, những trưởng lão của Minh gia vẫn đang hung hãn đuổi theo từng bước, không chút nương tay.

"Ào..."

Chỉ trong nháy mắt, mặt hồ tĩnh lặng liền vang lên một tiếng động lớn. Một bóng người phá mặt nước vọt lên, thân ảnh nhanh như tia chớp bay vút lên không trung, rồi ổn định dừng lại lơ lửng giữa không trung.

"Chíp chíp..."

Tiểu Dược Đoàn Tử lúc ấy đang bay ngang qua, vừa thấy Bạch Nguyệt Ly bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt mình, liền tròn mắt ngây thơ nhìn nàng, đầu khẽ nghiêng nghiêng đầy khó hiểu.

Khi ngẩng đầu nhìn thấy tình thế nguy hiểm của Phục Nhan ở không xa, Bạch Nguyệt Ly lập tức không kịp nghĩ ngợi, liền trực tiếp nhét viên Thạch Noãn đang cầm trong tay vào lòng Tiểu Dược Đoàn Tử.

Không còn cách nào khác, viên Thạch Noãn này đang phát ra dao động sinh mệnh, không thể đặt vào trong Linh Giới Trữ Vật. Trên người Bạch Nguyệt Ly cũng không có pháp bảo không gian riêng như Khư Uông Ngọc Ấn, nên trong tình thế này, nếu muốn cứu Phục Nhan, nàng buộc phải giao nó cho Tiểu Dược Đoàn Tử giữ tạm.

"Vút!" – Một âm thanh sắc bén vang lên, thân ảnh của Bạch Nguyệt Ly lập tức phóng đi, lao nhanh về phía Phục Nhan.

"Chíp... chíp chíp!"

Bị nhét vào bất ngờ viên Thạch Noãn to gần bằng cơ thể mình, Tiểu Dược Đoàn Tử hoàn toàn phản ứng theo bản năng, vội vàng ôm chặt nó. Viên Thạch Noãn nặng đến mức suýt chút nữa khiến nó rơi thẳng xuống mặt hồ.

Trong khoảnh khắc ấy, không chỉ đôi cánh nhỏ của nó vỗ liên hồi để giữ thăng bằng, mà ngay cả đôi tai dựng trên đầu cũng khẽ run lên, như đang dồn hết sức để không bị rơi xuống.

"Ầm!"

Đúng lúc đó, từ mặt hồ lại vang lên một tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, một thân hình khổng lồ bất ngờ trồi lên – là một con rắn ba đầu toàn thân phủ đầy vảy đỏ sậm.

Mà đứng sừng sững trên đầu của đầu rắn chính giữa, lại là bóng dáng nhỏ bé của Minh Hi.

Tiểu Dược Đoàn Tử bị dọa đến giật bắn mình, vội ôm chặt viên Thạch Noãn lùi nhanh về phía sau, trốn sang một bên. Chỉ khi chắc chắn xung quanh không còn nguy hiểm, nó mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Chíp... chíp?"

Cuối đầu nhìn viên Thạch Noãn đang nằm gọn trong vòng tay, Tiểu Dược Đoàn Tử hơi sững lại, rồi đột nhiên há miệng, cắn thẳng xuống.

"... ..."

"Rắc!" – Một âm thanh giòn tan vang lên, lớp vỏ Thạch Noãn lập tức vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt#gl