Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 187: Đột Phá

Ba chữ Sương Hoa Cung khắc trên đại môn phủ đầy dấu tích của thời gian, như một minh chứng hùng hồn cho lịch sử xưa cũ còn sót lại. Những dây gai tầm xuân đã bò kín khắp các cột đá đổ nát bên cạnh, thế nhưng vẫn còn có thể lờ mờ nhận ra những vết lõm hằn sâu nơi đó.

Sở Linh Linh khẽ dừng bước, ngẩng đầu nhìn ba chữ to đậm kia, trong đáy mắt bình lặng của nàng bỗng dâng lên một cơn sóng ngầm — chấn động chỉ trong chớp mắt, rồi nhanh chóng lắng xuống. Khi nàng cúi đầu lần nữa, nét mặt đã trở lại bình thản như chưa từng có gì xảy ra.

Nàng không nán lại lâu, chỉ sau một thoáng đã nhấc chân, bước qua cánh cửa của Sương Hoa Cung.

Có lẽ vì đã bị dòng chảy thời gian vùi lấp quá lâu, khung cảnh bên trong Sương Hoa Cung chỉ còn lại một màu xám xịt. Mọi thứ dường như đã bị bào mòn đến mức không còn chút sắc màu nào hiện diện.

Từng bậc thang phủ đầy bụi dày, lớp bụi ấy lặng lẽ chứng minh rằng đã bao nhiêu năm rồi không có một ai bước qua nơi này.

Sở Linh Linh vẫn giữ gương mặt không biểu cảm, tiếp tục bước sâu vào trong lòng cung điện. Nơi này vốn có năm ngọn núi nối liền nhau tạo thành. Dẫu cho kiến trúc bốn phía đã bị thời gian tàn phá thành đống hoang phế, thế nhưng vẫn có thể mường tượng ra được vẻ huy hoàng một thời của tông môn này.

Khi đi tới dưới chân ngọn chính phong, Sở Linh Linh chỉ khẽ liếc nhìn về phía chính điện phía trước. Nhưng rồi, nàng lại không tiếp tục tiến tới, mà rất tự nhiên rẽ hướng, đi thẳng đến ngọn núi bên trái.

Dòng suối dưới chân núi đã cạn khô từ lúc nào không rõ, chỉ còn lại những khối đá lởm chởm lộ ra từng tầng lớp, rối rắm như mạng nhện. Khi bước chân lên cây cầu đá đã gãy ngang, ánh mắt nàng thoáng chốc trở nên mơ hồ.

Trong khoảnh khắc ấy, những hồi ức năm xưa bất giác hiện về trong đầu nàng.

Ngày đó, toàn bộ Sương Hoa Cung vẫn là tông môn tu tiên phồn thịnh nhất của Nam Vực, cảnh sắc bốn phía xanh biếc, suối chảy róc rách, linh khí tràn đầy, thanh tịnh mà uy nghiêm đan xen.

"Sương Hoa Cung quả nhiên xứng đáng là đệ nhất tông môn tu tiên! Từ hôm nay trở đi, ta cũng là đệ tử của Sương Hoa Cung rồi!"

"Từ nay về sau, có ta che chở cho ngươi. Dù là Nam Vực hay Bắc Vực, dù là thần, ma, hay quỷ, ngươi cứ ngẩng đầu mà đi, ha ha ha..."

Trong khoảnh khắc ngẩn ngơ ấy, bên tai nàng như lại vang lên thanh âm trong trẻo — tiếng cười vui vẻ đã từng quen thuộc đến nhường nào.

Sở Linh Linh khẽ siết chặt lấy thanh Vô Sương Kiếm trong tay. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại ở một tòa thiên điện nằm bên sườn núi phía xa, rồi thân ảnh chợt động, lướt thẳng về phía đỉnh núi.

Khi thân ảnh nàng nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, động tác của nàng khẽ khàng đến mức không làm xao động dù chỉ một hạt bụi phủ trên nền đất.

Nàng ngẩng đầu nhìn lên tấm biển gỗ treo phía trước thiên điện. Tấm biển đã vỡ nát phân nửa, chữ nghĩa gần như không còn nhìn rõ. Thế nhưng trên gương mặt nàng vẫn không có lấy một tia biểu cảm.

Nàng lặng lẽ giơ tay lên, chạm vào cánh cửa gỗ mục nát đã nghiêng ngả lung lay ấy, rồi nhẹ nhàng đẩy ra.

"Két..."

Cánh cửa từ từ mở ra. Một con nhện, bị tiếng động bất ngờ làm kinh động, liền hoảng hốt bò khỏi tấm mạng tơ trắng đục mà nó giăng trong góc cửa, rồi nhanh chóng lẩn trốn vào một góc tối sâu hơn phía bên trong.

Bên trong, không khí tràn ngập bụi đất dày đặc. Khi Sở Linh Linh vừa mới bước chân vào, phía sau đột ngột vang lên một tiếng "Ầm!" chấn động.

Cánh cửa lớn vốn đã lung lay, cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, rơi thẳng từ trên khung xuống đất, phát ra tiếng va chạm nặng nề. Tro bụi phủ đầy mặt đất bị khuấy động, bay mù mịt khắp không gian.

Thế nhưng, đang đứng trong đại điện, Sở Linh Linh dường như không hề để tâm, đôi tai như không nghe thấy gì. Bước chân nàng vẫn kiên định, từng bước một tiến sâu vào bầu không khí hoang phế nặng nề.

Đại điện rộng lớn dường như không thay đổi, nhưng mọi thứ đã chẳng còn giống trước, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, tựa như đã bị thế gian lãng quên từ lâu.

Băng qua một cây xà ngang lớn đổ sập chắn ngang, thân ảnh của Sở Linh Linh cuối cùng cũng dừng lại ở chính giữa đại điện. Bốn phía yên ắng đến kỳ lạ, không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.

Nàng hít thở đều đặn, ánh mắt bình tĩnh, gương mặt không gợn chút biểu cảm, khó ai đoán được tâm tình lúc này của nàng.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt Sở Linh Linh bỗng lóe lên hàn ý sắc lạnh, sát khí dâng trào nơi đáy mắt. Gần như là phản ứng bản năng, nàng lập tức quay người, vung tay phản kích, một chiêu Vô Sương kiếm được xuất ra nhanh như sét giáng.

"Vút!" – tiếng rít xé gió vang lên, trường kiếm Vô Sương như muốn phá vỡ bầu trời, hóa thành một luồng sáng trắng bạc, xé gió lao thẳng về phía đại môn phía ngoài.

"Ong..."

Thế nhưng, chỉ trong chớp mắt, Vô Sương kiếm đột nhiên như bị một luồng lực lượng vô hình giam chặt giữa không trung. Ngay trước mặt, dường như có một bức tường vô hình, hoàn toàn ngăn chặn đường kiếm.

Trong không trung, hai luồng lực lượng va chạm, tạo nên tiếng rung động dữ dội vang vọng khắp không gian.

Cùng lúc đó, một thân ảnh từ bên ngoài đại điện chậm rãi bước vào. Trên gương mặt Sở Linh Linh không có lấy một tia kinh ngạc, như thể nàng đã sớm biết có người đến.

Ngay khoảnh khắc kế tiếp, thân ảnh nàng đột nhiên biến mất, chỉ còn lại một tàn ảnh mơ hồ lướt qua không khí. Chỉ thấy Sở Linh Linh trong chớp mắt đã xuất hiện sau lưng Vô Sương kiếm, không chần chừ dù chỉ một sát na, tay nàng lập tức nắm chặt lấy chuôi kiếm.

Ngay tức thì, một dòng chân nguyên mãnh liệt từ cơ thể nàng bộc phát. "Xoạt!" – một tiếng bén nhọn vang lên, Vô Sương kiếm rốt cuộc cũng phá vỡ bức tường vô hình trước mặt, hóa thành tia chớp trắng bạc, bắn thẳng về phía người vừa bước vào đại điện.

Người đó chính là Lư Tiêu Văn. Hắn đứng trước mặt Sở Linh Linh, thế nhưng trên khuôn mặt vẫn không hề có lấy một tia hoảng loạn.

Nhìn thấy Vô Sương kiếm đã gần chạm tới yết hầu, Lư Tiêu Văn mới khẽ động thân hình, cả người hơi ngửa về sau, rồi nhẹ bước một bước giữa không trung, thân ảnh lập tức trượt ngược ra phía sau.

Luồng gió mạnh từ sau lưng cuốn bay hai tà áo, Sở Linh Linh sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt như băng sương, tay vẫn nắm chặt kiếm chỉ thẳng về phía trước. Đối diện, Lư Tiêu Văn lặng lẽ nhìn nàng, nhẹ nhàng đưa tay vạch một đường trong không khí mờ mịt.

Thấy thế, Sở Linh Linh nhanh chóng xoay người trong không trung, kiếm trong tay như rồng bạc uốn lượn, cuốn theo một đạo kiếm khí sắc bén, xé toạc tầng mây u ám phía trên.

Nàng ngẩng đầu, nâng kiếm, vung chém.

Trong khoảnh khắc, không gian xung quanh Lư Tiêu Văn như bị bao phủ bởi vô số đạo kiếm ảnh, vây chặt hắn trong một lưới trời lưới đất không lối thoát. Thế nhưng, trên khuôn mặt tuấn tú của hắn vẫn không hề lộ ra chút hoảng sợ.

Đối mặt với đòn công kích dày đặc từ bốn phương tám hướng, Lư Tiêu Văn chỉ khẽ động tâm niệm. Một luồng tinh thần lực cường đại lập tức từ người hắn như sóng lớn cuồn cuộn lan ra, chấn động khắp không trung.

"Ầm!"

Trong khoảnh khắc ấy, bầu trời như rung chuyển bởi một tiếng nổ dữ dội. Tiếng vang lan ra bốn phía, nhưng hai thân ảnh đang giao chiến giữa không trung dường như chẳng hề để tâm. Cả hai đồng thời động thân hình, toàn bộ linh lực cuồn cuộn giao hòa, bùng phát mãnh liệt.

Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, hai người đã giao thủ đến cả trăm chiêu. Từng luồng lực lượng cường đại như lưỡi kiếm vô hình, rạch ngang không gian, xé toạc bầu không khí, để lại vô số tàn ảnh và tiếng nổ vang dội. Cả không gian như chìm trong sự hủy diệt ngập tràn.

Không rõ đã trôi qua bao lâu, chỉ thấy Sở Linh Linh cuối cùng đã dừng lại giữa không trung. Trường kiếm Vô Sương Kiếm trong tay nàng vẫn còn vương khí lạnh, thân ảnh nàng lặng lẽ đứng yên giữa tầng trời, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đối diện.

Điều kỳ lạ là, dù mới vừa rồi giao chiến kịch liệt đến thế, nhưng khi cả hai thu tay lại, khí tức vẫn vô cùng ổn định, tựa như chỉ vừa mới thử chiêu vài lượt mà thôi.

Thế nhưng chỉ có bọn họ mới biết rõ — trong trận chiến vừa rồi, cả hai đều đã dốc hết toàn lực, không hề nương tay chút nào.

Lư Tiêu Văn khẽ nâng tay, phủi nhẹ lớp bụi mỏng bám trên tay áo, sau đó mới bình thản ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng thắn nhìn đối diện. Hắn hơi ngưng lại một chút, rồi mới buông một câu thản nhiên:

"Ngươi không nên đến nơi này."

Giọng điệu của hắn quá đỗi nhẹ nhàng, khiến người nghe nhất thời không phân biệt được đó là một lời trách cứ hay chỉ là một lời khuyên chân thành.

Sở Linh Linh siết chặt Vô Sương Kiếm, mặc cho làn tóc mai trước trán khẽ bay trong gió. Ánh mắt vốn sáng ngời nay lại dần trở nên u ám, như mang theo một tầng mờ ảo khó diễn tả thành lời.

Không màng Sở Linh Linh có nghe lọt tai lời mình hay không, Lư Tiêu Văn lặng lẽ đưa mắt nhìn quanh tàn tích u ám của Sương Hoa Cung, nơi từng gắn bó với vô vàn ký ức xưa cũ. Sau cùng, hắn khẽ lắc đầu, ánh mắt ẩn hiện vẻ hoài niệm lẫn bất lực.

Hắn xoay người, thân ảnh thẳng tắp như mũi kiếm, tựa hồ đã chuẩn bị rời đi.

Nhưng đúng lúc ấy, một thanh âm khàn khàn bỗng vang lên từ phía sau.

"Nàng đâu?"— Sở Linh Linh hỏi.

Có lẽ bởi đã lâu không cất tiếng, nên giọng nàng có phần khô khốc. Thế nhưng, trong chất giọng khàn khàn đó lại ẩn chứa một tầng cảm xúc sâu thẳm, mà chẳng ai có thể hiểu rõ.

Nghe câu hỏi ấy, bước chân Lư Tiêu Văn chợt khựng lại, thân hình đứng sững giữa không trung.

Người mà nàng nhắc đến — ai cũng biết là ai.

Một lúc lâu sau, Lư Tiêu Văn mới từ từ xoay người lại, ánh mắt hắn chạm thẳng ánh nhìn của Sở Linh Linh, giọng nói bình tĩnh như đang kể lại một sự thật không thể chối bỏ:

"Nàng đã chết."

Câu nói rơi xuống, như một nhát chém lạnh buốt, cắt ngang bầu trời.

Sở Linh Linh vẫn đứng yên, không hề có phản ứng gì rõ rệt.

"Ngàn năm trước, nàng đã chết. Chính ngươi cũng từng tận mắt chứng kiến nàng chết ngay trước mặt ngươi... chẳng phải vậy sao?"

Lư Tiêu Văn nhìn thẳng vào nàng, từng chữ từng lời như lưỡi dao lột trần sự thật mà nàng đã cố gắng chôn sâu trong lòng, tuyên cáo một bản án tử đã định sẵn.

Sau câu nói ấy, hắn thu lại ánh nhìn, lần này không còn một tia lưu luyến nào nữa.

Lư Tiêu Văn xoay người, thân ảnh chầm chậm tan vào hư không, cuối cùng biến mất hoàn toàn trong ánh sáng lặng lẽ của hoàng hôn.

Trên bầu trời xám xịt tĩnh lặng, chỉ còn lại một thân ảnh đơn độc đứng lặng, tay nắm chặt chuôi Vô Sương Kiếm.

Gió đã ngừng thổi. Mái tóc dài xanh thẫm trước trán khẽ bay, che đi ánh mắt không rõ cảm xúc ẩn sâu nơi đáy mắt. Nhưng...

Bàn tay đang siết chặt lấy Vô Sương Kiếm lại dần trở nên tái nhợt, máu thịt bị ép đến mức trắng bệch như tờ giấy, mất hẳn sắc đỏ.

...

Ngày hôm ấy, chẳng ai biết được bóng người kia đã lặng lẽ đứng nơi đó bao lâu.

Thời gian chậm rãi trôi qua, cả Sương Hoa Cung cũng dần khôi phục sự yên tĩnh vốn có. Thế nhưng, vì trận giao chiến kịch liệt trước đó giữa Sở Linh Linh và Lư Tiêu Văn, luồng linh lực quá mạnh đã khiến không gian vốn đã bất ổn càng thêm rung chuyển dữ dội.

Vài ngày sau, quanh nơi này bắt đầu xuất hiện những vết nứt mảnh trên không gian.

Lại thêm một thời gian nữa trôi qua, một khe nứt dài bất ngờ hiện ra trên vòm trời xám bạc. Từ đó, một tia sáng từ thế giới bên ngoài lặng lẽ xuyên qua, chiếu rọi vào không gian âm u tĩnh mịch.

Trong không gian u ám ấy, cuối cùng cũng xuất hiện một tia sáng màu sắc đầu tiên.

...

Sau khi rời khỏi Đảo Tẫn Hồ, Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly cùng nhau quyết định quay về phương Bắc Vực.

Trên Linh Thuyền, cảnh vật lặng yên lướt qua.

"Chíp chíp..."

Một quả cầu tuyết nhỏ toàn thân trắng muốt bất ngờ từ bên cạnh vọt lên, lao thẳng qua khoang thuyền, suýt chút nữa thì đập trúng một chiếc linh tủ trữ vật được đặt ở góc thuyền. May thay, Minh Hi kịp thời vung tay, nhanh nhẹn tóm lấy Tiểu Dược Đoàn Tử đang bay tới, cứu vãn tình thế.

Tiểu Dược Đoàn Tử tròn xoe đôi mắt long lanh vô tội, giơ cặp móng vuốt bé xíu lên, chỉ thẳng vào đỉnh đầu mình – nơi Tiểu Hắc Xà đang lười biếng cuộn tròn nằm úp.

Ánh mắt nó như đang lên án hành động bá đạo của kẻ đang chiếm lấy "ngai vàng" của mình.

Minh Hi liếc nhìn thoáng qua Tiểu Hắc Xà, nhưng cũng không tiện ra tay đuổi nó xuống, chỉ đành dịu dàng an ủi Tiểu Dược Đoàn Tử:
"Không sao đâu, không sao đâu. Nó vừa mới phá vỏ chui ra, tâm tính vẫn còn rất non nớt, lại có phần sợ người lạ. Nhưng ngươi xem, nó lại đặc biệt thân thiết với ngươi, chứng tỏ rất thích ngươi đấy!"

Dường như bị những lời của Minh Hi lay động, Tiểu Dược Đoàn Tử cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại. Nó ngẩng lên nhìn nàng, khe khẽ kêu một tiếng nhỏ:
"Chíp?"

Như đang xác nhận lại lời nàng nói có thật hay không.

Minh Hi kiên định gật đầu, nhẹ nhàng nói tiếp:
"Tiểu Hắc thích Dược Đoàn, nên mới bò lên đầu ngươi nằm ngủ đấy thôi. Ngươi xem, nó giờ đã yên ổn ngủ rồi mà..."

Quả nhiên, Tiểu Hắc Xà lúc này vẫn đang rúc tròn lại thành một vòng nhỏ, nằm yên không nhúc nhích trên đỉnh đầu của Tiểu Dược Đoàn Tử, khe khẽ phập phồng theo nhịp thở đều đặn. Bầu không khí trong khoang thuyền chợt trở nên ấm áp và yên bình hiếm thấy.

Đang nói dở, Minh Hi bất giác ngẩng đầu nhìn về phía bóng đen nhỏ đang cuộn tròn – chính là con Tiểu Hắc Xà. Không biết từ khi nào, nó đã ngẩng cao đầu, đôi mắt đen như hắc diệu thạch lấp lánh ánh sáng lạnh, quét thẳng về phía Minh Hi, hiển nhiên không đồng tình với những lời nàng vừa nói.

Minh Hi: "... ... ..."

Thế nhưng phía dưới, Tiểu Dược Đoàn dường như không nhìn thấy ánh mắt kia của Tiểu Hắc Xà. Nghe được lời an ủi của Minh Hi, nó liền không còn phản kháng chuyện Tiểu Hắc Xà cuộn tròn trên đỉnh đầu mình nữa.

"Chíp chíp..." Nó lại khe khẽ kêu lên, rồi có phần rụt rè bay vút lên từ lòng bàn tay của Minh Hi.

Chỉ là, ngay khoảnh khắc sau đó, Tiểu Hắc Xà đã tự mình trườn xuống, thân hình uốn lượn chui khỏi đỉnh đầu Tiểu Dược Đoàn, rồi chẳng thèm liếc nhìn ai, lặng lẽ bò lên mặt bàn, chọn một chỗ thoải mái để tiếp tục cuộn tròn nằm im như cũ.

Nhìn thấy cảnh này, Tiểu Dược Đoàn dường như không hiểu vì sao, quay đầu nhìn về phía Minh Hi, đôi mắt tròn xoe như đang hỏi:
"Ta đã đồng ý cho nó nằm trên đầu ta rồi, sao nó lại tự ý bỏ xuống?"

"À... ừm..." Minh Hi nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

Tuy nhiên, có vẻ như Tiểu Dược Đoàn cũng chẳng để tâm nhiều. Nó chỉ lặng lẽ bay tới, hạ xuống bên cạnh Tiểu Hắc Xà đang nằm trên bàn. Nhưng đối phương vẫn hoàn toàn không để ý tới nó, thậm chí chẳng buồn động đậy.

"Chíp chíp?" Tiểu Dược Đoàn nghiêng đầu đầy tò mò, vươn móng vuốt ra, khẽ chọc chọc vào thân thể Tiểu Hắc Xà.

"Phụt..."

Nhìn cảnh hai con linh thú tương tác với nhau, Minh Hi đứng bên cạnh không nhịn được khẽ bật cười, nhưng gần như ngay lập tức, nàng liền đưa tay che miệng lại, sợ phá vỡ không khí yên tĩnh trong phòng.

Đúng lúc ấy, thân ảnh của Phục Nhan cuối cùng cũng bước vào từ ngoài.

Vừa thấy Phục Nhan, Tiểu Dược Đoàn lập tức bỏ mặc Tiểu Hắc Xà đang làm ngơ mình, vù một cái bay thẳng về phía Phục Nhan, bộ dạng đầy mong chờ, rõ ràng là muốn xin thêm linh dược để ăn.

Nhìn cảnh đó, Phục Nhan cũng không giận, chỉ đưa tay nhéo nhẹ một nhúm lông mềm trắng muốt trên thân Tiểu Dược Đoàn, rồi nhàn nhạt lên tiếng:
"Vừa mới ăn xong không lâu, không nên ăn quá nhiều một lúc. Cũng nên để linh dược trong bụng tiêu hóa trước đã."

"Chíp chíp..." Tiểu Dược Đoàn rõ ràng tỏ vẻ ấm ức, giọng kêu nghe như đang làm nũng.

Không thể phủ nhận, từ khi có thêm Minh Hi, cùng với hai tiểu linh thú, không khí trên Linh Thuyền bỗng trở nên náo nhiệt hẳn. Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly chỉ biết bất lực lắc đầu, rồi tùy ý để bọn chúng tự nhiên chơi đùa.

Dẫu sao, từ đây tới Bắc Vực vẫn còn một quãng đường dài, không cần quá vội vã. Phục Nhan cũng đã dự tính, sẽ tranh thủ khoảng thời gian này để nỗ lực đột phá tu vi, bước vào cảnh giới Hóa Hư trung kỳ trước khi tới nơi.

"Đây là..."

Ánh mắt của Bạch Nguyệt Ly chăm chú dừng lại trên quả kim sắc mà Phục Nhan vừa đưa sang. Gương mặt nàng khẽ khựng lại, thần sắc thoáng hiện vẻ nghi hoặc, rồi tập trung nhìn thật kỹ quả linh quả mà trước nay nàng chưa từng gặp, không kìm được mà lên tiếng hỏi.

Phục Nhan khẽ mỉm cười, lúc này mới chậm rãi mở miệng giải thích:
"Đây là Phượng Hoàng quả được kết thành từ Phượng Hoàng thần thụ."

Nghe nhắc đến Phượng Hoàng thần thụ, Bạch Nguyệt Ly dĩ nhiên đã từng nghe qua. Thế nhưng khi một loại linh quả truyền thuyết như vậy thật sự xuất hiện ngay trước mắt mình, nàng vẫn không tránh khỏi cảm giác kinh ngạc khó tin.

Nhìn thấy sự nghi hoặc hiện rõ trên khuôn mặt Bạch Nguyệt Ly, Phục Nhan liền đem toàn bộ những chuyện mình gặp phải dưới đáy hỏa sơn kể lại không sót một chữ. Dĩ nhiên, đoạn có liên quan đến Phương Vũ, nàng tự động lược bỏ không nhắc tới.

"Lúc đó phía dưới còn có một người khác, nên ta chỉ kịp lấy được hai quả Phượng Hoàng quả, vừa hay mỗi người một quả." – Phục Nhan vừa nói, vừa đưa tay lấy ra một quả nữa từ trong giới chỉ.

Quả Phượng Hoàng quả ấy vẫn tỏa ra một hào quang nhàn nhạt màu vàng kim, dù đã được hái xuống một thời gian nhưng vẻ rực rỡ và sinh khí vẫn không hề suy giảm.

"Phượng Hoàng quả là linh quả do thiên địa ngưng tụ thành, cho dù là ma tu như sư tỷ, cũng có công dụng vô cùng lớn." – Phục Nhan lại đưa ánh mắt nhìn thẳng vào Bạch Nguyệt Ly, nghiêm túc nói thêm.

Nghe vậy, Bạch Nguyệt Ly mới nhẹ nhàng gật đầu.
"Ừm, vậy ta nhận lấy." – Sau khi biết Phục Nhan vẫn còn giữ lại một quả, nàng cũng không còn băn khoăn, thuận tay thu linh quả vào giới chỉ.

"Đúng rồi, sư tỷ." – Phục Nhan vừa thu lại quả còn lại, lại ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Nguyệt Ly, khẽ nói:
"Có linh quả này rồi, ta định bế quan, tranh thủ đột phá lên Hóa Hư trung kỳ."

Từ đây đến Bắc Vực, cho dù có sử dụng Linh Thuyền, cũng mất chừng ba đến bốn tháng. Nếu tu luyện bên trong Khư Uông Ngọc Ấn, thì tương đương với gần một năm thời gian.

Với khoảng thời gian một năm, cộng thêm linh khí tinh thuần của Phượng Hoàng quả, Phục Nhan vẫn khá tự tin vào việc đột phá.

Nghe nàng nói vậy, Bạch Nguyệt Ly không hề bất ngờ. Đây đúng là thời cơ hiếm có để bế quan, nàng không chần chừ mà gật đầu, đáp lại:
"Vậy thì ngươi đi đi, trong Linh Thuyền cũng không có gì đáng lo cả."

"Được." – Phục Nhan nhẹ nhàng đáp lời.

Nhưng vừa dứt câu, nàng lại không lập tức xoay người rời đi. Ngược lại, nàng bước chậm rãi về phía trước, dừng ngay trước mặt Bạch Nguyệt Ly.

Người ta vẫn thường nói, lần đầu gặp gỡ còn lạ lẫm, nhưng đến lần thứ hai thì đã trở nên thân thiết. Phục Nhan lặng lẽ nhìn sâu vào mắt nàng, không nói lời nào, sau đó chậm rãi nghiêng người tới gần, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn mềm mại lên đôi môi của Bạch Nguyệt Ly.

"Sư tỷ..."
Nàng khẽ gọi, giọng nói dịu dàng như làn gió xuân thoảng qua tai.

Ban đầu, thân thể Bạch Nguyệt Ly hơi khựng lại, còn có chút sững sờ. Nhưng khi âm thanh quen thuộc ấy vang lên bên tai, nàng lập tức như bừng tỉnh, khẽ nhắm mắt lại, chậm rãi đáp lại nụ hôn của Phục Nhan.

Thân ảnh hai người ôm chặt lấy nhau, tựa như giữa cõi đời này, chỉ còn lại mỗi họ. Họ tham lam và say đắm cảm nhận hơi thở của nhau, tựa hồ cho dù có bao nhiêu, vẫn không đủ.
Càng lúc càng muốn nhiều hơn một chút.
...
Bên trong Khư Uông Ngọc Ấn.

Phục Nhan một mình ngồi trên thạch đài bên trong phủ đệ tu luyện. Nàng chậm rãi giơ tay, từ trong trữ vật linh giới lấy ra một quả Phượng Hoàng quả, không chút do dự, trực tiếp cắn một ngụm.

Không thể phủ nhận, Phượng Hoàng quả đúng là danh bất hư truyền, hương vị vừa giòn vừa ngọt, tinh thuần linh khí dâng trào. Phục Nhan cũng không hề khách sáo, chỉ vài ngụm đã ăn hết cả quả, không sót chút nào.

Ngay lập tức, nàng cảm nhận được một luồng linh lực cường đại như thủy triều dâng lên trong cơ thể, bắt đầu điên cuồng khuấy động mọi kinh mạch. Phục Nhan hít sâu một hơi, sau đó nhanh chóng nhắm mắt nhập định, chính thức bước vào trạng thái tu luyện.

Thời gian tu luyện luôn trôi qua nhanh như chớp mắt.

Chỉ trong một cái chớp mắt, vậy mà đã trôi qua ba tháng rưỡi.
...
Tại Nam Vực, trên đỉnh một dãy tuyết sơn cao ngất.

Không rõ vì nguyên nhân gì, gần đây trên đỉnh của ngọn tuyết sơn kia liên tục vang lên những đợt chấn động dữ dội, từng cơn rung chuyển mạnh mẽ lan rộng khắp vùng, thậm chí phạm vi ảnh hưởng còn kéo dài đến mấy trăm dặm xung quanh cũng có thể cảm nhận được rõ ràng.

Chính bởi vậy, không ít tu sĩ trong khu vực lân cận đã bị hấp dẫn mà tìm tới, phần lớn đều ôm hy vọng nơi này sắp xuất hiện một thiên địa kỳ vật nào đó.

Khi bọn họ vừa tiếp cận khu vực quanh tuyết sơn, liền đồng loạt sững người kinh ngạc – bởi ở nơi đó, khắp không gian đều xuất hiện vô số vết nứt đen kịt, và trong những vết nứt ấy, đôi khi lại lấp ló hiện lên những hình ảnh nguy nga tráng lệ như mộng như ảo, tựa như cảnh tượng trong một ảo ảnh hải thị thận lâu.

Cảnh tượng này khiến tất thảy tu sĩ đều không khỏi kinh hãi đến mức sững sờ.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tin tức về Nam Vực Tuyết Sơn dị biến đã lan truyền khắp nơi, đầu tiên là khắp toàn bộ Nam Vực, sau đó lại nhanh chóng khuếch tán đến tận Trung Đô, khiến giới tu sĩ ở mọi nơi đều xôn xao bàn tán.

Trong khoảng thời gian này, đâu đâu cũng có thể nghe thấy những lời bàn luận đầy phấn khích:

"Ngươi nghe chưa? Gần đây ở Nam Vực có biến động lớn đấy! Nghe nói có một di tích tông môn sắp xuất thế, mà còn là một đại tông môn đã tồn tại mấy nghìn năm!"

"Lẽ nào lại không? Một tông môn mấy nghìn năm tuổi, bên trong nhất định có không ít truyền thừa và linh bảo! Ta nhất định phải tới đó, nếu có thể chiếm được một tia cơ duyên, chẳng phải có thể một bước lên trời sao?"

"Đi thôi! Chuyện lớn như vậy, sao có thể thiếu phần ta được chứ?"

"Khoan đã, đừng vội. Hiện tại không gian quanh khu vực đó vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Di tích kia mới chỉ lộ ra chút manh mối, muốn hoàn toàn xuất thế e rằng vẫn phải chờ thêm vài tháng nữa."

". . . . . ."

Chính vì thế, số lượng tu sĩ đổ về Nam Vực ngày càng nhiều, tất cả đều mong tranh thủ được một phần cơ duyên trong biến động chấn động lần này.

. . . . . .

Thế nhưng, vào thời điểm đó, Phục Nhan vẫn còn đang bế quan tu luyện sâu trong Khư Uông Ngọc Ấn, hoàn toàn không hề hay biết chút gì về những biến động kinh thiên đang xảy ra ngoài kia.

Lúc này, tại trung tâm phủ tu luyện, trên một phiến thạch đài rộng lớn, chỉ thấy quanh thân Phục Nhan khí lưu đột ngột chuyển động mãnh liệt, gió lớn từ bốn phương tám hướng gào rít không dứt. Một luồng khí tức cường đại, mang theo uy áp kinh người, từ từ lan tỏa xung quanh nàng, cuộn trào dữ dội như sóng biển.

Tình trạng ấy kéo dài không biết bao lâu, mãi đến khi đôi mắt Phục Nhan đột ngột mở ra. Trong khoảnh khắc ấy, một tia sáng sắc bén lóe lên nơi đáy mắt nàng, tựa như có kiếm quang ẩn hiện trong thần hồn.

"Vút!"

Chỉ nghe một tiếng rít xé gió vang lên, thân ảnh Phục Nhan trong chớp mắt liền biến mất khỏi vị trí ban đầu. Một bóng mờ mông lung lướt qua hư không, rồi thân thể nàng vững vàng hạ xuống giữa không trung.

Chỉ thấy Phục Nhan vung tay một cái, Cốt Kiếm lập tức từ xa phi vút tới, rơi gọn trong tay nàng. Thế nhưng, dường như nàng vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được nguồn lực đang hỗn loạn trong cơ thể, nên khi vừa nắm chặt lấy kiếm, nàng liền thuận thế chém ra một chiêu.

"Vút! Vút!"

Từng đạo kiếm khí cuồng bạo phóng thẳng ra, như những tia chớp xé rách không trung, rồi đồng loạt truy đuổi nhau giữa tầng mây. Chỉ trong ba hơi thở ngắn ngủi, những luồng kiếm quang kia đã va chạm, tạo nên hàng loạt tiếng nổ vang trời, chấn động không gian.

Nhưng Phục Nhan vẫn chưa dừng lại, bởi nàng cảm nhận được toàn bộ nguồn lực trong cơ thể đang cuộn trào hỗn loạn, không sao khống chế nổi. Trong khoảnh khắc đó, nàng ngửa đầu lên trời, bất giác phát ra một tiếng gào thét dài, thanh âm vang dội, tràn đầy uy áp.

Ngay sau đó, toàn thân nàng khẽ rung lên một cái, một luồng lực lượng khủng khiếp cuối cùng cũng bùng phát từ thể nội, khuếch tán ra xung quanh như sóng dữ dâng trào, áp chế khắp bốn phương tám hướng.

May mắn thay, nơi này nằm trong không gian được Khư Uông Ngọc Ấn tạo thành. Nếu ở giữa rừng núi bình thường, e rằng toàn bộ cây cối, linh mộc quanh đây đều đã bị nghiền nát thành tro bụi.

Không biết đã trôi qua bao lâu, bên trong Ngọc Ấn cuối cùng cũng dần khôi phục lại sự yên tĩnh ban đầu. Trên không trung, thân thể Phục Nhan từ từ rơi xuống, nhẹ nhàng hạ mình trở lại giữa thạch đài trung tâm phủ tu luyện.

"Phụt!"

Thân thể nàng lúc này ở trong trạng thái nửa quỳ gối, Cốt Kiếm trong tay cắm sâu vào thạch đài, trở thành điểm tựa duy nhất để nàng chống đỡ cơ thể. Chẳng bao lâu sau, một ngụm máu đen sẫm từ khóe môi phun ra, nhỏ xuống nền đá lạnh lẽo.

Thế nhưng nhìn thấy vết máu ấy, ánh mắt Phục Nhan vẫn không hề dao động. Nàng chẳng quan tâm đến thương tích nhỏ này, bởi vì — nàng đã thành công đột phá rồi.

Giờ khắc này, Phục Nhan đã chính thức bước vào cảnh giới Hóa Hư trung kỳ, lực lượng toàn thân hoàn toàn được nâng lên một tầm cao mới.

Thật ra, nhìn từ những biểu hiện ban nãy cũng có thể đoán ra — lần đột phá này của Phục Nhan không hề thuận lợi. Trong quá trình, có sai lệch và va chạm nội tức, khiến nàng bị chấn thương trong cơ thể, dẫn đến máu ứ đọng.

Điều đáng mừng là vào khoảnh khắc then chốt nhất, nàng đã kịp thời ổn định lại dòng linh lực hỗn loạn, hoàn toàn nắm bắt lấy cơ hội cuối cùng để vượt qua.

Thở dốc từng nhịp khẽ, Phục Nhan dần dần lấy lại tinh thần. Nàng đưa tay nhẹ nhàng lau đi vết máu còn sót lại nơi khóe miệng, rồi chậm rãi thở phào một hơi thật sâu.

Dù rằng lần này đã đột phá thành công, nhưng khí tức trong cơ thể nàng vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Cảm nhận được điều đó, Phục Nhan lập tức điều chỉnh lại tâm thần, không để tâm đến những việc khác, toàn lực bắt đầu củng cố tu vi.

Lại năm ngày nữa trôi qua, Phục Nhan mới rời khỏi không gian trong Khư Uông Ngọc Ấn, nhẹ nhàng hiện thân trong căn phòng trên Linh Thuyền.

Trong khoang thuyền, Minh Hi đang ngồi đó. Nhìn thấy Phục Nhan đột nhiên xuất hiện, sắc mặt nàng không hề tỏ ra bất ngờ, tựa như đã quá quen với sự xuất hiện này. Ngược lại, Tiểu Dược Đoàn Tử ở bên cạnh thì vui mừng ra mặt, phấn khích bay vọt về phía nàng.

"Chíp chíp...!"

Bởi vì hiện tại Bạch Nguyệt Ly cũng đã có linh thú của riêng mình, nên hai con tiểu yêu thú thường xuyên ở bên nhau nô đùa. Lúc Phục Nhan bế quan tu luyện, nàng cũng không nhốt Tiểu Dược Đoàn Tử, để nó tự do sinh hoạt cùng linh thú của Bạch Nguyệt Ly.

Xem ra, trong khoảng thời gian ấy, nó quả thực đã chơi đùa rất vui vẻ.

Phục Nhan khẽ nâng tay, dịu dàng vuốt lông cho nó vài lượt, rồi đưa mắt nhìn sang một góc khác trong phòng. Ở đó, con Tiểu Hắc Xà đang cuộn tròn, bộ dáng trầm ổn. Sau ba tháng không gặp, thân hình nó đã trở nên rắn chắc hơn nhiều, không còn yếu ớt như lúc mới phá kén chào đời.

"Sư tỷ đâu?" Phục Nhan quay sang hỏi, ánh mắt đặt lên người Minh Hi.

Minh Hi nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Hắc Xà, mà nó cũng không có bất kỳ phản kháng nào, rõ ràng đã rất thân quen với cả ba người. Nàng đáp:

"Bạch tỷ tỷ đang ở bên ngoài."

Phục Nhan gật đầu, thả Tiểu Dược Đoàn Tử xuống, rồi nhấc chân bước ra khỏi phòng.

Bên ngoài boong thuyền, gió nhẹ lướt qua, Bạch Nguyệt Ly đứng đó, ánh mắt bình thản nhìn về phương xa.

"Sư tỷ!" Phục Nhan khẽ gọi.

Cùng lúc ấy, một khung cảnh quen thuộc chậm rãi hiện ra trong tầm mắt. Phục Nhan dừng bước, ngước nhìn về phía xa, ánh mắt trầm tĩnh nhưng sâu lắng.

Bắc Vực — nơi bắt đầu và cũng là nơi kết thúc của biết bao chuyện cũ. Cuối cùng, các nàng đã trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt#gl