Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 190: Nghiền Ép

"Tông chủ! Là tông chủ! Tông chủ cuối cùng cũng đã xuất quan!"

"Bạch Nguyệt Ly rõ ràng đã đạt tới cảnh giới Hóa Hư, trong khi tông chủ chỉ vừa mới đột phá năm ngoái... Liệu có thể trấn áp được nàng không?"

...

Giờ khắc này, gần như một nửa tu sĩ khắp Bắc Vực đều đổ xô kéo đến Thủy Linh Tông, ai nấy đều muốn tận mắt chứng kiến biến cố đang diễn ra. Chỉ trong khoảnh khắc, vùng đất quanh ngọn chính phong của Thủy Linh Tông đã chật kín người, không còn một kẽ hở.

Thời tiết hôm nay dường như cũng đặc biệt đẹp. Trời xanh như ngọc, vầng Kim Ô rực rỡ lặng lẽ treo trên cao, ánh sáng ấm áp trải khắp không gian, tựa như cũng đang quan sát cảnh tượng náo nhiệt nơi đây.

Giữa trời đất mênh mông, không biết từ khi nào, thân ảnh của Dư Thiên Phàm đã xuất hiện sau lưng phó tông chủ. Hắn chỉ khẽ vung tay, lập tức đỡ lấy phó tông chủ – người đang lảo đảo vì trúng chiêu.

"Phụt!"

Dù đã được đỡ lấy, nhưng vết thương do công kích của Bạch Nguyệt Ly vẫn khiến phó tông chủ không kìm được mà phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt đến dọa người.

Cảm nhận được thân thể được đỡ lấy, phó tông chủ vội vàng thu liễm tâm thần, miễn cưỡng ổn định lại hơi thở, rồi ngẩng đầu nhìn người vừa cứu mình, nhẹ giọng gọi:

"Tông chủ."

Nhưng Dư Thiên Phàm chẳng hề để tâm đến lời gọi ấy, chỉ lặng lẽ bước lên phía trước, ánh mắt u tối cuối cùng cũng rơi lên người Bạch Nguyệt Ly — đang lặng lẽ đứng giữa không trung xa xa. Một khắc sau, ánh nhìn ấy và ánh mắt nàng chạm nhau giữa trời xanh rộng lớn.

"Chưa đến mười năm, vậy mà Nguyệt Ly, ngươi đã trưởng thành đến mức này... Xem ra, ánh mắt ta năm xưa cũng không phải nhìn lầm."

Với cảnh giới Hóa Hư, chỉ cần liếc mắt, Dư Thiên Phàm đã nhận ra tu vi thật sự của nàng. Nhưng điều đó không khiến hắn hoảng sợ. Trái lại, gương mặt hắn vẫn vô cùng bình tĩnh.

Không thèm đáp lại lời hắn, Bạch Nguyệt Ly chỉ lặng lẽ đứng đó, toàn thân toát ra khí tức hùng hậu, khẽ lưu động khắp bốn phía. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, chẳng hề có một tia gợn sóng — như một mặt hồ chết lặng.

Ở nơi ẩn mình phía xa, Phục Nhan lặng lẽ nhìn bóng lưng Bạch Nguyệt Ly, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi lo lắng. Nàng biết Bạch Nguyệt Ly đã buông bỏ, nhưng khi phải đối diện với những chuyện năm xưa, nếu đạo tâm chỉ dao động một chút, sẽ rất dễ lún sâu vào tâm ma của chính mình.

Nghĩ đến đây, khi Phục Nhan vừa định bước ra thì...

Bạch Nguyệt Ly rốt cuộc cũng có động tĩnh.

Chỉ thấy nàng chầm chậm buông tay xuống, giọng nói trầm tĩnh vang lên:

"Phải, đây chính là lý do mà ngươi đã giết cha mẹ ta. Từng ấy năm đã trôi qua, mối huyết hận giữa ta và ngươi... hôm nay nhất định phải kết thúc."

Lời nàng vừa dứt, toàn bộ những người đang quan chiến đều sửng sốt. Ai nấy đều ngơ ngác, như chưa kịp tiêu hóa hết câu nói vừa rồi.

Ở phía sau, Phục Nhan khựng lại một bước, trong đôi mắt sáng rực ấy ánh lên sự đau xót khôn cùng.

Dư Thiên Phàm nghe xong chỉ khẽ cười nhạt, chẳng thèm quan tâm đến những ánh mắt nghi ngờ và xôn xao bên dưới:

"Ta thật sự rất muốn xem, ngươi rốt cuộc đã trưởng thành đến mức nào."

Lần này, Bạch Nguyệt Ly không đáp lại nữa.

Bởi vì...

Thân ảnh nàng đã bắt đầu bay lên – từng chút, từng chút một.

Ngay trong khoảnh khắc đó...

Cả bầu trời như biến sắc — khí tức bùng nổ, linh lực chấn động, tựa như thiên uy đang giáng xuống.

"Ào!"

Ngay trên chính điện, thân ảnh Dư Thiên Phàm chợt khẽ động, giây tiếp theo đã xuất hiện ngang hàng với độ cao nơi Bạch Nguyệt Ly đang đứng. Hắn nhẹ nhàng vươn tay phải, từ trong hư không một chuôi trường kiếm lấp lánh hồng quang từ từ hiện ra, được hắn nắm chắc trong tay.

"Đó là... một thanh cực phẩm linh kiếm!" – Có người bên dưới vừa trông thấy thanh kiếm, lập tức không kiềm được mà kinh hô.

Cực phẩm linh kiếm là thứ gì? Gần như tương đương một món linh khí cấp cao, nếu rơi vào tay một tu sĩ Hóa Hư sơ kỳ như Dư Thiên Phàm, uy lực có thể sánh ngang với tu sĩ Hóa Hư trung kỳ, sao không khiến người ta khiếp sợ?

Ngay lúc ấy, toàn bộ mọi người đều hiểu rõ — trận đại chiến giữa hai vị tu sĩ Hóa Hư kỳ sắp sửa bùng nổ, chỉ còn trong gang tấc.

"Trời ơi! Kích động quá đi mất!" – Dưới chân núi, Tư Dực Chi gần như lộ rõ vẻ hưng phấn tột độ, không kiềm chế được mà hét lớn, chẳng để ý đến ánh mắt của mọi người.

Minh Hi: "..."

Nàng đột nhiên cảm thấy việc mình đồng ý đi cùng Tư Dực Chi đến đây quả thật là một sai lầm. Dù hiện tại toàn bộ ánh mắt của tu sĩ xung quanh đều dồn về bầu trời phía trên, không ai chú ý đến hai người bọn họ, nhưng Minh Hi vẫn chỉ muốn giả vờ không quen biết tên cuồng nhiệt này.

"Ái chà!" – Tư Dực Chi dường như chẳng nhận ra vẻ mặt của Minh Hi, ngược lại còn quay đầu nhìn nàng chăm chú, hỏi với vẻ cực kỳ nghiêm túc: "Ngươi nói xem, Bạch Nguyệt Ly có thể đánh bại được Dư Thiên Phàm không? Dù sao thì hắn cũng là tông chủ, trong tay chắc chắn có không ít bảo vật và thủ đoạn. Ngươi nhìn xem, chỉ tiện tay đã có thể triệu hồi ra một thanh cực phẩm linh kiếm rồi đấy!"

Những lời hắn nói không phải là không có lý. Với thân phận tông chủ, tất nhiên Dư Thiên Phàm sẽ không đơn giản.
Thế nhưng, Minh Hi lại vô cùng rõ ràng: thân phận thật sự của Bạch Nguyệt Ly vốn là ma tu. Nếu như Dư Thiên Phàm thật sự có thể ép nàng phải vận dụng Ma Thể, thì đã xem như không tệ.
Phải biết rằng, ngay tại Minh gia trên đảo Tẫn Hồ, Bạch Nguyệt Ly còn có thể trực tiếp chém giết cả gia chủ Minh Hằng, mà tên Dư Thiên Phàm chỉ mới là Hóa Hư sơ kỳ, có đáng gì để nàng e ngại?
Nghĩ tới đây, Minh Hi ngẩng khuôn mặt còn mang nét ngây thơ của mình lên, thành khẩn đáp lời:
"Yên tâm đi, Bạch tỷ tỷ hoàn toàn có thể nghiền nát hắn."
Nghe thấy nàng không dùng từ "đánh bại" mà là "nghiền nát", Tư Dực Chi thoáng sửng sốt, rồi lại không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn lên bầu trời phía trên đỉnh Thủy Linh Tông, nơi ấy, khí tức đã bắt đầu cuồn cuộn lan tỏa, bao trùm cả không gian.
Sau khi nói xong, Minh Hi cũng định ngẩng đầu nhìn lên, nhưng bất chợt lại cảm thấy mặt ngoài bàn tay — nơi có dấu ấn tam đầu xà — khẽ rung lên nhè nhẹ, tựa như cảm ứng được một luồng sợ hãi khó hiểu từ tận sâu trong linh hồn.
Trong khoảnh khắc ấy, Minh Hi khẽ khựng lại, lông mày khẽ chau, trong mắt thoáng lộ ra nét nghi hoặc.
Chẳng lẽ nơi này còn tồn tại thứ gì đó đáng sợ hơn sao?
Thế nhưng, cảm giác ấy lại lập tức biến mất, như chưa từng xuất hiện. Ấn tam xà trên tay nàng cũng trở lại bình lặng, khiến người ta có cảm giác rằng vừa rồi chỉ là ảo giác.
Minh Hi thu tay lại, cho rằng có lẽ chỉ là bản thân đa nghi, cũng không nghĩ thêm nữa.
Rất nhanh, nàng đã gác bỏ đoạn cảm giác kỳ lạ ấy ra khỏi đầu, rồi tiếp tục dõi mắt về phía trận chiến giữa Bạch Nguyệt Ly và Dư Thiên Phàm đang sắp sửa bùng nổ trên đỉnh núi.

"Ầm!"
Ngay khoảnh khắc đó, thân ảnh của Bạch Nguyệt Ly và Dư Thiên Phàm đã đồng thời chuyển động. Khí tức khắp bốn phương tám hướng trong thiên địa lập tức bị cuốn vào trận chiến, đan xen, giao thoa rồi bùng nổ thành một tiếng nổ long trời lở đất, rung chuyển cả không trung.
Đối với những tu sĩ bình thường đang quan sát từ trên núi, tất cả những gì họ có thể nhìn thấy chỉ là hai luồng quang ảnh mờ mịt đang chém giết trên không trung, căn bản không thể thấy rõ chân dung của hai người giao chiến.

"Vút! Vút!"
Sau một đợt va chạm kịch liệt nữa, cuối cùng hai người cũng đã lần lượt hạ thân xuống. Bạch Nguyệt Ly không chần chừ một khắc nào, vừa chạm đất liền xoay người, mũi chân điểm nhẹ lên hư không, thân hình lại vọt thẳng lên, hai tay nhanh chóng kết ấn.
Chỉ trong nháy mắt, một luồng sáng màu trắng sữa lóe lên, tựa như thiên quang giáng thế, mang theo uy áp khủng khiếp, lao thẳng về phía Dư Thiên Phàm. Nơi luồng sáng đi qua, khí lưu bị xé rách, không gian cũng vặn vẹo, tựa hồ muốn tan chảy.
Thế nhưng, đối diện với thế công mãnh liệt ấy, Dư Thiên Phàm lại không hề hoảng loạn. Hắn bình thản nâng linh kiếm, vẽ một vòng nhẹ quanh chuôi kiếm, kiếm lập tức rung lên từng đợt. Ngay sau đó, vô số kiếm ảnh hư ảo phân hóa từ thân kiếm, lấp đầy bầu trời.
Khi Bạch Nguyệt Ly chuẩn bị công kích tới gần, Dư Thiên Phàm bỗng mở to hai mắt, ánh nhìn nghiêm nghị. Hắn nhanh chóng siết chặt chuôi kiếm bằng cả hai tay, giơ cao lên khỏi đầu, khí thế như sơn hà đổ vỡ, càn khôn nghiêng ngả.

"Véo! Véo!"
Toàn bộ kiếm ảnh tản mát liền tụ hội về chuôi kiếm, chỉ trong nửa hơi thở, một kiếm ảnh khổng lồ được ngưng tụ lại. Thân kiếm dài rộng che khuất cả ánh mặt trời, khí thế bá đạo vô cùng.
Không chần chừ, hắn vận lực, thân hình vọt lên, mang theo kiếm ảnh khổng lồ giáng xuống một nhát như muốn xé toạc thiên địa.
Khoảnh khắc ấy, tất cả những người có mặt đều cảm nhận được một luồng áp lực khủng khiếp đến nghẹt thở. Ai nấy đều thầm nghĩ — nếu là mình đứng ở đó, chỉ có thể chờ chết, không chút cơ hội phản kháng.
Toàn bộ không gian tựa như rung chuyển, đòn công kích của Bạch Nguyệt Ly bị kiếm ảnh khổng lồ kia đánh tan không sót lại chút gì. Nàng lập tức phải nhanh chóng lùi mấy trượng, mới tạm tránh được dư chấn kinh hoàng từ cú chém ấy.
Đủ để thấy, uy lực của một kiếm kia của Dư Thiên Phàm đáng sợ tới nhường nào.

Ngay khi Bạch Nguyệt Ly vừa đứng vững lại, chưa kịp điều chỉnh khí tức, phía đối diện, Dư Thiên Phàm đã không cho nàng một chút cơ hội thở. Hắn chỉ tay về phía trước, kiếm ảnh khổng lồ lập tức vỡ vụn thành vô số kiếm khí nhỏ.
Theo cái vung tay của hắn, hàng ngàn thanh kiếm nhỏ như lưu tinh xé trời, đồng loạt lao thẳng về phía Bạch Nguyệt Ly, như một trận kiếm vũ huyết sắc bao phủ cả thiên không.

"Véo! Xoẹt!"
Đối mặt với vô số kiếm khí cuồng bạo ấy, Bạch Nguyệt Ly phản ứng trong khoảnh khắc. Nàng lập tức nâng tay, vận chân nguyên, một quang tráo trong suốt hiện ra, bao bọc toàn thân nàng. Từng đạo kiếm khí chém xuống như mưa, nhưng khi chạm vào quang tráo, chỉ để lại những tiếng nứt khẽ, không thể phá vỡ dù chỉ một tấc.
Thấy vậy, những người đứng xem xung quanh đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, rồi không kiềm được mà xôn xao bàn luận.

"Xem ra Bạch Nguyệt Ly vẫn không thể là đối thủ của Dư Tông chủ. Mới qua mười mấy chiêu đã rơi vào thế bị động, bị ép phòng thủ liên tục. Thất bại... chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao thì Dư Tông chủ cũng đang nắm giữ một thanh linh kiếm cực phẩm..."
"Không hẳn vậy... Ta luôn có cảm giác Bạch Nguyệt Ly dường như vẫn chưa thực sự thi triển toàn bộ thực lực. Nàng ấy vốn không phải kẻ hành sự lỗ mãng. Nếu không có tự tin tuyệt đối, sao nàng lại chọn đúng thời điểm này quay về báo thù?"
"..."
Mọi người mỗi người một câu, kẻ nói người bàn, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi không trung, nơi thân ảnh kia đang đứng giữa biển kiếm.
Dù quang tráo của Bạch Nguyệt Ly vô cùng kiên cố, nhưng dưới sự công kích liên tiếp của vô số kiếm khí, theo thời gian, nó cũng bắt đầu lộ ra dấu hiệu không trụ nổi nữa.
Trong đôi mắt trong suốt ấy, chợt lóe lên một tia ma khí mờ nhạt. Ngay khoảnh khắc đó, Bạch Nguyệt Ly khép mắt lại, khí tức quanh thân trong nháy mắt như núi lửa phun trào — ma khí cuồn cuộn trào ra, phủ kín không gian xung quanh.
Khi nàng lần nữa mở mắt, cả khí chất và uy áp đã hoàn toàn thay đổi, hệt như trở thành một người khác.

Chỉ thấy giữa rừng kiếm, Bạch Nguyệt Ly khẽ nâng tay, một cái phẩy tay trông có vẻ vô tình nhưng lại vô cùng tự nhiên. Ngay lập tức, toàn bộ kiếm khí mà Dư Thiên Phàm thi triển liền tan biến thành hư vô, tựa như chưa từng tồn tại.

Một màn này khiến tất cả mọi người đang đứng xem đều chết lặng trong chốc lát.

Ai nấy đều không dám tin vào mắt mình, đồng loạt thốt lên:
— Không thể nào... Bạch Nguyệt Ly... nàng ấy là ma tu sao?!

Đối với một ma tu, chỉ dùng sức mạnh bản thân mà có thể chống lại Dư Thiên Phàm – kẻ sở hữu linh kiếm cực phẩm, thì nay nàng đã hoàn toàn ma hóa, cho thấy thực lực chân chính của nàng đã mạnh đến mức nào.

Thế nhưng, khác hẳn sự hoảng hốt từ bốn phía, khi ánh mắt Dư Thiên Phàm nhìn thấy nơi đuôi mắt của Bạch Nguyệt Ly ẩn hiện tia ma khí, hắn không hề sợ hãi, mà trái lại còn lộ ra nụ cười âm u, đầy phấn khích.

— Cuối cùng cũng muốn lộ ra thực lực thật sự rồi sao? — Dư Thiên Phàm khẽ thì thầm, tay siết chặt lấy chuôi kiếm, các đốt ngón tay nổi lên rõ ràng.

Không để cho đối phương có cơ hội phản ứng, Bạch Nguyệt Ly hơi động thân, cả người hóa thành một làn ma vụ cuốn bay, ngay khoảnh khắc sau đã xuất hiện ngay trước mặt Dư Thiên Phàm.

— Vù!

Một chưởng tung ra, nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sức mạnh kinh khủng.

Với tốc độ phản ứng của Dư Thiên Phàm, hắn hoàn toàn không kịp né tránh, chỉ có thể cắn răng gồng mình đón nhận toàn bộ lực đạo từ cú đánh kia.

Chỉ thấy một dòng ma khí xuyên qua người hắn, Dư Thiên Phàm lập tức bị đánh bay ra xa, máu tươi tuôn như suối, bắn tung tóe khắp nơi khiến ai chứng kiến cũng phải rùng mình kinh hãi.

Thế nhưng, đó vẫn chỉ mới là khởi đầu.

Trong chớp mắt, thân ảnh Bạch Nguyệt Ly lại xuất hiện ở một góc khác. Ngay khi Dư Thiên Phàm vẫn còn đang bị đánh văng trên không trung, nàng đã tiếp tục vung tay đánh tới.

Tựa như một quả bóng bị vần vò, thân thể Dư Thiên Phàm cứ thế bị Bạch Nguyệt Ly nhẹ nhàng đánh bay qua lại, hoàn toàn không có cơ hội hoàn thủ, không thể phản kháng.

— Xì...

Tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy, mọi người bên dưới đều không nhịn được mà hít sâu một hơi lạnh.

— Chuyện này... chuyện này hoàn toàn là nghiền ép! Dư Thiên Phàm căn bản không có chút khả năng chống trả nào cả!

— Thật đáng sợ... Ma tu đều khủng bố thế này sao? Chẳng lẽ vì Bạch Nguyệt Ly tu luyện ma đạo, nên Dư Thiên Phàm mới quyết định trục xuất nàng khỏi môn phái?

...

Giữa những lời bàn tán dậy lên khắp nơi, hai người giao đấu giữa không trung lại không mảy may để tâm.

Ngay khi mọi người đều cho rằng Dư Thiên Phàm sẽ bị Bạch Nguyệt Ly đánh tới mức không gượng dậy nổi, thì đột nhiên, một luồng kim quang từ người hắn chợt bùng lên rực rỡ, khiến đám đông lập tức sững người, không ai dám rời mắt, sợ bỏ lỡ điều gì quan trọng.

Chỉ thấy quanh thân Dư Thiên Phàm xuất hiện một tầng hào quang mờ nhạt, bất ngờ phản lại toàn bộ ma khí vừa ập tới từ Bạch Nguyệt Ly. Nhân cơ hội này, hắn cuối cùng cũng ổn định lại thân hình, nhanh chóng lùi lại, kéo giãn khoảng cách an toàn.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, có người lập tức kêu to như phát hiện ra điều gì:

— Trời ơi, đó là một món linh khí phòng ngự!

— Dư Thiên Phàm làm sao lại có nhiều bảo vật như vậy? Một thanh cực phẩm linh kiếm đã đáng sợ, giờ lại thêm một món linh khí phòng ngự nữa! Cho dù là tu sĩ cảnh giới Hóa Hư trung kỳ cũng chưa chắc làm gì được hắn!

Tuy Dư Thiên Phàm có thể xuất ra một món linh khí phòng ngự, nhưng Bạch Nguyệt Ly lại không hề tỏ ra kinh ngạc. Nàng chỉ lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt vẫn bình tĩnh không gợn sóng. Thấy Dư Thiên Phàm nở nụ cười đầy vẻ cuồng loạn, nàng khẽ nhếch môi, khóe miệng cong lên thành một đường lạnh lẽo. Ngay sau đó, nàng vung tay một cái, toàn bộ ma khí quanh người liền như sóng cuộn bão dồn, tràn ra bốn phương tám hướng.

Dư Thiên Phàm khẽ đưa tay lau đi vệt máu nơi khóe miệng, nhưng vẫn không có ý lùi bước. Hắn lại một lần nữa nâng kiếm lên, tiếp tục lao về phía trước.

— Bốp!

Chỉ thấy luồng ma khí đen tuyền trong tay Bạch Nguyệt Ly đã hóa thành một trường tiên dài ngoằng, mang theo sát khí ngút trời, lập tức quật thẳng về phía đối thủ.

Trong chớp mắt, chiêu công kích của Dư Thiên Phàm đã bị ma tiên đánh tan, thân thể hắn lại lần nữa bị đánh bật ra ngoài bởi sức mạnh khủng khiếp kia. Mặc dù có linh khí phòng ngự che chắn, hắn vẫn không tránh khỏi bị thương nặng.

Bạch Nguyệt Ly không hề cho hắn bất kỳ cơ hội nào để nghỉ ngơi. Nàng xoay người, trường tiên lại vút lên như lôi đình, chính xác quất thẳng lên người đối phương. Dưới sức mạnh quá lớn, lớp hào quang bảo hộ quanh thân Dư Thiên Phàm cuối cùng cũng xuất hiện dấu hiệu rạn nứt rõ rệt.

— Bốp... Rắc!

Cú quất cuối cùng mang theo sức mạnh kinh thiên, trực tiếp đánh tan lớp linh khí phòng ngự. Một âm thanh như vật thể vỡ nát vang lên khắp quảng trường.

Không còn sự bảo vệ của linh khí, với thân thể bằng xương thịt, Dư Thiên Phàm hoàn toàn không thể chống chịu nổi. Không ngoài dự đoán, ngay khoảnh khắc sau đó, hắn liền bị đánh văng thẳng từ không trung xuống.

— Ầm!

Một tiếng nổ vang dội vang lên giữa quảng trường Chính Phong, bụi đất mù mịt, mặt đất bị chấn động mạnh như muốn nứt ra.

— Tông chủ!

Cảnh tượng ấy khiến tất cả đều chết lặng, đám đông hoàn toàn sững sờ, có người còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ có đệ tử của Thủy Linh Tông là đã hoảng hốt hét lên, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi.

— Khụ... khụ!

Từ giữa đám bụi xám xịt, cuối cùng cũng vang lên vài tiếng ho khan. Rõ ràng, Dư Thiên Phàm vẫn còn giữ lại một tia sinh cơ, cố gắng chống người dậy — nhưng cuối cùng, thân thể hắn chỉ run rẩy một chút, rồi lại đổ gục xuống, không tài nào ngồi dậy nổi.

Bụi trần dần rơi xuống, giữa bầu trời nhuốm mây, Bạch Nguyệt Ly lặng lẽ thu lại ánh mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm vào thân ảnh phía dưới. Nàng dừng lại đôi chút, rồi mới chậm rãi hạ thân bay xuống, hiển nhiên đã hạ quyết tâm kết liễu tất cả.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một thân ảnh già nua đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt nàng. Thân thể khẽ động, ngăn chặn đường tiến công của Bạch Nguyệt Ly một cách dứt khoát.

Phía dưới, hàng loạt đệ tử và trưởng lão của Thủy Linh Tông khi thấy bóng người ấy liền lộ ra thần sắc vui mừng, không hẹn mà đồng thanh hô to:

"Là Thái Thượng trưởng lão!"

"Ta đã đoán rồi! Thủy Linh Tông suýt nữa bị Bạch Nguyệt Ly tiêu diệt chỉ trong một ngày, sao Hoa Khô Nghĩa có thể không chịu lộ mặt chứ!" — Đám đông tu sĩ đứng xem từ xa khi thấy Hoa Khô Nghĩa xuất hiện cũng không lấy làm bất ngờ. Bởi vì lần trước cũng chính lão đã nghịch thiên nghịch địa, xoay chuyển cục diện.

"Thiên đạo hữu sinh chi đức, lần trước tha cho ngươi một mạng, không ngờ ngươi lại sa vào ma đạo. Xem ra hôm nay, không thể lưu ngươi lại được nữa rồi." — Hoa Khô Nghĩa lạnh lùng nói, ánh mắt đục ngầu ẩn chứa sát cơ lạnh băng khi nhìn về phía Bạch Nguyệt Ly.

Nhưng Bạch Nguyệt Ly lại chẳng buồn liếc lão lấy một cái, chỉ lạnh nhạt mở miệng, giọng nói như gió tuyết phủ kín đỉnh núi:

"Tránh ra."

Nghe vậy, Hoa Khô Nghĩa lập tức hừ lạnh, thân hình già nua khẽ động, hiển nhiên đã chuẩn bị ra tay.

Nhưng đúng lúc ấy — một thân ảnh uyển chuyển như gió bỗng từ trên trời đáp xuống, thẳng tắp chắn ngay trước mặt Bạch Nguyệt Ly.

Phục Nhan nhẹ nhàng ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Hoa Khô Nghĩa, khẽ nhếch môi, lộ ra một nụ cười vừa châm biếm vừa khiêu khích:

"Đừng nhận nhầm người. Kẻ ngươi cần đối phó... là ta."

Lời còn chưa dứt, xung quanh lập tức vang lên những tiếng xôn xao rúng động.

"Đó là ai?"

"Hình như là Phục Nhan!"

"Phục Nhan? Chẳng phải lần trước ở đây nàng ta bị Hoa Khô Nghĩa đánh nát khí hải rồi sao? Có nhầm không đấy? Bị phế rồi, sao có thể tu luyện trở lại được?"

"Phải nói là... lần trước nàng ta thảm bại bao nhiêu, lần này lật ngược tình thế khiến người ta kinh hỉ bấy nhiêu. Có vẻ như Thủy Linh Tông hôm nay khó mà yên ổn."

. . . . . .

Ngay cả Hoa Khô Nghĩa lúc này, khi nhìn thấy rõ gương mặt Phục Nhan, đôi mắt vốn đục ngầu của lão cũng co rút kịch liệt. Ánh mắt lão tràn đầy vẻ không thể tin nổi.

"Ngươi... ngươi... sao có thể?" — Hoa Khô Nghĩa gần như không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Năm xưa chính tay lão đã phá hủy hoàn toàn khí hải của Phục Nhan, vốn dĩ không thể nào khôi phục.

Nhưng Phục Nhan chỉ khẽ bật cười, vẻ bình thản như đang kể lại một chuyện cũ không đáng nhắc đến. Nàng chậm rãi nói:

"Thế nào? Nhìn thấy ta xuất hiện ở đây lại khiến ngươi kinh ngạc vậy sao?"

Dù Hoa Khô Nghĩa đã sống qua bao năm, kinh nghiệm dày dặn, nhưng vào khoảnh khắc này vẫn không giấu được chút dao động. Dẫu vậy, lão nhanh chóng bình tâm trở lại, bởi lão biết trong truyền thuyết có một loại bí pháp có thể tái tạo khí hải, dù cực kỳ hiếm hoi nhưng không phải là không có.

Thứ khiến Hoa Khô Nghĩa càng chấn động hơn, là giờ đây lão có thể cảm nhận được khí tức phát ra từ người Phục Nhan — chính là cảnh giới Hóa Hư trung kỳ, không hề yếu hơn lão chút nào.

Phục Nhan cũng chẳng màng đến biến hóa trong ánh mắt của lão. Nàng nhân cơ hội ấy khẽ quay đầu, liếc nhìn về phía Bạch Nguyệt Ly, giọng nói nhẹ như gió sớm:

"Sư tỷ, việc nên làm thì cứ làm đi, nơi này... giao cho ta."

Vừa dứt lời, ánh mắt của Phục Nhan lại một lần nữa dừng trên người đối diện — Hoa Khô Nghĩa, nàng lạnh nhạt nói tiếp:

"Dù sao đi nữa, giữa ta và ngươi cũng còn một món nợ máu cần tính cho rõ ràng."

Mối thù bị phế tu vi, nàng sao có thể quên?

Lời vừa dứt, Bạch Nguyệt Ly không chút chần chừ, chỉ nhẹ gật đầu đáp "Được", rồi lập tức lao người hướng thẳng xuống quảng trường phía dưới.

"Đứng lại!"

Hoa Khô Nghĩa như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, theo bản năng liền giơ tay định ngăn cản Bạch Nguyệt Ly.

Thế nhưng, chỉ trong khoảnh khắc tiếp theo, Phục Nhan đã chắn ngay trước mặt lão, giọng nói lạnh lùng vang lên:

"Ta đã nói rồi, đối thủ của ngươi là ta. Ân oán giữa chúng ta, hôm nay phải tính cho sòng phẳng!"

Dứt lời, Phục Nhan liền xoay người rút kiếm. Từ thân kiếm lập tức bùng phát một luồng kiếm ý kinh khủng, cuộn trào như bão tố, trong chớp mắt đã bao trùm khắp bốn phía.

Đối diện với khí thế ấy, ánh mắt của Hoa Khô Nghĩa cuối cùng cũng một lần nữa đặt lên người nàng. Lão tức giận phát ra tiếng cười lạnh:

"Tốt! Rất tốt! Hôm nay, quả thật nên kết thúc chuyện này!"

Lời vừa dứt, thân ảnh hai người đồng loạt hóa thành hai luồng quang mang, lao vút lên không trung. Trên tầng không ấy, một trận chiến khốc liệt chỉ thuộc về bọn họ lại bắt đầu.

Cùng lúc đó, Bạch Nguyệt Ly đã hạ xuống Chính Phong của Thủy Linh Tông.

Nàng đưa mắt nhìn về phía Dư Thiên Phàm, người đang nằm bất động, máu không ngừng chảy loang trên nền đá. Ký ức xưa cũ như lớp sương mù chồng chất ùa về, nhưng khi nàng ngẩng đầu lên lần nữa, trong đôi mắt ấy đã chẳng còn lấy một tia ấm áp nào.

"Bố trận!"

Ngay khoảnh khắc ấy, phó tông chủ chẳng biết từ khi nào đã lặng lẽ xuất hiện phía sau. Hắn lớn tiếng quát lên, giọng quát như xé rách không gian, vang khắp Chính Phong.

Tức thì, toàn bộ trưởng lão đều đồng loạt động thân, nhanh chóng vây lấy Bạch Nguyệt Ly từ bốn phương tám hướng. Vị trí đứng của bọn họ rõ ràng không hề tùy tiện — tất cả đang bố trí một trận pháp có uy lực không nhỏ.

Ngay khi phó tông chủ dứt lời, hắn liền di chuyển đến một vị trí nhất định trong trận đồ. Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào trung tâm — nơi Bạch Nguyệt Ly đang đứng — rồi cùng các trưởng lão khác đồng loạt giơ tay kết ấn, tốc độ nhanh như chớp.

"Ào—!"

Trong nháy mắt, vô số đạo linh lực màu xanh lục như sóng thần phóng thẳng lên cao, trong khoảnh khắc tạo thành một luồng dao động mãnh liệt. Chỉ trong thời gian một hơi thở, một trận pháp vô hình đã hoàn toàn hiện ra, trận cấm cố đã thành hình.

Ánh mắt phó tông chủ tràn đầy hận ý, nghiến răng nhìn thẳng về phía Bạch Nguyệt Ly, là người đầu tiên tung ra một đạo quang mang nhắm thẳng vào nàng.

Ngay sau đó, tất cả trưởng lão cũng đồng loạt giơ tay, vận lực đánh ra từng đạo quang trụ từ lòng bàn tay.

Trong khoảnh khắc nhanh như tia chớp, toàn bộ ánh sáng từ bốn phương tám hướng đồng loạt hội tụ lại, chỉ còn cách Bạch Nguyệt Ly chưa đầy một trượng thì nhanh chóng giao thoa, hợp nhất thành một lớp quang mạc trong suốt, cực kỳ kiên cố, như muốn giam cầm nàng hoàn toàn bên trong.

Ngay khoảnh khắc đó, Bạch Nguyệt Ly rõ ràng cảm nhận được một áp lực nặng nề khủng khiếp đang đè xuống toàn thân, giống như có cả một ngọn núi lớn đè lên vai nàng, khiến mỗi bước đi đều trở nên gian nan và vất vả vô cùng.

Thế nhưng, chỉ dựa vào áp lực ấy mà muốn vây khốn Bạch Nguyệt Ly, đúng là quá xem thường nàng rồi.

Chưa đến hai nhịp thở, thân ảnh Bạch Nguyệt Ly đã mạnh mẽ bật dậy từ trong quầng sáng, toàn thân như bừng tỉnh. Một luồng lực lượng hắc ám cuồng bạo đột ngột bùng phát ra từ người nàng, khí tức lan rộng khắp mọi hướng.

Giống như những vòng sóng lan ra từ mặt hồ, luồng lực ấy lấy Bạch Nguyệt Ly làm trung tâm, khuếch tán thành một vòng năng lượng khổng lồ, nhanh như thiểm điện đánh thẳng ra bốn phía.

Tất cả các trưởng lão có mặt tại đó đều không thể chống đỡ nổi. Cơ thể họ bị luồng lực kia chấn bay ra ngoài, rơi rụng tán loạn khắp nơi.

Thậm chí, có mấy người tu vi yếu hơn không chịu nổi chấn động, khí hải trực tiếp bị đánh tan nát, linh lực tiêu tán toàn bộ, trở thành phế nhân chỉ trong khoảnh khắc.

Tình hình lúc này, không còn ai có thể chống lại nàng nữa.

Bạch Nguyệt Ly hít sâu một hơi, định thần lại, rồi chậm rãi bước từng bước về phía trước, nơi Dư Thiên Phàm đang đứng.

Nàng khẽ xoay cổ tay, một luồng hắc vụ sát khí dâng lên từ lòng bàn tay, lặng lẽ ngưng tụ thành một hình thái cụ thể.

Dư Thiên Phàm không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ lặng lẽ đứng yên đó, ánh mắt bình thản nhìn Bạch Nguyệt Ly đang tiến đến gần.

Lần này, mọi ân oán sẽ được kết thúc hoàn toàn.

Bạch Nguyệt Ly hơi nghiêng khuôn mặt, ánh mắt không hề dao động, rồi bất ngờ giơ tay lên, tung thẳng luồng lực lượng hắc ám kia về phía trước.

"Ong——!"

Một tiếng rung động lặng lẽ vang lên giữa không trung. Dư Thiên Phàm mở to đôi mắt, cơ thể khẽ run lên, rồi đổ rạp xuống nền đất lạnh băng. Hơi thở tắt hẳn, không còn một tia sinh cơ nào.

Một đời tông chủ, từ đó hóa thành tro bụi, kết thúc trong tay Bạch Nguyệt Ly.

Ở phía xa, Minh Hi nhìn thấy cảnh tượng này, không hề bất ngờ, thậm chí còn khẽ mỉm cười như thể mọi chuyện đều đã nằm trong dự liệu.

Thế nhưng — ngay khoảnh khắc sau, Minh Hi bỗng siết chặt bàn tay lại.

Trên mu bàn tay nàng, hình xăm Tam Đầu Xà đột nhiên chấn động dữ dội, từng đợt từng đợt cảm giác sợ hãi như thủy triều ập về, cuốn lấy tâm trí nàng.

"Không ổn!"

Một cảm giác nguy hiểm mơ hồ đang dần bao phủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt#gl