Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 199: Tiếp Tục

Không rõ miếng ngọc kia được làm từ thứ gì, nhưng ngay khi Phục Nhan vừa chạm tay vào, nàng đã lập tức cảm nhận được dòng khí ấm áp, dịu dàng truyền từ bề mặt sang tay. Miếng ngọc trơn láng, bóng bẩy, như được mài giũa từ tinh hoa của trời đất.


Trong lòng có đôi chút nghi hoặc, nhưng lúc này Phục Nhan không tiện nghĩ ngợi nhiều. Nàng thu lại miếng ngọc, nghiêm túc chắp tay cảm tạ.


Nữ tử trước mặt mỉm cười nhạt, rồi bất ngờ đưa tay lên, ngón tay thon dài chỉ thẳng vào giữa trán Phục Nhan. Ngay khi một tia sáng mảnh chiếu ra từ đầu ngón tay, giọng nàng lại vang lên:
"Bộ kiếm pháp này, mong Phục đạo hữu cẩn thận giữ gìn."


Phục Nhan vừa kịp hiểu, đã cảm nhận rõ ràng trong tâm trí mình bỗng nhiên xuất hiện một bộ kiếm pháp kỳ diệu, từng chiêu từng thức đều tinh tế tuyệt diệu, tuyệt không phải loại tầm thường.


Trong lòng Phục Nhan không khỏi chấn động. Nàng chưa từng nghĩ đối phương lại rộng lượng đến mức truyền thụ cả kiếm pháp quý giá như vậy cho mình.


Trong khoảnh khắc, ánh mắt Phục Nhan ánh lên, lại lần nữa nhìn về phía xa xăm, nơi giá liễn lơ lửng giữa bầu trời đầy băng tuyết. Qua lớp rèm lụa lộng lẫy, thân ảnh Sở Linh Linh mờ ảo, ẩn hiện trong gió tuyết.


Ngay khi ấy, ở đầu boong thuyền, Trần Khiên Cừu cuối cùng cũng thoát khỏi nỗi sợ tột độ vừa rồi. Hắn cúi đầu nhìn thi thể Vương lão nằm dưới đất, cổ họng khẽ nuốt khan.


Nhìn nữ tử kia đang chuyện trò cùng Phục Nhan, hắn chẳng còn lòng dạ nào nghĩ ngợi, chỉ toan lặng lẽ rời đi khỏi nơi đây.


Ý đồ của hắn, cả ba người có mặt đều nhìn ra. Tuy không ai lên tiếng, nhưng ánh mắt Bạch Nguyệt Ly lại liếc sang Thủy Lưu Thanh ở phía sau.


Nhận được ánh nhìn ấy, Thủy Lưu Thanh lập tức thu lại vẻ ngạc nhiên trong mắt, rồi khóa chặt lấy bóng người đang chuẩn bị bỏ trốn — chính là Trần Khiên Cừu.


Lúc này, hắn đã nhanh chóng lách người nhảy khỏi Linh Thuyền, nhưng Thủy Lưu Thanh sao có thể để hắn dễ dàng trốn thoát? Chỉ thấy thân hình nàng khẽ động, trong khoảnh khắc đã cùng khôi lỗi Hóa Hư của mình đuổi theo, mau chóng bao vây hắn.


Hiện tại, với việc đã nhận được truyền thừa và sở hữu khôi lỗi bậc Hóa Hư, đối phó một kẻ như Trần Khiên Cừu với nàng chẳng phải chuyện gì to tát. Ân oán giữa hai người, hôm nay chính là lúc kết thúc.


Chỉ trong chốc lát, ngoài Linh Thuyền đã vang lên từng đợt chấn động của linh lực mạnh mẽ.


Trên boong thuyền, nữ tử kia vẫn giữ vẻ bình thản, không hề bị cảnh tượng bên ngoài làm lay động. Nàng chỉ lặng lẽ nhìn Phục Nhan, thấy ánh mắt nàng vẫn còn chưa hết kinh ngạc, liền khẽ gật đầu, như để khẳng định điều gì đó.


Hoàn tất lời căn dặn mà Sở Linh Linh giao phó, nữ tử ấy cũng không nán lại lâu. Nàng nhẹ nhàng cúi người hành lễ với Phục Nhan, giọng nói ôn hòa:
"Tiểu nữ xin cáo từ. Mong có ngày duyên gặp lại tại Thần Sơ Cung."


Phục Nhan thu hồi ánh mắt, cũng nghiêng mình đáp lễ. Nữ tử kia liền xoay người, hóa thành một dải sáng, nhanh chóng rời khỏi boong thuyền, tan biến vào bóng đêm.

"Ào..."


Đồng thời, nơi chân trời, giá liễn lại khẽ lay động, hàng người nâng Sở Linh Linh vội vã biến mất vào màn tuyết trắng vô tận.

Nhìn bóng lưng bọn họ dần khuất xa, Phục Nhan lúc này mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Nàng liếc qua thi thể Vương lão nằm dưới đất, rồi quay sang nhìn Bạch Nguyệt Ly ở bên.

Bạch Nguyệt Ly khẽ mỉm cười, không nói lời dư, chỉ đưa tay cầm lấy chiếc nhẫn chứa đồ trên người Vương lão, rồi đưa cho Phục Nhan:

"Là kẻ đã đạt tới cảnh giới Hóa Hư đại thành, gia sản hẳn không nhỏ."

Phục Nhan hơi sững lại, rồi cũng đưa tay nhận chiếc nhẫn, thản nhiên đáp:

"Ừm, coi như một món quà... dâng tận tay."

Thu lấy chiếc nhẫn chứa đồ của Vương lão xong, Phục Nhan mới thong thả ngẩng đầu nhìn ra ngoài thuyền linh lực, ánh mắt lướt qua cuộc chiến bên ngoài. Chỉ thấy trong màn gió tuyết mịt mờ, Thủy Lưu Thanh đang phối hợp cùng khôi lỗi của mình chiến đấu, thế trận đã nghiêng hẳn về phía nàng, đối phương liên tục thua sút, xem ra thắng bại chỉ còn là chuyện sớm muộn.

Nhìn thế cục đã nắm chắc trong tay, Phục Nhan cũng không để tâm thêm. Nàng đưa tay nắm lấy tay Bạch Nguyệt Ly, hai người sóng vai quay vào trong khoang thuyền linh lực.

. . . . . .

Minh Hi thấy Thủy Lưu Thanh xông ra chiến đấu, trong lòng không khỏi tò mò, liền chạy ra boong thuyền, vừa để cổ vũ tinh thần, vừa xem có cần giúp đỡ gì không.

Bạch Nguyệt Ly nhìn nàng khẽ mỉm cười, không nói gì ngăn trở.

Trong khoang thuyền yên tĩnh, Tiểu Dược Đoàn Tử và Phu Quyển đang nằm nghỉ bên cạnh, còn Phục Nhan đã ngồi xuống, tay khẽ xoay xoay chiếc nhẫn chứa đồ trong tay. Ánh mắt nàng dần trở nên mơ hồ, như đang chìm đắm trong suy nghĩ rất sâu xa.

Bạch Nguyệt Ly liếc sang, trong lòng hiểu rõ Phục Nhan đang trầm ngâm về những chuyện vừa xảy ra, vì thế cũng không lên tiếng quấy rầy.

Một lúc lâu sau, Phục Nhan mới như bừng tỉnh khỏi dòng suy tư, quay sang Bạch Nguyệt Ly, giọng nói kiên định vang lên:

"Sư tỷ, e rằng Sương Hoa Cung đã lộ ra rồi."

Dù các nàng vẫn chưa đặt chân đến ngọn tuyết sơn ấy, nhưng dựa vào tình hình vừa rồi, đám người Vương gia kia tám phần là vừa từ nơi đó trở về. Như vậy, di tích Sương Hoa Cung hẳn đã xuất hiện được một thời gian, chí ít cũng khoảng một tháng.

Bạch Nguyệt Ly khẽ vuốt ve cái đầu lông xù của Tiểu Dược Đoàn Tử đang nằm trên bàn, gật đầu đáp:

"Xem chừng bọn họ trở về tay trắng."

Như thế, bên trong di tích Sương Hoa Cung có lẽ thực sự không có cơ duyên nào đáng kể.

Phục Nhan nhẹ gật đầu, cũng không mấy bận tâm. Nàng tới nơi này vốn chẳng phải để tìm cơ duyên, chỉ là trong lòng có một loại cảm giác rằng bản thân nên đặt chân tới.

Hơn nữa, Phục Nhan cũng không ngờ, ở đây nàng lại gặp được Sở Linh Linh – người đã hoàn toàn thức tỉnh ký ức và sức mạnh, mà đối phương lại chính là cung chủ của Thần Sơ Cung.

Thần Sơ Cung, đó là một trong những thế lực thần bí nhất toàn Nam Vực, tương truyền lịch sử đã kéo dài ngàn năm. Giờ nhìn lại, quả thật không sai.

Thần Sơ Cung và Sương Hoa Cung hẳn thuộc cùng thời đại, chỉ là một bên còn tồn tại tới ngày nay, còn một bên đã bị thế nhân lãng quên.

"Thôi vậy, đây là mối nghiệt duyên từ kiếp trước của bọn họ, cũng chẳng phải chuyện ta cần bận lòng." Phục Nhan tựa hồ đã thông suốt, thần sắc cũng trở nên thả lỏng hơn.

Trên bàn, Tiểu Dược Đoàn Tử chẳng rõ mơ thấy điều gì, trong giấc ngủ khẽ kêu "chíp chíp..."

Bạch Nguyệt Ly không khỏi bật cười, thu tay lại, ngẩng đầu nhìn Phục Nhan hỏi nhỏ:

"Ngươi... có định gia nhập Thần Sơ Cung không?"

Theo lý mà nói, một thế lực đã tồn tại ngàn năm như Thần Sơ Cung tất nhiên có nội tình sâu không lường, hơn nữa lại lấy kiếm đạo làm chủ tu. Nếu Phục Nhan gia nhập vào đó, lại được chính Sở Linh Linh dìu dắt, tu vi tất sẽ như diều gặp gió, tiến triển vượt bậc.

Đây đúng là một lựa chọn không thể tốt hơn.

Chỉ là, khi nhớ tới dáng vẻ của Sở Linh Linh ngồi trên ngọc liễn, Bạch Nguyệt Ly không khỏi xúc động. Dù nàng chưa từng gặp Sở Linh Linh, nhưng mọi chuyện đều do Phục Nhan kể lại.

Từ sâu trong lòng, Bạch Nguyệt Ly không mong muốn Phục Nhan gia nhập Thần Sơ Cung. Bởi nàng e rằng, khi Linh Lung Kiếm Chủ đã thật sự ngã xuống, Sở Linh Linh vì quá đau thương mà sẽ có hành động cực đoan.

Nghe vậy, Phục Nhan chỉ khẽ lắc đầu, đáp:

"Thần Sơ Cung không hợp với ta. Thật ra, Sở Linh Linh cũng không có ý thu ta làm đồ đệ."

Thấy Bạch Nguyệt Ly lộ vẻ nghi hoặc, Phục Nhan mới chậm rãi nói tiếp:

"Nàng ấy truyền cho ta một bộ kiếm pháp, tên là Linh Lung Kiếm Pháp, ta đoán là kiếm pháp do chính Linh Lung Kiếm Chủ sáng tạo ra."

Rõ ràng, Sở Linh Linh coi Phục Nhan là người nối dõi của chủ nhân kiếm Linh Lung.

Lời còn chưa dứt hẳn, Thủy Lưu Thanh cùng Minh Hi đã từ ngoài Linh Thuyền quay trở lại, mang theo hơi lạnh và gió tuyết, trên thanh trường kiếm của họ vẫn còn vương máu đỏ thẫm.

"Phục tỷ tỷ, Thủy tỷ tỷ đã hạ sát kẻ đó rồi."

Minh Hi nói với giọng đầy phấn khích, bởi nàng vừa được tận mắt chứng kiến toàn bộ trận chiến từ đầu đến cuối.

Phục Nhan cũng không lấy gì làm lạ, chỉ thuận miệng đáp:

"Làm tốt lắm."

Đứng bên cạnh, Bạch Nguyệt Ly như vừa chợt nhớ ra điều gì, liền trầm giọng nói:

"Lão già đó đã chết, e là người của Vương gia sẽ sớm phát hiện ra. Chỉ sợ bọn họ sẽ lập tức quay lại."

Quả thực, với thực lực hiện giờ của mấy người các nàng, cùng lắm cũng chỉ có thể đối phó được tu sĩ ở cảnh giới Hóa Hư Đại Viên Mãn, chứ còn xa mới đủ sức chống lại cả Vương gia.

Suy nghĩ chốc lát, Phục Nhan liền không chút do dự, lập tức tiêu hao thêm một lượng lớn linh thạch thượng phẩm, thúc giục Linh Thuyền gia tốc, xuyên qua màn tuyết lạnh, lao nhanh về phía trước.

Vì muốn tập trung tìm hiểu kiếm pháp Linh Lung, Phục Nhan nhanh chóng phi thân vào trong không gian của Khư Uông Ngọc Ấn, bắt đầu nhập định tu luyện, tham ngộ đạo kiếm.

Trên Linh Thuyền, thấy cả Minh Hi và Thủy Lưu Thanh đều đang nhắm mắt tĩnh tọa, Bạch Nguyệt Ly lặng lẽ đứng dậy, bước ra ngoài mà không phát ra tiếng động nào. Gió tuyết bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, lạnh thấu xương, nhưng nàng không hề tránh né.

Bạch Nguyệt Ly khẽ kéo sát chiếc áo choàng mà Phục Nhan đích thân làm cho nàng. Khi nàng hít sâu một hơi, như còn vương lại hương thơm quen thuộc của Phục Nhan trên lớp vải, khiến lòng nàng mềm hẳn ra, khóe môi bất giác nở một nụ cười dịu dàng.

Không gian xung quanh yên tĩnh đến lạ thường.

Bạch Nguyệt Ly khẽ ổn định tâm thần, rồi lặng lẽ đứng nơi đầu thuyền. Nàng từ từ đưa tay phải về phía trước, một luồng khí đen âm u liền bốc lên từ lòng bàn tay, dần dần tụ thành một bóng người mờ ảo...

. . . . . .

Khi Phục Nhan bước ra khỏi Khư Uông Ngọc Ấn, Tiểu Dược Đoàn Tử liền bay vèo tới, rõ ràng là đang vô cùng phấn khích. Chợt nhớ ra mấy ngày nay mình đã quên cho nó ăn, Phục Nhan chỉ biết lắc đầu bất lực, vội vàng lấy ra hai gốc linh dược đã hơn năm trăm năm tuổi.

Với nàng lúc này, loại linh dược quý giá như thế vẫn còn khá dư dả.

"Chíp chíp..."

Tiểu Dược Đoàn Tử ôm lấy hai gốc linh dược rồi bay vòng quanh, sau đó đáp xuống một góc, bắt đầu ăn uống ngon lành, vừa nhai vừa phát ra tiếng kêu đầy mãn nguyện.

Với tốc độ hiện tại của Linh Thuyền, chỉ e rằng mấy ngày nữa là sẽ tới được nơi di tích Sương Hoa Cung sắp hiện thế — một dãy núi Tuyết Sơn thần bí nằm sâu trong Nam Vực.

Khi Phục Nhan bước ra ngoài, cơn bão tuyết bên dưới cuối cùng cũng đã tạm thời lắng xuống. Nhìn thấy Bạch Nguyệt Ly đang đứng phía trước, khoác trên mình chiếc áo choàng do chính tay nàng làm ra, trong lòng Phục Nhan không khỏi dâng lên một cảm giác ấm áp, liền sải bước đi đến bên cạnh.

"Sư tỷ, đang nghĩ gì vậy?"

Phục Nhan khẽ ôm lấy nàng từ phía sau, giọng nói cũng dịu dàng và trầm thấp hơn.

Không ngờ, người đối diện lại từ từ xoay người, nghiêm túc nhìn vào mắt nàng. Trong khoảnh khắc đó, Phục Nhan nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng mà sâu lắng của Bạch Nguyệt Ly:

"Nghĩ đến ngươi."

Phục Nhan: "..."

Bị một câu nói thẳng thắn, không chút che đậy ấy chạm đến lòng, Phục Nhan nhất thời ngẩn người, không biết nên đáp lại thế nào.

Nhưng thật ra, nàng cũng chẳng lấy làm lạ. Dù phần lớn thời gian Bạch Nguyệt Ly thường trầm lặng, dè dặt, nhưng đôi khi nàng lại chủ động đến bất ngờ. Và những lúc nàng chủ động như vậy, luôn khiến Phục Nhan khó lòng chống đỡ.

Như lúc này — ngay khi câu nói kia vừa dứt, Bạch Nguyệt Ly đã nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng đặt môi lên môi nàng, dịu dàng và sâu đậm.

Khi cảm nhận được hơi ấm nơi bờ môi, Phục Nhan cuối cùng cũng bừng tỉnh hẳn, theo bản năng đáp lại, vươn lưỡi khẽ tách đôi cánh môi của đối phương. Từng hơi thở, từng nhịp tim như hòa quyện vào nhau, chẳng còn khoảng cách nào giữa họ.

Trên cao, chẳng rõ từ khi nào, tuyết lại một lần nữa bắt đầu rơi. Những bông tuyết lặng lẽ rơi xuống, phủ kín hai bóng người đang ôm hôn nhau trong tĩnh mịch, song chẳng ai trong số họ để tâm.

Chỉ trong chốc lát, khi nghe thấy tiếng bước chân vang lên phía sau, Phục Nhan liền vận dụng thần thức, Linh Thuyền lập tức trở lại dáng vẻ yên lặng ban sơ. Bóng dáng của hai người cũng theo đó mà biến mất không còn dấu tích.

Ngay sau đó, từ phía sau Linh Thuyền, giọng nói trong trẻo của Minh Hi vang lên, mang theo nét vui vẻ: "Lại tuyết rơi nữa rồi kìa!"

...

Dư âm của lần hoan lạc vẫn còn đọng lại, hơi ấm mơn man như vẫn chưa tan hẳn, lặng lẽ quấn lấy hai người.

Khi Bạch Nguyệt Ly khẽ mở mắt, điều đầu tiên nàng nhìn thấy chính là gương mặt mà nàng đã khắc ghi trong lòng. Phục Nhan lúc này khép hờ mắt, nét mặt bình thản, tựa như cảnh giới thế gian không thể lay động nàng.

Bạch Nguyệt Ly khẽ cong khóe môi, vươn tay một cách lưu luyến, từng chút một vẽ lại từng đường nét trên gương mặt trước mắt – từ đôi mày, sống mũi, rồi đến đôi môi nàng đã hôn không biết bao lần. Đến khi mí mắt Phục Nhan khẽ động, bốn mắt giao nhau, ánh nhìn giao hòa.

"Sư tỷ, có điều gì muốn nói sao?" – Phục Nhan nhẹ giọng hỏi, ánh mắt đầy ôn nhu, đưa tay nắm lấy tay nàng, tự mình mở lời trước.

Bạch Nguyệt Ly khẽ "Ừm" một tiếng, giọng hơi khàn, rồi mới thong thả nói: "Ta rời khỏi Ma Vực cũng đã lâu, đến lúc quay lại một chuyến."

Phục Nhan hơi sững người, song rất nhanh đã dịu giọng nói: "Vậy để ta đi cùng sư tỷ."

Thế nhưng, Bạch Nguyệt Ly chỉ lắc đầu, nhẹ nhàng giải thích: "Yên tâm đi, Ma Quân không có ác ý với ta. Nếu không, ta đã chẳng thể thuận lợi tu luyện ma công, càng không thể tự do ra vào Ma Vực như vậy. Ta sẽ sớm quay lại tìm ngươi."

Nghe vậy, Phục Nhan không đáp lời thuận theo cũng chẳng cự tuyệt, chỉ chậm rãi đưa tay nàng lên gần môi, dịu dàng ngậm lấy đầu ngón tay cái của Bạch Nguyệt Ly.

"Sư tỷ cũng biết rồi... Ta vốn là kẻ cuồng dại. Nếu sư tỷ mà bị thương dù chỉ một chút... ta nhất định sẽ không tiếc tất cả, xông thẳng vào Ma Vực."

Cảm nhận được đầu ngón tay bị hơi ấm bao bọc, Bạch Nguyệt Ly chỉ thấy hai tai mình nóng bừng. Nàng chẳng dám nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thẳm của Phục Nhan, chỉ có thể lắp bắp: "Đừng... đừng đùa nữa, mau buông tay."

Vừa nói, nàng vừa định rút tay lại, nhưng Phục Nhan hiển nhiên không có ý định buông tha. Ngược lại, nàng còn chậm rãi liếm dọc theo đốt ngón tay, đầu lưỡi lướt qua nhẹ nhàng.

"Không muốn buông." – Giọng Phục Nhan bất giác trở nên khàn đục, mang theo một tầng tình ý sâu nặng.

Không rút tay được, Bạch Nguyệt Ly đành thôi giãy giụa, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương mặt kia. Mái tóc đen dài mềm mại rủ xuống, quyện vào tóc nàng, chẳng còn phân rõ ai với ai.

Tựa như... chẳng còn ranh giới giữa hai người.

Bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, gương mặt Bạch Nguyệt Ly càng đỏ ửng, nàng không kìm được mà khẽ ho một tiếng, cuối cùng chậm rãi nói: "Là bởi Ma Quân sắp độ Thiên Kiếp, Ma Vực có lẽ sẽ gặp một phen rung chuyển."

Ma Quân đã sống lâu như thế, lần độ kiếp này tất nhiên không tầm thường.

Thế nhưng, Phục Nhan vốn không bận tâm đến chuyện Thiên Kiếp của Ma Quân. Nàng rốt cuộc buông tay Bạch Nguyệt Ly, nhưng lại nghiêng người tới gần, hơi thở khẽ phả bên tai nàng một luồng khí nóng.

"Sư tỷ, chúng ta tiếp tục..."

EDITOR: TUI KHÔNG THỂ TIẾP TỤC ĐĂNG CHƯƠNG MỚI RỒI. HÌNH NHƯ WATTPAD CHỈ CHO ĐĂNG TỐI ĐA 200 CHƯƠNG CHO 1 TRUYỆN THÔI. VÌ THẾ PHẦN 1 SẼ KẾT THÚC Ở ĐÂY. TUI SẼ TẠO PHẦN 2. MẤY BÀ SẼ ĐỌC CÁC CHƯƠNG CÒN LẠI Ở PHẦN 2 NHA. THANKS MẤY BÀ ĐÃ ỦNG HỘ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt#gl