Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Chênh lệch

Phục Nhan ngước mắt nhìn tấm bảng treo trên cao, trong lòng thầm đọc lại bốn chữ lớn "Võ Đấu Tràng", chỉ cảm thấy nơi này quả thật không tầm thường chút nào.

Thấy vẻ mặt nàng có phần trầm ngâm, Thủy Lưu Thanh liền cất tiếng giải thích: "Nghe nói cách đây hai trăm năm, nơi này vốn là một khu chợ đêm nổi tiếng. Khi đó chưa nằm dưới sự quản lý của thành Triều Dương, ai muốn giết người cướp của, buôn bán ngầm, đều có thể lén lút giao dịch tại đây."

Nghe vậy, Phục Nhan khẽ gật đầu, cảm thấy danh xưng "Võ Thị" này đúng là có phần giống chợ đêm chém giết không kiêng dè gì.

Thủy Lưu Thanh kể tiếp: "Sau này, thế lực của thành Triều Dương lớn mạnh, khu chợ đêm ấy bị dẹp loạn, rồi sáp nhập vào thành. Bởi có một tổ chức đặc biệt đứng ra quản lý, nơi này mới được đổi tên thành Võ Thị, mấy năm gần đây cũng được xem là khá yên ổn."

Phục Nhan lại gật đầu lần nữa, mắt nhìn dòng người tấp nập ra vào nơi cửa vào, có thể đoán nơi này tuyệt đối không phải là một chỗ bình thường.

Nàng thu lại tâm tư, bước về phía trước rồi khẽ nói: "Đi thôi, vào xem một chút."

Võ Thị chia làm hai khu vực rõ rệt. Một là khu chợ tự do để người ta mua bán vật phẩm. Khu còn lại là nơi diễn ra các trận tỉ thí, cũng chính là Võ Đấu Tràng.

Lúc Phục Nhan và Thủy Lưu Thanh bước vào, vì đã là đêm khuya nên chợ tự do khá vắng vẻ, trái lại, đấu tràng vẫn đông nghẹt người như đang ở ban ngày. Ánh sáng rực rỡ chiếu khắp nơi, khiến mắt phải chớp mấy lần mới thích ứng được.

Xuyên qua đám đông, Phục Nhan cuối cùng cũng nhìn rõ toàn cảnh Võ Đấu Tràng. Nơi này được chia làm hai khu vực lớn: phía dưới cùng là sân đấu rộng mênh mông, bốn phía là khán đài cao ngất, quy mô còn lớn hơn nhiều so với các nơi thi đấu bình thường khác.

Đối diện với cảnh tượng hùng vĩ ấy, Phục Nhan không khỏi trầm trồ.

Thủy Lưu Thanh ở bên cạnh cười nhẹ nói: "Như chủ nhân thấy, đấu tràng chia làm hai khu lớn. Một bên là dành cho người có tu vi ở mức Khai Quang Kỳ, còn bên kia là nơi tỉ thí của những người đã vượt qua cảnh giới ấy."

Trên hai khu vực đều có dựng một tấm bảng đá lớn, chính là bảng xếp hạng. Vì còn chưa đạt tới cấp độ cao hơn, Phục Nhan chỉ tập trung ánh nhìn về phía khu dành cho Khai Quang Kỳ.

Ở nơi này, không phân biệt ngươi là đệ tử tông môn hay con cháu thế gia, chỉ cần có thực lực, ngươi sẽ được mọi người công nhận.

Quy tắc của đấu tràng cũng rất đơn giản. Chỉ cần tu vi phù hợp, ai cũng có thể lên đài khiêu chiến. Người đang giữ đài nếu thua sẽ bị thay thế. Nếu thắng thì phải tiếp tục chiến đấu, không có thời gian nghỉ ngơi.

Nói cách khác, kể từ khi đặt chân lên đài, ngươi phải liên tục chiến đấu cho đến khi bại trận mới được rời khỏi. Vì vậy, chỉ có người có chuỗi thắng liên tiếp mới được xem là thật sự có thực lực.

Nghe Thủy Lưu Thanh nói, nếu có thể thắng liên tiếp năm trận thì đã là kẻ nổi bật. Còn mười trận liên tiếp, đó đã là cấp thiên tài mà cả vùng Bắc Vực cũng hiếm ai với tới.

Ngay dưới bảng xếp hạng ấy là tấm đá khắc rõ tên những người từng lập được chiến tích vang dội. Phục Nhan bước đến, liếc mắt nhìn thử.

Hàng đầu bảng:

Hạng nhất: Tiết Hộc – Thắng liên tiếp 18 trận
Hạng nhì: Băng Linh Nghi – Thắng liên tiếp 15 trận
Hạng ba: Thắng liên tiếp 14 trận

...

Phục Nhan không khỏi giật mình. Đấu theo kiểu luân phiên như vậy, dù ngươi mạnh cỡ nào, không được nghỉ ngơi thì cũng khó có thể trụ nổi quá nhiều trận. Vậy mà những người này có thể liên tiếp thắng mười mấy trận, đủ thấy thực lực khủng khiếp đến đâu.

Nàng vừa định quay đi thì bất chợt ánh mắt dừng lại ở một cái tên quen thuộc:

Hạng tám: Bạch Nguyệt Ly – Thắng liên tiếp 12 trận

Chớp mắt nhìn kỹ lần nữa, xác nhận không sai. Quả nhiên là tên của Bạch Nguyệt Ly.

Phục Nhan có chút kinh ngạc. Nàng không ngờ sư tỷ lại từng đến đây tỉ thí, thậm chí còn thắng liên tiếp mười hai trận. Trong đầu nàng chợt hiện ra bóng dáng thanh thoát của Bạch Nguyệt Ly, không khỏi mỉm cười. Với tu vi hậu kỳ Khai Quang Kỳ, nàng ấy có được chiến tích ấy cũng không phải chuyện lạ.

Phục Nhan tin rằng, hiện giờ Bạch Nguyệt Ly hẳn đã mạnh hơn trước rất nhiều. Nếu nàng không dốc hết sức tu luyện, chỉ sợ sẽ bị bỏ lại rất xa.

Chính lúc đó, một luồng khí nóng bừng bừng dâng lên trong lòng Phục Nhan. Nàng cũng muốn thử một lần để tên mình được khắc lên tấm bảng kia. Đường mà Bạch Nguyệt Ly đã đi qua, nàng cũng muốn bước lên để chứng kiến.

Thủy Lưu Thanh nhìn vẻ mặt chủ nhân, trong mắt nàng lóe lên ánh kiên định chưa từng thấy.

Đứng bên cạnh, nàng bất giác nảy sinh một suy nghĩ lạ thường: đi theo Phục Nhan quả là một quyết định đúng đắn.

"Chúng ta tìm chỗ ngồi xem vài trận đã," Phục Nhan nhẹ giọng nói, như thể chỉ là một câu tùy ý.

Thủy Lưu Thanh lập tức đáp lời, rồi cùng Phục Nhan chọn một chỗ ngồi yên tĩnh gần khán đài, từ đó có thể nhìn rõ toàn cảnh đấu tràng.

Tỷ thí dưới sân đang tiếp diễn. Người thua rút lui, người thắng được tiếng reo hò vang dội từ khắp bốn phía. Những tiếng bàn luận cũng bắt đầu nổi lên.

"Hắn kia là ai? Đã thắng năm trận rồi!"

"Ngươi tưởng lên bảng dễ lắm sao? Tên trên bảng ấy đã không đổi mấy năm nay rồi. Cùng lắm chỉ có mấy cái tên ở cuối bảng thay phiên nhau thôi."

"Người kia là Chu Trần Bách, đệ tử của Tử Lan Tông, nghe nói mới mười tám tuổi đã đạt trung kỳ Khai Quang. Cũng là thiên tài hiếm gặp đấy, nhưng vẫn còn non."

"Xem đi, trận tiếp theo chắc không dễ nuốt đâu."

Quả nhiên, Chu Trần Bách vừa mới thắng năm trận, thể lực đã suy yếu thấy rõ. Vậy mà đối thủ tiếp theo đã lên đài.

"Ha, chúc mừng ngươi thắng năm trận, nhưng gặp ta thì đến đây là hết!"

Người mới cầm song chùy, cười lạnh đầy khiêu khích.

Chu Trần Bách chỉ nhếch môi cười lạnh, không hề sợ hãi, tay siết chặt đại đao, thốt ra: "Ra tay đi."

Ngay sau đó, hai người lao vào tấn công. Ánh đao, bóng chùy chớp nhoáng, khiến cả đấu tràng rung chuyển.

Trận chiến giữa Chu Trần Bách và đối thủ nhanh chóng đi đến cao trào. Sau vài chiêu giao đấu, Chu Trần Bách bắt đầu lộ rõ vẻ mệt mỏi, hơi thở dồn dập, không còn nhanh nhẹn như lúc đầu. Đối phương nắm bắt thời cơ, vung song chùy đánh tới tấp, lực đạo mỗi chiêu đều nặng nề, làm không khí trong sân rung lên từng hồi.

"Vù —"

Một tiếng gió rít lên bên tai, Chu Trần Bách vừa kịp giơ đao đỡ đòn thì đã bị một cú chùy đánh thẳng vào bụng.

"Phụt—"

Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng hắn. Thân thể văng ngược khỏi sàn đấu, tạo nên một vòng cung trên không rồi rơi mạnh xuống đất. Khán đài xôn xao. Kết cục quá rõ ràng — Chu Trần Bách thất bại.

Trên khán đài, Phục Nhan cau mày. Nàng nhận ra rằng thực lực của Chu Trần Bách vốn không yếu, nhưng vì đã liên tiếp trải qua năm trận chiến, chân nguyên trong người không còn nhiều, thân thể cũng đã mỏi mệt. Đó chính là sự khắc nghiệt của nơi này.

Nàng lần đầu tiên thật sự hiểu rõ: ở Võ Đấu Tràng, muốn khắc tên mình lên bảng xếp hạng, ít nhất phải thắng tám trận liên tiếp — mà điều đó, không dễ chút nào.

Thường thì những người có chút thiên phú có thể thắng liền ba đến năm trận. Nhưng sau năm trận, thể lực tiêu hao nghiêm trọng, địch nhân sau sẽ ngày càng mạnh hơn, không dễ vượt qua.

Bởi vì ở nơi này, không ai mong thấy ngươi thành công. Càng đánh lên cao, đối thủ càng mạnh, ai cũng muốn ngăn cản ngươi bước tiếp.

Nhưng cũng chính vì vậy, Võ Đấu Tràng trở thành nơi rèn luyện thật sự. Chỉ khi vượt qua những trận chiến gian khổ, người tu tiên mới có thể trưởng thành thật sự. Do đó, mỗi ngày ở đây đều có vô số người đến khiêu chiến.

Trận kế tiếp bắt đầu, người đánh bại Chu Trần Bách cũng không giữ được lâu. Sau bốn trận thắng liên tiếp, hắn bị một kẻ khác đánh bay khỏi đài, thất bại ở trận thứ năm.

Thủy Lưu Thanh liếc sang Phục Nhan, biết rõ nàng đã có quyết định. Lúc này, nàng và Phục Nhan đã cùng chia sẻ vinh nhục, nàng khẽ nhắc nhở:

"Hồi đó khi nơi này còn là chợ đêm, tỷ thí trên đài không có quy tắc, mỗi ngày có mấy chục người bỏ mạng. Hiện tại thì đỡ hơn, ai muốn lên đài phải ký vào giấy cam đoan không lấy mạng đối phương."

Nhưng rồi nàng lại thấp giọng nói thêm: "Tuy không cho giết người, nhưng nếu ai cố ý đánh hủy khí hải, biến người ta thành phế nhân, cũng không vi phạm luật lệ."

Phục Nhan hiểu rõ điều đó. Nhưng khi nhìn thấy cái tên Bạch Nguyệt Ly trên bảng đá, lòng nàng đã không còn muốn lùi bước.

Nàng không mơ đánh thắng mười trận, nhưng nàng muốn thử — ít nhất phải thắng được năm trận, để biết bản thân hiện tại mạnh đến đâu.

Có quyết tâm rồi, Phục Nhan không vội vàng bước ra mà vẫn ngồi quan sát thêm vài trận nữa, ghi nhớ cách ra chiêu của những người tỉ thí. Khi nàng cảm thấy bản thân đã nắm được kha khá lối đánh và có năm phần tự tin thắng liền năm trận, nàng mới chậm rãi đứng dậy.

Trên tay cầm chặt Linh Lung đoạn kiếm, Phục Nhan bước lên đài.

Lúc này, người đang giữ đài đã thắng bốn trận liên tiếp, tu vi ngang hàng với Phục Nhan, cũng là trung kỳ Khai Quang.

Hắn tên là Lâm Thanh Bưu. Thấy Phục Nhan bước lên, hắn thở phào nhẹ nhõm. Nếu gặp phải kẻ đã bước vào hậu kỳ, hắn chắc chắn không có phần thắng. Nhưng đối mặt với một kẻ đồng cảnh giới, hắn lại tỏ ra tự tin.

"Ha ha, nhìn khí chất ngươi, chắc là lần đầu bước lên đài?" Lâm Thanh Bưu cười cợt, giọng điệu đầy khinh thường. "Vận khí hôm nay của ta không tệ rồi. Ngươi sẽ là bước đệm để ta lập kỷ lục năm trận thắng."

Phục Nhan ngẩng đầu, nhìn hắn, nhẹ nhàng mỉm cười, từ tốn nói: "Ta và ngươi đồng cảnh giới, nhưng ngươi đã đánh bốn trận liên tiếp. Vậy nên, đừng vội tự tin quá sớm."

"Ha ha ha!" Hắn cười vang, không hề để lời nàng vào tai. "Cô nương, hôm nay ngươi chỉ có thể trở thành bước đệm của ta thôi!"

Phục Nhan không nói thêm lời nào, chỉ nói một câu ngắn: "Ra tay đi."

Ngay khi lời nói vừa dứt, thân hình nàng đã lao vút tới như gió. Khinh công của nàng đã đạt mức cao, một chiêu Phong Ảnh Bộ được thi triển nhuần nhuyễn, ngay lập tức áp sát Lâm Thanh Bưu.

Hắn vội vàng nghênh chiến, nhưng chỉ sau hai hơi thở, hắn đã bị đánh bay ra khỏi đài.

Cả khán đài sững sờ. Không ai ngờ trận chiến lại kết thúc nhanh đến vậy. Vẻ mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ ngạc nhiên, bắt đầu dõi mắt về phía Phục Nhan với chút tò mò.

Lâm Thanh Bưu từ dưới đất lồm cồm đứng dậy, hoảng hốt nhìn nàng, lòng thầm run sợ. May mắn là hắn chưa kịp mở miệng buông lời khiêu khích. Nếu lúc nãy hắn lỡ miệng, e rằng kết cục hôm nay còn thảm hơn.

"Đa tạ!"

Hắn nói, rồi lui xuống đài. Phục Nhan không đáp lời, chỉ gật đầu nhẹ, quay lại chờ người kế tiếp.

Sau khi Lâm Thanh Bưu lui xuống, người khiêu chiến thứ hai cũng lập tức bước lên. Đó là một tráng hán cao lớn, tay cầm cây búa sắt to gấp đôi người thường, giọng nói oang oang như sấm: "Là một tiểu cô nương à? Để ta thử xem ngươi có bản lĩnh thật hay chỉ là ăn may!"

Dù đối phương cũng chỉ là trung kỳ Khai Quang, nhưng khí thế hung hãn như muốn xé toang cả sàn đấu. Tuy vậy, Phục Nhan không hề dao động. Nàng hiểu, người có thể đứng trên đấu tràng này, không kẻ nào là dễ đối phó.

Cây búa lớn vung lên, tạo thành từng cơn gió mạnh mẽ. Nhưng Phục Nhan di chuyển cực nhanh, khinh công uyển chuyển khiến nàng như bóng ma khó nắm bắt. Nàng không dám trực diện va chạm, bởi chân khí của tráng hán này rất mạnh. Một đòn chính diện có thể khiến nàng mất nửa lượng chân lực.

Dựa vào tốc độ và sự khéo léo, nàng né tránh từng chiêu rồi bất ngờ lao tới, chém ra một đường kiếm sắc bén từ phía sau. Kiếm khí xé gió, nhanh như chớp, khiến tráng hán trở tay không kịp. Trong khoảnh khắc, hắn ngã quỵ xuống sàn.

Phục Nhan thắng liên tiếp hai trận.

Không có thời gian nghỉ ngơi, người thứ ba, thứ tư rồi thứ năm cũng lần lượt bước lên. Trong bốn người ấy, ba người là trung kỳ Khai Quang, một người cuối cùng mới là hậu kỳ.

Phục Nhan bắt đầu thở gấp, mỗi trận chiến đều tiêu hao không ít thực lực, đặc biệt trận thứ năm khiến nàng buộc phải dùng đến toàn bộ những gì mình có. Đối thủ có lẽ nhờ dùng dược vật mà mạnh vượt cấp, nhưng nền tảng không vững, cuối cùng vẫn bị nàng đánh bại sau một khắc giao đấu.

Đến lúc này, Phục Nhan rốt cuộc cũng đạt được mục tiêu — thắng liên tiếp năm trận.

Tuy vậy, nàng đã gần như kiệt sức. Chân khí trong cơ thể chỉ còn chưa tới ba phần, tay chân đều rã rời, áo sau lưng thấm ướt mồ hôi. Nhưng... Võ Đấu Tràng không phải nơi có thể nghỉ ngơi.

Khi người thứ năm ngã xuống, đối thủ thứ sáu đã lập tức bước lên đài.

Một lần nữa là một kẻ có tu vi hậu kỳ Khai Quang, vóc người thon gầy, đôi mắt lạnh lùng như băng tuyết, vừa nhìn đã biết là một cao thủ từng trải.

Cũng đúng lúc đó, từ bốn phía khán đài, ánh mắt của mọi người bắt đầu đổ dồn về phía Phục Nhan.

"Là ai vậy? Lần đầu tiên lên đài mà thắng liền năm trận?"

"Không giống tán tu, nhìn khí chất thì giống người trong tông môn."

"Ta nhớ ra rồi! Nàng là đệ tử của Thủy Linh Tông, lần trước đại hội nội môn của bọn họ, ta từng thấy nàng xuất hiện."

"Gì cơ? Cũng là đệ tử Thủy Linh Tông sao? Nghe nhắc đến lại nhớ Bạch Nguyệt Ly năm đó... Thật không thể nào quên được trận chiến của nàng ta..."

Nhắc đến cái tên Bạch Nguyệt Ly, khán giả liền đồng loạt gật đầu. Trong mắt họ, nàng là thiên tài xuất chúng, dung mạo lại tuyệt trần, không ai có thể sánh bằng.

Trên đài, đối thủ thứ sáu — Lục Hữu, cũng là người từng chứng kiến trận chiến của Bạch Nguyệt Ly, nhíu mày nhìn Phục Nhan, cất giọng lạnh lùng:

"Không ngờ ngươi cũng là người của Thủy Linh Tông. Nhưng ngươi với Bạch Nguyệt Ly khác nhau một trời một vực. Ngươi tự nhận thua hay để ta đánh ngươi bay khỏi đài?"

Phục Nhan biết mình không còn bao nhiêu sức lực. Nhưng bảo nàng chủ động nhận thua? Không thể nào.

Nàng cầm chắc Linh Lung đoạn kiếm, ánh mắt kiên định: "Mời xuất chiêu."

Lục Hữu không khách khí, rút kiếm, thi triển một chiêu ngay lập tức.

Chỉ một chiêu.

Kiếm khí sắc bén đâm thẳng tới, Phục Nhan dốc toàn bộ chân khí còn lại để phòng ngự, nhưng vẫn bị đánh bật.

Linh Lung đoạn kiếm bị văng khỏi tay nàng. Thân thể Phục Nhan bay vút khỏi đài, rơi mạnh xuống đất, bụi mù tung lên.

Một tiếng "phanh" vang lên, kèm theo tiếng xì xào đầy tiếc nuối.

"Tiếc thật. Mới lần đầu lên đài đã thắng được năm trận, cũng được xem là thiên tài rồi, nhưng vẫn không sánh bằng Bạch Nguyệt Ly năm đó."

"Đúng thế. Ta còn nhớ lần đầu tiên Bạch Nguyệt Ly ra tay, nàng ấy thắng liền chín trận, khiến cả đấu tràng im phăng phắc."

Phục Nhan nằm trên đất, gắng gượng ngồi dậy, tai vẫn nghe rõ từng lời bàn tán kia.

Chênh lệch giữa nàng và Bạch Nguyệt Ly, rõ ràng như núi cao vực sâu.

Thế nhưng, trong mắt nàng lại không có nửa phần ghen tị. Chỉ có một ý nghĩ duy nhất đang hiện lên trong tâm trí nàng:

"Ta... nhất định sẽ đuổi kịp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt#gl