Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Lòng chất chứa

Khi bóng dáng của Phục Nhan hiện lên trong tầm mắt, người đang đứng giữa đình – chính là Bạch Nguyệt Ly – thoáng ngạc nhiên. Nhưng suy ngẫm lại, với tính cách của Phục Nhan, chuyện nàng xuất hiện ở đây cũng không hẳn là điều bất ngờ.

"Bạch tiên tử, hai người đang đi phía trước kia hình như là đệ tử của Thủy Linh tông phải không?" – Trầm Thiền Y nhìn thấy bóng hai người phía trước mặc y phục đặc trưng của Thủy Linh tông, ánh mắt lóe lên sát khí, rồi quay đầu nhìn sang Bạch Nguyệt Ly, tỏ vẻ kinh ngạc hỏi.

Nghe vậy, mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Bạch Nguyệt Ly, người từ đầu đến giờ vẫn im lặng.

"Không ngờ năm nay đệ tử xuất sắc của Thủy Linh tông lại nhiều đến vậy. Xem ra thực lực của Bạch tiên tử cũng không tầm thường." – Lâm Tốn vừa nói vừa đưa mắt nhìn Bạch Nguyệt Ly, vẻ mặt như chẳng mấy quan tâm.

Bạch Nguyệt Ly chỉ khẽ gật đầu lịch sự, không nói gì thêm. Vẻ mặt nàng vẫn bình thản như mọi khi.

Phía trước, một đệ tử đã đi tới đoạn đường dài gần tám trăm thước, thân thể bắt đầu run rẩy rõ rệt. Âu Dương Tuân nhìn theo bóng dáng đó, thản nhiên nhận xét:

"Có thể đi được tới tám trăm thước cũng là rất khá rồi. Trong số đệ tử Phong Lăng tông chúng ta, hơn phân nửa còn chẳng làm được đến vậy."

Lời này mang ý sâu xa, như thể tám trăm thước chẳng là gì to tát. Nghe xong, mọi người chỉ gật đầu hờ hững, ai nấy đều xem chuyện này như một màn náo nhiệt thoáng qua. Khi thấy người kia đã buông bỏ, họ cũng không còn để tâm.

Rất nhanh sau đó, giữa đại đình rộng lớn chỉ còn lại Bạch Nguyệt Ly một mình, lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía con đường tràn ngập sát khí, nơi có bóng dáng quen thuộc đang tiến bước.

Lúc này, Phục Nhan đã rời khỏi vị trí khởi điểm được gần sáu trăm thước. Sát khí bốn phía càng lúc càng dày đặc, giống như muốn nuốt chửng người trong chớp mắt. Thế nhưng Phục Nhan tâm trí kiên định, vẫn bước từng bước về phía trước.

Khi nàng ngẩng đầu lên, bất ngờ trông thấy Đổng Thành Huy đã đi tới đoạn tám trăm thước. Nhưng hắn rõ ràng đã chạm tới giới hạn, cả người run rẩy không ngừng, như đang bước vào một nơi kinh hoàng khôn tả.

Chỉ dừng lại một chút, Đổng Thành Huy lập tức quay đầu, cả thân mình đẫm mồ hôi, thở hổn hển như vừa trải qua một trận chiến sinh tử. Hắn không chút do dự mà rảo bước rời đi, quay lại con đường cũ, muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này.

Khi lướt qua Phục Nhan, hắn không liếc nhìn lấy một lần. Chỉ cần ở lại thêm một khắc nữa, rất có thể hắn sẽ bị thứ sát khí khủng khiếp kia nuốt mất tâm trí.

Sau khi Đổng Thành Huy rời khỏi, trước mặt Phục Nhan không còn bóng người nào. Trên con đường phủ đầy sát khí ấy, ngoại trừ vài đệ tử vẫn đang khiêu chiến ở khoảng cách một hai trăm thước phía sau, ở phía trước, dường như chỉ còn mình nàng đơn độc tiến bước.

Phục Nhan khẽ thở ra một hơi, nàng biết bản thân còn chưa chạm đến giới hạn. Đã đi đến đây rồi, nàng không có lý do gì để dừng lại, liền tiếp tục cất bước tiến về phía trước.

Bảy trăm thước...

Tám trăm thước...

Khi Phục Nhan đứng ở mốc tám trăm thước, cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao Đổng Thành Huy lại khó khăn đến thế. Bởi vì chính nàng lúc này cũng đang phải đối mặt với sự đe dọa giống như vậy.

Sát khí từ phía trước ập tới, lạnh buốt thấu xương. Trong khoảnh khắc đó, Phục Nhan cảm giác như có cả một đội quân vô hình đang bao vây lấy mình. Từng luồng sát khí như những lưỡi dao sắc bén, lặng lẽ gặm nhấm tâm trí nàng.

Trán nàng bắt đầu rịn mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Nàng biết mình còn có thể chịu đựng, vẫn có thể bước tiếp. Vì vậy, nàng không dừng lại, tiếp tục tiến bước vững vàng, vượt qua cả tám trăm thước.

Chín trăm thước...

Một ngàn thước!

Khi Phục Nhan đặt chân tới cột mốc một ngàn thước, nàng có thể cảm nhận rõ ràng một áp lực vô hình bao trùm quanh thân thể. Sát khí lúc này không còn là thứ mơ hồ nữa, nó gần như hóa thành từng đường kiếm sắc lẹm, như đang đặt thẳng lên cổ nàng, cảnh cáo rằng: nếu bước thêm một bước, chúng sẽ lập tức cắt đứt cổ nàng không do dự.

Cùng lúc đó, ở bên ngoài Sát Ý Lộ, các đệ tử đang quan sát không khỏi kinh ngạc. Đặc biệt là người của Phong Lăng Tông, ai nấy đều tròn mắt không dám tin.

"Nàng... nàng thật sự đi được một ngàn thước rồi sao?!"

"Ta nhớ rõ trong tông môn, chỉ có Đại sư huynh Âu Dương từng một mình đi được một ngàn thước. Vậy mà hôm nay, nàng ấy cũng làm được! Hơn nữa... còn chưa tới giới hạn!"

"Không đúng! Không phải hôm qua Phương Vũ sư huynh cũng vượt qua một ngàn thước sao? Còn lập được bản ghi chép một ngàn hai trăm thước, thật sự biến thái mà!"

"Nếu vậy, chẳng lẽ nàng cũng có thể phá kỷ lục một ngàn hai trăm thước?"

Trong khoảnh khắc ấy, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Phục Nhan. Không ai dám rời mắt, sợ bỏ lỡ khoảnh khắc nàng phá kỷ lục.

Ở phía đối diện trong đình, mọi người đang bàn tán chuyện khác cũng phải im bặt khi nghe tiếng kinh hô vang lên từ Sát Ý Lộ. Họ ngừng lại, tò mò nhìn sang.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?" – Vương Thanh Dương nhíu mày hỏi.

Trầm Thiền Y cười lớn sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt: "Lúc trước chúng ta cứ chú ý đến người kia đi được tám trăm thước, ai ngờ còn có một người giỏi hơn đang tiếp tục tiến lên!"

"Không thể nào... người này đã đi đến một ngàn thước rồi? Nếu so về tâm trí và nghị lực, sợ rằng cũng chẳng kém gì Âu Dương huynh." – Lâm Tốn vừa quạt tay vừa bình thản nói, mắt lại không rời khỏi Âu Dương Tuân.

Sắc mặt Âu Dương Tuân khẽ trầm xuống, khi thấy Phục Nhan đã đạt tới bản ghi chép của hắn. Nhưng chỉ thoáng chốc, hắn đã cười nhạt, nghiêng đầu nhìn Bạch Nguyệt Ly: "Bạch tiên tử đúng là có một sư muội không tầm thường. Dù nói rằng bản ghi chép lập kỷ lục ở Sát Ý Lộ không thể hiện toàn bộ tài năng, nhưng có thể đi được đến đây thì tuyệt đối không phải người thường."

Lời nói này khiến mọi người bật cười. Bởi trước đó, chính Âu Dương Tuân vẫn luôn đem bản ghi chép của mình ra khoe khoang. Giờ lại vờ như chẳng là gì, quả thật khiến người ta cảm thấy thú vị.

Trước những tiếng trêu chọc trong đình, Bạch Nguyệt Ly chẳng hề để tâm. Ánh mắt nàng vẫn dõi theo Phục Nhan, từ lúc nàng đặt chân đến mốc một ngàn thước thì chưa từng rời khỏi.

Trong cơ thể Phục Nhan, sát khí từ thời thượng cổ vẫn đang cuồn cuộn như sóng lớn. Dù chưa từng đối mặt trực tiếp, nhưng Bạch Nguyệt Ly hiểu rất rõ sự khủng khiếp của thứ sức mạnh ấy. Chỉ cần một tia sát khí xâm nhập tâm trí cũng đủ khiến người ta mất kiểm soát, thậm chí phát điên.

Nàng luôn tin Phục Nhan không phải kẻ bốc đồng, nhưng vẫn không tránh khỏi lo lắng.

Lúc này, ở đoạn đường một ngàn thước, Phục Nhan chẳng hề hay biết rằng mình đang gây chấn động cả Phong Lăng Tông. Nhìn vào sâu trong Sát Ý Lộ, nàng cảm nhận rõ ràng hắc khí trong khí hải đang xao động dữ dội, như thể phát hiện được một bữa tiệc thịnh soạn, háo hức muốn nhào tới nuốt trọn.

Cảm giác ấy khiến Phục Nhan có chút bất an. Nhưng nàng vẫn cố giữ lý trí, không để hắc khí trong cơ thể lấn át, cũng không lập tức bay vọt lên phía trước. Thay vào đó, nàng ổn định tâm thần, điều hòa hơi thở, rồi mới chậm rãi bước tiếp.

"Không thể tin nổi, nàng ấy vẫn còn đang đi tiếp!"

Trong đình, Lâm Tốn mở to mắt, nhìn thấy Phục Nhan vẫn kiên định bước tới, thần sắc không giấu nổi sự ngạc nhiên.

Lúc này, gần như mọi người – trừ Âu Dương Tuân – đều không thể rời mắt khỏi Phục Nhan. Nhưng trong lòng họ đang nghĩ gì, lại chẳng ai biết rõ.

Trên con đường ngập tràn sát khí, Phục Nhan vẫn bước đi bình tĩnh, chẳng mảy may do dự. Nàng vượt qua mốc một ngàn một trăm thước...

Rồi tới một ngàn hai trăm thước.

"Âu Dương huynh, con đường Sát Ý Lộ này tổng cộng dài bao nhiêu vậy?" – Trầm Thiền Y vừa dõi mắt nhìn Phục Nhan, vừa cất tiếng hỏi.

Âu Dương Tuân không vội trả lời, một lúc sau mới điềm đạm nói: "Tổng cộng hai ngàn thước. Nhưng Trầm tiên tử hỏi thế làm gì, chẳng lẽ cho rằng nàng ta có thể đi đến cuối cùng?"

"Chẳng phải đã đi được một ngàn hai trăm thước rồi sao? Hơn nữa xem ra nàng vẫn chưa tới giới hạn. Có khi từ hôm nay, bản ghi chép của Phong Lăng Tông phải đổi lại rồi." – Trầm Thiền Y bật cười nhẹ, như vô tình nhưng cũng khiến Phong Lăng Tông mất mặt không ít.

Âu Dương Tuân nắm chặt chén trà, tay khẽ run, nhưng mặt vẫn giữ vẻ bình thản: "Xem ra sư muội của Bạch tiên tử, quả thật không đơn giản."

Nghe vậy, Bạch Nguyệt Ly cuối cùng thu ánh mắt lại, nhìn thẳng vào Âu Dương Tuân, biết rằng Phục Nhan đã khiến hắn hoàn toàn phải chú ý.

"Nhìn kìa! Nàng ấy đã tới một ngàn ba trăm thước rồi, cách mốc một ngàn bốn trăm thước cũng không còn bao xa!"

Một đệ tử đang đứng gần đó bật thốt lên, giọng run run vì kinh ngạc. Nghe vậy, tất cả mọi người đều kinh hãi. Ánh mắt họ giờ đây như bị dán chặt lên người Phục Nhan, không ai dám chớp mắt lấy một lần.

Bước vào khu vực một ngàn bốn trăm thước, Phục Nhan cảm thấy mỗi bước đi của mình như đang dẫm trên lưỡi dao. Sát khí từ bốn phương tám hướng len lỏi vào tận trong xương tủy, khiến cả người nàng lạnh toát. Cảm giác rợn người ấy khiến nàng không khỏi hít sâu một hơi.

Nàng biết, bản thân đã tiến sát giới hạn. Có lẽ chỉ còn gắng gượng thêm trăm bước nữa là đến cực hạn thật sự. Nếu cố thêm, không chừng nàng sẽ bị sát khí nuốt chửng tâm trí, biến thành một kẻ điên không biết gì ngoài giết chóc.

Nàng cắn răng, vẫn tiếp tục bước.

Khoảng cách còn lại dù chỉ là một trăm thước, nhưng với nàng lúc này, lại dài hơn cả ngàn dặm.

Ở phía sau, toàn bộ đám người đang đứng xem đều nín thở. Không ai nói một lời. Mỗi bước Phục Nhan đi, đều như chạm đến tận đáy tâm can của người khác.

"Đát!"

Khi bước tới mốc một ngàn năm trăm thước, cả thân thể Phục Nhan lảo đảo, hai chân run rẩy, gần như sắp ngã khuỵu. Áp lực sát khí khủng khiếp xung quanh ép nàng đến cực hạn, khiến nàng như mất hết sức lực, đầu óc choáng váng.

Đúng lúc này, nàng nhìn thấy phía trước, cách khoảng năm trăm thước, là một tế đàn khổng lồ. Trên đó, một cánh tay đen thùi dữ tợn đang bị phong ấn. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Phục Nhan đã có cảm giác như chính mình vừa giáp mặt với cái chết.

Là khí tức từ thượng cổ mãnh thú sao?

Không phải loại sát khí thông thường, mà là sát khí có thể trực tiếp làm tan rã tâm thần người khác.

Phục Nhan lập tức quay đầu đi, không dám nhìn thêm. Nàng trấn định lại tâm thần, đưa thần thức dò xét hắc khí trong khí hải của mình. Quả nhiên, hắc khí đã bắt đầu dựng đứng cả lên, đầy hưng phấn. Thế nhưng... nó vẫn chưa hài lòng. Khoảng cách hiện tại có vẻ vẫn chưa đủ gần.

Phục Nhan bất giác kéo khóe miệng, không biết nên cười hay nên mắng.

"Bọn ta liều sống liều chết đi tới tận đây, ngươi còn chê khoảng cách quá xa sao?"

Nàng lặng lẽ đứng yên tại chỗ, dứt khoát mặc kệ, bộ dạng rõ ràng là: "Ngươi muốn ăn thì tự mà cố."

Cuối cùng, hắc khí cũng không chịu nổi nữa. Nó bắt đầu xoay tròn trong cơ thể nàng. Trong khoảnh khắc, sát khí xung quanh như bị khuấy động, mạnh mẽ ập tới như sóng thần, muốn nghiền nát nàng.

Phục Nhan không còn cách nào khác, đành phải dốc hết sức ổn định tâm thần, phòng ngừa hắc khí ăn mòn tâm trí mình.

Sát khí là thứ vô hình, không thể sờ, cũng chẳng thể thấy. Đó là lý do vì sao nàng mới dám để hắc khí trong cơ thể mặc sức hấp thu. Dù ngoài nhìn vào chỉ thấy nàng đang lảo đảo cố gắng, cũng chẳng ai phát hiện được gì bất thường. Nếu có chuyện xảy ra, Phong Lăng Tông cũng chẳng có bằng chứng mà trách tội nàng.

Vậy nên, Phục Nhan đứng yên tại chỗ, để hắc khí tha hồ hấp thụ sát khí.

Lúc này, bên ngoài Sát Ý Lộ, không ít người bắt đầu cảm thấy nghi ngờ.

"Một ngàn năm trăm thước rồi... đây chắc là bản ghi chép xa nhất từng có ở cảnh giới Khai Quang kỳ rồi chứ? Nhưng sao nàng vẫn chưa quay lại?"

"Chẳng lẽ nàng còn muốn đi tiếp nữa? Không thể nào! Nghe nói bản ghi chép xa nhất trong Phong Lăng Tông cũng chỉ dừng ở một ngàn tám trăm thước, mà đó là do một vị trưởng lão cảnh giới cao hơn lập nên. Dù nàng lợi hại cỡ nào, cũng không thể vượt quá được!"

"Nhìn nàng kìa, thân thể đã bắt đầu lảo đảo rồi, e là còn không đủ sức quay trở lại nữa. Cứ tiếp tục thế này, chỉ sợ sẽ bị sát khí nuốt sạch tâm trí mà phát điên mất!"

...

Kể từ khi Phục Nhan vượt qua mốc một ngàn thước, ánh mắt của mọi người trong đình đều dán chặt về phía nàng. Từng bước chân nàng đi ra đều bị thu hết vào tầm mắt của họ.

"Đi được một ngàn năm trăm thước rồi... quả nhiên là nữ tử có tâm chí hơn người." – Lâm Tốn vừa nhấp ngụm trà, vừa gật đầu cảm thán, tay khẽ phe phẩy chi phiến, thần sắc xen lẫn tán thưởng và tiếc nuối – "Chỉ tiếc là nàng quá liều lĩnh. Bây giờ quay lại còn kịp không thì chưa biết."

"Phải đó, đến một ngàn bốn trăm thước là nên dừng lại rồi... Giờ e là không quay về nổi nữa." – Trầm Thiền Y nhìn bóng Phục Nhan đang run rẩy phía xa, giọng mang theo đôi chút tiếc thương.

Trong khi cả đình chỉ nhìn với vẻ đăm chiêu, thì ánh mắt của Bạch Nguyệt Ly lại đầy lo lắng. Nàng tin Phục Nhan là người biết suy xét, sẽ không liều lĩnh nếu không có đường lui. Nhưng nhìn từ xa, thân thể Phục Nhan đã bắt đầu chao đảo như sắp ngã.

Đột nhiên...

Mọi người cùng nhìn thấy Phục Nhan ôm lấy ngực trái, nét mặt hiện rõ vẻ đau đớn, rồi bất ngờ ngã nhào xuống đất!

"Không xong rồi! Nàng bị sát khí nhập tâm, sắp phát điên rồi!" – Âu Dương Tuân lập tức biến sắc, vội hô lên: "Xin lỗi Bạch tiên tử, trước khi nàng mất kiểm soát, chúng ta chỉ còn cách... giết trước để ngăn hậu họa..."

Nhưng lời hắn còn chưa nói hết, một đạo thân ảnh trắng đã vút qua trước mắt hắn như tia chớp. Đến khi hoàn hồn lại, trong đình đã không còn bóng dáng của Bạch Nguyệt Ly nữa!

Ngay khoảnh khắc Phục Nhan ngã xuống, Bạch Nguyệt Ly không chần chừ thêm một khắc nào, nàng lướt nhanh ra khỏi đình như gió, lao thẳng về phía Sát Ý Lộ.

Tình huống xảy ra quá bất ngờ khiến ai nấy đều ngơ ngác, sững sờ tại chỗ.

...

Bên trong Sát Ý Lộ, sát khí như bão tố dũng mãnh tràn vào khí hải của Phục Nhan, khiến cả thân thể nàng co rút lại vì đau đớn. Nàng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đè ép đến mức ngã quỵ.

Lúc này, tốc độ hút của hắc khí càng lúc càng nhanh. Chỉ trong chớp mắt, sát khí quanh nàng dường như bị hút sạch, cảm giác bị đè nén đến mức khó thở cũng biến mất hẳn.

"Ầm!"

Ngay khi sát khí vừa biến mất, từ cánh tay đen khổng lồ bị phong ấn phía trước vang lên một tiếng nổ long trời!

Tiếng nổ chấn động cả trời đất, vang vọng khắp vùng Phong Lăng Tông.

Biến cố bất ngờ khiến Phục Nhan giật mình hoảng hốt. Nàng chẳng kịp suy nghĩ gì, lập tức lăn một vòng đứng dậy. Cảm giác áp lực quanh người đã biến mất hoàn toàn, nàng liền thi triển Phong Ảnh Bộ, lắc mình một cái, lập tức rời khỏi Sát Ý Lộ.

Vừa mới đứng vững lại, Phục Nhan còn chưa kịp thở ra một hơi, thì đã thấy một thân ảnh trắng quen thuộc lao nhanh từ phía xa bay tới.

Nàng định thần nhìn kỹ, người ấy không ai khác chính là Bạch Nguyệt Ly!

Chân vừa chạm đất, Bạch Nguyệt Ly đã lập tức bước đến trước mặt nàng. Tuy dáng đi vẫn bình thản, thần sắc cũng không biểu lộ gì quá rõ ràng, nhưng Phục Nhan lại cảm nhận được rõ ràng một thứ — đó là lo lắng sâu sắc.

"Không sao chứ?" – Bạch Nguyệt Ly khẽ hỏi, giọng bình tĩnh nhưng trong ánh mắt lại là sự nôn nóng khó giấu.

Phục Nhan còn chưa kịp mở miệng đáp lời thì đã thấy từ xa một loạt bóng người bay tới — toàn là cao thủ cảnh giới Khai Quang kỳ viên mãn, dẫn đầu là một lão giả tóc trắng. Vẻ mặt ông ta ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào sâu trong Sát Ý Lộ, giọng trầm thấp hỏi:

"Chuyện gì đã xảy ra?!"

Tiếng nổ vừa rồi dĩ nhiên đã khiến các trưởng lão trong tông kinh động. Chỉ vài hơi thở sau, ba vị trưởng lão đứng đầu Phong Lăng Tông đã đồng loạt có mặt.

Ngay cả các trưởng lão của những tông môn khác cũng lần lượt xuất hiện, đều mang theo vẻ tò mò xen lẫn cảnh giác.

Trong chốc lát, khu vực gần Sát Ý Lộ trở nên náo nhiệt lạ thường. Đệ tử và trưởng lão các nơi đều tập trung, tất cả đều đưa mắt nhìn vào con đường kia.

Thừa lúc mọi người đang điều tra, Phục Nhan quay sang nhìn Bạch Nguyệt Ly, cười nhẹ nói:
"Sư tỷ không cần lo lắng, ta vẫn ổn. Ngươi xem, không mất cánh tay nào đâu."

Bạch Nguyệt Ly vẫn im lặng nhìn nàng, không nói thêm gì.

Nhìn thấy vẻ mặt đó, trong lòng Phục Nhan lại thấy hơi lo lắng. Nàng sợ Bạch Nguyệt Ly vì mình mà giận. Nghĩ đến đó, nàng hơi hối hận, lẽ ra không nên gây ra chuyện lớn như vậy...

"Sư tỷ?" – Phục Nhan ngẩng đầu nhìn nàng, muốn nói lời giải thích, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Đúng lúc này, một đệ tử vừa quay lại từ nơi phong ấn, vội vàng bẩm báo với trưởng lão:

"Bẩm Nguyên trưởng lão, phong ấn đã nổ tung. Hiện tại toàn bộ sát khí ở nơi đó... đều biến mất!"

Lời vừa dứt, cả đám người đồng loạt ồ lên.

"Cái gì? Sát khí hoàn toàn biến mất? Ý ngươi là sao?"

Chính Nguyên trưởng lão cũng ngây ra một lúc, không thể tin vào tai mình, ông trừng mắt nhìn chằm chằm đệ tử vừa báo tin.

Khắp xung quanh lập tức vang lên tiếng bàn tán xôn xao:

"Không thể nào! Sát Ý Lộ vốn tồn tại đã hàng trăm năm, tại sao lại có thể đột nhiên biến mất?"

"Chắc phong ấn cũ nát lâu năm, không tu sửa kịp nên bị nổ thôi!"

"Ta may mắn chưa đi vào đấy, không khéo giờ chẳng còn mạng trở về!"

...

Trước làn sóng nghi ngờ đang dâng lên, sắc mặt của mấy vị người Phong Lăng Tông đều trở nên khó coi. Nguyên trưởng lão nghiêm mặt, lập tức ra lệnh kiểm tra triệt để. Bởi lẽ chuyện này tuyệt đối không thể xem nhẹ.

Dĩ nhiên, Phục Nhan – người ở gần phong ấn nhất – cũng không thể tránh khỏi bị tra hỏi.

"Vừa rồi ta cảm giác có một sức ép khủng khiếp từ sát khí, trong tai như vang lên từng trận âm thanh thôi thúc: giết... giết người... rất đáng sợ." – Phục Nhan thuật lại, ánh mắt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng thầm nhẹ nhõm vì thoát hiểm.

"Ngay lúc ta cảm thấy bản thân sắp mất đi lý trí, thì bất ngờ nghe thấy tiếng nổ. Rồi sát khí... hoàn toàn tan biến. Ta không kịp nghĩ nhiều, lập tức thi triển khinh công rút lui."

Lời nàng nói vừa thật thà vừa rành mạch, lại đúng với những gì mọi người tận mắt nhìn thấy, nên dù vài người có nghi ngờ cũng không dám làm khó nàng thêm.

Kỳ thực, Nguyên trưởng lão từ sớm đã bí mật kiểm tra kỹ Phục Nhan, nhưng không phát hiện dấu hiệu nào bất thường.

Sau mấy canh giờ điều tra căng thẳng, cuối cùng Phong Lăng Tông đưa ra kết luận:
"Phong ấn bị hư hại, sát khí tiêu tán là do sự lỏng lẻo tích tụ lâu ngày, không kịp gia cố nên mới phát sinh bùng nổ."

Tuy nhiên, ai cũng hiểu, lời giải thích này... nghe chẳng đáng tin mấy.

Chuyện lần này khiến Phong Lăng Tông bị tổn thất không nhỏ — không chỉ một phần phong ấn bị phá hủy, mà Sát Ý Lộ – nơi dùng để tôi luyện tâm trí, cũng xem như chính thức bị xoá sổ.

Sau khi mọi người tản đi, Phục Nhan mới âm thầm thở phào một hơi. Nàng vừa xoay người thì bắt gặp Bạch Nguyệt Ly đang lặng lẽ quay đi, dáng vẻ dường như cũng chuẩn bị rời khỏi nơi này.

Không nghĩ ngợi thêm, Phục Nhan vội vàng nhấc chân đuổi theo. Vì hơi hấp tấp nên chân nàng vấp nhẹ một bước, cả người loạng choạng rồi lao thẳng về phía trước, đập trúng sau gáy Bạch Nguyệt Ly.

"Sư..."

Bạch Nguyệt Ly vừa mới xoay người thì đã bị Phục Nhanh ôm lấy. Một cú lao tới bất ngờ, lại đầy chân thành.

"..." – Nàng thoáng sững người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt#gl