Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Cảnh tuyệt vọng

Tạm thời, căn cứ của Thủy Linh Tông được đặt trên một ngọn núi.

Ngọn núi vốn đang yên tĩnh, bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa. Âm thanh chấn động khiến mọi người trong phạm vi đều giật mình kinh hãi, ngay cả hai vị trưởng lão đang tu luyện trên đỉnh núi cũng không khỏi kinh ngạc, đồng loạt đưa mắt nhìn về nơi phát ra dị động.

Trong màn đêm dày đặc, một luồng ánh sáng trắng bỗng nhiên phóng lên trời, tựa như mây lành khí thịnh, ánh quang lan tỏa khắp không trung, nhuốm lên bóng đêm một sắc sáng rực rỡ. Tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng khí tức cường đại và áp lực đang cuồn cuộn tỏa ra bốn phía.

Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, nơi sườn núi đã xuất hiện gần mười bóng người. Ánh mắt bọn họ đồng loạt dừng lại trên quầng sáng trắng kia, trên mặt không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại có động tĩnh lớn đến thế? Nếu ta nhớ không lầm thì gần đây vừa có người đột phá ở chỗ đó... hình như là... đúng rồi, là Phục sư tỷ!"

Người lên tiếng dường như nhớ lại trận động trước đây khi Phục Nhan đột phá, nên mới buột miệng nhắc đến nàng.

"Lần trước Phục sư muội vừa đột phá lên đỉnh Khai Quang kỳ, không thể nào nhanh như vậy lại tiến thêm một bước. Hơn nữa khí tức lần này dường như có chỗ không ổn... phải chăng là..."

"Là khí tức của cảnh giới Hợp Thể kỳ!" – Có người nhíu mày, lập tức đưa ra phán đoán.

Nghe vậy, đám người đều tỏ ra hết sức kinh ngạc. Rồi có người đoán: "Chẳng lẽ có trưởng lão nào vừa đột phá lên trung kỳ của Hợp Thể?"

Ngay lúc ấy, một bóng người từ hướng quầng sáng trắng nhanh chóng chạy đến, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng: "Ta vừa thấy... là Bạch sư tỷ!"

"Cái gì? Bạch sư tỷ đột phá đến sơ kỳ Hợp Thể? Mới tiến vào bí cảnh chưa bao lâu mà sư tỷ đã tiến bộ như vậy? Quả nhiên thiên phú của người không ai có thể bì kịp!"

...

Đám người vừa bàn tán vừa lộ rõ vẻ hâm mộ. Dường như ai cũng thay Bạch Nguyệt Ly cảm thấy mừng rỡ.

Không ai để ý rằng, trên đỉnh núi, hai vị trưởng lão cũng lặng lẽ nhìn về phía quầng sáng trắng vừa tắt, trong ánh mắt hiện lên vẻ tán thưởng và gật đầu hài lòng.

...

Ở nơi bí cảnh hẻo lánh, Bạch Nguyệt Ly vừa đột phá thành công, mở bừng hai mắt, ánh nhìn dâng trào vui sướng không che giấu. Nàng kinh ngạc cảm nhận luồng linh lực mạnh mẽ trong cơ thể, đôi mắt bình thản thường ngày cũng thoáng ánh lên một tia rạng ngời.

Sau năm ngày bế quan, cuối cùng nàng đã thuận lợi bước vào cảnh giới Hợp Thể sơ kỳ.

Dù lòng có mừng rỡ, nhưng với tính cách luôn điềm tĩnh, Bạch Nguyệt Ly không để cảm xúc lấn át quá lâu. Nàng nhanh chóng ổn định tâm thần, cẩn thận cảm nhận sức mạnh mới mẻ trong thân thể.

Khi ánh mắt vô tình lướt qua chiếc bình sứ bên cạnh, nàng khựng lại. Trong bình sứ ấy, vẫn còn lại hai giọt địa tâm tinh nguyên dịch.

Khi biết vật này là do Phục Nhan tặng, Bạch Nguyệt Ly đã vô cùng kinh ngạc. Loại bảo vật trân quý thế này không thể dễ dàng lấy được, nàng cũng từng do dự không biết nên nhận hay không. Nhưng rồi nghĩ đến ánh mắt dịu dàng và nụ cười của người nọ khi đưa bình sứ cho nàng, trái tim Bạch Nguyệt Ly không khỏi run lên nhẹ.

Nếu đã nhận lấy, nàng cũng không còn cách nào trả lại. Cuối cùng, nàng siết chặt bình sứ trong tay, thầm ghi khắc trong lòng ân tình ấy.

Cũng nhờ địa tâm tinh nguyên dịch, nàng mới có thể thuận lợi đột phá sớm hơn hai ngày so với dự đoán ban đầu. Nghĩ đến đây, nàng thu lại bình sứ, rồi tiếp tục nhắm mắt củng cố tu vi.

Chẳng bao lâu sau, ngọn núi lại trở về vẻ yên tĩnh như lúc đầu.

Mọi người bàn tán thêm một lát rồi ai nấy đều quay về nghỉ ngơi, thậm chí có kẻ tranh thủ xuống núi truy tìm cơ duyên trong đêm.

...

Trong đầm lầy tĩnh mịch, Phục Nhan nắm chặt cốt kiếm, xoay người nhìn chằm chằm về phía sau.

Nơi đó, không biết từ lúc nào, đã có thêm một bóng người cao lớn đứng lặng. Từ đầu, nàng dồn toàn bộ tâm trí để đoạt lấy cốt kiếm, giao đấu kịch liệt với con cá sấu yêu thú, nào đâu còn chú ý đến xung quanh.

Đến lúc đoạt được cốt kiếm, nàng quá mừng rỡ nên vẫn không phát hiện hơi thở xa lạ đang ẩn hiện gần đó. Khi xoay người lại, nhìn thấy người ấy, Phục Nhan không khỏi chấn động trong lòng.

Từng bước, bóng người kia chậm rãi tiến đến từ phía sau màn sương. Khi dung mạo hiện rõ, nàng kinh hãi thốt lên: "Vương Thanh Dương!"

Chính là kẻ này. Nàng chưa từng nghĩ sẽ gặp lại hắn ở nơi đây.

Dù chưa hoàn toàn xác định, nhưng trong lòng Phục Nhan đã lập tức đoán được: hắn – một trong ba hộ pháp của Tà Tiên, chắc chắn đã thoát khỏi hang động hôm đó.

Ngay lúc ấy, Vương Thanh Dương bất ngờ lao thẳng đến, một luồng khí đen sắc bén cuộn theo tay hắn mà đánh tới.

Phục Nhan biết rõ thực lực hiện giờ không đủ chống đỡ, nhưng vẫn cố vận dụng tàn lực thi triển Phong Ảnh Bộ, miễn cưỡng né được đòn trí mạng.

Dù có trong tay cốt kiếm, nhưng nàng không còn đủ chân nguyên để phản công. Không dám ham chiến, Phục Nhan lập tức xoay người, lao về phía khoáng địa gần đó.

Nhưng khi chạy được một đoạn, nàng lại bị chặn đường.

Phía trước, lại thêm một thân ảnh xuất hiện – không quen mặt, nhưng khí tức tà dị vây quanh thân thể hắn đã nói lên tất cả. Hắn – cũng là một hộ pháp còn lại của Tà Tiên.

Lúc này nàng mới hiểu, bọn chúng đã giăng sẵn lưới từ lâu. Phía sau Vương Thanh Dương không vội đuổi theo, bởi chúng chắc chắn hôm nay nàng không thể thoát.

Quả nhiên, khi chạy tiếp được vài bước, một người thứ ba lại xuất hiện, vây chặt nàng từ ba phía.

Ba kẻ đều mang khí tức Hợp Thể sơ kỳ, thực lực mạnh mẽ không thể xem thường. Dù trong tuyệt cảnh, Phục Nhan vẫn không chịu buông tay. Nàng liều mình bạo phát luồng chân nguyên cuối cùng, mượn lực cốt kiếm gắng sức né đòn công kích.

Cả người nàng vẽ ra một vòng cung giữa không trung, hạ xuống một khoảng cách an toàn, rồi tiếp tục cắm đầu chạy.

Nhưng bóng người áo xanh – Vương Thanh Dương – đã đứng chắn phía trước.

Không còn đường lui, nàng đành rẽ sang phải, lại bị một tên khác xuất hiện chặn đường.

Ba tên hộ pháp hợp sức vây chặt, Phục Nhan biết rõ đã rơi vào tuyệt cảnh.

"Phanh!"

Một đạo khí đen đánh thẳng vào người nàng. Không kịp né tránh, không còn chân nguyên hộ thể, nàng chỉ có thể gắng gượng chịu đựng.

"Phốc!"

Máu tươi phun ra. Cả người Phục Nhan bị đánh bật xuống đất, ho dữ dội.

Nàng cố vịn cốt kiếm để đứng dậy, nhưng ba thân ảnh đã tiến sát, bao vây hoàn toàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt#gl