Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Vây giết

Ba ngày nữa lại trôi qua.

Giữa khu rừng núi rộng lớn, không khí vốn yên tĩnh lạ thường. Thế nhưng chỉ sau nửa nhịp thở, từ sâu trong rừng vọng ra một trận chim chóc kinh động, tiếng vỗ cánh vang lên hỗn loạn. Ngay sau đó, từ bụi cây phía trước, mấy thân ảnh đệ tử thế gia vội vàng lao ra.

Trên mặt bọn họ đều lộ rõ vẻ hoảng sợ, gấp gáp chạy về hướng sâu trong rừng như thể đang bị thứ gì đó truy đuổi. Chạy được một đoạn, cuối cùng đám người mới chậm lại, thở hồng hộc, sắc mặt ai nấy trắng bệch.

Một gã đệ tử vóc người nhỏ thấp quay đầu nhìn lại, thấy không ai đuổi theo, liền thở phào nhẹ nhõm rồi nói:
"Có vẻ như chúng không phát hiện ra chúng ta. Chúng ta an toàn rồi."

Mấy người khác nghe xong cũng nhẹ nhõm phần nào. Một nữ tử đưa tay vỗ vỗ ngực, nét mặt vẫn còn hoảng hốt:
"Dọa ta sợ chết khiếp... Ta còn tưởng là bị phát hiện rồi, may mà chúng ta chạy nhanh."

"Đúng vậy, thật quá khủng khiếp. Ba tên hộ pháp của Tà Tiên sau khi đoạt xác sống lại mà cũng lộ diện rồi. Tin tức này vừa truyền ra ngày hôm qua đã lan khắp bí cảnh. Không ngờ chúng ta lại gặp phải chúng ở đây." – Một người khác lên tiếng, giọng còn run rẩy.

Bọn họ vốn là đệ tử các thế gia, cùng nhau vào bí cảnh lịch luyện. Nhưng không ngờ vừa rồi lại chạm trán Vương Thanh Dương và hai hộ pháp, còn tận mắt chứng kiến cảnh bọn họ sát hại một nhóm đệ tử khác. Vì vậy mới hoảng loạn bỏ chạy.

May mắn là bọn chúng không đuổi theo.

"Bọn họ thật quá tàn ác, gặp ai cũng giết. Không hiểu là tu luyện công pháp gì mà có thể hấp thu thực lực người khác!" – Nữ tử kia rùng mình nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng.

Gã đệ tử nhỏ con lên tiếng:
"Chắc chắn trưởng lão các tông môn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Có lẽ chẳng bao lâu nữa họ sẽ ra tay..."

Chưa dứt lời, một đạo bạch ảnh chợt xẹt qua từ xa, rồi dừng lại trước mặt đám người bọn họ.

Người vừa đến chính là Bạch Nguyệt Ly của Thủy Linh Tông.

Hôm qua nàng vừa hoàn toàn củng cố cảnh giới sau khi đột phá. Thế nhưng hai ngày nay, nàng luôn cảm thấy lòng bất an, cứ như có đại họa đang xảy ra. Bởi vậy, sau khi ổn định tu vi, nàng liền lập tức rời khỏi căn cứ tạm của tông môn.

Khi xuống núi, tin tức ba tên hộ pháp Tà Tiên lộ diện cũng nhanh chóng truyền đến tai nàng. Nghĩ đến lần trước một tên trong số chúng suýt đoạt xác Phục Nhan, Bạch Nguyệt Ly làm sao có thể ngồi yên?

Với thực lực hiện tại, nàng tự tin đối phó một tên hộ pháp cũng không khó.

Nghe đám đệ tử trước mặt nói về Tà Tiên, nàng lập tức hiện thân, ánh mắt sắc bén quét qua từng người:
"Các ngươi vừa nói gặp ba tên hộ pháp Tà Tiên? Chúng hiện đang ở đâu?"

Nữ tử dẫn đầu tỉnh lại từ ngẩn ngơ, có vẻ hơi xấu hổ vì đã bị sự xuất hiện của Bạch Nguyệt Ly làm cho luống cuống. Nàng đáp:
"Đúng vậy, chúng đang ở phía bên kia, nhưng mà ngươi..."

Chưa kịp dứt lời, Bạch Nguyệt Ly đã như một cơn gió lướt đi theo hướng chỉ tay.

"Chẳng lẽ nàng là Bạch Nguyệt Ly, Bạch tiên tử?" – Gã đệ tử nhỏ con ngạc nhiên thốt lên.

"Không thể nào, người đó đã đạt tới cảnh giới Hợp Thể Kỳ! Hẳn là một vị trưởng lão tông môn nào đó mới đúng, Bạch Nguyệt Ly làm sao đột phá nhanh như vậy được!" – Nữ tử tỏ vẻ không tin.

Đám người nhìn nhau, vẻ mặt nghi hoặc.

Bạch Nguyệt Ly tất nhiên chẳng để tâm đến lời bàn tán sau lưng. Nàng chỉ sợ Vương Thanh Dương và đồng bọn lại biến mất, nên càng tăng tốc lao đi.

Chẳng mấy chốc, nàng đến một vùng đất hoang. Trên mặt đất là vô số thi thể đã lạnh, mùi máu tanh tràn ngập trong không khí, đậm đặc đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Xác chết dưới đất đều bị sát hại dã man – đúng là tác phong của hộ pháp Tà Tiên. Bạch Nguyệt Ly thu lại ánh mắt, cảm nhận xung quanh một lát rồi tiếp tục lao đi theo hướng có hơi thở mờ nhạt còn sót lại.

Lúc này, ở một cánh đồng cỏ rộng lớn phía nam bí cảnh, Thủy Lưu Thanh đang đứng ngẩn ngơ nhìn về phía xa, nơi chân trời mênh mông dường như không có điểm dừng.

Nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Dù không đích thân tham dự sự kiện ở Tà Tiên huyệt, nhưng sau này cũng đã nghe phong thanh nhiều chuyện. Nàng biết do ba tên hộ pháp Tà Tiên thoát ra ngoài nên trong bí cảnh giờ đã không còn yên ổn như trước. Vì vậy, nàng dự định đến căn cứ tạm thời của Thủy Linh Tông để tránh đầu sóng ngọn gió.

Thế nhưng, đồng cỏ nơi đây quá rộng lớn, phương hướng cũng khó phân định. Thủy Lưu Thanh bước vào đây từ lâu nhưng vẫn chưa tìm được lối ra.

Sau khi tiến vào bí cảnh, nàng không gặp kỳ duyên gì lớn, tu vi vẫn dừng lại ở đỉnh Khai Quang Kỳ. Dù vậy, nàng cũng may mắn chưa gặp đại nạn, nên vẫn thong thả chưa quay lại căn cứ.

Về tin tức của Phục Nhan, nàng chỉ mới nghe qua từ lời kể người khác, rằng Phục Nhan đã hội ngộ cùng Bạch Nguyệt Ly. Nghĩ đến mối quan hệ đặc biệt giữa hai người kia, trong lòng Thủy Lưu Thanh chợt bối rối, không biết mình có nên tìm đến bọn họ hay không.

Dẫu vậy, hiện tại nàng cũng chẳng có chút tin tức nào về tung tích của Phục Nhan.

Lấy lại tinh thần, Thủy Lưu Thanh tiếp tục lao nhanh về một hướng bất kỳ với hy vọng có thể rời khỏi vùng đồng cỏ mênh mông này.

Không biết đã chạy được bao lâu, khi sắp thoát ra khỏi khu vực này, nàng bỗng phát hiện phía trước có ba bóng người đang đứng.

Nhìn rõ một trong ba thân ảnh, Thủy Lưu Thanh lập tức cảm thấy sống lưng lạnh toát.

"Vương... Thanh Dương!"

Chuyện Vương Thanh Dương bị đoạt xác đã truyền khắp bí cảnh. Giờ đây nhìn thấy hắn tận mắt, nàng làm sao còn không hiểu?

Với tu vi đỉnh Khai Quang Kỳ, nàng biết mình không thể nào chống lại ba tên hộ pháp này. Nghĩ đến đây, nàng lập tức quay đầu bỏ chạy.

Nhưng chưa chạy được bao xa, thân ảnh Vương Thanh Dương đã nhanh như chớp chắn ngay trước mặt nàng.

Thủy Lưu Thanh kinh hoảng. Không chút do dự, nàng rút kiếm tung ra đòn mạnh nhất của mình, nhằm phá vòng vây.

Thế nhưng, Vương Thanh Dương chỉ nhẹ nhàng giơ tay đỡ lấy, chiêu kiếm của nàng lập tức bị nghiền nát. Hắn vung tay, chế trụ lấy cổ nàng.

Ánh mắt hắn lạnh lẽo, quanh người là từng luồng sương đen tà dị. Ngay khoảnh khắc bị bóp cổ, Thủy Lưu Thanh cảm thấy toàn thân tê liệt, chân khí trong cơ thể như đang bị hắn hút sạch.

"Chuyện gì... đang xảy ra vậy..." – nàng trợn mắt, kinh hoàng bất lực.

"Vút!"

Đúng lúc ấy, một luồng kiếm quang chói lòa bổ thẳng vào cánh tay Vương Thanh Dương, buộc hắn phải lùi lại. Thủy Lưu Thanh rơi mạnh xuống đất.

"Khụ... khụ..."

Nàng cảm giác mình vừa từ quỷ môn quan trở về. Thở dốc từng hơi nặng nề, nàng gắng gượng ngẩng đầu – người vừa xuất hiện chính là Bạch Nguyệt Ly.

Nàng hoảng hốt nhìn xung quanh, nhưng lại không thấy bóng dáng Phục Nhan đâu.

Bạch Nguyệt Ly chăm chú nhìn Vương Thanh Dương, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Chỉ mới hơn mười ngày sau sự cố Tà Tiên huyệt, mà khí tức hắn đã cường đại đến mức có thể so sánh với tu sĩ trung kỳ Hợp Thể.

"Vút! Vút!"

Hai tên hộ pháp khác cũng từ hai bên lao ra, bao vây Bạch Nguyệt Ly, định chặn hết đường lui của nàng.

"Bạch sư tỷ! Cẩn thận!" – Thủy Lưu Thanh vội hét lớn. Nàng biết dù Bạch Nguyệt Ly đã đột phá lên Hợp Thể sơ kỳ, nhưng đối mặt cùng lúc ba kẻ như vậy, phần thắng là vô cùng mong manh.

Bạch Nguyệt Ly siết chặt Nguyệt Diêu Kiếm, ánh mắt lạnh lẽo, không lùi nửa bước.

Ba người kia đồng loạt ra tay, thân ảnh như sấm chớp, giáng thẳng vào giữa nơi Bạch Nguyệt Ly đang đứng. Nàng tung người lên, kiếm trong tay xoay tròn tạo thành vô số kiếm ảnh như mưa rơi phủ kín bầu trời.

Nhưng ba tên hộ pháp chỉ nhấc tay nhẹ nhàng đã hóa giải toàn bộ.

Từng luồng sương đen cuồn cuộn bắn về phía nàng như biển cả tràn tới, vây chặt lấy nàng trong nháy mắt.

Thủy Lưu Thanh dưới đất trông thấy, sắc mặt trắng bệch, vội đứng bật dậy, nắm kiếm định lao lên hỗ trợ.

Nhưng đúng lúc đó, bốn bóng người nữa xuất hiện phía sau Vương Thanh Dương – đều là tu sĩ trung kỳ Hợp Thể, là trưởng lão các đại tông môn.

Lâm trưởng lão và Từ trưởng lão của Thủy Linh Tông cũng có mặt, dẫn theo hai vị trưởng lão từ môn phái khác.

"Ầm!"

Một tiếng nổ vang dội vang lên. Bầu trời như bị xé đôi, luồng sương đen bị đánh tan. Bạch Nguyệt Ly từ giữa làn khói xuất hiện trở lại, tuy có chút chật vật nhưng vẫn đứng vững.

Cục diện trên không lập tức thay đổi. Từ kẻ đi săn, Vương Thanh Dương và hai tên hộ pháp lại trở thành kẻ bị vây.

Thực ra, Bạch Nguyệt Ly đã sớm truyền tin về tông môn. Nàng biết rõ thực lực bản thân không thể một mình địch lại ba hộ pháp, nên mới mời viện binh. Tính cách nàng luôn điềm tĩnh, sẽ không bao giờ làm chuyện không nắm chắc.

Sự xuất hiện của các trưởng lão chứng tỏ các đại tông môn đều rất xem trọng mối họa Tà Tiên, không ai muốn dung túng cho ba kẻ đó sống sót lâu hơn nữa.

Nhưng, ngay khi tiếng nổ tan biến, không ai phát hiện – từ trong sương mù vừa rồi, một chiếc hộp đen to bằng ngón tay cái âm thầm bay ra, nhanh chóng biến mất vào trữ vật linh giới của Bạch Nguyệt Ly...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt#gl