Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 200: Cấm Địa

Bảy ngày sau.


Một chiếc thuyền linh bình thường rốt cuộc cũng phá vỡ tầng mây, từ từ xuyên lên bầu trời cao.


Từ xa nhìn lại, một ngọn núi tuyết sừng sững, cao vút đâm thẳng vào tầng mây trắng xóa, chậm rãi hiện ra trong tầm mắt.


Xung quanh ngọn núi tuyết ấy, đã có vô số thế lực lớn nhỏ tụ tập từ trước. Từng chiếc thuyền linh to lớn, trang hoàng lộng lẫy lơ lửng giữa không trung, tạo nên một cảnh tượng trang nghiêm mà đầy áp lực.


Lúc này, không gian trên đỉnh Tuyết Sơn đã ổn định trở lại. Toàn bộ diện mạo Sương Hoa Cung rốt cuộc cũng hiển lộ giữa gió tuyết ngập trời của Nam Vực. Nhìn từ xa, nơi ấy mông lung như ảo ảnh, tựa cảnh tượng trong mộng, giống hệt một tòa thành giữa biển sương mù.


"Xoạt!"


Từng bóng người mang theo vẻ phấn khởi lướt nhanh vào bên trong Sương Hoa Cung, đồng thời ở phía đối diện, cũng có không ít thân ảnh từ trong cung lao ra với tốc độ cực nhanh.

Trên nét mặt họ, phần lớn đều mang theo vẻ thất vọng.


Rõ ràng chuyến đi này của họ chẳng gặt hái được gì đáng kể.


Trên thuyền linh, bóng dáng Phục Nhan đứng yên lặng nơi boong thuyền, ánh mắt chăm chú nhìn về phía xa, nơi Sương Hoa Cung đang lộ rõ giữa lớp tuyết trắng.


Bạch Nguyệt Ly khoác một chiếc áo choàng lông tuyết trắng, bước chầm chậm từ phía sau tiến đến. Nàng thuận tay đưa mắt nhìn về phía trước, ngắm nhìn khung cảnh trong chốc lát, sau đó mới thu lại ánh nhìn, khẽ nói:
"Xem ra chúng ta không đoán sai, dù Sương Hoa Cung đã xuất thế trở lại, nhưng bên trong e là chẳng còn lại bao nhiêu bảo vật."


Câu này quả đúng, bởi chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Phục Nhan đã tận mắt trông thấy không ít thế lực đưa đệ tử tới rồi lặng lẽ rút đi.


Tuy bề ngoài họ chẳng tỏ thái độ gì, nhưng trong lòng chắc chắn đang âm thầm tức giận không thôi.


Chỉ qua vài canh giờ, số người đến đây xem náo nhiệt đã giảm đi gần một nửa. Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly cũng không vội vàng tiến vào, mà chọn đứng bên ngoài quan sát tình hình.


"Ta đoán rằng Sở Linh Linh hẳn là đã sớm hơn tất cả mà tiến vào trong rồi."


Phục Nhan thu lại ánh mắt, chợt nhớ đến điều gì đó, liền bật cười nói tiếp.


Dù sao thì Kiếm Chủ Linh Lung vốn là người của Sương Hoa Cung, Sở Linh Linh tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này để tìm kiếm tung tích đối phương.


Lời vừa dứt, Bạch Nguyệt Ly bên cạnh cũng khẽ gật đầu đồng ý.


Phục Nhan vừa quay đầu, liền bắt gặp ánh mắt của Bạch Nguyệt Ly đang dừng lại trên trán mình. Nàng hơi khựng lại, vẻ mặt nghi hoặc, liền hỏi:
"Sao vậy? Trên mặt ta có dính thứ gì à?"

Nghe vậy, Bạch Nguyệt Ly chỉ khẽ mỉm cười, trong mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, nhưng nàng cũng không nói gì thêm. Nàng chỉ đưa tay lên, nhẹ nhàng phủi đi những bông tuyết đang đọng lại trên hàng lông mày và mí mắt của Phục Nhan.

Ngay khi những hạt tuyết bị phủi sạch, làn gió lạnh cũng theo đó tan đi, để lại một cảm giác ấm áp lờ mờ, khi đầu ngón tay của Bạch Nguyệt Ly khẽ lướt qua, tựa như cánh chuồn chuồn chạm mặt nước. Khoảnh khắc ấy khiến khóe môi Phục Nhan không khỏi cong lên, nở một nụ cười vô thức.

Nghĩ đến việc vài ngày nữa Bạch Nguyệt Ly sẽ phải trở về Ma Vực, trong lòng Phục Nhan không khỏi cảm thấy luyến tiếc vô cùng.

Đúng như Bạch Nguyệt Ly từng nói, với thân phận của nàng hiện giờ, không thể cùng đi vào Ma Vực được. Thế nhưng Phục Nhan vẫn quyết định, sau khi rời khỏi Sương Hoa Cung, nàng sẽ đích thân tiễn Bạch Nguyệt Ly đến tận ranh giới Ma Vực.

Bạch Nguyệt Ly biết tính nàng cố chấp, cuối cùng cũng chỉ đành mỉm cười, dịu giọng đồng ý.

"Vút!"

Ngay khi hai người đang trò chuyện, thân ảnh của Thủy Lưu Thanh bỗng từ xa lướt nhanh trở lại. Vừa đáp xuống, thân mình còn chưa đứng vững, nàng đã vội bước nhanh tới bên cạnh Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly.

"Chủ nhân, Bạch sư tỷ."

Thủy Lưu Thanh khẽ cất tiếng chào.

Khi gần tới khu vực Tuyết Sơn, Phục Nhan đã cố ý sai Thủy Lưu Thanh đi dò xét tình hình. Giờ đã qua mấy canh giờ, cuối cùng nàng cũng trở lại.

Phục Nhan ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng, chậm rãi hỏi:

"Hiện giờ tình hình ra sao?"

Thủy Lưu Thanh lúc này mới đem toàn bộ tin tức vừa dò la được nói ra rành rọt:

"Tàn tích của Sương Hoa Cung đã lộ diện được gần hai tháng nay, giờ đám người thuộc nhóm thế lực đầu tiên tới đây cũng đã rút lui gần hết."

Thực ra, lần này Sương Hoa Cung cũng không phải di tích đầu tiên xuất hiện. Từ xưa đã từng có vài lần như thế — những môn phái tu đạo lừng danh một thời, biến mất khỏi cõi đời suốt mấy ngàn năm, đột nhiên lại hiện thế trước mắt người đời. Bên trong những tàn tích như vậy thường có linh khí dồi dào, tài nguyên phong phú.

Những vườn thuốc cổ trồng đầy linh thảo chín mọng, mọi tài sản của môn phái như trào ra không dứt: từ đan dược đến cả linh khí cổ xưa... Các thế lực lớn lúc đó đều thu được vô số lợi lộc, thật sự có thể nói là thỏa mãn.

Thế nhưng lần này, Sương Hoa Cung lại khiến người ta thất vọng tràn trề. Tàn tích rộng lớn nhưng lại không khác gì phế tích, tất cả đều hoang phế đổ nát, cả một thánh địa môn phái mà ngay cả một gian bảo khố cũng chẳng còn.

Chính bởi nguyên nhân đó, các thế lực tới trước sau khi dò xét khắp nơi đều tức giận bỏ đi.

Dĩ nhiên, những người tới sau, dù nghe được tin ấy vẫn có phần không cam lòng, nghĩ rằng chưa chắc bọn kia đã tìm hết. Biết đâu, bảo khố vẫn còn ẩn sâu ở đâu đó, chưa bị phát hiện.

Nhưng theo thời gian trôi đi, lòng nhiệt huyết ban đầu cũng bị sự thực tạt cho một gáo nước lạnh, nhanh chóng lụi tàn.

Sau khi nghe hết những gì Thủy Lưu Thanh dò thám được, Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly cũng không tỏ vẻ quá bất ngờ, bởi trong lòng họ đã mơ hồ đoán ra phần nào.

Lặng im một lúc, Phục Nhan lại ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về màn sương tuyết phủ trên đỉnh núi. Nàng nhanh chóng quyết định: phải vào trong ngay, nếu còn tiếp tục chờ đợi thì cũng chỉ lãng phí thời gian.

Mục đích lần này Phục Nhan đến Sương Hoa Cung, vốn không phải để tranh đoạt cơ duyên hay báu vật gì. Mà là vì lần trước bị Lư Tiếu Văn nói một câu, khiến nàng có cảm giác bản thân cũng xem như nửa đệ tử của Sương Hoa Cung, nên mới muốn tận mắt nhìn thấy môn phái này một lần.

Ý đã quyết, mấy người liền không chậm trễ thêm nữa. Chỉ trong chốc lát, Phục Nhan thu hồi thuyền linh lực, cùng Bạch Nguyệt Ly, Thủy Lưu Thanh và Minh Hi hóa thành một luồng sáng, biến mất giữa tầng mây lững lờ nơi đỉnh Tuyết Sơn.

Rất nhanh, bọn họ đã tới trước cửa vào — nơi nối liền không gian với di tích của Sương Hoa Cung. Không chút do dự, Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly sánh vai mà đi, cùng nhau bước qua gợn sóng không gian lay động phía trước.

Thủy Lưu Thanh và Minh Hi cũng lập tức bám sát theo sau.

"Ông..."

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, bốn người họ đồng loạt cảm nhận được một đợt chấn động lan tỏa từ không gian xung quanh, rồi chỉ trong chớp mắt, tất cả đã rơi vào không gian bên trong di tích Sương Hoa Cung.

Khi đặt chân xuống mặt đất, Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly đã đứng trước lối vào chính của di tích. Lúc này nơi đây đã có không ít tu sĩ, người ra kẻ vào tấp nập, ai nấy đều vội vàng như sợ chậm một bước sẽ lỡ mất cơ duyên.

Ngẩng đầu liếc nhìn đại môn trước mặt, Bạch Nguyệt Ly khẽ nói:

"Chúng ta vào thôi."

"Ừ." Phục Nhan thu lại ánh mắt, nhẹ gật đầu đáp lời.

Ngay sau cổng chính chính là chính điện của Sương Hoa Cung. Dù nơi này đã hoang tàn, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn ra dấu tích huy hoàng của năm xưa.

Thông thường, phần lớn người vừa vào sẽ chọn tiến thẳng đến chính điện. Vì vậy, nơi đó hiện giờ vô cùng náo nhiệt, người qua lại như mắc cửi. Phục Nhan trầm ngâm một lúc rồi quyết định đổi hướng, trước tiên đi vòng quanh thăm dò các tòa điện nhỏ rải rác xung quanh, rồi mới quay về chính điện sau.

Chỉ thấy mấy người đồng loạt thi triển thân pháp, thoắt cái đã lướt khỏi cửa lớn, bay về phía một ngọn núi bên phải.

Ngọn núi này vẫn hoang vu như trước, thiên điện trên đỉnh đã mục nát đến mức chỉ chờ một trận gió lớn là có thể sụp đổ. Sau khi hạ thân xuống, Phục Nhan lập tức phóng rộng tâm thần, bao phủ khắp khu vực xung quanh.

Thế nhưng, chẳng thấy có gì khác thường.

"Cái này gọi là... Linh Lung Điện?"

Trước cửa thiên điện, Minh Hi hơi nghiêng đầu, chăm chú nhìn tấm biển cũ kỹ treo trên cao. Sau một hồi ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng nhận ra được, vô thức lẩm bẩm.

Linh Lung Điện... Linh Lung Kiếm...

Không hiểu sao, trong lòng Phục Nhan bỗng trào lên một dự cảm lạ lùng – nàng mơ hồ đoán rằng, rất có thể nơi này chính là chỗ ở khi xưa của chủ nhân Linh Lung Kiếm. Dù sao thì người ấy cũng là một bậc tiên nhân, trong tông môn tất nhiên sẽ có một ngọn núi riêng, chuyện này hoàn toàn có lý.

Khi nghĩ đến điều đó, Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly khẽ liếc nhìn nhau, trong ánh mắt cả hai đều ánh lên tia nghi hoặc. Rõ ràng, họ đang nghĩ đến cùng một khả năng.

Bị sự tò mò thôi thúc, Phục Nhan vẫn quyết định bước vào xem thử. Cả gian thiên điện trước mắt đã hoang phế đến không thể tả, đổ nát ngổn ngang, hoàn toàn trống không. Một vật trang trí cũng chẳng còn, huống chi là linh dược hay bí tịch.

Sau khi đi vòng quanh gần hết gian điện, Phục Nhan cũng không tìm thấy điều gì khác lạ. Nơi này thực sự chỉ là một góc khuất bị thời gian bỏ quên, không còn chút giá trị nào.

"Ầm ầm ầm!"

Ngay lúc đó, cả gian điện bỗng rung chuyển dữ dội, tiếng sụp đổ vang dội như long trời lở đất. Phục Nhan không kịp nghĩ ngợi, vội kéo tay Bạch Nguyệt Ly, cùng nhau thi triển khinh công lao ra ngoài.

Chỉ trong khoảnh khắc, thiên điện phía sau đã hoàn toàn sụp đổ, bụi mù tung bay, đá vụn bắn khắp nơi, không còn lại chút hình dáng nguyên vẹn nào.

"Đúng là xui xẻo! Tưởng đâu là di tích của tông môn lớn mấy nghìn năm, hóa ra chẳng có lấy một viên linh thạch, thật uổng công!"

"Phải đó..."

Cùng lúc, những người vừa bước ra khỏi điện đều mang bộ mặt chán nản, không ngừng phàn nàn. Rõ ràng, việc sụp đổ này không phải tai nạn, mà là do có người nổi giận phá hoại sau khi không tìm được gì.

Thấy vậy, Phục Nhan không khỏi khẽ nhíu mày.

Dù thấy bất bình, nhưng nơi này người đông kẻ lắm, không ai buồn truy cứu.

"Chỗ này xem qua rồi, chúng ta đi nơi khác." – Phục Nhan thu lại vẻ nghiêm nghị, quay sang nói với Bạch Nguyệt Ly.

Bạch Nguyệt Ly chỉ khẽ gật đầu, dịu dàng đáp: "Được."

Thế là mấy người tiếp tục đi xem xét các thiên điện nhỏ và sườn núi xung quanh. Những lời đồn trước kia quả thật không sai, hiện tại Sương Hoa Cung đã thực sự chỉ còn lại một cái xác rỗng to lớn.

Ngay cả Tiểu Dược Đoàn Tử cũng không cảm nhận được chút hơi thở nào của linh dược thường thấy.

Chỉ trong vài canh giờ, Phục Nhan cùng mọi người đã gần như lục soát hết thảy phạm vi Sương Hoa Cung, số người trong di tích cũng giảm đi rõ rệt. Giờ đây chỉ còn lại vài nhóm tản mát đang dần rút lui.

Khi tới một ngọn núi hoang vu phía sau, vừa mới hạ xuống, họ đã trông thấy một tấm bia đá đặt bên lối vào, bên trên khắc bốn chữ to: "Tông Môn Cấm Địa".

"Cấm địa? Bên trong có nguy hiểm gì không?" – Minh Hi vừa thấy bia đá đã tròn mắt, ngây thơ hỏi.

"Cấm địa gì chứ. Bên trong đến cả trận pháp hộ vệ còn chẳng có, đừng nói gì nguy hiểm, ngay cả một sinh linh cũng không tồn tại." – Một tu sĩ vừa lúc ấy từ trong cấm địa bước ra, chẳng buồn liếc nhìn nhóm Phục Nhan, vừa đi vừa lẩm bẩm, giọng đầy hằn học.

"..."

Phục Nhan nghe vậy chỉ khẽ mỉm cười, dường như cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Nàng điềm đạm nói:

"Dù sao cũng là nơi cuối cùng, đã đến đây rồi, thì vào xem một chút cũng chẳng thiệt."

Vậy là, mọi người không chút do dự, cùng nhau bước vào cấm địa.

Bên trong vô cùng tĩnh mịch, tựa hồ toàn bộ nơi đây chỉ còn lại bóng dáng nhóm Phục Nhan. Không bao lâu sau, trước mắt họ hiện ra một cây cầu treo, phía dưới là lòng sông khô cạn, chẳng còn lấy một giọt nước.

Sau khi chắc chắn cầu treo vẫn còn vững chắc, mấy người lần lượt bước lên, đi men theo cầu sang bờ bên kia.

Dọc đường, họ lại gặp vài tu sĩ vẻ mặt đầy thất vọng quay ra, lẩm bẩm điều gì đó nhưng chẳng nói rõ đã gặp phải thứ gì.

Trên đỉnh ngọn núi phía trước, lờ mờ hiện ra bóng dáng một trận đài lớn, song giờ phút này chẳng hề có chút khí tức nào toát ra. Hai bên trận đài được đặt hai pho thạch tượng, dáng dấp tựa Kỳ Lân, uy nghi lẫm liệt, nhưng đã bị năm tháng mài mòn đến gần như mờ nhạt.

Vừa bước chân lên trận đài, tầm nhìn lập tức trở nên rộng mở, cảnh vật phía trước không còn bị che khuất như trước.

"Chủ nhân, phía dưới kia..." — từ phía sau, giọng của Thủy Lưu Thanh bất chợt cất lên.

Nghe vậy, Phục Nhan liền cúi đầu nhìn xuống phía dưới trận đài, chỉ thấy nơi đó có hai cột đá lớn sừng sững vươn lên giữa đất trời. Trên bề mặt cột đá quấn đầy những vòng xích bằng thiết kim, từng sợi xích lớn tựa rồng uốn lượn, siết chặt vào đá.

Cảnh tượng ấy khiến người ta không khỏi sinh lòng nghi hoặc, như thể nơi đây từng dùng để trói buộc một thứ gì đó vô cùng đáng sợ.

Tựa hồ, từ rất lâu rồi, nơi này đã từng phong ấn... một tồn tại cường đại nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt#gl