Chương 202: Luân Hồi
Lư Tiêu Văn cũng không lưu lại nơi này lâu, nhanh chóng xoay người rời đi.
Giữa không trung, Bạch Nguyệt Ly lặng lẽ nhìn theo bóng lưng đang dần khuất bóng của hắn, hồi lâu sau mới thu lại ánh mắt. Nàng quay đầu, đưa mắt nhìn lại về phía Sương Hoa Cung đang ẩn hiện giữa tầng tuyết trắng phủ kín đỉnh núi xa xa, trong ánh mắt dần lắng đọng mọi cảm xúc, trở lại vẻ điềm tĩnh vốn có.
"Bạch sư tỷ." – Thủy Lưu Thanh đứng bên cạnh cũng lấy lại thần sắc, nhưng trong lòng vẫn còn mông lung, không rõ vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nàng nghi hoặc đưa ánh mắt về phía Bạch Nguyệt Ly.
Từ phía sau, Minh Hi cũng chạy tới, ngẩng đầu hỏi: "Bạch tỷ tỷ, người kia vừa nói gì vậy? Phục tỷ tỷ... sẽ không sao chứ?"
Nghe vậy, Bạch Nguyệt Ly trước tiên thu lại ánh nhìn, rồi chậm rãi lên tiếng, giải thích sơ lược tình huống mà Phục Nhan đang phải đối mặt, giúp hai người phần nào hiểu được.
"Chủ nhân nàng... liệu có thể thật sự vượt qua được khảo nghiệm không?" – Thủy Lưu Thanh khẽ lẩm bẩm, ánh mắt trầm ngâm, giọng nói đầy suy tư. Thế nhưng, lời vừa dứt, trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một niềm tin không rõ nguồn cơn – rằng Phục Nhan thực sự có thể vượt qua được.
Dù sao đi nữa, nàng ấy xưa nay vẫn luôn là người đem đến bất ngờ.
Minh Hi phải mất một lát mới hiểu được ý tứ trong câu nói ấy, rồi đột nhiên reo lên:
"Có phải... nếu Phục tỷ tỷ vượt qua được khảo nghiệm của Sương Hoa Cung, sẽ trở thành đệ tử của Sương Hoa Cung không? Nhưng mà... chẳng phải Sương Hoa Cung đã bị bỏ hoang từ lâu rồi sao?"
Nghe vậy, Bạch Nguyệt Ly đưa tay xoa nhẹ đầu Minh Hi, trong mắt ánh lên ý cười ôn hòa, chậm rãi đáp:
"Mọi chuyện đều có nhân quả của nó. Không cần lo lắng quá nhiều."
Thấy thế, Minh Hi liền yên lòng, gật đầu mỉm cười.
"Chíp chíp..."
Ngay lúc ấy, Tiểu Dược Đoàn Tử bay vụt đến, nằm dài trên lưng Phu Quyển, lăn qua lăn lại thích thú. Bạch Nguyệt Ly nhìn cảnh ấy mới chợt nhận ra – thì ra từ nãy giờ, nàng vẫn quên mất Tiểu Dược Đoàn Tử.
Từ khi có thêm Phu Quyển, con Linh Thú trắng của Phục Nhan – Tiểu Dược Đoàn Tử – cũng rất ít khi được nàng thu vào. Hai con Linh Thú thường nô đùa cùng nhau, chạy nhảy theo bước chân các nàng.
Mà giờ đây, khi Phục Nhan không có mặt, Bạch Nguyệt Ly hơi trầm ngâm một lát, sau cùng đành phải mang theo cả hai con Linh Thú trở về Ma Vực.
Nghĩ đến đây, Bạch Nguyệt Ly khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía hai con Linh Thú vẫn đang nô đùa, nàng vẫy tay nhẹ giọng gọi:
"Lại đây."
Vừa nghe thấy tiếng gọi, Phu Quyển lập tức kéo theo Tiểu Dược Đoàn Tử cùng bay tới, rất nhanh đã đáp xuống trước mặt nàng. Bạch Nguyệt Ly đưa tay, nhẹ nhàng thu cả hai vào linh thú phù.
Thủy Lưu Thanh đứng bên cạnh dường như đã đoán được điều gì, ánh mắt nhìn về phía Bạch Nguyệt Ly mang theo nét nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi:
"Bạch sư tỷ, người định rời đi sao?"
Nghe câu hỏi ấy, Minh Hi cũng quay đầu nhìn về phía nàng, như đang chờ đợi một lời xác nhận.
Bạch Nguyệt Ly không giấu giếm, khẽ gật đầu, giọng điệu bình thản nhưng không có chút do dự:
"Ừ. Ta cần trở lại Ma Vực một chuyến. Tiếc rằng không thể mang các muội đi cùng."
Nghe vậy, Thủy Lưu Thanh không lấy làm ngạc nhiên. Dẫu sao, Bạch Nguyệt Ly vốn là Ma Tu, các nàng không thể cùng nàng đặt chân vào Ma Vực. Huống hồ, nàng hẳn còn có chuyện riêng cần giải quyết.
Nghĩ vậy, Thủy Lưu Thanh liền mỉm cười, gật đầu đáp lời:
"Bạch sư tỷ cứ yên tâm. Thi thoảng ta sẽ ghé thăm Nam Vực. Nếu Chủ nhân xuất quan, ta nhất định sẽ báo tin cho tỷ biết."
Minh Hi cũng hiểu rõ chuyện này. Tuy trong lòng có chút luyến tiếc, nàng vẫn nở nụ cười ấm áp:
"Bạch tỷ tỷ, yên tâm đi! Muội sẽ tự biết cách bảo vệ bản thân."
Ánh mắt Bạch Nguyệt Ly dừng lại trên hai người đứng trước mặt. Sống cùng họ bấy lâu, trong lòng nàng cũng dâng lên chút lưu luyến. Nhưng chuyện nàng quay về Ma Vực đã định, hơn nữa thân phận nàng có thể mang đến phiền toái không đáng có.
"Được." – Ánh mắt Bạch Nguyệt Ly khẽ lóe sáng, nàng dặn dò: "Trong bất kỳ tình huống nào, cũng phải luôn giữ cho mình một con đường lui. Tuyệt đối không được mạo hiểm liều lĩnh."
Thủy Lưu Thanh và Minh Hi đều mỉm cười gật đầu.
Thấy hai người đã hiểu ý mình, Bạch Nguyệt Ly liền thu lại vẻ dịu dàng hiếm có. Thực ra, với thực lực hiện tại của Minh Hi và Thủy Lưu Thanh, chỉ cần không vướng vào đại họa, việc tự bảo vệ đã không thành vấn đề.
Ánh mắt nàng cuối cùng dừng lại nơi Sương Hoa Cung phía sau, rồi khẽ nhấc chân, bước về phía trước. Dứt lời từ biệt, thân hình Bạch Nguyệt Ly khẽ động, hóa thành một làn hắc khí, nhanh chóng biến mất giữa không trung.
Chỉ trong vài nhịp hô hấp, bầu trời nơi ấy đã hoàn toàn không còn lưu lại chút khí tức nào của Bạch Nguyệt Ly, như thể nàng chưa từng xuất hiện ở đó.
Do biến động vừa rồi tại đại điện Sương Hoa Cung, không ít tu sĩ tò mò tìm đến. Một số người vẫn chưa từ bỏ hy vọng, tin rằng nơi này vẫn có thể cất giấu cơ duyên tu luyện hiếm có.
Nhìn khung cảnh hỗn loạn và rải rác ấy, Thủy Lưu Thanh không khỏi khẽ lắc đầu, trong mắt lộ rõ vẻ bất đắc dĩ. Nàng cúi xuống nhìn Minh Hi đứng bên cạnh, dịu giọng hỏi:
"Ta định tiếp tục rèn luyện ở Trung Đô hoặc tìm nơi khác. Minh Hi, ngươi có muốn đi cùng ta không?"
Minh Hi nghe thế, bất giác trầm ngâm. Thủy Lưu Thanh không hề thúc ép, chỉ lặng lẽ chờ đợi câu trả lời.
Thực lực của Minh Hi, nhất là khi có yêu thú Tam Đầu Xà trợ lực, quả thật còn hơn cả Thủy Lưu Thanh. Nếu cả hai đồng hành, chắc chắn sẽ hỗ trợ nhau rất tốt.
Sau một hồi lâu, Minh Hi rốt cuộc ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Thủy Lưu Thanh, thần sắc nghiêm túc hơn hẳn ngày thường:
"Thủy tỷ, ta muốn một mình ra ngoài rèn luyện."
Từ trước tới nay, nàng luôn kề cận Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly, chưa từng có cơ hội thực sự chiến đấu. Nàng hiểu rõ bản thân thiếu kinh nghiệm thực chiến. Muốn trưởng thành, muốn trở thành người có thể tự mình đối mặt hiểm nguy, không thể mãi dựa vào người khác.
Nếu tiếp tục đi cùng Thủy Lưu Thanh, e rằng cả hai sẽ không rèn luyện được như mong muốn. Cho nên, nàng đã hạ quyết tâm.
"Được." — Thủy Lưu Thanh nhẹ giọng đáp.
Nàng không hề bất ngờ. Con đường tu hành vốn là con đường cô độc, ai cũng phải tự mình bước đi. Nếu muốn mạnh mẽ, không ai có thể thay thế chính mình.
Chẳng bao lâu sau, Thủy Lưu Thanh và Minh Hi chia tay. Một người bay về hướng đông, một người lao về phía tây. Trong nháy mắt, hai thân ảnh ấy đã biến mất nơi chân trời trắng xóa gần dãy tuyết sơn. Không ai biết lần sau gặp lại... sẽ là khi nào.
...
Từ Nam Vực quay trở về Ma Vực, quãng đường dài phải mất ít nhất nửa năm. Nếu Bạch Nguyệt Ly cứ tiếp tục bay với tốc độ này, e rằng khi đến nơi cũng đã quá muộn.
Thế nhưng, từ lâu Ma Vực đã âm thầm cắm rễ khắp nơi trên đại lục, dĩ nhiên Nam Vực cũng không ngoại lệ. Sau khi tạm thời chia nhau hành động, Bạch Nguyệt Ly và Thủy Lưu Thanh nhanh chóng chọn hai hướng khác nhau, không hề chần chừ.
"Ù ——"
Chưa đầy năm ngày sau, Bạch Nguyệt Ly đã thuận lợi vượt qua pháp trận truyền tống đặc biệt nối liền với Ma Vực, thành công trở về nơi nàng thuộc về.
Không rõ có phải vì Ma Quân đã tái xuất hay không, nhưng giờ đây, toàn bộ Ma Vực đều chìm trong một bầu không khí tĩnh lặng đáng ngờ, im ắng đến mức khiến người ta bất an.
Bạch Nguyệt Ly đứng giữa màn sương lạnh phủ kín, ánh mắt lặng lẽ quét nhìn bốn phía. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, nàng mơ hồ cảm nhận có chuyện đại sự đang sắp xảy đến. Lần này, e rằng Ma Vực thực sự sẽ phải đối mặt với một cơn chấn động lớn chưa từng có.
Thu lại ánh nhìn, Bạch Nguyệt Ly không để bản thân bị dao động thêm nữa. Nàng liền vận chuyển linh lực, hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng về phía đại điện trung tâm của Ma Cung.
Bên trong đại điện Ma Cung, vẫn như trước, không khí tĩnh lặng đến mức khiến người ta nghẹt thở. Bạch Nguyệt Ly thi triển thân pháp lặng lẽ lướt vào trong, liền phát hiện — Ma Quân dường như vẫn chưa chân chính trở về.
Vừa định xoay người rời đi, trở về chỗ ở của mình, thì Lý Nguyên Thu từ đâu bước ra. Tựa hồ đã sớm đoán được nàng sẽ tới, hắn im lặng đứng chờ nơi hành lang.
Gương mặt Bạch Nguyệt Ly vẫn không mang chút biểu cảm dư thừa, đường nét tinh tế mà lạnh lùng. Nàng bước từng bước, dáng vẻ thản nhiên như mây trời.
"Ma Quân vẫn chưa trở về sao?" — Nàng lạnh giọng hỏi.
Lý Nguyên Thu lặng lẽ nhìn nàng hồi lâu, khóe môi khẽ cong lên thành một đường cong mờ nhạt, chậm rãi đáp:
"Có lẽ vậy. Chuyện của Ma Quân, ta đâu thể nắm rõ được?"
Bạch Nguyệt Ly chỉ hơi ngừng lại một chút, rồi cũng không hỏi thêm. Nàng liền xoay người, lặng lẽ rời khỏi đại điện.
Lý Nguyên Thu cũng không ngăn cản. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn về phía Ma Cung vắng lặng, khóe mày thoáng hiện tia u sầu, đưa tay day nhẹ lên trán, tựa như mang nặng suy tư.
Bạch Nguyệt Ly nào ngờ rằng, mãi đến tận nửa năm sau, Ma Quân mới chính thức trở về.
Suốt nửa năm ấy, tuy rằng Ma Vực vẫn được coi là yên ổn, nhưng không thiếu những rắc rối nhỏ. Trong số đó, đáng ghét nhất chính là Ngân Lâu, kẻ cứ cách vài ngày lại đến khiêu chiến với nàng, và lần nào cũng kết thúc trong thất bại thảm hại.
Bạch Nguyệt Ly hiểu rất rõ, khi Phục Nhan quay lại, chắc chắn sẽ có một bước đột phá lớn về tu vi. Vì vậy, nàng không dám để bản thân lãng phí dù chỉ một chút thời gian. Suốt nửa năm, nàng bế quan tu luyện không ngừng ở Ma Trì Chi Đỉnh.
Cho đến một ngày nọ, toàn bộ Ma Vực đồng loạt nhận được lệnh triệu tập từ Ma Quân.
Khi Bạch Nguyệt Ly một mình bước vào đại điện của Ma Cung, nơi ấy đã tụ hội vô số thân ảnh, đông nghịt như mây đen giăng kín trời. Trên người ai nấy đều tản ra ma khí nồng đậm, uy áp ép người, ai cũng thu liễm khí tức, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng giữ tâm, không dám có nửa điểm thất lễ.
"Tham kiến Ma Quân!"
Ngay khoảnh khắc chiếc ghế đầu lâu trên cao xoay lại, trong đại điện lập tức vang lên tiếng hô hành lễ đồng loạt, âm hưởng vang dội, như muốn xé toang cả không gian. Trên chiếc ghế ấy, Ma Quân lặng lẽ tựa người vào lưng ghế, ánh mắt hờ hững quét qua mọi người bên dưới, không chút quan tâm.
Thời gian lặng lẽ trôi, Bạch Nguyệt Ly lẳng lặng đứng yên, nghe từng kẻ dưới quyền lần lượt bước ra, cung kính bẩm báo tình hình thế lực. Ma Quân chỉ khẽ nhướng mày, ánh mắt lười biếng lướt qua, không mở miệng, thần sắc lạnh nhạt đến cùng cực.
Không rõ qua bao lâu, bầu trời Ma Vực đột nhiên bị mây đen kéo đến, lớp lớp dồn ép xuống mặt đất, khí tức ngưng trệ đến ngạt thở.
Lúc này, Ma Quân mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lãnh đạm nhìn thoáng qua bên ngoài đại điện, rồi vẫy tay về phía đám người phía dưới.
Chỉ trong chưa đến nửa khắc, toàn bộ người trong đại điện đã lĩnh hội được ý chỉ, lặng lẽ lui xuống, không ai dám thốt thêm một lời. Trong khoảnh khắc, trong đại điện chỉ còn lại hai người: Bạch Nguyệt Ly và Lý Nguyên Thu.
Lý Nguyên Thu bước lên vài bước, chắp tay cung kính bẩm báo:
"Mọi việc đã an bày thỏa đáng. Tất cả nhân lực trong Ma Vực đã chuẩn bị rút lui, có thể lập tức khởi hành bất cứ lúc nào."
Lời vừa dứt, ánh mắt Ma Quân chỉ khẽ dao động, không hề lên tiếng. Nhưng Lý Nguyên Thu dường như đã hiểu được mệnh lệnh, lập tức xoay người rời khỏi đại điện.
Lúc đi ngang qua Bạch Nguyệt Ly, hắn chỉ liếc mắt nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lẽo nơi đuôi mắt, không hề dừng bước.
Bạch Nguyệt Ly vẫn còn sững sờ trước lời bẩm báo của Lý Nguyên Thu, khó tin vào tai mình. Toàn bộ Ma Vực... thật sự đều rút lui sao?
Chẳng bao lâu sau, trong đại điện chỉ còn lại nàng và Ma Quân.
Không gian yên ắng đến mức chỉ cần một chiếc kim bạc rơi xuống cũng nghe rõ mồn một.
"Xoạt..."
Ngay khoảnh khắc ấy, chỉ thấy Ma Quân khẽ phất tay áo. Phía trước Bạch Nguyệt Ly lập tức nổi lên một đợt dao động không gian dữ dội. Trong thoáng chốc, một chiếc gương lớn cao ngang thân người hiện ra, ánh sáng lập lòe quỷ dị, hư thực đan xen.
Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo như vọng lên từ đáy lòng vang lên trong tâm trí nàng:
"Tâm tính của ngươi không vững."
Bạch Nguyệt Ly thoáng ngây người khi nghe những lời ấy. Trong cách nói của tu sĩ, đó chính là đạo tâm chưa đủ vững chắc.
Nàng khẽ mím môi, định phản bác, nhưng lại không thốt thành lời. Bởi sâu trong tâm trí, nàng hiểu rõ Ma Quân không hề nói sai.
Chiếc gương trước mặt – chính là Luân Hồi Kính!
Một loại pháp bảo truyền thuyết, có thể mô phỏng lại luân hồi nhân sinh, là chí bảo để rèn luyện đạo tâm và tâm tính. Khi Bạch Nguyệt Ly nhận ra đó chính là Luân Hồi Kính trong truyền thuyết, lòng nàng không khỏi dâng lên một tia kinh ngạc.
Nàng chưa từng nghĩ rằng Ma Quân lại đem pháp bảo này giao cho nàng sử dụng.
Cố gắng giữ cho tâm trí vững vàng, Bạch Nguyệt Ly gạt bỏ hết mọi dao động trong lòng, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào chiếc Luân Hồi Kính trước mặt. Cuối cùng, nàng không do dự thêm, bước chân trầm ổn từng bước một, chậm rãi tiến vào trong gương.
Chỉ thấy một luồng sáng chợt lóe lên, cả đại điện phút chốc trở nên trống rỗng, không còn một bóng người.
Kiếp đầu tiên, Bạch Nguyệt Ly vốn là yêu tộc, nhưng lại được một gia đình phàm nhân thu nhận nuôi dưỡng như con gái ruột. Thế nhưng, đến ngày thân phận của nàng bại lộ, trời đổ mưa lớn xối xả, và những người thôn dân từng ngày vẫn tỏ ra hiền lành, tử tế, bỗng hóa thành lũ hung đồ mắt đỏ răng nanh, ánh mắt tràn đầy sát ý...
...
Cùng lúc đó, một thân ảnh lặng lẽ tách khỏi Ma Quân. Nếu như Bạch Nguyệt Ly có mặt nơi này, hẳn sẽ nhận ra người vừa xuất hiện chính là phân thân của Ma Quân – kẻ từng dẫn dắt nàng nhập ma tu hành.
Phân thân ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài kia, thần sắc lộ ra chút bất lực, nhẹ nhàng lắc đầu, khẽ thở dài như nói với chính mình:
"Xem ra... ngươi cũng không nắm chắc vượt qua được Thiên Kiếp lần này?"
Ma Quân chân thân vẫn ngồi bất động trên long ỷ bằng đầu lâu, không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào phân thân của mình.
Thu hồi ánh nhìn, phân thân khẽ nhếch môi, cười nhạt, giọng điệu trầm thấp tựa như gió lạnh len lỏi qua khe đá:
"Quả nhiên, đại lục này đã bị một thứ gì đó bao trùm. Hơn vạn năm qua, chẳng có lấy một người nào có thể phá vỡ thiên đạo pháp tắc, vượt thoát khỏi phạm vi của đại lục này."
"Thật đáng tiếc."
"Thân thể tự do của ta cũng chỉ mới khôi phục không bao lâu..." – phân thân khẽ thở ra một hơi nhẹ, nụ cười chua xót thoáng qua rồi biến mất. Hắn chậm rãi thu lại toàn bộ biểu cảm, lần nữa đưa mắt nhìn về phía chân thân đang ngồi trên sương tọa đầu lâu.
Ngay sau đó, bốn phía liền chìm vào tĩnh mịch đến rợn người, chẳng khác nào tử vong đang lặng lẽ phủ xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com