Chương 211: Thi Quỷ Đạo Nhân
Ánh mắt của mọi người lúc này đều dồn về phía người đang đứng dưới võ đài — kẻ vừa dùng cách tàn bạo nhất để giết chết đối thủ. Gương mặt hắn đầy vẻ dữ tợn và máu me, trông hệt như một con dã thú thật sự. Không ít người bất giác nuốt nước bọt, hít sâu một hơi lạnh.
Nhưng rồi, nét kinh hãi trên gương mặt họ nhanh chóng bị thay thế bằng sự phấn khích, nhất là khi họ thấy Kế Hổ đã hoàn toàn mất mạng.
"Ha ha ha! Quá đã! Quả là tên điên tàn nhẫn, đúng là kẻ máu lạnh!"
"Không ngờ Nguyên Giản lại thắng thật! Đây đã là trận thứ tám rồi, nếu cứ thế này thêm hai ngày nữa... các ngươi nghĩ xem, liệu hắn có thể trở thành người đầu tiên thoát khỏi nơi này không?"
Tiếng hoan hô cuồng nhiệt vang lên như sóng dâng. Trong khi đó, không ít người lại bắt đầu liếc về phía gia tộc Vương, ánh mắt đầy vẻ châm chọc, tựa như đang chờ xem một màn kịch lớn sắp sửa diễn ra...
Thật ra, kết cục của trận chiến lần này, trong lòng tất cả những kẻ có mặt ở đây đều đã rõ. Bọn xuất thân từ các thế gia tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai còn sống rời khỏi chốn này. Nơi này vốn chỉ là trò tiêu khiển do bọn họ bày ra, tất nhiên không để chuyện gì vượt khỏi tầm tay.
Không còn nghi ngờ gì nữa, ngày mai Nguyên Giản dù thế nào cũng sẽ bị giết chết. Con đường của hắn đã bị chặn đứng, không còn lối thoát.
Trong khi tiếng reo hò phấn khích vang lên bốn bề, Nguyên Giản đang đứng giữa đấu trường cuối cùng cũng dừng lại những động tác tàn bạo của mình. Lúc này, miệng hắn đầy lông hổ và máu, nửa gương mặt đã bị nhuộm đỏ, mái tóc rối bời cũng bê bết máu.
Từ xa nhìn lại, hắn chẳng khác gì ác quỷ bước ra từ địa ngục, trông vô cùng đáng sợ.
Đôi mắt con hổ dưới thân vẫn mở trừng trừng, như không thể tin nổi mình đã chết. Nguyên Giản đè chặt thân thể to lớn kia, gồng mình dùng hết sức, cuối cùng cũng kiệt lực mà ngã xuống.
Hắn thở dốc liên hồi, lồng ngực phập phồng dữ dội, mặc kệ máu trong miệng trào ra mà chẳng buồn lau. Chậm rãi ngẩng đầu, hắn nhìn đám tu sĩ đang hò reo vì chiến thắng của mình, nhưng trong ánh mắt hắn chỉ là một khoảng trống rỗng, vô hồn. Không ai biết hắn đang nghĩ gì.
Cuộc đấu sinh tử đã ngã ngũ. Rất nhanh sau đó, có người bước lên đài lôi xác con hổ đi. Còn Nguyên Giản, đang nằm bất động trên mặt đất, thì bị kẻ khác hờ hững đá một cú, lăn ngược trở lại trong chiếc lồng sắt lạnh lẽo.
Chỉ một chốc sau, đấu trường lại trở lại vẻ yên tĩnh ban đầu.
Tuy nhiên, đám người ngồi trên đài vẫn chưa nguôi hưng phấn. Rõ ràng trận kế tiếp sắp bắt đầu. Mọi chuyện lại tiếp diễn như cũ, đám tu sĩ tranh nhau lấy linh thạch ra đặt cược, ai nấy đều say sưa tận hưởng cảnh máu đổ và sự hung tợn nơi võ đài.
Phía sau, Phục Nhan từ đầu đến cuối vẫn ngồi yên. Chỉ khi Nguyên Giản bị đưa đi, nàng mới thu lại ánh nhìn. Nàng không thể không thừa nhận, mình có chút tán thưởng sự kiên cường và bất khuất của hắn.
Hiện tại, Phục Nhan là cung chủ Sương Hoa Cung, dĩ nhiên muốn nhanh chóng mở rộng thế lực. Những kẻ như Nguyên Giản, sống không bằng chết mà vẫn dám liều cả mạng để chiến đấu, đúng là rất hợp để làm kẻ liều chết dưới trướng.
Nhưng nghĩ đến tình hình phức tạp ở đây, Phục Nhan vẫn quyết định không tự chuốc phiền toái. Tuyết Hải Thành vốn là nơi các thế gia lớn tụ tập, bên trong chắc chắn có cao thủ ngồi giữ. Mà nàng bây giờ cũng không dư dả thời gian để vướng bận.
Vì vậy, nàng cũng không nghĩ ngợi thêm. Sau đó, những trận đấu trong trường cũng không còn gì đáng xem, nàng chỉ ngồi thêm một lúc rồi đứng dậy, rời khỏi đấu trường vẫn còn ồn ào, náo nhiệt.
Do đấu thú trường ở nơi này rất nổi tiếng, xung quanh có không ít tửu lâu sang trọng chen chúc nhau. Phục Nhan muốn tìm hiểu tin tức, nên không vội rời khỏi thành, mà xoay người bước vào một tửu lâu gần đó.
Nàng dự định nghỉ lại một đêm, rồi sáng sớm mai sẽ rời khỏi thành.
Chẳng mấy chốc, màn đêm buông xuống, phủ lên toàn bộ thành một lớp sương tối mờ mịt.
Vì đấu thú trường đã kết thúc từ sớm, nên tửu lâu vốn vắng lặng từ giữa trưa cuối cùng cũng rộn ràng trở lại. Hết nhóm này đến nhóm khác tu sĩ nối nhau bước vào, ai nấy đều còn mang vẻ hưng phấn, thỉnh thoảng khoác vai nhau bàn luận rôm rả về kết quả thắng thua trong đấu trường hôm nay.
Trong một căn phòng nằm ngay giữa hành lang tầng ba, Phục Nhan khẽ đẩy cánh cửa sổ rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Từ đây, nàng có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh đại sảnh bên dưới của tửu lâu, từng động tĩnh đều không thoát khỏi tầm mắt.
Căn phòng nàng ở được bày bố một trận pháp ẩn giấu, từ ngoài nhìn vào không thể thấy được gì. Dù vậy, Phục Nhan cũng chẳng buồn liếc mắt xuống tầng dưới. Nàng chỉ chậm rãi duỗi tay, các ngón tay trắng ngần gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ, từng nhịp đều mang theo nét trầm tư.
Mười năm đã qua kể từ khi nàng rời đi. Bạch Nguyệt Ly hẳn vẫn còn đang tu luyện trong Ma Vực, e là chưa hay tin nàng đã trở về. Còn Thủy Lưu Thanh và Minh Hi, hai người đó giờ thế nào rồi? Minh Hi chắc cũng đã trưởng thành rồi nhỉ?
Nghĩ tới đây, ánh mắt Phục Nhan trở nên dịu dàng hơn. Còn Tiểu Dược Đoàn Tử, lần trước nàng vội vàng bước vào khảo nghiệm nên chưa kịp mang theo. Không biết bây giờ nó còn nhớ đến nàng – chủ nhân của nó – hay đã sớm quên nàng rồi?
Nghĩ đến đó, Phục Nhan khẽ bật cười, lòng thầm nhủ: Với tính cách của Tiểu Dược Đoàn Tử, e rằng chuyện đó cũng không phải là không thể.
Khi tâm trí nàng còn đang miên man suy nghĩ, Phục Nhan đã âm thầm vận dụng thần thức cấp bốn, lặng lẽ quét xuống toàn bộ tầng dưới của tửu lâu. Mỗi lời nói, tiếng cười trong đại sảnh đều không lọt khỏi tai nàng. Thế nhưng, đa phần chỉ là những chuyện tầm thường, chẳng có gì thu hút nổi hứng thú của nàng.
Nàng cầm chén trà trước mặt, nhấp một ngụm nhỏ. Khi đang định thu hồi thần thức vì chẳng có gì đáng để ý, cuối cùng lại vô tình nghe được một chuyện lớn.
"Thi Quỷ Đạo Nhân quả thật lợi hại, nghe nói lần này có đến hai vị tiên nhân hợp lực mà cũng không thể diệt hắn hoàn toàn."
"Phải đó! Tên ấy năm năm trước bỗng xuất hiện, ra tay liền hiến tế hàng loạt đệ tử thiên tài của các môn phái lớn. Thời điểm đó, cả đại lục đều chấn động."
Thi Quỷ Đạo Nhân?
Ánh mắt Phục Nhan hơi khựng lại, trong ký ức nàng chưa từng nghe qua cái tên này. Nhưng chỉ cần nghe đến danh xưng đó, nàng cũng hiểu – kẻ này tuyệt đối không phải hạng người chính đạo.
"Các ngươi đang nói đến vụ hiến tế năm năm trước sao? Sư huynh ta chính là một trong số ít người may mắn sống sót đêm đó. Nghe huynh ấy kể, đám đệ tử được phái đi làm nhiệm vụ khi ấy có hơn nửa đã bỏ mạng dưới tay Thi Quỷ Đạo Nhân. Tin ấy lan ra khiến nhiều người kinh hãi đến nỗi câm lặng."
"Không thể không thừa nhận, Thi Quỷ Đạo Nhân thật sự quá đáng sợ. Hắn có thể lặng lẽ luyện thi khắp nơi trên đại lục mà không ai hay biết. Giờ lại càng ngang ngược, hai vị tiên nhân liên thủ cũng không thể trừ khử hắn..."
Nghe tới đây, ánh mắt Phục Nhan dần trở nên lạnh lẽo. Với những kẻ dùng sinh mạng người vô tội để luyện ma công như thế, nàng chưa từng có chút dung thứ nào.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, thổi tấm rèm cửa sổ có thêu rồng khẽ lay động. Đôi mắt Phục Nhan lúc này đã trở nên sâu thẳm như vực, ánh lên tia sáng lạnh buốt.
"Hừ, chỉ là đám tà ma nhỏ nhoi, không đáng để bận tâm. Rồi sớm muộn gì hắn cũng sẽ nhận lấy quả báo!"
". . . . . ."
Nghe những lời bàn tán rì rầm xung quanh, Phục Nhan dần hiểu ra, thì ra vị Thi Quỷ Đạo Nhân chính là biến số lớn nhất trong mười năm qua. Ai cũng biết, luyện thi cần bao nhiêu sinh linh, và ai nấy đều hiểu rõ điều đó trong lòng. Dựa vào con đường đầy máu ấy để một bước lên cao, cũng khó trách bị tiên nhân ra tay ngăn cản.
Ban đầu, nàng còn nghĩ khi bản thân đã bước vào Đại Thừa kỳ thì không còn gì phải e ngại. Nhưng giờ mới rõ, thực lực của nàng vẫn còn quá yếu. Chỉ riêng chuyện đối phó với Thi Quỷ Đạo Nhân thôi, nàng đã không đủ sức.
Nghĩ đến đây, Phục Nhan khẽ thở dài, ánh mắt thấp thoáng nét bất lực.
Thời gian lặng lẽ trôi. Mãi cho đến khi đêm đã khuya, Phục Nhan mới bắt đầu nghe được vài tin tức liên quan đến Ma Vực.
Thì ra, Thiên Kiếp của Ma Quân đã xảy ra rồi.
Theo lời những người kia, Thiên Kiếp ấy diễn ra ba năm trước. Khi đó, cả vùng Ma Vực như biến thành biển sấm chớp cuồng nộ, người thường không ai dám bén mảng lại gần. Một khi bị cuốn vào, e rằng chỉ trong chớp mắt sẽ hóa thành tro bụi, hồn phách cũng không còn.
Lần Thiên Kiếp này, chẳng ai ngờ lại dữ dội đến vậy. Nhưng nghĩ kỹ thì cũng chẳng có gì lạ, bởi đâu ai biết Ma Quân đã sống bao lâu rồi.
Khi tu vi đã đạt đến cảnh giới Tiên Nhân, mỗi lần độ kiếp đều càng thêm hiểm nguy. Có thể dẫn động một trận Thiên Kiếp dữ dằn như thế, đủ để thấy Ma Quân thực lực thâm sâu khó lường.
Trận Thiên Kiếp đó kéo dài nửa năm trời.
Nhưng ngay khi Thiên Kiếp tan biến, cả Ma Vực bỗng tự động đóng kín. Từ đó đến nay, chẳng ai có thể tự tiện xông vào. Vì vậy, Ma Quân có vượt qua được Thiên Kiếp hay không, đến giờ vẫn không ai biết.
Dẫu vậy, ba năm đã trôi qua, Ma Vực vẫn chưa có dấu hiệu giải tỏa. Ai nấy bắt đầu đoán rằng, e Ma Quân đã thật sự ngã xuống, còn việc tự động phong tỏa chẳng qua chỉ để ngăn đám thế lực thừa cơ tranh đoạt.
Chính vì thế, gần đây không ít tông môn bắt đầu ngấp nghé, muốn tiến vào Ma Vực để tận mắt xem Ma Quân còn sống hay đã chết.
Nghe đến đây, trong phòng, Phục Nhan khẽ chau mày, gương mặt vẫn bình thản như nước, không lộ chút cảm xúc dư thừa.
Nàng vốn không để tâm Ma Quân còn sống hay đã chết. Điều duy nhất khiến nàng lo là không biết Bạch Nguyệt Ly có bị vạ lây hay không. Nhưng khi nhận thấy khí tức của Bạch Nguyệt Ly vẫn vững vàng như xưa, Phục Nhan mới thầm thở phào nhẹ nhõm.
Thực ra từ trước, khi Bạch Nguyệt Ly nói sẽ quay về Ma Vực, hai người đã âm thầm để lại trên người đối phương một luồng khí gốc của sinh mệnh. Nhờ đó, dù có xa cách đến mấy, họ vẫn cảm nhận được tình trạng của nhau, biết đối phương có còn bình an hay không.
Hiện giờ, có vẻ như Bạch Nguyệt Ly vẫn chưa gặp nguy hiểm.
Nhưng hiểu được dã tâm của các thế lực lớn, Phục Nhan cũng nhận ra rằng, nếu Ma Quân thật sự ngã xuống, sự yên bình bề ngoài sớm muộn cũng sẽ bị phá vỡ. Cho nên, chuyến đi tới Ma Vực, nàng nhất định phải đi.
Nghĩ đến đây, Phục Nhan từ từ thu hồi tâm thần, đứng dậy đóng kín cửa sổ, không buồn để ý đến những âm thanh ồn ã bên ngoài nữa. Nàng quay lại giường, ngồi xếp bằng, bắt đầu điều tức nhập định, chuẩn bị tu luyện đến sáng hôm sau.
Canh ba đêm khuya, vạn vật chìm trong tĩnh lặng luân hồi, Phục Nhan chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng lạch cạch, như có kẻ đang lục lọi tìm kiếm thứ gì.
Việc tu luyện bị quấy nhiễu khiến lòng nàng khó chịu. Nàng vừa mới mở mắt, lập tức nhận ra không khí phảng phất mùi máu tanh nồng đậm.
Nhận thấy điểm khác thường, Phục Nhan lập tức nhíu mày, ánh mắt sáng rực. Vừa định ra tay, trong phòng chợt lóe lên một tia sáng đỏ như máu. Ngay sau đó, một thân hình đầy máu đột ngột xuất hiện giữa phòng.
Toàn thân người đó chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn, máu thịt lẫn xương cốt như đã nát vụn. Trong chớp mắt, dưới nền đá đã loang lổ một vũng máu đỏ tươi.
Phục Nhan khẽ cau mày hơn.
Người đó không ai khác chính là Nguyên Giản, kẻ đã từng xuất hiện ở Đấu Thú Trường ban ngày. Chỉ là nàng không hiểu vì sao hắn lại đột nhiên xuất hiện trong phòng mình lúc này, mình đầy thương tích nhưng vẫn còn thoi thóp, chưa chết hẳn.
Phục Nhan ngẩng lên, ánh mắt vô tình chạm phải một ánh nhìn mờ đục sau làn tóc rối bời che khuất khuôn mặt. Ánh mắt ấy sắc bén, nhưng đồng thời cũng tuyệt vọng, nhìn chằm chằm vào nàng – người đang ngồi trên giường.
Chỉ trong khoảnh khắc, Phục Nhan đã hiểu tất cả. Hắn biết rõ ngày mai nếu còn ra sân chiến đấu thì chỉ có con đường chết, nên mới liều mạng trốn chạy.
Điều khiến nàng thật sự hiếu kỳ là, Nguyên Giản đã làm cách nào để thoát khỏi Đấu Thú Trường – nơi có từng lớp phòng ngự dày đặc. Nhưng có thể chắc chắn, cái giá hắn phải trả cực kỳ đắt. Còn tiếng huyên náo ngoài tửu lâu, tám phần là đang lùng bắt hắn.
Tên này quả thực tàn nhẫn, không chỉ với kẻ thù mà còn với chính mình, ý chí cầu sinh mạnh mẽ hơn người.
Phục Nhan chợt nhớ tới lần cuối nàng thấy loại khát vọng sống mãnh liệt này, là trên người Thủy Lưu Thanh. Khi đó, nếu Thủy Lưu Thanh không dứt khoát cùng nàng lập khế ước chủ tớ, e đã sớm bỏ mạng trong tay nàng.
Chợt như nghĩ đến điều gì, trong bóng tối, khóe môi Phục Nhan khẽ nhếch lên, nở một nụ cười nhàn nhạt.
"Cốc cốc!"
Từ bên ngoài vang lên một tiếng gõ cửa nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com