Chương 226: Bí cảnh
Không gian xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Sau khi nghe Bạch Nguyệt Ly nói, Phục Nhan bất giác nhíu mày, ánh mắt dừng trên thân thể bất động của Nguyên Hạc thật lâu, không nói nên lời.
Kết cục này vốn chẳng có gì bất ngờ. Lần đầu tiên Nguyên Hạc thi triển cấm thuật yêu tộc, hắn đã gần kề cái chết, lần này e rằng chính là lần cuối cùng hắn có thể dùng đến.
Với hắn, giữ được một mạng nhỏ đã là kết quả tốt nhất rồi. Đêm qua, người của Mục gia đã phát hiện thân phận thật của hắn. Nếu không thể trốn ra ngoài, e rằng trước khi trời sáng, hắn đã bị phanh thây thành trăm mảnh, mãi mãi không còn thấy ánh mặt trời nữa.
"Chủ tử, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Đúng lúc ấy, bóng dáng Dịch Đồ đột nhiên xuất hiện từ phía sau. Hắn dường như vẫn chưa nhận ra Nguyên Hạc đang ẩn trong bụi rậm, chỉ chăm chú nhìn gương mặt nghiêm nghị của Phục Nhan, trong lòng không khỏi e ngại.
Dù sao, mạng sống của hắn giờ đây đã hoàn toàn nằm trong tay Phục Nhan. Hắn không còn đường quay lại Mục gia, dù có muốn chối cãi cũng không thể, mà tính cách của nàng, hắn lại chưa hiểu được mấy phần, tự nhiên thấy sợ không biết nàng có nổi giận rồi trút giận lên đầu mình hay không.
Trong lúc nói, Dịch Đồ đã tiến gần hơn. Khi ánh mắt hắn chạm phải Bạch Nguyệt Ly đang đứng cạnh, bước chân lập tức khựng lại, trong lòng dâng lên một cảm giác bị áp lực đè nặng — khí thế trên người nữ tử kia, so với Phục Nhan còn khiến người ta run sợ hơn vài phần.
Hắn hoảng hốt quay vội ánh mắt đi chỗ khác, không dám nhìn thêm lần nào nữa.
Mãi đến lúc này, Dịch Đồ mới nhận ra trong không khí thoang thoảng mùi máu tươi. Khi hắn còn đang nghi ngờ, cơ thể đẫm máu của Nguyên Hạc dưới đất bỗng đập thẳng vào mắt, khiến hắn suýt kêu lên vì sợ.
"Đây... đây là..."
Phục Nhan cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, nhưng đôi mày thanh tú vẫn chưa hề giãn ra. Nàng chậm rãi thu ánh nhìn về, rồi hướng về phía Dịch Đồ đang chạy tới, phân phó:
"Cứu hắn trước đi."
Dịch Đồ: "Vâng."
Dịch Đồ vẫn chưa hiểu rõ mọi chuyện, nhưng vừa nghe lời Phục Nhan, hắn không màng đến điều gì khác, vội vàng bước lên kiểm tra kỹ thương tích của Nguyên Hạc.
Thấy vậy, Phục Nhan mới cùng Bạch Nguyệt Ly xoay người rời đi.
"Cũng không hẳn là không còn cách cứu. Khí Hải vẫn có thể hồi phục, dù căn cơ bị phá hủy, hẳn vẫn còn biện pháp khác."
Bạch Nguyệt Ly liếc mắt nhìn hai người đang ẩn trong bụi rậm, sau đó mới lãnh đạm thu ánh nhìn về, quay sang nhìn Phục Nhan, nhẹ giọng nói tiếp.
Nghe vậy, Phục Nhan chỉ khẽ thở dài, đáp nhỏ:
"Ta biết, chỉ là... vẫn thấy đáng tiếc."
Quả thật là đáng tiếc. Nhưng Phục Nhan cũng chưa từng có ý định bỏ rơi Nguyên Hạc. Tuy hiện giờ hắn không thể đột phá thêm, nhưng tu vi vẫn còn ở cảnh giới Hóa Hư trung kỳ, thậm chí có thể là hậu kỳ. Muốn đưa Sương Hoa Cung phát triển mạnh, tất nhiên cần rất nhiều người tài.
Còn về Mục gia, Phục Nhan tin chắc rằng những uất ức mà các nàng phải chịu đêm qua, rồi sẽ có ngày được đòi lại công bằng.
Chẳng bao lâu sau, Dịch Đồ đã cứu được Nguyên Hạc. Lúc này hắn vẫn còn yếu ớt, khí lực mỏng manh, nhưng rõ ràng đã có chút sinh khí, toàn thân cũng khởi sắc hơn trước.
"Ta đã biết nơi bí cảnh đang ẩn giấu."
Đó là câu đầu tiên của Nguyên Hạc sau khi tỉnh lại. Ánh mắt hắn nhìn thẳng về phía Phục Nhan, lời vừa dứt, tất cả mọi người ở đó đều khẽ giật mình.
Thật ra, Phục Nhan khi nghe Dịch Đồ nói rằng đêm qua Nguyên Hạc có phát hiện gì đó, trong lòng nàng đã lờ mờ đoán ra vài phần. Nhưng không ngờ đối phương lại thực sự tìm được điều gì quan trọng.
"Có người của Mục gia đang tới, chúng ta phải rời khỏi đây trước."
Phục Nhan đột nhiên cảm nhận có đệ tử Mục gia đang nhanh chóng tiến về phía này. Dù sao nơi này cũng là địa phận của Mục gia, sau chuyện lớn đêm qua, việc tuần tra chặt chẽ hơn cũng là điều dễ hiểu.
Vừa dứt lời, mấy người họ lập tức hiểu ý, không ai nói thêm lời nào, lặng lẽ rút khỏi nơi đó.
Tuy Bạch Nguyệt Ly hoàn toàn có thể xé rách không gian để rời đi, nhưng không thể mang theo bốn người cùng một lúc, nên bọn họ đành tự mình phi hành. Khi đã bay ra khỏi phạm vi nguy hiểm, Phục Nhan mới dám lấy ra chiếc Linh Thuyền của mình.
Chớp mắt sau, Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly là hai người đầu tiên phi thân lên thuyền. Nguyên Hạc yếu ớt không thể tự di chuyển, toàn bộ quá trình đều phải để Dịch Đồ cõng trên lưng.
Rất nhanh, Nguyên Hạc bắt đầu kể lại mọi chuyện về bí cảnh.
Thì ra đêm qua, khi Phục Nhan đang đối đầu với mấy cao thủ Đại Thừa cảnh của Mục gia, điều đầu tiên Nguyên Hạc nghĩ đến không phải là tìm đường chạy trốn, mà là tranh thủ tình thế hỗn loạn ấy để lẻn vào viện của thiếu chủ Mục gia.
Có lẽ vì đây đã là lần thứ hai hắn bí mật đột nhập vào Mục gia, nên ban đầu mọi việc rất thuận lợi, đường đi nước bước vô cùng quen thuộc, không hề bị phát hiện sớm.
Thế nhưng, trong khu vườn nhỏ của Mục Thiệu Hồng, dường như chẳng có gì khả nghi hay ẩn chứa bí mật. Nguyên Hạc đã lặng lẽ dò xét khắp nơi, nhưng vẫn không phát hiện ra điểm đáng ngờ nào. Ngược lại, hắn còn vô tình chạm vào một cơ quan giấu kín trong viện.
Cũng vì chuyện này mà thân phận của hắn bị bại lộ.
Thực ra, vào khoảnh khắc đó, Nguyên Hạc vẫn còn cơ hội thoát ra ngoài. Nhưng đúng lúc ấy, một ký ức bất chợt ùa về khiến hắn khựng lại. Cuối cùng, hắn đành quay đầu, ra tay hút sạch ký ức của một người trong Mục gia, để xác minh rõ suy đoán chợt lóe lên trong đầu mình.
Lúc đó, Nguyên Hạc nghĩ đến một chuyện – quãng thời gian Mục Thiệu Hồng rời khỏi bí cảnh rồi quay về chuẩn bị mọi thứ, lại trùng khớp đúng lúc đệ đệ của hắn bị săn giết. Khi hắn nhận ra thì mọi chuyện đã muộn, nhưng cũng kịp hiểu ra một khả năng: bí cảnh kia rất có thể nằm gần nơi đệ đệ của hắn bị sát hại.
Để kiểm chứng cho suy đoán ấy, hắn xác định lại thời gian Mục Thiệu Hồng quay về rèn luyện linh kiếm – đúng là rơi vào khoảng thời gian trước sau vụ việc kia.
Từ đó, từng manh mối bắt đầu xâu chuỗi trong đầu hắn.
Dĩ nhiên, vì chậm trễ một bước, cuối cùng Nguyên Hạc vẫn bị người của Mục gia bắt giữ, và mọi việc sau đó cứ thế diễn biến thành cục diện hiện tại.
Trong suốt quá trình ấy, Phục Nhan lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt nàng không hề dao động hay lộ chút cảm xúc, như thể trong lòng vẫn đang tính toán điều gì đó.
Còn Dịch Đồ, hắn vẫn chưa hiểu rõ về bí cảnh được nhắc đến, đầu óc cứ lơ mơ, chưa kịp nắm bắt toàn bộ câu chuyện.
Phục Nhan vốn không ngờ rằng ân oán giữa các bên lại phức tạp như vậy. Theo lời kể của Nguyên Hạc, khi đệ tử của Mục gia ra ngoài rèn luyện, vô tình gặp được đệ đệ của hắn – khi ấy vẫn còn là yêu thú – rồi lập tức hợp lực giết chết.
Đúng lúc đó, Mục Thiệu Hồng cũng bất ngờ tiến vào bí cảnh, nơi hắn tìm thấy kiếm hồn.
Nếu suy ra như vậy, thì nơi ẩn giấu bí cảnh kia chắc hẳn rất gần với chỗ đệ đệ của Nguyên Hạc bị sát hại.
Giờ đây, khi mọi chuyện đã rõ ràng, nhóm người này dĩ nhiên không thể chần chừ thêm nữa. Ngay sau đó, Phục Nhan liền điều khiển Linh Thuyền, men theo phương hướng mà Nguyên Hạc chỉ dẫn, bay thẳng đến địa điểm kia.
...
Hai tháng rưỡi sau.
Nơi họ tới là một cánh rừng cổ xưa, rậm rạp. Nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy những tán cây lớn chen chúc nhau, cành lá dày đặc che kín cả bầu trời. Thỉnh thoảng vang lên vài tiếng gầm trầm đục của yêu thú ẩn trong rừng, khiến nơi đây càng thêm thích hợp để rèn luyện.
Khi Linh Thuyền đã bay tới bên trên cánh rừng, mấy người liền đồng loạt nhảy xuống. Thân hình họ nhẹ nhàng đáp giữa lớp lớp cây rừng um tùm, nhanh chóng ổn định giữa vùng rừng sâu thẳm.
Trong thời gian lên đường, tuy thương thế của Nguyên Hạc vẫn chưa hoàn toàn lành hẳn, nhưng cũng đã đủ để tự mình di chuyển, không cần ai nâng đỡ. Nếu chỉ là đối phó với yêu thú bình thường thì hắn không gặp nhiều khó khăn.
Bạch Nguyệt Ly vốn định cùng Phục Nhan tiến vào bí cảnh, nên nàng đã một mình quay lại Ma Vực để sắp xếp chút việc. Mãi đến hai tháng sau, nàng mới kịp đuổi theo Linh Thuyền của Phục Nhan.
Sau khi tiến sâu vào khu rừng, chưa đi được bao lâu, Nguyên Hạc đã dẫn ba người còn lại đến chỗ mà chuyện xưa kia từng xảy ra.
Nơi đây đã rất gần phần sâu nhất của khu rừng. Khi đó, đệ đệ của Nguyên Hạc chỉ là tiện chân đi dạo một mình, không ngờ lại gặp phải đám người của Mục gia, nên mới dẫn đến kết cục bi thảm.
Đến nơi, Nguyên Hạc im lặng, không nói một lời nào. Hắn chỉ nhìn chằm chằm về một phía, ánh mắt lặng như mặt nước, chẳng ai biết trong lòng hắn đang nghĩ điều gì.
Phục Nhan khựng lại một chút, rồi chậm rãi bước lên phía trước, giọng nói bình tĩnh nhưng chắc chắn:
– "Ta biết ngươi muốn tìm Mục Thiệu Hồng để báo thù. Ta sẽ không ngăn cản."
Ân oán giữa người với người, rồi cũng đến lúc phải giải quyết cho rõ ràng, không thể để nó cứ âm ỉ rồi dần phai nhạt theo năm tháng.
Những lời Phục Nhan vừa nói thực ra là để động viên Nguyên Hạc, mong hắn đừng vì chút khó khăn trước mắt mà bỏ cuộc. Dù sao, như lời Bạch Nguyệt Ly từng nói, con đường tu luyện không phải lúc nào cũng là ngõ cụt, luôn có cơ hội để xoay chuyển.
Lúc này, Nguyên Hạc mới từ trong suy nghĩ quay về thực tại. Hắn không nói thêm gì nhiều, chỉ quay sang nhìn Phục Nhan, nói dứt khoát:
– "Bí cảnh hẳn ở quanh đây, chỉ là chỗ chính xác thì chúng ta phải tự mình tìm."
Có được phạm vi nhất định vẫn hơn là hoàn toàn không có chút manh mối nào.
Ngay sau đó, bốn người chia nhau mỗi người một hướng, bắt đầu tìm lối vào bí cảnh. Phục Nhan vốn có thần thức mạnh mẽ, nên dễ nhận ra những biến động không gian hơn hẳn người thường.
Còn tu vi của Bạch Nguyệt Ly lúc này đã đủ để trực tiếp xé rách không gian, nhờ vậy nàng cũng có lợi thế riêng trong việc dò xét.
Khu rừng cổ này vô cùng rộng lớn, càng vào sâu thì nguy hiểm càng chất chồng. Mới chỉ nửa ngày, Phục Nhan đã gặp phải một bông hoa khổng lồ ăn thịt người và vài con yêu thú to lớn, dữ tợn.
Nhưng về phần lối vào bí cảnh, nàng vẫn chưa phát hiện được chút manh mối nào.
Khi chạng vạng buông xuống, bốn người họ lại một lần nữa tụ tập ở một chỗ.
"Có khi nào... ngươi đã đoán nhầm rồi chăng?"
Dịch Đồ liếc mắt nhìn Nguyên Hạc, rồi lên tiếng hỏi. Suốt cả ngày dài, hắn đã phải đối phó với vô số yêu thú, đến giờ thân thể đã mỏi mệt lắm rồi.
Nguyên Hạc không đáp, chỉ ngồi yên lặng trong một góc, dáng vẻ bình thản mà trầm mặc.
Phục Nhan lại chẳng mấy bận tâm đến lời đó. Dù gì thì lối vào bí cảnh vốn là chuyện ngẫu nhiên, cố tìm chẳng khác nào mò kim đáy bể, đâu dễ như tưởng.
Vì vậy, mấy ngày sau đó, họ vẫn tiếp tục dò xét trong khu rừng cổ này. Nhưng đúng như dự đoán, chẳng ai phát hiện ra điều gì bất thường.
. . . . . .
Phục Nhan bước lên một tảng đá lớn phía trước, đứng cạnh Bạch Nguyệt Ly, đưa mắt nhìn về phương xa, trong lòng đầy nỗi u hoài, rồi khẽ thở dài hỏi:
"Sư tỷ, chẳng lẽ chúng ta nên từ bỏ rồi sao?"
Bạch Nguyệt Ly nghe vậy cũng khẽ thu ánh nhìn lại, quay sang liếc nàng nhưng không trả lời. Chỉ lặng lẽ đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Phục Nhan.
Phục Nhan hơi ngẩn người, nhưng ngay sau đó lại khẽ cười, nụ cười dịu dàng.
Bạch Nguyệt Ly khẽ nói một câu:
"Đừng vội."
Phục Nhan chỉ "Ừm" một tiếng, ánh mắt dần bình tĩnh trở lại.
Tối hôm đó, vẫn như mọi khi, màn đêm buông xuống, yên tĩnh đến lạ lùng. Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly đứng trên tảng đá lớn thêm một lúc lâu rồi mới chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc đó, Bạch Nguyệt Ly đột ngột dừng lại.
Phục Nhan quay đầu nhìn, chỉ thấy Bạch Nguyệt Ly khẽ nhíu mày, ánh mắt nhanh chóng quét về một nơi sâu thẳm trong rừng, như thể vừa phát hiện ra điều gì.
"Sao vậy?" nàng hỏi nhỏ.
Bạch Nguyệt Ly hơi ngập ngừng, rồi mang chút kinh ngạc mà đáp:
"Ta hình như... cảm nhận được một tia ma khí."
Khí ma sao? Ở nơi này sao lại xuất hiện ma khí?
Nghe câu trả lời ấy, Phục Nhan cũng không khỏi giật mình. Nhưng nàng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, lập tức ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt Bạch Nguyệt Ly. Trong khoảnh khắc ấy, hai người không cần nói thêm gì, thân hình cùng lúc hóa thành một luồng sáng, lao thẳng về phía sâu trong rừng, nơi phát ra luồng khí ma đầy bất thường.
Không xa phía trước, Dịch Đồ và Nguyên Hạc vừa nhìn thấy đã vội vã đuổi theo sát.
Giữa màn đêm yên ắng của khu rừng cổ thâm u, bốn bóng người nhanh như gió lướt qua từng tán cây rậm rạp. Không rõ thời gian trôi qua bao lâu, cuối cùng Bạch Nguyệt Ly và Phục Nhan cũng dừng lại trước một gốc cây cổ thụ khổng lồ.
Thân cây to lớn như che khuất cả bầu trời, rễ cây chằng chịt quấn quanh thành một mê cung. Dưới gốc cây, bất ngờ có một hang cây tự nhiên, như thể được trời đất tạo thành chứ không phải do người dựng nên.
Ngay trong lòng hang cây ấy, ánh sáng mờ nhạt lấp ló, dịu nhẹ mà vẫn khiến người ta sinh lòng cảnh giác.
"Thật sự có bí cảnh sao? Không đúng, ban ngày ta đã từng đến nơi này, khi ấy hoàn toàn không phát hiện ra điều gì bất thường." Dịch Đồ nhìn chăm chú vào động cây trước mặt, không khỏi lẩm bẩm, giọng đầy nghi ngờ.
"Đi thôi."
Đã tìm được lối vào bí cảnh, Phục Nhan không chần chừ thêm. Sau khi trao đổi ánh mắt chắc chắn với Bạch Nguyệt Ly, nàng lập tức đưa ra quyết định tiến vào trong.
Ngay sau đó, cả bốn người lần lượt bước vào bên trong động cây, không ai lùi bước.
Ánh sáng trong động đột ngột lóe lên, chiếu rọi bốn thân ảnh rồi nhanh chóng nuốt chửng họ. Chỉ trong khoảnh khắc, thân hình cả bốn đã biến mất không dấu vết, mọi thứ lại trở về với vẻ yên tĩnh ban đầu.
Thế nhưng, từ những khe hở nhỏ giữa rễ cây đan chằng chịt, một tia ma khí nhàn nhạt lặng lẽ lan ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com