Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 228: Đỉnh núi

"Cái gì? Lại là Hoa Âm Dương ư?!"
Bên cạnh, Dịch Đồ vừa nghe Bạch Nguyệt Ly và Phục Nhan giải thích, liền mở to mắt kinh ngạc, vẻ mặt đầy hoang mang rồi lập tức cúi xuống nhìn miệng hố sâu phía dưới.

Cũng phải thôi, vì Hoa Âm Dương thật sự là linh thảo cực kỳ hiếm có. Không chỉ Dịch Đồ, ngay cả Nguyên Hạc đứng cạnh cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, ánh mắt lóe lên một tia khác thường.

Thực ra, lúc vừa phát hiện ra Hoa Âm Dương, bản thân Phục Nhan cũng vô cùng bất ngờ. Nàng không ngờ trong Bí Cảnh nhỏ bé này lại có thể tồn tại loại linh thảo quý hiếm đến vậy.

Không chỉ một gốc — mà là rất nhiều.

Ngay sau đó, Phục Nhan liền ra lệnh cho Dịch Đồ và Nguyên Hạc xuống hố sâu. Hai người họ không dám sơ suất, thận trọng từng bước khi hái những đóa Hoa Âm Dương đang mọc nơi đáy hố.

Phải biết rằng, Hoa Âm Dương rất dễ khô héo, từ lúc hái cho tới bảo quản đều cần điều kiện đặc biệt, không thể làm qua loa. Chỉ trong chưa đầy nửa khắc đồng hồ, hai người cuối cùng cũng nhảy lên lại mặt đất.

Không thể không nói, chuyến này họ thu hoạch rất dồi dào. Tổng cộng đếm được gần ba mươi gốc Hoa Âm Dương đã chín muồi, chỉ cần một gốc đã có thể luyện chế thành một viên Âm Dương Đan.

Về phần phân chia, Phục Nhan vẫn luôn rộng rãi với người đi cùng. Nàng chia cho Nguyên Hạc bốn gốc, còn Dịch Đồ vì mới theo nàng chưa lâu nên chỉ được ba gốc.

Trong lòng Dịch Đồ ít nhiều vẫn cảm thấy chưa thỏa đáng, nhưng hắn hiểu rõ: chỉ riêng việc Phục Nhan không cho hắn một gốc nào cũng đã là chuyện hợp lý. Nay nàng chịu chia cho ba gốc, thật sự đã rất hậu hĩnh rồi.

Cũng nhờ đó, lần đầu tiên hắn mới chợt nhận ra, có lẽ đi theo Phục Nhan lại còn tốt hơn so với ở lại Mục gia làm khách khanh trưởng lão.

Hoa Âm Dương có thuộc tính đặc biệt, không chỉ tu sĩ chính đạo dùng được mà ngay cả ma tu cũng thèm muốn. Vì vậy, phần còn lại Phục Nhan vốn định chia đôi với Bạch Nguyệt Ly.

Thế nhưng Bạch Nguyệt Ly từ chối. Với thực lực hiện tại, Hoa Âm Dương không còn tác dụng lớn với nàng, nên chỉ nhận tám gốc tượng trưng.

Phục Nhan hiểu rõ đạo lý này. Giữa nàng và Bạch Nguyệt Ly vốn không cần khách sáo, nên nàng không nài ép, thản nhiên giữ lại phần còn lại cho riêng mình.

"Đi thôi, tiếp tục lên núi."
Sau khi phân chia xong, Phục Nhan ngẩng đầu, nhìn ba người kia rồi bình thản thúc giục.

Ba người còn lại đương nhiên không có ý kiến gì, rất nhanh, bốn người tiếp tục bước lên đỉnh núi. Suốt đoạn đường sau đó, Phục Nhan vẫn thả thần thức ra để dò xét tình hình xung quanh.

Việc có thể tìm được nhiều Hoa Âm Dương như vậy đã là vô cùng may mắn, vì vậy dù không thu được thêm gì, họ cũng không lấy làm tiếc nuối.

Thật ra, đỉnh núi này cũng không cao như tưởng tượng. Sau nửa ngày đi đường, cuối cùng bốn người cũng tiến gần tới đỉnh.

Từ xa nhìn lên, Phục Nhan bỗng phát hiện có điều lạ. Không hiểu sao, đỉnh núi phía trước lại mờ ảo như thể có làn sương dày đặc phủ lên, giống như người cận thị đang cố nhìn xa nhưng chỉ thấy lờ mờ.

Không phải hoàn toàn không thấy gì, nhưng có một thứ gì đó ngăn tầm mắt, khiến mọi cảnh vật phía trên trở nên mờ ảo, không thể phân biệt được đâu là cây cối, đâu là đá tảng.

Thấy thế, Phục Nhan dừng chân, ánh mắt chăm chú nhìn đỉnh núi, nhưng dù nhìn lâu vẫn không phát hiện điều gì rõ ràng.

"Sư tỷ, đỉnh núi có gì đó rất lạ."
Phục Nhan vừa tiếp tục dò xét bằng thần thức, vừa nghiêng đầu nói với Bạch Nguyệt Ly đang đứng cạnh.

Bạch Nguyệt Ly tất nhiên cũng nhận ra ngay sự khác thường. Nhưng điều lạ là, nàng cũng không biết nguyên nhân thực sự là gì.

Dịch Đồ khẽ nheo mắt, nhìn kỹ thêm một lúc rồi mới xoay người lại, hướng về phía Nguyên Hạc hỏi:

"Trên đỉnh núi này, chẳng lẽ có một loại trận pháp mê hoặc hay ảo cảnh gì đó, nên mới sinh ra cảnh tượng quái lạ này?"

Cảnh trước mắt quả thật khiến người ta liên tưởng đến một loại trận pháp kỳ quái.

Thế nhưng Nguyên Hạc chỉ khẽ lắc đầu.

Dịch Đồ còn chưa hiểu rõ, thì đã nghe thấy Nguyên Hạc giải thích:

"Ngươi không nhận ra sao? Hoàn toàn không có chút dao động nào của trận pháp."

Nghe xong, Dịch Đồ lập tức ngây người. Hắn vội quay đầu nhìn lại đỉnh núi. Quả nhiên, chẳng có chút linh lực nào dao động quanh đây. Suy đoán ban đầu của hắn rõ ràng đã sai.

Trên đỉnh núi này, không phải là do một trận pháp tạo thành. Ngay từ đầu, Phục Nhan cũng đã nhận ra điều đó. Nàng hơi ngừng lại, chuẩn bị vận dụng tinh thần lực để dò xét kỹ hơn. Dù sao thì đỉnh núi này chứa đầy nguy hiểm khó lường, cẩn trọng vẫn hơn.

"Cẩn thận đấy. Ở đây ma khí và linh lực đang quện vào nhau, khí tức rất lạ lẫm." – Bạch Nguyệt Ly dường như nhận ra ý định của Phục Nhan, vươn tay nắm nhẹ cổ tay nàng, ánh mắt nghiêm túc nhắc nhở.

Nghe vậy, bước chân Phục Nhan hơi khựng lại. Nàng nghiêng đầu nhìn sang Bạch Nguyệt Ly, trong ánh mắt lóe lên tia cảm kích, rồi khẽ cười và gật đầu.

Sau khi chuẩn bị xong, Phục Nhan không ngần ngại nữa, khẽ động tâm niệm, tinh thần lực như dòng nước mạnh mẽ tuôn trào, chỉ trong nháy mắt đã tiến sâu vào khu vực đỉnh núi.

Tinh thần lực vừa chạm vào phạm vi đỉnh núi, trước mắt Phục Nhan liền hiện rõ mọi thứ – từng phiến đá, từng bụi cây đều không thoát khỏi ánh nhìn. Nàng cũng lập tức nhận ra, đỉnh núi này hoàn toàn không yên bình như vẻ ngoài.

Khí lưu quanh đó cuồn cuộn dữ dội, trong không khí dường như ẩn chứa một luồng sức mạnh vô cùng đáng sợ, như có thể bộc phát bất cứ lúc nào.

"Vút! Vút!"

Ngay khoảnh khắc ấy, khi Phục Nhan còn chưa kịp phản ứng, đã có mấy luồng kiếm quang sắc bén từ đỉnh núi phóng thẳng ra, chém về phía tinh thần lực của nàng. Kiếm quang chỉ vừa chạm tới đã nghiền nát toàn bộ tinh thần lực mà nàng vừa phóng ra.

Phải biết, tinh thần lực của Phục Nhan đã đạt đến cảnh giới cao, ngay cả những tu sĩ Đại Thừa kỳ cũng khó lòng phá được. Thế mà giờ đây chỉ một kiếm đã hoàn toàn tiêu diệt – điều này thật khiến người ta kinh hãi.

Chuyện này... thực sự quá đáng sợ!

Phục Nhan vội vàng thu lại tinh thần lực trong hoảng hốt, hơi thở trở nên gấp gáp, hít sâu mấy hơi để trấn tĩnh lại.

"Có chuyện gì vậy, chủ nhân?" – Giọng đầy kinh ngạc của Dịch Đồ vang lên phía sau. Hắn đã nhận ra sự bất thường nơi Phục Nhan. Hắn hỏi dồn dập, ánh mắt không giấu nổi nỗi khiếp sợ. Hắn biết rõ, thần thức của Phục Nhan mạnh mẽ đến nhường nào – bản thân hắn cũng từng nếm trải sự bá đạo ấy không chỉ một lần.

"Vút ——"

Nhưng chưa kịp nghe câu trả lời, từ đỉnh núi phía trước, một loạt kiếm quang dữ dội bất ngờ vọt thẳng xuống. Mấy đạo kiếm khí sắc bén như mang theo sát ý vô tận, trong thoáng chốc đã bắn tới chỗ bốn người đang đứng.

Không kịp giải thích thêm, Phục Nhan chỉ kịp hét lớn một tiếng: "Lùi lại mau!"

Vừa dứt lời, thân hình nàng đã phóng lên không trung, tay rút kiếm, sẵn sàng ứng chiến. Trong lòng nàng không muốn va chạm trực diện với kiếm khí này, nhưng giờ đây nàng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài liều mình chống đỡ.

Dịch Đồ và Nguyên Hạc, cả hai chỉ mới đạt đến cảnh giới Hóa Hư, nếu bị những kiếm quang này chém trúng, e rằng chỉ còn đường chết.

Cùng lúc đó, Bạch Nguyệt Ly cũng đã phóng đến chắn trước mặt Phục Nhan, ngay khi vài đạo kiếm quang chuẩn bị ập tới. Không chút do dự, nàng giơ tay đón đỡ luồng kiếm khí dữ dội.

Bên cạnh, Phục Nhan cũng lập tức nhập cuộc. Nàng siết chặt chuôi kiếm, kiếm ý cuộn trào mãnh liệt, cả người hóa thành một luồng kiếm quang bắn thẳng lên cao. Ngay khoảnh khắc sau, nàng dốc hết toàn lực, thi triển Linh Lung Kiếm Pháp, từng chiêu từng thức ẩn chứa sát khí ghê gớm, không chút nào nương tay.

Hai nữ tu cùng lúc rút kiếm, thế kiếm của họ phối hợp nhịp nhàng, mạnh mẽ đến mức có thể cản lại đám kiếm quang đang cuồng nộ kia. Điều đó đủ cho thấy sức mạnh tiềm ẩn trong từng luồng kiếm khí kia đáng sợ thế nào.

"Ù ——"

Trong khoảnh khắc ấy, không gian xung quanh bỗng rung lên khe khẽ, dường như cả trời đất đều bị kiếm ý làm chấn động. Mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc, căng thẳng đến nghẹt thở. Khi Dịch Đồ và Nguyên Hạc kịp hoàn hồn, trước mắt họ đã là cảnh tượng hai bóng nữ tử đang dốc hết sức chống lại kiếm khí.

Ngay khi hai người họ định lao lên hỗ trợ, thì ở phía trước, Bạch Nguyệt Ly đã nhíu chặt mày, rõ ràng nàng đã cảm nhận được sự dữ dội khó lường trong từng luồng kiếm quang. Sức mạnh toàn thân nàng bất ngờ bùng phát, như sóng lớn dâng trào không dứt.

"Ầm!"

Tiếng va chạm vang lên như sấm động. Trong khoảnh khắc ấy, Bạch Nguyệt Ly giơ tay lên cao, dứt khoát vung mạnh. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ kiếm quang ập tới đã bị nàng ép lùi, bật ngược trở lại.

Một lúc lâu sau, khung cảnh xung quanh mới dần trở lại yên tĩnh như ban đầu. Đỉnh núi phía xa không còn luồng kiếm khí nào bay ra nữa, tựa như tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là ảo ảnh, không thật chút nào.

Phục Nhan lập tức quay sang nhìn Bạch Nguyệt Ly, ánh mắt đầy lo lắng, vội vã hỏi:
"Sư tỷ, tỷ không sao chứ?"

Bạch Nguyệt Ly thu kiếm lại, lắc đầu bình thản:
"Không sao."

Nói rồi, ánh mắt nàng vẫn không rời đỉnh núi phía trước, cảnh giác cao độ. Kiếm khí khi nãy không phải thứ mà người thường có thể phát ra. Trong lòng nàng, một cảm giác bất an mơ hồ nổi lên. Nàng đoán người tung ra những chiêu kiếm vừa rồi, e rằng thực lực không thua kém thời kỳ đỉnh cao của Nguyên Ma Quân.

Sau khi chắc chắn không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, Phục Nhan mới thở phào nhẹ nhõm, rồi quay sang nói:
"Trên đỉnh núi hẳn có trận pháp cấm chế, nếu cưỡng ép xông lên chắc chắn sẽ bị đánh trả."

Cũng chính vì vậy, càng khiến người ta tò mò: rốt cuộc trên đỉnh núi kia đang ẩn giấu thứ gì mà phải bày ra cấm chế đáng sợ đến thế?

"Phụt ——"

Đúng vào lúc đó, bỗng thấy có hai thân ảnh từ phía sau bay vụt qua, bên tai vang lên tiếng phun máu rõ rệt. Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly lập tức quay đầu lại theo phản xạ, chỉ thấy Dịch Đồ và Nguyên Hạc bị đánh bay ra ngoài.

Chớp mắt sau, thân thể họ nặng nề ngã xuống đất, cả hai đều ôm lấy ngực, rõ ràng vừa hứng chịu một đòn cực kỳ nặng nề.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt Phục Nhan đã quét xuống dưới, nhanh chóng nhận ra ba bóng người quen thuộc.

Không sai, chính là Mục Thiệu Hoằng cùng với hai cao thủ Đại Thừa kỳ khác.

Không cần hỏi cũng biết, chắc chắn vừa rồi là ba kẻ này đã ra tay đánh lén từ phía sau. Tất cả sự chú ý của Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly đều tập trung lên đỉnh núi, thành ra sơ hở, bị đối phương bất ngờ tập kích.

Thế nhưng, vừa nhìn thấy Mục Thiệu Hoằng, trong lòng Phục Nhan liền hiểu rõ: nàng quả thật không tìm sai chỗ. Kiếm hồn kia tám chín phần mười đang ở nơi này. Trước đó nàng còn bận nghĩ cách tìm nó, không ngờ lần này lại tự đưa mình tới cửa.

Mục Thiệu Hoằng vừa hạ xuống giữa không trung, ánh mắt lập tức khóa chặt lấy Phục Nhan, giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Dám mơ tưởng đến đồ của thiếu chủ ta, đúng là chán sống! Lần trước ở Mục gia, để ngươi trốn thoát, lần này thì đừng mong dễ dàng như vậy."

Hiển nhiên, hắn đã nhận ra Phục Nhan chính là người từng đột nhập vào Mục gia đêm độ kiếp.

Lời vừa dứt, hai cao thủ Đại Thừa kỳ đứng bên cạnh hắn không nói thêm lời nào vô nghĩa, liền lập tức phóng thẳng tới chỗ Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly.

Hai kẻ này đều đã vượt qua hai lần thiên kiếp, chỉ còn một bước nữa là thành tiên, nên đương nhiên chẳng hề xem Phục Nhan ra gì. Đối với Bạch Nguyệt Ly đứng bên cạnh, từ đầu tới cuối họ cũng chẳng bận tâm, chỉ coi nàng như kẻ theo hầu của Nguyên Hạc.

Trước tình thế ấy, Phục Nhan không hề tỏ ra hoảng loạn. Nàng liếc nhìn Bạch Nguyệt Ly, chỉ trong chớp mắt, hai người đã hiểu ý nhau, cùng lúc thi triển thân pháp, sẵn sàng nghênh chiến.

Thoạt nhìn, ba người như sắp va chạm dữ dội trên không. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, thân ảnh Phục Nhan bỗng khẽ lướt, vượt qua hai cao thủ bên cạnh Mục Thiệu Hoằng, rồi bất ngờ đổi hướng, lao thẳng về phía Mục Thiệu Hoằng phía sau.

Vì không đoán được mục đích thật sự của Phục Nhan, cộng thêm tốc độ của nàng lại được pháp bảo gia trì, nên hai kẻ kia không kịp phản ứng, để nàng vượt qua. Nhưng chúng cũng lập tức quay lại, xoay người đuổi theo.

Đúng lúc đó, chỉ thấy một bóng người vụt tới, thân hình nhẹ nhàng như gió nhưng lại vững chãi chắn ngay trước mặt hai kẻ kia. Người tới không ai khác chính là Bạch Nguyệt Ly.

Phục Nhan không hề lo lắng gì về tình hình phía sau. Hai kẻ đó đều là tu sĩ cảnh giới cao, nhưng trong mắt nàng, cho dù cả hai cùng xuất thủ, e rằng dưới tay Bạch Nguyệt Ly, ngay cả một chiêu cũng không thể chống đỡ nổi. Có nàng ấy trấn giữ phía sau, nàng không cần bận tâm thêm.

Việc duy nhất mà Phục Nhan cần làm lúc này chính là bắt sống tên thiếu chủ của Mục gia — Mục Thiệu Hoằng.

Nhìn thấy Phục Nhan lao tới, Mục Thiệu Hoằng vẫn bình tĩnh, không hề tỏ vẻ sợ hãi. Tuy rằng hắn chưa trải qua thiên kiếp lần đầu, nhưng thân là thiếu chủ của một gia tộc lớn, pháp bảo trong tay đương nhiên không ít.

Phục Nhan khẽ nhếch môi, nở một nụ cười lạnh đầy khinh miệt. Không nói lời nào, nàng giơ tay lên, thân hình bốc lên cao, tay siết chặt chuôi kiếm, một đường kiếm đâm thẳng về phía hắn. Mục Thiệu Hoằng cũng phản ứng cực nhanh, xoay người, rút kiếm đón đỡ.

Hai thanh kiếm chạm nhau trên không, tiếng kim loại vang lên lanh lảnh. Kiếm khí tung bay, khiến không gian xung quanh rung lên. Trong khoảnh khắc, hai bên đều rơi vào thế giằng co, chưa thể phân thắng bại.

Nhưng cả hai cũng không quá bận tâm. Dù sao, chiêu đầu tiên cũng chỉ là thăm dò. Ngay sau đó, họ đồng thời lùi ra xa, hai luồng kiếm ý vô hình bùng lên, như hai cơn sóng dữ đối đầu nhau giữa không trung.

Phục Nhan không muốn kéo dài, nên lần này nàng lập tức thi triển Thất Huyền Kiếm Trận đã được nàng cải tiến. Chỉ thấy vô số kiếm ảnh xuất hiện quanh thân nàng, từng thanh như thật, lơ lửng xoay tròn.

Nàng khẽ giơ tay, tất cả kiếm ảnh bắt đầu rung động dữ dội, từng luồng kiếm khí phát ra mạnh mẽ, xé toạc không gian.

Ngay sau đó, những kiếm ảnh ấy đồng loạt đổi hướng, mũi kiếm chĩa thẳng về phía Mục Thiệu Hoằng.

Dù kiếm ý sắc bén lan khắp không gian, Mục Thiệu Hoằng vẫn không biến sắc, ánh mắt đầy tự tin, không hề tỏ ra lo lắng.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn đưa tay vung lên, một bộ kiếm quý xuất hiện trước mặt. Chân nguyên trong cơ thể hắn bùng phát, khí thế tuôn ra cuồn cuộn. Hắn tiếp tục vung tay, vẽ ra những đường kiếm uyển chuyển giữa không trung.

Tức thì, bộ kiếm kia hóa thành vô số bóng kiếm, dày đặc như mưa rơi, phủ kín bầu trời. Mỗi kiếm ảnh đều như có linh hồn, lạnh lùng lao thẳng về phía Phục Nhan, tạo nên thế trận không hề thua kém nàng.

Ánh mắt Phục Nhan dừng lại trên bộ kiếm của Mục Thiệu Hoằng. Chỉ một thoáng nhìn, nàng đã biết đây không phải kiếm bình thường. Hơn nữa, cả bộ kiếm phối hợp nhuần nhuyễn với nhau, chắc chắn sức mạnh vượt xa từng thanh riêng lẻ.

Nhờ bộ kiếm này, Mục Thiệu Hoằng đã phần nào bù đắp được khoảng cách thực lực giữa hắn và nàng. Kiếm pháp của hắn cũng không hề tầm thường, thậm chí có thể là tuyệt kỹ được truyền thừa riêng của gia tộc.

Tuy nhiên, đối với Phục Nhan, những chiêu thức ấy chẳng có gì khiến nàng quan tâm. Điều nàng thật sự để mắt tới chính là bộ kiếm kia. Nếu có thể dùng nó để triển khai kiếm trận, sức mạnh nàng phát huy ra e rằng sẽ vượt xa hiện tại, tuyệt đối không thể xem thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt#gl