Chương 240: Song Tu
Vì muốn nhanh chóng nâng cao sức mạnh, kịp thời tham gia Tiên Môn Đại Điển sau ba mươi năm, Phục Nhan trong lúc chờ đợi Lư Tiêu Văn xuất hiện tại Nam Vực, đã luôn ở lại trong Khư Uông Ngọc Ấn để không ngừng tu luyện.
Không thể phủ nhận, nơi tu luyện bên trong Ngọc Ấn, nhờ thời gian trôi chậm hơn so với thế giới bên ngoài, đã mang lại lợi ích vô cùng to lớn cho nàng.
Chính vì thế, thời gian tu luyện thực tế của nàng đã nhiều hơn người khác gấp ba lần.
Cho đến khi bên ngoài đã trôi qua khoảng hai, ba tháng, Phục Nhan mới thi triển phép, chậm rãi bước ra khỏi Khư Uông Ngọc Ấn. Bên ngoài, bầu trời Nam Vực vẫn phủ đầy băng tuyết, gió lạnh thổi qua từng đợt.
Ở một bên, Nguyên Hạc dường như cảm nhận được điều gì đó, liền bước đến gần.
Nhưng Phục Nhan không nói gì nhiều, chỉ dặn hắn cùng Dịch Đồ tiếp tục ở lại trấn giữ, còn nàng thì thân ảnh khẽ lóe lên, nhanh chóng rời đi.
Ở một thị trấn nhỏ dưới chân dãy Tuyết Sơn không xa, có một người bình thường đang chậm rãi bước tới. Người ấy mặc một bộ áo bông màu xám đơn giản, gương mặt cũng rất đỗi bình thường, không có điểm gì thu hút ánh nhìn. Da dẻ lại hơi sạm, trông chẳng khác nào một người lao động bình thường.
Người đó chính là Phục Nhan, sau khi đã thi triển phép biến dung.
Chỉ thấy nàng chậm rãi đi vòng qua một khúc quanh trong ngõ nhỏ, rồi bước vào một con hẻm vắng vẻ ít người qua lại. Xung quanh im ắng, bên phải là một quán trọ cũ kỹ, có vẻ bình dân.
Phục Nhan hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua quán trọ một lượt, sau đó liền chậm rãi bước vào. Chỉ một lát sau, một người từ bên trong đi ra đón tiếp. Gã cúi người, niềm nở hỏi:
"Khách quan muốn thuê phòng phải không ạ?"
Phục Nhan khẽ gật đầu, trả lời:
"Cho ta một gian phòng thượng hạng."
"Dạ được, khách quan mời theo lối này." – Gã tiểu nhị lập tức nở nụ cười rạng rỡ, cúi mình thi lễ, rồi quay người dẫn Phục Nhan đi sâu vào bên trong.
Phục Nhan không hề tỏ ra nghi ngờ hay lạ lẫm, cứ thế lặng lẽ đi theo sau. Hai người men theo một cánh cửa vòm hình quạt, băng qua hành lang lát đá, cuối cùng đến trước một gian phòng có sân nhỏ yên tĩnh.
Tiểu nhị vội vàng tiến lên, tự tay đẩy cửa phòng, rồi quay đầu lại, cười niềm nở nói:
"Khách quan cứ an tâm nghỉ ngơi. Có điều gì cần, xin cứ gọi tiểu nhân."
"Ừm." – Phục Nhan chỉ khẽ gật đầu, giọng nhàn nhạt, rồi bước thẳng vào phòng.
"Cót két..." – một tiếng khẽ vang lên khi cánh cửa được tiểu nhị nhẹ nhàng khép lại. Có lẽ vì toàn bộ cửa sổ và cửa phòng đều đóng kín, nên ánh sáng trong phòng trở nên mờ ảo. Tuy nhiên, với một người tu hành như Phục Nhan, ánh sáng ấy chẳng ảnh hưởng gì.
Nàng dừng lại một lát, rồi gật đầu thầm trong lòng, sau đó chậm rãi đi về phía chiếc giá sách dựa sát tường. Chỉ thấy nàng giơ tay ra, khẽ đẩy mấy quyển sách sang bên. Lập tức, giá sách ấy âm thầm chuyển động, lộ ra một lối đi âm u phía sau.
Tiếng động phát ra rất khẽ, nhưng chỉ thoáng qua, trước mặt nàng đã hiện lên một thông đạo hẹp dẫn xuống dưới lòng đất.
Trước cảnh tượng đó, Phục Nhan không hề tỏ ra kinh ngạc hay do dự. Nàng lập tức cất bước, từng bước đi xuống lối đi âm u, cuối cùng dừng lại trong một mật thất được xây kín dưới đất.
Bên trong mật thất, có một thân ảnh đang lặng lẽ đứng đợi.
Phục Nhan mỉm cười bước tới, dịu dàng gọi một tiếng:
"Sư tỷ."
Lời vừa dứt, người trong mật thất – chính là Bạch Nguyệt Ly – mới xoay người lại nhìn nàng. Trong đôi mắt lạnh lùng của nàng thoáng hiện lên một tia dịu dàng, nàng khẽ gật đầu, cất giọng:
"Lại đây."
Phục Nhan bước đến gần, lúc này mới nhận ra bên cạnh Bạch Nguyệt Ly có một luồng dao động rất đặc biệt, giống như của một pháp trận truyền tống. Điều này khiến nàng hơi ngạc nhiên. Bởi luồng dao động ấy vô cùng kín đáo, nếu không phải nàng có tinh thần lực mạnh, e rằng sẽ không phát hiện ra được.
Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Phục Nhan, Bạch Nguyệt Ly khẽ cong môi, nở nụ cười, giải thích:
"Nơi này quả thật có một pháp trận truyền tống bí mật."
Pháp trận này do Bạch Nguyệt Ly nhờ Quỷ U Hỏa Tam Lão chế tạo riêng sau khi trở về Ma Vực. Mấy ngày trước, trận pháp đã được bố trí hoàn chỉnh và hoàn toàn ổn định.
Pháp trận này dẫn động bằng chính linh lực của Bạch Nguyệt Ly, vì thế ngoài nàng ra, dù ai khác có cố gắng thế nào cũng không thể kích hoạt.
Nói cách khác, đây là một pháp trận truyền tống chỉ thuộc về Bạch Nguyệt Ly.
Nghe nàng giải thích, Phục Nhan chợt hiểu rằng tất cả đều được sắp đặt từ trước, chỉ để gặp mình. Trong lòng nàng bỗng dâng lên một dòng ấm áp, khóe môi khẽ nhếch lên:
"Nơi này thường có tu sĩ qua lại, nếu đặt pháp trận ở đây, liệu có xảy ra chuyện gì không mong muốn không?"
Phục Nhan biết rõ Bạch Nguyệt Ly làm vậy là để tiện đường tới Sương Hoa Cung, nhưng nàng lo lắng rằng nếu có ai phát hiện ra, Ma Vực sẽ bị liên lụy.
Thế nhưng, khi nghe nàng hỏi, Bạch Nguyệt Ly chỉ khẽ mỉm cười, giọng nói ôn hòa nhưng chắc chắn:
"Không sao đâu. Dù có người phát hiện, họ cũng chỉ nghĩ đây là một pháp trận đặc biệt nào đó, không thể liên quan đến Ma Vực."
Nghe vậy, Phục Nhan mới thực sự yên tâm, trong mắt không còn chút lo lắng nào.
"Theo ta về Ma Vực một chuyến." – Vừa nói xong, Bạch Nguyệt Ly đã tiến lên một bước, nắm lấy tay phải của Phục Nhan.
Phục Nhan không hề chống cự. Dù không rõ Bạch Nguyệt Ly đưa mình trở về Ma Vực để làm gì, nhưng nàng chưa bao giờ nghi ngờ người ấy, cũng chẳng có lý do gì để do dự. Nàng tin tưởng hoàn toàn vào Bạch Nguyệt Ly.
Chẳng mấy chốc, cả hai đã đứng trong một mật thất nhỏ hẹp. Bạch Nguyệt Ly vẫn nắm tay Phục Nhan, cùng nhau bước vào trung tâm một pháp trận được khắc tinh tế trên mặt đất. Sau đó, nàng khẽ nâng tay, đưa một luồng linh lực mạnh mẽ vào pháp trận.
"Soạt ——"
Một vòng sáng nhạt lóe lên. Chỉ trong khoảnh khắc, thân ảnh Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly đã biến mất khỏi mật thất, xuất hiện tại một nơi rất xa – tận sâu trong Ma Vực.
Có lẽ tất cả đã được Bạch Nguyệt Ly chuẩn bị từ trước. Hậu viện rộng lớn của Ma Cung lúc này vô cùng yên tĩnh, không hề có bóng dáng ma tu nào. Sự xuất hiện của hai người hoàn toàn không gây ra chút động tĩnh.
Khi đứng vững lại, Bạch Nguyệt Ly lập tức phất tay, để cho ma khí từ người nàng tỏa ra, bao phủ toàn thân Phục Nhan.
Chỉ trong thoáng chốc, từ làn da, hơi thở, thậm chí cả khí tức tu hành của Phục Nhan, tất cả đều in đậm dấu ấn của Bạch Nguyệt Ly, như thể toàn thân nàng đều hòa vào khí tức của người ấy.
Phục Nhan lập tức hiểu rõ ý đồ của Bạch Nguyệt Ly: giúp nàng che giấu khí tức tu sĩ, tránh bị những ma tu mạnh mẽ trong Ma Vực phát hiện ra một kẻ lạ mặt xâm nhập.
Nhưng khi cảm nhận toàn thân đều đượm khí tức của đối phương, khóe môi Phục Nhan khẽ cong lên, trên gương mặt xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, giọng nói mang chút trêu chọc:
"Sư tỷ làm vậy... là muốn để cả Ma Vực biết ta là người của tỷ sao?"
"Đừng nói bậy." – Lúc đầu, có lẽ Bạch Nguyệt Ly không nghĩ nhiều. Nhưng nghe vậy, thân hình nàng khẽ khựng lại, ánh mắt cũng đổi khác. Vành tai được mái tóc dài che phủ khẽ đỏ lên, phảng phất chút bối rối.
Phục Nhan không buông tay, ngược lại còn siết nhẹ, nhìn sâu vào mắt nàng, mỉm cười:
"Ta vốn dĩ chính là người của sư tỷ. Tỷ nhất định... không được để ta lạc mất."
Ban đầu Phục Nhan nghĩ rằng Bạch Nguyệt Ly sẽ ngượng ngùng rút tay về như thường lệ. Thế nhưng lần này, nàng chỉ hơi quay đầu, tránh đi ánh mắt ấy, rồi khẽ "Ừm" một tiếng.
Ánh mắt Phục Nhan vẫn không rời người đứng trước mặt. Trong lòng nàng bỗng dâng lên cảm giác khô khốc, cổ họng hơi nghẹn lại. Ánh mắt nàng lướt xuống đôi môi đỏ ướt của Bạch Nguyệt Ly, nhưng trước khi kịp làm gì, Bạch Nguyệt Ly đã nắm chặt tay nàng, kéo nàng rời khỏi hậu viện Ma Cung, lướt đi trong thoáng chốc.
Thấy vậy, Phục Nhan chỉ khẽ vuốt nhẹ mu bàn tay Bạch Nguyệt Ly, không hề hỏi nàng sẽ đưa mình đi đâu. Bởi nàng tin rằng, bất cứ nơi nào, chỉ cần ở bên người ấy, đều là nơi nàng mong muốn.
Dường như ma khí trên người Bạch Nguyệt Ly quá đỗi mạnh mẽ, đến mức khi họ vừa lướt ngang, những ma tu bên dưới đã lập tức nhận ra khí tức của Ma Quân, bèn vội vàng rút lui, không dám đến gần.
Hai người như cánh nhạn bay ngang trời đêm, lướt qua từng lớp mây đen, thẳng tiến về một hướng sâu thẳm trong Ma Vực.
Cũng ngay lúc đó, trong một chiếc Càn Khôn Đại ít ai để ý, bên trong viên Tụ Linh Châu bị nhiễm bẩn kia, một tia khí đen bỗng khẽ rung lên. Nó dường như vừa cảm nhận được luồng ma khí đậm đặc bên ngoài, lập tức trở nên kích động.
Luồng khí nhỏ ấy bắt đầu dao động không yên, rồi viên Tụ Linh Châu ô uế ấy dần tỏa ra từng vòng sóng nhẹ. Ngay lập tức, luồng ma khí bên ngoài cũng bị cuốn hút, từng chút một, chui vào trong viên châu.
"Ù ——"
Trong bóng tối mịt mùng, tia khí đen run rẩy, tham lam hút lấy ma khí đang ùn ùn tràn vào, không chút do dự.
...
Trên đỉnh Ma Trì.
Bạch Nguyệt Ly lặng lẽ dẫn Phục Nhan hạ xuống, hai người nhẹ nhàng đặt chân lên mặt hồ u tối của Ma Trì rồi mới dừng lại.
Ánh mắt Phục Nhan dừng lại trên mặt nước sâu thẳm bên dưới, lòng vẫn còn chút băn khoăn, không hiểu vì sao Bạch Nguyệt Ly lại đưa mình đến đây. Do dự một lát, nàng nghiêng đầu sang, nhẹ giọng hỏi:
"Sư tỷ, nơi này là...?"
Bạch Nguyệt Ly đáp ngắn gọn nhưng rành rọt:
"Ma Trì, thánh địa tu luyện của Ma Vực."
Ma Trì tọa lạc trên đỉnh, đúng là chốn tu luyện bí ẩn nhất của Ma Vực. Thường chỉ những thiên tài kiệt xuất trong Ma Vực mới có cơ hội đặt chân đến đây, mà cũng phải có sự đồng ý của Ma Quân mới được phép tiến vào.
Quy định này đặt ra để hạn chế người thường, bởi lực lượng trong Ma Trì không bình thường chút nào. Nếu kẻ có căn cơ yếu kém, không những không tu luyện được mà còn có thể bị tổn thương.
Nghe vậy, trong lòng Phục Nhan liền sáng tỏ, nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên. Nàng ngẩng đầu nhìn Bạch Nguyệt Ly, nhẹ giọng hỏi:
"Ta... cũng có thể sao?"
Chuyện về khí hải đặc biệt trong cơ thể mình, Phục Nhan vốn không giấu giếm Bạch Nguyệt Ly, nên đối phương sớm biết nàng có thể hấp thu ma khí tu luyện. Có lẽ cũng chính vì thế mà Bạch Nguyệt Ly mới đưa nàng tới đây thử nghiệm.
Nếu nơi này là thánh địa tu luyện, hẳn Phục Nhan sẽ thu được nhiều lợi ích.
Thấy nàng có vẻ lo lắng, Bạch Nguyệt Ly liền lên tiếng trấn an:
"Yên tâm, gần đây sẽ không có ai đến đâu."
Nghe vậy, Phục Nhan khẽ dừng lại một chút rồi bật cười.
"Bõm" – chỉ trong chớp mắt, thân hình nàng đã nhảy thẳng xuống Ma Trì. Được Bạch Nguyệt Ly đích thân đưa tới đây, nàng dĩ nhiên không do dự gì mà lập tức thử nghiệm.
Ngay lập tức, Phục Nhan trong hồ ma khí bắt đầu điều động sức mạnh trong người, mở rộng khí hải, đắm mình trong làn ma khí nồng đậm, dần nhập định, khởi đầu quá trình tu luyện.
Thời gian trôi qua chậm rãi, sau mấy canh giờ, Phục Nhan không cảm thấy bất kỳ sự bài xích hay khó chịu nào. Ngược lại, mọi thứ vô cùng thuận lợi. Trong khoảnh khắc ấy, nàng có cảm giác như đang được ngâm mình trong một vùng đất đầy linh khí, không khác gì linh địa.
"Ào ——" – một tiếng vang nhẹ, thân hình nàng từ trong hồ chầm chậm nổi lên, lại xuất hiện trước mặt Bạch Nguyệt Ly.
"Không sao chứ?" – Ánh mắt Bạch Nguyệt Ly vẫn luôn dõi theo nàng từ đầu đến cuối, trong lòng vẫn còn chút lo lắng, sẵn sàng ra tay nếu có gì bất trắc.
Phục Nhan khẽ lắc đầu, thành thật đáp:
"Không sao cả, ta thật sự có thể tu luyện ở đây."
Ma Trì quả danh bất hư truyền, chỉ trong vài canh giờ, Phục Nhan đã cảm nhận được rõ ràng sự kỳ diệu của nơi này, giúp việc tu luyện trở nên nhanh chóng gấp bội.
Nghe vậy, Bạch Nguyệt Ly cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, Phục Nhan bất ngờ đưa tay nắm lấy vai Bạch Nguyệt Ly, rồi cả thân người nàng đột nhiên ngả ra sau.
"Bõm" – một tiếng vang vọng, Bạch Nguyệt Ly cũng bị kéo theo, cả hai rơi thẳng xuống hồ Ma Trì.
Hai thân ảnh mềm mại từ từ chìm xuống, trôi lơ lửng trong làn nước đen sâu thẳm. Khi Bạch Nguyệt Ly vừa ngẩng đầu, ánh mắt nàng liền chạm phải ánh nhìn của Phục Nhan. Cùng lúc đó, giọng nói của Phục Nhan truyền thẳng vào tâm trí nàng:
"Sư tỷ, chúng ta thử cùng nhau tu luyện một lần xem sao."
Lời vừa dứt, người bên dưới nhẹ nhàng ngẩng đầu, đôi môi từ từ tiến sát. Phục Nhan siết chặt lấy Bạch Nguyệt Ly, kéo nàng sát vào lòng, đặt lên môi nàng một nụ hôn sâu không báo trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com