Chương 252: Bồi dưỡng
Khi đó, Phục Nhan đang ngồi trong đại điện, vẫn còn đang suy tính về phương hướng phát triển tiếp theo của Sương Hoa Cung, thì bóng dáng Dịch Đồ hối hả chạy vào.
Dịch Đồ ngẩng lên nhìn Phục Nhan đang ngồi phía trên, cung kính, chắp tay hành lễ rồi nghiêm giọng báo cáo:
"Cung chủ, có một người vừa vượt qua khảo nghiệm nhập cung."
"Ừm?"
Nghe vậy, Phục Nhan hơi sững lại, mãi đến giây sau mới hiểu được hàm ý trong lời của Dịch Đồ – tức là Sương Hoa Cung đã có được đệ tử đầu tiên.
Kết quả này đúng là khiến người ta bất ngờ. Bởi tin tức thu nhận đệ tử của Sương Hoa Cung mới chỉ được truyền đi vào sáng nay thôi, bình thường sẽ không thể nhanh đến vậy đã có người tới dự khảo nghiệm.
Phục Nhan âm thầm cân nhắc trong lòng, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản, không biểu lộ chút cảm xúc thừa thãi.
Phía dưới, Dịch Đồ không nghĩ nhiều, thấy Phục Nhan có vẻ nghi hoặc thì liền lên tiếng giải thích:
"Bẩm cung chủ, người đó nói là cố nhân của cung chủ, mong được diện kiến một lần."
Thông thường, dù Sương Hoa Cung lúc này còn ít người, nhưng đệ tử mới vào cũng không thể tùy tiện đòi gặp cung chủ...
**Thế nhưng kẻ kia lại tự xưng là người quen cũ của Phục Nhan, nên Nguyên Hạc lập tức tìm đến Thủy Lưu Thanh để hỏi cho ra lẽ. Chỉ là Thủy Lưu Thanh thấy đối phương có vẻ quen mặt, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai.
Dù sao thì việc này vẫn phải để Phục Nhan quyết định. Bởi vậy, Dịch Đồ mới vội vã chạy đến đại điện, đem mọi chuyện kể rõ cho Phục Nhan.
Nghe xong, Phục Nhan thoáng sững sờ. Mấy năm nay nàng bôn ba tu luyện, đúng là đã gặp không ít người. Nếu đối phương đã tự xưng là người quen cũ, rất có thể quả thực là như vậy.
Nghĩ thế, Phục Nhan không nói lời nào, liền tỏa thần thức khắp nơi. Ý niệm mạnh mẽ của nàng nhanh chóng phủ kín gần như toàn bộ Sương Hoa Cung, người kia đương nhiên không thể thoát khỏi ánh mắt của nàng.
Vừa nhìn rõ người đứng ngoài điện, Phục Nhan quả nhiên có chút kinh ngạc.
Nhận được ám hiệu, Dịch Đồ liền nhanh chân quay ra, đưa người kia vào đại điện. Chỉ thấy người đó mặc áo dài màu lam xanh, tay cầm một thanh kiếm, thần thái sáng sủa, tinh thần dồi dào. Khi ánh mắt chạm vào Phục Nhan, hắn nở một nụ cười thân thiện.
"Lâu rồi không gặp, Phục cung chủ." – Hắn vừa cười vừa chào hỏi.
Người đó chính là Sở Ngật Tắc, huynh trưởng của Sở Linh Linh sau khi được tái sinh và tu luyện lại từ đầu. Dù quan hệ đôi bên không sâu đậm, nhưng trước kia Phục Nhan đã vài lần giúp đỡ huynh muội họ, không thể coi là người xa lạ.
Kỳ thực, ngay khi vừa nhận ra Sở Ngật Tắc, trong lòng Phục Nhan đã đầy nghi hoặc. Nàng không hiểu vì sao hắn lại muốn tham gia khảo nghiệm nhập môn của Sương Hoa Cung, bởi lúc này tu vi của hắn đã đạt đến cảnh giới Hóa Hư hậu kỳ.
Phục Nhan vẫn nhớ rõ, lần đầu gặp ở Bắc Vực, Sở Ngật Tắc chỉ là đệ tử một môn phái nhỏ, tư chất bình thường, việc tu luyện lên Hợp Đạo cũng đã khó khăn. Thế nhưng giờ đây hắn đã mạnh như vậy, cũng không khiến nàng ngạc nhiên quá mức.
Dù sao thì Sở Linh Linh đã khôi phục ký ức và tu vi kiếp trước. Với thiên phú của nàng, giúp huynh mình cải thiện căn cơ, rửa tủy thay thể, thậm chí cung cấp tài nguyên cũng không phải vấn đề. Nếu Sở Ngật Tắc vẫn còn ở cảnh giới Khai Quang thì mới là chuyện khó tin.
Phục Nhan khẽ mỉm cười, bước từ trên cao xuống, đi đến gần Sở Ngật Tắc, dịu giọng nói:
"Quả thật đã lâu không gặp, Sở Ngật Tắc."
Những năm gần đây, Sở Ngật Tắc cũng thay đổi không ít, không còn chút rụt rè hay yếu đuối như xưa. Hắn nhìn thẳng vào Phục Nhan, dứt khoát nói:
"Không ngờ Phục Cung Chủ vẫn còn nhớ tới ta."
Trong khoảnh khắc ấy, hai người trao nhau vài câu xã giao, hàn huyên cho phải phép.
Sau đó, như sực nhớ ra điều gì, Sở Ngật Tắc đưa tay vào áo, lấy ra một bộ trận pháp hoàn chỉnh. Hắn chăm chú nhìn Phục Nhan, giải thích bằng giọng chậm rãi:
"Thần Chủ nói rằng hộ tông đại trận của Sương Hoa Cung đã hư hỏng nặng, khó lòng sửa chữa. Dù có phục hồi cũng không đạt hiệu quả như xưa. Vì vậy, người đặc biệt dặn ta mang trận pháp này đến trao cho Cung Chủ, coi như lễ vật chúc mừng Sương Hoa Cung được phục hồi."
Người mà hắn gọi là Thần Chủ, chính là Sở Linh Linh.
Hóa ra việc Sở Ngật Tắc có mặt ở đây là do ý chỉ của Sở Linh Linh. Đối với Phục Nhan, chuyện này không có gì lạ, chỉ không ngờ đối phương lại chu đáo đến mức đích thân đưa cả đại trận tới.
Với Phục Nhan, nàng vẫn luôn tin tưởng Sở Linh Linh. Hơn nữa, bộ trận pháp này xem ra chưa từng bị kích hoạt, thực sự có thể giải quyết tình thế cấp bách của Sương Hoa Cung.
"Đa tạ."
Phục Nhan đón lấy trận pháp từ tay hắn, giọng bình tĩnh nhưng đầy chân thành.
Nàng hiểu rõ trong lòng, sớm muộn gì cũng phải đặt chân đến Thần Thù Cung một lần.
Hoàn thành nhiệm vụ được giao, Sở Ngật Tắc không có ý định nán lại lâu. Hắn nhìn Phục Nhan, hỏi thẳng:
"Không biết, ta nên gia nhập vào đỉnh nào?"
Nghe vậy, Phục Nhan hơi ngỡ ngàng, dường như đến lúc này mới nhận ra điều gì, thoáng ngây người rồi hỏi lại:
"Ngươi thật sự muốn gia nhập Sương Hoa Cung ta sao?"
Ban đầu nàng nghĩ hắn chỉ đến trao lễ vật rồi đi, vì dù sao hắn cũng đã được Sở Linh Linh đưa về Thần Thù Cung. Nhưng lúc này, thái độ của hắn hoàn toàn không giống đùa giỡn.
Sở Ngật Tắc quả thực không đùa. Tuy được Sở Linh Linh dẫn về Thần Thù Cung, nhưng thân phận hiện tại của hắn không hợp ở nơi đó, nên bây giờ hắn chưa phải đệ tử chính thức của Thần Thù Cung.
Thấy hắn nghiêm túc như vậy, Phục Nhan cũng không có lý do từ chối, liền gọi Dịch Đồ tới, dặn hắn sắp xếp chỗ ở cho Sở Ngật Tắc.
Bên ngoài, cảnh chiêu mộ đệ tử vẫn đang diễn ra rộn ràng. Phục Nhan không để tâm nhiều, cầm lấy trận pháp, trực tiếp lên Văn Chí Phong tìm gặp Lư Tiêu Văn.
"Đây là từ Thần Thù Cung đưa đến?"
Lư Tiêu Văn chỉ liếc qua trận pháp, không đợi Phục Nhan lên tiếng đã lập tức nhận ra lai lịch của nó.
Phục Nhan gật đầu, ánh mắt nhìn hắn không giấu được sự kính trọng.
Lư Tiêu Văn chỉ liếc qua một cái, rồi quay sang nhìn nàng, lạnh nhạt nói:
"Bây giờ ngươi là Cung Chủ, chuyện gì thì cứ tự mình quyết định là được."
Phục Nhan: "..."
Đã như vậy, nếu Lư Tiêu Văn không hỏi gì thêm, thì việc thay đổi đại trận là tất yếu. Phục Nhan cũng không nói nhiều, thu hồi trận pháp vào tay áo.
Khi nàng vừa xoay người chuẩn bị rời đi, Lư Tiêu Văn bất ngờ đưa tay ra, đặt lên bàn một quyển bí kíp, trầm giọng nói:
"Lần trước ở Trung Đô chia tay, ta đã nói khi nào ngươi đạt tới bậc bốn của tinh thần lực, thì sẽ giao cái này cho ngươi."
Phục Nhan hơi khựng lại, cúi mắt nhìn xuống quyển 《Khống Thần Thuật》 đặt trên bàn.
Lời này, trước kia Lư Tiêu Văn đúng là đã nói. Chỉ có điều, khi ấy nàng không để tâm lắm, vì 《Khống Thần Thuật》 vốn không phải công pháp bình thường.
Từ sau khi tinh thần lực của nàng đột phá lên bậc bốn, đến nay vẫn chưa thể tiến thêm bước nào, hơn nữa chiêu thức tinh thần nàng đang có chỉ vỏn vẹn một chiêu. Bởi vậy, đối với nàng, 《Khống Thần Thuật》 đúng là một sức hút lớn.
"Ta nhất định sẽ học nghiêm túc."
Phục Nhan không chút do dự hay chối từ, nàng cúi người nhặt lấy quyển bí kíp, vẻ mặt nghiêm nghị, giọng nói trịnh trọng.
Sau khi hạ xuống từ đỉnh Văn Chí Phong, việc đầu tiên mà Phục Nhan làm chính là lập tức thay đổi đại trận phòng hộ. Trận pháp mà Sở Linh Linh giao cho nàng cực kỳ phức tạp, chỉ riêng mắt trận đã có đến bốn điểm, mà sau khi nàng tự mình thử nghiệm, mới phát hiện, với sức mạnh hiện giờ của nàng, muốn phá vỡ được đại trận này cũng chẳng khác gì lên trời hái sao.
Hiển nhiên, trận pháp này đủ sức chống đỡ cả những tu sĩ vượt qua bậc Tiên nhân.
Khi mọi việc đã hoàn tất, cũng đã đến xế chiều. Phục Nhan đang định rời khỏi cung điện để ra ngoài xem việc chiêu mộ đệ tử, thì bỗng nghe từ ngoài Sương Hoa Cung vang lên từng đợt âm thanh ồn ào, náo động không yên.
Động tác của Phục Nhan khẽ khựng lại. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía cửa cung, liền trông thấy bên ngoài Sương Hoa Cung đã tụ tập rất nhiều người. Chỉ liếc qua cũng biết, đám người kia không phải là tu sĩ đến thử sức nhập môn. Thủy Lưu Thanh và Nguyên Hạc đã đứng sừng sững giữa không trung từ lâu.
Rõ ràng... đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Thấy vậy, ánh mắt Phục Nhan liền nheo lại đầy cảnh giác. Nàng nhanh chóng nhận ra mấy người đối diện chính là trưởng lão của mấy đại môn phái gần đây. Nàng vốn đã điều tra kỹ trước khi quyết định thành lập Sương Hoa Cung ở Nam Vực.
Nam Vực quanh năm tuyết phủ, khí hậu khắc nghiệt, nên số lượng tu sĩ ở đây ít hơn nửa so với các nơi khác. Tài nguyên và nhân tài nơi này luôn bị các thế lực lớn tranh giành không ngớt.
Giờ Sương Hoa Cung xuất hiện, tất nhiên sẽ khiến các môn phái khác thấy bị đe dọa, nảy sinh ý định chèn ép, bài xích.
Phục Nhan hiểu rõ, muốn đứng vững ở đây, Sương Hoa Cung bắt buộc phải bày ra sức mạnh khiến kẻ khác phải tâm phục khẩu phục. Nàng ngước nhìn lên không trung, thân hình khẽ động, lập tức bay thẳng ra ngoài.
Ngay lúc đó, bên ngoài Sương Hoa Cung.
Vài vị trưởng lão đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Nguyên Hạc và Thủy Lưu Thanh, giọng khinh khỉnh cười nhạt:
"Ngọn tuyết sơn này vốn là địa bàn của chúng ta. Các ngươi muốn lập tông môn, thì nên tìm nơi khác mà dựng nền."
"Buồn cười thật."
Thủy Lưu Thanh không hề nhường bước, đôi mắt sắc lạnh nhìn bọn họ, giọng điệu băng giá: "Sương Hoa Cung kế thừa truyền thừa mấy ngàn năm nay ở nơi này, cớ gì lại bị xem là kẻ ngoài đến chiếm đất?"
Đám người kia thấy Thủy Lưu Thanh không phải cung chủ, liền không thèm phí lời, giọng điệu càng thêm kiêu ngạo:
"Chỉ là kẻ tu vi Hóa Hư kỳ nhỏ nhoi, nhanh gọi cung chủ của các ngươi ra đây, nếu không thì..."
"Roẹt ——"
Chưa dứt câu, một thân ảnh đỏ rực đã từ trên trời đáp xuống giữa hai bên, thân hình vững chãi không chút lay động. Trong thoáng chốc, ai nấy đều biến sắc, vẻ mặt kinh hoảng.
Trong số bọn họ có hai kẻ đạt cảnh giới Đại Thừa kỳ, vậy mà khi Phục Nhan xuất hiện, cả hai lại không hề nhận ra, khiến người ta phải lạnh sống lưng. Vì vậy, ánh mắt của tất cả đồng loạt dồn về phía nàng.
"Không thì làm sao?"
Phục Nhan bình thản, ánh mắt lạnh băng nhìn kẻ vừa mở miệng.
Kẻ kia khẽ giật mình, lập tức trấn tĩnh lại, gằn giọng hỏi:
"Ngươi chính là cung chủ mới? Nơi này không phải là chỗ cho các ngươi lập tông môn đâu, ta khuyên các ngươi nên rời khỏi thì hơn."
Ý tứ trong lời nói đã quá rõ – tốt nhất là nên rút khỏi Nam Vực.
Một khi đã quyết định sẽ trụ lại nơi đây, Phục Nhan không hề có ý vòng vo hay nhân nhượng. Nàng liền phóng thích khí tức uy áp, giọng nói vang lên mạnh mẽ, từng câu từng chữ rõ ràng:
"Sương Hoa Cung đã tồn tại ở nơi này suốt hai ngàn năm, chưa từng nghe nói có chuyện đây là địa bàn của ai cả."
"Ngươi..."
Cảm nhận được luồng áp lực mạnh mẽ từ Phục Nhan, mấy người kia đều thoáng khựng lại, tựa hồ không ngờ rằng – dù Phục Nhan chỉ mới đạt tới Đại Thừa kỳ, khí thế nàng tỏa ra lại khiến bọn họ không dám thở mạnh. Mấy vị trưởng lão có mặt đều là nhân vật từng trải, tự nhiên không ai dám manh động khi chưa nắm rõ tình hình.
Bọn họ đến đây, vốn chỉ muốn dò xét xem tình hình ra sao. Hai bên giằng co một lúc, cuối cùng mấy kẻ kia mới xoay người rời đi, trong lòng thì thầm mắng chửi không thôi.
"Cung chủ." – Nguyên Hạc bước lên gần.
Phục Nhan thu lại ánh mắt, nàng biết Nguyên Hạc muốn nói gì. Quả thật, buổi chiêu mộ đệ tử hôm nay quá thảm hại, khó mà nhìn thẳng vào.
"Đã đến nước này, thì chúng ta đành bắt đầu lại từ đầu."
Nàng đã hiểu rõ, những kẻ bị chiêu mộ dọc đường, e rằng chẳng ai thật lòng muốn nương tựa vào Sương Hoa Cung. Vì vậy, thế hệ đệ tử đầu tiên phải được đào tạo từ nhỏ, từ gốc rễ mà bồi dưỡng. Nàng quyết định sẽ hạ giới, tìm kiếm những đứa trẻ phàm nhân có tư chất tốt, có khát vọng tu tiên.
Sau đó, toàn bộ tài nguyên của Sương Hoa Cung sẽ được tập trung để bồi dưỡng thế hệ đệ tử đầu tiên này.
Khoảng cách đến đại điển của Tiên môn vẫn còn gần ba mươi năm, bắt tay từ bây giờ vẫn còn kịp để đào tạo một nhóm đệ tử mới. Xét cho cùng, sự hưng thịnh của một tông môn không thể đạt được trong một sớm một chiều – giống như tu luyện vậy, tuyệt đối không thể thành công chỉ sau một bước.
Đã hạ quyết tâm, Phục Nhan liền nhanh chóng bắt tay vào thực hiện kế hoạch.
"Ừm, chủ ý này của muội rất đúng." – Bạch Nguyệt Ly gật đầu đồng tình.
Trên đỉnh Tinh Nguyệt Phong, Phục Nhan cầm chiếc Âm Thức Kính trong tay, ánh mắt hơi cụp xuống, trong đáy mắt lẫn chân mày đều ánh lên vẻ ôn hòa:
"Sư tỷ, đợi khi Sương Hoa Cung ổn định, muội sẽ bế quan."
Thời gian dành cho nàng không còn nhiều, Phục Nhan phải nhanh chóng phi thăng thành tiên.
"Sư tỷ, tỷ có muốn cùng muội bế quan không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com