Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 304: Tinh Quái

Ngoại vi Khốn Long Giản.

Một luồng sáng lớn bất ngờ lóe lên từ sâu trong hẻm núi. Nhưng chỉ trong chớp mắt, ánh sáng ấy liền tan biến, tất cả lại trở về vẻ yên ắng như ban đầu.

Mọi thứ như chỉ là một ảo ảnh thoáng qua.

Phục Nhan đứng bên ngoài không khỏi nhíu mày, nàng ngẩng đầu nhìn sâu vào trong hẻm, như thể đang suy đoán xem bên trong có phải thật sự có bảo vật trời sinh sắp hiện thế.

Tiếng động nàng nghe được, khác xa với những lời đồn về tiếng rồng gầm, lại khiến nàng liên tưởng đến tiếng kiếm rít ai oán, đau thương.

Lạ thay, ban đầu kẻ áo trắng kia tung ra tin giả để dẫn dụ hai người đến đây. Thế mà dị tượng bọn họ nghe nói, lúc này lại thực sự xảy ra – ngay tại nơi này, Khốn Long Giản.

Sau một thoáng suy nghĩ, ánh mắt Phục Nhan chậm rãi chuyển về phía nam tử áo trắng. Vẻ mặt nàng vẫn tĩnh như nước, nhưng trong đáy mắt lại cuồn cuộn sóng ngầm.

Chính lúc ấy, kẻ áo trắng trước mặt lại bất ngờ quỳ rạp xuống đất trước hai người, chắp tay cầu khẩn, giọng đầy khẩn thiết:

"Tiểu nhân biết hai vị là bậc cao nhân của tiên giới, xin hãy cứu lấy chủ nhân của tiểu nhân!"

Lời nói ấy khiến cả Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly đều hơi ngẩn người. Nhưng cả hai vẫn giữ vẻ bình tĩnh, tiếp tục quan sát hắn, không lộ ra cảm xúc.

"Ngươi là ai?" – Bạch Nguyệt Ly nhẹ giọng hỏi, giọng nàng như gió thoảng, môi đỏ khẽ động.

Đối diện với câu hỏi ấy, nam nhân áo trắng rõ ràng không dám giấu giếm. Hắn vẫn quỳ rạp trên đất, lập tức đáp thật thà:
"Tiểu nhân là Chiêu Bình, vốn là một linh vật sống trong Khốn Long Giản, đời đời canh giữ nơi này vì chủ nhân."

"Linh vật?" – Phục Nhan khựng lại một chút, rồi nhanh chóng tỏa ra linh thức dò xét.

Lời của Chiêu Bình quả thật không sai. Hắn không phải người phàm, cũng chẳng phải tu sĩ như bao kẻ khác, mà là một loại yêu linh – thân thể thật sự không có hình dạng, dáng vẻ nam tử áo trắng lúc này chỉ là một hình ảnh biến hóa mà thành.

Chỉ bằng một cái quét nhẹ linh thức, Phục Nhan đã nhận rõ hình hài thật của đối phương.

Bởi vì cả Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly đều đang rong ruổi khắp các đại lục, thường ngày lại cố tình giấu đi cảnh giới thật, nên đám tu sĩ bình thường không thể nào đoán được thực lực thật sự của hai người. Chiêu Bình với thân phận là linh vật canh giữ vùng đất bí ẩn, có thể nhìn ra đôi chút khác lạ trên người họ, cũng không phải điều lạ lùng.

Thế nhưng, Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly đương nhiên không dễ tin lời người khác. Cả hai giữ im lặng, vẻ mặt không đổi, lặng lẽ quan sát Chiêu Bình, chờ xem hắn còn điều gì muốn nói.

Quả nhiên, Chiêu Bình tiếp tục lên tiếng, giọng đầy tha thiết:

Hắn đúng là linh vật sống trong Khốn Long Giản, thậm chí chẳng nhớ mình đã tồn tại bao nhiêu năm. Nhiệm vụ duy nhất của hắn là canh giữ nơi này, bảo vệ chủ nhân. Vì điều đó, suốt bao năm qua, hắn chưa từng rời khỏi nửa bước.

Thế nhưng, mười năm trước, có một nhóm người bất ngờ xông vào Khốn Long Giản, chỉ trong chớp mắt đã chiếm lấy nơi này. Khi ấy, Chiêu Bình may mắn tránh được nạn, nhưng chủ nhân của hắn – đang chìm trong giấc ngủ dài – do mất khả năng chống cự, nên bị đám người kia bắt đi.

Từ đó trở đi, Chiêu Bình luôn tìm cơ hội cầu cứu cao nhân, nhưng vùng đất này lại vắng vẻ, gần như không có người lai vãng, nói gì đến bậc tiên gia.

Mà hắn cũng biết rõ, nếu không phải là tiên nhân thật sự, thì cũng chẳng thể cứu được chủ nhân.

Chính vì thế, khi cảm nhận được khí tức phi phàm từ hai người Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly, hắn mới bất chấp tất cả, bày mưu dẫn họ đến đây, mong tìm được con đường sống cho chủ nhân của mình.

Nghe xong mọi chuyện, Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly liếc nhìn nhau, nhưng không ai lộ rõ tâm tình.

"Ngươi có biết bọn họ là ai không?" – Phục Nhan đột ngột hỏi, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao.

Những kẻ có thể động tay vào việc như vậy, tất nhiên không phải hạng tầm thường. Rất có thể là tiên nhân đến từ đại môn phái, muốn mượn sức mạnh yêu linh để đột phá cảnh giới.

Chiêu Bình lắc đầu với vẻ ngây ngô, nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì, vội đáp:
"Ta không rõ họ luyện công pháp gì, chỉ biết trên người luôn có mùi hôi rất nồng, khiến ai nấy đều không dám lại gần."

"Mùi hôi?" – Phục Nhan hơi cau mày, mắt chợt lóe sáng.

"Là mùi xác thối sao?" – nàng hỏi thẳng.

Vừa nghe xong, Chiêu Bình lập tức gật đầu như giã tỏi, giọng ngỡ ngàng:
"Phải! Chính là cái mùi thối rữa của xác chết!"

Gương mặt hắn thoáng hiện vẻ ghê tởm và buồn nôn.

Trong khoảnh khắc, Phục Nhan nhướng mày, trong mắt thấp thoáng nụ cười nhạt. Mùi xác thối ấy, hiện tại trên khắp Thông Huyền Đại Lục, chỉ có thể là dấu hiệu của Thi Quỷ Môn – nơi quái dị luyện xác người, ai nghe đến cũng rùng mình.

"Người của Thi Quỷ Môn, sao lại có mặt ở nơi này?" – Bạch Nguyệt Ly cũng khẽ lẩm bẩm, trong lòng đầy nghi hoặc.

Suốt hai mươi năm qua, Thi Quỷ Môn gần như ẩn mình, chẳng còn ra tay giết chóc hay luyện xác như trước. Nhưng những cao nhân ở Trung Đô vẫn luôn âm thầm theo dõi chúng.

Giờ đây, Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly lại vô tình đối đầu với chúng ở nơi đây, thật khiến người ta khó hiểu.

"Xin hai vị tiên nhân hãy ra tay giúp đỡ, suốt mười năm qua, bọn chúng không ngừng hành hạ chủ nhân." – Chiêu Bình ngước nhìn hai người, giọng khẩn cầu.

Nếu thật là người của Thi Quỷ Môn, bất kể mục đích là gì, Phục Nhan cũng không thể làm ngơ. Dù sao để lũ tà đạo đạt được mục tiêu, thì người chịu thiệt cuối cùng vẫn là bá tánh.

Tuy vậy, lời nói của một yêu linh như Chiêu Bình, Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly không thể hoàn toàn tin tưởng. Trong những điều hắn nói, thật giả đan xen.

"Nói nhiều như vậy, nhưng đến giờ chúng ta vẫn chưa biết, chủ nhân mà ngươi nói... là ai?" – Ánh mắt Phục Nhan chợt sáng lên, nàng mỉm cười, nhưng giọng lại lạnh như băng:
"Chẳng lẽ là một yêu linh cổ xưa?"

Tinh quái cổ đại tuy mạnh mẽ, nhưng cũng chẳng đến mức để Thi Quỷ Môn bỏ ra mười năm giày vò. Huống hồ, đến nay còn chưa giết chết, điều đó trái với bản tính hung tàn xưa giờ của chúng.

Quả nhiên, nghe tới đây, gương mặt Chiêu Bình đang đầy khẩn trương liền lộ vẻ do dự. Mãi một lúc sau, hắn mới ấp úng nói:
"Chủ nhân... về thân phận của người, nếu nhị vị chịu đích thân đến đó, sẽ rõ ngay. Tiểu nhân không tiện nói nhiều hơn."

Khuôn mặt Chiêu Bình hiện rõ vẻ khó xử, không giấu được tâm trạng.

Sự việc mỗi lúc một kỳ lạ hơn. Từ việc Thi Quỷ Môn đột ngột xuất hiện, cho tới thân phận chủ nhân bí ẩn kia, tất cả đều khiến Phục Nhan dấy lên sự tò mò. Dù Chiêu Bình không chịu khai rõ, nhưng đã đến bước này, sao hai người lại chịu quay đầu?

"Được, vậy thì ngươi dẫn đường." – Phục Nhan thẳng thắn nói, không vòng vo thêm nữa.

Lời vừa dứt, Chiêu Bình đang còn lo lắng lập tức mừng rỡ khôn cùng. Hắn bật dậy, ánh mắt sáng rỡ, vội cúi đầu tạ ơn:

"Đa tạ nhị vị tiên nhân ra tay giúp đỡ, thật lòng cảm tạ!"

"Xin mời nhị vị theo ta." – Vừa dứt lời, một tia sáng trắng chợt lóe lên. Chỉ thấy thân ảnh trước mặt thay đổi hẳn, Chiêu Bình lúc nãy còn mang dáng dấp nam tử áo trắng, giờ đã hóa thành một nữ tử dịu dàng, dung mạo thanh thoát, thần thái thoát tục.

Thấy vậy, Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly chỉ liếc mắt một cái rồi thản nhiên tiếp tục bước theo, dường như đã quá quen với những chuyện như thế.

Tinh quái vốn không có thân thể thật, nên cũng chẳng phân biệt nam hay nữ. Chuyện biến thành hình nam hay nữ, hoàn toàn do tâm trạng của chúng lúc đó mà thôi.

Việc Chiêu Bình bỗng nhiên hóa thành nữ nhân, tám phần là vì thấy cả Phục Nhan lẫn Bạch Nguyệt Ly đều là nữ, nên hình dáng nam nhi của nàng trông có phần lạc lõng. Thế là nàng đổi lại thành nữ cho hợp cảnh, cũng chẳng suy nghĩ nhiều, rồi nhanh chóng chạy lên trước, nhấc chân bước thẳng vào trong Khốn Long Giản.

Thấy vậy, Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly chỉ hơi khựng lại một chút, rồi cũng rảo bước đuổi theo sau.

Trái ngược hẳn với vẻ hoang vắng bên ngoài, bên trong Khốn Long Giản lại ẩm thấp và âm u lạ thường. Tứ phía vẳng lại những tiếng rít rít, bò trườn của các loài độc vật. Nhưng trong mắt Phục Nhan, những thứ ấy chẳng khác gì một đàn kiến đối với người thường – chẳng đáng để để tâm.

Không rõ là vì có Chiêu Bình dẫn đường, hay là do người của Thi Quỷ Môn đã dọn sạch nơi này từ trước, mà suốt dọc đường đi, ba người không gặp phải chút trở ngại hay nguy hiểm nào.

Càng đi sâu, ánh sáng xung quanh càng mờ dần, như thể có một lớp sương mỏng bao phủ, khiến mắt thường khó mà nhìn rõ.

Trên cả đoạn đường, Chiêu Bình quả thật rất cẩn trọng, không hề để lộ chút ý riêng nào.

Phục Nhan bước theo sau, ánh mắt lãnh đạm nhưng trong lòng vẫn không ngừng nghĩ ngợi, rồi lặng lẽ truyền giọng sang Bạch Nguyệt Ly bên cạnh:

– Sư tỷ, tỷ đoán thử xem, nơi này rốt cuộc đang giấu thứ gì?

Chẳng mấy chốc, giọng nói của Bạch Nguyệt Ly cũng vang lên trong tâm trí nàng:

– Gần đây người của Thi Quỷ Môn bỗng nhiên im hơi lặng tiếng, có lẽ cũng có liên quan đến nơi này.

Đối với chuyện liên quan đến Thi Quỷ Môn, Bạch Nguyệt Ly không tin Chiêu Bình nói dối. Rõ ràng, người của bọn họ thực sự có mặt ở đây.

Phục Nhan cũng đồng tình với nhận định đó. Nhưng rồi trong đầu nàng chợt lóe lên một ý nghĩ. Nàng hơi khựng lại, rồi truyền âm tiếp:

– Phải rồi... lúc nãy trong Khốn Long Giản xảy ra dị biến, ta dường như nghe thấy tiếng kiếm rung.

– Kiếm rung?

Nghe thấy ba chữ ấy, Bạch Nguyệt Ly khựng người một chút, nhưng rồi bình tĩnh lại rất nhanh, khẽ nghiêng đầu nhìn sang Phục Nhan:

– Ta chỉ nghe được những chấn động lộn xộn thôi.

Cái gọi là "tiếng rồng gầm" mà người đời vẫn hay đồn thổi, vốn chỉ là lời thêu dệt. Ban đầu cả hai cũng không để tâm. Thế nhưng giờ đây, khi Phục Nhan xác nhận mình nghe được tiếng kiếm, thì mọi chuyện không còn đơn giản.

Tiếng kiếm ấy không giống như khi hai thanh kiếm va chạm, mà là tiếng rền rĩ mang theo nỗi u sầu và oán khí nặng nề.

Cả hai nàng lập tức chìm vào trầm mặc. Hiển nhiên, thanh âm đó kỳ lạ khác thường, không phải ai cũng có thể nghe được.

Khi Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly còn đang suy nghĩ, thì Chiêu Bình ở phía trước bỗng dừng bước. Nàng ngẩng đầu nhìn xa một lát, rồi quay người ra hiệu bằng ánh mắt cho hai người phía sau.

Phục Nhan lập tức ngẩng đầu nhìn theo, đồng thời nhẹ nhàng tung thần thức ra. Trong chớp mắt, toàn cảnh phía trước hiện rõ trong đầu nàng.

Ánh sáng mờ ảo chiếu rọi, hai dãy núi hai bên như đang khép lại, khiến lối đi phía trước trở nên chật hẹp. Ở xa xa, có ánh lửa chập chờn. Theo ánh sáng ấy nhìn đến tận cuối khe núi, nàng thấy rõ một cửa hang khổng lồ lặng lẽ hiện ra.

Lúc này Phục Nhan mới hiểu rõ vì sao nơi đây gọi là Khốn Long Giản. Từ cửa vào men theo đường vòng xuống dưới, cả khu vực tựa như thân thể một con rồng lớn. Mà nơi sâu nhất phía trước, chính là phần đầu rồng.

Cửa hang kia, nằm ngay dưới đầu rồng ấy.

Nếu nhìn từ trên cao xuống, nơi đây chẳng khác nào một con rồng khổng lồ đang bị dãy núi bốn phía trấn áp, giam chặt trong lòng đất.

Sau một lúc ngẫm nghĩ, Phục Nhan lại nhìn về phía trước. Ngoài cửa hang, bên một đống lửa cháy rực nhờ Hỏa Tinh Thạch, có bốn năm bóng người đang ngồi vây quanh.

Ai nấy đều im lặng nhập định. Trông thì có vẻ đang tĩnh tâm ngồi thiền, nhưng kỳ thực thần trí bọn họ đang âm thầm dò xét xung quanh. Nếu có gì bất trắc, chắc chắn sẽ ra tay ngay tức thì.

Chỉ nhìn một cái, Phục Nhan đã nhận ra – đó là người của Thi Quỷ Môn.

Trong đó có hai kẻ là cao thủ nổi danh trong Bát Tướng thời Đại Thừa, còn lại cũng đều là người có tu vi không tầm thường. Còn kẻ đang ẩn thân trong hang, tám phần là một trong những vị Tiên Nhân mạnh nhất của Thi Quỷ Môn.

Xem ra Chiêu Bình không hề nói dối. Ngay cả Tiên Nhân Đại Năng cũng đã có mặt ở đây, thì nơi này quả thật không tầm thường.

– Đúng là Thi Quỷ Môn. Nếu bọn họ ở đây suốt mười năm nay, chẳng lẽ trong Khốn Long Giản thực sự có dị bảo sắp hiện thế? – Phục Nhan khẽ liếc về phía cửa hang, rồi truyền giọng sang Bạch Nguyệt Ly.

Bạch Nguyệt Ly thu ánh nhìn lại, rồi chậm rãi đảo mắt một vòng quan sát khắp nơi.

Một lúc sau nàng mới đáp:

– Không rõ bọn chúng còn giấu bao nhiêu người trong bóng tối. Trước khi biết rõ mục đích của Thi Quỷ Môn, chúng ta không thể manh động, tránh để kinh động đến địch.

Rõ ràng, lần này Thi Quỷ Môn đã chuẩn bị kỹ càng. Tuy vài kẻ ngoài động không đáng bận tâm, nhưng nếu xảy ra chuyện, người trong hang sẽ lập tức được báo tin.

Chưa kể, Bạch Nguyệt Ly còn cảm nhận được quanh khu vực này có rất nhiều tầng bẫy trận chồng chéo nhau.

Muốn xông vào cửa hang ngay tức thì, dù có nhanh đến đâu cũng chẳng dễ. Một khi bị phát hiện, e là tai họa sẽ càng lớn.

Chính vì thế, trước khi nắm rõ toàn bộ âm mưu, tuyệt đối không thể ra tay bừa bãi.

Nghe vậy, Phục Nhan chỉ khẽ gật đầu đồng tình.

Thế nhưng, trong lúc hai người đang lặng lẽ truyền lời qua tâm pháp để bàn bạc, hình như lại quên mất rằng bên cạnh còn có một kẻ... Nói chính xác hơn, là một tinh linh.

Chiêu Bình dường như chẳng hiểu nổi thuật truyền âm. Thấy Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly đều lặng thinh, nàng liền quýnh lên, đi qua đi lại, chẳng dám phát ra tiếng động nào, chỉ sợ đám người Thi Quỷ Môn phía trước phát hiện ra chỗ ẩn thân của ba người.

Nàng hết nhìn bên này rồi lại nhìn sang bên kia, mắt cứ dán vào Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly, nhưng lại chẳng dám tiến lên hỏi han, chỉ có thể đứng tại chỗ mà nóng ruột sốt gan.

Không rõ đã qua bao lâu, Phục Nhan cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt. Nàng nhẹ nhàng vung tay, lập tức một lớp chắn trong suốt liền hiện ra, bao phủ ba người trong bóng tối.

Thấy vẻ mặt còn ngơ ngác của Chiêu Bình, Phục Nhan mới thản nhiên mở lời:

"Chủ nhân của ngươi, có phải đang ngủ trong hang kia?"

Câu hỏi vừa dứt, Chiêu Bình liền giật nảy mình, suýt nữa theo phản xạ đưa tay định bịt miệng Phục Nhan lại. Nhưng vừa nhớ ra đối phương là cao thủ ra sao, nàng chỉ còn biết trừng mắt nhìn, không dám manh động.

Thấy vậy, Bạch Nguyệt Ly lên tiếng giải thích:

"Không sao đâu, bọn chúng không nghe thấy được đâu. Có gì ngươi cứ nói."

Nghe xong, Chiêu Bình như vừa trút được gánh nặng, liền thở phào nhẹ nhõm.

Ngay sau đó, nàng liền vội vã lên tiếng, cứ như bao nỗi bức bối đã bị dồn nén từ lâu:

"Chủ nhân đúng là vẫn đang say ngủ trong động. Hai vị chỉ cần đuổi bọn kia đi là ổn!"

Nghe vậy, Phục Nhan ngẫm nghĩ – chủ nhân của nàng hẳn đã ngủ suốt cả vạn năm. Người đó rốt cuộc là ai, lại cần thời gian dài đến thế để dưỡng sức? Mà tới giờ vẫn chưa tỉnh lại, trong khi Thi Quỷ Môn đã tìm đủ mọi cách để đoạt lấy?

Tâm trí nàng không khỏi dấy lên bao thắc mắc.

Nhưng nhìn vẻ mặt của Chiêu Bình, hiển nhiên là dù có chết cũng không hé nửa lời về thân thế chủ nhân mình. Phục Nhan cũng không định truy hỏi thêm – dù sao, nàng và Bạch Nguyệt Ly cũng đã quyết tâm vào động xem cho rõ ngọn ngành.

"Ngươi có biết trong hang còn bao nhiêu cao thủ nữa không?" – Phục Nhan nhìn thẳng Chiêu Bình, rồi đột ngột nghiêm giọng hỏi.

Chiêu Bình cau mày ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp thật thà:

"Hình như... có ba người."

Thế nhưng, bên Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly chỉ có hai người.

Trong khoảnh khắc ấy, Phục Nhan cũng không rõ nên khen Chiêu Bình thật thà hay trách nàng quá đơn giản. Có lẽ Chiêu Bình vẫn còn nghĩ hai người bọn họ có thể dễ dàng đuổi sạch đám người Thi Quỷ Môn.

Dù rằng Phục Nhan không hề ngán ba kẻ kia, nhưng trong mắt người ngoài, đây chẳng khác nào lấy trứng chọi đá – vừa không lời, lại dễ bỏ mạng.

Đến khi nhận ra điều bất thường trong lời mình nói, Chiêu Bình mới ngẩn người. Nàng dường như cũng vừa phát hiện ra số người không cân bằng, lòng bắt đầu lo lắng. Nếu như Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly không chịu giúp, thì nàng cũng không còn cách nào khác.

Một lúc sau, Phục Nhan khẽ bật cười, ánh mắt dừng nơi Chiêu Bình, chậm rãi nói:

"Ta với sư tỷ sẽ vào hang. Nhưng để tránh kinh động địch, ngươi cứ chờ bên ngoài là được."

Chiêu Bình thoáng hốt hoảng: "Nhưng mà..."

Song khi chạm phải ánh mắt của Phục Nhan, nàng lại nghẹn lời, đành gật đầu e dè:

"Chỉ cần hai vị có thể đuổi được bọn chúng, ta nguyện làm mọi thứ."

Thực ra, mấy kẻ tu đến cảnh giới cao kia canh giữ ngoài hang chẳng đáng lo. Cái khó là trận pháp bao phủ quanh sơn động. Vì vậy, Phục Nhan không thể đưa Chiêu Bình theo cùng.

Hơn nữa, thân phận Chiêu Bình vẫn còn mơ hồ. Tuy Phục Nhan chắc chắn nàng không phải người của Thi Quỷ Môn, nhưng cũng chưa thể hoàn toàn tin tưởng. Vì thế nàng mới không khống chế đối phương ngay.

Không nói thêm gì, Phục Nhan liền nắm lấy tay trái của Bạch Nguyệt Ly.

"Xoạt — xoạt —"

Ngay sau đó, một luồng ánh sáng vàng nhạt hiện lên – chỉ có Phục Nhan mới thấy được. Nàng lập tức mượn sức mạnh từ đạo lý Thiên Đạo, trong khoảnh khắc đã bao phủ cả hai người.

Trong mắt Chiêu Bình, bóng dáng hai người liền tan biến không chút dấu vết.

Nàng nhìn chằm chằm về phía Khốn Long Giản vắng lặng phía trước, lòng đầy lo lắng, nhưng không dám làm điều gì dại dột, chỉ biết tiếp tục ẩn thân trong bóng tối chờ đợi Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly quay lại.

Lúc này, Phục Nhan vẫn đang nắm chặt tay Bạch Nguyệt Ly, từ từ tiến gần đến rìa khu vực có trận pháp bao phủ.

"Sư tỷ, nắm chặt tay ta." – Phục Nhan nghiêng đầu, truyền âm.

Bạch Nguyệt Ly lập tức siết tay lại, nhẹ gật đầu.

Thi Quỷ Môn đã tốn công giăng bẫy nơi đây, hẳn không thể đơn giản. Dù là tiên nhân, muốn vào hang mà không bị phát hiện cũng chẳng dễ dàng gì.

May thay, Phục Nhan đang nắm trong tay một đạo lực từ đạo lý đất trời, đủ để che giấu hoàn toàn hơi thở và dấu vết của hai người. Trong trạng thái ấy, cả hai chẳng khác nào vô hình, không một luồng cảm nhận nào có thể dò ra tung tích.

Tất nhiên, khi đã lẩn mình như vậy, hai người cũng không thể tùy tiện ra tay.

Trong Khốn Long Giản tĩnh mịch, Phục Nhan dắt theo Bạch Nguyệt Ly, men theo mép vực lặng lẽ đến gần cửa hang. Khi xuyên qua các tầng trận pháp đang khẽ lay động, quả nhiên chẳng hề gây ra chút gợn sóng nào.

Chỉ sau vài hơi thở, hai người đã vượt qua lớp phòng vệ, lặng lẽ đáp xuống trước cửa hang.

Nhìn lại khoảng đất rộng im lìm phía sau, Phục Nhan không còn chút do dự. Nàng kéo theo Bạch Nguyệt Ly, bước vào sơn động tối mịt.

Hai hàng đuốc gắn trên vách đá cháy sáng rực, soi rõ cả con đường trong động. Hai người vừa rẽ qua một đoạn hành lang ngắn, đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã vọng ra từ bên trong.

Phục Nhan lập tức dừng lại, kéo Bạch Nguyệt Ly nghiêng người nép sát vách đá.

Chỉ thấy mấy bóng người bất ngờ từ trong hang chạy vụt ra, chẳng nói câu nào, chỉ lặng lẽ sải bước nhanh về phía cửa hang.

Khi Phục Nhan nhìn thấy mức độ tu luyện của những kẻ đó, nàng lập tức đoán được, có lẽ đây là nhóm người được phái đến thay thế cho những kẻ đang canh giữ ở bên ngoài.

Nàng cũng chẳng quá bận tâm chuyện ấy. Hai người nhanh chóng tiếp tục men theo đường hầm đi sâu vào trong. Không biết đã trôi qua bao lâu, trước mắt chợt hiện ra bốn năm ngả rẽ. Cảnh tượng ấy khiến Phục Nhan hơi cau mày, rõ ràng có chút khó xử.

Bởi vì lúc này, nàng bị sức mạnh pháp tắc trói chặt toàn thân, không thể dùng thần thức để dò xét phương hướng như bình thường.

Quả là bất tiện vô cùng.

Không còn cách nào khác, cuối cùng hai người đành chọn đại một ngả rẽ bên trái. Thế nhưng vừa đi được một đoạn ngắn, trước mắt đã tới đường cùng. Trước mặt họ là một cái ao xác thối hoăng, mùi tanh nồng nặc khiến Phục Nhan suýt nữa cau mày đến mức muốn động tay đánh người.

Thì ra hai người đã lạc vào nơi mà bọn Thi Quỷ Môn dùng để luyện xác chết.

Không kịp nghĩ nhiều, Phục Nhan liền kéo tay Bạch Nguyệt Ly, cất bước quay lại, bước chân nhẹ mà nhanh như gió. Trong lòng nàng thầm than, rồi truyền giọng qua tâm ý, mang theo chút áy náy: "Xin lỗi sư tỷ, ta không biết chỗ đó lại là ao luyện xác."

Bạch Nguyệt Ly chỉ lắc đầu khẽ thở ra, gương mặt lộ vẻ bất đắc dĩ.

Khi trở lại điểm giao nhau giữa các đường, lần này Phục Nhan không còn tùy tiện chọn đường như trước, mà rơi vào trầm tư thật sự. Sức mạnh pháp tắc đang ép chặt khiến cả hai như hai con ruồi bay loạn, đến cả những chuyển động nhỏ nhất của không gian cũng khó cảm nhận rõ ràng. Cứ thế này mãi chẳng phải cách hay.

Dù sao, hai người cũng không muốn lại phải chứng kiến cảnh tượng ghê tởm như vừa rồi thêm một lần nữa.

"Rầm... rầm..."

Ngay lúc ấy, sâu trong hang bất ngờ vang lên một tiếng động lớn. Ngay cả nền đá dưới chân Phục Nhan cũng khẽ rung lên từng nhịp.

Giữa âm thanh ầm ầm, còn xen lẫn một tiếng kiếm rung quái lạ — đúng là thứ âm thanh kỳ quái mà họ từng nghe trước đó.

Nhưng lần này, tiếng vang biến mất còn nhanh hơn, chỉ chưa tới một hơi thở, mọi thứ đã trở về vẻ yên tĩnh như chưa từng có gì xảy ra.

Ngay khoảnh khắc đó, mắt Phục Nhan bất ngờ trợn to, ánh sáng chợt lóe trong đáy mắt. Gần như không chút do dự, nàng lập tức ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào một hướng trong số các lối rẽ, rồi truyền giọng sang Bạch Nguyệt Ly:

"Sư tỷ, lối này!"

Lời còn chưa dứt, nàng đã nắm tay Bạch Nguyệt Ly, kéo nàng lao thẳng vào ngả rẽ bên phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt#gl