Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Đừng có đụng vào cô ấy

Quản Khâm Du không đề phòng gì cả, vừa nghe người ta hỏi cũng chẳng suy nghĩ nhiều, buột miệng trả lời theo bản năng: "Hiện tại chỉ có thể coi là yêu thầm thôi."

"Yêu thầm?" Giọng nói của người kia càng thêm vi diệu, "Lạc Tịch Huỳnh yêu thầm ai cơ?"

Quản Khâm Du há miệng định đáp: "Đương nhiên là Mục—"

Lạc Tịch Huỳnh phản ứng kịp thời, trong lúc vội vàng, nàng chộp lấy cái thực đơn trên bàn đập thẳng lên mặt Quản Khâm Du, tiện thể chặn luôn cái miệng đang nói bậy của cô bạn lại.

"Đương nhiên là không có—" Lạc Tịch Huỳnh chuyển chủ đề một cách cứng nhắc, "Cậu ấy nói đùa thôi."

Nói xong nàng liền chuyển hướng đề tài, ngẩng đầu nhìn người đến với nụ cười ngây thơ vô số tội như mọi khi: "Chị Lan Nghi cũng đến ăn cơm ạ?"

Quản Khâm Du nghe vậy không khỏi run lên một cái, đỡ lấy quyển thực đơn trên mặt, lặng lẽ ngậm miệng, không dám hó hé thêm lời nào.

Giang Lan Nghi vừa bước tới với lòng mang đầy nghi hoặc, nhưng khi nhìn sang thì Lạc Tịch Huỳnh vẫn không hề đổi sắc, chẳng lộ ra một chút sơ hở.

Người có tên mang âm "Mục" cũng không hiếm, không lẽ lại khéo thế là Mục Khuynh Hàn đáng ghét kia đâu nhỉ.

Trước đây hai người họ còn có thâm thù đại hận, đến giờ cũng chưa chắc đã giải quyết được.

Giang Lan Nghi suy nghĩ một lát, dễ dàng bỏ qua đáp án đúng duy nhất.

Chỉ cần không phải là Mục Khuynh Hàn, cô ta cũng lười quan tâm Lạc Tịch Huỳnh thích ai.

"Tôi tìm cô có việc." Giang Lan Nghi nói, "Đi với tôi một lát."

"Bây giờ luôn à?"

"Ngay bây giờ." Giọng Giang Lan Nghi nói với thái độ không cho phép thương lượng.

Quản Khâm Du ôm thực đơn, không ưa nổi thái độ hách dịch ra lệnh của Giang Lan Nghi chút nào.

Nhưng vì người ta là đại minh tinh, cô cũng chẳng dám phản kháng, chỉ dám lầm bầm nhỏ giọng vài câu.

"Bọn tôi còn chưa ăn cơm nữa mà..."

Nói vậy thôi chứ Quản Khâm Du không có gan cãi thẳng, trong lòng ước tính Lạc Tịch Huỳnh cũng sẽ không phản kháng lại.

Rõ ràng Lạc Tịch Huỳnh là tiểu thư nhà họ Lạc, chẳng hiểu sao cứ phải hạ mình trước Giang Lan Nghi mãi.

Phải biết rằng dù nhà họ Giang chút có thế lực, nhưng chung quy vẫn không thể so bì với nhà họ Lạc được.

Trước kia Quản Khâm Du cũng từng xúi giục Lạc Tịch Huỳnh đi đối chọi thẳng mặt, nhưng không lần nào ngoại lệ, kết quả đều là Lạc Tịch Huỳnh dễ dàng nhượng bộ.

Lần này chắc cũng không khác mấy cho lắm.

Quản Khâm Du không vui cúi đầu, cô không quyền không thế, còn phải nhờ vào Lạc Tịch Huỳnh đưa theo, tự nhiên cũng không dám vượt mặt nàng đi gây thù chuốc oán với người khác.

Những lúc thế này, cảm nhận của cô về khoảng cách thân phận và gia thế trong lòng lại càng thêm mãnh liệt.

Đành chịu thôi.

Quản Khâm Du không vui vẻ gì nhưng vẫn phải nặn ra một nụ cười, chỉ có thể lén lút vò nát một góc thực đơn, chờ Lạc Tịch Huỳnh gật đầu đồng ý rồi rời đi.

Lạc Tịch Huỳnh giật lại quyển thực đơn từ tay cô bạn.

"Vậy thì đợi bọn tôi ăn xong cơm rồi nói." Câu này cô nói với Quản Khâm Du, "Cậu muốn ăn gì không? Tớ mời."

Quản Khâm Du ngẩn người.

Giang Lan Nghi cũng nhíu mày, giọng nói cao vút mang theo sự cảnh cáo: "Lạc Tịch Huỳnh!"

"Sao thế, chị Lan Nghi cũng muốn ăn ké à?" Lạc Tịch Huỳnh ngẩng đầu nhìn cô ta, trên mặt treo nụ cười, như thể thật sự không hiểu, "Cũng được thôi, chỉ là tôi sợ người khác bảo chị keo kiệt đấy."

Xung quanh người qua kẻ lại, ngày càng có nhiều người bước vào nhà hàng. Giang Lan Nghi không hề có ý che giấu, cứ đứng sừng sững ở đó như một tấm bia nổi bật, ánh mắt của những người khác không tự chủ được mà dán chặt lên người cô ta.

Đây rõ ràng không phải nơi thích hợp để nổi nóng.

Giang Lan Nghi kịp phản ứng lại, môi mấp máy định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn phải nuốt xuống, sắc mặt vẫn không thể tránh khỏi sa sầm đi mấy phần.

"Ăn xong thì tới phòng tôi."

Giang Lan Nghi vứt lại một câu rồi quay người bỏ đi.

Đợi bóng lưng cô ta khuất sau cánh cửa nhà hàng, Quản Khâm Du mới rón rén liếc sang một cái, rồi ngẩng đầu nhìn Lạc Tịch Huỳnh, thấy sắc mặt nàng vẫn bình vẫn bình thản như không có chuyện gì.

"Không sao thật à?" Quản Khâm Du hỏi nhỏ.

"Cậu đoán xem?" Lạc Tịch Huỳnh cười như không cười nhìn cô bạn, "Tớ cần phải sợ cô ta à?"

Quản Khâm Du im bặt.

Lời nói của Lạc Tịch Huỳnh cũng không sai.

Xét về gia thế, nhà họ Lạc bỏ xa nhà họ Giang cả mấy con phố, còn nói về địa vị trong giới giải trí—

Tuy bề ngoài Giang Lan Nghi có vẻ nổi hơn, nhưng chẳng qua là chỉ dựa vào việc xây dựng hình tượng để giữ nhiệt, suy cho cùng vẫn không bằng kiểu dựa vào thực lực vững chắc như Lạc Tịch Huỳnh.

Nói trắng ra, Lạc Tịch Huỳnh vốn không có lý do gì để phải sợ Giang Lan Nghi cả.

Còn "Lạc Tịch Huỳnh" trước kia, sở dĩ cứ luôn lép vế trước Giang Lan Nghi một bậc, cũng chỉ vì nể mặt nam chính mà thôi.

Giang Lan Nghi là vợ chưa cưới của nam chính, "Lạc Tịch Huỳnh" không biết trước diễn biến tương lai của cốt truyện, đối phó với Giang Lan Nghi tự nhiên phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Nhưng bây giờ có cốt truyện trong tay, Lạc Tịch Huỳnh đã thoát khỏi sự uy hiếp của hệ thống, cũng không cần phải đi lấy lòng nam chính nữa, nên cũng chẳng cần phải giả lả với Giang Lan Nghi làm gì.

Quản Khâm Du ngập ngừng một lát rồi hỏi: "Vậy cậu còn đi tìm cô ta không?"

Lạc Tịch Huỳnh khoan thai đặt thực đơn xuống, thong thả đáp: "Đi xem sao đã."

Coi như giúp Mục Khuynh Hàn thăm dò một chút tình hình cũng không thành vấn đề.

Dù sao tương lai nữ chính cũng liên quan đến cái mạng nhỏ của mình mà.

Nhưng nói gì thì nói, dù rằng Mục Khuynh Hàn để lại cho nàng bóng ma tâm lý khá lớn, nhưng luận về cách làm người, ít nhất vẫn đáng yêu hơn Giang Lan Nghi nhiều.

......

Đợi đến khi ung dung tự tại ăn xong bữa cơm, Lạc Tịch Huỳnh mới thong thả đứng dậy đi tìm Giang Lan Nghi.

Sau khi gõ cửa, một lúc sau cửa phòng mới được mở ra.

Sắc mặt Giang Lan Nghi rất khó coi, trông như vừa mới thả một trận lửa xong.

Trợ lý đứng bên cạnh ôm áo khoác run như cầy sấy, nhìn thấy Lạc Tịch Huỳnh bước đến như nhìn thấy vị cứu tinh.

Giang Lan Nghi đã trút giận xong, lúc thấy Lạc Tịch Huỳnh vẫn có thể miễn cưỡng giữ được bình tĩnh.

"Còn không mau cút đi cho tôi." Giang Lan Nghi lạnh lùng lườm trợ lý một cái.

Người trợ lý run rẩy mà như được ân xá, cúi đầu vội vã chuồn thẳng như một cơn gió.

Tính tình Giang Lan Nghi trước nay vốn không tốt, nhưng trường hợp khiến trợ lý cũng phải sợ hãi thế này thì không nhiều, rõ ràng tâm trạng của cô ta lúc này cực kỳ tồi tệ.

Lạc Tịch Huỳnh làm như không thấy vẻ mặt khó coi của cô ta, vẫn giữ nụ cười ngây thơ hỏi: "Chị Lan Nghi tìm em có việc gì à?"

Giang Lan Nghi cứng đờ.

Còn có thể có việc gì nữa, chẳng phải vì Mục Khuynh Hàn sao.

Người đàn ông của mình bị "dụ dỗ" đã đành, còn ba lần bảy lượt bị làm cho mất mặt, lần này còn bị đối phương đè bẹp đến mức không ngóc đầu lên được.

Không cần ngẩng mặt lên, cô ta cũng cảm nhận được ánh mắt châm chọc của những người xung quanh.

Giang Lan Nghi sắp tức điên lên rồi.

"Cô nói xem?" Giang Lan Nghi bực bội quát, "Còn không phải tại con nhỏ họ Mục kia! Nhìn thì ra vẻ người ngợm đàng hoàng, không ngờ cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, cái con hồ ly tinh chết tiệt..."

Giang Lan Nghi vừa bực dọc đi qua đi lại, vừa không ngừng nguyền rủa chửi mắng.

Từ chuyện quyến rũ đàn ông cho đến chê bai gia thế, cô ta mắng xối xả như thể người kia là hiện thân của mọi thứ ghê tởm có mặt trên đời này, khiến cô ta nhìn một cái thôi cũng thấy khó thở theo.

Mỗi hơi thở ra đều tẩm đầy oán hận và bất mãn đến tột cùng.

Có lẽ còn xen chút ghen tị nữa.

Lạc Tịch Huỳnh tựa mình vào cạnh cửa, khẽ ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, đối với những lời chỉ trích và nguyền rủa vô căn cứ đó đều là vào tai này ra tai kia.

Có chút mất hứng thật.

Phí công nàng còn tưởng Giang Lan Nghi đang bày mưu tính kế kinh thiên động địa gì, hoá ra chỉ là gọi nàng tới để xả giận trá hình.

—Mãi cho đến khi ánh mắt rực lửa của Giang Lan Nghi bắt đầu đốt đến lên người nàng.

"Cô đúng là đồ vô dụng!" Giang Lan Nghi quay sang Lạc Tịch Huỳnh, cằm hơi hất lên, mang theo vẻ cao ngạo cùng ra lệnh quen thuộc, "Trước đây còn nghĩ cô có thể xử lý được cô ta, ai ngờ lại để cô ta cướp lại vai diễn. Chuyện cỏn con thế này mà cũng làm không xong à—"

Lạc Tịch Huỳnh thu lại dòng suy nghĩ vẩn vơ, nghiêng đầu nhìn cô ta, cố ý làm ra vẻ ngơ ngác: "Chị đang nói gì vậy?"

Giang Lan Nghi khựng lại, cố nén giận lặp lại lần nữa: "Tôi nói là bảo cô giúp tôi trả thù! Bất kể cô dùng cách gì, tôi không muốn nhìn thấy con khốn đó nữa!"

Lạc Tịch Huỳnh nhàn nhạt liếc cô ta một cái, rồi cong cong mày mắt, cười tủm tỉm nghiêng đầu đáp: "Thế chị rời đoàn phim là được mà."

Giang Lan Nghi sững người, sau khi hiểu ra thì suýt không kìm được lửa giận: "Cô nói cái gì? Cô nghĩ mình là ai, chẳng qua chỉ là đồ con hoang—"

Ánh mắt Lạc Tịch Huỳnh đột ngột lạnh đi, như lưỡi dao băng giá trong gió tuyết đâm thẳng vào mắt Giang Lan Nghi.

Giang Lan Nghi bất giác run lên, nửa câu sau cuối cùng vẫn phải nuốt luôn vào bụng.

"...Tôi mặc kệ, tóm lại tôi nhìn con nhỏ họ Mục kia chính là không vừa mắt." Giang Lan Nghi trấn tĩnh lại, mày nhíu chặt mà tiếp tục ra lệnh, "Cô phải giúp tôi dạy dỗ lại con ả đó— Diễn xuất của cô không phải rất tốt sao? Làm cho cô ta mất mặt chắc là được chứ? Không làm được thì tôi sẽ nói với ba cô..."

"Không làm được." Lạc Tịch Huỳnh ngắt lời.

"Cái gì?"

"Tôi không giúp chị đối phó Mục Khuynh Hàn đâu." Lạc Tịch Huỳnh lặp lại.

"Tại sao?" Giang Lan Nghi không nhịn được cao giọng , "Chẳng lẽ tôi còn không bằng một đứa bên ngoài như cô ta sao, con tiện nhân nhỏ mọn đó..."

Lạc Tịch Huỳnh nghiêng đầu, suy nghĩ một lát, chợt nhớ lại câu nói dở dang của Quản Khâm Du, nàng bất giác khựng lại.

"Ừm." Nàng ngẩng lên nhìn thẳng vào Giang Lan Nghi, nhẹ nhàng nói, "Chị cứ coi như là tôi thầm thích cô ấy đi. Cho nên—"

Nàng dừng một chút, đôi mắt khẽ híp lại, ý cười cũng giấu theo lưỡi dao sắc bén:

"Đừng, có, động, vào, cô, ấy, nhé. Nếu không, tôi sẽ nổi giận đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com