Chương 20: Cứ coi như là tôi thầm thích cô ấy đi
Giang Lan Nghi vô thức lùi lại một bước.
Người trước mặt vẫn là gương mặt quen thuộc ấy, trên môi vẫn treo nụ cười-– ngây thơ, đáng yêu, trong sáng tựa thiên thần giáng trần, ngơ ngác chẳng rành sự đời.
Ai mà chẳng biết đấy chỉ là lớp vỏ giả tạo.
"Lạc Tịch Huỳnh" thật sự, đáng lẽ phải là một người vừa nhạy cảm vừa kiêu ngạo, khi đối mặt với người ngoài thì như con nhím dựng hết gai lên, lúc nào cũng hất cằm nhìn người khác.
Ấy thế mà, khi đối diện với tất cả những ai có thể ảnh hưởng đến địa vị và danh lợi của mình, nàng lại có thể khom lưng uốn gối để nịnh nọt.
Trong số những người từng được nàng "nịnh nọt", cũng bao gồm cả Giang Lan Nghi.
Giang Lan Nghi từ trước tới nay luôn coi thường nàng, có điều nếu chỉ xét riêng về xuất thân, có lẽ bản thân cô ta còn chẳng bằng một đầu ngón tay của Lạc Tịch Huỳnh.
Nhưng trong những lần qua lại trước đây, cũng giống như thái độ coi thường, lãnh đạm của nhà họ Lạc đối với Lạc Tịch Huỳnh, khi Giang Lan Nghi đối mặt với nàng, cô ta cũng luôn kiêu ngạo và ở thế thượng phong.
Lạc Tịch Huỳnh của ngày xưa chỉ biết cúi đầu trước Giang Lan Nghi, ngay cả một câu cãi lại cũng không dám, huống chi là buông lời đe dọa cô ta.
Thế nhưng sự thật lại là, ngay giờ phút này đây, Lạc Tịch Huỳnh đang đứng cách đó không xa, mặt mày tươi cười rạng rỡ, nhưng giọng điệu lại phủ đầy sương giá mang theo cái lạnh thấu xương.
Nàng rõ ràng chẳng nói thêm lời thừa thãi nào, mà Giang Lan Nghi chỉ cần nhìn nàng thôi cũng đã không tự chủ được mà rùng mình một cái.
Đây thực sự là Lạc Tịch Huỳnh từng cẩn trọng từng li từng tí nhưng cũng ngạo mạn đến cực đoan kia ư?
Trong lòng Giang Lan Nghi chợt dâng lên một nỗi hoang mang, đến mức chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ về nội dung cụ thể trong câu nói của Lạc Tịch Huỳnh.
Giống như có cái gì đó đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của cô ta rồi.
Lại hình như trên người Lạc Tịch Huỳnh đã xảy ra thay đổi gì đó.
Trực giác đã ngăn cản Giang Lan Nghi có ý định nói lời tức giận với Lạc Tịch Huỳnh, thay vào đó cô ta càng cảnh giác hơn khi nhìn chăm chăm vào cô gái đang cười tươi như hoa ở đối diện.
Lạc Tịch Huỳnh dường như rất hài lòng với sự im lặng của cô ta, nụ cười trên môi càng sâu thêm vài phần, vừa nháy mắt với Giang Lan Nghi vừa nói: "Vậy thì em cứ coi như chị Lan Nghi đã đồng ý rồi nhé~"
Cô gái trông có vẻ hiền lành đơn thuần kia cứ thế xoay người rời đi trong sự im lặng của Giang Lan Nghi.
Chỉ đến khi cánh cửa khép lại, Giang Lan Nghi mới giật mình như bừng tỉnh khỏi mộng.
Cô ta thế mà lại bị cái đứa mình từng khinh thường dọa cho sợ mất mặt.
Giang Lan Nghi lùi về sau hai bước, cơn giận vốn đã bị đè nén xuống lại có dấu hiệu bùng lên lần nữa.
Bắp chân cô ta va vào mép giường phía sau khiến cơ thể loạng choạng một chút, hai chân mềm nhũn rồi ngã phịch xuống giường.
Nói không sợ là giả, mà sự thật chẳng cho cô ta cơ hội vùng vẫy nào. Cô ta thậm chí không còn sức để đứng thẳng nữa.
Đầu óc Giang Lan Nghi trống rỗng, ngọn lửa giận vừa nhen nhóm cũng tan biến không còn tăm hơi trong nháy mắt.
Nếu Lạc Tịch Huỳnh không còn sợ cô ta, thì cô ta cũng chẳng có gan để chủ động gây sự. Cho dù nhà họ Lạc có thờ ơ lạnh nhạt với Lạc Tịch Huỳnh đến đâu, thì hiện tại nàng vẫn mang danh tiểu thư nhà họ Lạc.
Chẳng qua là Lạc Tịch Huỳnh của trước đây quá tự ti, tự mình bẻ cong xương sống nên mới bị Giang Lan Nghi nắm thóp trong lòng bàn tay.
Nhưng nói cho cùng, tất cả cũng chỉ vì "lợi ích" của bản thân nàng mà thôi.
Lúc này Giang Lan Nghi mới nhớ lại lời Lạc Tịch Huỳnh vừa rồi—
Một người như nàng, mà cũng có người thầm thích ư?
Lại còn là Mục Khuynh Hàn, người chẳng thể mang lại một chút lợi ích nào cho nàng.
......
Giang Lan Nghi quay cuồng với trăm mối suy nghĩ ra sao, Lạc Tịch Huỳnh chẳng hay biết gì.
Tình cảnh của nàng lúc này, có lẽ cũng chẳng khá hơn Giang Lan Nghi là bao.
Cảm giác khi nói xấu sau lưng mà bị chính chủ bắt quả tang là như thế nào?
(Sóu: Mời đoàn mình di chuyển lên núi ạ =))))
Về chuyện này, Lạc Tịch Huỳnh đã có một trải nghiệm thật sâu sắc.
Mà còn không chỉ một lần.
Lạc Tịch Huỳnh vừa ra khỏi phòng chưa được bao lâu, ngẩng đầu lên đã đụng ngay Mục Khuynh Hàn.
Người kia khoanh tay đứng dựa vào tường cứ thế nhìn nàng, bờ môi vẫn là ý cười dịu dàng và thanh nhã như mọi khi.
Chỉ có đôi mắt kia là lể lộ ra vô vàn cảm xúc phức tạp.
Cô ấy đang quan sát Lạc Tịch Huỳnh với vài phần tò mò đánh giá, cũng có vài phần phỏng đoán tỏ tường.
Hơi thở Lạc Tịch Huỳnh khựng lại một nhịp gần như không thể nhận ra.
Chớp mắt nàng đã hoàn hồn, quyết tâm giả vờ không thấy "người qua đường" này, làm bộ mù lòa vượt qua đối phương.
"Lạc Tịch Huỳnh." Mục Khuynh Hàn lên tiếng gọi người lại.
Lạc Tịch Huỳnh lập tức tăng tốc cước bộ.
Mục Khuynh Hàn sải lên vài bước đã đuổi kịp, vươn tay kéo lại người đang định bỏ trốn.
Lạc Tịch Huỳnh giãy vài cái đều không thoát ra được, qua mấy lần đối đầu cũng đủ để nàng nhận ra sức lực của Mục Khuynh Hàn đáng sợ đến mức nào.
Nàng thử thêm vài lần trong vô vọng, cuối cùng đành bỏ cuộc, liền ngẩng đầu lên với vẻ mặt ngơ ngác pha chút ghét bỏ.
"Cô là vị nào? Chúng ta có quen biết nhau à? Nếu không có việc gì thì tôi đi trước nhá, đừng làm phiền tôi làm việc, cảm ơn. Không thì tôi sẽ tố cáo
cô quấy rối bây giờ—"
Lời còn chưa dứt, một con bướm bất ngờ xuất hiện, cắt ngang lời nàng.
Chính xác hơn là một con bướm giả được đan bằng dây.
Sợi dây đan rẻ tiền đã sớm bạc màu, được xỏ trên một sợi chỉ cotton mỏng, khoảnh khắc rơi xuống trông hệt như một con bướm thật, nhẹ nhàng đáp xuống, cho đến khi đập vào mắt Lạc Tịch Huỳnh.
Đó là...
Mục Khuynh Hàn nhận ra khoảnh khắc ngẩn ngơ đó của Lạc Tịch Huỳnh.
Ánh mắt cô chuyển từ khuôn mặt của Lạc Tịch Huỳnh sang "con bướm" vừa đi mượn kia.
"Là của cô à."
Mục Khuynh Hàn dùng câu nghi vấn để nói một câu khẳng định, như thể chắc chắn món đồ này có liên quan đến Lạc Tịch Huỳnh.
Và sự thật đúng là như vậy.
Lạc Tịch Huỳnh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bày ra vẻ mất kiên nhẫn: "Không phải, không biết, không quen. Dù sao cô nhặt được thì là của cô, liên
quan gì đến tôi, né đường cho tôi đi được chưa hả? Tôi còn phải đi làm đây."
Giờ nghỉ trưa sắp kết thúc, buổi quay chiều sắp bắt đầu rồi.
Xa xa đã có thể nghe loáng thoáng tiếng nhắc nhở của nhân viên công tác.
Lạc Tịch Huỳnh dường như luôn rất giỏi nắm bắt những lúc như thế này.
Mục Khuynh Hàn nhìn nàng một lúc, cuối cùng vẫn không muốn dễ dàng bỏ qua cho nàng như vậy.
"Hình như ban nãy tôi lại nghe thấy cô nói, cô thầm mến tôi?" Mục Khuynh Hàn khẽ nhướng mày, nhìn Lạc Tịch Huỳnh với nụ cười nửa vời, "À, tiện thể, vừa rồi quên nói với cô, chuyện buổi sáng, cảm ơn cô."
Nói xong hai câu đó, cô mới buông tay, xoay người, đi thẳng một mạch không ngoảnh đầu lại.
Chỉ còn lại hai câu nghe có vẻ khá chân thành kia vang vọng trong hành lang chật hẹp ấy
Người bị bỏ lại ngẩn ra, nhíu mày xoa xoa cổ tay mình, ngẩng đầu nhìn bóng lưng người đang dần đi xa, trong lòng thoáng qua vài gợn mây đen.
Nếu Mục Khuynh Hàn phát hiện thật thì phải làm sao?
Lạc Tịch Huỳnh dựa lưng vào tường, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, im lặng thất thần.
Hay là cứ giả ngu, sống chết không thừa nhận nhỉ.
Bất kể ở đâu, giả ngu luôn là cách qua ải hữu hiệu nhất.
......
Tất nhiên, cũng có lúc giả ngu là không ăn thua.
Đặc biệt còn là khi đối phương đang nắm giữ "chứng cứ" trong tay.
Bàn về cái việc chặn đường người khác đòi hỏi thể lực này, Lạc Tịch Huỳnh chắc chắn không thể nào giỏi bằng Mục Khuynh Hàn được.
Buổi chiều Giang Lan Nghi xin nghỉ, trạng thái mà Mục Khuynh Hàn lấy lại được từ buổi sáng vẫn còn đó, nên các cảnh quay buổi chiều cũng diễn ra vô cùng thuận lợi.
Đến khi Mục Khuynh Hàn quay xong, công việc của Lạc Tịch Huỳnh vẫn chưa kết thúc, thế là tự nhiên bị chặn lại ngay tại trận.
Trước mặt bao người, Mục Khuynh Hàn lịch sự và chu đáo bày tỏ lời cảm ơn với Lạc Tịch Huỳnh, còn nói có chuyện khác muốn thỉnh giáo nàng, cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
Lạc Tịch Huỳnh còn phải lo cho cái hình tượng cùng thể diện bên ngoài của mình, đương nhiên không có lý do gì để từ chối.
Mục Khuynh Hàn kéo thẳng Lạc Tịch Huỳnh trong xe.
Chiếc xe chạy đến một khu đất hoang ngay gần phim trường.
Nơi đây vốn dĩ là công viên du lịch, nhưng sau đợt cải tạo và di dời, cư dân xung quanh chuyển đi gần hết, nơi này hiển nhiên cũng trở nên tiêu điều.
Ban đầu, Lạc Tịch Huỳnh không hiểu sao Mục Khuynh Hàn lại đưa mình đến đây—
Chắc không đến nỗi là vì mấy lý do kiểu giết người phân thây rồi chôn xác ở nơi hoang dã đâu nhỉ.
Sau đó khi càng đi sâu vào công viên, Lạc Tịch Huỳnh bắt đầu cảm thấy nơi này quen quen.
"Còn nhớ nơi này không?" Giọng Mục Khuynh Hàn vang lên bên cạnh, không hề mang theo chút oán giận, "Ngày đó đạo diễn bảo chúng ta đến đây thử vai, cô nhờ người nhắn muốn gặp tôi, thế là tôi đến."
Một lúc sau, Lạc Tịch Huỳnh cũng nhớ ra.
Đó là chuyện lúc tình tiết truyện vừa mới bắt đầu, họ vốn dĩ đã thử vai ở thành phố nhỏ này.
Khi ấy Lạc Tịch Huỳnh mới vào đoàn, việc thử vai chỉ là làm cho có lệ, vẫn chưa thực sự để Mục Khuynh Hàn vào mắt.
Chuyện mà Mục Khuynh Hàn nói cũng không phải lần Lạc Tịch Huỳnh thật sự bị ngã đập đầu rồi xuống nước.
Quản Khâm Du, cô nàng chân tay của Lạc Tịch Huỳnh, vừa vào đoàn đã dò la tin tức về Mục Khuynh Hàn.
Lẽ ra Lạc Tịch Huỳnh không cần phải tốn công tốn sức để nhắm vào một người mới, muốn truy ngược lại nguyên do, phải tính từ lần đầu tiên họ gặp mặt.
Cũng chính là nơi họ đang đứng bây giờ.
Nói chính xác thì đó không thể xem là gặp mặt. Chỉ là Quản Khâm Du mượn danh nghĩa của Lạc Tịch Huỳnh để hẹn Mục Khuynh Hàn ra ngoài, muốn cho cô ấy một đòn phủ đầu.
Lạc Tịch Huỳnh quả thực cũng theo Quản Khâm Du đến xem thử tân binh được đạo diễn và nhà sản xuất yêu thích này.
Theo như tình tiết trong truyện, "Lạc Tịch Huỳnh" chính vào lúc này đã lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt của Mục Khuynh Hàn, nhận ra đây chính là người mà nam chính thầm thương trộm nhớ, thù mới hận cũ cộng lại, trong lòng liền nảy sinh bất mãn và oán hận, chính thức bắt đầu hành trình phản diện của mình.
"Lúc đó tôi thực ra đã thấy cô, nhưng tưởng cô có việc gấp nên mới tạm thời rời đi, lúc đó tôi còn thấy tiếc." Mục Khuynh Hàn nói tiếp, "Cho nên sau khi trở về, cô hẹn gặp tôi, tôi chẳng nghĩ ngợi gì mà đi ngay. Kết quả..."
Kết quả lại là một màn lừa gạt và âm mưu.
Những lời sau đó, Mục Khuynh Hàn không nói tiếp, nhưng cả hai người có mặt ở đây đều hiểu rõ trong lòng.
Lạc Tịch Huỳnh khẽ cau mày, không hiểu vì sao Mục Khuynh Hàn lại nhắc lại chuyện cũ.
Có lẽ cô ấy muốn tính sổ từ đầu. Nàng âm thầm đề cao cảnh giác.
Thế nhưng Mục Khuynh Hàn chẳng hề tỏ ra thù oán hay bất mãn gì, chỉ bình thản nói tiếp như đang kể lại chuyện xưa, cô bình tĩnh nói tiếp.
"Tôi đã nghĩ mình đã làm gì đó đắc tội với em, sau này mới phát hiện có lẽ cô chính là người như vậy, nhưng điều khiến tôi càng kỳ lạ hơn là, một người ghét tôi như vậy tại sao lại đi khắp nơi nói rằng cô thầm thích tôi."
Hai chữ nào đó trong câu nói ấy dường như là từ khoá kích hoạt phản xạ có điều kiện.
Lạc Tịch Huỳnh lập tức phủ nhận theo phản xạ: "Tôi không phải, tôi không có, cô đừng có nói bậy!"
Mục Khuynh Hàn thu ánh mắt về, nhìn thẳng vào khuôn mặt của người tự động nhận tội kia, khoé môi nở một nụ cười có chút ý vị sâu xa.
Cô không đôi co nhiều với Lạc Tịch Huỳnh, mà chỉ rút điện thoại ra, tìm đến một đoạn ghi âm nào đó rồi nhấn nút phát.
Trong khoảng đất trống yên tĩnh ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên—
[ Chị cứ coi như là tôi thầm thích cô ấy đi. ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com