Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trong ánh sáng u ảo quỷ dị, Nhan Anh Anh phiêu đãng hồi lâu.

Đợi đến khi nàng một lần nữa mở mắt, đập vào tầm nhìn lại là một gian phòng quen thuộc dị thường, màn lụa trắng mỏng buông rũ, trên thêu ám văn tường vân, linh khí dồi dào, trên kệ đầu giường có cắm một đóa sen mới hái, hương thơm thanh đạm, lan tỏa thấm vào lòng người.

Hoàn toàn khác biệt với địa lao ẩm ướt âm u, chật hẹp u tối vừa rồi còn hiện ra trong đầu nàng.

Nhan Anh Anh nâng tay lên, đầu ngón thon dài, da thịt trắng xanh, rõ ràng từng đốt xương, là bàn tay của người bệnh lâu ngày hư nhược, nhưng hiện giờ trên tay không có máu tươi, cũng không còn vết thương loang lổ.

Tim nàng bất giác co thắt, đập dồn dập, loại cảm giác vừa xa lạ lại thân quen, tựa như cách một quãng thời gian dài dằng dặc, nay bị một lần nữa phục nguyên.

Thế sự như mộng dài.

Nàng rất rõ ràng bản thân vốn không thuộc về thế giới này, nơi đây chỉ là một quyển sách mà thôi.

Nhưng nàng quả thực đã chết qua một lần, lần này mở mắt, lại là nơi này.

Bên tai truyền đến tiếng gọi thúc giục của một tiểu nữ hài: “Anh Anh, sao ngươi hiện tại còn chưa dậy? Không mau lên là muộn khoá sớm của Tư Dược trưởng lão bây giờ.”

Chóp mũi Nhan Anh Anh cay xè, nước mắt suýt nữa rơi xuống: “Lạc Linh Nhi?”

Tiểu nữ hài thấy Nhan Anh Anh mới sáng sớm đã muốn khóc, vội vàng luống cuống: “Anh Anh, sao vậy? Gặp ác mộng sao?”

Ác mộng ư?

Phải, là vậy đấy.

Nàng mơ thấy chính mình đã thay đổi số mệnh của thân xác này, lẽ ra mười tuổi phải tuyệt mệnh, nhưng lại sống sót.

Nàng mơ thấy nàng danh chấn tu chân giới, nhờ tinh thần lực tinh diệu vô song mà được vạn nhân tôn kính ngưỡng mộ.

Nàng lại mộng thấy chính mình bị giam trong địa lao u ám, mười năm bị khóa sắt xuyên thân, mười năm chịu thiết bảng độc châm thiêu đốt, từng tấc từng tấc thân thể đều bị xuyên phá.

Một đời gập ghềnh chìm nổi, đủ để viết thành một quyển sách, nhưng nàng lại không phải nhân vật chính trong sách.

Thế giới này vốn không phải của nàng, mà chỉ là kịch tình trong một quyển tiểu thuyết, mà trong đó, nàng bất quá chỉ là một pháo hôi nên chết đi theo thiết lập từ đầu, lại âm thầm sống sót kéo dài hơi tàn.

Ở đời trước cái đời nàng trộm sống kia, kẻ nên chết thì sống, kẻ nên sống lại chết, người vốn phải phi thăng như nữ chủ Lam Liên Nhược vì nàng mà sa vào Ma đạo…

Mà nàng tội đầu nguyên căn cuối cùng cũng không tránh thoát được, những xiềng xích xuyên thân, những thiết bảng độc châm kia, đều là do chính tay nữ chủ Lam Liên Nhược lưu lại trên thân nàng.

Lam Liên Nhược hận nàng đến cực điểm, hận nàng phá hủy đại đạo tu chân của nàng, hủy đi thần cách nàng nên có, thậm chí còn hận thuở nhỏ vì nàng mà mất đi phần sủng ái vốn thuộc về bản thân.

Vì nỗi hận sâu thấu xương, những đày đọa giày vò không lúc nào ngừng, mỗi tấc da thịt, mỗi đốt xương cốt của nàng đều mang theo dấu vết bị tàn phá.

Cho đến tận khoảnh khắc cuối cùng khi nàng thao túng vận mệnh, kéo nữ chủ Lam Liên Nhược cùng đồng quy vu tận, cây thiết bảng vẫn còn cắm sâu cách tâm tạng nàng không đến một tấc.

Nhan Anh Anh nhào tới ôm lấy Lạc Linh Nhi, khóc không thành tiếng.

“Lại có thể gặp được ngươi, thật tốt quá.”

Thật sự quá tốt rồi.

Quá lâu chìm trong bóng tối, đến nỗi ánh dương cũng trở nên chói mắt, nàng giơ tay che lại mắt, ôm chặt lấy Lạc Linh Nhi trong lòng.

Lạc Linh Nhi là tiểu nữ tu mà nàng gặp được sau khi xuyên thư, đối xử với nàng vô cùng tốt, chỉ tiếc trong một lần ra nhiệm vụ, Lạc Linh Nhi bất hạnh ngã xuống, mất sớm khi mới mười sáu tuổi.

Nhưng hiện tại người nàng ôm trong lòng rõ ràng tươi sống, thân thể ấm áp, mang theo sức sống dạt dào.

Chứ không phải một gò đất lạnh tanh dưới phần mộ sau này.

“Khóc cái gì a, chúng ta không phải ngày nào cũng ở cùng nhau sao? Làm gì mà giống như mấy chục năm chưa gặp vậy?” Lạc Linh Nhi bị phản ứng của Nhan Anh Anh dọa đến luống cuống tay chân, “Chẳng lẽ hôm qua ta nói không chơi với ngươi nữa, ngươi để bụng thật sao? Ta chỉ nói đùa thôi mà, chúng ta còn phải ở bên nhau, mãi mãi bên nhau nữa kia.”

“Ừm.” Nhan Anh Anh mạnh mẽ gật đầu, “Linh Nhi, chúng ta phải luôn ở bên nhau.”

Trên cây hoè già trong viện, ve kêu râm ran, một cụm lại một cụm phượng tiên nở rộ tưng bừng, rực rỡ cả một góc sân.

Xa xa có thể nghe được tiếng các đệ tử Nhược Thanh tán gẫu, đuổi bắt cười đùa, những âm thanh náo nhiệt mà nàng đã bao chục năm chưa từng được nghe lại.

Từ y phục trên người mình, Nhan Anh Anh lờ mờ đoán ra, nàng trọng sinh về năm mười tuổi.

Theo quy củ của Nhược Thanh Tông, đệ tử tròn mười tuổi sẽ được các sư huynh sư tỷ dẫn theo tiến vào bí cảnh lần đầu tiên, đích thân săn giết một đầu linh thú cấp một, lấy linh hạch dung nhập vào lệnh bài chính mình, xem như vượt qua được ngưỡng cửa khảo nghiệm nhập môn —— gọi là văn võ sơ khảo.

Trên người nàng hiện giờ vẫn là y phục đệ tử cấp thấp màu đen, còn Lạc Linh Nhi đã thay sang màu xám, cao hơn một bậc, nàng còn nhớ, đời trước Lạc Linh Nhi chính là sớm hơn nàng một tháng vượt qua khảo nghiệm.

“Vậy mới ngoan, mau đứng dậy đi.” Lạc Linh Nhi đưa tay áo nhẹ lau khóe mắt cho nàng, “Anh Anh, chúng ta nhanh đi thôi, bằng không lại bị Tư Dược trưởng lão phạt quỳ vì đến trễ, ngươi cũng đừng lại phun máu ngất xỉu, ngươi thân thể không tốt, tông chủ lại xem ngươi như bảo vật trong lòng bàn tay, lần trước ngươi té xỉu, tông chủ còn đích thân đến trước điện Tư Dược trưởng lão, trước mặt toàn tông môn truy đuổi trưởng lão chạy trốn lên núi, nửa tháng không dám lộ diện.”

Phải rồi.

Giờ phút này, thân thể nàng vẫn cực kỳ suy nhược.

Từ trong thai đã mang kịch độc, bẩm sinh yếu ớt, thường xuyên bệnh nặng bệnh nhẹ không dứt, toàn dựa vào thiên tài địa bảo mới có thể kéo lấy một hơi tàn. Mà Nhược Thanh tông Tông chủ Tuyết Tiên Tôn đối với nàng lại cưng chiều đến cực điểm, nguyên chủ vừa mất sớm, Tuyết Tiên Tôn lập tức bế quan không xuất thế nữa.

Đời trước khi nàng xuyên vào, nàng đã chân thật cảm nhận được sự bảo hộ đó, sau khi bị Lam Liên Nhược bắt đi, chính Tuyết Tiên Tôn tự mình suất lĩnh nhân mã đuổi giết Lam Liên Nhược. Chỉ tiếc, đến lúc ấy nàng đã bị giam trong địa lao, cách tuyệt với thế gian, nghĩ đến đây, sợ rằng Tuyết Tiên Tôn khi đó cũng là dữ nhiều lành ít.

Lam Liên Nhược lúc đó đã là Ma tôn, kẻ có thể ngang chiến với Thiên Nhân mà không bại, đỉnh phong chiến lực trong cõi thế gian.

Nhan Anh Anh tâm hoảng ý loạn, khẽ cử động liền cảm thấy lồng ngực đau buốt, vô thức ôm lấy ngực, khó nhọc hô hấp, Lạc Linh Nhi lập tức móc ra hoàn dược nàng thường dùng, đưa đến bên môi nàng.

“Hay là để ta đi xin nghỉ giúp ngươi với Tư Dược trưởng lão? Ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt.” Lạc Linh Nhi vừa đỡ nàng, vừa lo lắng nói.

Nhan Anh Anh gắng sức gật đầu, hiện tại thân thể này của nàng, chỉ e ngay cả đến lớp giảng đạo cũng không thể lê bước đến nơi.

Chỉ là có thể nằm yên mà hô hấp bình thường, đối với nàng mà nói, đã là việc vô cùng gian nan.

Lạc Linh Nhi lo lắng không yên, nhưng lại không dám không đến lớp, cuối cùng vẫn là ba bước ngoảnh lại một lần, lưu luyến mà rời đi. Nhan Anh Anh nửa nằm trên giường, không dám động.

Nàng sợ chỉ hơi cử động một chút, liền sẽ tắt thở mất mạng.

Nàng nằm như vậy gần một canh giờ, mãi đến khi cảm thấy hơi thở nhẹ đi một chút, chí ít không đến mức vừa nhấc chân đã ngã xuống, trong thời gian này nàng cũng cẩn thận sắp xếp lại ký ức cùng thông chính mình.

Đời trước thật ra nàng cùng Lam Liên Nhược cũng không tính là thân cận gì, tuy nàng từng nghĩ muốn đến gần nữ chủ. Nhưng không phải ai xuyên thư cũng đều có thể thuận lợi kết giao với nhân vật chính, mặc cho hai người là đồng môn, sư tỷ muội cùng tông, Lam Liên Nhược đối với nàng vẫn luôn lạnh nhạt xa cách.

Thời gian nàng ở cạnh Lam Liên Nhược nhiều nhất kỳ thực là đoạn ký ức đau đớn nhất sau khi đối phương đoạ ma, xét cho cùng, cũng là nàng sai trước.

Nàng đến thế giới này, mang theo một năng lực đặc biệt hấp thụ khí vận, chính nhờ năng lực như vậy, nàng mới có thể từ trong số mệnh pháo hôi bị chết yểu mà âm thầm sống sót.

Mà Lam Liên Nhược cũng là một trong những người bị nàng hút khí vận, lúc Lam Liên Nhược vượt qua thiên kiếp cuối cùng, chuẩn bị phi thăng thành Thần, năng lực kia của nàng lại đột nhiên bạo phát, hút cạn toàn bộ khí vận trên người Lam Liên Nhược.

Dù Lam Liên Nhược thuận lợi vượt kiếp, nhưng cũng bởi vậy mà thất bại ngay tại cửa thiên môn, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên môn chầm chậm khép lại trước mắt.

Loại khuất nhục này, đổi lại là ai cũng khó lòng tiếp nhận đạo tâm sụp đổ, đoạ ma nhập đạo đều là chuyện nằm trong lẽ thường.

Nếu đời này có thể ngăn cản Lam Liên Nhược đoạ ma, nói không chừng, rất nhiều chuyện sẽ không phát sinh.

Dù cho không ngăn được, chí ít cũng nên kết thân với Lam Liên Nhược một chút.

Muốn kết thân, thì phải vì Lam Liên Nhược làm chút chuyện.

Nhan Anh Anh rũ mắt, hàng mi cụp xuống, mảnh dài như mực.

Theo hiểu biết của nàng, Lam Liên Nhược là người cực kỳ coi trọng tình nghĩa, thứ gọi là tình nghĩa, gồm hai mặt, Lam Liên Nhược thù dai, nhưng đồng thời cũng ghi nhớ kỹ ai từng thật lòng tốt với nàng.

Nhưng hiện tại những cách thông thường để đối xử tốt với Lam Liên Nhược e rằng đều vô dụng, Lam Liên Nhược đối với nàng vẫn luôn nhàn nhạt lạnh nhạt, lại chẳng có bao nhiêu dục niệm thế tục, những phương pháp như đưa cơm tặng đồ, lấy lòng làm quen, căn bản không có khả năng thành công. Chỉ có duy nhất một cách chính là trước khi tai kiếp của Lam Liên Nhược giáng xuống, thay nàng ngăn lại một kiếp, mới có thể khiến Lam Liên Nhược sinh ra cảm giác áy náy, từ đó mới tìm được cơ hội để tiếp cận.

Sau khi trọng sinh chưa đầy hai canh giờ, Nhan Anh Anh liền hạ quyết tâm.

Vừa khéo, gần đây Lam Liên Nhược đích xác có một kiếp nạn nhỏ, xem như ông trời cho nàng một cơ hội, tiền đề là nàng phải sống sót sau khi chắn kiếp.

Nhan Anh Anh đứng dậy, chậm rãi đi ra khỏi tiểu viện, lúc này đa số đệ tử Nhược Thanh Tông đều đang bận rộn khóa học, khắp nơi chỉ lác đác vài bóng người kết bạn đi ngang.

Trên không trung, vô số Linh điểu cơ xảo sải cánh bay lượn giữa tầng mây Nhược Thanh Tông, bóng cánh lấp lóe.

Nhan Anh Anh đưa tay che ánh dương gay gắt, phía xa trên một cành cây có một con Linh điểu cơ xảo đang đậu, nàng chậm rãi tiến lên, giơ tay lấy xuống.

Cơ xảo Linh điểu vỗ nhẹ đôi cánh, cúi đầu mổ vào ngón tay nàng một cái nhẹ như gãi ngứa, xem như cảm tạ.

Đây là đặc sắc riêng của Nhược Thanh Tông, mỗi ngày đều có vô số Linh điểu cơ xảo đưa tin bay đi, phong vũ vô trở, những con chim này tuy không tính là sinh linh, nhưng linh trí chẳng khác linh sủng bình thường là bao, đều xuất tự tay vị đại năng cơ xảo nổi danh, Nhan Như Yên.

Mà Nhan Như Yên chính là mẫu thân của thân thể này, đồng thời là tri giao của Tuyết Tiên Tôn vị sư tôn đã nuôi dưỡng nàng khôn lớn.

Sau khi sinh nàng không lâu, Nhan Như Yên liền qua đời, những linh điểu cơ xảo này nhận ra khí tức của nàng, vì vậy đối với nàng cũng thân thiết hơn hẳn các đệ tử khác trong tông.

Cứ thế đi một đoạn, dừng một bước, Nhan Anh Anh men theo ký ức, đi đến trước Thanh Tâm Đường của Tuyết Tiên Tôn.

Tuyết Tiên Tôn lúc này đang xử lý công vụ trong tông môn, trên đùi đặt một con Linh điểu trắng muốt, lớn bằng nửa người, vừa thấy Nhan Anh Anh đến, Linh điểu lười biếng rụt cổ lại, mỏ cắn lấy cây bút trong tay Tuyết Tiên Tôn:

“A Tuyết, Anh Anh đến rồi.”

Tuyết Tiên Tôn buông bút, nhìn về phía Nhan Anh Anh.

Diện mạo nàng vẫn cực kỳ trẻ trung, ngũ quan ôn nhu thanh tú, chỉ là trong đáy mắt, vẫn không tránh được khắc lên dấu vết thời gian.

Nhan Anh Anh đang lặng lẽ đánh giá Tuyết Tiên Tôn, đối phương cũng đang chăm chú nhìn nàng. Tuyết Tiên Tôn thấy sắc mặt nàng không tốt, liền lập tức đứng dậy, đích thân đỡ lấy tay nàng.

“Thân thể ngươi không khoẻ, từ nay về sau cứ ở lại Thanh Tâm Đường đi, ta tiện bề chiếu cố.”

Nếu là đời trước có lẽ nàng sẽ gật đầu lưu lại, nhưng hiện giờ nàng không thể dễ dàng đáp ứng.

Nàng hiện tại chỉ là một hài tử mười tuổi, đúng độ tuổi nên được vô ưu vô lự, rong chơi hồn nhiên, đời trước vừa mới xuyên tới thế giới này, vì không biết gì về hoàn cảnh, có thể lấy ngây ngô che đậy cho qua, nhưng đời này dù nàng có giả vờ vô tri, cũng không thể không tránh khỏi dao động trong lòng.

Nàng học theo bộ dạng được nuông chiều ngày thường, lắc lắc tay Tuyết Tiên Tôn: “Con muốn ở dưới núi, ở dưới còn có người chơi cùng, ở trên này…”

Nói đến đây, nàng vội vã đổi lời, làm ra vẻ như đột nhiên nhớ ra điều gì, gương mặt nhỏ nhắn bày ra vẻ hiểu chuyện: “Ở chỗ sư tôn, con sẽ ảnh hưởng đến công vụ của người.”

Tuyết Tiên Tôn khẽ cười, đỡ nàng ngồi xuống chiếc ghế mềm bên cạnh: “Ngươi a…”

Sư đồ hai người hàn huyên một lúc, trong Thanh Tâm Đường tràn ngập bầu không khí hoà thuận ấm áp.

Chỉ là một chuỗi tiếng bước chân nhẹ như nước vang lên bên ngoài cửa, lại như gợn sóng nhỏ đánh vỡ sự yên tĩnh này, ánh mắt Nhan Anh Anh khẽ chuyển, nhìn về phía cửa điện, người đầu tiên bước vào, mang giày đen viền chỉ vàng, thêu ám vân tường vân, tầm mắt dời lên, liền thấy thân hình cao gầy khoác một thân trường bào xanh đậm cổ chéo, bên hông là một dải ngọc đai, y phục không chút trang sức dư thừa, nhưng vẫn không giấu được khí chất như ngọc ẩn băng, dung nhan tuyệt mỹ.

Chỉ tiếc, ngũ quan như họa kia lại mang theo lạnh lẽo thấu xương.

Đặc biệt là khi nhìn về phía nàng, ánh mắt kia càng lộ ra mấy phần hàn ý, lạnh băng như sương tuyết rơi xuống giữa hè, Nhan Anh Anh theo bản năng nghiêng người tránh đi, đến khi người kia mở miệng, âm thanh lạnh nhạt vang lên, cũng không liếc nàng thêm một cái.

“Đệ tử Lam Liên Nhược, thỉnh an sư tôn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com