Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Học sinh

"Không phải cô không hứng thú với việc phá án sao?" Tống Dư Hàng xoay người thắt dây an toàn, Lâm Yêm cũng mở cửa, bước lên xe.

Đôi mắt nàng trời sinh đã diễm lệ, khi nàng nhoẻn miệng cười, lông mày hơi nhướn lên, toát ra mấy phần bỡn cợt.

"Nhưng tôi có hứng thú với Tống đội á, cô đi đâu tôi liền theo tới đó nha~"

Tống Dư Hàng mở máy xe, chuẩn bị xuất phát, hiển nhiên không để tâm đến câu đùa của nàng: "Ồ, tôi cứ tưởng pháp y Lâm chỉ để tâm đến tiền và đàn ông thôi chứ."

Lâm Yêm lắc lắc đầu, nàng rõ ràng xuất thân từ gia đình hào môn thế gia nhưng đôi lúc cũng sẽ có mấy phần bình dị.

"Không nha không nha, nam nữ gì cũng mặc kệ, cứ đẹp là tôi thích hết."

Chiếc xe mới chạy chưa được bao xa, hiện tại là giờ cao điểm buổi sáng, nó đã bị chặn lại ở ngã tư đường. Lâm Yêm nhẩm đếm số của đèn đỏ trên cột đèn giao thông, vô thức nói: "Rẽ trái, đi theo đường Trường Thành, sẽ có một con đường tắt đi thẳng tới trường trung học phổ thông số 1 Giang Thành."

Tống Dư Hàng liếc nhìn nàng, không động đậy nhiều: "Năm ngoái đã phong toả để cải tạo rồi."

"À vậy hả." Nàng cục cựa người đổi tư thế, khiến bản thân thoải mái hơn, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.

Vì vậy đã bỏ lỡ ánh mắt sắc bén của Tống Dư Hàng.

————

Vừa kết thúc tiết tự học buổi sáng, khuôn viên trường vô cùng sinh động, tràn đầy sức sống. Đang vào giữa hạ, ánh sáng mặt trời chiếu qua những kẽ lá của cây long não, mấy chàng trai, cô gái mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng hoặc là đi cạnh nhau, hoặc là đứng ở hành lang học từ vựng mới, hoặc là vài tốp hai ba người cứ thế chạy ngang qua người các nàng.

"Ê trưa ăn gì giờ? Hình như ngoài cổng trường mới mở quán mì gạo Vân Nam, đi ăn thử không?"

"Được nha, tôi muốn ăn gì cay cay."

"Tôi nói này, các cậu mới vừa ăn sáng xong đã bắt đầu tính coi trưa ăn gì rồi hả."

"Ây da, đây không phải cái người lúc nào mới reng chuông vào tiết cũng mong hết tiết đi về sao?"

"Cái gì cậu dám móc mỉa tôi?! Mau đứng lại đó cho tôi!"

"Hahahaha."

Một làn gió thanh mát thổi lướt qua nàng, trong mơ hồ, nàng nghe thấy ai gọi hai tiếng "Lâm Yêm" bên tai.

Nàng vội vã quay đầu lại, tưởng như sẽ nhìn thấy người mình tâm tâm niệm niệm bấy lâu, nhưng chỉ thấy một Tống Dư Hàng đứng ở cuối hành lang. Cô mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn lên, để lộ cẳng tay trắng bóc, cùng với đó là chiếc quần tây suông màu đen. Ánh mặt trời rọi lên người cô, bóng đổ dài một vệt.

"Ở đây."

Tiếng kêu "Lâm Yêm" thân mật vừa nãy giống như chỉ là ảo tưởng của nàng mà thôi.

Lâm Yêm bình tĩnh lại, cất bước đi tới.

————

"Xin chào, chúng tôi là cảnh sát." Tống Dư Hàng đưa ra thẻ cảnh sát của mình, "Muốn tìm ông để hỏi một chút về Đinh Tuyết."

Đón tiếp các nàng là chủ nhiệm khối 12, một người đàn ông trung niên, đầu hói, nghe đến cái tên kia thở dài một cái, liền mời hai người ngồi xuống sofa.

"Người rất tốt, tuy còn trẻ nhưng lại nằm trong dàn giáo viên cốt cán ở trường chúng tôi, nếu không xảy ra chuyện thì hai năm nữa hẳn cô ấy sẽ được lên chức tổ trưởng bộ môn rồi, tiền đồ vô lượng."

"Bình thường tính cách cô ấy thế nào? Có xung đột hiềm khích với đồng nghiệp hay phụ huynh học sinh nào không?"

"Xung đột?" Ông ta hơi sững sờ, rồi cười khổ, "Từ trước đến giờ quan hệ giữa nhà trường và phụ huynh rất tốt, nói đến mâu thuẫn thì phải là giáo viên và học sinh. Đa phần học sinh không thích những giáo viên quá nghiêm khắc hoặc có cách dạy không phù hợp với chúng, nhưng nếu chỉ có vậy mà ra tay giết người thì có hơi..."

Lâm Yêm cười khẩy hai tiếng: "Tôi từng thấy có kẻ vì một tệ rơi trên đường mà chém người ta mười nhát, toàn trúng chỗ hiểm, phải mất hơn nửa ngày trời mới khâu lại được."

"Cái này..."

Ông ta câm nín, người trí thức gặp kẻ ưa đụng chân tay, muốn nói lý cũng không tài nào nói ra.

Tống Dư Hàng mặc kệ nàng, tiếp tục hỏi: "Hôm xảy ra vụ án, tức là khoảng 8, 9 giờ tối thứ Sáu, chồng của nạn nhân khai rằng trường học gọi điện cho cô ấy, nói có mấy học sinh đánh nhau, cần cô ấy đến giải quyết, chuyện này có đúng không?"

Người chủ nhiệm già đeo kính lão lên, tìm kiếm trong điện thoại: "Là sự thật, cuộc gọi đó là tôi gọi."

Tống Dư Hàng ghi lại chi tiết cuộc gọi trên giấy: 9 giờ 10 phút tối, kéo dài khoảng 30 giây.

"Phiền ông nói rõ hơn về tình hình ngày hôm đó."

"Được, được." Người đàn ông ngồi trên sofa nhấp một ngụm trà, chậm rãi nhớ lại.

————

"Các người nói dối! Đừng nói nhảm nữa! Cô Đinh không phải loại người như vậy!" Nam sinh gầy gò đang mặc bộ đồng phục lấm lem bùn đất, mái tóc được cắt ngắn, cậu ta nắm chặt tay, lồm cồm đứng dậy, đi tới đấm cho tên vừa dứt lời kia một cái.

Đối phương người đông sức mạnh, cậu ta đánh lén chỉ được một lần liền bị quật lại, nằm trên đất, cả tốp người bu vào đá, đấm cậu ta.

Cậu trò ôm đầu, nghiến răng chịu đựng, cho đến khi phía cuối hành lang vang lên tiếng hét:

"Các em làm gì vậy hả?! Mau dừng tay lại cho cô!"

Đám người bật cười khanh khách, Đinh Tuyết vội vã chạy đến đỡ cậu học trò nằm trên đất dậy.

"Em có sao không? Bọn nó lại đánh em nữa sao? Không phải lần trước cô mới gọi cho phụ huynh chúng một trận xong à? Để cô đi tìm——"

"Cô Đinh." Thiếu niên ngăn cô lại, trong bóng đêm, đôi mắt cậu ta tối sầm, bờ mi vương vài giọt nước. Cậu lau máu trên khoé môi, miễn cưỡng cười một cái.

"Không sao đâu ạ, muộn vậy rồi còn phiền cô chạy đến trường một chuyến."

"Không phiền, cô là giáo viên chủ nhiệm của em, bảo vệ em là điều nên làm mà." Người phụ nữ vừa nói vừa rút một tờ khăn giấy từ trong túi xách đưa cho cậu, muốn đỡ cậu đứng dậy.

Thiếu niên từ chối sự giúp đỡ của cô, nhận lấy khăn giấy, siết chặt trong tay, không mở miệng nói gì thêm, dáng vẻ trầm tư giống như có vấn đề.

"Sao vậy tiểu Chu?"

Cậu ta hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên: "Ba năm cấp ba cô đối xử với em rất tốt, nếu không nhờ cô, không bao giờ em được ngồi ở đây, có khi đang làm công ở xó xỉnh nào rồi. Cô từng nói chúng ta là bạn, vậy với tư cách là bạn bè, cô có thể nói cho em biết, cô——"

Cậu còn chưa dứt lời, phía sau lưng đã truyền tới tiếng bước chân, chủ nhiệm khối cùng phó hiệu trưởng chạy đến chỗ hai người.

"Cô Đinh, mọi chuyện không sao chứ?"

Đinh Tuyết quay đầu, giúp học sinh của mình đứng lên: "Tôi ổn, chỉ là đám nhóc kia lại đánh người nữa rồi, ngày mai có thể phải gọi phụ huynh lên nói chuyện."

Thấy có người, cậu ta cũng nhanh chóng im bặt.

"Cảm ơn cô, vậy... em về ký túc xá nghỉ ngơi đây ạ."

"Được, để cô đưa em đi." Đinh Tuyết thấy cậu ta vẫn còn hơi khập khiễng, chủ động giúp đỡ.

"Cô Đinh, cô sao thế?" Phó hiệu trưởng thấy sắc mặt cô không tốt lắm, trên trán xuất hiện tầng mồ hôi mỏng, cổ áo cũng ướt đẫm, lên tiếng hỏi thăm.

"Nếu cô thấy không khoẻ thì có thể xin nghỉ một ngày."

Đây vốn là lời hỏi han của cấp trên với cấp dưới, nhưng không hiểu tại sao ánh mắt Đinh Tuyết lại có chút trốn tránh ông ta.

"Không sao, lúc tới đây có mưa một tí, tôi mang ô rồi nhưng vẫn bị ướt."

Cô cầm một chiếc ô gấp trong tay, nói xong còn che miệng ho mấy lần, trông như thật sự bị cảm lạnh.

————

Chủ nhiệm khối tỉnh lại, đặt tách trà lên bàn: "Đó là lần cuối cùng tôi gặp cô ấy."

"Tôi..."

"Tôi..."

Cả hai đồng thời lên tiếng, Lâm Yêm ngừng lại: "Cô nói trước đi."

Tống Dư Hàng không khách sáo: "Chúng tôi có thể gặp cậu học sinh kia được không?"

"À được, để tôi gọi điện thoại." Ông ta như hơi sửng sốt, nhưng cũng đứng dậy đi tới bên cạnh cửa sổ gọi điện thoại.

Một lúc sau, ông ta cúp máy, lông mày hơi cau lại: "Giáo viên đứng lớp hôm nay nói cậu nhóc không đi học, xin nghỉ phép rồi."

Tống Dư Hàng ngay lập tức yêu cầu địa chỉ nhà của cậu ta, trong khi chủ nhiệm khối lật tìm trong danh sách, Lâm Yêm bước ra ngoài để hít thở.

Trước đây nàng đi học bị cấm hút thuốc nhưng bây giờ không còn gì cấm nữa, nàng không do dự rút một điếu thuốc từ hộp, đặt lên môi, nhấn bật lửa châm lên.

Có mấy học sinh tò mò nhìn sang, Lâm Yêm không ngần ngại rít một hơi, nhướng mày ném cho chúng ánh mắt quyến rũ.

Có một đứa lớn gan, hít một ngụm khói thuốc của nàng: "Chị, cho em hút nữa."

Nàng chậm rãi liếc nhìn cậu ta, tóc tai bóng lưỡng, đeo một sợi dây chuyền vàng, dây kéo áo không buồn kéo lên, vừa nhìn đã biết không phải loại học sinh tốt đẹp gì.

Đáng chú ý là sợi dây chuyền kia, được làm hoàn toàn từ vàng ròng.

Lâm Yêm hơi nhếch môi, đem điếu thuốc đưa lên miệng cậu ta, cậu ta cũng rất thức thời nhận lấy.

"Thú vị đó, em trai học lớp nào vậy?"

Thuốc lá của nàng là loại tốt, còn mang theo hương thơm từ môi của người phụ nữ, cậu ta không kiêng dè rít hai hơi liền: "Lớp 12/16, chị, để lại phương thức liên lạc đi."

Nàng liếc qua bảng tên của cậu, dáng vẻ như hơi tò mò: "12/16 sao? Tôi nghe bảo giáo viên nữ vừa mất gần đây chính là..."

Nói đến đây, nam sinh cầm điếu thuốc hơi sững người, gấp rút hút thêm một hơi sâu: "Là chủ nhiệm của tụi em."

"Vậy thì tiếc thật, tôi đọc báo thấy phóng viên viết cô ấy là một nhà giáo có tài, tiền đồ vô hạn." Lâm Yêm bình thản tiếp chuyện, còn chậc lưỡi vài cái tỏ vẻ tiếc thương.

Ai ngờ cậu ta lại hừ lạnh một tiếng: "Tiếc cái gì chứ, còn không phải..."

Chưa kịp nói hết, cậu ta đã nhận ra có điều gì không đúng, vội vã ngậm chặt miệng, đầy nghi ngờ mà đảo mắt khắp người Lâm Yêm.

"Không đúng, vào tiết rồi thì trường sẽ quản lý người ra vào rất nghiêm ngặt. Chị là ai? Tại sao vào được tới tận đây?"

Tên nhóc này xem ra còn tỉnh táo chán, Lâm Yêm cười tươi như hoa, cố ý mê hoặc, nhưng trong lòng lại ngứa răng muốn cắn người.

Không ngờ tên nhóc đó vỗ đùi cái chát: "A tôi biết rồi! Chị là phóng viên chứ gì? Mấy hôm nay rất nhiều người đến trường chúng tôi để phỏng vấn."

"Khụ." Lâm Yêm suýt thì bị nước bọt của mình làm cho nghẹn: "Ừ ừ ừ tôi là phóng viên đây."

Nàng gật đầu như giã tỏi: "Vậy nên nếu cậu biết chút tin đồn nội bộ nào liên quan đến cô giáo của mấy cậu, giống như bạn bè của cô ấy, có xích mích với đồng nghiệp nào không, có mối quan hệ cực tốt hoặc cực tệ với học sinh nào, tình trạng hôn nhân, tiền hôn nhân,... Này đợi tí, những thứ đó nếu biết cậu thì phải nói cho tôi đó."

Lời nói dối của nàng kéo dài chưa tới một phút đã bị tiếng chuông cắt ngang. Cậu ta làm thêm hai ba hơi thuốc nữa rồi dí đầu thuốc lên lan can, quay người chạy về lớp. Trong lúc chạy còn xoay đầu tặng cho nàng một cái hôn gió.

"Cảm ơn điếu thuốc của chị đẹp nha, hẹn lần tới gặp lại."

"Ê này—— Bạn học kia ơi." Lâm Yêm tức tối dậm chân, mẹ nó sao chuông reo không đúng lúc tí nào vậy?

Lời còn chưa dứt, nàng đã thấy tên kia xém chút là ụp mặt lên cửa lớp, vội vàng đứng thẳng dậy, khẩn trương cúi đầu: "Chào cô Lý."

Lâm Yêm dời tầm mắt qua, người được gọi là cô Lý mặc một bộ váy áo màu đen, đeo một cặp kính không gọng, rất giống với mấy giáo viên nàng hay thấy trong phim truyền hình.

Tống Dư Hàng cùng lúc đẩy cửa văn phòng bước ra: "Đi thôi, phóng viên Lâm."

"..."

Lâm Yêm nhìn theo bóng lưng cô, âm thầm giơ cho cô một ngón giữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com