Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Tranh cãi

"Đồng chí cảnh sát, mời vào. Những ngày nay tôi không có thời gian dọn dẹp, nên có hơi bừa bộn một chút..." Người đàn ông mở cửa, dẫn họ vào phòng, vừa đi vừa nhặt đệm ghế sofa rải rác trên mặt đất, trông có hơi xấu hổ.

Con gái nhỏ của Tôn Hướng Minh - Tôn Nhã đang ngồi cạnh bên cửa sổ, lẳng lặng chơi với đất sét màu của con bé. Nó thấy có người đến, không phản ứng gì, chỉ liếc nhìn họ rồi lại vùi đầu nhào nặn đất sét.

Căn nhà không quá lớn, 2 phòng ngủ 1 phòng khách, bố cục rất tốt, Bắc Nam thông suốt (*), có trang trí vài món đồ đơn giản. Nhà không có vách ngăn, vừa bước qua khỏi cửa là đã tới phòng khách, quần áo vứt khắp nơi, hộp cơm ăn xong cũng để ở trên bàn.

(*) 北南通透: Chỉ những căn hộ có phòng khách hướng phía Nam, cửa sổ và ban công hướng phía Bắc - Nam. Những căn hộ này thường có khả năng đối lưu không khí cao, thoáng đãng, nên trên thị trường bất động sản luôn được đánh giá tốt, giá thành cao.

Những bông hoa ngoài hiên đã héo khô, toát ra vẻ chán nản, sầu bi hệt như ngôi nhà.

"Mọi người có muốn uống gì không?" Hắn mở tủ lạnh, thấy một tủ trống không, phải chạy vào bếp để đun nước.

Phương Tân nhanh chóng ngăn hắn lại: "Không cần phiền vậy đâu, chúng tôi chỉ đến tìm hiểu tình hình một chút rồi sẽ đi ngay."

"À, đây là phòng ngủ của chúng tôi, đằng kia là phòng sách của vợ tôi..." Tôn Hướng Minh mở cửa phòng ngủ, nơi này không có nữ chủ nhân của nó cũng hỗn loạn giống như phòng khách vậy. Có một cái giường nhỏ đặt cạnh giường lớn, là chỗ ngủ của con gái bọn họ, quần áo trong giỏ đồ dơ đầy vung lên, đổ ra nền đất.

Tôn Hướng Minh cười khổ, mắt lại đỏ lên: "Khiến mọi người chê cười rồi. Bình thường toàn do cô ấy dọn dẹp, mấy hôm nay tôi vừa phải lo công việc vừa phải chăm con, thật sự là..."

Phương Tân cùng hai người cảnh sát khác nhìn xung quanh, cảm thấy không có điểm nào đáng ngờ. Đặc biệt là lúc nhắc đến Đinh Tuyết, hắn không quá đau buồn, nhưng từ ngôn ngữ hình thể, ánh mắt và những biểu cảm nhỏ trên mặt đều khiến người ta thấy rất chân thành, đau xót.

Cảnh sát hình sự chung quy lại vẫn là con người, nhìn một cái đã hiểu đại khái sự tình, quyết định đi tới phòng sách ở bên cạnh.

Máy tính đang mở, giá kế bên chất khá nhiều sách về tài chính và giáo dục.

Phương Tân lấy một quyển "Tâm lý học trong giáo dục", nhẹ phủi lớp bụi trên đó, lật vài trang rồi đặt nó trở lại lên giá.

Tầm mắt Trương Thành Duệ rơi trúng máy tính: "Chúng tôi có thể kiểm tra cái này không?"

"Có thể, cứ tự nhiên." Tôn Hướng Minh đi tới nhập mật khẩu, cho họ tuỳ ý kiểm tra.

Trương Thành Duệ mở cuốn sổ tay của mình đem theo, bắt đầu làm việc: "Ai thường dùng máy tính vậy?"

"Tôi và vợ tôi đều dùng, tôi hay dùng để tăng ca ở nhà, vợ tôi thì đôi lúc cũng sẽ dùng để soạn giáo án."

Hình nền máy tính là một bức ảnh gia đình ba người, bé gái đứng ở giữa, trên tay cầm muỗng ăn cơm, cười tươi như hoa.

Phương Tân nhìn chăm chăm một lúc, thầm nghĩ đời người vô thường, hạnh phúc của một gia đình đã tan vỡ chỉ trong chớp mắt.

Ngay lúc này cô đột nhiên cảm giác sau lưng có ai nhìn mình, lập tức quay lại, cô bé đứng ở góc khuất của cánh cửa, oà lên khóc lớn, lao tới ôm chân Tôn Hướng Minh.

"Ba ơi, mẹ... Con muốn mẹ..." Tôn Hướng Minh luống cuống chân tay, vừa lau nước mắt cho con vừa bồng con bé lên. Nhưng có lẽ hắn dùng lực hơi mạnh nên tiếng khóc chỉ càng lớn hơn nữa, nó giẫy giụa hét hai tiếng "Mẹ ơi"

"Xin lỗi, không thể tiếp mọi người chu đáo rồi." Căn phòng quá nhiều người, người đàn ông chỉ có thể bế con gái ra sofa, kiên nhẫn dỗ dành nó.

Phương Tân nhìn qua khung cửa, thấy hắn đưa đồ chơi cho Tôn Nhã, trước mặt con gái khó khăn lắm mới cố nở được một nụ cười miễn cưỡng.

Con thơ mất mẹ, người chồng mất vợ, ai nhìn hẳn là đều sẽ thấy buồn bã.

————

"Mối quan hệ vợ chồng của họ như thế nào?" Một tổ khác đã đi đến nhà mẹ vợ của Tôn Hướng Minh để điều tra.

Ngôi nhà lạnh lẽo, đơn độc chỉ có một người già, trên bàn thờ có hai bức chân dung, một của người chồng quá cố, một của nạn nhân Đinh Tuyết.

Nói tới đây, bà bắt đầu lau nước mắt: "Đều tại tôi cả... Đáng lẽ tôi không nên gả tiểu Tuyết cho nó ngay từ đầu..."

Các cảnh sát nhìn nhau, có vẻ nghiêm túc hơn: "Xin hãy cho chúng tôi biết thêm chi tiết, đừng thêm bớt, hãy nói những gì bà đã tận mắt chứng kiến thôi."

Mẹ Đinh Tuyết nghẹn ngào, phải mất một lúc sau mới miễn cưỡng nói ra: "Tôi không sống với chúng nó, không rõ bình thường hai đứa có hoà hợp không, nhưng mấy dịp lễ Tết tôi đến thăm thì thấy hai đứa nó cũng tốt, chỉ là thỉnh thoảng có cãi nhau..."

"Có đánh nhau không? Hai người họ ấy?"

Bà suy nghĩ cẩn thận: "Tuyệt đối không có, cho tên tiểu tử họ Tôn đó 100 lá gan nó cũng không dám động đến một ngón tay của con gái tôi đâu."

Nói xong trên mặt lộ ra chút phẫn nộ.

"Sao bà lại nói vậy?"

"Ban đầu là Tôn Hướng Minh chủ động theo đuổi con gái tôi trước..." Bà thở dài một hơi, nhìn lên bức chân dung trên bàn thờ, mắt lại đỏ lên.

"Nó theo đuổi cũng lâu lắm, tầm 1 2 năm gì đó thì con gái tôi mới đồng ý. Cậu ta là một nhân viên quèn, cả gia đình sống ở nông thôn, bố mẹ không có lương hưu, gia cảnh thật sự không quá tốt. Lúc hai đứa kết hôn, tiền sính lễ tôi cũng không đòi, còn phải bỏ ra một mớ của hồi môn, chỉ muốn nó đối xử với con bé tốt một chút."

"Sau cùng thì chồng tôi mất sớm, tôi chỉ còn một mình con bé thôi."

Mẹ nạn nhân nói xong liền nức nở, quỳ xuống trước mặt mấy viên cảnh sát.

"Tôi xin các cậu, làm ơn bắt cho được hung thủ, trả lại công bằng cho con gái tôi."

————

"Các cô tìm hiệu trưởng sao? Cô ấy hiện tại không có ở đây, đã lên lớp rồi, các cô thông cảm đợi thêm một chút." Nhân viên công tác đặt hai cốc nước lọc trước mặt cả hai, định rời đi làm việc của mình.

Lâm Yêm nhíu mày: "Làm tới hiệu trưởng rồi vẫn phải đi dạy à?"

"Tất nhiên rồi. Trường THPT số 1 Giang Thành chúng tôi là trường trọng điểm, năng lực của công nhân viên chức từ trên xuống dưới đều phải đồng nhất, có chuyên môn nhất định, kể cả là hiệu trưởng thì làm xong công việc hành chính cũng phải dành thời gian lên lớp giảng dạy. Hơn nữa, sắp đến kỳ thi đại học lại xảy ra chuyện, chúng tôi không thể tuyển thêm giáo viên mới trong thời gian ngắn như vậy..."

Nói tới đây, vẻ mặt nhân viên công tác có chút ủ dột. Thi đại học xong sẽ tới kỳ tuyển sinh mùa thu, mà vừa rồi xảy ra chuyện náo động thành phố tới thế, hẳn là sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến danh tiếng của trường.

Đợi người kia ra khỏi phòng, Lâm Yêm uống một ngụm nước, vừa nhấp môi đã ngửi thấy mùi kì dị của nhựa liền bỏ cốc xuống, quay sang chọc chọc cánh tay Tống Dư Hàng.

"Này, cô cảm thấy thế nào?"

"Ở ngoài cục cảnh sát không được thảo luận tình tiết vụ án."

Tống Dư Hàng vô cảm cầm mấy cuốn tạp chí trên bàn lật xem.

"... Cô nói nhiều thêm hai câu với tôi thì sẽ chết à?"

"Ừ." Cô lật qua một trang tạp chí: "Tôi sợ bị cô chọc cho tức chết."

Lâm Yêm định cầm cốc nước hất tới thì cánh cửa đã mở ra.

Người phụ nữ bước vào với giáo án trên tay, khoảng chừng 40 tuổi, vóc dáng được duy trì cân đối, trên khoé môi như treo nụ cười nhạt, lúc nhìn thấy trong văn phòng có người thì hơi khựng lại một chút.

Chính là cô Lý mà Lâm Yêm vừa nhìn thấy ở hành lang.

Nhân viên công tác nhanh chóng chạy đến: "Hai vị này là cảnh sát của cục cảnh sát Giang Thành, đến để điều tra."

Người phụ nữ sực tỉnh, chủ động đi tới đưa tay chào hỏi: "Xin chào, tôi là Lý Thi Bình, phó hiệu trưởng trường trung học số 1 Giang Thành."

Tống Dư Hàng nhìn bàn tay trước mắt, cầm lấy nó, cười cười: "Phó đội trưởng đội điều tra hình sự cục cảnh sát thành phố, Tống Dư Hàng."

"Xin chào Tống đội, còn vị này là?"

Đôi mắt cô ấy nhìn qua, vì làm trong ngành giáo dục lâu năm nên trên người toả ra cảm giác dịu dàng, thanh nhã khó tả.

"Pháp y, Lâm Yêm, không cần bắt tay đâu, tôi quanh năm chạm vào người chết, sẽ xui xẻo đó."

Lâm Yêm nói xong, gương mặt Lý Thi Bình hơi cứng lại, nhưng cũng rất nhanh đã mỉm cười mời họ ngồi.

Tống Dư Hàng ngồi ở đó điều tra tình hình, hỏi đi hỏi lại toàn là những câu nhàm chán, nàng nghe không nổi nữa, đứng lên nhìn xung quanh.

Văn phòng không lớn, bàn ghế làm từ gỗ, sofa bằng da, nàng chạm lên mặt bàn, gõ nhẹ vài cái, là gỗ lim.

Kệ sách bên cạnh chất đầy sách, hầu hết là sách về giáo dục, có vài tác phẩm bằng tiếng Anh, có vẻ như là người rất có trí thức.

Nàng rút một quyển tập san của trường, lật vài cái, ánh mắt Lý Thi Bình rất nhanh nhìn qua, nàng nhét nó lại, giả vờ chạm lên mô hình quả địa cầu trưng trên kệ.

Nàng như bị nó hấp dẫn, xoay tới xoay lui không biết chán, nhưng lỡ dùng lực hơi mạnh nên quả cầu tròn vô tình văng ra, lăn đến bên chân Tống Dư Hàng.

"..." Một Tống Dư Hàng trước giờ trầm ổn lúc này lại không ngừng nghiến răng.

Cô thật sự không nên đem Lâm Yêm theo làm gì.

"Xin lỗi, xin lỗi, mọi người cứ tiếp tục đi ha." Nàng cười hì hì, bước tới nhặt đồ, đặt lại quả cầu lên đế, lúc ngẩng đầu vô tình nhìn thấy một bức hình cũ trong tủ kính.

Là một bức hình tập thể của công nhân viên chức nhà trường, Đinh Tuyết đứng ở góc trên cùng bên phải, nhìn họ mà mỉm cười.

"Đó là lần cuối tôi thấy cô ấy..." Nói xong, Lý Thi Bình nhắm mắt lại, không thể chịu nổi việc này.

"Mọi thứ vẫn tốt đẹp vậy mà, sao lại..."

Tống Dư Hàng đóng sổ tay: "Cảm ơn sự hợp tác của cô, tương lai nếu có vấn đề phát sinh hy vọng cô cũng sẽ phối hợp điều tra. Chúng tôi còn phải đi gặp hiệu trưởng, xin hỏi——"

Lý Thi Bình nhấp một ngụm trà: "Thành thật xin lỗi, hiệu trưởng Cát hiện không có ở Giang Thành, ông ấy đã đi công tác ở tỉnh từ thứ sáu tuần trước rồi. Tôi nhất định sẽ nói với cô lúc ông ấy quay về."

Tống Dư Hàng đứng dậy: "Được rồi, vậy tôi không làm phiền cô nữa."

Lý Thi Bình cũng đứng lên tiễn khách: "Không sao, nhiệm vụ của chúng tôi là hợp tác với cảnh sát, bản thân tôi cũng mong có thể nhanh chóng bắt được hung thủ, trả lại công lý cho đồng nghiệp của tôi."

Lâm Yêm đi trước ra cửa, đột nhiên nghe tiếng ai gọi mình.

Nàng dừng lại, đút tay vào túi quần nhìn Lý Thi Bình: "Có chuyện gì sao?"

Lý Thi Bình hơi do dự, nhưng rồi cũng nói ra: "Cô ấy là đồng nghiệp của tôi, cũng là nhân tài mà tôi tự tay tuyển dụng, tôi muốn biết——"

"Cô muốn biết cô ấy chết có đau đớn hay không, đúng chứ?" Lâm Yêm đổi tư thế, khoanh tay trước ngực, ý cười trên mặt không quá tốt đẹp gì.

Tống Dư Hàng chặn không kịp cái miệng của nàng——

"Chà, để mà nói thì trong ngàn vạn cách chết, chết đuối là khó chịu nhất. Nếu là một dao đâm chết luôn thì đã tốt rồi, nhưng đằng này người sống phải trải qua cảm giác bị rút cạn oxi dần dần, phải giãy giụa, phải đau khổ, phải kêu gào. Nhưng càng vẫy vùng gào thét thì càng uống nhiều nước, tay chân càng mất sức, cuối cùng sẽ bị chìm, không tài nào nổi lên lại. Đợi lúc nổi được lên đã là chuyện mấy ngày sau đó. Khắp người toàn là hoen tử thi (*), lớp da bên ngoài bong tróc ra, các vi sinh vật trong nước sẽ ăn mòn, gặm nhấm gương mặt, nạn nhân sẽ hoàn toàn thay đổi, mắt mũi miệng cũng đầy giòi bọ lúc nhúc trong đấy——"

(*) Hoen tử thi là những điểm/mảng sắc tố xuất hiện sau khi chết, do máu không đông và đọng lại ở những vùng thấp của tử thi.

Càng nói càng quá đáng, Tống Dư Hàng hơi cao giọng: "Lâm Yêm!"

Lý Thi Bình lảo đảo níu khung cửa, mặt mày trắng bệch.

Lâm Yêm thả hai tay xuống, ngây thơ chớp mắt mấy cái: "Là cô ấy muốn tôi nói. Tôi nói sai hả? Tống. Cảnh. Quan?"

Nàng cố ý nhấn mạnh ba từ cuối, hàm ý rõ ràng là đang khích tướng.

Tống Dư Hàng bị nàng chọc giận: "Cô——"

Lý Thi Bình tỉnh lại, miễn cưỡng mỉm cười: "Không sao, việc phá án đành nhờ vào mọi người rồi, giải quyết càng sớm thì càng tốt cho danh tiếng của trường. Nếu cần hỗ trợ bất kỳ vấn đề nào, hãy liên hệ với chúng tôi."

Tống Dư Hàng hơi gật đầu, sợ hãi Lâm Yêm sẽ lại nói năng thô lỗ liền túm cổ áo nàng, nửa kéo nửa siết lôi người rời đi.

Đi tới nơi vắng người, Lâm Yêm vùng vằng muốn thoát khỏi tay cô: "Cô làm gì vậy? Mau buông tay!"

Tống Dư Hàng siết rất mạnh, Lâm Yêm không cẩn thận làm nút áo của mình bung ra, cả hai đều thở hổn hển.

Đặc biệt là Lâm Yêm, khi bị kích động thì nước da trở nên trắng bệch, khoé mắt cũng đỏ ửng, nhìn cô với ánh mắt chết chóc.

Giống như loài mãnh thú không cam lòng thể hiện ra sự yếu đuối của mình.

"Cô nghĩ cô là ai? Tôi nói gì làm gì cần cô quản hả?"

Tống Dư Hàng vốn đã dần nguôi giận, trong nháy mắt lại bị mấy lời của nàng cho mất bình tĩnh: "Cô có biết khi nãy cô đã tiết lộ tình tiết vụ án không?! Cảnh sát chúng ta trong mọi trường hợp đều phải giữ kín tuyệt đối các vụ án vẫn còn trong giai đoạn điều tra!"

"Cảnh sát cái gì? Chúng ta cái gì? Cô là cô và tôi là tôi! Cmn đừng có gom tôi với loại bất tài các cô vào chung một giuộc!"

"Cô xứng sao? Cô không xứng!" Nói xong, nàng liền nhổ hai ngụm nước bọt, kéo lại cổ áo xộc xệch bị Tống Dư Hàng túm lấy.

Bả vai mong manh trượt khỏi tay Tống Dư Hàng.

Nói đến mắng người, có 10 Tống Dư Hàng cũng không đấu lại nổi nàng. Lâm Yêm đắc chí nhìn gương mặt tái nhợt, yết hầu run rẩy cùng đôi tay siết chặt kia của cô.

Nghĩ đến hôm đầu tiên tới cục cảnh sát Tống Dư Hàng đã ra oai đánh phủ đầu mình, trên mặt nàng câu lên nụ cười khinh miệt.

Dường như lúc nào nàng cũng trưng ra biểu tình này, xem thường, trào phúng, lạnh lùng, bất cần đời.

Dường như nàng chưa từng cười lên bao giờ.

Lâm Yêm tiến về phía trước một bước, hôm nay nàng không mang giày cao gót, Tống Dư Hàng lại cao hơn nàng một chút, nàng đành phải đưa tay kéo cổ áo cô xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu nhạt, nghiến từng chữ:

"Còn nữa, đừng cứ cmn lôi lôi kéo kéo tôi như vậy. Nếu không, đừng tưởng cô là phụ nữ mà tôi không dám kiện cô tội quấy rối tình dục."

Đường đường là đội trưởng đội điều tra, bị người khác túm cổ áo, cô đáng lẽ ra nên cảm thấy khó chịu, phẫn nộ, lẽ ra phải cho người kia ăn một cú đấm.

Nhưng bàn tay Tống Dư Hàng cứ siết rồi buông, buông rồi siết, hơi thở của cô hỗn loạn vì phải nhanh chóng điều chỉnh.

Cô nhìn chằm chằm vào mắt nàng, nhìn ra hình ảnh phản chiếu của mình trong đó, cuối cùng cũng nhớ ra bản thân đang nghĩ cái gì.

Khi nãy vô tình kéo áo Lâm Yêm xuống để lộ bả vai trắng nõn, cô phát hiện có một hình xăm kì lạ, hình như là một dòng văn tự cổ, nhưng cô không biết rõ nguồn gốc.

Lúc cô thất thần, Lâm Yêm đã buông cô ra, giọng nói nàng trở nên lạnh lùng hơn: "Từ giờ trở đi, cô điều tra phần cô, tôi điều tra phần tôi. Tôi mong cô nhớ một điều, xét về chức danh, tôi và cô không ai dưới trướng ai. Lâm Yêm tôi ghét nhất là những người sai bảo tôi làm này làm nọ."

Nàng vẫn còn một câu chưa nói ra: Ai cản đường tôi, chết không toàn thây.

Nhưng không hiểu tại sao, nàng lại mơ hồ hy vọng rằng sẽ không bao giờ có cơ hội nói với cô câu này.

Sau khi Lâm Yêm rời đi, Tống Dư Hàng mở lòng bàn tay, một chiếc cúc áo màu be bị nắm chặt đến ướt đẫm mồ hôi nằm trong tay cô.

Cô muốn vứt nó đi, nhưng có lẽ do thói quen nghề nghiệp, một vật càng nhỏ sẽ càng có võ. (*)

(*) 见微知著: Nhìn mầm biết cây, ý chỉ nhìn một điều nhỏ sẽ đoán trước được tương lai của nó.

Cho nên vẫn gói nó lại bằng khăn giấy, bỏ vào túi áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com