Chương 2. Hầu toà
"Lâm tiểu thư, xin hỏi cô có cảm nhận gì khi đứng ra làm chứng cho nghi phạm?"
"Lâm tiểu thư, cô có chắc kết quả khám nghiệm của cô tuân theo pháp luật, không trái lương tâm, không ảnh hưởng đến phán quyết cuối cùng của Toà án hay không?"
"Nghe nói bố của nghi phạm là tổng giám đốc công ty Tân Nghiệp, mà Lâm thị và Tân Nghiệp có giao tình, việc này có phải sự thật không?"
"Lâm tiểu thư, nghe đồn rằng cô và Trương Đổng của tập đoàn Thành Tín có quan hệ..."
Lâm Yêm vừa bước xuống xe đã bị phóng viên vây hãm, đèn flash liên tục nhấp nháy, các khẩu lens như pháo như súng cứ thế dí thẳng vào nàng.
Quản gia che chắn nàng, vệ sĩ đi trước mở lối, còn người đang là tâm điểm thì nét mặt vẫn bất biến, trước sau như một, đối với mấy vấn đề bát quái này không chút mảy may quan tâm, không thèm phản ứng dù chỉ là một cái nhướng mày.
Cho đến khi——
Lâm Yêm tháo kính râm xuống, câu lên nụ cười đầy ý vị, nghiền ngẫm biểu ngữ trên những lẵng hoa trải dài hai bên bậc thềm trước Toà án.
Pháp y bất lương làm chứng cho hung thủ, chết không toàn thây!
Pháp y lòng dạ thâm độc, cút khỏi giới Tư pháp đi!
"Tiểu thư..." Người quản gia muốn đứng ra can ngăn.
Lâm Yêm đeo lại kính lên, còn có hứng thú mà huýt sáo một hơi: "Lần sau chọn ảnh đẹp hơn đi chứ."
Bức ảnh đen trắng trên lẵng hoa hoạ nên một người phụ nữ với lông mày xếch, gò má cao, không giống hình tượng người phụ nữ dịu dàng truyền thống. Ánh mắt đẫm đượm sự tự cao kiêu ngạo, trên khoé môi lại nở nụ cười như muốn chế giễu thế giới phi lý này.
Trước khi hầu toà, Lâm Yêm thay ra bộ đồng phục của Viện Thẩm định: áo sơ mi sọc và áo blouse trắng, nhưng trước ngực áo không phải biểu tượng của Hội Chữ thập đỏ như các bác sĩ, thay vào đó là một cái logo có hình kim tự tháp trên nền màu xanh đậm, kèm theo tên viết tắt bằng tiếng Anh của viện.
Mọi thứ đã được chuẩn bị ổn thoả, luật sư của nghi phạm vừa đi vừa nói với nàng: "Bên phía công tố đã chuẩn bị đầy đủ trước khi đến đây, những bằng chứng trong tay cô có đủ thuyết phục để giúp hắn thoát tội không?"
Lâm Yêm nhún vai, tỏ vẻ chuyện không liên quan đến mình: "Quyết định cuối cùng là của thẩm phán, tôi nhận tiền để cung cấp những chứng cứ có lợi cho hắn, những thứ khác không phải chuyện của tôi."
Phiên toà phúc thẩm chính thức bắt đầu, luật sư hai bên tranh luận, giằng co gần hai tiếng đồng hồ khiến Lâm Yêm mơ màng sắp ngủ. Thế nhưng khi thẩm phán gọi đích danh nàng, đôi mắt tưởng như chẳng màng thế sự của đời lập tức mở ra, ánh lên tia sắc bén lạnh lùng.
Nàng chậm rãi đứng dậy, đi tới chỗ dành cho nhân chứng.
Luật sư bên công tố vô thức hít một ngụm khí lạnh, không ngừng dò xét nhân chứng sắp phải đối mặt: một vị pháp y vô cùng giàu kinh nghiệm.
Đối phương xem nàng như một kẻ thù lớn. Cả hai thoáng nhìn nhau, trong đáy mắt đều mang tâm thế quyết phải thắng trận này.
"Mẫu tinh dịch trên quần lót của nạn nhân đã được kiểm tra, kết quả DNA hoàn toàn trùng khớp với nghi phạm. Cô có gì muốn nói về việc này không?" Luật sư bên kia xuất chiêu, bắt đầu đặt câu hỏi.
Lâm Yêm rất bình thản, đôi mày thậm chí còn không thèm nhếch lên: "Không có gì để nói."
Nghi phạm nghe vậy liền kích động, nháy mắt bị cảnh sát hai bên áp chế giữ lại.
Lâm tiểu thư quý lời nói của mình như vàng như bạc, liếc hắn một cái rồi mới nói thêm một câu nữa: "Nhưng như vậy cũng chỉ có thể chứng minh rằng giữa hắn và nạn nhân từng xảy ra quan hệ tình dục, không hề đồng nghĩa với việc nạn nhân là do hắn giết hại."
Luật sư công tố cong môi: "Dựa theo kết quả điều tra của bên cảnh sát, khoảng 10 giờ tối ngày 18 tháng 4 năm 2007, nạn nhân cùng nghi phạm và bạn của hắn đã đi vào trong phòng ở hộp đêm. Đây là trích xuất từ camera giám sát ở hành lang."
Trợ lý luật sư bật máy tính, nhấn vào nút phát video. Lâm Yêm quan sát màn hình, thấy được hình ảnh Cận Vĩ Hâm thân mật với nạn nhân Vương Lệ, bước chân của hắn lảo đảo chuệnh choạng, dường như hắn đang say.
Khi đó cả hai vô tình lướt ngang qua tầm nhìn của camera, biểu cảm của Vương Lệ trông vô cùng thiếu kiên nhẫn, nhưng vì điều gì đành phải kiềm nén lại.
Thời gian trên camera hiển thị 10:15. Khoảng 2 tiếng sau, Cận Vĩ Hâm hoảng loạn chạy ra khỏi phòng, sau đó độ mười phút đã quay trở về, còn kéo theo một chiếc vali.
Chiếc vali đó là công cụ phạm tội hắn dùng để vứt xác nạn nhân, hành vi quả thực rất đáng nghi ngờ. Hắn là ông chủ, những nhân viên khác thấp cổ bé họng có nghi ngờ cũng nào dám nói gì, huống chi khi đó lại là rạng sáng, ai nấy cũng đều kiệt sức như ngựa hết hơi, thành ra hắn đã thuận lợi trốn thoát. Nhưng CCTV dưới tầng hầm đã kịp ghi lại những hành vi này của hắn. Một nghi phạm có động cơ gây án rõ ràng, các kết quả khám nghiệm đều nhằm vào hắn, vậy nên có không chịu nhận tội đi chăng nữa thì vẫn hoàn toàn có thể kết án hắn.
Cận Vĩ Hâm mang còng sắt, vẻ mặt lộ rõ sự tránh né, hai bàn tay hắn vô thức đan vào nhau, dáng bộ rất khẩn trương.
"Theo lời nhân chứng, đêm đó khi vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, nghi phạm đã bắt đầu động tay động chân với nạn nhân. Nạn nhân là tiếp viên nên không dám tỏ thái độ, cho đến khi..." Luật sư công tố vừa nói vừa hướng mắt về phía Cận Vĩ Hâm.
"Hắn bảo nạn nhân dùng miệng ngậm lấy lá bài poker hắn kẹp giữa hai chân của mình."
"Ngậm đi, sao cô không ngậm? Lấy miệng ngậm vào rồi chỗ tiền này sẽ là của cô này." Cận Vĩ Hâm cầm sấp tiền đập lên gương mặt của tiếp viên nữ đang quỳ bên chân hắn.
Người phụ nữ ăn mặc tương đối đơn giản, áo crop top cùng quần short ngắn cũn. Tên đàn ông thấy cô bất động, trực tiếp dùng tay nhét tiền vào trong cổ áo trễ xuống của cô.
"Ngậm mau lên! Lấy nó ra cho ông! Không lấy ra thì cũng đừng hòng đứng dậy!" Hắn vừa la ó vừa nhấn đầu cô gái, đôi mắt của cô đã sớm giàn giụa nước mắt.
Những người đang có mặt ở toà lúc này bắt đầu ồn ào bàn tán.
Thẩm phán gõ búa: "Im lặng!"
Lâm Yêm cười nhạo một hồi mới mở miệng đánh gãy những lời tiếp theo của phía bên kia: "Giữa hai người họ xảy ra chuyện gì, tôi không quan tâm, không cần phải nói những lời vô nghĩa đó với tôi. Công việc của tôi là đưa ra kết quả khám nghiệm của mình—"
Nhân chứng bên phía công tố lập tức đứng dậy lên tiếng: "Nguyên nhân tử vong là do mất máu, hung khí gây ra vết thương chính là con dao gọt trái cây này!"
Luật sư cùng lúc giơ lên túi vật chứng, pháp y công tố cũng vào cuộc: "Hung khí dài 10cm, rộng 3cm, trùng khớp với vết thương khiến nạn nhân tử vong. Máu và vân tay của nghi phạm đều được tìm thấy trên con dao này, cô còn điều gì muốn nói chăng?"
Câu này chính là hỏi Lâm Yêm.
Bầu không khí trở nên trầm mặc trong vài giây, Lâm đại tiểu thư không mấy quan tâm tựa lên lưng ghế: "Luật sư, xin hãy trình chiếu chứng cứ số 4."
Được sự cho phép của bồi thẩm đoàn, luật sư nhanh chóng mở máy tính, bật PPT chiếu trực tiếp lên màn hình lớn.
"Đây là vết bầm tím được phát hiện ở thắt lưng của nạn nhân—"
"Tôi phản đối! Chứng cứ không liên quan đến vụ án!" Luật sư công tố lập tức giơ tay ý kiến.
Thẩm phán nhìn hắn một cái, rồi tiếp tục nhìn màn hình.
"Phản đối vô hiệu."
Lâm Yêm nhếch môi: "Sau khi khám nghiệm lần thứ hai đã phát hiện trên người nạn nhân chỉ có một vết bầm duy nhất, tiết diện không quá 3cm. Chúng ta đều biết rằng mạch máu khi chịu va đập hay tổn thương sẽ bị vỡ, máu thấm vào các phần mô xung quanh, vón cục dưới da, tạo nên hiện tượng bầm tím hoặc còn gọi là tụ máu."
"Mà một người sau khi chết, tim sẽ ngừng đập, máu cũng không còn lưu thông. Hiện tượng đông máu xảy ra chỉ trong khoảng vài phút, tất nhiên sẽ không thể tạo ra những vết bầm mới nào nữa."
"Điều này chẳng chứng minh được gì cả. Chỉ là một vết bầm, nó không phải là vết thương trí mạng, không thể nào dẫn tới tử vong được. Rất có khả năng trong lúc nạn nhân phản kháng đã va đập vào đâu đó."
Pháp y công tố lên tiếng phản pháo.
Lâm Yêm búng ngón tay một cái: "Cậu nói không sai, vậy nên tôi xin nói đến chứng cứ số 2."
Trên màn hình là ảnh bên trong phòng ở hộp đêm, được cảnh sát chụp tại hiện trường của vụ án.
Chiếc bàn vô cùng lộn xộn, những vỏ bia, chai rượu nằm tứ tung bừa bãi, dưới sàn có một vũng máu, trên ghế sofa cũng có những vết máu bắn tung toé.
"Phóng to lên chút, chúng ta hãy nhìn vào hình dạng của chiếc bàn này."
Mọi người rơi vào trạng thái mù mờ.
Lâm Yêm thu liễm mi, có chút cợt nhả, hơi nghiêng mình nhìn vị pháp y kinh nghiệm đầy mình kia.
Nàng tuy cười, nhưng ý tứ mỉa mai lại vô cùng nồng đậm nơi đáy mắt.
Trán đối phương tuôn ra một tầng mồ hôi mỏng.
"Người bình thường có lẽ sẽ không nhìn ra, nhưng với một pháp y có nhiều năm kinh nghiệm, chỉ cần liếc mắt một cái sẽ biết được vết bầm trên người nạn nhân là từ đâu mà có. Bàn được bố trí trong phòng là loại bàn tròn, cho nên, dù hai người có lăn lộn ẩu đả đến mức nào đi nữa cũng sẽ không tạo ra được vết bầm như chúng ta đã thấy khi nãy."
Vết bầm tím trên người nạn nhân diện tích không lớn, nhưng lại khá sâu, chỉ toàn là hai màu xanh và tím sẫm.
Bàn tròn quả thực không thể gây ra loại vết thương này.
"Nhưng cũng chỉ có thể nói rằng vết bầm được tạo thành lúc nạn nhân còn sống. Trên hung khí có lưu lại dấu vân tay của hung thủ, điều này đã chứng tỏ mọi thứ rồi còn gì."
Lâm Yêm trào phúng: "Ai nói nạn nhân tử vong vì xuất huyết quá nhiều?"
Nếu nguyên nhân tử vong không được xác thực, dù là có dấu vân tay của Cận Vĩ Hâm trên hung khí đi nữa thì cũng bằng thừa.
Cả phiên toà lại bắt đầu ồn ào.
Thẩm phán yêu cầu mọi người giữ trật tự.
"Vậy cô nói xem, nguyên nhân cái chết là gì?"
"Ngộ độc mao địa hoàng."
Nghe được nguyên nhân, pháp y bên công tố thở phào nhẹ nhõm: "Cảnh sát có chú ý đến điểm này. Nạn nhân có tiền sử bệnh tim, thường dùng mao địa hoàng làm thuốc, chúng tôi cũng đã kiểm tra hàm lượng trong máu của nạn nhân, không đủ để dẫn đến tử vong."
Lâm Yêm lạnh lùng cười khẩy: "Thật vậy sao?"
Trợ lý của nàng nhanh nhạy mở máy tính.
"Trong quá trình khám nghiệm lần thứ hai, chúng tôi đã kiểm tra gan và túi mật của nạn nhân, phỏng đoán được nồng độ cao nhất trong máu là khoảng một giờ trước khi tử vong, liều lượng—"
Nàng ngừng lại một chút, chậm rãi nói ra: "Hoàn toàn đủ để làm chết một người trưởng thành."
Luật sư công tố không ngừng đổ mồ hôi, người pháp y kia cũng sững sờ không khác gì hắn, liên tục liếm môi loạn xạ.
Cả căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn nghe được tiếng va chạm do xê xích của còng tay.
Bầu trời bên ngoài đã đổ ráng chiều, ánh hoàng hôn đã lén trượt khỏi bàn, rọi lên mặt đất, vì vậy nơi nàng đứng không có tí ánh sáng nào, khiến nàng như ẩn mình vào trong bóng tối.
Lâm Yêm hài lòng câu môi cười, một nụ cười làm chúng sinh điên đảo thần hồn.
Nàng không cười thì không sao, nhưng một khi đã cười thì có thể thấy rất rõ ý vị mỉa mai khinh bạc không cách nào diễn tả.
"Ngay cả khi máu nhờ tuần hoàn có thể xóa bỏ đi phần nào độc tố, nhưng gan và mật vẫn sẽ lưu lại dấu vết. Hơn nữa, pháp y không thể nào chỉ dựa vào một phương pháp duy nhất mà đưa ra quyết định ngay tức khắc. Vậy nên chúng tôi cũng đã tiến hành lấy mẫu dịch từ thuỷ tinh thể trong nhãn cầu của nạn nhân. Kết quả xét nghiệm vẫn là tử vong do độc tính của mao địa hoàng. Báo cáo đã được trình lên toà."
Luật sư công tố đột nhiên quay đầu nhìn pháp y bên hắn, đối phương mồ hôi nhễ nhại, khoé môi giật giật, không dám hé răng nửa lời.
Kiểm tra dịch thuỷ tinh thể là một phương pháp giám định vô cùng độc đáo. Bất cứ ai nhìn thấy một thi thể có vết thương hở miệng do dao găm bén nhọn, phản ứng đầu tiên sẽ mặc định nguyên nhân tử vong là vì xuất huyết quá nhiều.
Lâm Yêm này đã chọn một lối đi vô cùng khác thường.
Nói hết một loạt chứng cứ, Lâm đại tiểu thư quay về chỗ ngồi, đôi môi có chút khô khốc.
Phản ứng đầu tiên của nàng là —— Mẹ nó, sáng quên dùng son dưỡng rồi.
Cảnh sát phá án chú trọng bằng chứng, phán quyết của toà cũng cần chú ý đến tính toàn vẹn của chuỗi bằng chứng. Việc bổ sung thêm chứng cứ mới buộc toà lại phải dời ngày xét xử để tiếp tục điều tra.
Lúc cảnh sát áp giải nghi phạm đi có lướt ngang qua Lâm Yêm, yết hầu hắn hơi giật giật, giọng nói khô khốc run run, phun ra hai tiếng: "Cảm ơn."
Lâm Yêm nhướng mày, gương mặt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào. Nàng bước ra khỏi toà án, nhưng còn chưa được hai bước đã bị phóng viên bao vây.
"Lâm tiểu thư, Lâm tiểu thư, cô làm nhân chứng cho nghi phạm vì hắn quen biết bố cô đúng không?"
"Lâm tiểu thư, dù tội giết người của Cận Vĩ Hâm không được thành lập, nhưng hắn vẫn bị khép vào tội cưỡng bức nạn nhân, cô và nạn nhân đều là nữ, không biết cô nghĩ như thế nào?"
"Lâm tiểu thư, những năm gần đây cô đứng ra làm nhân chứng cho nghi phạm không ít, thậm chí có vài lần giúp họ thoát tội, tỉ như vụ án giết người phanh thây ở Thành Nam từ án tử hình đã chuyển xuống còn án chung thân. Nghe nói cô đã bị liệt vào danh sách "Kẻ thù số 1" của cơ quan công tố lẫn pháp viện tỉnh Tân Hải, có thật như vậy không?"
Các vấn đề càng đặt ra càng sắc bén, người được hỏi rảo bước trong vòng vây của vệ sĩ và trợ lý, mắt nhìn thẳng phía trước, không nói một lời.
"Phiền nhường đường, đợi một chút đã Lâm tiểu thư, cô vốn có gia sản kếch xù nhưng sao lại chọn trở thành chuyên viên pháp y vậy?"
Một phóng viên trông giống như sinh viên vừa tốt nghiệp, quần áo ướt sũng mồ hôi, cố vươn tay đưa microphone về phía nàng.
Vấn đề này không liên quan đến vụ án, Lâm Yêm hơi dừng bước, gương mặt hiện lên trong màn hình máy quay dường như có biến đổi rất nhỏ trong chớp nhoáng.
Nhưng, cũng chỉ là trong thoáng chốc, Lâm Yêm nhấc chân, tiếp tục tiến về phía trước, trợ lý và vệ sĩ cùng dọn đường khỏi đám phóng viên.
"A! Lâm tiểu thư!" Mắt thấy Lâm Yêm sắp bước ra khỏi cửa toà án, đám phóng viên lại nháo nhào như ong vỡ tổ.
Có người lớn tiếng hỏi: "Lâm tiểu thư, cô dựa vào gì mà nói Cận Vĩ Hâm không phải hung thủ?!"
Lâm Yêm cuối cùng cũng dừng bước, trên môi kéo lên nụ cười hoàn hảo, tuỳ ý bắt lấy microphone của một trong số những phóng viên luôn bám theo mình: "Vậy các người dựa vào cái gì nhất định bảo hắn là hung thủ?"
"Chuyện này... Chúng tôi dựa theo kết quả điều tra của cảnh sát..."
"Chỉ dựa vào vài tấm ảnh, một đoạn video cùng với dấu vân tay trên cán dao đó à?"
Lâm Yêm tuỳ tiện chế nhạo, đèn flash nháy lên loạn xạ, mọi người đồng loạt câm nín. Ánh mắt nàng không hề tránh né, đón nhận mọi khiêu khích đủ hình đủ dạng.
"Suy cho cùng tất cả chỉ là phỏng đoán. Trong mắt các người, người nghèo mới xứng được bênh vực, đồng cảm, thương hại, còn những người lắm tiền nhiều của lúc nào cũng độc ác tàn nhẫn, phạm tội tày trời?"
"Phụ nữ thì sao? Phụ nữ thì không được làm pháp y à? Còn đàn ông, chẳng lẽ cứ vì tinh trùng thượng não mà phải ra tay giết người, phải luôn là hung thủ? Các người—"
Nàng ngẩng đầu, nhìn trực diện vào máy quay. Đôi mắt nàng đẹp đến nao lòng, con ngươi đen láy, sâu thẳm không thấy đáy, tròng trắng cũng khác biệt hơn người thường, một cái liếc nhìn cũng đủ để làm kinh diễm người khác.
"Quá sức thiển cận."
Giọng nói lãnh cảm, rõ ràng, còn có phần ma mị.
Không riêng gì các phóng viên, các ống kính máy quay cũng không kịp phản ứng, phải sững sờ một lúc, sau đó mới bắt đầu chớp nháy điên cuồng.
Lâm Yêm lúc này đã sớm rời khỏi cửa toà án, phía sau lưng phóng viên không ngừng truy đuổi, trước mặt đông đảo quần chúng thích hóng hớt, không biết là ai đã lớn giọng hét: "Lâm Yêm, lúc cô đồng lõa với hung thủ có từng nghĩ tới cảnh ngộ nhà nạn nhân chưa? Cô không xứng làm pháp y, nên đi chết đi!"
Lời vừa dứt, phóng viên đã bị tách thành hai hàng, có bóng người loạng choạng phóng vọt đến chỗ nàng.
Vệ sĩ bị cảnh hỗn độn trước mắt làm cho không kịp trở tay, chỉ thấy đôi giày cao gót nhẹ lui lại một bước, Lâm Yêm tóm lấy cổ áo trợ lý, kéo hắn đến che chắn trước mặt mình.
Người đàn ông một mét 8 cao lớn còn chưa kịp hiểu gì đã bị một thùng uế thải tưới từ đầu xuống chân.
Phóng viên lập tức bịt kín mũi lui ra xa, cảnh sát cũng nhanh chóng bắt được kẻ gây sự, áp chế hắn xuống đất.
Lâm Yêm kinh tởm nhíu mày, lùi ra rất xa, vệ sĩ khi này mới thoát khỏi vòng vây chạy đến bên cạnh: "Tiểu thư, cô không sao chứ?"
"Không sao." Lâm Yêm cởi chiếc áo blouse trắng trên người mình đưa cho tên vệ sĩ: "Ném đi."
"Vâng."
Nhờ kẻ gây rối vừa rồi mà không ai dám tiếp cận nàng lần nữa, ai cũng sợ mình sẽ là người tiếp theo được tưới phân miễn phí.
Nhìn bóng dáng Lâm Yêm cất bước đi, tên trợ lý khóc không ra nước mắt, hai hốc mắt hắn đỏ hoe, toàn thân bốc mùi kinh khủng, điệu bộ trông vô cùng chật vật.
Hắn như sắp khóc: "Pháp y Lâm..."
Lâm Yêm không buồn xoay người lại: "Ngày mai không cần đến làm nữa."
Người trợ lý lạnh toát cả người, nếu câu nói vừa rồi thật sự là một loại vũ khí sắc bén, e rằng Lâm Yêm đã có thể một đao giết chết hắn.
Chẳng lẽ mạng người đối với cô ấy lại nhỏ bé đến vậy sao?!
Nếu Lâm Yêm nghe được tiếng lòng của hắn, đại loại sẽ nói mấy lời như: "Trên bàn phẫu thuật nhìn xác chết còn ít quá à?"
Màn đêm buông xuống, chiếc xe Mercedes màu đen chậm rãi lăn bánh trên đường. Lâm Yêm ngồi ở ghế sau, nhắm mắt nghỉ ngơi, ánh đèn thành thị chiếu lên mặt nàng qua cửa xe, khiến gương mặt trông có chút u ám.
Quản gia quay người lại, thấp giọng hỏi: "Tiểu thư, vẫn như cũ?"
Nàng không nặng không nhẹ "Ừm" một tiếng.
Người quản gia này đã ở Lâm gia rất lâu rồi, trước đây là phục vụ ba nàng, hiện tại được phái đến chiếu cố cho nàng, có thể nói người này đã nhìn nàng lớn lên. Ông nhẹ ra hiệu cho tài xế lái xe về nhà.
Lâm Yêm đột ngột mở mắt: "Không cần, tôi muốn đi gặp một người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com