Chương 3. Chuyện trước kia
Lâm Yêm thay ra chiếc váy, xuất hiện tại một câu lạc bộ cao cấp ở thành phố. Trời lúc này vừa nhá nhem tối, không có quá nhiều người ở đây, ánh đèn nhàn nhạt mờ ảo, có một người đàn ông mặc vest đang đứng kéo violin, phát ra giai điệu du dương.
Nàng đi theo người phục vụ, nhờ tấm thảm mềm dưới chân mà đôi cao gót không hề gây ra một tiếng động nào.
Cho đến khi hắn dừng lại trước một cánh cửa, khom lưng nói với nàng: "Lâm tiểu thư, xin mời vào."
Lâm Yêm đẩy cửa bước vào, một nam nhân đang cầm gậy chơi golf, bóng còn chưa vào lỗ đã nghe thấy tiếng động, liền xoay người lại nhìn nàng, gương mặt theo đó hiện lên ý cười.
"Lại đây đi."
Hắn dùng khăn lông lau mồ hôi, mời nàng ngồi xuống.
Người phục vụ đưa nàng đến cửa rồi rời đi ngay. Đây là sân golf giả lập trong nhà, Lâm Yêm không khách khí với người đàn ông kia, thấy trên bàn đã chuẩn bị sẵn trà bánh—— Có vẻ là biết nàng sẽ đến.
Nàng dùng đầu ngón tay cho một miếng mứt hoa quả vào miệng, vừa nếm được vị đã tức khắc nhăn mặt— Ngọt quá.
Nàng lau tay, không muốn động đến nó nữa.
Người đàn ông độ ngoài 40, vóc người trung bình, khuôn mặt trắng nhạt, mặc chiếc áo phông không quá kiểu cách, đánh xong một ván golf đã hơi thấm mệt, ngồi xuống đối diện nàng,
"Sao rồi, phiên tòa hôm nay ổn thỏa chứ?"
Lâm Yêm từ trước đến nay mỗi khi ngồi sẽ không nghiêm túc, nàng sẽ nghiêng ngả tựa lưng lên ghế. Đôi chân dài miên man bắt chéo lại với nhau, dây giày cao gót màu đỏ treo trên cổ chân trắng ngần như tuyết.
Nàng bây giờ trông lả lơi hơn lúc sáng, váy đen cúp ngực, cổ chữ V khoét sâu, xương quai xanh thanh mảnh, nơi đầy đặn đều được khoe ra trước tầm mắt người nhìn.
Màu sắc lẫn kiểu dáng trông quá sức gợi tình, nhưng trên người Lâm Yêm lại không có chút dung tục nào, ngược lại còn tăng thêm sự quyến rũ của nàng.
Tai được điểm tô bởi đôi khuyên to bản, mái tóc uốn sóng bồng bềnh, có vài sợi tóc rũ xuống hai bên gò má. Làn da trắng sáng nhưng nàng vẫn cố chấp dùng màu son đỏ đậm nổi bật, vô tình toát ra sự ương ngạnh khó gần.
Một người phụ nữ như vậy chính là bảo vật khó tìm, hay nói cách khác, luôn là con mồi mà cánh đàn ông thích săn đuổi.
Lâm Yêm khẽ cười: "Ừ, cũng khá thuận lợi."
Giống như phụ hoạ cho câu nói của nàng, màn hình điện thoại cùng lúc sáng lên, hiện ra tin nhắn biến động số dư của ngân hàng, con số được chuyển đến vô cùng lớn, mà người chuyển lại là công ty Tân Nghiệp.
Người đàn ông nâng ly rượu: "Chúc mừng Lâm đại tiểu thư lại thu được món hời lớn."
"Nào có. Cũng phải cảm ơn anh vì đã trao cho tôi cơ hội lần này mới đúng."
Hai chiếc ly chạm vào nhau, trong lòng cả hai đều hiểu rõ nhưng không nói ra, chỉ nhìn nhau cười cười.
Lúc đặt ly rượu xuống, nụ cười trên môi Lâm Yêm có phần nhạt đi: "Vậy theo như lời hứa lúc trước..."
"Cô yên tâm, tôi đã phái người ở Cục cảnh sát tìm tư liệu cô muốn điều tra..."
Đôi đồng tử của Lâm Yêm hơi co lại: "Như thế nào rồi?"
Người đàn ông hơi lắc đầu, nhấp thêm một ngụm sâm panh: "Khó, vụ án xảy ra cách đây đã lâu, thông tin lưu trữ trong nội bộ chỉ lưu lại vài ba dòng, tôi có ghi lại, nhưng chắc không có nhiều tác dụng lắm."
Khoé môi nữ nhân đối diện khẽ giật trong giây chốc, cũng rất nhanh bình tĩnh lại: "Sự việc chấn động đến vậy, hẳn là Cục cảnh sát sẽ lưu lại hồ sơ đi?"
Nam nhân thẳng thừng gật đầu: "Chắc chắn sẽ lưu lại. Nhưng kể cũng lạ, tháng trước lúc chúng tôi kiểm tra kho tư liệu, phát hiện tất cả những hồ sơ vụ án xảy ra vào năm đó đã bị đốt cháy rụi, một chút tàn tro cũng không còn."
Phòng lưu trữ hồ sơ bị cháy không phải chuyện nhỏ, nhưng những người ở Cục cảnh sát nghĩ đi nghĩ lại những vụ án đó hoặc là án treo, hoặc là đã quá lâu rồi, không ai muốn truy tìm chân tướng hay nghiên cứu sâu thêm nữa, thành ra cấp trên chỉ khiển trách cấp dưới vài câu rồi cũng thôi.
"Còn nơi nào khác lưu trữ không?"
"Viện kiểm sát."
Nếu theo như thông lệ, Viện kiểm sát sẽ tiếp nhận tất cả bằng chứng từ Cục cảnh sát, sau đó gửi lên Toà án, hẳn là sẽ còn giữ lại bản sao lưu.
Nhưng từ trước đến nay chỉ nghe Viện kiểm sát yêu cầu Cục cảnh sát trình hồ sơ, chứ chưa từng nghe điều ngược lại. Vì nếu Cục cảnh sát yêu cầu Viện kiểm sát trích lục hồ sơ, chẳng phải thừa nhận bản thân thiếu trách nhiệm trong khâu lưu trữ hay sao?
Huống chi đây còn là việc làm chui, không thể nào tuân theo trình tự thông thường được.
Lâm Yêm đương nhiên hiểu rõ mặt lợi, mặt hại trong đó, tuy không nói lời nào nhưng ngón tay nàng đã siết chặt đế ly thuỷ tinh, khớp xương tái nhợt như ngọc, nàng dùng sức nhiều đến độ dường như có thể bóp nát nó.
Người đàn ông lắc đầu: "Không nhưng Cục cảnh sát Giang Thành hẳn phải có bản sao lưu của các báo cáo điều tra đó. Nhưng nếu không còn..."
Hắn ngẩng mặt, đáy mắt loé lên tia âm trầm, ý vị thâm sâu khó lường: "Lâm Yêm, vụ án này cô đừng nhúng tay vào sâu thêm nữa."
————
Tỉnh Tân Hải nằm giáp biển ở phía Tây Nam, vào hạ thường hay có mưa lớn.
Cơn gió mạnh lay nhánh cây, nước mưa trút xuống ào ạt.
Người phụ nữ bước đi bằng đôi chân trần.
"Vụ án đó cô tốt nhất là đừng điều tra nữa."
Hai mắt Lâm Yên tràn ngập thù hận, vươn tay đấm một cái thật mạnh vào tường.
Tia chớp xoẹt một tiếng trên bầu trời, vài giây ngắn ngủi cũng đủ thắp sáng phần nào căn phòng. Trên tường vẽ đầy những dấu X lớn nhỏ bằng bút sơn đỏ, phần đuôi chảy xuống như máu khô đọng lại.
Một vài tấm ảnh cùng tờ báo đã ố vàng bị ghim phía trên những vệt máu đó, căn phòng không quá lớn, nhưng những thứ đó đã phủ kín hơn phân nửa bức tường.
Có cả những bức hình chụp hài cốt và mảng thịt thối bị ăn mòn loang lổ, trang giấy hoen ố mốc meo, dù cách ngần ấy thời gian, mà không gian cũng không trùng khớp, nhưng dường như vẫn có thể ngửi được mùi tanh tưởi kia.
Ở chính giữa có tấm ảnh của một cô gái, lẳng lặng nhìn Lâm Yêm mà mỉm cười, gương mặt thanh tú trong tình cảnh thế này càng thêm thập phần quỷ dị.
Sấm chớp lại tiếp tục rền vang, cắt ngang đường chân trời, soi rõ gương mặt lạnh lẽo của người phụ nữ.
Yết hầu nàng hơi động đậy, ngẩng đầu uống cạn chất lỏng trong ly.
Cánh tay cầm ly thả tự do, làm lượng chất lỏng còn lại trong đó từng giọt từng giọt rơi lên sàn, làm cho dưới chân tựa hồ như có một vũng máu.
————
Bản tin tình cờ phát đoạn Lâm Yêm bị phóng viên đuổi theo chặn đường, Tống Dư Hàng nâng tách trà, chăm chú lắng nghe, cửa văn phòng vốn không khoá bất chợt bị đẩy vào.
Cô vội đặt tách trà xuống, đứng dậy: "Chào Triệu sở."
Nữ nhân theo quán tính giơ tay chào, người mặc đồng phục mùa xuân thu, áo sơ mi màu lam nhạt, cà vạt được thắt chỉnh tề tỉ mỉ, tay còn lại áp sát vào mạn sườn, nón cũng được đặt ngay ngắn trên góc trái của bàn làm việc.
Nhìn thấy cô khuôn phép như vậy, sư phụ cười rộ lên: "Ở chỗ thầy sao phải quy củ quá vậy, ngồi xuống đi."
"Vâng."
Tống Dư Hàng lúc này mới ngồi xuống, tư thế nghiêm chỉnh, sống lưng thẳng tắp.
"Thầy dạo này thế nào ạ?"
"Vẫn ổn, chỉ có huyết áp hơi cao, nhưng cũng là bệnh cũ thôi. May là thầy nghe lời cô con, uống thuốc mỗi ngày, tính ra cũng không phải chuyện gì to tát."
Sư phụ của cô năm nay ngoài 50, thân hình cao lớn, tóc mai bên thái dương đã điểm bạc, nhưng thể trạng vẫn cường tráng và trí não vẫn luôn tràn đầy năng lượng.
Lúc cô học Đại học Cảnh sát, ông là giám đốc cảnh sát hình sự cấp cao của Cục cảnh sát Tân Hải, cũng thường đi giảng dạy, dù không trực tiếp được ông dìu dắt, Tống Dư Hàng vẫn xem ông là thầy của mình. Sau khi tốt nghiệp cô được về Cục cảnh sát Giang Thành làm việc, cũng là nhờ ông hỗ trợ giúp cho.
Ân tình này Tống Dư Hàng vẫn luôn giữ trong lòng, hôm nay tranh thủ chút thời gian đi tỉnh dự hội nghị, sẵn tiện ghé thăm người thầy năm xưa.
Chỉ là cả hai đều có công việc riêng, nên chỉ có thể gặp mặt ở văn phòng của ông.
Nhưng dù sao thì như vậy cũng đủ rồi, Triệu Tuấn Phong luôn là một trong số ít người đối xử rất tốt với cô.
"Thầy vẫn nên chăm sóc bản thân nhiều hơn một chút, uống thuốc đúng giờ, đừng để cô con nhắc mãi... Cái này là thuốc bổ và thực phẩm chức năng, con mua tặng thầy dùng."
Cô không phải người hay nói, có tâm trạng đến mức nào cũng luôn giữ kín trong thâm tâm.
Ông nhìn qua bên chân Tống Dư Hàng, thấy ngay một chồng quà cáp đủ màu, có "Hoàng Kim Dược" hay được quảng cáo trên TV, còn có một số sản phẩm từ sữa, tổ yến,...
Triệu Tuấn Phong có chút dở khóc dở cười: "Ôi trời con nhóc này! Tới thăm thầy là quý lắm rồi, mua những thứ này làm gì, cô con thấy thể nào cũng cằn nhằn cho mà xem. Hơn nữa, xách một đống quà cáp như thế ra ra vào vào Cục cảnh sát thì còn thể thống gì nữa!"
Nói thì nói vậy, nhưng có thể nhìn ra được trong mắt ông có mấy phần vui vẻ.
Tống Dư Hàng mỉm cười, không nói gì thêm.
Triệu Tuấn Phong một bên xử lý công văn, một bên nói chuyện phiếm với cô. Ông thậm chí còn lên kế hoạch tan làm dẫn đồ đệ đi uống trà, nhưng đột nhiên có cuộc gọi tới, làm vị giám đốc già nhíu mày.
"Có chuyện gì vậy thầy?"
"Phóng viên muốn phỏng vấn."
Triệu Tuấn Phong cả đời cống hiến cho việc điều tra tội phạm, từng bước từng bước mới leo lên được vị trí ngày hôm nay, vào sinh ra tử không biết đã bao lần. Điều ông sợ nhất không phải là những tên tội phạm ác độc, mà là những phần tử trí thức dùng bút làm vũ khí chiến đấu với ông.
Triệu Tuấn Phong cúp máy, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Chắc con cũng biết vụ án giết người hôm 18 tháng 4 vừa phải dời ngày xét xử lại. Ba hôm nay bên Viện kiểm sát đã cử hai người xuống đây giám sát, Toà án thì giục chúng ta mau chóng bổ sung chứng cứ mới, còn trên mạng xã hội lại tranh luận um trời, nói chúng ta lạm quyền tra tấn bức cung. Mấy anh em đã phải thức trắng mấy đêm liền, không dễ gì mới bắt được nghi phạm, vậy mà..."
Tỉnh Tân Hải nổi tiếng đông dân, hơn 1/3 dân số ở đây là những người lao động từ khắp nơi đổ về, kiểu người nào cũng có, bởi thế quá trình điều tra tốn rất nhiều sức lực.
Tống Dư Hàng cân nhắc một lúc: "Con có nghe sơ bộ vụ án. Con nghĩ rằng nên tập trung vào điều tra những người có mối quan hệ mật thiết với nạn nhân. Do không có quá nhiều người biết về tiền sử bệnh tim của nạn nhân, ta nên chú trọng đặc biệt vào thân nhân, họ hàng và cả những người xuất hiện trong hộp đêm vào đêm xảy ra vụ án."
"Nạn nhân là tiếp viên của hộp đêm, mối quan hệ xung quanh của cô ấy có chút phức tạp." Ông mặt ủ mày chau nâng tách trà lên hớp một ngụm.
Vì vụ án này mà các anh em trong cục phải chiến đấu suốt mấy ngày đêm. Ông thân là lãnh đạo, không cần phải trực tiếp điều tra nhưng gánh nặng trên vai cũng không nhẹ hơn, đã không ngủ ngon mấy đêm nay rồi.
Tống Dư Hàng hơi trầm ngâm suy nghĩ, ngón cái mân mê ngón trỏ trong vô thức.
Chỉ là biểu tình trên gương mặt kia vẫn không có chút dao động.
"Vậy nếu cùng lúc điều tra thêm Cận Vĩ Hâm và nguồn gốc của thứ thuốc kia, có lẽ sẽ phá được án nhanh hơn chăng?"
"Con đã xem báo cáo khám nghiệm tử thi chưa?" Triệu Tuấn Phong không kiêng dè đặt sấp tài liệu lên mặt bàn.
"Con xem rồi ạ. Nếu hung thủ có thể đầu độc nạn nhân khiến cô ấy không kịp phòng bị thì hẳn mối quan hệ giữa cả hai rất thân thiết. Báo cáo nghiệm thi có nói nạn nhân bị đâm bằng dao gọt trái cây không lâu sau khi tử vong, gây ra tình trạng xuất huyết, hay ta xem thử trong khoảng thời gian đó, ai đã ra vào hộp đêm được không thầy?"
Triệu Tuấn Phong cầm tách trà, hơi nước bốc lên làm mờ tròng kính lão. Ông nhẹ nhàng xoa miệng tách, vẻ mặt thâm sâu.
"Con nói thử xem vì sao nạn nhân đã chết rồi mà còn phải đâm thêm một dao nữa?"
"Muốn đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát. Hoặc là... muốn đổ tội lên đầu người khác."
Nói xong, cô mím môi: "Hoặc đơn giản chỉ là vì sợ nạn nhân chưa chết hẳn, muốn chắc ăn nên mới bồi thêm một dao đó."
Khi phân tích tâm lý học tội phạm, thông tin tử vong phải tuân theo logic, phù hợp với chứng cứ, chứ không phải mù mờ như bói toán, nhìn mặt là có thể đoán ra vận mệnh.
Cô chưa từng đến hiện trường điều tra, chưa từng tận mắt nhìn thấy thi thể, nên những lời cô vừa nói chỉ có thể dừng lại ở mức giả thuyết.
"Cận Vĩ Hâm dường như rất thân với hung thủ lẫn nạn nhân, thậm chí có thể có mối quan hệ tình cảm với một trong hai."
"Đêm xảy ra vụ án hung thủ có khả năng xuất hiện ở hộp đêm."
"Cũng không loại trừ khả năng hung thủ là nữ."
Quá ít thông tin, cô cũng chỉ có thể kết luận được bấy nhiêu.
Nghe cô nói xong, Triệu Tuấn Phong cười nhẹ, giống như đã biết trước những gì cô nói.
Đã là xế chiều, ánh hoàng hôn rọi vào văn phòng, in lên bàn làm việc một dải ánh sáng.
Gió luồn qua khe cửa phất lên một góc giấy, làm xuất hiện họ tên của vị bác sĩ pháp y chính: Lâm Yêm.
Tống Dư Hàng không hiểu vì sao ông lại cười, mãi đến sau này cô mới phát hiện, mấy ngày trước cũng đã có một người nói với ông hệt như những gì cô suy đoán.
Đó là sự tương đồng giữa những nhân tài, hay là do vận mệnh đã xếp đặt họ là kẻ thù không đội trời chung?
Tống Dư Hàng năm đó đã ngoài 30, nghĩ rằng bản thân đã trải qua 1/3 đời người, cũng vì tính chất công việc và chuyên môn mà cô rất tự tin có thể nhìn thấu được lòng người. Nhưng cô không biết rằng số mệnh con người lại giống như thiên trường địa võng, tồn tại vô số ngã rẽ bất ngờ.
Cô và Lâm Yêm cũng chỉ là hai ngôi sao nhỏ bé giữa làn sóng của thời đại này mà thôi.
————
"Tiểu thư, thức ăn đã chuẩn bị xong rồi" Quản gia nhẹ nhàng gõ cửa thư phòng.
Lâm Yêm đặt hạc giấy vừa gấp vào lọ thuỷ tinh, đậy nắp, rồi cho vào tủ kính, khoá lại.
"Mang lên đây đi."
————
"Tới đây tiểu Tống, không dễ gì mới tới nhà làm khách, ăn nhiều một chút đi con."
Buổi tối, sư mẫu chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn nóng hổi, cá tôm cua thịt có đủ, muốn ăn gì là có cái đó.
Nhìn lượng thức ăn trong bát sắp chất thành núi, Tống Dư Hàng đành phải vừa ăn vừa giơ tay cản bà lại.
"Được rồi cô ơi, bát của con vẫn còn này, cô cũng mau ăn đi ạ."
"Ai da thôi được, hai thầy trò ăn trước đi, cô còn canh hầm trong bếp nữa."
Nói xong bà lại chạy vào bếp múc canh.
Triệu Tuấn Phong mở nắp bình rượu Ngũ Lương Dịch, rót cho bản thân một ly đầy, còn rót cho cô chỉ có nửa ly.
Hai chiếc ly chạm vào nhau, Tống Dư Hàng nhấp một ngụm, rượu nồng đến mức khiến mặt mũi cô đỏ tía.
Triệu Tuấn Phong cười ha hả: "Con vẫn là không thể uống được rượu mà."
"Khụ khụ..." Cô buông ly rượu, đúng lúc sư mẫu bưng tô canh ra, múc cho cô một chén.
"Khiến thầy chê cười rồi."
"Ôi trời sao ông lại bắt con bé uống rượu chứ, tiểu Tống không uống được chính là không uống được. Con đừng nghe theo ông ấy, lại đây, uống canh đi."
Tống Dư Hàng nhanh chóng đứng dậy, cầm lấy bát canh: "Con cảm ơn cô."
"Ơn nghĩa gì chứ con bé này. Cái nhà này mười bữa nửa tháng cũng không có ai tới chơi, con tới chơi là đã khiến cô thấy rất vui rồi."
Con đường thăng chức từ cảnh sát tuần tra đến phó giám đốc Cục cảnh sát Tân Hải của Triệu Tuấn Phong phải trải qua biết bao gió tanh mưa máu. Hai người đến tuổi này vẫn không có được một mụn con, đứa con trai duy nhất của ông đã bị bọn xã hội đen giết hại để trả thù vào nhiều năm trước.
Nếu có thể bình an trưởng thành, hẳn giờ này cậu ta cũng đã có sự nghiệp, gia đình ổn định rồi.
Mặc dù hung thủ đã bị trừng trị, nhưng trong lòng hai vợ chồng đều luôn đau đáu việc này, thành ra nhiều năm sau đó cũng không muốn có thêm người con nào nữa.
Triệu gia vì vậy lúc nào cũng lạnh lẽo.
Triệu Tuấn Phong lại rót một ly đầy cho bản thân: "Thôi không nói đến việc này nữa. Ta nghe nói con đi xem mắt sao? Tuổi tác, gia cảnh, công việc của đối phương như thế nào? Tính cách ra sao? Có đánh vợ không?"
Phản ứng đầu tiên của một người điều tra viên như ông là đi hỏi những câu như vậy.
Tống Dư Hàng dở khóc dở cười: "Cái gì cũng không giấu thầy được. Nhưng mà con còn chưa tính tới mức đó, chỉ nghe mẹ con kể rồi đồng ý đi xem mắt thôi."
Triệu Tuấn Phong hiểu rất rõ cô trò nhỏ của mình, sự chưa thành thì sẽ không nói ra, lần này nói ra, tám phần là đã thuận mắt đối phương rồi.
"Con có tiếp xúc vài lần, lớn hơn con mấy tuổi nhưng chưa tới 40, chưa lập gia đình, không thuốc lá, rượu bia, có nhà riêng ở Giang Thành, là một bác sĩ."
Sư mẫu vừa nghe liền cảm thấy người này không tồi, nhưng bà có hơi nghi hoặc: "Lớn tuổi vậy rồi vẫn chưa kết hôn, không phải là có bệnh gì khó nói đấy chứ? Con vẫn nên chú ý đến điểm này đi, quan sát người ta kỹ một chút."
Tống Dư Hàng hiểu ý: "Vâng cô nói đúng. Với cả tụi con chỉ mới ăn vài bữa cơm, tạm thời chỉ muốn làm bạn bè thôi."
"Ừm điểm này có lý, hôn nhân là chuyện đại sự, điều kiện của tiểu Tống tốt như thế, không sợ không tìm được người tương xứng."
Triệu Tuấn Phong lo lắng đến mức nhìn chăm chăm vợ mình mấy lần: "Bà thì hiểu gì chứ! Cảnh sát hình sự vốn đã khó tìm đối tượng rồi, đằng này còn là con gái thì khó gấp mấy chục lần! Không nhân lúc còn trẻ tìm một nhà vừa ý gả vào thì đến lúc lớn tuổi hơn có muốn cũng không được."
Những lời này giống hệt như những gì mẹ từng nói với cô.
Tống Dư Hàng đỡ trán: "Thầy ơi..."
Sư mẫu lại vì việc này mà đối chất với ông: "Vậy ông còn không biết cảm tạ trời đất vì tôi đã thích ông đi, cưới được tôi là phước phần ông tích góp tám đời đó!"
"Bà đó, tôi thấy bà càng già càng thích xét nét..."
Triệu Tuấn Phong tuy ngoài miệng trách móc nhưng ý cười trong mắt không thể giấu đi được, cả ba người đều tức khắc cười rộ lên.
Đèn trong thành phố lần lượt được thắp sáng, dòng xe cộ tấp nập qua lại, mùi vị thức ăn thơm lừng. Đối với mọi người, đây chỉ là những ngày cuối tuần vui vẻ hạnh phúc bình thường.
Còn với Tống Dư Hàng, cho đến rất nhiều năm về sau, cô vẫn còn nhớ gương mặt đỏ tía vì rượu của thầy, nhớ cảnh sư mẫu vừa cười vừa mắng yêu, nhớ một bàn thức ăn đầy ắp món cô thích.
Khoảng thời gian tốt đẹp đó, có muốn cũng chẳng thể nào quay lại được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com