Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Thi thể nữ

Lâm Yêm nói thẳng không cần suy nghĩ: "Làm bộ làm tịch, giả vờ đứng đắn, người nhìn vào chỉ thấy chán ghét."

Lâm Khả kéo tay nàng, mặt mũi tối sầm: "Em nói nhảm cái gì vậy! Nói xấu anh cũng thôi đi, sao lại nói xấu cô ấy..."

Lâm Yêm mỉa mai vặn lại lời anh: "Anh chưa tiếp xúc gần với cô ta nên không biết thôi, cái người này sống quá hai mặt. Với chỉ số IQ của anh, nếu cô ta thật sự được gả vào nhà họ Lâm, e là anh sẽ bị xoay như chong chóng ấy!"

Lâm Khả giận đến đỏ mặt, lại không thể giơ tay đánh nàng: "Lâm Yêm em nói xong chưa?! Chuyện còn chưa đâu vào đâu mà? Anh không biết giữa hai người có xích mích, hiểu lầm gì, nhưng em nhục mạ chỉ trích một người ở nơi công cộng như vậy là không đúng!"

"Lời muốn nói cũng đã nói rồi đấy." Mồm miệng Lâm Yêm nói đến khô rát, nhưng nàng lại xoay đầu tiếp tục: "Lâm gia ngoài tiền thì không còn gì cả, à không, vẫn còn một cô em chồng đáng ghét như tôi này. Kết hôn là chuyện đại sự của đời người, đến đó thì đừng có mà hối hận."

Tống Dư Hàng lắc đầu, uống thêm một ngụm nước: "Tôi thấy cô hơi bị tự tin thái quá rồi, tôi chưa bao giờ ghét cô cả."

"Hả?" Đầu óc Lâm Yêm đình công trong giây lát.

Mấy chữ "Tôi chưa bao giờ ghét cô" phát ra từ miệng Tống Dư Hàng sao lại kỳ lạ quá vậy?

Nhưng mà——

Cụm từ "Tự tin thái quá" như tát vào mặt nàng một cái, lôi kéo nàng về lại thực tại.

Nếu không phải xuất thân từ gia đình cao quý, Lâm Yêm hẳn đã đứng trên bàn mà nhảy dựng lên: "Họ Tống kia, cô——"

"Không biết xấu hổ!" Những chữ này còn chưa kịp nói, điện thoại của cả hai cùng lúc rung lên.

Lâm Yêm đã có sẵn trong đầu mấy trăm ngàn lời thân thương dành tặng cho mười tám đời tổ tông của Tống Dư Hàng, chuẩn bị tuôn ra khỏi miệng thì bị tiếng chuông đánh đứt suy nghĩ, không thèm nhìn người gọi là ai mà lập tức tắt điện thoại.

Người đối diện nàng lại nhận cuộc gọi, gấp gáp muốn rời đi, vừa nghe điện thoại vừa rút vài tờ nhân dân tệ từ trong ví đặt lên bàn.

"Xin lỗi, hôm nay phiền anh thanh toán hộ tôi, không đủ thì khi nào rảnh tôi sẽ gửi lại sau."

Lâm Khả vội đứng dậy từ chối: "Không, không cần đâu, hôm nay là tôi thất lễ với cô rồi..."

Tống Dư Hàng không quan tâm lời anh nói, chỉ tập trung lắng nghe thông tin từ trung tâm chỉ huy: "Một thi thể nữ không rõ danh tính được phát hiện ở phía Tây Bắc của công viên Liên Trì, cảnh sát khu vực đã đến hiện trường, cục trưởng Triệu bảo cô..."

"Tôi sẽ đến ngay, gửi tôi địa chỉ."

Màn hình điện thoại cứ nhấp nháy cái tên Đoạn Thành, Lâm Yêm chán ghét bắt máy mắng cho cậu ta một trận xối xả: "Cậu có biết chữ phiền đánh vần thế nào không hả? Hết giờ hành chính rồi, tan làm rồi không biết sao?!"

Đoạn Thành khóc không ra nước mắt: "Không phải đâu Lâm tỷ, có chuyện rồi, có án mạng rồi!"

Lâm Yêm đặt ly rượu lên bàn, chạy mấy bước về bàn của mình lấy túi xách: "Lâm Khả em đi trước đây, bữa này em mời, nói ông chủ trừ tiền tài khoản của em đi."

"Không phải..." Lâm Khả còn chưa nói hết, hai người đã một trước một sau đi ra khỏi cửa, anh thở dài một hơi, nhìn đống bừa bộn trên bàn.

"Tình huống gì đây..."

————

Khi nãy xuống xe vào đây nàng đã bảo tài xế về trước rồi, nên hiện tại phải đứng ở giữa ngã tư để bắt taxi, nhưng hiện tại là giờ cao điểm, chiếc taxi nào lướt qua cũng đều chật kín người.

Nàng cầm điện thoại, mím môi định gọi tài xế đến đón thì một chiếc BYD nội địa màu trắng đã dừng lại trước mặt nàng.

Tống Dư Hàng hạ cửa kính xe, kiệm lời như vàng: "Lên xe."

Lâm Yêm trợn mắt, không thèm để ý đến cô.

Thấy nàng không trả lời, Tống Dư Hàng cũng không lãng phí thời gian nữa, chuẩn bị đánh vô lăng rời đi. Lâm Yêm nhìn dòng xe cộ đông đúc qua lại nơi ngã tư, nghiến răng nghiến lợi.

"Được thôi, mở cửa đi."

Lúc nàng lên xe, Tống Dư Hàng có liếc nhìn nàng một cái, tựa như có điều muốn nói.

Lâm Yêm ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn: "Muốn nói gì thì nói đi, đừng nhịn lại."

Tống Dư Hàng lôi đèn báo của xe cảnh sát từ trong hộp để đồ ra, gắn lên nóc xe rồi ngồi lại vào ghế tài xế, thắt dây an toàn, cuối cùng giẫm chân ga chạy đi, chen chúc vào đám xe đông ở phía trước.

"Xem ra cô cũng còn khá tỉnh táo."

"Ây cô nói gì vậy, tiện nghi của Tống đội mà không lợi dụng thì sẽ là một thiếu sót lớn đó."

"Đường đường là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Lâm gia lại để tâm tới chút tiền xăng ít ỏi này sao?"

"Đương nhiên rồi, ruồi bọ dù nhỏ vẫn có thịt mà."

"Tôi còn tưởng——" Tống Dư Hàng liếc nhìn nàng, không nói ra những lời còn lại.

"Cô tưởng cái gì?" Lâm Yêm thắc mắc truy hỏi, nhưng cô chỉ lắc đầu, bật loa bluetooth, chuyên tâm lắng nghe tình tiết vụ án.

Cứ như vậy nàng không có chỗ để xen vào nữa.

Tâm trí của Lâm Yêm cũng bị vụ án này thu hút, thậm chí còn muốn đến hiện trường nhanh một chút.

Mấy ngày nay nàng toàn giải phẫu chuột thỏ, ngứa tay sắp điên rồi.

Nhìn thấy biểu tình của nàng, vẻ mặt Tống Dư Hàng có mấy phần trầm mặc, nhưng tính tình cô trước giờ đều rất bình tĩnh, nên vẫn luôn không nói gì, tập trung nhấn ga chạy nhanh hơn. Giữa tiếng thét kinh thiên động địa của Lâm Yêm, cô tăng tốc, bẻ tay lái, chen vào khoảng cách bé xíu giữa hai chiếc xe tải lớn.

"Con mẹ nó Tống Dư Hàng cô muốn chết cũng đừng có lôi tôi theo chứ!!!"

————

Công viên Liên Trì, năm phút sau.

Tống Dư Hàng đỗ xe ở bên ngoài, hiện trường đã bị phong tỏa, người vây chật như nêm cối, đèn cảnh sát chớp nháy liên tục, rào chắn cũng được giăng lên, có mấy viên cảnh sát tuần tra đứng phía ngoài duy trì trật tự.

Cô xuất trình thẻ cảnh sát, nâng dây tiến vào, nhưng Lâm Yêm theo sau lại bị chặn.

"Này, tôi nói——"

Tống Dư Hàng quay đầu, nhẹ nhấc dây phong tỏa cho nàng: "Pháp y Lâm mới chuyển tới Cục Cảnh sát chúng tôi, để cô ấy vào đi."

Mấy người cảnh sát nhìn nhau, rồi mới cho nàng vào.

Cũng không trách họ được.

Lâm Yêm một thân váy áo rực rỡ, mang giày cao gót, khiến nàng giống với người mẫu trên bìa tạp chí hơn là một bác sĩ pháp y nhiều.

Cảnh sát khu vực rất bận rộn, một người lấy khẩu cung nhân chứng phát hiện thi thể, một người dùng bút ghi chép.

Pháp y và điều tra viên cũng có mặt.

Tống Dư Hàng nhìn quanh toàn cảnh, một người đàn ông tầm 40 tuổi, miệng nhọn tai khỉ, chủ động tiến tới gần đưa bao thuốc lá mời cô.

"Tống đội, ngọn gió nào đưa cô tới đây vậy?"

"Cảm ơn, tôi không hút, nói chi tiết vụ án đi."

Người đàn ông cười ngượng hai tiếng, cất thuốc vào túi.

"Là như này, khoảng 7 giờ tối lúc nhân viên đội vệ sinh khu vực sông đang làm việc thì..."

Một ông lão hơn 50 tuổi, đầu đội chiếc mũ xô, người ướt đẫm nước, đang đứng ở phía xa thuật lại tình tiết, không ngừng run rẩy khi nhớ về việc vừa xảy ra.

"Thời tiết gần đây rất nóng, không ít người đến công viên để giải nhiệt, rác trên con sông này rất nhiều. Tôi nghĩ trước khi tan làm vớt thêm lần nữa là có thể về nhà rồi, nhưng khi vừa chèo xuồng tới chỗ cây cầu bên kia thì cảm thấy như mới đụng phải thứ gì đó."

Tống Dư Hàng nhìn theo ngón tay của ông ta. Công viên Liên Trì là công viên cảnh quan, có một hồ sen lớn, ngày hè hoa sen nở rộ, thi thể được tìm thấy ở phía dưới cây cầu đá nhân tạo bắt ngang qua hồ.

Lúc đó hẳn trên cầu có rất nhiều người tụ tập lại xem, tin tức có thi thể dưới hồ sen cũng như mọc cánh bay ra ngoài, thậm chí còn kèm theo một vài bức ảnh do mấy người tranh thủ chụp lại.

Chỉ trong thời gian một bữa cơm, hầu như mọi người trong thành phố đều đã biết chuyện.

Chẳng trách cục trưởng Phùng lại tức giận yêu cầu cô đến đây nhanh một chút.

"Tôi còn đang tức vì tưởng có người vứt rác xây dựng xuống sông, thế là dùng sào định vớt ra, nhưng nó lại nặng lắm. Tôi cũng không thể cố, vì cứ với tay vậy thì có khi xuồng lật, nên đã bơi xuống lấy nó lên, tiện thể kêu thêm vài người tới giúp."

"Không ngờ mới tới gần đã ngửi thấy mùi kỳ lạ, lúc ở trên xuồng thì cũng có ngửi thấy nhưng không quá để ý vì rác trên sông vào mùa hè thường hay có mùi gần giống vậy, nhưng còn cái mùi này lại làm người ta rất muốn nôn."

Lâm Yêm trợn mắt, nghĩ thầm: Mùi tử thi và mùi rác thải giống nhau được hả?

"Vừa chạm vào túi nylon tôi đã thấy có gì đó không đúng rồi, nó cứ trơn trơn nhớt nhớt, nhưng tôi vẫn vớt nó lên bờ, đi được nửa đường thì túi bị hở, lộ ra một bàn chân người, tôi hoảng sợ chết đứng tại đó..."

Ông vừa nói vừa run rẩy, mồ hôi tuôn như suối trong cái nóng hơn 30 độ của đêm hè: "Nếu không phải tôi biết bơi, thì có lẽ đã nằm dưới lòng hồ kia rồi."

"Ông còn nhớ cụ thể thời điểm phát hiện thi thể không?"

Ông lão suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ lúc đó là hơn bảy giờ, khi tôi chạy lên bờ gọi cho cảnh sát có nhìn qua màn hình điện thoại, hình như là khoảng 8 giờ 30."

"Được rồi, hãy để lại tên và số điện thoại của ông, về sau nếu cần thiết mong ông hãy hỗ trợ chúng tôi điều tra."

Một người cảnh sát đưa giấy bút cho ông, ông lão nhanh chóng viết tên của mình và dãy số lên giấy.

Bác sĩ pháp y của khu vực đang khám nghiệm sơ bộ, Lâm Yêm bước tới, cẩn thận quan sát.

Đoạn Thành có đem theo dụng cụ nhưng lại không chụp hình, bên cạnh thi thể có vài cảnh sát vây quanh.

Lâm Yêm tiện tay chụp một tấm hình: "Ê này, khám nghiệm nãy giờ phát hiện ra gì chưa?"

Viên cảnh sát đeo khẩu trang, không kiên nhẫn quay đầu: "Người không có phận sự thì hãy tránh sang một bên, đây không phải là nơi các cô muốn là vào đâu."

Lâm Yêm vui vẻ: "Không phải chứ, quan sát lâu vậy rồi vẫn không có phán đoán gì à?"

"Tôi..." Vị nam pháp y đỏ bừng mặt, lớn tiếng nói: "Nguyên nhân tử vong là do đuối nước, trên người không có vết thương, rất có khả năng là tự sát."

Tống Dư Hàng bị lời nói chấn động của cậu ta làm cho phải quay đầu lại nhìn, cô mím chặt môi, ánh mắt tối sầm.

"Cậu nói tôi nghe người nào tự sát bằng cách nhét mình vào túi nylon rồi nhảy xuống sông hả?"

Lâm Yêm không nhịn được cười thành tiếng: "Ha ha ha, Tống đội cô hài hước thật đó——"

Cười được một nửa thì thấy vẻ mặt của Tống Dư Hàng, Lâm Yêm biết mình nên thức thời ngậm miệng lại.

Đội trưởng đội điều tra hình sự vừa nãy mời cô thuốc lá ngượng ngùng đi đến gần: "Ây da Tống đội đừng tức giận, cậu ta mới đến, ăn nói có phần lung tung, chúng tôi nhất định sẽ điều tra kỹ càng vụ án này mà."

Không phải là cô không biết tác phong làm việc cơ bản của đội, cục cảnh sát thành phố mỗi năm đều sẽ có tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt về tỉ lệ phát hiện vụ án. Và nếu không đạt chuẩn thì sao? Hoặc là phải tăng cường tuần tra an ninh, hạn chế không để xảy ra vụ án nghiêm trọng ngay từ đầu, hoặc là biến mấy vụ án hình sự thành vụ án trị an, nhất là những vụ án không rõ lai lịch, nguồn gốc như này, cứ thế trì hoãn hết lần này tới lần khác, vì vậy mới dẫn đến những cái chết oan ức của nạn nhân.

Nhưng đáng tiếc, người hắn đụng phải hôm nay lại là Tống Dư Hàng, chính là vị Tống Dư Hàng từ trước đến nay không hạt cát nào có thể lọt khỏi tầm mắt của cô.

"Từ giờ trở đi, vụ án nay sẽ do cục cảnh sát thành phố tiếp nhận." Không đợi hắn ta hồi thần, Tống Dư Hàng đã kiên quyết hạ lệnh.

"Đoạn Thành, còn đứng ngây ra đó làm gì? Bắt đầu chụp ảnh và quay phim đi. Phương Tân, em tra soát dấu vết khả nghi ở hiện trường. Những người khác đi lấy khẩu cung của các nhân chứng vừa rồi có mặt ở đây, ghi chép lại đàng hoàng. Còn pháp y Lâm——"

Cô dời tầm mắt qua, thấy Lâm Yêm đã buộc mái tóc dài của mình lên, nàng lấy găng tay từ hòm dụng cụ khám tra, mặt nạ phòng độc che hơn nửa gương mặt xinh đẹp của nàng, lộ ra sườn mặt nghiêm túc làm việc.

Tống Dư Hàng nhẹ mím môi dưới, đi tới ngồi xổm bên cạnh nàng.

Túi nylon được mở ra, thi thể bên trong đã trương phình lên rõ, quần áo còn nguyên vẹn, phần lớn da đã bắt đầu bong tróc, đặc biệt là da ở cánh tay, nhìn từ xa giống như đeo một lớp cao su.

Lâm Yêm chạm tay lên lớp dầu tiết ra bên ngoài thi thể, một mùi hăng nồng xộc thẳng vào khoang mũi, nhưng nàng không cau mày hay khó chịu gì, chỉ mở mí mắt nạn nhân, rọi đèn pin vào.

"Có hiện tượng xuất huyết kết mạc."

Đoạn Thành nhanh chóng đi tới chụp ảnh, ghi chép lại.

"Thi thể xuất hiện những đốm phát ban đỏ nhạt."

Ánh đèn di chuyển đến mũi miệng.

Một đám bọt trắng bịt kín mũi và miệng của nạn nhân, trong pháp y gọi là "nấm bọt" (*).

(*): Nấm bọt là dấu hiệu của tử vong vì ngạt nước. Sau khi chết, bụng trương dần do sinh hơi chèn ép vào cơ hoành, phổi, đẩy bọt và nước trong phổi, dạ dày ra mũi và miệng, nấm bọt lúc đầu có màu trắng, hạt nhỏ, dai, mịn, về sau có màu hồng. (Trích từ mục 1.4.1.1 Luận án Tiến sĩ Y học, Nghiên cứu tổn thương giải phẫu bệnh và phương pháp nhận dạng nạn nhân trong giám định pháp y ngạt nước, của Nghiên cứu sinh trường Đại học Y Hà Nội, Nguyễn Lê Cát)

Lâm Yêm nhanh chóng đưa ra kết luận: "Đúng là dấu hiệu điển hình của đuối nước."

Tống Dư Hàng đeo găng tay tìm kiếm trên quần áo nạn nhân, không phát hiện ra bất kỳ giấy tờ tùy thân nào.

"Phương Tân, em lại đây lấy mẫu DNA đem về xét nghiệm rồi đối chiếu dữ liệu, xem thử có trùng khớp với người nào được báo mất tích gần đây không."

"Tuân lệnh Tống đội." Phương Tân đang kiểm tra các dấu vân tay khả nghi bên ngoài túi nylon, vội vàng đáp lại rồi ôm rương khám tra chạy đến.

Tống Dư Hàng ngước mặt nhìn đám đông náo nhiệt, công viên là kiểu địa hình mở, người qua kẻ lại vô cùng đông đúc, nếu cố tình vứt xác ở đây chắc chắn phải có người chứng kiến.

"Pháp y Lâm, thời gian tử vong ước chừng là khi nào?"

Lâm Yêm không trả lời cô, yêu cầu Đoạn Thành lấy nhiệt kế để kiểm tra nhiệt độ thi thể.

Một chiếc kim dài được đâm vào âm hộ nạn nhân, Lâm Yêm cúi đầu nhìn: "25.8 độ C, Đoạn Thành, cậu đi đo nhiệt độ của nước, nhiệt độ thời tiết trung bình 1 tuần gần đây nhất là..."

Đoạn Thành cầm nhiệt kế đi khỏi, Lâm Yêm vẫn ngồi lẩm bẩm, đôi tay dính đầy dầu từ thi thể làm nàng không thể rút điện thoại ra được.

Tống Dư Hàng: "Nhiệt độ không khí trung bình là 30 độ C."

Trong pháp y học, để phỏng đoán thời gian tử vong phải trải qua một quá trình tương đối rườm rà, cần dựa vào tình trạng thi thể, mức độ phân hủy và nhiệt độ môi trường xung quanh để áng chừng thời gian, nhưng Lâm Yêm chưa từng phải do dự nhiều đến vậy, liền mở miệng.

"Thời gian tử vong ước tính đã khoảng 3-5 ngày, cụ thể hơn thì phải đem về khám nghiệm chi tiết, kiểm tra dạ dày, nhiệt độ gan. Để suy đoán thời điểm tử vong của thi thể được vứt ở một nơi như này đều có liên quan đến ngoại cảnh, độ sâu, vị trí tìm thấy thi thể, vân vân. Đừng ôm quá nhiều hy vọng."

Nàng nói những lời này là thật sự nghiêm túc.

Tống Dư Hàng lùi lại một bước, gọi người đến bọc thi thể, quần chúng vây đông đến vậy, ngày mai thể nào các tiêu đề đầu báo của Giang Thành cũng sẽ hiện tin tức này cho mà xem.

Đưa thi thể lên xe và chuyển đến nhà tang lễ xong là đến quá trình điều tra khám xét.

Lâm Yêm và Phương Tân đã đem vật chứng thu được về trụ sở tiến hành xét nghiệm.

Trịnh Thành Duệ bắt đầu dụi mắt nhìn vào màn hình giám sát.

Tống Dư Hàng một mình dạo quanh công viên, ít nhất là bề ngoài vẫn nhìn giống vậy.

Đã hơn mười giờ đêm, cái nóng đã tản đi, công viên dần trở nên vắng vẻ hơn.

Công viên Liên Trì không lớn, là dự án mới được chính phủ xây dựng cách đây vài năm, không thu phí vào cửa, mở 24/24 nên lượng người ra vào rất đông, gây khó khăn cho việc điều tra, nhưng đồng thời cũng sẽ gây cản trở cho hung thủ khi vứt xác.

Bởi vì anh ta rất có khả năng sẽ bị phát hiện.

Nếu như là cô, tuyệt đối sẽ không chọn vứt xác ở đây, quá lộ liễu.

Chỉ cần cảnh sát chịu cẩn trọng trong quá trình điều tra, việc phá được án chỉ còn là vấn đề của thời gian.

Tống Dư Hàng đặt tay lên lan can của cây cầu bằng đá, nhìn xuống gần chân cầu nơi phát hiện ra thi thể.

Đám lau sậy đã bị mấy người dọn dẹp và cảnh sát đầu tiên có mặt ở hiện trường giẫm nát, cô bước xuống dưới dọc theo bậc thang.

Lần đầu tiên nhìn thấy thi thể, nghi vấn đầu tiên cô đặt ra là: Quá sạch sẽ.

Thời buổi hiện đại, con người ra khỏi cửa không cần đem theo chứng minh thư, bằng lái xe, ví tiền hay thẻ ngân hàng gì nữa, nhưng nhất định phải đem theo điện thoại.

Đặc biệt là phụ nữ trưởng thành, trừ những trường hợp công việc đặc thù như cô, phần lớn dù ít dù nhiều cũng phải có vài món trang sức, phụ kiện.

Xa xỉ giống như Lâm Yêm thì đi làm đeo hẳn đồng hồ Rolex.

Còn đơn giản hơn như Phương Tân ít nhất cũng mang khuyên tai hoặc lắc tay gì đó trên người.

Đây là bản tính yêu cái đẹp của phái nữ, hiếm ai là ngoại lệ.

Cô bật đèn pin, lần mò trong đám cỏ lau tìm kiếm manh mối.

Hầu hết mấy tên cướp sẽ lấy đi mọi thứ có giá trị trên người nạn nhân, nhưng nếu chỉ là cướp của giết người cũng đâu cần phải cho thi thể vào túi nylon rồi vứt? Làm vậy thì nạn nhân dù vùng vẫy vật lộn hay la hét thì cũng đều để lại dấu vết đáng nghi ngờ trên thi thể.

Hung thủ có quen biết với nạn nhân?

Động cơ là gì?

Lòng cô vẽ ra một dấu ? lớn.

Sương đêm thấm ướt quần áo của cô, Tống Dư Hàng giơ đèn pin nhìn bốn góc, có dấu vết giẫm đạp. Đa số những người ngắm hoa sẽ đứng trên cầu chứ không xuống tận dưới đây, tử thi khi nãy vớt lên được đặt nằm trên một phần lau sậy, tạo ra một lõm ngay đó.

Xung quanh không có camera, nhành liễu rũ xuống rất thấp, là một điểm mù tự nhiên.

Cô khom xuống, đạp lên lớp bùn ven hồ, đeo găng tay, cẩn thận dò xét.

Cô tin rằng không có tội ác nào được thực hiện hoàn hảo, cũng không có hiện trường vụ án nào là không để lại dấu vết.

Nếu như đây là hiện trường vứt xác đầu tiên, chắc chắn sẽ có thứ gì đó bị bỏ lại.

Trời không phụ lòng người, cùng lúc tiếng chuông điện thoại reo lên, Tống Dư Hàng tìm thấy một chiếc nhẫn từ dưới lớp bùn sâu hơn nửa ngón tay, cô dùng đèn pin rọi vào. Chiếc nhẫn sáng bóng, có vẻ được làm từ bạc nguyên chất, không có bất kỳ hoa văn nào, chỉ có một chữ "S" nhỏ được khắc ở mặt trong.

Tống Dư Hàng bỏ chiếc nhẫn vào túi vật chứng rồi cất đi. Cô tháo găng tay, nghe điện thoại: "Alo?"

Giọng nói của Lâm Yêm phát ra từ đầu bên kia: "Tìm được gia đình nạn nhân rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com