Chương 117 【Hoàn】
Chén trà ấm áp được đưa đến tận miệng Trầm Tuyệt Tâm, mùi hương dịu nhẹ lan tỏa, đầu mũi khẽ chạm nhau, mang theo chút tình tứ.
Thường Mị Nhi áo khoác rộng mở, tựa vào Trầm Tuyệt Tâm đang nhắm mắt dưỡng thần.
Các nữ nhân khác ngồi bên cạnh, người thì dịu dàng thêu thùa, người thì mở sổ sách kiểm tra, người lại cầm sách đọc từng dòng chữ.
"Oan gia, chuyện ở Tụ Hồng Trang ta đã xử lý ổn thỏa.
Chúng ta rốt cuộc khi nào khởi hành đến Tô Châu đây?
Như Ý cư bên kia đã tìm được chỗ ở, chỉ còn chờ người đến."
Trong lúc yên tĩnh, Thường Mị Nhi - nữ nhân không bao giờ chịu ngồi yên - lại lên tiếng, ôm lấy Trầm Tuyệt Tâm, làm náo động không khí.
Nàng vừa mở miệng, các nữ nhân khác đều ngừng việc đang làm, ánh mắt đồng loạt hướng về Trầm Tuyệt Tâm.
Thực ra, không ai không ghen tị với Thường Mị Nhi.
Dù ghen, các nàng cũng không thể làm ra những hành động táo bạo như nàng.
Hồ ly tinh vẫn là hồ ly tinh, không phải nữ tử bình thường có thể sánh bằng.
"Đúng vậy, Tâm nhi.
Chúng ta rốt cuộc khi nào xuất phát đến Tô Châu?"
Sở Khanh hỏi, dù việc làm ăn ở Tô Châu đã có người thay nàng xử lý, nàng vẫn thấy không yên tâm.
"Phu quân, chuyện bên Lăng cô nương vẫn chưa ổn thỏa sao?"
Tô Vân Ngưng cũng hỏi, giống như những người khác, đều mong sớm được khởi hành.
Dù sao, Tô Châu mới là nơi các nàng thật sự gọi là nhà.
Trong lòng các nàng đều hiểu rõ, giữa Trầm Tuyệt Tâm và Lăng Như, có điều gì đó không thể nói rõ.
"Ừm..."
Nghe vậy, Trầm Tuyệt Tâm khẽ nhắm mắt suy nghĩ, rồi mở mắt ra, thấy ánh mắt các nàng vẫn đổ dồn về phía mình.
"Vài ngày nữa thôi, các ngươi chuẩn bị dọn dẹp đi.
Chuyển nhà là chuyện lớn, dù thầy u đã biết, đến lúc đó vẫn phải báo lại một tiếng.
Còn chuyện bên Lăng cô nương... ta cũng không rõ nàng xử lý sổ sách thế nào, ta sẽ đi xem."
Vừa định đứng dậy, Thường Mị Nhi vẫn ôm lấy nàng, ý tứ rõ ràng không muốn nàng đi.
"Vừa nhắc đến Lăng cô nương là vội vàng đi ngay.
Oan gia, ngươi đúng là... có tình cảm thật rồi!"
Thường Mị Nhi cười nói, không rõ là ghen hay đùa.
"Sao lại thế được?
Nếu nàng đã hiểu việc, ta cũng yên tâm đưa các ngươi về Tô Châu.
Đừng quên, nàng là đối tác làm ăn của chúng ta, sao có thể chậm trễ?
Còn các ngươi, ta chẳng thể không quan tâm."
Lời vừa nói ra, Thường Mị Nhi cũng không ngăn nữa, trái lại còn vui vẻ buông tay, nụ cười trên môi càng rạng rỡ.
Nàng biết rõ Trầm Tuyệt Tâm luôn bảo vệ các nàng, nên lời vừa rồi chỉ là trêu đùa.
Chỉ là, có những cảm xúc, chỉ Trầm Tuyệt Tâm mới hiểu rõ.
Như lúc này, khi nàng rời khỏi phòng, nụ cười của Thường Mị Nhi cũng dần thu lại.
Đối với Lăng Như, nàng thừa nhận có chút thương tiếc.
Nhưng để Oản Nương các nàng, nàng không thể.
-
Cửa hàng mới khai trương, việc làm ăn thuận lợi.
Trầm Tuyệt Tâm bước vào nội thất, thấy Lăng Như đang chăm chú kiểm tra sổ sách, đến mức không nhận ra có người vào.
Thấy nàng bỏ sót một chỗ, Trầm Tuyệt Tâm cúi người sát lại, đầu ngón tay chỉ vào chỗ sai:
"Chỗ này có chút vấn đề, nên chú ý hơn."
Luồng khí bất ngờ bao quanh khiến Lăng Như giật mình quay đầu, môi nàng khẽ chạm vào gương mặt Trầm Tuyệt Tâm.
Không gian như chùng xuống.
Lăng Như nhớ lại mấy ngày qua, Trầm Tuyệt Tâm thường đưa nàng đi khắp các cửa hàng, còn dẫn nàng dự tiệc cùng các thương nhân, giới thiệu nàng với những người có thể hợp tác sau này.
Có lúc gặp viên ngoại có ý không tốt, Trầm Tuyệt Tâm luôn thay nàng uống từng chén rượu, không để nàng khó xử.
Một người như vậy, quan tâm như vậy... thật khiến lòng nàng rung động.
Khoảnh khắc này, khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn gang tấc, cảm xúc ấy lại trỗi dậy.
Lăng Như muốn đưa tay chạm vào mặt Trầm Tuyệt Tâm, nhưng nàng đã nắm lấy tay nàng trước.
Bốn mắt nhìn nhau, không khí như ngưng đọng.
"Học thế nào rồi?"
Cuối cùng Trầm Tuyệt Tâm buông tay, giả vờ như không có chuyện gì, giữ khoảng cách, mỉm cười:
"Sinh ý của Lăng viên ngoại, giờ là lúc ngươi tiếp quản.
Đừng lo, sẽ có người hỗ trợ, không sai sót đâu.
Còn ta... vài ngày nữa phải trở về Tô Châu, thỉnh thoảng sẽ quay lại thăm."
Biết ngày này sẽ đến, nhưng khi nghe Trầm Tuyệt Tâm nói ra, lòng Lăng Như vẫn thấy hụt hẫng.
"Phải không?
Khi nào khởi hành, ta sẽ tiễn ngươi."
Lăng Như nói.
"Được, đến lúc đó ta sẽ báo."
Trầm Tuyệt Tâm không từ chối, dù lúc này không cười nổi, nàng vẫn cố giữ vẻ bình thản.
-
Ngoại ô, tại chòi nghỉ mát.
Nắng nhẹ, gió mát.
Một đoàn xe ngựa đứng chờ bên ngoài, chỉ đợi lệnh để khởi hành.
Trầm phu nhân nắm tay Trầm Tuyệt Tâm, thỉnh thoảng vuốt ve gương mặt nàng:
"Tâm nhi, cuối cùng con cũng trưởng thành."
Bà nhìn sang mấy người phụ nhân đứng bên cạnh, nói:
"Có lúc, mẹ thật sự mong những chuyện trước kia chưa từng xảy ra.
Con như vậy, mẹ không biết là đúng hay sai.
Nhưng chuyện đã đến nước này, chỉ mong con sống mạnh khỏe.
Cha con và mẹ chỉ có một đứa con là con, sinh ý Trầm gia sớm muộn gì cũng giao cho con.
Linh nhi là con ai cũng không còn quan trọng.
Con bé ở lại phủ, cha mẹ sẽ chăm sóc tốt.
Đợi nó lớn, sẽ để nó mang thân phận nữ tử, tiếp quản sinh ý Trầm gia.
Mẹ đã sai một lần, là sai cả đời.
Điều duy nhất có thể bù đắp, là không để con bé đi theo vết xe đổ của con."
"Nương, mọi chuyện đã là quá khứ.
Chuyện của Như Tuyết, con đã buông bỏ, cũng không còn oán trách gì nữa."
Trầm Tuyệt Tâm khẽ cười, ánh mắt nhìn quanh vẫn chưa thấy bóng dáng Lăng Như.
Đêm qua nàng đã nói rõ thời gian khởi hành, vậy mà Lăng Như không đến - hẳn là nàng có lý do riêng.
Thở dài một tiếng, Trầm Tuyệt Tâm vỗ nhẹ tay Trầm phu nhân, nói:
"Hôm nay Tâm nhi có bốn người các nàng bên cạnh, thật sự cảm thấy hạnh phúc.
Nương, chúng ta chỉ là chuyển nhà đến Tô Châu, đâu phải không bao giờ trở lại.
Cha và nương cứ yên tâm giữ gìn sức khỏe, chúng con sẽ thường xuyên về thăm."
"Được rồi, được rồi.
Con đã trưởng thành, ta cũng không thể can thiệp vào quyết định của con nữa.
Thời gian không còn sớm, nương về trước đây."
Trầm phu nhân nói.
"Nương bảo trọng."
Không cần nói thêm gì nữa, những điều không thể nói ra, cả hai đều hiểu.
Nhìn theo bóng Trầm phu nhân rời đi, Trầm Tuyệt Tâm cùng các phu nhân lên xe ngựa.
"Xuất phát."
Nàng nói với xa phu, rồi tựa đầu vào vai Tô Vân Ngưng, lắng nghe tiếng vó ngựa chậm rãi vang lên, cảm nhận chiếc xe ngựa khẽ lắc lư.
Chỉ là, sự lắc lư ấy không kéo dài được bao lâu.
Chẳng mấy chốc, xe ngựa đột ngột dừng lại.
Trầm Tuyệt Tâm đang định hỏi chuyện gì xảy ra thì màn xe bị vén lên từ bên ngoài.
Lăng Như đứng đó, hơi thở gấp gáp:
"Xuống đây."
Nàng nói, "Ta có chuyện muốn nói với ngươi."
Cuối cùng cũng đến.
Trầm Tuyệt Tâm lập tức bước xuống xe, nhưng lời nói ra lại là:
"Ngươi đến muộn rồi."
Ánh mắt nàng dịu lại, không giấu được chút mong chờ.
"Ta vừa cho người dọn dẹp lại nhà cửa, mới xong thì đã phải chạy đến đây, may mà còn kịp."
Lăng Như xuống ngựa, đưa cho Trầm Tuyệt Tâm chiếc túi vải vừa mới may xong, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.
Nàng nói:
"Ta phải giữ đạo hiếu ba năm cho phụ thân.
Trong thời gian đó, ta sẽ suy nghĩ cho rõ một việc.
Nếu nghĩ thông suốt, ta sẽ nói cho ngươi biết."
"Cũng được.
Nếu đến lúc đó ngươi nói cho ta biết, ta cũng sẽ kể cho ngươi một bí mật."
Như đã đoán được ý nàng, Trầm Tuyệt Tâm mỉm cười.
Nàng nhận lấy túi vải, vén rèm xe, ngồi lại vào trong, rồi vén rèm bên hông, vẫy tay:
"Về đi thôi, ta phải đi rồi."
"Bảo trọng."
Lăng Như vẫy tay, rồi lập tức quay đầu ngựa rời đi.
Không có níu kéo, cũng không có quá nhiều lưu luyến.
Có lẽ, có những điều không cần nói ra, bởi trong lòng cả hai đều đã hiểu.
Nhìn theo bóng lưng Lăng Như khuất dần, Trầm Tuyệt Tâm ôm túi vải mỉm cười.
Bất ngờ, Thường Mị Nhi giật lấy túi, tò mò mở ra, phát hiện bên trong có một tờ giấy gấp gọn.
Là gì vậy?
Thường Mị Nhi nheo mắt, mở tờ giấy ra trước mặt mọi người, cười khúc khích đọc lớn:
"Nguyện được một lòng người, đầu bạc không chia xa."
"Ôi chao! Câu này ngọt quá đi!
Xem ra Lăng cô nương thật sự là oan gia của chúng ta rồi.
Oan gia, người ta còn muốn cùng ngươi đầu bạc không rời kìa, ngươi không định đáp lại gì sao?"
Không chịu nổi bị trêu chọc như vậy, mặt Trầm Tuyệt Tâm đỏ bừng.
Nàng nhéo má Thường Mị Nhi, cười nói theo nhịp lắc lư của xe ngựa:
"Biểu thị gì chứ?
Ngươi đúng là hồ ly tinh, cứ thích thêm mắm dặm muối.
Được cùng các ngươi sống đến già, đã là trời ban ân huệ, kiếp này kiếp sau, ta đã mãn nguyện rồi."
"Phu quân đừng đánh trống lảng.
Ngươi đối với Lăng cô nương, chẳng phải có chút lưu luyến sao?"
Tô Vân Ngưng hỏi.
"Hắc hắc, nếu có thì sao?"
Trầm Tuyệt Tâm cười gian, chưa kịp nói thêm thì...
Bốp! Bốp bốp! Bốp bốp bốp!
Bốn cái tát đồng loạt giáng xuống ót Trầm Tuyệt Tâm.
"Sắc lang!"
"Mê gái!"
"Lưu manh!"
"Vô sỉ!"
Bốn nữ nhân đồng thanh mắng, mang theo hờn dỗi, trút hết lên đầu Trầm Tuyệt Tâm.
Ngoài xe, nắng vàng rực rỡ.
Trong xe, Trầm Tuyệt Tâm ôm lấy các nàng, cười vui vẻ, đắc ý nói:
"Khổng Tử viết: Mỗi ngày ta tự xét mình ba lần -
Vợ ta có đói không?
Vợ ta có khát không?
Vợ ta có vui không?
Ha ha ha ha!
Không đói, không khát, lại còn vui vẻ - Trầm Tuyệt Tâm, thế là mãn nguyện rồi!"
-------
Ed : không có pn chán thiáaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com