Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

"Tâm nhi?" - Cách xưng hô ấy, nếu không phải là người thân, thì chỉ có Như Tuyết mới từng gọi như vậy. Hôm nay, trong lúc cấp bách, Sơ Tình lại gọi ra cái tên ấy, người nàng nghĩ đến, người nàng dựa vào, đều là Trầm Tuyệt Tâm. Đã lâu rồi nàng chưa từng nghe một tiếng gọi thân thiết như vậy, từng ký ức ngày xưa như hiện về trước mắt. Trong vòng tay ấm áp, Trầm Tuyệt Tâm nhìn về phía trước, lòng không khỏi xao động. Nàng khẽ vuốt mái tóc rối bời của Sơ Tình, vừa nhận ra rằng, ngoài Như Tuyết, nơi chốn phong trần này cũng có người thật lòng vì nàng.

"Thế nào, tú bà gần đây quá lắm rồi? Cũng dám làm ra chuyện như vậy?" - Trầm Tuyệt Tâm lạnh giọng, chờ tú bà biết điều mà rời khỏi phòng. Nàng không muốn ở lại nơi này thêm nữa, liền ôm Sơ Tình quay về chốn yên bình của mình. Quần áo đã rách nát, Trầm Tuyệt Tâm nhẹ nhàng thay đồ cho nàng, đặt nàng nằm xuống giường, dùng khăn ấm lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt - từng cử chỉ đều dịu dàng, không cần lời nói.

Sơ Tình vẫn chưa thể bình tâm. Những khuất nhục năm xưa như hiện rõ trước mắt, nay lại thêm một lần bị tổn thương, khiến lòng nàng như bị xé toạc. Nàng vẫn run rẩy, nước mắt tuy đã ngừng rơi, nhưng tay vẫn níu chặt lấy tay áo Trầm Tuyệt Tâm, không chịu buông.
"Tâm nhi, dẫn ta đi, cầu ngươi dẫn ta rời khỏi nơi này!" - Nàng không thể tiếp tục sống trong ác mộng này. Nàng biết rõ, ngoài Trầm Tuyệt Tâm ra, không ai có thể cứu nàng. Và nàng, cũng chỉ có thể cầu xin một mình Trầm Tuyệt Tâm.

"Sơ Tình, không sao rồi, đừng sợ." - Trầm Tuyệt Tâm không biết phải làm sao để trấn an nàng, chỉ có thể ngồi bên giường, nhẹ nhàng xoa lưng nàng, mong nàng bình tĩnh lại. Cách xưng hô "Tâm nhi" kia, nàng nghĩ chỉ là do Sơ Tình quá hoảng loạn mà gọi ra, chưa từng nghĩ sâu xa.

"Không! Không thể không sao được! Cầu ngươi, dẫn ta đi!" - Sơ Tình lắc đầu, tay vẫn níu chặt áo nàng, cúi đầu, không hề có ý né tránh.
"Tâm nhi!" - Nước mắt lại tuôn trào, nàng khẩn cầu Trầm Tuyệt Tâm, thậm chí không màng đến tôn nghiêm.
"Chỉ cần được tự do, Sơ Tình nguyện làm trâu làm ngựa cho ngươi, nguyện cả đời ở bên cạnh ngươi, không cần danh phận, không sợ khổ cực, chỉ mong ngươi dẫn ta đi, rời khỏi chốn địa ngục này. Tâm nhi! Cầu ngươi! Nếu còn phải ở lại đây, ta... ta sống không bằng chết!"

Nghe vậy, Trầm Tuyệt Tâm không khỏi thở dài. Nàng biết rõ thân phận của những nữ tử nơi thanh lâu, mỗi ngày cười vui, nhưng thực chất chỉ là gượng ép. Họ chỉ mong có ngày chuộc thân, nhưng tú bà tham lam, tiền bạc ít ỏi, nếu không có người tốt ra tay giúp đỡ, thì ngày ấy xa vời lắm. Nhưng nàng đã có vợ - lại là thiên kim tri phủ - chỉ cần một sai sót, Trầm gia sẽ gặp khó khăn. Dù có lòng, hiện thực vẫn quá khắc nghiệt.

"Sơ Tình, ta hiểu nỗi khổ trong lòng ngươi, ta biết ngươi không muốn ở lại đây." - Trầm Tuyệt Tâm rơi vào thế khó, chỉ có thể ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng an ủi.
"Ta đã thành thân, không thể tùy tiện hành động như trước. Dù ta muốn giúp ngươi, cũng không thể nóng vội. Ta sẽ tìm cách ổn thỏa để đưa ngươi ra khỏi nơi này."

"Tâm nhi, ta biết ngươi đã thành thân, ta cũng chưa từng mong trở thành người Trầm gia. Từ khi gặp ngươi, ngươi luôn đối đãi ta bằng lễ nghĩa, chưa từng vượt quá giới hạn, lòng ta vô cùng cảm kích. Nay ta cầu ngươi, không phải vì tương lai, mà chỉ mong được ở bên cạnh ngươi, làm những việc ta có thể. Ta từng học qua kinh thương, cầm kỳ thư họa cũng biết đôi chút, tuy không bằng ngươi, nhưng mong ngươi có thể cho ta một cơ hội. Ta không cầu vinh hoa, chỉ mong ngươi nhớ đến chút tình nghĩa ngày xưa, giúp ta rời khỏi nơi này."

"Tình nghĩa ngày xưa?" - Trầm Tuyệt Tâm không hiểu, nàng không nhớ rõ từng có giao tình với Sơ Tình. Nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy Sơ Tình rất hiểu chuyện, nếu là nam tử, hẳn đã được trọng dụng.

Đến nước này, Sơ Tình không muốn giấu nữa. Sau những gì vừa trải qua, nàng nhận ra: thanh lâu chỉ là nơi khuất nhục. Nếu muốn có vị trí trong lòng Tâm nhi, nàng phải rời khỏi đây.
"Tâm nhi, ngươi thật sự vô tình với ta sao?" - Sơ Tình vừa thất vọng, vừa đau lòng.
"Ngươi còn nhớ năm xưa có một tiểu nữ hài chơi đùa cùng ngươi và Như Tuyết không?"

Nghe vậy, Trầm Tuyệt Tâm khẽ nhíu mày, rồi chợt nhớ ra:
"Có chút ấn tượng. Cô bé ấy chơi cùng chúng ta rất lâu, ăn uống cũng cùng nhau. Hình như là cháu gái của Hứa viên ngoại, tên là Hứa Thanh Y. Nhưng sau đó Hứa gia sa sút, nàng cũng không còn xuất hiện..."

Trầm Tuyệt Tâm chợt tỉnh ngộ:
"Chẳng lẽ... ngươi là Hứa Thanh Y?!"

"Hứa... Thanh Y?" - Sơ Tình nhẩm lại cái tên quen thuộc mà xa lạ ấy. Từ lâu nàng đã không còn xứng với cái tên đó. Nhưng hóa ra, Tâm nhi vẫn nhớ. Hóa ra, trong mắt Tâm nhi không chỉ có Như Tuyết. Nghĩ vậy, Sơ Tình bật cười trong đau khổ:
"Nghĩ không ra Tâm nhi vẫn nhớ ta." - Nàng từng nghĩ chỉ có mình nhớ Tâm nhi, còn Tâm nhi thì chỉ nhớ Như Tuyết.

"Tất nhiên là nhớ. Bạn cũ, sao có thể quên?" - Trầm Tuyệt Tâm mỉm cười.

"Nếu đã nhớ, thì xin Tâm nhi hãy quên cái tên Sơ Tình, nhớ lấy Hứa Thanh Y. Hôm nay, những gì ta trải qua, ngươi đều thấy rõ. Dù ngươi có cách gì hay không, ta cũng muốn nói ra một lần. Dù là tự mình đa tình, ta cũng muốn ngươi biết. Không thể để những lời này mãi chôn trong lòng."

"Nếu có gì muốn nói, cứ nói thẳng." - Trầm Tuyệt Tâm đáp.

"Nếu Tâm nhi đã cho phép, ta sẽ nói." - Sơ Tình mím môi, im lặng hồi lâu, rồi nhìn thẳng vào mắt nàng, khẽ nói:
"Ta biết, từ nhỏ ngươi đã có tình cảm với Như Tuyết tỷ, thâm tình với nàng, dù nàng không biết ngươi là nữ tử. Nhưng ngươi có biết không? Sơ Tình cũng như vậy, cũng si mê ngươi, dù biết ngươi là nữ nhi, ta vẫn không hề do dự, chưa từng thay đổi. Ngươi vì nàng học đàn, ta cũng khổ luyện cầm kỹ. Ngươi vì nàng thi đỗ tú tài, ta cũng ngày đêm học hành, chỉ mong có thể cùng ngươi trò chuyện. Như Tuyết rời đi, lòng ngươi cũng nguội lạnh. Nhưng ngươi có biết, ta yêu ngươi đến mức nào không? Sau khi Hứa gia tan nát, ta bị bán vào thanh lâu, trở thành kẻ bị vũ nhục. Ta từng nghĩ đời mình sẽ kết thúc như vậy, nhưng ông trời thương xót, để ta gặp lại ngươi, được ngươi bao dưỡng."
"Ngươi không biết lòng ta vì ai, càng không biết ta đã bao lần đứng trước mặt ngươi, chỉ để được ở bên cạnh. Tâm nhi, Sơ Tình không muốn giữ đạo đức lễ nghi, ta chỉ muốn một lòng vì ngươi, không cần gì khác. Ta biết thân phận mình thấp kém, không xứng với ngươi. Nhưng ta cầu ngươi, hãy dẫn ta rời khỏi nơi này, cho ta được tự do. Từ nay về sau, ta nguyện ở bên cạnh ngươi, làm bất cứ điều gì ngươi cần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com