Chương 1: Ơn cứu mạng không cần báo đáp
Mùa đông tháng mười, gió lạnh buốt da, tuyết dày đặc phủ kín đường đi.
Trời khuya âm u, từ lưng chừng núi nhìn xuống, cả thôn Hạ gia chìm trong bóng tối không ánh đèn, như đã rơi vào giấc mộng ngàn thu.
Lúc này, Hạ Sơ Huyền đang cõng một người trên lưng, vội vã bước đi trên tuyết, đến khi trở về tới sân nhà mới thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng.
Thế nhưng nàng chẳng thư giãn được bao lâu. Đặt nữ nhân nhặt được trong rừng lên giường, chưa kịp thắp nến, nàng đã vội vàng chạy vào bếp đun nước nóng.
Trên người nữ nhân xa lạ ấy có vết thương cũ đã rách miệng, lúc tìm thấy nàng ấy, Hạ Sơ Huyền đã sơ cứu qua loa. Nhưng gió lớn tuyết dày, nàng ấy lại ngã trong hố tuyết không biết đã bao lâu, không rõ có bị cảm lạnh hay không. Hiện tại thì chưa sốt, nhưng sau đó thì khó mà nói trước. Nếu thực sự bị bệnh, không biết sẽ tốn bao nhiêu tiền chạy chữa.
Nghĩ đến tiền bạc, Hạ Sơ Huyền không khỏi thở dài.
Mẫu thân nàng trước kia có để lại cho chút tiền, nhưng liệu có đủ không? Nhà cửa đổ nát thì phải sửa sang, gạo hết thì phải mua, mà quan trọng nhất là bút mực giấy nghiên – chỉ cần nàng hơi lơ là một chút thì chẳng biết đã tiêu mất bao nhiêu rồi. Người trong thôn hễ gặp nàng đều cười nói: "Chờ ngươi đỗ tiến sĩ, làm rạng danh tổ tông." Nhưng - Hạ Sơ Huyền cúi đầu nhìn ngực mình bị bó chặt - nàng thật sự có thể bước chân vào trường thi sao? Nếu bị phát hiện, đó là tội khi quân.
Thỉnh thoảng nàng cũng vào núi săn bắn để đổi lấy ít tiền, sống một mình cũng khá tự tại. Nhưng lòng tốt dư ra thì chẳng có tiền để bù đắp. Chỉ là nếu bắt nàng thấy chết mà không cứu, nàng không làm được. Hạ Sơ Huyền nghĩ lan man, tay chân lại rất nhanh nhẹn. Chẳng bao lâu, nàng đã bưng chậu nước nóng quay về phòng. Vừa bước vào, liền nghe "bịch" một tiếng lên, cùng một giọng nói cảnh giác: "Ai đó?"
Hạ Sơ Huyền đã quen với bóng tối – nếu không đọc sách, nàng không bao giờ thắp nến vào ban đêm. Lúc này, nàng khựng lại, cân nhắc đôi chút...
Sau đó, nàng đặt chậu nước nóng lên bàn, lần mò lấy nến ra rồi châm lửa. Ánh nến vàng vọt chầm chậm tỏa ra một quầng sáng mờ mờ, xua tan bóng tối. Hạ Sơ Huyền dù bận tối mắt tối mũi vẫn ung dung khoanh tay đứng thẳng, lặng lẽ nhìn nữ nhân đang dần tỉnh lại trên giường.
Trước đó trong rừng núi, Hạ Sơ Huyền cũng không kịp nhìn kỹ, giờ đây mượn ánh nến mới nhìn rõ người kia: gương mặt tái nhợt mang vẻ bệnh tật, nhưng đôi mắt đen nhánh như tiễn thủy*, dung mạo đẹp đến mức không gì sánh nổi. Hạ Sơ Huyền liếc nhìn một hồi rồi thu lại ánh mắt thất lễ, khẽ nói: "Xin lỗi."
*tiễn thủy(剪水) là kiểu ví von trong văn chương, hàm ý chỉ đôi mắt đẹp, trong sáng như cắt ra từ dòng nước.
Nữ nhân kia không nói gì, khi Hạ Sơ Huyền nhìn nàng, nàng cũng đang âm thầm quan sát lại. Thiếu niên đứng cạnh ánh nến không cao lớn, trên người mặc y phục vải thô đơn sơ, nhưng mặt mày thanh tú như ngọc, đôi mắt sáng như sao, khí chất vô cùng ổn trọng. Thật ra lúc được cứu, nàng đã tỉnh rồi. Tấm lưng thiếu niên cõng nàng... e là không giống nam nhân cho lắm.
"Ngươi ổn chứ?" Giọng Hạ Sơ Huyền trong trẻo, dịu nhẹ.
Nữ nhân chỉ lặng lẽ gật đầu.
Hạ Sơ Huyền đang định vắt khăn lông đưa cho nàng, bỗng nhớ đến chuyện "nam nữ thụ thụ bất thân". Nàng sống một mình nơi sườn núi, giao tiếp với người trong thôn không nhiều, mỗi lần xuống núi đều rất vội vàng, chưa từng tiếp xúc với người khác quá lâu, nhiều lúc quên mất mấy điều kiêng kị. Nàng hơi đỏ mặt, nhẹ giọng nói: "Nếu ngươi không sao, ta xin phép lui trước."
Nữ nhân vẫn không lên tiếng.
Hạ Sơ Huyền cũng không để tâm.
Nàng che miệng ngáp một cái, chẳng suy nghĩ nhiều, xoay người rời khỏi phòng. Căn nhà nhỏ giữa núi này là do nàng tự dựng nên, tính cả bếp thì có bốn gian, ở thôn Hạ gia cũng xem như rộng rãi. Có trời mới biết vì muốn sống thoải mái một chút, nàng đã bận rộn chắp vá suốt gần ba năm. Nữ nhân kia coi như may mắn, nếu đến sớm nửa năm thì có lẽ chỉ được ở cạnh bức tường lọt gió, nếm mùi "nghèo khổ trong núi tuyết".
Sáng sớm hôm sau, Hạ Sơ Huyền đã dậy.
Tuyết đã ngừng rơi.
Nàng ngẩng đầu nhìn vài chiếc cột băng rơi xuống nơi góc mái, vui vẻ quăng luôn chuyện luyện võ ra sau đầu. Nàng nấu một nồi cháo, tiện tay bỏ ít muối vào, rồi mới sực nhớ đêm qua mình mang một người từ rừng về. Mẫu thân nàng nấu ăn ngon, nhưng nàng thì chẳng học được bao nhiêu. Dù sao thì nàng cũng không đòi hỏi cao, ăn qua ngày là được.
Nhưng mà nữ nhân kia... chỉ liếc qua một cái là biết xuất thân không tầm thường, chắc chắn là thiên kim tiểu thư nhà quyền quý. Không rõ vì sao lưu lạc nơi núi rừng, nhưng người sống trên mây, sao có thể chịu cảnh lấm lem cùng nàng nơi trần thế.
Hạ Sơ Huyền bèn nấu thêm một bát cháo thịt, luộc hai quả trứng gà. Nhà nàng không nuôi gà vịt, trứng này phải đổi một cái đùi heo rừng với bà cụ dưới núi, chưa kịp ăn, đem ra đãi "khách quý" như vậy hẳn là đủ rồi.
Khi Hạ Sơ Huyền bưng bữa sáng vào sảnh, nữ nhân kia vừa mới tỉnh. Nàng nín thở, khẽ gõ cửa, mãi đến khi trong phòng truyền ra tiếng "Vào đi", mới như người mộng du đẩy cửa bước vào.
Nhưng nàng lập tức phát hiện có gì đó không đúng — tại sao lại cứ thế bước vào chứ? Nàng vội vàng rụt chân lại, thì trong phòng vang lên một giọng nói: "Đến đỡ ta một chút."
Giọng điệu vô cùng tự nhiên, hẳn là đã quen được người hầu hạ.
Hạ Sơ Huyền tay vịn khung cửa, nghe giọng điệu rõ ràng không phải không gượng dậy nổi. Nàng tự nhắc bản thân hai chữ "thân phận", im lặng hồi lâu mới gượng gạo nói: "Nam nữ thụ thụ bất thân."
Tiếng cười khẽ vang lên, như lông vũ chạm lên chuông bạc, ngân nga du dương.
"Nam nữ?"
Mặt Hạ Sơ Huyền đỏ bừng: "Ta... ta xuống núi gọi thím đến."
Nữ nhân cười tủm tỉm: "Tiểu... công tử đêm qua cõng ta sao không nhớ ra câu ấy?"
Hạ Sơ Huyền nghiêm mặt nói: "Sự việc có khi gấp có khi thư thả, lúc đó là tùy cơ ứng biến."
Người trong phòng lại cười: "Thôi được rồi, Hạ cô nương, mau đến đỡ ta."
Hạ Sơ Huyền: "..."
Nàng mím môi, cứng nhắc bước vào phòng. Mẫu thân chưa từng dạy nàng cách đối phó những chuyện thế này. Nếu bị phát hiện thì sao? Làm sao bịt miệng nàng ta được? Nàng lúng túng bước đến bên giường, liếc thấy vết máu trên tay trái của người kia, đồng tử lập tức co lại. "Vết thương lại rách rồi? Sao ngươi không nói sớm?" Nàng vội vàng chạy đi lấy hòm thuốc. Nữ nhân thở dài một tiếng, ngón tay khẽ vuốt qua vạt áo thô.
Hạ Sơ Huyền hiểu chút y lý, từ nhỏ đã luyện võ theo lời dạy của mẫu thân. Ban đầu chỉ luyện thương pháp trong nhà, về sau mang cung tên lên núi săn thú, gặp phải dã thú thì tất nhiên sẽ bị thương. Lúc đầu còn đi tìm đại phu trong thôn, nhưng nhiều lần quá thành phiền, nàng bèn tự tìm sách thuốc nghiên cứu. Dù không giỏi thứ khác, nhưng xử lý vết thương thì nàng rất thuần thục. Mấy loại thuốc trị thương trong rương đều do nàng tự chế, còn hiệu quả hơn cả thuốc ở hiệu lớn dưới phố.
"Không sao đâu." Nữ nhân vừa mỉm cười nhìn nàng, vừa hỏi: "Ta tên là Vân Hi Âm, tiểu cô nương họ gì?"
Hạ Sơ Huyền "ồ" khẽ một tiếng, cuối cùng cũng nảy sinh một chút cảnh giác, không trả lời tên mình.
Xử lý xong vết thương cho Vân Hi Âm, nàng kéo ghế lùi về sau, ho nhẹ rồi nói: "Vân cô nương, ta đã cứu ngươi."
Vân Hi Âm ung dung đáp: "Ta biết chứ, ơn cứu mạng không thể lấy gì báo đáp, hay là để ta——"
Hạ Sơ Huyền vội cắt lời trước khi nàng ấy kịp nói ra bốn chữ "lấy thân báo đáp", nhanh chóng nói: "Ta không cần ngươi báo đáp, chỉ mong cô đừng lấy oán trả ơn là được."
Vân Hi Âm hơi ngạc nhiên: "Tiểu cô nương nói vậy là có ý gì?"
Hạ Sơ Huyền sống một mình đã lâu, vốn không giỏi ăn nói. Vừa dứt lời liền phát hiện mình nói hớ, vội vàng chữa lại: "Ta không cố tình nghĩ xấu cho ngươi, ta... ta chỉ là——"
Vân Hi Âm khẽ trêu: "Đúng là đang nghĩ thế mà." Thấy nàng lúng túng đến luống cuống chân tay, nàng cũng không trêu ghẹo thêm, thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: "Nếu Hạ cô nương lo ta tiết lộ thân phận của ngươi, thì cũng không cần bận tâm. Bước ra khỏi cánh cửa này, hai chữ 'cô nương' kia, sẽ mãi ở lại trong lòng ta."
"Người khác gọi ngươi là Hạ lang hửm?"
Hạ Sơ Huyền nghe giọng nói mềm mại dịu dàng của Vân Hi Âm, tựa như lông vũ nhẹ nhàng lướt qua lòng, khiến nàng tê dại cả tim. Nàng vội lắc đầu: "Họ đều gọi ta là Tiểu Hạ."
Vân Hi Âm bật cười khẽ, nàng liếc nhìn Hạ Sơ Huyền, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh sáng. "Sao ngươi không hỏi ta từ đâu tới? Vì sao lại ngất giữa núi? Vết thương này từ đâu mà có?" Đây là lần đầu tiên nàng gặp kiểu người như vậy, ngây ngô đến mức nếu bị bán vào kinh đô, e là còn tự đếm bạc dâng cho kẻ bán mình.
Hạ Sơ Huyền: "..." Quả thật nàng không nghĩ đến chuyện đó, hôm qua đưa người về nàng cũng đã mệt rã rời, cứ thế mà lo chữa trị giống như mấy lần nhặt được thú non trong rừng. Nàng cúi đầu lảng tránh ánh mắt trong trẻo đang mỉm cười của Vân Hi Âm, nàng đỏ bừng cả mặt, ấp úng nói: "Cô nói đi."
Vân Hi Âm kể bằng vẻ mặt đầy thê lương: "Ta vốn là người Trường An, đến Tương Châu du ngoạn, chẳng may gặp phải bọn sơn tặc, chúng giết hết tỳ nữ thị vệ của ta. Ta may mắn thoát chết, đến huyện An Dương định đòi lại công đạo, ai ngờ quan phủ cấu kết với kẻ ác, suýt nữa tiễn ta về nơi chín suối."
Hạ Sơ Huyền gật đầu: "Tương Châu quả thật dân phong không tốt."
Vân Hi Âm liếc nhìn nàng: "Ngươi biết à?"
Nói nhiều dễ sai, Hạ Sơ Huyền lập tức ngậm miệng.
Thôn Hạ Gia nằm dưới quyền huyện An Dương, sưu cao thuế nặng, dân tình oán thán, nhìn ít hiểu nhiều. Hơn nữa, Tương Châu là đất phong của Ngụy vương – tiếng xấu xa hoa trụy lạc của hắn đã lan khắp nơi, chắc chắn tình hình nơi ấy còn tệ hơn. Mẫu thân nàng từng nhắc: đừng dính líu gì đến người trong triều. Nhưng nghĩ đi cũng đúng, nàng vốn chỉ là một thợ săn nhỏ ở thôn Hạ gia, quan viên lớn nhất mà nàng từng thấy cũng chỉ là lý chính.
Vân Hi Âm liếc nhìn Hạ Sơ Huyền, nửa cười nửa không.
Hạ Sơ Huyền bị nàng nhìn đến ngượng ngùng, vội đứng bật dậy. Chợt nhớ ra điều gì, nàng đập vào trán: "Hỏng rồi, cháo nguội mất rồi."
Vân Hi Âm lục tục đứng dậy, chắp tay hành lễ với Hạ Sơ Huyền, nói: "Cảm ơn Hạ... À không, cảm ơn A Hạ."
"Không cần đâu." Hạ Sơ Huyền vội vàng đáp lễ. Lúc ra khỏi phòng, nàng lại quay đầu nhìn Vân Hi Âm một cái, nói: "Hạ Sơ Huyền. 'Sơ' trong 'Sơ ngoan vô dị sự', 'Huyền' trong 'tinh nhật sướng cầm huyền'*."
*Cả hai câu này đều nằm trong bài thơ "Du xuân thập nhỉ thủ" [游春十二首] của Diêu Hợp thời nhà Đường
Ánh mắt Vân Hi Âm khẽ động, hỏi: "Ngươi từng đi học à?" Nhưng lại quá thiếu lễ độ, chẳng giống thợ săn trong núi chút nào.
Hạ Sơ Huyền ậm ừ: "Mẫu thân ta dạy ta học mấy năm." Nàng không để ý đến vẻ mặt kỳ lạ của Vân Hi Âm, chỉ lo cho bát cháo đang nguội. Đến khi hâm nóng cháo xong, Vân Hi Âm cũng đã bước ra, nàng không mặc bộ xiêm y lụa là dính máu nữa mà tìm được y phục trong rương của Hạ Sơ Huyền để mặc, chỉ là nàng thấp hơn Hạ Sơ Huyền một chút, nên mặc không vừa, vải thô cọ xát, để lại dấu đỏ trên làn da mịn màng của nàng.
Thấy Hạ Sơ Huyền đứng nhìn mình ngẩn người, Vân Hi Âm nói một câu "Xin lỗi", rồi hỏi:
"Ngươi không để tâm chứ?"
Hạ Sơ Huyền lắc đầu, không dám nhìn lâu vào người đang mặc đồ của mình, trong lòng âm thầm tính toán: có lẽ phải đến huyện thành một chuyến, mua vài bộ y phục vừa vặn hơn.
------------------------------------
- chết dở thật, tự dưng edit rồi mới lăn tăn không biết cổ đại xưng hô thế nào nên để xưng ngươi luôn, mọi người có góp ý gì cứ cmt cho tui biết nhen, xin cãm on
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com