Chương 101. Triền miên
Khuôn mặt An Đông thật mềm mại, toả ra hương vị nhẹ nhàng như sữa bò cho em bé. Mùi hương bình dị này, thậm chí có chút thân thuộc, nhưng chính cái cảm giác thân thuộc ấy, lại bằng một cách rất ái muội, khắc sâu trong ký ức của Sầm Khê, trở thành một mùi hương không thể quên.
Cô không ngờ mình lại bị mùi hương giản đơn này lay động đến vậy. Môi cô lướt qua khuôn mặt An Đông, hơi thở có chút hỗn loạn: "Nhanh một chút..."
An Đông cảm nhận được sự nóng nảy của cô, tay ôm lấy eo thon của Sầm Khê, cúi đầu chạm môi vào môi cô.
Hơi thở của hai người hoà quyện vào nhau, trở nên ẩm ướt và triền miên.
An Đông vẫn giữ sự dịu dàng, cực kỳ ăn ý với Sầm Khê, luôn duy trì tiết tấu ban đầu. Chỉ đến khi cảm nhận được ham muốn dục vọng ngày càng tăng của Sầm Khê, cô ấy mới đưa đầu lưỡi thăm dò vào giữ môi răng của Sầm Khê, từng chút một liếm nhẹ khoang miệng mềm mại, vị bạc hà tươi mát trên đầu lưỡi lan toả.
An Đông thích những nụ hôn kiên nhẫn, cái ôm thân mật như thế, nhưng nhớ đến lời Sầm Khê vừa nói "Nhanh một chút", cô ấy không thể không phối hợp và dùng sức nhiều hơn một chút.
Tim đập kề sát tim đập, Sầm Khê ôm lấy cổ An Đông, hơi ngửa đầu đáp lại sự nhiệt tình của cô ấy.
"Cộp cộp cộp!" Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
"Sầm Khê! Tiểu An! Ăn trái cây nè."
Hai người tức khắc cứng đờ.
Sầm Khê nghiêng đầu, ổn định hơi thở một chút, nâng cao giọng đáp: "Đến ngay!"
Vừa trả lời, cô vừa rút hai tờ khăn giấy, đưa cho An Đông một tờ, ý bảo cô ấy lau môi đi.
Sau đó mở cửa, làm như không có chuyện gì, tiếp nhận khay trái cây từ tay Trần Tuệ: "Cảm ơn mẹ."
Trần Tuệ cười nói: "Cho Tiểu An nếm thử quả mít kia đi, ngọt lắm đấy."
Bà nói xong liếc mắt vào trong, mặt hiện vẻ nghi hoặc: "Sầm Khê, sao con lại kéo rèm lại thế, cũng không bật đèn nữa? Tối thui như vậy, hai đứa nói chuyện gì được?"
An Đông từ sau lưng Sầm Khê thò ra, cười dịu dàng ngoan ngoãn: "Không có gì đâu dì ạ, tụi con vừa rồi chỉ... mới ngồi một lát thôi."
"À..." Trần Tuệ gật gật đầu, "Được rồi, hai đứa chơi đi, dì đi nấu cơm, Tiểu An ở lại ăn cơm trưa nhé."
"Vâng ạ. Cảm ơn dì." An Đông rất muốn ở lại thêm một lúc với Sầm Khê, mắt cong cong mà đáp lời.
Trần Tuệ vừa đi, Sầm Khê đóng cửa cẩn thận, quay người liền ôm lấy An Đông.
Cô vẫn không bật đèn, hai người chỉ lặng lẽ ôm nhau trong căn phòng tối tăm này.
"Hôm qua, mình thật sự có chút sợ." Sầm Khê ở bên tai An Đông thì thầm.
Có lẽ vì môi trường tối tăm, sự dịu dàng của An Đông khiến Sầm Khê cảm thấy an toàn, cô lại một lần nữa thừa nhận nỗi sợ hãi với An Đông.
An Đông vỗ nhẹ lưng cô, cằm nhẹ nhàng cọ vào mái tóc bên tai Sầm Khê: "Sợ gì?"
"Sợ cậu sẽ từ chối mình." Sầm Khê nhắm mắt lại, trong hơi thở bao quanh của An Đông, cô nói nhỏ, "Cũng sợ cậu chỉ vì không biết làm sao từ chối, mới chịu đồng ý ở bên mình."
"Không phải, không phải." An Đông lập tức giải thích, "Mình thích cậu, Sầm Khê."
Nghe Sầm Khê lộ ra sự bất an trước mặt mình, cô ấy vừa ngạc nhiên lại vừa cảm động.
Cô ấy tưởng chỉ có bản thân cô ấy mới bất an thôi.
"Nhưng... hôm qua cậu rõ ràng do dự." Giọng Sầm Khê càng nhỏ, "Cậu... có phải không còn thích mình như trước nữa không?"
"Không phải, Sầm Khê." An Đông suy nghĩ một chút, rồi nói nhẹ nhàng, "Mình vẫn luôn thích cậu. Chỉ là... mình cũng tự hỏi, liệu trước đây mình có sai không."
Chưa nói ra được chính là —— mình có thật sự phù hợp với cậu không, Sầm Khê? Nếu sự phù hợp quan trọng hơn tình cảm, thì bây giờ mình nên làm gì?
Cô ấy sợ hãi những điềm báo không tốt, càng sợ mình dùng cách sai lầm đi yêu Sầm Khê. Điều đáng sợ nhất chính là trong số phận của Sầm Khê, cô ấy chỉ là một người sai lầm, một người dù có cố gắng thế nào... cũng không bao giờ là đúng lúc, đúng người.
Cô ấy sợ hãi sẽ lại có một kết cục không tốt. Chuyện này thật sự quá đau đớn đi.
Tầm mắt của cô ấy dường như chỉ với tới những điều ở rất gần, không thể nhìn xa hơn, sâu hơn. Vì thế, cô ấy buộc phải dùng một vài dấu hiệu nhỏ bé để thay thế cho những trải nghiệm mà mình chưa từng nếm trải.
Cho đến bây giờ, cô ấy vẫn như vậy, chỉ khác là trước kia cô ấy không biết, còn bây giờ đã biết mà thôi.
Nhưng cô ấy lại là một người thực tế, khi ý thức được cô ấy vẫn thích Sầm Khê, và Sầm Khê cũng thích cô ấy, cán cân trong lòng đã nghiêng về một phía rõ ràng.
Trong khoảnh khắc Sầm Khê nói thích cô ấy, cô ấy chưa kịp nghĩ gì, thì đã có câu trả lời.
Chỉ là, hạnh phúc này rốt cuộc có thể kéo dài được không, có thể kéo dài bao lâu?
Cảm giác có được rồi lại mất đi, chắc chắn còn khó chịu hơn việc bị từ chối.
"Chúng ta cũng đừng nghĩ về chuyện trước đây nữa." Sầm Khê vùi mặt vào cổ cô ấy, "Hạnh phúc ở bên nhau, được không?"
"Đừng rời xa mình."
Hiếm khi Sầm Khê chủ động bộc lộ yếu đuối, khoảnh khắc đó khiến An Đông mềm lòng đến tận xương tủy, trái tim nhói lên không thôi. Cô ấy cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô, thì thầm hứa hẹn: "Được... Sầm Khê, mình sẽ không rời xa cậu nữa."
Thân mật ôm ấp vài phút, An Đông đột nhiên nhớ ra điều gì: "A, Sầm Khê! Dì đang nấu cơm, mình phải ra ngoài giúp!"
Sầm Khê luyến tiếc không muốn cô ấy ra ngoài: "Chút mình sẽ rửa chén."
"Không được, Sầm Khê." Cô ấy nghĩ nghĩ, nói, "Mình vẫn nên ra ngoài giúp. Trước kia mình là bạn của cậu, bây giờ mình là..." cô ấy mím môi, có chút xấu hổ, không nói được từ "bạn gái", "Mình ở đây chờ ăn thì không ổn lắm."
"Nhưng mẹ mình đâu có biết..." Sầm Khê cong môi cười.
"Nhưng mà..." An Đông thật sự như ngồi trên đống lửa.
Mỗi khi gặp những việc liên quan đến truyền thống và lễ giáo, An Đông liền căng thẳng đến chết được, thấy cô ấy như vậy, Sầm Khê cũng chỉ có thể cùng cô ấy ra ngoài.
Trần Tuệ đang phàn nàn Sầm Chính Bình kêu ông giúp rửa rau, rửa không sạch không nói, còn làm ướt cả sàn nhà, việc đơn giản thế mà cũng làm không xong.
"Nhà ai rửa rau mà không dính nước chứ? Sao chỉ mình bà là thấy không chịu nổi!" Sầm Chính Bình gạt bồn rửa rau sang một bên, sắc mặt cũng chẳng khá hơn là bao.
"Chú Sầm, để con làm cho." An Đông vén tay áo lên đi lấy chậu.
Có người giúp, Sầm Chính Bình ước gì chạy thật nhanh khỏi bếp, giả ý khách sáo vài câu, sau đó nói: "Tiểu An vất vả con, những việc bếp núc này, một ông già như chú thật sự không rõ làm sao, phiền con giúp chú nha."
"Không sao đâu chú Sầm." An Đông cười cười, cho rau chân vịt vào, mở vòi nước nhanh nhẹn rửa sạch.
Sầm Chính Bình vội đi ra ngoài. Sầm Khê tựa vào cạnh cửa, đưa túi đựng rau thơm và hành cho ông, giọng nhạt nhẽo: "Ba có biết nhặt rau không?"
Sầm Chính Bình nhận túi rau, hầm hừ đi ra ngoài.
Ông vừa đi, Trần Tuệ vừa thái rau trộn vừa nói: "Ngay cả mấy việc bếp núc này còn không lo nổi... Việc ngoài kia thì cũng đừng mong ông ấy làm cho ra hồn! Thật là..."
Sầm Khê cũng định vào giúp một tay, Trần Tuệ suýt nữa bật cười: "Được rồi được rồi, Sầm Khê con ra ngoài đi. Không gây trở ngại đã là tốt lắm rồi, giúp thì không thấy đâu, lại y như ba con, ở trong bếp vụng về hết chỗ nói!"
"Con mới không thèm giống ông ấy." Sầm Khê đứng bên cạnh An Đông, nhìn những ngón tay ướt át của An Đông, thất thần mà nói, "Ít nhất con còn biết rửa chén."
"Dì ơi, rau hẹ cần con thái luôn không?" An Đông thấy Trần Tuệ không dùng thớt, liền cầm rau hẹ đã rửa sạch lên hỏi.
"Thái đi." Trần Tuệ quay đầu nhìn An Đông một cái, giọng hiền hoà hơn nhiều, "À đúng rồi Tiểu An, con với hiệu trưởng Hà kia không thành sao?"
Bà vừa dứt lời, động tác của An Đông cứng lại một chút: "Dạ, không ạ."
An Đông vừa nói, theo bản năng nhìn về phía Sầm Khê.
Mặt Sầm Khê quả nhiên lập tức sa sầm: "Mẹ, đừng hỏi mấy chuyện linh tinh nữa được không."
Trần Tuệ thấy bà vừa thử thăm dò đã có phản ứng rõ rệt, lập tức thay đổi chiến thuật: "Được được được, mẹ không hỏi nữa."
Thật ra bà vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng không thể nói là kỳ lạ ở đâu.
Là lão sư, bà thật sự có thể thông qua biểu hiện mà nhận biết được đâu là bản chất chân thật của mỗi người.
Con gái hiếm khi có được một người bạn thân, mà bạn còn tặng quà trị giá tới hàng vạn, phòng ngủ thì tối tăm, Sầm Khê cũng hiếm hoi xuống bếp giúp một tay, thậm chí trước đó An Đông còn vượt cả trận bão cát từ Tô Luân mang về con gà đất...
Chỗ nào cũng kỳ lạ.
Nhân lúc Trần Tuệ xào rau, Sầm Khê cũng đến rửa tay giúp bưng dọn đồ ăn. Phòng bếp không rộng lắm, ba người đứng cùng một chỗ có phần chật chội, nhất là cô và An Đông hai người phải dính sát nhau từng chút một.
Sầm Khê lần đầu cảm thấy, bếp nhỏ một chút cũng tốt.
Theo lẽ thường, cô đương nhiên cùng An Đông đứng cạnh nhau, hai người trao đổi ánh mắt, khi An Đông cúi đầu rửa tay, cô cũng nhẹ nhàng đưa tay qua, trong góc khuất không lọt vào tầm mắt Trần Tuệ, hai người lặng lẽ đan mười ngón tay vào nhau dưới dòng nước chảy mát lạnh.
An Đông căng thẳng đến chết được, mặt đỏ bừng, thỉnh thoảng chột dạ mà liếc về phía Trần Tuệ.
Xem cô ấy căng thẳng như vậy, trong lòng Sầm Khê nổi lên ngứa ngáy.
Cô đột nhiên phát hiện mình rất thích khi dễ An Đông.
Có lẽ vì vừa rồi Trần Tuệ nhắc đến Hà Trọng Minh, làm cô chút giận dỗi.
Trần Tuệ quay lại lấy đồ ăn bày lên bàn, liền thấy hai người đồng thời rút tay từ bồn rửa, một người tiếp tục rửa rau, một người tiếp tục dọn bàn.
Trần Tuệ lắc đầu có chút không hiểu, chỉ nghĩ các cô đang giỡn.
Vì để đón tiếp An Đông, Trần Tuệ thật sự bỏ vốn, chuẩn bị khoảng tám món, gà vịt thịt cá dê bò, sơn trân hải vị canh rau, cái gì cần có đều có.
An Đông về phương diện giao tiếp từ trước đến nay không có áp lực gì, hơn nữa muốn để lại ấn tượng tốt với ba mẹ Sầm Khê, trong bữa ăn bầu không khí thập phần hoà hợp, An Đông trước tiên mời Trần Tuệ uống chút rượu trái cây, lại mời Sầm Chính Bình hai ly rượu trắng.
Sầm Chính Bình thập phần hào hứng, nhưng vẫn không tránh khỏi chỉ dạy An Đông về cách uống rượu, nói gì mà uống rượu cũng là một môn học, vân vân và mây mây.
Sầm Khê: ...
Cô lại cảm thấy thật sự mất mặt.
An Đông không quá để ý, nghe thật kiên nhẫn.
Nhìn chung thì bữa ăn này coi như khách chủ đều vui.
Chỉ có Sầm Khê không vui lắm —— tuy hôm nay An Đông ở nhà cô vài tiếng đồng hồ, nhưng thời gian ở chung của hai người lại ít đến thương tâm, An Đông luôn luôn cố gắng biểu hiện trước mặt Trần Tuệ và Sầm Chính Bình, ý đồ mong giành được ấn tượng tốt.
Ăn xong, thời gian cũng không sớm lắm, An Đông còn phải qua chỗ Ngưu Lâm với mấy nhà thương gia bên kia chúc tết.
Trần Tuệ muốn đưa xuống tầng dưới, Sầm Khê lập tức ngăn bà: "Mẹ, con đi đưa An Đông được rồi."
"Tạm biệt dì." An Đông mặc áo lông vũ, ngoan ngoãn từ biệt, "Dì chú ý sức khoẻ, người ta nói ăn nhân sâm tốt cho sức khoẻ, lần sau con lại mang thêm một ít cho dì."
Trần Tuệ vội vẫy tay: "Không cần không cần, con thường đến nhà chơi là được."
Sầm Khê ở bên cạnh mím môi nhịn cười.
Hai người theo dọc cầu thang đi xuống, dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, lén lút nắm tay nhau.
Đi đến tầng hai, Sầm Khê dừng bước, sau đó đột nhiên ôm lấy An Đông.
An Đông bị cô đột ngột dùng lực đẩy lùi một bước, cười ôm lấy eo cô: "Sầm Khê... sao vậy?"
Sầm Khê vùi mặt vào cổ cô ấy, thì thầm: "Cái người họ Hà kia, trước đây có thường xuyên đến nhà cậu ăn cơm không? Anh ta biểu hiện với mẹ cậu thế nào vậy?"
An Đông sững sốt, không lý do mà khẩn trương: "Không... mình mời anh ta ăn ngoài nhiều hơn."
Nói xong câu đó, cô ấy càng khẩn trương, lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi, sốt ruột nói: "Sầm Khê... vì anh ta giới thiệu bác sĩ cho mẹ mình nên mình mới..."
Không đúng, không đúng...
Cô ấy không nên giải thích, vì càng giải thích càng không hay, đột nhiên trong cái khó ló cái khôn, nói nhỏ nhẹ: "Sầm Khê, mình sai rồi, mình không nên đi ăn cơm với anh ta. Cậu muốn sao mới có thể tha thứ cho mình?"
Cơ thể trong lòng ngực cô ấy cứng đờ một khắc, ngay sau đó nắm chặt vạt áo cô ấy, thì thầm: "Mình sẽ suy nghĩ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com