Chương 116. Thử đồ
Sầm Khê bên kia "Đang nhập" một hồi lâu, mới trả lời: [Chờ mai mình cùng bạn bè ăn nhẹ, tiện thể đem mấy món đặc sản mà cậu chuẩn bị, mang một phần tặng các cậu ấy.]
Chính mình chuẩn bị quà tết hữu dụng cho Sầm Khê, đây chính là điều khiến An Đông vui vẻ nhất hôm nay, liên tục gửi cho Sầm Khê vài cái sticker "Vui vẻ" để thể hiện tâm trạng.
Chuyện này khiến cô ấy có cảm giác như mình và Sầm Khê thật sự là người một nhà.
Nhìn mấy cái sticker đáng yêu kia, Sầm Khê không nhịn được cong môi lên cười.
Được rồi.
Có lẽ... có lẽ là dục vọng kiểm soát của cô quá mạnh, quá chú ý đến những việc nhỏ nhặt.
An Đông: [Thích quá~ [ôm ôm]]
An Đông: [Ngày kia gặp nhau rồi [cười]]
Đúng vậy, ngày kia là có thể gặp mặt rồi.
Sầm Khê nhếch khóe môi.
Ngày kia mới có thể gặp mặt.
Khóe môi lại hạ trở về.
Cô mặt vô cảm cầm lấy điện thoại, túi xách cùng với mấy túi giấy kia, đi ra ngoài chờ thang máy.
Đúng giờ tan tầm cao điểm, đã có vài người đang đợi, trong đó có một người là thực tập sinh mới đến dưới quyền Sầm Khê, tên là Trương Vũ Tuấn. Thấy Sầm Khê thong thả đi tới, cậu ta lập tức sửa lại vạt áo, tư thế thẳng người tránh ra một bước, mặt mang vẻ ngượng ngùng mà chào hỏi Sầm Khê: "Giám đốc Sầm."
Sầm Khê nhấc mắt nhìn cậu ta một cái, hơi gật đầu, đứng cách cậu ta hơn một mét, chờ thang máy khác, ôm cánh tay, cúi mắt xem tin nhắn Jess gửi.
Trương Vũ Tuấn không thể rời mắt khỏi cô.
Dù chỉ đang cúi nhìn điện thoại, dáng vẻ của cô vẫn chẳng hề kém phần thu hút. Thân hình thẳng thắn, tự nhiên mà toát ra khí chất kiêu ngạo, bộ vest màu xám ôm lấy đường cong mềm mại đầy quyến rũ. Mái tóc dài khéo léo vén ra sau tai, để lộ đường nét chiếc cằm thanh tú. Sườn mặt ấy như được họa từng nét tỉ mỉ, tinh tế đến từng đường cong, lạnh nhạt mà cao quý, như tuyết mai nơi đỉnh núi tuyết, đẹp đẽ nhưng xa cách.
Hoàn toàn là hình mẫu nữ cấp trên trong tưởng tượng của Trương Vũ Tuấn.
Nhẹ nhàng mà lại kiêu ngạo, khiến người ta không tự giác muốn khám phá mặt riêng tư của cô...
"Trương Vũ Tuấn."
Cậu ta đột nhiên tỉnh lại, tập trung nhìn vào, Sầm Khê đang nghiêng đầu nhìn cậu ta, thần sắc hơi lạnh.
Chỉ mới hai ngày mà cô đã nhớ rõ tên mình! Trương Vũ Tuấn trong lòng vui mừng, lại nghe Sầm Khê lạnh lùng nói nửa câu sau: "Báo cáo hàng ngày của cậu hình như chưa gửi vào hộp thư của tôi."
Thực tập sinh đều phải viết báo cáo hàng ngày, đây cũng là một tiêu chí chấm điểm khi kết thúc thời gian thực tập.
Trương Vũ Tuấn tâm trạng chìm xuống, miễn cưỡng cười nói: "Thật xin lỗi Giám đốc Sầm... em, em thực ra đã viết xong, chỉ là bận xem tài liệu mà chị đưa, quên gửi cho chị."
Sầm Khê quay đầu lại tiếp tục xem điện thoại, lạnh như băng mà nói: "Không cần tìm cớ."
"...Vâng." Bên cạnh có người nhìn qua, Trương Vũ Tuấn vô cùng xấu hổ, trong lòng lại không phục, cũng chỉ có thể nhận lỗi: "Lần sau sẽ không như vậy nữa."
Thang máy đến, Sầm Khê không để ý đến cậu ta, thong thả bước vào.
Thang máy đông người, các loại mùi nước hoa lộn xộn trộn lẫn với nhau, Sầm Khê nhẹ nhíu mày, trong lòng bực bội càng thêm sâu.
Trước kia ở Khang Kỳ cũng giống vậy, mỗi quý đều có thực tập sinh mới vào, luôn có mấy thực tập sinh thực sự không đáng tin, như thể căn bản không quan tâm mình có thể học được bao nhiêu, nhưng lại đặc biệt tích cực trong những chuyện khác, tìm phiền phức cho cô.
Nếu cô là nam cấp trên, Trương Vũ Tuấn này cũng không dám nhìn chằm chằm cô như vậy.
Cô kéo cửa xe vào, xịt thêm một chút nước hoa, sau đó không nhịn được gửi tin nhắn cho An Đông: [không vui]
Cùng lúc đó, An Đông đang cùng Ngưu Lâm dạo phố đi bộ, trong túi điện thoại vang lên một tiếng, cô ấy lập tức lấy ra điện thoại, nhanh chóng phản hồi: [[ôm một cái] Sầm Khê sao không vui vậy?]
Ngưu Lâm vẫn đang thao thao bất tuyệt nói về chuyện chủ nhiệm tổ dân phố nói năng linh tinh, quay đầu liền thấy An Đông một bên "Ừm ừm" một bên cúi đầu xem điện thoại, bên môi còn mang theo nụ cười vô cùng khả nghi ngọt đến ngấy.
"An Đông!" Ngưu Lâm gọi cô ấy một tiếng, "Nhắn tin với ai đấy mà cười như vậy... như vậy?"
Ngưu Lâm cũng không nghĩ ra từ nào thích hợp, nhưng An Đông chắc chắn có thể hiểu ý cô.
"Với... Sầm Khê." An Đông ngượng ngùng rũ xuống lông mi dài, nói.
Vừa nghe là Sầm Khê, Ngưu Lâm mọi ảo tưởng đều tan biến. Thật là, còn tưởng là soái ca nào đó, làm An Đông cười rạng rỡ như vậy.
Cô chẳng có gì để nói, dù sao An Đông chính là mắc bệnh "não tình bạn", cô có thể nói gì? Có điều, đối với kiểu người như Sầm Khê—loại "giả chết giả vờ", bề ngoài thanh lãnh bên trong thì trời biết ra sao—mà cũng có thể bộc phát não tình bạn, thì cô thật sự cảm thấy An Đông nên thu nhỏ lại phạm vi kết giao của mình đi. Chứ kiểu này thì ai cũng làm bạn được à?
Trong lòng nghĩ là vậy nhưng không nói ra, ngoài miệng vẫn không nhịn được than phiền: "Bà chủ An này, không phải mình nói cậu, ngày thường cũng không thấy cậu vì mình mà trang điểm một chút."
An Đông theo bản năng buột miệng thốt ra: "Hai người khác nhau mà."
Ngưu Lâm không nghe ra tầng ý nghĩa khác của câu này, hừ một tiếng: "Đúng đấy, mình thực sự không có xinh như cậu ta."
An Đông ngượng ngùng, không biết nói sao, đúng lúc Sầm Khê lại gửi tin nhắn, cô ấy lại vội vàng phản hồi.
May mắn Sầm Khê chưa nói vài câu đã bận làm việc khác, không thì Ngưu Lâm cũng không biết hôm nay An Đông còn có thể quan tâm đến cô hay không.
Hai người tiếp tục đi dạo phía trước, Ngưu Lâm chọn vài món quần áo cho An Đông thử.
Đều là những bộ quần áo mà ngày thường An Đông gần như chẳng bao giờ đụng tới. Nào là sơ mi và áo len kiểu học viện hơi hướng mỹ học, rồi chiếc váy len cổ cao tôn dáng cực kỳ duyên dáng, thêm vào đó là vài chiếc quần ống rộng chất len mềm mại...
Khi cầm lên chiếc váy len cổ cao, An Đông bỗng khựng lại — đêm ở khách sạn hôm đó, Sầm Khê cũng mặc một chiếc tương tự. Nhưng bộ của Sầm Khê rõ ràng mềm mại hơn, đẹp hơn, đặc biệt là cái chi tiết đan hở kia...
Cô ấy có chút nóng mặt.
"Thích cái này à?" Ngưu Lâm vui mừng, "Hiểu rồi bà chủ An, con gái qua 25 tuổi không cần ăn mặc như trẻ con nữa, nào, vào thử xem."
"Không được không được..." An Đông vội vàng vẫy tay, "Cái này không phù hợp với mình đâu."
"Sao không phù hợp với cậu?" Ngưu Lâm đẩy cô ấy vào phòng thử đồ, "Cậu chính là muốn mặc gợi cảm một chút, trực tiếp áp đảo Sầm Khê, để lại cho cậu ta có bóng ma không thể xóa nhòa."
An Đông bị cô nói đến dở khóc dở cười, bất đắc dĩ kéo màn lên.
Hai phút sau, An Đông ở phía sau màn gọi một tiếng: "Lâm Lâm." Sau đó cẩn thận kéo ra màn, lộ ra một cái đầu, cười ngại ngùng: "Mình vẫn không ra được, không phù hợp với mình lắm, mình cởi nhé?"
Cô ấy biết Ngưu Lâm là có ý tốt, nhưng bộ quần áo này thực sự... cô ấy không dám thử kiểu giống của Sầm Khê.
Ngưu Lâm bị cô ấy làm cho tò mò hết mức, nên duỗi tay kéo màn ra, sau đó ngây người một giây: "...Oa oa."
Ngưu Lâm đi vòng quanh cô ấy một vòng, An Đông co rúm nắm chặt ngón tay.
"Không nhìn ra nha," Ngưu Lâm tấm tắc khen ngợi, "An Đông, hóa ra eo cậu nhỏ như vậy, mông cậu..."
"Lâm Lâm." An Đông mặt đỏ bừng, "Cậu đừng nói nữa. Mình đi cởi."
"Đừng đừng đừng, mình không nói." Ngưu Lâm thu lại vẻ đùa cợt, thực sự nghiêm túc mà nói: "Nghe mình nói, cậu cứ mặc bộ này, để Sầm Khê cũng mở mang tầm mắt, không phải chỉ cậu ta mới có dáng đẹp." Cô tạm dừng một chút: "Phi! Dáng cậu ta có gì mà đẹp."
"Dáng cậu ấy thực sự đẹp mà." An Đông vội vàng nói.
"Dù sao cậu nghe mình, cậu cứ mặc bộ này đi gặp cậu ta." Ngưu Lâm đánh giá cô ấy, gật đầu nói: "Cậu ta chắc chắn sẽ nhìn cậu với ánh mắt khác."
Tuy câu này nghe hơi kỳ kỳ, nhưng An Đông thực sự do dự một chút.
Sầm Khê có thể thích mình mặc loại quần áo này không?
Từ trước đến nay, cô ấy vẫn luôn mặc gì tiện thì mặc, có chăm chút hơn một chút cũng chỉ là gọn gàng sạch sẽ, hiếm khi trang điểm hay ăn mặc cầu kỳ. Nhưng... liệu Sầm Khê có hy vọng cô ấy cũng sẽ trang điểm một chút không?
Cô ấy cũng thực sự hy vọng Sầm Khê cảm thấy mình đẹp, cũng hy vọng... có thể xứng đáng đứng cạnh Sầm Khê.
Tóm lại, bộ quần áo này vẫn mua, còn tiện thể mua son môi cùng kem nền, dầu tẩy trang những đồ trang điểm cơ bản này.
Để cảm ơn Ngưu Lâm, An Đông mời Ngưu Lâm ăn cơm bên ngoài, ăn đến nửa chừng, mới đột nhiên nhớ ra gì đó, hỏi: "Lâm Lâm, cậu không phải nói có việc muốn nói với mình sao?"
"Á!" Ngưu Lâm bừng tỉnh đại ngộ, "Mình suýt quên mất. Thực ra cũng không có gì lớn lao."
Cô thần sắc trở nên phiền não lại không tự nhiên: "Chính là ba mẹ mình thấy mình tuổi lớn rồi, tiền kiếm được cũng không nhiều, muốn cho mình nhanh kết hôn, giới thiệu cho mình một ông ba mươi mấy tuổi."
"Ba mươi mấy... tuổi hơi lớn một chút." An Đông lo lắng nói: "Cậu không đồng ý hả?"
Ngưu Lâm lắc đầu, chọc vào chén cơm, có chút mơ hồ: "Cự tuyệt lần này thì sao chứ? Lần sau ba mẹ lại tìm cho người lớn tuổi hơn nữa, mình cũng chẳng còn cách nào. Chỉ trách mình không đủ cố gắng, không thể bám trụ ở Bắc Kinh. Công việc ở phố cũng là do nhà giúp đỡ sắp xếp, nên bây giờ họ muốn chỉ trỏ thế nào thì chỉ trỏ thôi."
An Đông im lặng một lúc, chậm rãi nói: "Lâm Lâm... nếu cậu cần giúp đỡ gì, nhất định phải tìm mình."
Ngưu Lâm cười cười: "Được, yên tâm đi."
"Thực ra mẹ mình cũng đang ép mình kết hôn." An Đông nói: "Cứ kiên trì thêm một chút đi, biết đâu họ chán rồi, chuyện này sẽ qua thôi."
Những lời này nếu không phải để an ủi Ngưu Lâm, cô ấy sẽ không dễ dàng nói ra.
An Đông ngày thường chính là như vậy, rất ít tâm sự với người khác.
Chia tay Ngưu Lâm, An Đông mang theo quần áo cùng đồ trang điểm về nhà.
Chuyện phiền não của Ngưu Lâm khiến tâm trạng cô ấy cũng có chút nặng nề, An Tú Anh nói chuyện với cô ấy, cô ấy còn có chút ngẩn ngơ, thất thần.
Cô ấy ngồi trên ghế, lấy ra điện thoại vuốt một chút màn hình, lại cúi đầu nhìn món đồ thủ công Sầm Khê tặng trên bàn.
Sầm Khê chắc vẫn đang ở chung một chỗ cùng bạn bè.
Cô ấy đặt điện thoại sang một bên, lấy ra mấy bộ quần áo mới mua, soi vào gương thử lên người từng cái một. Nhìn một hồi, cô ấy chỉ có thể thở dài, rồi gom tất cả bỏ vào giỏ đồ dơ, định giặt lại một lượt trước khi mặc.
Nhắc đến giỏ, An Đông lại nhìn về phía cái quần jeans đang treo trên giá áo.
Là cái mà hôm qua cô ấy tiễn Sầm Khê mặc, hôm qua về cô ấy chưa nỡ giặt.
Cô ấy do dự cầm lấy chiếc quần jeans này, cúi đầu chậm rãi đặt sát vào vị trí đầu gối, nhẹ ngửi một chút.
Vẫn còn có thể ngửi thấy mùi hương như có như không.
Cô ấy lặp lại ngửi mấy lần, lòng bàn tay vuốt ve trên mặt vải, do dự mãi, vẫn treo lại chỗ cũ.
Hai ngày sau là thứ Bảy. Do là tuần làm bù đầu tiên sau Tết, Sầm Khê xin nghỉ nửa buổi chiều. Giữa trưa vừa tan làm, cô đã vội vã đến ga tàu cao tốc Bắc Trạm, đứng đợi ngoài cửa ra.
Đợi chưa đầy vài phút, ánh mắt Sầm Khê đã nhanh chóng khóa chặt vào bóng dáng cao gầy đang tiến lại từ xa giữa dòng người.
Cô vừa định giơ tay vẫy, thì thấy An Đông cúi đầu rút điện thoại ra. Cùng lúc đó, điện thoại của cô cũng rung lên.
Có vẻ An Đông chưa thấy cô.
Sầm Khê không nhịn được mỉm cười, đứng tại chỗ, một bên nhìn An Đông, một bên nhấc máy: "Alô? Ra chưa?"
"Sầm Khê, mình sắp ra đến nơi rồi." An Đông một tay lấy thẻ căn cước, nói: "Bên ngoài lạnh lắm, cậu ở trên xe chờ đi, mình tìm xe cậu được rồi."
Sầm Khê nhìn bóng dáng ngày càng gần, nhịn cười, lên tiếng: "Được. Cậu ra khỏi ga trước đi."
Sau đó cúp máy.
"Tích" một tiếng, An Đông vội vã ra khỏi ga, nhìn quanh một chút mơ hồ, cúi đầu xem điện thoại, bỗng nhiên nghe một giọng nói trong trẻo: "An Đông."
Cô ấy lập tức ngẩng đầu, đôi mắt đen trắng phân minh tràn đầy kinh hỉ: "Sầm Khê!"
"Ừm." Sầm Khê nắm chặt tay cô ấy, tay kia từ sau lưng lấy ra, đưa ly trà sữa nóng cho cô ấy: "Cho cậu."
An Đông nhìn cô, bận tâm đây là nơi công cộng, hơn nữa còn là nơi công cộng ở Bắc Kinh, đành phải mạnh mẽ kiềm chế xúc động muốn ôm Sầm Khê, nhận trà sữa, mười ngón tay đan chặt lấy tay cô, cúi đầu nói nhỏ nhẹ: "Sầm Khê... cậu thật tốt."
Vừa dứt lời, Sầm Khê liền tiến lên một bước ôm chặt eo cô ấy. Trong hơi thở phả bên tai, giọng cô dịu dàng mà có chút hờn dỗi: "Tốt cái gì, còn không có ai muốn ôm mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com