Chương 118. Nóng bỏng
"Ừm... Không sao đâu." Sầm Khê ghé vào vai cô ấy, lười biếng nói, "Ướt thì ướt thôi."
An Đông vẫn còn hơi bất an, một tay nâng đỡ Sầm Khê, tay còn lại từ hông vòng xuống dưới sờ soạng.
Một mảnh ấm áp ướt đẫm.
"Sầm Khê..." Cô ấy ấp úng, "Mình... mình vừa rồi có vẻ như không kìm được..."
Nhiều như vậy tuyệt đối không thể chỉ là "cái kia" thôi.
Sầm Khê cũng lười biếng duỗi tay xuống sờ soạng, rồi mở mắt, từ đùi cô ấy đứng dậy.
An Đông cũng lập tức đứng lên, vẻ mặt xấu hổ xoay người lại nhìn sofa.
Tấm lót sofa đã ướt một mảnh, cô ấy nhấc lên nhìn nhìn, nhẹ thở phào —— may mà tấm lót tương đối dày, chưa thấm hết xuống.
Nhưng nếu để lâu hơn nữa thì rất khó nói.
Mặt An Đông nóng ran, vội vã cầm tấm lót sofa định vứt đi.
Sầm Khê nhìn cô ấy quay lưng với bộ dạng quần áo xộc xệch, khóe môi gợi lên một mạt ý cười, duỗi tay nhận lấy tấm lót: "Không sao, giặt sạch là được."
"Sầm Khê... Xin lỗi." An Đông ngượng ngùng nói.
Sầm Khê thích sạch sẽ cỡ nào, cô ấy biết rõ. Trước kia khi cô ấy xuống giường mà dẫm lên tấm trải giường của Sầm Khê, cô đều rất ghét bỏ.
Giờ cô ấy lại không cẩn thận...
"Mình... mình vừa rồi đáng lẽ phải vào toilet trước." An Đông đỏ mặt bổ sung thêm một câu, cẩn thận nhìn về phía Sầm Khê.
Rồi cô ấy thấy Sầm Khê đang cười, đôi mắt lạnh lùng thường ngày cong lên, nụ cười vừa bẽn lẽn vừa kiêu ngạo.
Sau đó Sầm Khê đến gần hơn, nâng cằm cô ấy lên hôn nhẹ, giọng nhẹ nhàng: "Thoải mái không?"
Khoảnh khắc vừa rồi, An Đông mất kiểm soát nắm chặt áo sơ mi của cô, đôi mắt trong suốt mê mang ướt át, lòng bàn tay cô đột nhiên nóng bỏng một mảnh.
Cô cứ tưởng chỉ tới "cái kia" thôi.
"Ừm..." An Đông cúi mi mắt, ngượng ngùng cắn môi, giọng rất nhỏ: "Khá tốt."
Sầm Khê kiêu ngạo tự chấm cho mình 100 điểm trong lòng.
"Sầm Khê... Cậu mệt không?" An Đông ngại ngùng bổ sung thêm. Thực ra dù thế nào cô ấy cũng sẽ cảm thấy có lỗi, vì Sầm Khê dù sao trông cũng có vẻ rất mệt.
Sầm Khê một tay xách tấm lót sofa, một tay vòng eo cô ấy, kiêu ngạo nhìn cô ấy, giọng nhẹ: "Mình một chút cũng không mệt."
"Thật không?" An Đông do dự một chút, cúi đầu hôn lại cô, giọng mềm mại: "Thế..."
Bàn tay thô ráp ôn nhu vuốt ve hông cô.
Sầm Khê nằm vào vai An Đông: "Mình muốn đi tắm trước... Cậu có muốn tắm không?"
An Đông gật đầu: "Có."
Cô ấy biết Sầm Khê muốn lên giường nên mới tắm, cô ấy đương nhiên cũng muốn tắm. Nhưng ý định của Sầm Khê có vẻ không chỉ dừng lại ở đây.
Chưa kịp hiểu gì thì cô ấy đã cùng Sầm Khê vào phòng tắm, Sầm Khê còn để cô ấy giúp tắm nữa.
Vốn đã có làn da mịn màng, dưới tác dụng của bọt xà phòng càng mềm mại hơn. Hơi nước bốc lên, đầu óc cô ấy mê mang quỳ xuống nửa người, giúp Sầm Khê tạo bọt.
Bọt nước trong suốt chảy dọc theo hông trắng như tuyết, cô ấy chưa bao giờ nhìn qua nơi này gần đến vậy.
An Đông nuốt nuốt nước bọt, trong đầu hiện lên những hình ảnh từ truyện tranh và phim ảnh.
"Sầm Khê..." Cô ấy đến gần gọi tên Sầm Khê một tiếng, rồi sau đó thử hôn hôn.
Sầm Khê không từ chối, chỉ dùng sức nắm chặt vai cô ấy.
Nước ấm tung tóe bắn lên hơi nóng, chảy qua má An Đông, cô ấy đặt chân gầy của Sầm Khê lên vai, ngẩng đầu nhìn Sầm Khê.
Nửa tiếng sau, An Đông mới lau khô cho cả Sầm Khê và mình, rồi ôm Sầm Khê vào phòng ngủ.
Buổi chiều hôm nay hai người các cô không thể đi trung tâm thương mại được rồi.
Sầm Khê ghé vào ngực An Đông, cả người bủn rủn không chịu nổi.
An Đông dùng chính dầu gội của cô, nhưng cô lại luôn có thể từ người An Đông ngửi thấy một loại hương vị khác, loại hương vị này khiến cô cảm thấy an tâm.
Hơn nữa thân thể An Đông lại ấm lại có đàn hồi, ôm thực sự thoải mái.
Ôm một lúc lâu, Sầm Khê mới giọng nhẹ nói: "Chiếc váy kia, cậu mặc có thoải mái không?"
An Đông buông bỏ hết mọi thứ để tới thăm cô, cô đương nhiên rất vui, niềm vui này gần như xua tan nỗi bất an mấy ngày trước.
Cô có thể cảm giác được An Đông đang cố gắng đối tốt với mình, tốt đến như thể ngày mai là tận thế, có hôm nay không có ngày mai vậy. An Đông như thế có mệt không?
An Đông vỗ về lưng cô, đột nhiên bị hỏi như vậy, nghĩ một chút mới nói: "Cũng được." Rồi tạm dừng, hạ giọng hỏi: "Sầm Khê, mình mặc như vậy... cậu có thích không?"
Sầm Khê ngẩng đầu nhìn cô ấy, giơ tay nhẹ nhàng xoa tóc cô ấy ra sau tai: "Thế còn cậu, cậu thích không?"
Bản thân cô ấy ư? An Đông sửng sốt một chút, do dự nói: "Mình... sao cũng được..."
Cô ấy không biết nên nói thế nào. Thật sự có một chút không thoải mái, nhưng cô ấy còn có thể chịu được.
Lúc cô ấy lái xe đến Tùng Thành, chiếc váy này bên dưới buộc chặt, mặc nó không thuận tiện lái xe lắm, tuy cô ấy đã là tài xế già lão luyện rồi, vẫn xuất phát từ ý thức trách nhiệm, kéo váy lên một chút mới lên đường.
Như Ngưu Lâm nói, loại nữ trang này nhiều ít đều có chút bất tiện, nhưng muốn đẹp thì chỉ có thể chịu đựng một chút.
Nếu Sầm Khê thích, cô ấy đương nhiên có thể chịu. Cô ấy thậm chí còn chưa cảm thấy mức độ này gọi là "chịu đựng".
"'Sao cũng được' tức là không thích lắm?" Sầm Khê nhíu mày nhẹ, "Nếu bản thân cậu không thích, hoặc cảm thấy bất tiện, thì không cần thiết phải mặc."
An Đông mở to mắt chớp chớp, sau một lúc lâu mới gật đầu: "Được."
Nhìn thấy thần sắc mất mát của cô ấy, Sầm Khê có chút đau lòng, giọng điệu dịu dàng hơn, nghiêm túc nói: "Cậu mặc váy rất xinh, mình cũng rất thích. Nhưng mà, dù cậu mặc gì, mình đều rất thích."
Cách biểu đạt trực tiếp như vậy, khiến bản thân cô cũng có chút nóng mặt.
Cô thực ra xem như một người khá "hư vinh" —— năm ngoái mùa hè An Đông đến Tây Thành tìm cô, cô thậm chí không nghĩ đến việc để Jess gặp An Đông.
Trước nay cô vẫn luôn gán cho An Đông hai chữ "quê mùa", cho rằng đó là vì An Đông đến từ Bạch Thạch trấn, sống ở Bạch Thạch trấn, thuộc về Bạch Thạch trấn. Nhưng cô chưa từng nghĩ điều đó lại liên quan gì đến việc An Đông không mặc váy.
Trước mặt Jess, cô từng ngại ngùng nhắc đến Bạch Thạch trấn, nhắc đến việc mình là con gái của một lão sư từ thị trấn nhỏ. Cô ghét việc mình sinh ra ở nơi lạc hậu, cổ hủ ấy, và cũng từng không dám đối diện với cảm xúc thật của mình dành cho An Đông đến từ Bạch Thạch trấn.
Nhưng tất cả những điều này, cô đều không thể kiểm soát hay thay đổi được.
Cô không thể kiểm soát việc thích An Đông, giống như cô không thể thay đổi xuất thân của mình vậy.
Cô chính là thích An Đông. Cô cũng không biết tại sao, nhưng chính là thích.
Từ khoảnh khắc nào đó, An Đông không còn là An Đông của Bạch Thạch trấn, chỉ là An Đông mà cô thích thôi.
Dù An Đông mặc gì, dù là váy dài gợi cảm quyến rũ, hay những bộ quần áo bình thường dễ làm việc hằng ngày, thì trong lòng cô vẫn sẽ rung động vì An Đông.
Tất nhiên, những lời này, cô chỉ dám giữ trong lòng, cô không đời nào chịu thừa nhận bằng lời đâu.
Mất mặt lắm.
"Thật không?" An Đông cẩn thận hỏi lại, rõ ràng có chút không tin, "Tức là... tức là mình không mấy biết ăn mặc trang điểm, ngày thường mặc có chút... có chút tùy tiện."
"Cho nên mình sẽ giúp cậu mua quần áo." Sầm Khê hôn nhẹ lên môi cô ấy, "Mua để cậu mặc thoải mái, đẹp thì đương nhiên càng tốt. Tuy nhiên, nếu cậu thỉnh thoảng cũng muốn thử những phong cách khác, cũng được."
Cô thích cảm giác kiểm soát An Đông, nhưng chưa đến mức yêu cầu An Đông hoàn toàn theo sở thích của mình. Hơn nữa khi nào cô lại thích "con gái chỉ được mặc váy"?
Quần áo xấu hay đẹp vốn không phân biệt thể loại. Không phải cứ là váy thì nhất định đẹp, cũng không phải đồ thể thao thì nhất định xấu.
"Mình chỉ muốn... mặc giống con gái một chút. Đẹp một chút. Làm cậu... vui vẻ một chút." An Đông ngượng ngùng nói.
"Đó chỉ là ấn tượng bị áp đặt thôi." Sầm Khê bàn tay mảnh mai vuốt ve eo cô ấy, "Ai nói con gái thì nhất định phải mặc váy? Ai nói mình sẽ vui chỉ vì cậu mặc váy?"
Lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt qua vùng bụng săn chắc của An Đông, giọng cô nhẹ nhàng lười biếng: "Cậu đến gặp mình, mình đã rất vui rồi. Hơn nữa, cậu mặc quần jeans và áo thun cũng rất đẹp. Chỉ là, quần jeans và áo thun cũng có tốt xấu, cũng có loại dễ nhìn, cũng có loại không ra gì..."
Giọng cô dần nhỏ đi, ánh mắt cũng từ từ khép lại.
An Đông ôm lấy cơ thể ấm áp vào lòng, cô cứ thế ngoan ngoãn ngủ thiếp đi.
Nhìn khuôn mặt ngủ bình yên không một chút phòng bị của cô, An Đông cong cong mặt mày, cẩn thận kéo chăn lên che vai cô.
Lời Sầm Khê nói, cô ấy cái hiểu cái không, nhưng đại khái ý tứ cô ấy đã hiểu —— Sầm Khê cũng không mong cô ấy vì muốn lấy lòng cô mà phải mặc váy.
Mắt cô ấy ướt át, gần như muốn rơi nước mắt —— Sầm Khê đang quan tâm cô ấy, đau lòng vì cô ấy.
Nhưng cô ấy muốn đối tốt với Sầm Khê thì nên làm thế nào đây?
Cô ấy giống như một kẻ bất ngờ phát tài, đột nhiên được hưởng của cải tiêu không hết, vừa vui sướng đến cực điểm, lại rơi vào nỗi sợ hãi vô biên.
Giây phút ôm lấy Sầm Khê, trong lòng cô ấy vừa tràn ngập thỏa mãn, lại vừa xúc động đến như có khói mù dâng lên.
An Đông dùng ánh mắt yêu say đắm để khẽ khàng vuốt ve khuôn mặt của Sầm Khê. Khuôn mặt mà cô ấy ngưỡng mộ suốt 12 năm, có làn da trắng mịn, chiếc mũi thẳng tắp tinh xảo, đuôi mắt hơi hướng lên, đôi môi mỏng đỏ rực...
Cô ấy từng tấc một vuốt ve chậm rãi.
Trải qua 12 năm thời gian, số phận thật kỳ diệu, cô ấy thế mà thật sự đã trở thành bạn gái của Sầm Khê, với tư cách hoàn toàn mới, nằm trên chiếc giường trong căn hộ này, nằm bên cạnh Sầm Khê... Giống như những cặp tình nhân bình thường trên thế gian.
Hai chữ "bạn gái" vào khoảnh khắc này trở nên vô cùng chân thật. Có một giây phút, cô ấy không nhịn được mà nghĩ: Nếu cứ như vậy mãi mãi, một đời một kiếp, thì hạnh phúc biết bao...
Nhưng rồi cô ấy lại không dám nghĩ đến "vĩnh viễn".
Cô ấy là người mê tín. Trong 29 năm cuộc đời, cô ấy có một kinh nghiệm quan trọng, đó là cô ấy càng tha thiết muốn giữ điều gì, thì lại càng dễ mất nó.
Điện thoại trên tủ đầu giường đột nhiên vang lên một tiếng.
Sầm Khê ngủ thật say, chỉ nhíu mày nhẹ, cũng không tỉnh. An Đông duỗi tay kia cẩn thận cầm điện thoại về, tắt tiếng.
Mở WeChat vừa thấy, là An Tú Anh gửi tin nhắn, một đoạn tin nhắn thoại dài tới một phút.
Cô ấy im lặng, liếc Sầm Khê một cái, chuyển tin nhắn thoại thành tin nhắn thường, muốn xem bà có việc gì gấp không.
An Tú Anh lải nhải nói không ít, nhưng tổng thể chỉ có hai việc - một là bảo An Đông nhanh về nhà, làm gì ở Bắc Kinh lâu vậy, lại không phải giao hàng; thứ hai là khoe với cô ấy, lão Chu miễn phí tặng mười lần xông ngải cứu, khen lão Chu biết làm ăn, sau này còn muốn đến chỗ lão Chu mua ghế massage.
Thấy An Tú Anh không có việc gì gấp, An Đông lúc này mới thở phào, trả lời lại: [Biết rồi. Mẹ nhớ uống thuốc, có việc gì nói với dì Từ, con sẽ về sớm.]
Chốc lát sau, An Tú Anh lại gửi một tin nhắn thoại 60 giây.
An Đông tạm thời không mở xem.
Vì cô ấy thấy Lâm Đình cũng gửi vài tin nhắn: [Bà chủ, ba thằng đó vừa rồi lại đến nữa, trong cửa hàng la hét khóc lóc, bị lão Triệu đuổi ra. Tôi đã lén quay video, để lại chứng cứ, còn báo cảnh sát. Lần này có thể chụp được rõ hơn.]
An Đông: [Được, vất vả chị rồi.]
Vốn định ngủ ngon một giác, lăn qua lăn lại, cô ấy cũng hết buồn ngủ, trong đầu cứ luẩn quẩn nghĩ việc này.
Lâm Đình nói thêm: [Thằng đó nói một câu tôi nghe không hiểu, bảo "chúng ta một đám con gái làm việc không tính toán, thái độ làm việc như vậy, đắc tội người ta cũng không biết, còn tưởng bản thân giỏi lắm, liệu mà giữ mình, không khéo sau này ăn không hết gói mang về"! Bà chủ, nó muốn nói gì vậy, chúng ta rốt cuộc đắc tội ai?]
Trong lòng An Đông có chút linh cảm không hay.
Chương Bác Lâm mấy ngày trước cũng bị bắt rồi, tội làm thuốc giả không nhỏ, cảnh sát Tùng Thành cũng đã đến xác minh tình hình với cô ấy, chỉ chờ thời gian tòa án tuyên án.
Chẳng lẽ nhà lão Chương giở trò quỷ sao?
Thực ra loại chuyện thế này cô ấy cũng từng gặp qua, trước kia cũng từng bị người trong ngành giở trò tương tự. Nhưng nếu thực sự Chương Bác Lâm là người có bối cảnh, vậy thì có phần phiền toái rồi.
Cô ấy vừa nghĩ vừa thất thần, thời gian cũng bất tri bất giác trôi qua, sắc trời ngoài cửa sổ dần chuyển sang tối.
Sầm Khê mở mắt, liền thấy An Đông đang ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt đen trắng phân minh trong ánh sáng như vậy, như đang phủ một tầng trầm lặng.
"An Đông..." Cô ôm lấy An Đông, hôn cằm cô ấy, giọng khàn khàn mang theo chút mơ màng vì vừa tỉnh dậy, thì thầm hỏi: "Sao vậy?"
An Đông hồi phục tinh thần, nghĩ một chút rồi mỉm cười đáp lại: "Tỉnh rồi à? Không có gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com