Chương 119. Hòa tan
Đôi mắt Sầm Khê ánh lên vẻ dịu dàng, cô giơ tay khẽ vuốt má An Đông, giọng nói pha chút khàn khàn lười biếng: "Vừa rồi cậu đang nghĩ gì vậy?"
An Đông cúi xuống, lông mi dài che khuất ánh mắt nhìn cô, bàn tay đặt lên mu bàn tay Sầm Khê, nhẹ nhàng vuốt ve, giọng ôn dịu: "À... nghĩ xem cậu có đói bụng không."
Lúc trưa ăn cơm, Sầm Khê đã không ăn được bao nhiêu, về lại còn lăn lộn cả buổi chiều, chắc chắn đã đói từ lâu rồi.
"Cũng tạm được..." Sầm Khê nghiêng đầu vùi vào cổ cô ấy, lười nhác nói, giọng điệu mang một chút thỏa mãn nhàn nhạt, "Không đến nỗi đói lắm."
Mùi hương cơ thể ấm áp của An Đông bao phủ trong khoang mũi, sự trống trải mơ hồ sau giấc ngủ chợp mắt cũng dần được xoa dịu.
"Lần này cậu đến đây, có phải bỏ lỡ không ít công việc không?" Ôm trong chốc lát, Sầm Khê nhẹ giọng hỏi, "Cửa hàng bây giờ thế nào, phát sóng trực tiếp có phải Lâm Đình thay cậu không?"
"Ừm, Lâm Đình thay mình. Thực ra cũng không bỏ lỡ gì lắm, toàn là việc vặt vãnh thôi." An Đông không nhịn được cúi đầu hôn lên trán cô, sau đó ngại ngùng nói, "Sầm Khê, cậu xin nghỉ nửa ngày, có bị trừ lương không?"
Sầm Khê ngẩng đầu hôn môi cô ấy: "Không đâu, mình mỗi tháng có ba ngày phép có lương mà."
"May quá..." An Đông thở phào, "Không ảnh hưởng công việc của cậu là được."
Nhìn đôi mắt chân thành như cún con của cô ấy, Sầm Khê không khỏi cười: "Nếu có ảnh hưởng công việc, thì cũng do mình lôi kéo cậu đến mà."
"Không phải." An Đông môi chầm chậm đi xuống, hôn lên làn da hồng hào trên cổ cô, lầm bầm: "Là mình nhớ cậu."
Nhìn thấy Sầm Khê vẫn đeo chiếc bình an khấu, An Đông cảm động đến tột đỉnh.
Rồi cảm động biến thành rung động khó kìm, cô ấy từ từ xoay người ép ngửa Sầm Khê, mười ngón tay đan vào nhau, nụ hôn ấm áp lưu luyến trượt xuống.
Cô ấy rất kiên nhẫn mà cắn mút, như ăn bánh kem vậy chậm rãi nhấm nháp, dùng cách thức đó đánh thức Sầm Khê.
Khác với sự vội vàng ngây thơ trong phòng tắm buổi chiều, giờ cô ấy cũng đã nắm được một số bí quyết, cũng biết nơi nào "ăn" ngon nhất. Bánh kem tan chảy ngọt ngào trên đôi môi mềm mại, mềm dẻo và ngon lành hơn cả trong phòng tắm.
Sầm Khê ngẩng cao đầu, đường cong tuyệt đẹp từ cằm đến cổ căng chặt, ngón tay thanh tú vùi vào mái tóc đen nhánh của cô ấy, cơ thể run rẩy như chiếc lá cuối cùng trong gió lạnh.
An Đông ngẩng đầu lên trên, dừng lại ở bụng Sầm Khê, nghiêng tai nghe nghe, không nhịn được ôm lấy cô cười: "Sầm Khê... mình đi ăn cơm thôi."
Bụng đều đói đến kêu ù ù rồi.
Sao Sầm Khê mỗi lần ở bên cô ấy, đều phải đói bụng đến thế này.
Sầm Khê ngực phập phồng, từ từ điều hòa nhịp thở gấp gáp, lúc này mới "Ừm" một tiếng, rụt rè gật đầu đồng ý.
An Đông liếm liếm đôi môi ướt át, cúi đầu giúp cô dọn dẹp sạch sẽ.
Lúc thay quần áo, An Đông thì tiện tay thay luôn ngay mép giường, còn Sầm Khê lại cầm hai túi đồ rồi đi vào nhà vệ sinh thay, nhất quyết không để An Đông nhìn thấy.
Hai người không biết đã từng bao nhiêu lần trần trụi trước mặt nhau, An Đông cũng chẳng hiểu vì sao Sầm Khê lại không muốn để cô ấy nhìn lúc này.
Nhưng An Đông vốn là bảo thủ, cảm thấy Sầm Khê ngại ngùng cũng có thể hiểu được. Nếu Sầm Khê không muốn cho cô ấy nhìn, thì cô ấy sẽ không nhìn.
Lúc ra ngoài thì cũng đã gần 7 giờ, hai người cùng nhau đi bộ vài trăm mét đến một trung tâm thương mại lớn gần đó. Trước tiên là ăn lẩu nghi ngút khói cho ấm bụng, sau đó mới thong thả dạo quanh các cửa hàng.
Trung tâm thương mại này có khá nhiều thương hiệu quốc tế lớn. Dạo qua mấy cửa hàng, cuối cùng Sầm Khê dừng lại ở một chỗ, chọn giúp An Đông vài bộ đồ, chủ yếu là trang phục phong cách thoải mái, giản dị. Ngoài ra còn có một chiếc váy liền thân dáng xuông với phần tà hơi rộng, thiết kế đơn giản mang phong vị mùa xuân, và thêm một bộ tây trang.
"Oa chị đẹp, chị cao quá, mặc tây trang đẹp ghê." Nhân viên bán hàng nhìn An Đông mặc váy liền kết hợp với bộ vest, không nhịn được khen ngợi, "Đẹp mà cũng rất khí chất nữa, đúng kiểu hợp với chị luôn đó."
Cô ấy đúng là muốn tranh thủ ghi điểm với khách hàng, nhưng lời nói ra lại hoàn toàn là lời thật lòng.
Người phụ nữ trước mắt dáng người thon cao, khuôn mặt trứng ngỗng xinh đẹp, đôi mắt sâu thẳm ôn dịu, lông mày đậm và mái tóc đen giàu sức sống, cả người đẹp đến vừa cương vừa nhu, mặc quần áo phù hợp càng thêm cuốn hút.
Sầm Khê ở bên cạnh ôm cánh tay, nhìn An Đông trong gương, khóe môi cong lên.
Ừm, cô rất hài lòng.
An Đông bị hai người nhìn đến ngượng ngùng, mím môi, quay đầu nhìn Sầm Khê: "Sầm Khê... được không?"
"Cậu mặc thấy thoải mái không?" Sầm Khê hỏi.
An Đông gật đầu: "Rất thoải mái, váy này không cản trở việc lái xe, áo vest khoác ngoài cũng rất rộng rãi."
"Vậy cậu về sẽ mặc chứ?" Sầm Khê lại hỏi.
An Đông gật đầu: "Đương nhiên sẽ mặc."
"Vậy mua đi." Sầm Khê quay đầu nói với nhân viên, "Mấy món trước đó cũng gói luôn."
"Dạ vâng chị!" Nhân viên trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, "Chị có muốn làm thẻ thành viên không?"
"Tôi có thẻ rồi." Sầm Khê lấy ra thẻ, đến quầy tính tiền.
An Đông lấy điện thoại định tự mình trả tiền, lại bị Sầm Khê giành trước một bước.
An Đông nhấp môi cười cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Sầm Khê.
Nhân viên nhìn hai cô, cười nói: "Hai chị quan hệ thật tốt nhỉ."
Sầm Khê tâm trạng không tệ, liếc mắt nhìn An Đông, cong môi nói: "Ừm. Chúng tôi là bạn thân."
Hai chữ "bạn thân" đó, cô cố tình nói chậm lại, đồng thời nhìn về An Đông.
"Ơ, các chị thật sự là bạn à? Vậy tình cảm cũng thật tốt quá." Nhân viên cảm thán nói với An Đông, "Chị này, bạn của chị đối với chị thật tốt, mua cho chị nhiều quần áo thế này, còn đều rất hợp với chị nữa, em cũng hy vọng có bạn tốt như vậy."
Nhân viên vừa nói vừa che miệng cười, ánh mắt hơi mang ý vị thâm trường: "Vừa rồi em còn tưởng hai chị là... Là em hiểu lầm, đừng để ý nhé. Hai chị đi thong thả, hoan nghênh quay lại ~"
An Đông không ngờ nhân viên này nhạy bén thế, đầu cúi thấp tận đất, nhận túi vội vàng nói "Cảm ơn" với nhân viên, đi theo Sầm Khê ra ngoài.
"Sầm Khê..." Cô ấy nắm lấy tay Sầm Khê, ngón tay từ từ xuyên vào kẽ ngón tay cô, ở bên tai nhỏ giọng nói, "Cậu đối xử với mình thật tốt."
"Mình đương nhiên phải đối tốt với cậu rồi." Sầm Khê quay đầu nhìn cô ấy, không nhịn được cười khẽ, "Sau cùng chúng ta là 'bạn thân' cả đời mà."
Sầm Khê trêu đùa luôn là ẩn ý như vậy. An Đông đương nhiên biết cô đang trêu mình về những lời nói trước đó, không khỏi hơi đỏ mặt, đành cũng ngượng ngùng mà cười: "Sầm Khê... mình lúc đó còn không biết sao. Mình..." Cô ấy nghiêng đầu sát lại một chút, hơi thở ấm áp thổi qua tai Sầm Khê, giọng mềm mại năn nỉ, "Mình sai rồi, mình muốn làm bạn gái của cậu."
"Ừm. Chấp nhận." Sầm Khê trong lòng nóng ran, mặt ngoài vẫn bất động, ngẩng cằm kiêu ngạo trả lời.
An Đông ôm tay cô vào lòng bàn tay, cong mắt cười: "Cảm ơn Sầm Khê."
Thời gian vẫn còn sớm, trung tâm thương mại còn gần một giờ nữa mới đóng cửa, các cô liền nắm tay tùy ý dạo bước, lúc thì ghé qua cửa hàng thủ công, lúc thì rẽ vào tiệm nước hoa dạo một vòng, coi như tiêu hóa sau bữa ăn.
Sầm Khê cũng không thường xuyên ra ngoài dạo chơi không mục đích như thế, An Đông càng không cần nói, căn bản không có thói quen dạo trung tâm thương mại, nhưng giờ phút này các cô đều vô cùng tận hưởng lúc lang thang không có mục đích này.
Chẳng vì gì cả, chỉ vì có thể cùng đối phương mười ngón tay đan vào nhau, như những cặp tình nhân, đi trong đám đông, tùy ý trò chuyện.
An Đông cũng có cảm giác —— như thể, ở Bắc Kinh, cô ấy và Sầm Khê nắm tay sẽ tự nhiên hơn rất nhiều.
Tuy rằng ở Bạch Thạch trấn, dù cô ấy có nắm tay Sầm Khê, cũng sẽ không có ai nhìn ra gì, hay nghi ngờ gì, nhưng chính cô ấy sẽ rất bất an, rất biệt nữu.
Ở đây thì thoải mái hơn nhiều.
Rõ ràng nơi này người ta sẽ càng rõ ràng thấy được mối quan hệ của các cô.
Nhưng suy nghĩ kỹ lại, người ở đây nhiều như vậy, lại ai cũng không quen biết ai, mỗi người đều phải cố gắng sống tốt cuộc sống của chính mình, không ai quan tâm hai người phụ nữ xa lạ có phải "thế" hay không, dù có biết thì sao, nhân viên kia cũng vẫn phục vụ khách hàng tiếp theo một cách bình thường.
Nhưng Bạch Thạch trấn thì khác, đếm đi đếm lại chính là những người đó, hàng xóm có thể là hàng xóm cả đời, luôn phải chú ý ánh mắt người khác, mong muốn mình giống như tất cả mọi người.
Đến bây giờ, An Đông mới nhận ra, tại sao Sầm Khê ở Bạch Thạch trấn, vẫn luôn che giấu bản thân sâu sắc đến như vậy.
Bạch Thạch trấn là quê hương của Sầm Khê, nhưng dù công việc hiện tại có tốt đến đâu, ở Bắc Kinh cô vẫn chỉ là một "người ngoài". Trớ trêu thay, khi quay về quê nhà, Sầm Khê của hiện tại... lại cũng trở thành "người ngoài" ở chính Bạch Thạch trấn.
Hóa ra, Sầm Khê luôn mang trong lòng cảm giác đó. Sầm Khê hẳn rất khó chịu phải không? Cô ấy thậm chí bắt đầu hiểu được sự chán ghét trước đây của Sầm Khê đối với mình...
Lúc này, điện thoại trong túi cô ấy vẫn rung liên tục. Nhưng An Đông không muốn để ý đến. Cô ấy đang ở bên Sầm Khê, không muốn nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Sợ một tin nhắn hay cuộc gọi không đúng lúc sẽ phá vỡ buổi hẹn hò hiếm hoi của hai người, sợ khiến Sầm Khê không vui. Mãi cho đến khi Sầm Khê đến gần, cảm nhận được độ rung qua lớp túi, cô mới nhẹ giọng nhắc nhở: "An Đông, điện thoại cậu đang kêu kìa."
"Hả..." An Đông lúc này mới lấy ra nhìn thoáng qua.
Tự nhiên có tin nhắn thoại của An Tú Anh, có ảnh Lâm Đình gửi khi kết toán và phát lại buổi phát sóng trực tiếp, còn có video quay cảnh Lão Triệu và Lão Tôn đang tranh cãi ầm ĩ trong group cửa hàng. Cuối cùng là vài tin nhắn dài lê thê từ Hà Trọng Minh.
An Đông hiếm khi nhíu mày nhẹ.
Hà Trọng Minh vẫn luôn thích nói vòng vo tam quốc, có khi chỉ cần một hai câu nói rõ việc, anh ta nhất định phải dùng cả một đoạn lớn, có lẽ đây là "người làm công tác văn hóa" trong mắt người khác, nhưng với An Đông thì chỉ thấy phiền phức đau đầu.
Nói về văn hóa, cả huyện ai có thể sánh bằng Sầm Khê? Nhưng Sầm Khê nói chuyện phiếm đều rất ngắn gọn, không cố tình vòng vo khiến người nghe bị mê muội.
An Đông lướt nhanh mấy đoạn dài loằng ngoằng của Hà Trọng Minh, mới xác định Hà Trọng Minh đang nói gì —— đại khái ý là, nhà họ Chương nhờ anh ta truyền lời, nói Chương Bác Lâm 70 tuổi rồi, ở trại tạm giam không được tốt lắm. Nếu thương lượng tốt, chỉ cần cô ấy nguyện ý rút đơn kiện, họ cũng sẽ không tính toán chuyện cô ấy báo cảnh sát, mọi người đều cùng một nơi ra đi, cho nhau mặt mũi, ngày sau cũng dễ làm người, tại sao phải làm chuyện khó khăn như vậy.
Hà Trọng Minh hẳn cũng bị video của Sầm Khê lúc trước dọa rồi, lần này không còn dám nói chuyện quá trực tiếp, nhưng An Đông cũng không phải chưa thấy qua loại người này, cô ấy làm sao không biết, kẻ đến gây chuyện hôm đó, rõ ràng là người nhà họ Chương từ bên Đại Trang thuê đến dằn mặt.
Coi như cảnh báo An Đông, để cô ấy biết khó mà lùi lại, nếu không thì đây chỉ là món khai vị, món chính vẫn còn đang chờ phía sau.
An Đông khẽ mím môi, đôi lông mi dài rũ xuống che đi ánh nhìn, rồi yên lặng cất điện thoại lại vào túi áo.
"Sao vậy?" Sầm Khê lúc này vừa buông tay khỏi mấy hộp blind box, nghiêng đầu nhìn cô ấy, "Mẹ cậu gọi à? Có chuyện gì không?"
"...Không có gì." An Đông miễn cưỡng cười, "Mẹ mình không sao, bà đang ngủ. Cậu thích blind box này à?" Cô ấy chỉ vào blind box, cố ý đổi chủ đề.
Sầm Khê lắc đầu, nâng tay An Đông lên, xem thời gian trên đồng hồ thể thao: "Cũng muộn rồi, mình về nhà thôi."
"Được." An Đông nắm tay cô, cong mắt cười.
Hai người tay trong tay đi chậm rãi trên con phố đêm lạnh cắt da cắt thịt, bước qua những dãy đèn mờ, trở về căn hộ nhỏ mà Sầm Khê đang thuê ở Bắc Kinh.
Vào trong thang máy, cuối cùng cũng cảm thấy ấm áp hơn đôi chút. Sầm Khê đưa tay vào túi áo An Đông, nắm lấy tay cô ấy rồi hỏi: "Cậu có nói với mẹ về việc đến Bắc Kinh khám bệnh chưa?"
An Đông dùng lòng bàn tay ấm áp bao lấy tay cô, cúi đầu nhỏ giọng: "Vẫn chưa..."
"Cậu không định thương lượng với bà ấy à?" Sầm Khê trầm ngâm, "Cũng được, đón bà ấy đến rồi hãy nói. Mình đã chọn hai bệnh viện, đều có bác sĩ giỏi, việc đăng ký không cần lo, chủ yếu xem thời gian của cậu, mình đang ở Bắc Kinh, thời gian vẫn tương đối linh hoạt..."
"Sầm Khê." An Đông đột nhiên nắm chặt tay cô, thấp giọng: "Sầm Khê... việc này, để mình tự lo. Cậu chỉ cần nói cho mình biết bệnh viện nào là được. Cậu ngày thường cũng rất bận, hơn nữa... hơn nữa, mẹ mình cậu biết đấy, bà ấy đối xử với cậu không tốt."
"Đinh" một tiếng, thang máy dừng lại. Sầm Khê cùng cô ấy bước ra ngoài, thần sắc nghiêm túc: "Không sao, mình xem như bà ấy đang 'bệnh', sẽ không tính toán với bà ấy, cũng không để tâm thái độ của bà ấy với mình."
"Nhưng mình sẽ để ý. Sầm Khê." An Đông cúi đầu nói, "Để mình tự đi được không."
Sầm Khê đột nhiên dừng bước.
An Đông khựng người, xoay đầu lại, ánh mắt dè dặt nhìn cô.
Sầm Khê cắn môi, im lặng vài giây, sau đó nhẹ giọng hỏi: "Hồi đó cậu có thể tin tưởng tên họ Hà kia. Vậy mà bây giờ... lại không thể tin mình sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com