Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 141 Hôn sẹo

"Cậu ấy cũng là người duy nhất trên đời này còn quan tâm đến bà, vậy mà bà lại đẩy cậu ấy đến đường cùng, ép cậu ấy đi tìm cái chết... Bà cảm thấy mình có lương tâm lắm sao?"

"Bà còn không biết xấu hổ mà nói mình là mẹ của An Đông? Bà căn bản không xứng."

Giọng Sầm Khê ban đầu còn đều đều không nhanh không chậm, nhưng càng nói càng đau lòng, hốc mắt cũng nóng rát, giọng nói run rẩy trong gió khô lạnh.

Cô không thể quay lại hồi tưởng cảnh tượng mà mình không thể nhìn thấy ngày hôm đó, nhưng mỗi lần nghĩ đến sự việc này, cô như thể bị kéo ngược trở về ngày ấy - căn phòng khách trống vắng ngột ngạt làm người hít thở không thông đó, tất cả nỗi đau mà An Đông phải chịu đựng, cô đều có thể cảm nhận được.

Vốn dĩ mọi việc có thể đã không đi đến bước này, vốn dĩ cô có thể đã cứu được An Đông...

Cô khao khát biết bao, giá như khi đó cô có thể ở bên An Đông, có thể kéo lấy tay cô ấy trước khi quá muộn, giống như năm xưa An Đông đã từng đưa tay ra cứu lấy cô.

Mỗi lời Sầm Khê nói ra đều như một nhát dao sắc bén, ban đầu tưởng là để đâm vào An Tú Anh, nhưng thực ra lại cứa ngược vào chính lòng cô, khiến bản thân càng thêm đau đớn.

An Tú Anh trừng mắt nhìn cô, nước mắt đục ngầu men theo những nếp nhăn hằn sâu trên gương mặt, giọng bà khàn khàn: "Đây là chuyện nhà của chúng tôi, cô không được đem con tôi đi! Cô muốn gây họa cho ai cũng được, sao cứ phải dính lấy con gái tôi! Tôi chỉ có duy nhất một đứa con gái! Nó còn phải lấy chồng, sinh con, cô định đẩy nó vào con đường tà đạo này sao!"

"Dì à, vậy dì nghĩ con đường dì đi là đường ngay thẳng sao?" Sầm Khê hít một hơi thật sâu, ngước mắt lên, ánh nhìn bình tĩnh mà sắc lạnh hỏi ngược lại, "Nếu đúng là vậy, thì sao dì sống đến giờ vẫn không được hạnh phúc?"

"Tôi... Cô..." Bị Sầm Khê đánh trúng vào nỗi đau sâu thẳm nhất, An Tú Anh không thể phản bác nổi một câu nào, khuôn mặt già nua đỏ bừng, nước mắt lã chã rơi như không cách nào kìm lại.

Bà ngã sụp xuống đất, đập tay lên thành xe mà khóc lớn: "Tôi cũng chỉ có một đứa con gái này thôi... An Đông! Con đừng đi... Mẹ sai rồi, mẹ quỳ xuống xin lỗi con!"

Mọi người xung quanh đều quay lại nhìn về phía này.

Sầm Khê nhíu mày, cúi xuống giữ chặt bà, một tay lấy điện thoại từ túi ra gọi cho dì Từ.

Dì Từ vừa đi mua đồ ăn, về nhà thì không thấy An Tú Anh đâu, nghe Sầm Khê nói bà ở cổng bệnh viện, liền thở phào nhẹ nhõm, nói sẽ lập tức đến đó đưa An Tú Anh về.

Lúc này cửa xe đột nhiên mở ra, An Đông chậm rãi bước tới.

Sầm Khê lập tức buông An Tú Anh ra, quay người đỡ lấy An Đông, hơi cau mày mang vẻ oán trách nói: "Cậu ra ngoài làm gì? Dì Từ sắp đến rồi."

An Đông bất an nắm lấy tay cô: "Mình sợ cậu khó xử."

Nói xong, quay đầu nhìn về phía An Tú Anh đang quỳ trên đất, trong đôi mắt ấy thoáng hiện lên một tia thống khổ, bàn tay buông thõng bên người cũng siết lại. Giọng nói khàn đặc, như mắc nghẹn trong cổ họng: "Mẹ nhất định phải như vậy sao? Nhất định phải khiến mọi chuyện trở nên khó coi như thế này, dùng cách này để ép con sao?"

"Mẹ cho rằng con cả mạng sống của mình cũng từ bỏ... thì còn có thể quan tâm đến chút thể diện này nữa sao?"

Trong đôi mắt trong suốt của cô ấy, nỗi thống khổ chậm rãi tan biến, chỉ còn lại vẻ lạnh nhạt, như một hồ nước đã đóng băng: "Mẹ muốn ngồi ở đây, thì cứ ngồi đi. Sầm Khê không có nợ gì mẹ, mẹ không nên làm khó cậu ấy."

Vừa rồi trong xe, nhìn thấy An Tú Anh khóc lóc thảm thiết, ngoại trừ phản xạ theo bản năng mà cảm thấy đau lòng, thì trong lòng cô ấy... đã không còn dao động nữa.

Cô ấy chết lặng nhìn An Tú Anh vừa khóc vừa kêu, cảm giác mệt mỏi quen thuộc lại bao trùm lấy cô ấy.

Cho đến khi những lời của Sầm Khê truyền vào tai, trái tim cô ấy đột nhiên bị chạm đến, một lần nữa cảm thấy đau đớn và ủy khuất. Những cảm xúc bị dồn nén lại một lần nữa trào dâng, nội tâm buồn thảm như băng giá mở ra một lối thoát nhỏ.

Có những lời nói, có những cảm xúc mà chính cô ấy cũng chưa hiểu rõ, nhưng Sầm Khê lại có thể nói ra thật rõ ràng, ngược lại càng giúp cô ấy hiểu hơn mình rốt cuộc đang đau khổ vì điều gì, rối rắm vì điều gì, điều gì đã xảy ra với cô ấy.

Rõ ràng cô ấy và Sầm Khê là hai người hoàn toàn khác nhau, thậm chí như hai cực đối lập...

Nhưng Sầm Khê luôn nhìn đến cô ấy, lý giải cô ấy.

Cũng giúp cô ấy nhìn đến chính mình, hiểu biết bản thân.

Trong lòng cô ấy là một vùng hoang vu cát bụi, nhưng lời nói kia... lại như mầm liễu đầu tiên của đầu xuân, khẽ nhú lên một tia hy vọng non mềm, mong manh mà ấm áp.

Cô ấy đứng trước mặt An Tú Anh, chậm rãi khôi phục nhịp đập bình ổn.

An Tú Anh ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cô ấy. An Đông vốn đã cao, mà lúc này bà ngồi dưới đất, còn cô ấy thì đứng, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, chưa bao giờ lạnh nhạt đến thế.

Mái tóc hoa râm của An Tú Anh bay trong gió. Bà lần đầu tiên ý thức được mình thực sự đã già, trước mặt An Đông, bà còn không bằng một đứa trẻ con, lưng thì còng, trí nhớ cũng không còn tốt như trước.

Nhưng bà vẫn nhớ rõ khi An Đông còn rất nhỏ, bà vì bệnh tật tra tấn mà mất kiên nhẫn dỗ dành An Đông, đã thô bạo đem An Đông nhỏ bé ném sang bên cạnh cửa, mặc kệ con gái khóc đến khản giọng.

Khi ấy, bà cũng từng dùng ánh mắt lạnh lẽo như thế này để nhìn con gái mình. Không — có lẽ còn lạnh hơn, đáng sợ hơn.

Có quá nhiều khoảnh khắc trong quá khứ, bà đã từng thật lòng mong đứa bé đó biến mất khỏi thế giới này.
Bà chỉ hy vọng, mọi thứ có thể bắt đầu lại từ đầu.

Thời gian lưu chuyển, cảnh vật xoay vần, vị trí đảo ngược, tất cả mọi thứ trước mắt, như thể một màn báo ứng đã được vận mệnh sắp đặt sẵn từ lâu.

Bà ghét bỏ con gái, rốt cuộc có một ngày, con gái cũng không muốn nhận bà làm mẹ.

Nỗi sợ bị bỏ rơi trào dâng, bao trùm lấy bà. Giây phút ấy, An Tú Anh đột nhiên hiểu ra, rốt cuộc vì sao bà còn sống đến bây giờ. Không phải vì bản thân mạnh mẽ, cũng chẳng phải vì tình thân thuần túy... mà là phần mẫu tính còn sót lại, khiến bà cắn răng chịu đựng giữa những ngày tháng bị người đời xa lánh. Nhưng sau đó, chính An Đông, chính đứa con gái mà bà từng không biết trân quý, lại trở thành nguồn sống duy nhất cho bà bám víu. Không có An Đông, bà thật sự không thể đi được đến hiện tại.

Bà đã quên mất An Đông đã trưởng thành, đã quên An Đông là người có suy nghĩ riêng, bà tưởng An Đông sẽ mãi mãi nghe lời mình.

Thế nhưng, từng lời từng câu của Sầm Khê cứ vang vọng bên tai bà. Là bà, chính bà đã từng bước đẩy An Đông đến bước đường này.

"An Đông... Mẹ sai rồi, con đừng đi, con đừng đi mà!" Bà lại túm chặt ống quần của An Đông, nước mắt lão rơi lã chã trong tiếng van xin.

Người xung quanh bàn tán xôn xao, chỉ chỉ trỏ trỏ, còn có vài người lấy điện thoại ra quay video.

Sầm Khê chỉ về phía những người đó, lạnh giọng nói: "Quay video lung tung, xóa ngay đi, cẩn thận tôi kiện mấy người!"

Mấy người đó thấy quần áo và khí chất của cô đều khác biệt, tưởng cô là người ngoài thành, ngượng ngùng cất điện thoại, nhưng ngoài miệng vẫn không tha: "Ôi, người già rồi không còn hữu dụng, con cái liền ghét bỏ!"

"Cô gái, đừng để mẹ mình quỳ như vậy, dù sao đó cũng là mẹ của cô mà!"

"Đúng đúng, vậy còn ra thể thống gì."

Sầm Khê nhíu mày, nắm tay An Đông dẫn cô ấy lùi lại một bước, rồi che chắn An Đông trước mặt mọi người: "An An, lên xe đi, dì Từ sắp đến rồi."

Nói xong liền cúi xuống, kéo An Tú Anh đang nắm chặt ống quần mình đứng lên. Thấy dì Từ đến, liền vội vàng nhét tay bà vào tay dì Từ.

An Tú Anh khóc đến thở không ra hơi. Sầm Khê giải thích vài câu đơn giản với dì Từ, giúp bà ấy đưa An Tú Anh lên xe taxi đang chờ bên cạnh, rồi đứng nhìn xe rời đi.

Cuộc náo nhiệt kết thúc, người xung quanh cũng tan đi, chỉ có một người đột nhiên gọi Sầm Khê lại: "Sầm học bá?"

Sầm Khê nhíu mày nhẹ, quay đầu thấy một khuôn mặt có vẻ quen thuộc.

Cô nghĩ một chút mới nhận ra đây là Triệu Khiết. Vốn dĩ cô và người này không thân, hơn nữa đối phương béo lên rất nhiều, khuôn mặt sưng phù, có vẻ khá khác so với trước.

Ở Bạch Thạch trấn tuỳ tiện đi ra ngoài cũng có thể gặp người quen.

"Thật đúng là cậu rồi." Triệu Khiết mặc áo lông bó sát người, khoác ngoài một chiếc áo len, váy dài họa tiết ô vuông màu hồng tro, tóc nhuộm cuộn lại bằng một chiếc kẹp nhựa to, phía sau đeo chiếc túi hoa kiểu cũ, trông hệt như một bà nội trợ huyện thành vừa kết hôn. Cô ta kéo theo Trương Lỗi bên cạnh, cười nói:
"Nhìn từ xa đã thấy chiếc xe xịn này rồi. Ủa? Cậu không phải làm việc ở Bắc Kinh sao? Sao giờ lại về đây?"

Sầm Khê sắc mặt hơi trầm xuống, giọng lạnh nhạt: "Có chuyện gì không?"

"Không có việc gì, chỉ là tiện thể chào một câu thôi mà." Triệu Khiết cười híp mắt nói: "Trương Lỗi đi với tôi kiểm tra thai định kỳ, không ngờ lại tình cờ gặp cậu."

"Ừm, trùng hợp thật." Sầm Khê giơ tay nhìn đồng hồ, thờ ơ nói.

Cô vốn không hứng thú với việc Trương Lỗi và Triệu Khiết khi nào ở bên nhau.

Trương Lỗi cũng nở nụ cười xã giao, như thể quên sạch mọi chuyện trước kia: "Đúng vậy, tôi còn nói với Tiểu Khiết là chiếc xe kia của Sầm học bá, cô ấy còn không tin. À mà nãy tôi có vẻ nhìn thấy An Đông, hai cậu sao lại ở cùng nhau vậy, định đi đâu đây?"

Với những người hoàn toàn không thân mà nói chuyện phiếm, Sầm Khê từ trước đến nay đều chán ghét, thẳng thắn nói: "Tôi phải đi rồi, sắp về lại Bắc Kinh."

Trương Lỗi "ồ" một tiếng, cười nói: "Thế à, vậy cậu bận rồi. À đúng rồi, tôi với Triệu Khiết định tổ chức đám cưới vào 1-5, cậu nhất định phải đến uống ly rượu mừng nhé!"

Sầm Khê kéo khóe môi: "Xin lỗi, 1-5 tôi không rảnh."

Nói xong không chút do dự mở cửa xe bước vào, để lại Trương Lỗi và Triệu Khiết đứng xấu hổ trơ trọi giữa đường.

"Làm gì vậy." Triệu Khiết nhìn chiếc xe trắng tuyệt trần đó đi xa, bĩu môi: "Đi Bắc Kinh mà cũng không thấy tìm được đối tượng tốt nào về, coi thường ai đây."

Trương Lỗi không kiên nhẫn "chậc" một tiếng, cũng không định bênh cô ta: "Ý cô là gì? Cô thấy tìm tôi mất mặt lắm sao? Vậy nhân lúc còn sớm, đừng tìm tôi kết hôn nữa."

Nói xong liền bỏ đi, khiến Triệu Khiết vội đuổi theo: "Em đâu có ý đó!" Cô ta đã mang thai hơn ba tháng, chạy nhanh một chút liền thở hồng hộc, nhưng vẫn cố tình vòng tay ôm lấy cánh tay Trương Lỗi, rồi nhanh chóng chuyển đề tài: "Vừa rồi đó tuyệt đối là An Đông, em nghe nói cậu ấy nằm viện. Mà gần đây xảy ra chuyện gì vậy nhỉ? Em nghe Tôn Hiểu Hiểu với mấy người kia nói, An Đông với Sầm Khê dạo này thân lắm, còn thân hơn trước ấy. Tháng trước, bọn họ còn thấy An Đông xách bao lớn bao nhỏ tới nhà Sầm Khê đó. Ai chà, giờ chắc là quay về trông bệnh cho An Đông rồi nhỉ? Nhìn như chị em kết nghĩa vậy."

"Ai biết được." Trương Lỗi thờ ơ: "Tính cách con gái các em chẳng phải đều như vậy sao, lúc thân lúc không, nói đổi là đổi luôn."

Triệu Khiết véo anh ta một cái: "Sao, thấy Sầm Khê lại tâm viên ý mã à? Hối hận à? Anh giờ hối hận thì cũng muộn rồi, em nói cho anh biết!"

"Không có!" Trương Lỗi bực bội nói: "Anh chỉ thấy thiếu thiếu gì đó với Sầm Khê, hơi khó chịu trong lòng."

"Khó chịu gì." Triệu Khiết bĩu môi: "Đến lúc cô ấy cưới anh cũng đừng có đi là xong."

Xe dần dần tăng tốc, Bạch Thạch trấn bị bỏ lại phía sau.

Thật ra, Bạch Thạch trấn xưa nay chẳng có chuyện gì mới mẻ. An Tú Anh vì muốn giữ con gái bên mình, có thể trước mặt bao người mà quỳ xuống dập đầu. Trương Lỗi vì tiền mà mặt dày giả vờ mất trí nhớ, từ lâu đã không màng đến sĩ diện. Triệu Khiết chưa từng bước ra khỏi Tùng Thành, cứ thế mà bước vào cuộc hôn nhân ấy.

Còn An Đông thì sao? Ngày hôm đó cô ấy rốt cuộc đã tuyệt vọng đến mức nào?

Sầm Khê không hỏi cô ấy, cũng không hỏi dì Từ, cô không dám nghe, giống như trước đây cô cũng không dám nhìn vào vết thương trên người An Đông.

Bởi vì cô cũng đến từ Bạch Thạch trấn, cô cũng có những yếu đuối của riêng mình.

Nhưng tất cả những điều đó, giờ đã không còn quan trọng. Yếu đuối rồi sẽ trở nên mạnh mẽ, vết thương rồi cũng sẽ lành lại. Cô sẽ khiến An Đông khá lên, khỏe mạnh trở lại – còn tốt hơn bất kỳ khoảng thời gian nào trước đây.

Hơn nửa tháng không ở công ty, các dự án trong tay Sầm Khê không hề chậm trễ, thậm chí còn hoàn thành trước thời hạn.

Cô rõ ràng không thể để công việc có một chút chậm trễ nào, sớm trước khi trở về, đã bù đắp hết tiến độ bị rơi xuống, đây cũng là lý do ECD dám cho cô nhiều ngày nghỉ như vậy.

Cô thuê một cô hộ lý chăm sóc chuyên nghiệp, mỗi ngày nấu cơm bệnh nhân cho An Đông, còn giúp thay thuốc, dẫn An Đông ra ngoài đi dạo.

Sợ An Đông nhàm chán, Sầm Khê còn cố ý chọn những bộ phim mà An Đông có thể thích, để cô ấy xem lúc ở nhà buồn chán.

Cô hộ lý làm ca sáu tiếng, nấu cơm xong thì rời đi, cũng vừa khớp với thời gian Sầm Khê tan làm về tới nhà – gần như vừa vặn đến mức thời gian của An Đông đều được lấp kín.

Mà sau khi An Đông đến Bắc Kinh, cô ấy vẫn luôn tỏ ra khá bình tĩnh. Cô hộ lý cũng chưa từng nói với Sầm Khê rằng An Đông có biểu hiện gì kỳ lạ, chỉ giống như những lần trước khi đến đây ở tạm – rất thích dọn dẹp, đặc biệt là lau chùi gương trong nhà tắm.

Chưa đầy một tuần, miệng vết thương của An Đông cũng gần như lành hẳn. Sầm Khê đưa cô ấy đến bệnh viện để tháo chỉ.

Tuy nói là có thể tháo chỉ, nhưng miệng vết thương vẫn còn dữ tợn, nhìn thôi cũng thấy đau. Thế nhưng trong suốt quá trình tháo chỉ, An Đông chỉ hơi cau mày, im lặng chịu đựng, không nói một lời.

Về đến nhà, việc đầu tiên Sầm Khê làm là vén áo An Đông lên, cẩn thận kiểm tra xem sau khi tháo chỉ có thật sự lành hẳn chưa, có bị rách, rỉ máu hay bị nhiễm trùng không.

May mắn không có. Chỉ là, dù có dùng gel trị sẹo, hai vết thương này cũng không thể mờ đi được bao nhiêu.

"Sầm Khê... Mình bây giờ có phải rất xấu không?" An Đông thấy cô nhìn chằm chằm vào ngực mình, giọng mang chút mất mát nói.

Sầm Khê ngồi xổm trước giường, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của An Đông, ngẩng cằm lên nhẹ nhàng hôn một cái lên vết sẹo giữa ngực cô ấy.

Đôi môi mềm mại lạnh lẽo chạm qua làn da non nớt nhạy cảm, khiến lông mi An Đông rung động, sau đó Sầm Khê liền chôn mặt vào ngực cô ấy, nhẹ giọng nói: "Chỉ cần là cậu, như thế nào cũng đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com