Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 154. Phiên ngoại

Hôm nay là sinh nhật An Đông. Toàn bộ nhân viên "Đồ ăn vặt nhà An An" đều gửi lời chúc mừng, đồng loạt spam trong group chat: [Chúc bà chủ An sinh nhật vui vẻ, vạn thọ vô cương! [pháo hoa]]

Thật ra cái gọi là "toàn bộ nhân viên" cũng không nhiều lắm, chỉ có sáu người. Đối với một cửa hàng đồ ăn vặt quy mô trung bình ở khu Tam Hoàn Bắc Kinh như thế này, không tránh khỏi có chút lo liệu không xuể quá nhiều việc. Vì vậy ngoài việc tuyển thêm người, An Đông vẫn thường xuyên xắn tay áo phụ giúp, làm việc cùng mọi người, nên quan hệ với ai cũng thân thiết, gần gũi.

Cô ấy liền gửi một cái bao lì xì lớn vào trong group, cảm ơn mọi người đã chúc phúc.

Ngưu Lâm - Giám đốc hành chính kiêm hậu cần, sau khi nhận xong lì xì, nhắn tin riêng cho cô ấy: [Bà chủ An, hôm qua Giám đốc Sầm có mang cậu đi ăn mừng sinh nhật không? Tặng cậu gì? Để mình cũng mở mang tầm mắt tí.]

Hai người này đều là phú bà, nên mỗi lần tặng quà cho nhau đều là mấy nghìn trở lên, Ngưu Lâm mua không nổi nên mỗi lần cũng muốn xem cho thỏa mãn cái tính tò mò.

Bà chủ An đang đeo tạp dề, tay cầm cây lau nhà, vừa dọn dẹp vừa nhắn lại: [Cậu ấy tặng cho mình bánh kem hình trái tim thôi [cười]]

Ngưu Lâm: [Mình biết có bánh kem, sáng sớm không phải cậu mang lại đây cho tụi mình ăn sao. Mình nói cái quà khác cơ.]

An Đông: [Không có quà khác.]

Ngưu Lâm hơi khó chịu mà trả lời: [Cậu ta thay đổi rồi, chỉ mới một năm thôi mà cậu ta đã không còn cảm giác mới mẻ với cậu nữa. Mình đây còn tặng cậu bình giữ nhiệt mà cậu ta lại chẳng có gì.]

Nói linh tinh Sầm Khê gì đấy, không phải muốn nói gì thì nói đâu nha.

An Đông: [Lâm Lâm, đừng nói thế, cậu ấy đối với mình rất tốt, có thể gần đây bận quá thôi. Sinh nhật mình trúng đúng sau kỳ nghỉ lễ 1-5, lại đúng thời điểm cậu ấy bận nhất.]

"Được được được." Ngưu Lâm nghĩ thầm, cái não luyến ái này, lại bắt đầu tự trách mình sinh không đúng lúc rồi.

Ngưu Lâm: [Thôi mình không đùa cậu nữa, Giám đốc Sầm nhà cậu đương nhiên là yêu cậu nhất. Mình đi làm việc đây.]

Ngưu Lâm trốn mất, nhưng An Đông lại có chút buồn bực thật sự.

Cô ấy cúi đầu nhìn bộ dạng của mình lúc này —— áo thun dài tay màu vàng nhạt cổ tròn, quần ống đứng xám trắng, ống quần còn vướng chút bụi đất lúc nãy quét dọn.

Trong gương, mái tóc dài đen nhánh của cô ấy được buộc tuỳ tiện bằng một chiếc dây thun đen phía sau đầu.

Nghĩ đến những đồng nghiệp, đối tác, bạn hợp tác của Sầm Khê, ai cũng chỉn chu gọn gàng, cô ấy hậu tri hậu giác cảm thấy báo động vang lên trong lòng.

Cuối năm ngoái, sau khi ngừng việc tư vấn tâm lý, cô ấy liền cùng Sầm Khê ra nước ngoài lãnh chứng.

An Đông cầm trên tay tờ giấy chứng nhận kết hôn, đứng giữa con đường xa lạ của đất nước xa xôi, ôm chặt Sầm Khê mà bật khóc rất lâu.

Cuối cùng cô ấy cũng kết hôn với Sầm Khê, cô ấy đã có gia đình của mình.

Từ sau khi kết hôn, An Đông càng ngày càng bận rộn hơn, như được tiêm thêm máu gà, cô ấy hăng hái làm đủ mọi việc. Mỗi ngày không phải lên mạng mua sắm đủ thứ đồ dùng sinh hoạt để lấp đầy căn nhà nhỏ của hai người, chăm chỉ quét dọn vệ sinh, nấu cơm, lại còn tất bật chạy đi chạy lại giữa Bắc Kinh và Bạch Thạch trấn để lo chuyện kinh doanh.

Tháng trước, khi hai người dọn vào căn nhà nhỏ mà cô ấy và Sầm Khê mua chung, An Đông lại càng bận rộn hơn. Cô ấy gần như lo hết mọi thứ, chẳng để Sầm Khê phải bận tâm chuyện gì.

Nhưng bận rộn tới lui như vậy, hệ quả là: cô ấy bị nắng phơi đen trở lại, mỗi ngày sờ đến quần áo nào thì mặc quần áo đó, về nhà là chỉ kịp ôm Sầm Khê nũng nịu vài câu rồi lăn ra ngủ.

Tính ra thì tháng này, trung bình mỗi tuần hai người chỉ thân mật một lần.

Mỗi tuần một lần, đối với hai người họ mà nói, là một tần suất cực kỳ thấp.

Vài ngày không thân mật, cô ấy lại không chăm chút ngoại hình... Sầm Khê có phải thực sự đã mất hứng thú với cô ấy, nên mới quên tặng quà sinh nhật?

An Đông ngồi thụp xuống trên sofa, nhìn tấm ảnh cưới treo trên tường phòng ngủ, bần thần một lúc lâu.

Ảnh cưới chụp thực sự đẹp, được chụp ở hòn đảo nhỏ. An Đông nhớ có lần từng mơ thấy khung cảnh đó, tỉnh dậy kể lại cho Sầm Khê nghe cảnh trong mơ. Sau đó Sầm Khê đã dựa theo cảnh trong mơ của cô ấy, cùng cô ấy đến đảo nhỏ chụp ảnh cưới.

An Đông mặc váy cưới ren không tay, còn Sầm Khê thì mặc một chiếc váy dài tay bằng vải sa mỏng. Hai người cùng nhau chạy đến bờ biển, vừa cười vừa hôn nhau...

An Đông lắc đầu —— không được, cô ấy không thể tiếp tục như vậy. Nhân dịp hôm nay hiếm hoi rảnh rỗi, cô ấy cũng nên "dọn dẹp" lại bản thân một chút.

Tối đó, Sầm Khê về nhà cũng rất muộn. Cô ôm một chiếc hộp gỗ, mặt mang vẻ mệt mỏi mở cửa, lập tức nhìn thấy An Đông đang đứng ở cửa.

"Bà xã~" – An Đông vui vẻ chào đón, nhanh tay đỡ lấy chiếc túi trên vai Sầm Khê, lại ân cần tiếp nhận chiếc hộp gỗ cô đang ôm, cẩn thận đặt xuống sàn. Bên trong không biết là gì, mà nặng quá.

Sầm Khê vừa lau tay bằng khăn ướt, vừa có chút kỳ lạ nhìn cô ấy: "Sao ở nhà mà lại mang giày, không nóng hửm?"

Không chỉ mang giày ống cao cổ, An Đông còn mặc váy ngắn, sơ mi trắng cài kín cổ phối cùng cà vạt xanh nhạt. Tóc đen được uốn nhẹ, tạo kiểu chỉn chu, thoạt nhìn khá thoải mái lại xinh đẹp.

An Đông cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô một cái, ngượng ngùng cười: "Mình không nóng. Cậu đói bụng không? Chúng ta ăn cơm đi."

"Cậu rốt cuộc là có chuyện gì? Nói thật đi." Sầm Khê câu lấy cổ cô ấy, giữ lại khuôn mặt cô ấy, nghiêm túc hỏi.

An Đông và cô nhìn nhau trong chốc lát, sắc mặt trầm xuống, nhỏ giọng nói: " Bà xã bảo bảo... Xin lỗi, gần đây mình suốt ngày chạy tới chạy lui, có phần lơ là cậu."

Sầm Khê nhíu mày: "Sao đột nhiên nói chuyện này? Cậu chạy đôn chạy đáo cũng là vì gia đình của chúng ta, mình làm sao trách cậu."

"Nhưng mà... nhưng mà..." An Đông vô cùng đáng thương nhìn cô, còn định hỏi cô có phải đã mất cảm giác mới mẻ với cô ấy không, thì nghe từ trong hộp gỗ truyền ra tiếng sủa khe khẽ trong trẻo của chó con.

An Đông mở to mắt, tưởng rằng mình nghe nhầm, lại một tiếng từ bên trong truyền ra, còn có tiếng móng vuốt cào vào hộp gỗ.

Nhìn cô ấy mở to mắt nghiêng tai lắng nghe, Sầm Khê nhịn không được bật cười, véo véo má cô ấy, nhẹ giọng nói: "Quà sinh nhật của cậu đến rồi. Xin lỗi, hôm qua có việc đột xuất, xe không đến kịp, hôm nay mới nhận được."

Ánh mắt An Đông dần dần sáng lên với vẻ kinh hỉ —— Sầm Khê tặng cô ấy một bé chó con?

Sầm Khê ngẩng đầu hôn khóe môi An Đông, mang theo nụ cười nói: "Mở ra xem thử."

An Đông vẫn luôn thích chó, mỗi lần nhìn thấy chó của người khác, lúc nào cũng cười khanh khách mà vuốt ve hành lễ một hồi. Vậy mà Sầm Khê từng nhiều lần bảo cô ấy nuôi một con, cô ấy lại nhất quyết không chịu.

Hỏi lý do, cô ấy nói mình bận quá, không có thời gian chăm sóc nó, nếu không có cách nào chịu trách nhiệm với nó thì cô ấy thà không nuôi.

Hồi nhỏ nhà cô ấy quá nghèo, người ba hoàn toàn vô trách nhiệm Quách Bình bỏ đi rồi, An Tú Anh liền thả con chó vàng già trong nhà ra ngoài, cả nhà ăn còn không đủ no, làm gì còn cơm thừa cho nó ăn, nên chỉ có thể để nó tự đi tìm đường sống.

An Đông cũng từ đó chưa từng nuôi thú cưng nào.

Cô ấy cũng thực sự thích mèo, nhưng thích nhất vẫn là chó.

Mở hộp ra, bên trong nhảy ra một bạn chó con nhỏ xíu, lông vàng nâu, không có đuôi, le lưỡi nhìn An Đông, vừa xấu vừa ngốc đến không chịu nổi.

"Bạn nhỏ này đáng yêu quá." An Đông ngồi xổm xuống, thử ôm lấy nó, dùng mặt cọ cọ trên đầu nó.

"Vốn định chọn cho cậu một con đẹp hơn." Sầm Khê cũng ngồi xổm xuống, xem cô ấy và bạn chó nhỏ chơi đùa, "Nhưng nghe người phụ trách nói, bạn này vì xấu quá nên không ai muốn, rất đáng thương, cho nên..."

"Nó thực sự đáng yêu lắm lắm." An Đông bế chú chó nhỏ, nghiêng đầu cười với Sầm Khê, "Bà xã, cậu đối với mình tốt quá rồi, mình thực sự thích."

Sầm Khê cũng nhịn không được cong môi: "Về sau mình sẽ giúp cậu cùng nhau chăm sóc nó."

Tuy cô thực sự ghét lông chó, nhưng nhìn thấy An Đông bế bạn chó nho nhỏ cười mắt sáng long lanh, cô cảm thấy tất cả đều đáng giá, còn lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc "một người – một chó".

"Đặt tên cho nó đi?" Sầm Khê nói.

An Đông nghĩ rồi lại nghĩ: "Gọi 'Phúc Bảo' thế nào? Hạnh phúc bảo bối."

Sầm Khê ôm cánh tay, kéo kéo khóe môi: "Cậu thấy hay thì hay."

"Phúc Bảo? Phúc Bảo?" An Đông bế chó con gọi mãi không thôi.

An Đông chơi với Phúc Bảo suốt buổi tối, đến lúc lên giường, cô ấy vẫn còn ở website mua sắm hí hoáy chọn chuồng chó và máy cho ăn tự động.

Sầm Khê tuy không thích nuôi thú cưng, nhưng với việc "nuôi" một người mê thú cưng như An Đông, thì cô lại khá hiểu.

Ừm, cô hiểu.

Cô quay lưng lại, nhắm mắt, hoàn toàn không phản ứng gì với An Đông nữa.

"Bà xã... Muốn màu hồng nhạt hay màu xanh?" An Đông thò qua, đưa điện thoại cho Sầm Khê xem.

Sầm Khê khẽ "hừ" một tiếng, không thèm để ý cô ấy.

An Đông nhìn bóng lưng cô, đột nhiên nhớ ra —— hôm nay cô ấy cố gắng trang điểm như vậy là vì cái gì?

Cũng không phải vì chơi với chó.

Tiếc là quần áo đã thay rồi, cũng tắm xong.

An Đông nghĩ một chút, xuống giường đi lén lút thay lại áo sơ mi và váy, lại cẩn thận rửa tay, rón rén chui vào chăn, ôm lấy Sầm Khê: "Sầm Khê bảo bảo... Nhớ cậu lắm."

Nói xong liền tắt đèn, vùi đầu xuống, vén lên váy ngủ của Sầm Khê.

Cô ấy cắn nhẹ miếng thịt mềm mại, đến khi Sầm Khê run rẩy tan chảy trong miệng cô ấy thì lúc này cô ấy mới duỗi tay vào.

Sầm Khê thở hổn hển, kéo cà vạt của cô, mạnh tay ép An Đông xuống, để cô ấy nằm gọn dưới thân mình. Cô cúi đầu, nhẹ nhàng cắn lên nốt ruồi đỏ trên cổ An Đông, giọng trầm khàn nói: "Đến lượt cậu."

An Đông chỉ mặc váy ngắn và áo sơ mi, bên trong trống trơn, thực sự rất tiện.

Sầm Khê nhẹ giọng nói: "Cho nên nay mặc bộ quần áo này, chỉ để câu dẫn mình thôi sao?"

An Đông hô hấp nặng nề, khàn khàn "Ừm" một tiếng: "Sầm Khê bảo bảo... Thích không? Mình hy vọng cậu thích..."

An Đông hôm nay thực sự... nóng.

Sau khi lấy giấy kết hôn, An Đông thực sự càng ngày càng phóng khoáng hơn.

Thật không biết nên nói cô ấy truyền thống hay nên nói cô ấy khác thường.

Sầm Khê nhịn không được lặp lại suy nghĩ trong lòng bên tai cô ấy, sau đó áp lên người đối phương, cảm nhận được sức mạnh cô ấy nắm chặt mình vì ngượng ngùng: "Thích... mình rất thích cậu như vậy..."

Ngày hôm sau An Đông thì không có việc gì, Sầm Khê lại đau lưng đau chân đau tay.

Đồ dùng cho chó con của An Đông lục tục đều đã đến, An Đông cũng bắt đầu thường xuyên khoe cuộc sống nuôi chó. Ngưu Lâm và các đồng nghiệp cũng rất thích Phúc Bảo, đôi khi sẽ giúp cho nó ăn, trông nó.

Một ngày của tháng 7, An Đông đang ở trong cửa hàng thì nhận được một file Sầm Khê gửi tới.

Mở ra vừa thấy, file có tên là "Kế hoạch hôn lễ".

Sầm Khê viết đầy đủ hai trang lớn, từ việc lớn đến việc nhỏ, kể cả đồ uống bày như thế nào cũng đều lên kế hoạch rõ ràng, hỏi An Đông có ý kiến hay bổ sung gì khác không.

An Đông với tâm trạng hồi hộp xem một hồi lâu, phát hiện mình không có gì cần thêm cả vì đây chính là đám cưới trong mơ của cô ấy.

Sầm Khê vậy mà lại nhớ rõ từng chi tiết như vậy...

Nói đến hôn lễ, hai người đã sớm muốn làm, chỉ là vẫn luôn không rảnh, hơn nữa phía Trần Tuệ không mấy vui vẻ, cảm thấy hai người họ quá "khoa trương", không cần thiết phải làm lớn.

Nhưng với Sầm Khê, lời đã hứa với An Đông thì nhất định phải thực hiện, không nuốt lời.

Tóm lại cô đã giảm danh sách khách mời chỉ còn họ hàng gần và bạn tốt, nhất định phải thuyết phục Trần Tuệ đồng ý cùng gia đình dì út tham dự hôn lễ.

Phía An Tú Anh, là cô cùng An Đông đi nói.

Hiện tại, An Tú Anh hiện đang sống ở một khu dân cư gần bệnh viện, thuộc vùng ngoại ô ngoài Vành đai 5 của Bắc Kinh. Khu vực đó tiện cho trị liệu và nghỉ ngơi, tinh thần cũng yên ổn hơn. Sầm Khê còn đặc biệt nhờ Tiểu Bạch sang chăm sóc, còn cô thì cùng An Đông đến thăm đều đặn mỗi tuần.

Trải qua hơn một năm khai thông tâm lý và điều trị bằng thuốc, chứng trầm cảm của An Tú Anh đã được kiểm soát, cả người cảm xúc đã ổn định hơn không ít. Về chuyện hôn lễ, bà tuy không mấy ủng hộ nhưng cũng chưa nói gì, chỉ hỏi An Đông có muốn mời ông bà ngoại và các cậu không.

Bà vẫn không mấy thích Sầm Khê, nhưng cũng đã không đến mức đối chọi gay gắt. Bà không nói ra, nhưng trong lòng luôn cảm thấy... An Đông chỉ có một người thân là bà, và giờ cô ấy lại "thuộc về" người khác, khiến bà không khỏi so đo với Sầm Khê.

An Đông trả lời: "Con không có cậu, cũng không có ông bà ngoại."

Cuối tháng Bảy, Sầm Khê xin nghỉ phép. Tính từ thứ bảy tuần trước, cô có đủ thời gian để chuẩn bị và trở về tổ chức hôn lễ.

Ngày hôn lễ diễn ra, thời tiết thật nóng, Sầm Khê mặc một bộ lễ phục màu trắng thuần khiết, thanh lịch cao quý, ngực cài một bông hoa hồng nhỏ. Cô tự lái xe, phía sau là đoàn xe hoa kéo dài thành hàng, nối đuôi mênh mông cuồn cuộn chạy vòng quanh thị trấn một vòng, rồi mới tiến về nhà An Đông rước dâu.

Phòng An Đông dán đầy chữ "Hỉ" thật to, chuyên viên trang điểm bận rộn bên cạnh cô ấy, còn cô thì mặc chiếc váy cưới ren không tay, ngồi trên giường, ngơ ngẩn chờ Sầm Khê đến.

Ngưu Lâm và Tào Anh dựa theo nghi lễ truyền thống đem giày An Đông giấu đi, còn chặn cửa lại.

Không lâu sau, ngoài cửa truyền đến giọng thanh lãnh quen thuộc của Sầm Khê: "An Đông, mình đến đón cậu đây."

An Đông theo bản năng định lên tiếng, Ngưu Lâm vội chạy đến trừng mắt cô ấy.

Ngay sau đó, từ khe cửa có hai phong bao lì xì đỏ thắm được nhét vào. Ngưu Lâm và Tào Anh đánh giá đủ "lễ", cửa mới chịu mở cửa.

Sầm Khê bước vào, vừa nhìn thấy An Đông trong bộ váy cưới lộng lẫy, ánh mắt cô lập tức dịu lại, môi cũng không khỏi cong lên mỉm cười. Ánh mắt hai người tức khắc dây dưa vào nhau.

An Đông nháy nháy mắt ra dấu, Sầm Khê liền lập tức hiểu ý, tìm thấy giày được giấu trong chùm bóng bay.

Ngưu Lâm tức giận đến dậm chân: "Hai người chơi kỳ vậy!"

An Đông ngượng ngùng mím môi cười, Sầm Khê nửa quỳ nửa ngồi xuống, nhẹ nhàng nâng chân An Đông lên, giúp cô ấy mang từng chiếc giày vào thật cẩn thận, ngẩng đầu nhìn đôi mắt được trang điểm cẩn thận của cô ấy, cười nói: "An An, đi theo mình."

An Đông đưa tay vào lòng bàn tay cô, cùng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng pháo.

Tiệc cưới được tổ chức ngay tại một bãi cỏ rộng ở ngoại ô thị trấn, có vài bóng cây to tạo thành tán tự nhiên giúp che nắng. Trần Tuệ và Sầm Chính Bình, Tiểu Gia cùng ba mẹ cô ấy đều ăn mặc lộng lẫy tham dự, Tiểu Bạch cũng đưa An Tú Anh đến đây.

Ngoài ra còn có nhóm bạn thân thiết nhất của Sầm Khê và An Đông: Ngưu Lâm, Tào Anh, Jess và Trần Huyên đều có mặt. Zoey thì bận việc không thể đến, gọi video cho Sầm Khê, còn cố ý gửi quà.

Gió Nam tháng Bảy dịu dàng thổi qua bãi cỏ, hai cô dâu cùng đứng giữa khu vườn hoa được trang trí tỉ mỉ. Dưới sự hướng dẫn của người chủ hôn, các cô thực hiện các nghi lễ.

"Cô An Đông, cô có đồng ý cùng cô Sầm Khê kết thành bạn đời, từ nay về sau, dù khỏe mạnh hay đau ốm, giàu sang hay nghèo khó, cũng không rời không bỏ, bên nhau đến già không?"

An Đông hít hít mũi, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Sầm Khê: "Tôi đồng ý."

Sầm Khê cũng nhìn cô ấy: "Tôi cũng đồng ý."

Hai người chậm rãi trao nhẫn, rồi vòng tay ôm lấy eo nhau, môi áp môi trao nhau nụ hôn.

Tiếng vỗ tay vang lên như pháo nổ giữa trời.

Một buổi hôn lễ đơn giản, mộc mạc, không quá Tây cũng chẳng quá Trung, thật ra ở Bạch Thạch trấn vốn không có gì lạ. Nhưng hôm nay lại rất đặc biệt vì đây là hôn lễ của hai người phụ nữ.

Chuyện này ở Bạch Thạch trấn xưa nay chưa từng có.

Rất nhiều người đến xem náo nhiệt, khi hai người phụ nữ hôn nhau, rất nhiều người cũng nhịn không được đỏ hốc mắt.

"Phải hạnh phúc nha!" Ngưu Lâm cầm bó hoa, la to.

Sầm Khê nắm tay An Đông, mười ngón tay đan chặt, nhìn nhau cười.

Ừm, nhất định sẽ hạnh phúc.

[Hoàn toàn văn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com