Chương 25. Mờ ám
"Bạn bè" – hai từ này trong từ điển của Sầm Khê, từ trước đến nay có thể có, cũng có thể không có.
Cũng không phải ai cũng có thể thỏa mãn tiêu chuẩn "bạn bè" của cô. An Đông vẫn luôn thuộc về loại người mà cô tuyệt đối sẽ không kết giao.
Nhưng hiện tại là tình huống đặc thù, bởi vì câu nói hoang đường ngoài ý muốn ấy, bởi vì cảm xúc bất ổn sau khi thất nghiệp... Đủ loại nguyên nhân thúc đẩy cô cùng An Đông có một chút giao thoa, khi cô phản ứng lại được thì An Đông đã rất gần cô rồi.
Cũng chính vì gần cô như vậy, An Đông mới có thể bị cô xúc phạm đến.
Cô thừa nhận là mình đã vô căn cứ một chút, hiện tại hiểu lầm đã được giải trừ, nếu An Đông không có ý định tà tâm với cô thì... Làm cái gọi là "bạn bè", có vẻ cũng không phải là không thể.
—— Nếu An Đông còn muốn nói chuyện.
Hôm nay là cuối tuần, quán thịt nướng chật kín người, náo nhiệt phi thường. Giọng nói của Sầm Khê lại rất nhẹ, An Đông có lúc tưởng rằng mình nghe lầm.
Cô ấy sửng sốt vài giây, nhìn những con tôm trên bàn nướng bị nướng chậm rãi đến khô vàng, toát ra hương thơm quyến rũ.
"Chị An Đông, có thể không ạ, em không thích ăn nhiều tiêu quá." Tiểu Gia nhìn thấy hai con tôm ấy bị nướng đến bốc khói, không nhịn được mà đau lòng nhắc nhở.
"...À!" An Đông hồi phục tinh thần, lập tức cúi đầu lật mặt.
Vừa rồi... Cô ấy thật sự không nghe lầm.
Cô ấy không nghe lầm.
Trong đầu không ngừng vang vọng hai chữ ấy. Chúng phụt ra từ kẽ môi răng của Sầm Khê, truyền vào tai cô ấy, âm tiết rung động với tần suất kỳ diệu, khiêu vũ trên dây thần kinh thính giác của cô ấy.
Sầm Khê xem cô ấy như bạn bè.
Cô ấy là bạn bè của Sầm Khê.
Cho nên, Sầm Khê ít nhất sẵn sàng coi cô ấy là bạn bè.
Những tích tụ trong lòng hai ngày qua, được những chữ nhẹ nhàng ấy đánh tan biến gần như hoàn toàn.
Vậy mà không có phản ứng gì sao? Sầm Khê nâng cằm lên, cầm lấy ly nước bên cạnh, nhâm nhi nước chanh, động tác ưu nhã nhưng cứng đờ.
Ừm, không nghĩ sẽ nói, vậy coi như cô chưa nói.
"Sầm Khê... Cậu muốn ăn cay một chút không?" Sau một lúc lâu, An Đông mới nghiêng đầu nhìn về phía cô, hỏi.
Sầm Khê nhàn nhạt liếc cô ấy một cái: "Đều được."
"Được." An Đông gật đầu, sau đó càng thêm cần cù chăm chỉ mà lật nướng.
Hai phút sau, trước mặt Sầm Khê xuất hiện hai con tôm nướng tốt, một con cay một chút, một con mặn một chút, còn được bóc vỏ, bày biện gọn gàng.
Sầm Khê kẹp lấy con có tiêu, cắn một miếng.
Vỏ ngoài đã được nướng giòn, nhẹ nhàng cắn một cái liền rơi xuống, thịt tôm cũng mang chút hương vị tiêu, vị không tồi.
Tiểu Gia mắt sắc, chỉ một chút liền nhìn ra mờ ám trong đó: "Chị An Đông! Em cũng muốn dịch vụ đặc biệt! Em cũng muốn ăn một con có tiêu một con không tiêu ô ô ô..."
An Đông có chút ngượng ngùng: "Thế thì lại nướng hai con có tiêu cho em."
"Để nó tự nướng." Sầm Khê buông đũa, nhạt nhẽo mà nói, "Cũng không phải với không tới."
Tiểu Gia bên kia chỉ ngồi một mình, thật sự có thể ngồi qua đó một chút tự nướng.
Sầm Khê lên tiếng, Tiểu Gia cũng không dám lỗ mãng, ngoan ngoãn cầm cái kẹp, tự ngồi qua đó nướng.
An Đông nhìn dáng vẻ vừa tức vừa túng của cô ấy, khóe môi không khỏi nhẹ nhàng nâng lên, cúi đầu lại kẹp nấm kim châm trên bàn nướng, bỏ vào đĩa của Sầm Khê.
Vừa nhấc mắt lên, liền gặp ánh mắt của Sầm Khê chưa kịp thu về.
Sầm Khê cùng cô ấy nhìn nhau một chút, liền lập tức dời ánh mắt.
An Đông ngày thường vẫn luôn cười tủm tỉm, lúc nãy cũng cười, nhưng Sầm Khê lại cảm thấy nụ cười ấy có chút miễn cưỡng.
Mãi đến lúc nãy, mới lộ ra một nụ cười thật sự nhẹ nhàng vui tươi.
Bắt được tín hiệu này, trong lòng Sầm Khê hơi chao đảo, rồi lại có chút không tự nhiên —— cô chú ý phản ứng của An Đông làm gì chứ? Cái bạn bè này đối cô mà nói xem như có thể có, có thể không, là An Đông muốn kết bạn với cô, chứ không phải cô muốn kết bạn với An Đông.
Cô dựa vào cái gì mà chờ đợi phản ứng của An Đông chứ?
Ừm... Chỉ là hơi áy náy về chuyện hôm ấy thôi.
Tiểu Gia tự nướng, An Đông liền theo lẽ thường mà trở thành "người phục vụ chuyên biệt" của Sầm Khê, trước khi nướng mỗi loại nguyên liệu, An Đông đều sẽ nhẹ giọng hỏi Sầm Khê muốn ăn mức độ lửa nào, lại còn có kể đến thói quen không thích dầu mỡ của Sầm Khê, cố gắng hết sức mà bớt dầu, làm Sầm Khê rất hài lòng.
"Lần này là mời cậu ăn cơm, lại còn kêu cậu giúp tôi nướng." Ăn đến nửa sau, Sầm Khê cũng bị sự kiên nhẫn của An Đông làm cảm động, ngượng ngùng mà tỏ vẻ xin lỗi, "Cảm ơn."
"Không sao đâu." An Đông cười với cô, cúi đầu lật nấm hương, "Mình kỳ thật còn rất thích tự tay nướng, cùng Ngưu Lâm đi ăn ngoài cũng là mình nướng."
"Ừm." Nụ cười bên môi Sầm Khê phai nhạt vài phần, "Vậy cậu thật đúng là vất vả."
Người tốt với ai cũng tốt, làm sao mà không vất vả được.
"Không vất vả." An Đông cười nói.
Kỳ thật... So với đi ăn cơm cùng Ngưu Lâm, An Đông hoàn toàn không cẩn thận như vậy. Ngưu Lâm là người tùy tiện không kén chọn, mặc kệ cô ấy nướng như thế nào, Ngưu Lâm đều ăn rất vui vẻ.
Sầm Khê lại khác. Ở cô có một loại khí chất rất tự nhiên, kiểu ánh sáng khiến người khác muốn đối xử dịu dàng, muốn thật lòng tốt với cô.
Ít nhất, với An Đông, cô chính là kiểu đó.
Sầm Khê ăn đến no vừa phải, buông đũa xuống dùng khăn ướt lau tay. Tiểu Gia không cần phải nói, lượng cơm so với trâu còn lớn, hiện tại cũng mới ăn nửa bụng, còn bưng đĩa di chuyển ở khu tráng miệng.
Còn An Đông, tốc độ ăn cơm của cô ấy xem như tương đối nhanh, phục vụ xong cho Sầm Khê, nhanh chóng liền ăn xong những gì mình lấy.
Sầm Khê ngẫu nhiên liếc nhìn An Đông một cái.
Tiểu Gia rất thích ăn, mỗi ngày nghiên cứu đồ ăn, nhưng Tiểu Gia có sở thích riêng, cũng không phải cái gì cũng thích. An Đông khác, cô ấy ăn gì cũng được, hải sản, thịt đỏ, thịt gia cầm, đồ chay, đồ ngọt, trái cây... Không kiêng khem gì, cũng không đặc biệt thích gì, nhìn qua có vẻ cũng không để ý hương vị đồ ăn, chỉ là thích đồ ăn nói chung, ăn gì cũng thấy ngon, tiêu hóa tốt bất kể thứ gì.
Giống như con người An Đông vậy, ở bất cứ nơi đâu đều có thể thích ứng.
Chờ Tiểu Gia từ khu tráng miệng lựa chọn kỹ càng trở về, An Đông đã ăn xong chiếc bánh kem mousse lấy tùy tiện, đang uống trà chanh sau bữa cơm. Cô ấy ăn no là ăn no, no đến mức không thể ăn thêm được nữa.
"Các chị đúng là quá không có sức chiến đấu." Tiểu Gia lấy về vài loại tráng miệng, vô cùng đau khổ nói, "Cứ thế ăn xong rồi sao?"
Kỳ thật An Đông không ăn ít, cô ấy chỉ ăn nhanh mà thôi, còn Sầm Khê mới thật sự ăn ít.
"Em ăn đồ của em đi." Sầm Khê nhàn nhạt liếc Tiểu Gia một cái, nói.
"Được, vậy các chị chờ em, em còn chưa phát huy được sáu thành công lực đâu." Tiểu Gia thầm thì nói.
An Đông cười: "Em từ từ, tụi chị chờ em."
Tiểu Gia ăn nghiêm túc một cách tập trung, hai người ngồi cạnh nhau tạm thời không nói gì.
An Đông lau tay bằng khăn ướt, cuối cùng nghĩ ra mình nên nói gì: "Sầm Khê, cảm ơn cậu mời mình ăn cơm."
Người khác mời cô ấy ăn cơm, cô ấy sẽ biểu hiện thật tự nhiên, nhưng duy chỉ với Sầm Khê, cô ấy luôn tìm không thấy trạng thái thản nhiên thư giãn của bản thân, luôn phải căng thẳng không hiểu tại sao.
"Là tôi nên cảm ơn cậu." Sầm Khê bất đắc dĩ, đành phải tham gia vào vòng xoay cảm ơn lẫn nhau chết người này.
"Không cần cảm ơn mình, chỉ là việc nhỏ thôi." An Đông ngượng ngùng nói.
"Ngày mai cậu còn phải đi xem hàng hóa không?" Sầm Khê chỉ cho phép bản thân xoay vòng một lần, liền lập tức chuyển đề tài.
An Đông nghĩ nghĩ: "Có đi."
Sầm Khê "Ừm" một tiếng: "Khoảng cách xa không? Không xa thì có thể cùng chúng tôi ở chung, đi đến đó cũng giống nhau."
An Đông liếc nhìn cô một cái, mím môi cười: "Được."
Đã lại bắt đầu thường xuyên nhìn qua, giống như mấy ngày trước, chứng minh An Đông đại khái đã không tức giận nữa.
Xác nhận điểm này, sự áy náy trong lòng Sầm Khê lại tăng thêm một chút —— An Đông sao dễ nói chuyện thế này.
Dễ nói chuyện, lại không mang thù người, vậy mà có thể mở được ba cửa hàng, chỉ có thể chứng minh An Đông trong việc kinh doanh, đích thật có nhiều điểm hơn người.
Điện thoại rung lên một tiếng, Sầm Khê cầm lên vừa xem, hóa ra là người đã lâu không liên lạc tìm cô.
Ngôn Vi: [Sầm Khê, lâu quá không thấy! Trước đây block bạn bè, mình cũng không biết cậu đi họp lớp. [cười]]
Thật sự là đã lâu không gặp.
Sầm Khê năm hai đại học, Ngôn Vi ở Ô Thành học đại học, Ngôn Vi từng đến tìm cô một lần, Sầm Khê dẫn cô ấy đi chơi ở Bắc Kinh vài ngày.
Lúc đó các cô còn thường xuyên liên lạc, nói về chương trình học và chuyện chuyên ngành. Sau khi Ngôn Vi về Ô thành, cũng hẹn Sầm Khê đến Ô thành chơi, nhưng vì đủ thứ chuyện chậm trễ, Sầm Khê cuối cùng vẫn không đi được.
Sau khi tốt nghiệp đại học, đặc biệt là sau khi Ngôn Vi có bạn trai, quỹ đạo nhân sinh của hai người giống như lao nhanh lệch khỏi quỹ đạo, theo thời gian trôi đi càng ngày càng xa, liên lạc cũng càng ngày càng ít.
Sầm Khê cũng không phải người thích chủ động giao tiếp, mối quan hệ này liền chậm rãi phai nhạt.
Lại nói, Ngôn Vi xem như người bạn duy nhất của cô thời cấp ba.
Ngôn Vi lúc đó là ủy viên học tập, hướng học tập giống với Sầm Khê, hai người thường gặp nhau ở trạm giao thông công cộng, lâu dần Ngôn Vi liền hẹn cô cùng đi học về.
17-18 tuổi, đúng tuổi xao động, mặc dù là lớp chuyên lý, các nữ sinh cũng sẽ theo đuổi thần tượng, xem phim thần tượng và tạp chí, thảo luận ba chuyện "ai thích ai", Ngôn Vi lại biểu hiện rất ổn trọng ngoan ngoãn, trong đầu chỉ có học tập, hợp ý với Sầm Khê không cần phải bàn.
Cái tên quen thuộc mà xa lạ này, làm Sầm Khê thất thần vài giây.
Ngôn Vi sao đột nhiên nhớ đến liên lạc với cô?
Sầm Khê cúi đầu trả lời: [Lâu rồi không gặp.]
Ngôn Vi: [Cậu ở Thẩm Thành sao? [cười] mình thấy cậu đăng bạn bè.]
Sầm Khê hôm trước chụp mấy tấm ảnh không trung, Ngôn Vi có vẻ thật sự chú ý đến.
Sầm Khê: [Ừm, ở Thẩm Thành.]
Ngôn Vi: [Mình hiện tại ở Thẩm Thành làm việc đây. Có rảnh không, cùng ăn cơm nhé?]
Ngôn Vi hóa ra ở Thẩm Thành làm việc. Tuy nhiên, điều này cũng không lạ lắm, mặc dù Ô thành mới là thủ phủ tỉnh Ô, nhưng ở ranh giới hai tỉnh, Bạch Thạch trấn lại cách Ô thành rất xa, đi một chuyến thật không thuận tiện, Thẩm Thành thật ra chỉ cách 300 km, do đó đối với người Bạch Thạch trấn mà nói, Thẩm Thành mới là thủ phủ tỉnh.
Nhưng mà, Ngôn Vi nhanh chóng bổ sung một câu: [Bạn trai mình là người Thẩm Thành đó, mình liền đến Thẩm Thành bên này làm việc.]
...Thì ra là vậy, lý do đơn giản hơn cô tưởng tượng.
Mặc dù lời mời này hơi đột ngột, Sầm Khê vẫn đồng ý.
Dù sao cũng là việc thuận tiện.
Cô vẫn đang xem điện thoại, An Đông nhìn cô vài lần, sau đó cũng lấy điện thoại, đăng ảnh chụp đồ ăn lúc nãy lên bạn bè.
Sầm Khê cùng Ngôn Vi hẹn thời gian gặp bữa chiều ngày mai, thuận tay xem bạn bè của Ngôn Vi.
Không thiết lập ba ngày hiển thị, mấy bài đăng gần nhất toàn là ảnh cơm nhà, còn có một cái share tin tức công việc.
Sầm Khê thoát khỏi trang "bạn bè" cũ, tiện tay làm mới giao diện. Ngay lập tức, một bài đăng mới hiện lên đầu dòng thời gian.
An Đông: Bạn mời đi ăn hải sản [Vui vẻ] [Vui vẻ] [Vui vẻ]
Dưới đó là một bài đăng kèm bộ ảnh chín khung (cửu cung). Sầm Khê nhấn vào xem, từng bức ảnh đều được chụp rất đơn giản, gần như là chụp thẳng bằng camera thường, không chỉnh màu, không filter. Trong mắt người khác có thể là ảnh bình thường, nhưng với Sầm Khê — toàn bộ trông chẳng khác gì ảnh "phế". Trong đó, một tấm ảnh còn không cẩn thận chụp vào đĩa không đẹp lắm, cùng với bàn tay của An Đông.
Sầm Khê cụp mắt khẽ cười, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào màn hình, để lại một trái tim đỏ dưới bài đăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com