Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27. Kỳ quái

"Vừa không thích kiểu văn nhã, vừa không thích kiểu cơ bắp, Sầm Khê, vậy cậu rốt cuộc thích kiểu con trai nào?" Ngôn Vi buông đôi đũa, tựa cằm cười hỏi.

Sầm Khê nhìn nồi lẩu ếch đồng đang bốc khói, đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi.

Sao ai cũng phải hỏi cô câu này?

Dù cho cô là thẳng, cũng không nhất thiết phải thích một kiểu nào cả chứ.

Dường như nhìn ra cô khó có thể trả lời, Ngôn Vi không khỏi cười bổ sung: "Mình biết cậu quá khó tính. Nhưng cậu cũng nên nhanh chóng chút, chọn một người phù hợp, sớm ổn định cũng tốt."

Nói đến đây, Ngôn Vi cũng có chút cảm khái: "Còn nhớ mình hồi cấp ba rất thích một tiểu thuyết ngắn của Vương An Ức, cậu còn ấn tượng không?"

Sầm Khê suy nghĩ một chút: "《Vũ, sàn sạt sa》?"

"Đúng rồi," Ngôn Vi gật đầu, "Lúc đó ngốc quá, có nhiều ảo tưởng về tình yêu lắm. Nhưng sau này thì sao, gặp được bạn trai hiện tại, anh ấy cũng không đẹp trai, không tài hoa lắm, nhưng vẫn ở bên nhau được. Có lẽ vì lúc đó mình cũng không có lựa chọn tốt hơn."

"Tuổi tác đến rồi thì nên ổn định, gặp ai cảm thấy được thì ổn định thôi."

Ổn định... Con người có chân sẽ chạy, lại không phải đồ vật, làm sao mà "ổn định" được?

Sầm Khê buông đôi đũa, cuối cùng không nhịn được nói: "Ngôn Vi, mình sẽ không kết hôn."

Ngôn Vi sững sờ một chút, sau đó cười không thật lòng: "Mình mấy năm trước cũng nghĩ vậy."

Sầm Khê im lặng vài giây, sau đó hai người cuối cùng chuyển chủ đề từ tình yêu và hôn nhân sang những đề tài khác.

Ngôn Vi giống như đột nhiên nhớ tới cái gì: "À! Đúng rồi, mình nghe Khúc Lị nói, bây giờ An Đông làm ăn rất khá đấy? Mở ba cửa hàng, còn thu mua dược liệu quý, một năm này chắc kiếm không dưới mấy trăm vạn."

Ngôn Vi cũng block group bạn bè, không thể nào chú ý đến tin tức trong nhóm, nhưng cô ấy và Khúc Lị trong nhóm có quan hệ không tồi, thỉnh thoảng vẫn có thể nghe được chút tin tức.

"Có vẻ là vậy." Sầm Khê nói.

Mọi người dường như đều biết An Đông làm ăn không tồi.

"Khúc Lị còn nói, lần trước họp lớp là Trương Lỗi và lớp trưởng dẫn đầu," Ngôn Vi nói, "Chủ yếu là Trương Lỗi đi. Đều nói anh ta đang theo đuổi An Đông, tổ chức lần họp lớp này cũng vì An Đông mà cao hứng. Cậu ở thị trấn mấy ngày nay, có nghe tin tức gì không?"

Sầm Khê nhẹ nhàng nâng lông mày, nhẹ nhàng bâng quơ đáp: "Không có."

Thực ra cô có nghe thấy An Đông gọi điện thoại với Trương Lỗi.

Nhưng chuyện đó liên quan gì đến cô chứ? Cô cũng không hứng thú kể chuyện này đi khắp nơi.

Sao chủ đề vẫn quay về tình yêu và hôn nhân vậy?

Bữa cơm này có vẻ hơi dài. Ngôn Vi nói, Sầm Khê đều không có hứng thú, mà những gì Sầm Khê muốn nghe, Ngôn Vi cũng không nói.

Cơm nước xong, Sầm Khê đưa nửa tiền cơm cho Ngôn Vi, Ngôn Vi không nhận, bắt cô cất lại, nói cô đến Thẩm Thành là khách, cô ấy đương nhiên phải làm tròn bổn phận chủ nhà. Sầm Khê từ chối không nổi, cũng không muốn vì hai trăm mấy tệ mà làm lúng túng, đành phải nói lần sau sẽ mời lại.

Bạn trai Ngôn Vi đến đón, Sầm Khê gọi xe về khách sạn, hai người ở cửa trung tâm thương mại lịch sự chào tạm biệt.

Trời đã tối, không khí hơi lạnh, Sầm Khê xuống xe, vội vàng hướng về khách sạn.

Khách sạn này rất có đặc trưng của Thẩm Thành, không chỉ có cổng La Mã với những trụ cột thô lớn đến kinh người, khắp nơi còn trang trí kim bích huy hoàng, cố ý thiết kế một cánh cửa xoay tròn hoành tráng, tổng kết lại là càng xa hoa càng tốt.

Sầm Khê theo người phía trước vào cửa, lại đột nhiên nghe có người gọi tên mình, nghiêng mắt nhìn qua, cách một tấm kính trong suốt rất lớn, An Đông đối mặt cô tươi cười.

Tấm kính phản chiếu bóng Sầm Khê, cùng khuôn mặt An Đông đối diện chồng lên nhau.

Người ra người vào liên tục, cửa xoay tròn chẳng hề dừng lại, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hai người chạm mắt nhau qua lớp kính và trụ xoay.

An Đông thật ngây thơ mà hơi nghiêng đầu, nở nụ cười chào cô, cô ấy vừa bước ra ngoài lại chạy vào lại phía sau Sầm Khê, vài bước đã đuổi kịp: "Sầm Khê!"

Sầm Khê đành phải dừng bước, ôm hai tay quay đầu nhìn An Đông: "Sao vậy?"

Lạnh chết được.

An Đông mặc áo hoodie, bên ngoài còn một chiếc áo khoác thể thao mỏng, cũng không dày, nhưng thoạt nhìn cô ấy chẳng có chút bộ dáng nào là lạnh, cong lông mày nói: "Mình mang cho cậu đồ ăn ngon, nhưng món này phải ngâm kỹ một chút, mình ra ngoài mua chậu và muối."

Theo cô vào trong chỉ để nói điều này thôi sao? Sao không trực tiếp đi mua đồ, về rồi nói chứ?

Sầm Khê trong lòng phàn nàn bắt bẻ một phen, nhưng tính là vẫn nể tình: "Được. Cảm ơn."

"Cậu lạnh không?" An Đông cuối cùng chú ý thấy cô ôm hai tay, cơ thể hơi co rúm, lập tức cởi chiếc áo khoác thể thao trên người đưa qua, "Cậu mặc vào đi, mình không lạnh."

Sầm Khê nhìn An Đông một cái, mím môi, do dự một giây, xong vẫn nhận lấy.

"Cậu lên trước đi, mình chờ chút sẽ lên." An Đông cười cười, quay người hướng ra cửa.

Sầm Khê đứng tại chỗ dừng lại một thoáng, từ từ mặc chiếc áo khoác còn mang nhiệt độ cơ thể An Đông, đi vào bên trong chờ thang máy.

Hệ thống sưởi trung tâm chưa mở, nhiệt độ sảnh thực sự rất thấp, cho nên chiếc áo khoác này mặc trên người Sầm Khê chút nào cũng không vướng víu, cô cũng kiên trì không cởi, vẫn mặc đến tận phòng.

"Chị, sao chị nhanh vậy đã về rồi?... Ăn gì ngon?" Tiểu Gia cuốn chăn ngồi trên giường, chỉ lộ ra một cái đầu, chột dạ lại ủy khuất hỏi Sầm Khê.

Sầm Khê ánh mắt quét qua bên cạnh, quả nhiên, trên bàn toàn là rác thải hộp cơm mà Tiểu Gia để lại.

Cô nhíu mày, vừa muốn cảnh cáo Tiểu Gia dọn rác, Tiểu Gia liền chỉ sang bên cạnh, đổi chủ đề nói: "Chị, đây là chị An Đông mang về: dương mai (như quả dâu rừng), cherry, còn có cà chua cherry, dâu tây..."

Sầm Khê quả nhiên đặt ánh mắt lên túi giấy đó.

Dương mai tháng ba, ở phương Bắc thật sự khó mà mua được.

"Chị An Đông đối với chúng ta thật tốt quá đi." Tiểu Gia cảm thấy mỹ mãn mà lẩm bẩm một câu.

An Đông cầm một túi nilon, bước nhanh trở về khách sạn.

Cửa thang máy từ từ đóng lại, cô ấy cúi đầu phản hồi tin nhắn của Ngưu Lâm: [Cậu ấy sẽ không làm khó mình. Yên tâm đi.]

Ngưu Lâm: [Sao có thể không làm khó cậu? Này, An Đông, cậu nghĩ sao, sao lại giúp cậu ấy vận chuyển sách, còn ở cùng một khách sạn nữa? Cậu không phải tự tìm khổ sao!]

An Đông: [Lâm Lâm, mình với cậu ấy hiện tại quan hệ khá tốt, thật đấy. Thực ra cậu ấy cũng khá tốt.]

Ngưu Lâm cả người tê liệt ngã xuống giường, phát điên mà dùng sức đấm nệm. Không hiểu vì sao, lúc này cô lại đột nhiên đồng cảm sâu sắc với mấy video kiểu "Tôi là bạn thân của một đứa bị não luyến ái".

Nhìn cái cách An Đông bây giờ cứ liều mạng nói tốt cho Sầm Khê... có khi An Đông không phải mắc "não luyến ái" đâu, mà là kiểu mắc "não hữu nghị" mất rồi.

Cô nghe mà muốn phát điên tới nơi thực sự!

Tức giận nửa ngày, cô thả cho An Đông câu nói tàn nhẫn: [Mình nói cho cậu biết, có cậu ấy thì không có mình.]

An Đông nhấp môi cười cười, phản hồi: [Lâm Lâm, sau này chúng ta đều hòa thuận ở chung đi.]

An Đông không cảm thấy Sầm Khê hiện tại khi dễ cô ấy.

Ngược lại, là cô ấy lại vẫn luôn làm những việc Sầm Khê không thích.

Cô ấy thực ra không có như Ngưu Lâm nói, tốt như vậy, đơn thuần như vậy đâu.

Đôi khi nghĩ đến việc bản thân dây dưa với Sầm Khê, cô ấy cũng có chút hổ thẹn, nhưng sau khi hổ thẹn, cô ấy lại không nhịn được muốn gần Sầm Khê hơn chút nữa.

Đối với Sầm Khê tốt, đều vì chính cô ấy cảm thấy trong lòng không thoải mái, chứ không phải đơn thuần mà muốn đối tốt với Sầm Khê.

Có toan tính như vậy, sao có thể gọi là "tốt" được?

An Đông trả lời Ngưu Lâm một biểu tượng "khóc khóc": [Về mang cho cậu gà nướng, đừng tức giận nữa.]

Ngưu Lâm: [tạm biệt]

An Đông cất điện thoại, lòng bàn tay cầm túi nilon mà vuốt ve.

Hôm nay Sầm Khê có bạn mời ăn cơm, thì An Đông cũng cấp tốc mang trái cây về cho Sầm Khê.

Trở về khách sạn, Sầm Khê đã tắm xong ra, lúc An Đông vào cửa, hai người nhìn nhau một chút.

An Đông nhìn cô cười cười, lấy dương mai ra đổ vào chậu, vào phòng tắm lấy nước ngâm.

Đây là dương mai tươi mới xuống cây ở phương Nam, vừa vận chuyển đến đây chưa kịp đến thị trường bán sỉ, đêm qua mới hái xuống, chín vừa tới.

An Đông cẩn thận rửa sạch mang ra: "Có thể ăn rồi."

"Tuyệt! Vừa lúc ăn hộp cơm có chút ngán." Tiểu Gia hoan hô xuống giường lấy hai quả ném vào miệng, "Chua chua ngọt ngọt! Ngon quá. Chị, chị cũng nhanh nếm thử đi."

Sầm Khê xoã mái tóc dài nửa ướt, rụt rè đi lại mà cầm lấy một quả cho vào miệng.

An Đông mong đợi mà nhìn cô.

"Cũng được." Sầm Khê đơn giản đánh giá một câu, ngay sau đó lại lấy một quả nữa. Nước chua chua ngọt ngọt trong khoang miệng lan tỏa, thật là dương mai tươi ngon, so với siêu thị bán thì ngon hơn nhiều.

Thấy Sầm Khê còn thích ăn, An Đông cong lông mày: "Vậy cậu ăn nhiều chút."

Nói xong, lại lấy một cái chậu inox nhỏ khác, bỏ cherry, cà chua cherry, dâu tây mỗi loại một ít, dùng nước ngâm.

An Đông ở bên kia bận rộn, Sầm Khê cũng ăn không được tự nhiên, chỉ ăn vài quả liền về chỗ ngồi trên giường.

Cô lấy máy tính và bút tính toán hôm nay. Theo xu hướng này, trừ một số sách thực sự quá khó bán, không còn hy vọng, đại bộ phận sách đều có thể xử lý trong vòng 3 ngày.

Tốt hơn nhiều so với mong đợi ban đầu.

Cô cúi mắt vẽ vẽ viết viết, đột nhiên có người đưa một cái chậu nhỏ lạnh băng qua: "Sầm Khê, cho cậu nè."

An Đông đứng ở mép giường cô, áo hoodie, tay áo vẫn xắn tới khuỷu tay, lộ ra một đoạn cánh tay bị nước lạnh làm hồng, những ngón tay thon dài thô ráp nâng chậu, đưa đến trước mặt cô, tay kia thân thiết mà xách một tờ khăn giấy, "Tươi lắm, đều nếm thử đi."

Sầm Khê ban đầu không muốn ăn, nhưng ánh mắt lướt qua cánh tay hồng hồng của An Đông, lại đổi ý: "Cậu để bên đó được rồi, tôi đi rửa tay."

Cô vừa rồi lại rũ chăn, rồi lại sử dụng máy tính, cảm thấy tay mình không sạch.

An Đông nghĩ nghĩ, trực tiếp nghiêng người ngồi ở mép giường cô, duỗi tay nắm một quả cherry to đỏ, thật tự nhiên mà đưa đến bên môi cô: "Đừng xuống dưới, rất lạnh, cứ thế nếm vài quả đi."

Sầm Khê ngây ngốc tại chỗ, cô không thể tưởng tượng được An Đông sẽ làm như vậy.

Đối với cô, "đút ăn" là một việc rất thân mật.

Nhưng An Đông thoạt nhìn quá tự nhiên, tự nhiên đến mức như thể cô mới là người có vấn đề.

Dưới ánh mắt ôn hòa mà lại nóng bỏng của An Đông, cô căng cứng cơ thể, cuộn ngón tay lại, vẫn hé miệng cắn cherry.

Loại cherry này là đặc sản bản địa tỉnh bên, đều không phải giống nhập khẩu, so với cherry da mỏng thịt mềm, khẩu vị thiên chua ngọt. Vì vừa hái xuống, hơi nước đầy đủ, khi nứt vỏ trái cây thậm chí có thể cảm giác được nước sốt bắn tóe ra.

An Đông đưa khăn giấy cho cô: "Hạt để đây được rồi, mình chờ chút giúp cậu vứt." Sau đó lại cầm lấy một quả dâu tây, đưa đến bên môi Sầm Khê.

Dâu tây cán ngắn hơn nhiều, hơn nữa Sầm Khê tâm phiền ý loạn, môi vẫn không cẩn thận cọ qua lòng bàn tay An Đông.

An Đông vừa rửa trái cây, ngón tay thật lạnh, cảm giác được môi ấm áp của Sầm Khê cọ qua, cô ấy rút rụt đầu ngón tay.

Sầm Khê tỏ vẻ như không có chuyện gì, dưới ánh nhìn chăm chú của An Đông môi đỏ nhai nhai nuốt xuống dâu tây.

Tiểu Gia ăn dương mai, thỉnh thoảng nhìn qua phía các cô.

Bầu không khí thật kỳ quái.

Hai vị kia nhìn qua rất hòa hảo, bầu không khí khá hài hòa, nhưng cô ấy luôn cảm thấy, chị họ dường như đang bị chị An Đông ép ăn trái cây thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com