Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29. Hơi ngứa

Hôm sau, cả ba người đều ngủ một giấc lười biếng, khi mặt trời đã lên cao ngất mới chịu rời giường.

Nhưng An Đông vẫn không chịu ngồi yên, dậy sớm nửa tiếng để xuống nhà ăn mua chút bữa sáng mang về, thật cẩn thận đặt lên bàn.

Chung sống mấy ngày, An Đông cũng hiểu rõ thói quen của Sầm Khê. Sầm Khê không phải người tiết kiệm, cũng sẽ không thể vì một bữa sáng mà rời giường sớm dậy, nhiều lắm là thức dậy không ăn, hoặc gọi cơm hộp.

Dù Sầm Khê kiếm được nhiều tiền, An Đông vẫn cảm thấy nên tiết kiệm được thì tiết kiệm, không thể nhìn Sầm Khê lãng phí tiền bạc.

Giờ cô ấy là bạn của Sầm Khê, phải thật tốt với Sầm Khê mới được.

Gần 11 giờ, Sầm Khê mới từ từ tỉnh dậy, lướt điện thoại đắp mặt nạ mắt một lúc, rồi mới lười nhác đứng dậy rửa mặt.

An Đông đã ăn mặc chỉnh tề ngồi trên ghế, thấy cô dậy liền cười nói: "Sầm Khê, mình đã mua bữa sáng về rồi, cậu ăn chút rồi chúng ta ra ngoài nhé."

Sầm Khê nhìn An Đông một cái, buông tóc dài xuống, đáp: "Được."

Hôm nay thời tiết không tệ, nắng cũng đỡ gay gắt hơn ngày thường, trong phòng nóng hừng hực, Sầm Khê vốn ngày thường sợ lạnh, nay mặc áo sơ mi vẫn thấy nóng, liền cởi hai cúc áo trên cùng, xắn tay áo, buộc tóc dài lại.

An Đông ngồi bên cạnh chơi điện thoại, thỉnh thoảng liếc qua.

Sầm Khê thần thái thong thả, lấy gương nhỏ trang điểm đặt trước mặt, từ tốn xịt nước dưỡng ẩm, điện thoại bên cạnh phát nhạc tiếng Anh nhẹ nhàng với âm lượng thấp nhất, nhìn có vẻ tùy tiện lười biếng, thực ra mọi chuyện đều mang cảm giác nghi thức.

Trang điểm nhẹ đơn giản xong, Sầm Khê cuối cùng không nhịn được nhìn qua An Đông: "Cậu không trang điểm sao?"

An Đông đôi mắt đen láy hơi cong một chút: "Không có. Mình không biết trang điểm."

Sầm Khê rút lại ánh mắt.

... Không biết trang điểm thì cứ nhìn cô làm gì.

Cô xoay người thoa một lớp kem chống nắng mỏng, nhận thấy An Đông vẫn cứ nhìn mình, hít sâu một hơi, vặn nắp kem chống nắng, quay đầu nói với An Đông: "Cậu muốn tôi trang điểm cho không?"

An Đông hơi sửng sốt một chút, mím môi, thật cẩn thận mà cự tuyệt: "Mình không quen trang điểm lắm, thấy mặt không thoải mái."

Sầm Khê quan sát kỹ gương mặt An Đông, gật đầu: "Màu da của cậu khác tôi, đồ trang điểm của tôi cũng không quá thích hợp với cậu."

An Đông đen hơn cô một chút, mà đồ trang điểm của cô đều được chọn theo tone trắng sáng, dùng cho An Đông sẽ giống như phủ bột mì lên mặt trông mất tự nhiên.

"Cậu cứ trang điểm đi." An Đông cười cười nói.

Nghe vậy Sầm Khê tiếp tục trang điểm, An Đông còn kéo ghế lại gần Sầm Khê hơn, tò mò nhìn bộ sản phẩm dưỡng da bày trên bàn: "Sầm Khê, cái này cậu dùng là thương hiệu gì vậy, dùng có tốt không?"

An Đông ngồi quá gần, vai cọ vào cánh tay Sầm Khê, nhiệt độ ấm áp của cơ thể truyền sang, hoàn toàn phá vỡ khoảng cách xã giao tiêu chuẩn mà Sầm Khê quy định.

Sầm Khê thân thể cứng đờ một cái chớp mắt, có chút không khách khí mà nghiêng người sang một bên, rũ mắt nói tên thương hiệu: "Phù hợp với da trung tính, nếu cậu cũng là da trung tính không bị dị ứng thì dùng được."

"Ừm." Được Ngưu Lâm giám định qua cô ấy là da trung tính, An Đông thật cao hứng: "Được. Còn cái này?" Cô ấy chỉ vào chai nước hoa du lịch bên cạnh.

Sầm Khê giương mắt nhìn thoáng qua, nói tên thương hiệu lớn và hương thơm cô chọn.

Trong lòng lại nghĩ, An Đông nhàn rỗi không có chuyện gì làm hay sao, hỏi đông hỏi tây làm gì.

An Đông gật đầu: "Được." Rồi dừng một chút, nghiêng đầu thái độ thân mật nói: "Cậu xịt rồi à? Thơm quá."

Sầm Khê tay quét mascara hơi run lên một chút.

Làm gì vậy?

An Đông vốn không biết, lý do cô hắt cà phê vào mặt Henry chính là vì anh ta dựa lại gần, giọng điệu ái muội nói cô "Rất thơm".

Tất nhiên, chuyện này không giống nhau, vì Henry đã theo đuổi, à không, quấy rầy cô cả tháng, trong công ty ồn ào đến mức ai cũng biết.

An Đông chỉ đơn giản khen cô thôi, ý cười trên mặt sạch sẽ tự nhiên, phàm trong lòng có gì đó cảm giác không ổn, thì chính là do cô nghĩ nhiều.

... Cô cũng không phải không hiểu An Đông là người thế nào, một cô gái thuần túy của Bạch Thạch trấn, không có gì phức tạp, có thể xưng anh gọi em với nam giới, càng không cần nói gì đến đồng tính.

Cô lại một lần hối hận vì đã đồng ý làm "bạn" với An Đông.

Không rảnh lo có thể vẽ eyeliner hoàn hảo hay không, cô hoảng hốt cầm chai nước hoa trong tay An Đông, thuận tiện xịt sang trái một chút, xụ mặt nói: "...Tặng cậu."

"Hả?" An Đông cầm chai nước hoa, ngượng ngùng nói: "Không được, tặng mình thì cậu dùng gì?"

Sầm Khê từ túi trang điểm lấy ra một chai lớn hơn: "Ở đây còn nhiều, tôi có mang theo chai lớn cho mình."

"À." An Đông chợt hiểu, lòng bàn tay chạm chai thủy tinh lạnh, nhấp môi cười một chút: "Vậy... cảm ơn."

...Sầm Khê tặng nước hoa!

Vậy cô ấy có thể tặng Sầm Khê gì? Sầm Khê cũng không cần đồ trang điểm.

Tạm thời chưa nghĩ ra. Nhưng cúi đầu lăn lộn nhìn chai nước hoa nhỏ, cô ấy vẫn rất vui.

Cẩn thận vặn nắp ra, xịt nhẹ hai cái trên cổ tay, hương thơm tươi mát lan tỏa.

Khác với nước hoa Ngưu Lâm tặng, chai này nhạt hơn nhiều, có cảm giác tươi mát sâu lắng.

Giống với mùi hương cô ấy ngửi được trên người Sầm Khê đêm hôm đó.

An Đông lại xịt chút ở gáy, dùng tay xoa đều, rồi thường xuyên đưa cổ tay lên trước mặt, nhẹ nhàng ngửi một chút, cười thỏa mãn, rồi nghiêng đầu nói với Sầm Khê: "Sau này mình cũng muốn mua cái này. Rất dễ ngửi."

Sầm Khê chỉnh lại đường eyeliner hỏng, cũng không thèm nhìn An Đông: "Tùy cậu."

Vài phút tiếp theo, An Đông thưởng thức chai nước hoa không nói gì thêm, trong phòng thật yên tĩnh, cô ấy cứ thế ngồi bên Sầm Khê, trầm mặc mà lại thản nhiên.

Một lúc sau, An Đông mới cẩn thận mở miệng: "Sầm Khê, bạn của cậu ở Thẩm Thành... là bạn thế nào vậy?"

Hôm Sầm Khê về, có vẻ không mấy vui, An Đông muốn hỏi mà không dám.

Mấy ngày chung sống với Sầm Khê, cô ấy phát hiện đôi khi, Sầm Khê cũng không khó tiếp cận như vậy, cô ấy như đã cạy được một khe hở trên lớp rào cản quanh Sầm Khê, không nhịn được muốn khám phá sâu hơn bên trong.

Muốn hiểu Sầm Khê đang nghĩ gì.

Sầm Khê không biết tại sao cô ấy đột nhiên hỏi chuyện này, nhưng cảm thấy nói cũng không sao: "Ngôn Vi."

"À, là cậu ấy à." An Đông chợt hiểu: "Mình còn tưởng..."

An Đông còn tưởng Sầm Khê đã lâu không liên lạc với Ngôn Vi, còn tưởng là bạn quen biết sau trung học.

Hóa ra vẫn còn liên lạc với Ngôn Vi?

Cũng không lạ, hồi trung học, Sầm Khê quan hệ với Ngôn Vi không tệ, rốt cuộc người ta vẫn là ủy viên học tập.

"Tưởng gì?" Sầm Khê liếc cô ấy một cái, hỏi.

"...Không có gì." An Đông cười khó xử, nói sang chuyện khác: "Chỉ là hôm đó, mình thấy cậu về có vẻ tâm trạng không tốt, nên... muốn hỏi một chút."

Sầm Khê hơi hơi nhướng mày. Hôm đó tâm trạng cô xác thật có một ít vi diệu, nhưng như Tiểu Gia nói, bình thường cô vốn có vẻ khó tiếp cận, An Đông làm sao nhận ra được cảm xúc này của cô?

Bất quá, suy nghĩ kỹ lại, An Đông không có việc gì thì liền nhìn lén cô, có thể là "nhìn" ra được.

"Thực ra cũng không có gì." Sầm Khê rũ mi, tỏ vẻ nhẹ nhàng, hỏi lại An Đông: "Cậu hỏi chuyện này làm gì, là muốn biết Ngôn Vi như thế nào sao?"

Lời này nói sắc bén trực tiếp, nhưng An Đông không để ý, cười một chút, vẫn thực thản nhiên nói: "Không phải, mình biết cậu ấy ở Thẩm Thành làm công chức. Mình chỉ... muốn biết tại sao cậu không vui."

Nói xong, An Đông liếc trộm Sầm Khê một cái.

Ban đầu, cô ấy chỉ hỏi Sầm Khê ăn gì, dùng gì, mặc gì, giờ lại hỏi Sầm Khê nghĩ gì.

Với tính cách Sầm Khê, có thể cảm thấy cô ấy phiền không?

Chỉ là... cô ấy thực sự rất muốn biết.

Những bạn khác của An Đông đều sẽ chia sẻ bí mật nhỏ với cô ấy. Liệu cô ấy có thể biết được bí mật nhỏ của Sầm Khê không?

Trong phòng yên tĩnh một chút, chỉ có tiếng Tiểu Gia nửa ngủ nửa tỉnh không chịu dậy rầm rì, và tiếng gió bên ngoài.

"Thực ra cũng không có gì." Trong sự yên tĩnh như vậy, dưới ánh mắt thành khẩn chân thật của An Đông, Sầm Khê đột nhiên muốn nói gì đó, giọng nhẹ: "Chỉ là hơi cảm khái. Có lẽ... một số người, chỉ chú định đồng hành với tôi một đoạn thời gian."

Nói xong, cô cảm thấy lời này nghe sến súa quá, liền dừng lại, cúi đầu tìm hộp phấn phủ, không chịu nói thêm gì nữa.

An Đông bừng tỉnh mà "ừm" một tiếng hiểu ý, cũng im lặng, cúi đầu nhìn chai nước hoa trong tay cũng không nói gì thêm.

Tiểu Gia vẫn nằm ỳ trên giường cuối cùng cũng ngồi dậy, phá vỡ sự yên tĩnh này, trong phòng lập tức tràn ngập tiếng ồn.

Mới dậy Sầm Khê chưa đói, sắp ra ngoài lại hơi choáng váng, liền uống ly sữa đậu nành An Đông mang về, ăn một cái bánh bí đỏ, phần còn lại đều bị Tiểu Gia tiêu diệt sạch.

"Cậu có bị huyết áp thấp không?" Lúc xuống lầu, An Đông hỏi Sầm Khê: "Ăn chút này đủ không?"

Sầm Khê lắc đầu: "Đủ rồi, không bị choáng nữa."

An Đông lo lắng nhìn cô.

Đến sảnh lớn, An Đông tranh gọi xe, nhưng cũng không nói câu "Mình không thường gọi xe, hệ thống sẽ cho cô ấy phiếu giảm giá, để cô ấy gọi sẽ tiện hơn" ra.

Ra ngoài với Ngưu Lâm, An Đông sẽ nói khá rõ ràng. Gia cảnh Ngưu Lâm ở thị trấn cũng coi như ổn, từ nhỏ ít nhất không lo ăn mặc, tiêu tiền so với An Đông có chút ăn xài phung phí, nên An Đông sẽ tích cực nói cho cô biết chỗ nào có phiếu giảm giá dùng được, Ngưu Lâm cũng sẽ nghe.

Nhưng bây giờ... An Đông đột nhiên không muốn nói với Sầm Khê về chuyện dùng phiếu giảm giá.

An Đông để ý cách Sầm Khê đối xử với mình.

Xe còn vài phút nữa mới đến, An Đông quay đầu nhìn cửa hàng tiện lợi đối diện, nói: "Mình qua bên kia mua chút đồ, rất nhanh sẽ quay lại."

Sầm Khê ôm cánh tay đứng ở lề đường, nhàn nhạt gật đầu: "Ừm."

An Đông bước nhanh qua đường, vào cửa hàng tiện lợi, vài phút sau ra, xe cũng vừa vặn đến.

An Đông chủ động ngồi ghế phụ, để Sầm Khê và Tiểu Gia ngồi cùng nhau.

Tài xế là bà chị Thẩm Thành nhiệt tình, hỏi thăm các cô đi làm gì, còn giới thiệu mấy điểm du lịch nổi tiếng ở thành bắc. An Đông vừa trò chuyện với cô, vừa từ ba lô lấy ra túi nilon, lấy hai gói kẹo nhỏ và chocolate.

An Đông nâng mắt nhìn qua gương chiếu hậu, thấy được Sầm Khê nhìn ra ngoài cửa sổ, thần sắc có chút uể oải.

An Đông xé mở bao bì, lấy mấy viên kẹo trái cây và chocolate, rồi đưa qua: "Sầm Khê. Cho cậu nè."

Sầm Khê nghiêng mắt qua, ánh mắt dừng lại ở bàn tay An Đông. Mấy viên kẹo trái cây sáng lấp lánh, còn có mấy viên chocolate thoạt nhìn rất ngọt.

Cô nhận lấy, lòng bàn tay chạm qua lòng bàn tay An Đông, mang theo chút ngứa ngáy, An Đông rút tay về.

Loại kẹo trái cây và chocolate này, Sầm Khê từ nhỏ không thích ăn, loại đồ này không thể ăn được, ngọt đến rụng răng, chocolate này thậm chí có cacao cao, thực sự không tốt cho sức khỏe.

Sầm Khê nắm chặt ngón tay, giấy gói kẹo cộm lòng bàn tay, cảm giác kỳ lạ.

"Cảm ơn." Cô bỏ vào túi, nhàn nhạt nói một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com