Chương 51. Bồi cậu
An Đông tươi cười đầy mặt cảm ơn khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp, đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh có chút lạnh lẽo. Cô ấy nghiêng đầu nhìn qua, vừa vặn thấy Sầm Khê từ cửa kính bên ngoài rời đi.
Hở? Sầm Khê đến rồi sao không vào?
An Đông lấy lại bình tĩnh, tiếp tục thêm nửa giờ nữa, nói đến miệng khô khan, lúc này mới giao việc cho cửa hàng trưởng, bước nhanh qua hiệu sách.
So với cửa hàng đồ ăn vặt, hiệu sách yên tĩnh hơn nhiều. Tào Anh đang cho hai cậu bé ăn kem, còn Sầm Khê thì ngồi ở góc ghế, một tay cầm sách, một tay nhấp một ngụm cà phê đen.
Mỗi lần uống xong, cô đều nhăn nhó mi mắt một chút, tựa hồ cảm thấy quá đắng.
...Dễ thương quá đi mất.
An Đông bước qua ngồi bên cạnh cô, giọng nhỏ nhẹ mà thân mật hỏi: "Sầm Khê~ sao lại uống cà phê đắng thế? Có muốn thêm chút sữa không?"
Sầm Khê liếc mắt nhìn cô ấy một cái, nhàn nhạt nói: "Không thêm."
Nói rồi lại cầm ly cà phê lên, thanh lịch nhấp một ngụm, rồi nhíu mi nhỏ đến gần như không thể phát hiện.
...Thật sự đắng quá.
"Cậu đến làm gì? Không phải đang bận sao?" Thấy An Đông vẫn cứ nhìn mình, Sầm Khê lạnh lùng hỏi.
Không phải đang vội bán thịt bò cho "các chị" đó sao.
"Mình đã livestream gần hai tiếng rồi." An Đông cười cười, liếm liếm môi khô, giọng hơi khàn.
Sầm Khê liếc nhìn cô ấy một cái, đưa chai nước khoáng bên cạnh cho cô ấy: "Ba tệ một chai."
An Đông cầm lấy chai nước, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt trên thân chai, nghiêng đầu nhìn cô, thấy sự lạnh lùng hài hước của cô mà cong lên đôi mắt, nhuyễn thanh nói: "Có thể nợ được không, bà chủ Sầm?"
Sầm Khê lạnh lùng vô tình: "Không được."
An Đông chớp chớp mắt, ôn hòa nói: "Thế mình dùng thứ khác trả được không?"
Sầm Khê liếc nhìn cô ấy: "Dùng gì?"
An Đông lấy điện thoại ra, mở một giao diện cho Sầm Khê xem: "Cái này."
Là một bộ phim điện ảnh tên "Chờ Đợi Bình Minh", poster làm hơi thô, diễn viên chính là hai nữ diễn viên không quá nổi tiếng, hai người vây quanh một nam diễn viên, phía dưới có dòng chữ đỏ: Một tác phẩm trinh thám với song nữ chính!
"Sầm Khê, muốn đi xem phim không? Mình mời cậu." An Đông mong chờ nhìn cô.
Gần đây An Đông cùng Sầm Khê đều rất bận, cùng nhau ra ngoài ăn cơm vẫn là mấy ngày trước, giờ hiệu sách đã ổn định, cô ấy cũng đã đăng ký nhãn hiệu đặc sản, liền muốn dẫn Sầm Khê cùng ra ngoài giải sầu.
Thị trấn thực sự không có gì giải trí, trong những bộ phim mới chiếu gần đây, bộ "Song nữ chính" này hấp dẫn cô ấy nhất.
An Đông nghĩ, Sầm Khê chắc cũng sẽ thích.
"Sao lại mời tôi." Sầm Khê thái độ không mặn không nhạt.
"Mình muốn cảm ơn cậu." An Đông nói thành khẩn, "Nếu không phải cậu giúp mình tìm được bài viết đó, mình giờ còn đang rầu rĩ không thôi."
Sầm Khê cắn cắn môi, cố gắng làm ra vẻ nói: "Thế được rồi." Dừng một chút, lại nhắc nhở An Đông, "Nhanh uống nước đi, giọng khàn làm tôi khó chịu."
"Ừm." An Đông cười cười, mở nắp chai nước uống mấy ngụm.
Cô ấy cảm thấy Sầm Khê có điểm kỳ kỳ, nhưng lại không biết tại sao lại như vậy.
Có phải vì cô ấy hai ngày này chỉ lo việc của bản thân mà xao nhãng Sầm Khê không?
Nghĩ đến đây, cô ấy có chút áy náy.
An Đông uống nước xong, cô ấy liền đi mua vé phim, lái xe của mình đến đây, đón Sầm Khê đi rạp chiếu phim ở phía tây thị trấn.
Quãng đường cũng chỉ vài phút, Sầm Khê một tay chống thái dương, mặt vô biểu tình nhìn cảnh phố bên ngoài.
Sầm Khê thực ra hoàn toàn không có hứng thú gì với bộ phim này.
Cái poster tầm thường, tràn ngập ám chỉ "tình tay ba", câu quảng cáo làm cẩu thả, khiến cô chỉ liếc mắt một cái đã mất hết hứng thú.
An Đông sao lại muốn xem phim kiểu thế này?
Lòng cô ghét bỏ bộ phim này, nhưng lại không thể không cùng An Đông đến. Cô có thể cảm nhận được lực hấp dẫn của An Đông đối với mình, nhưng lại luôn có một lực lượng vô hình nào đó đang kéo khoảng cách giữa cô và An Đông ra xa.
An Đông không có chuyện cũng tìm chuyện nói, kể về việc bố trí phòng phát sóng trực tiếp hai ngày này, nói về khán giả trong phòng phát sóng có bao nhiêu người tốt, đặc biệt là những khán giả nữ, đối với nhãn hiệu mới của cô ấy đặc biệt ủng hộ, tóm lại hai lần phát sóng trực tiếp này thu hoạch rất lớn...
Vừa nói đến "khán giả nữ", Sầm Khê liền lạnh lạnh nói một câu: "Những 'chị' đó thật sự thích cậu nhỉ."
An Đông có chút ngượng ngùng, nhưng nhiều hơn là nghi hoặc – cô ấy vừa rồi chỉ nói "khán giả nữ", cũng không có nói với Sầm Khê về từ "chị" kia, Sầm Khê sao biết cô ấy gọi những người đó là "chị"?
Sầm Khê nghe được?
An Đông bừng tỉnh, mắt nhìn phía trước đánh tay lái, theo lời Sầm Khê mà nói: "Những chị đó thật sự mua rất nhiều thịt bò, nói là cho chồng con ăn..."
Sầm Khê "Ừm" một tiếng, hoàn toàn không phản ứng cô ấy nữa.
An Đông có chút buồn bực. Đến rạp chiếu phim rồi, cô ấy dừng xe, quay đầu cẩn thận nhìn về phía Sầm Khê: "...Mình có nói sai điều gì rồi không?"
Sầm Khê cởi dây an toàn: "Không có."
Cô vừa muốn xuống xe, đã bị An Đông nắm cổ tay lại.
"Sầm Khê..." An Đông chân thành nhìn cô, "Cậu sao thế? Có thể nói cho mình biết không?"
Sầm Khê liếc nhìn cô ấy, mím môi, lạnh lạnh nói: "Cậu sao biết người ta lớn hơn cậu? Gọi 'chị này chị kia' đến thuận miệng như vậy."
An Đông càng thêm buồn bực —— tuy không biết Sầm Khê rốt cuộc làm sao vậy, nhưng nghe ra được, lời trong lời ngoài của Sầm Khê đều chủ yếu xoay quanh cách xưng hô "chị" này.
Cách xưng hô này... có vấn đề gì sao?
Cô ấy sửng sốt một chút: "Cái này... mình thật sự không chắc lắm. Ý cậu là, mình gọi người ta như vậy là già lắm phải không? Cũng đúng... thế lần sau mình không gọi chị nữa."
Sầm Khê nhìn An Đông vài giây, đột nhiên mất hết dục vọng giao tiếp, dời mắt đi, đẩy cửa xuống xe.
An Đông buồn bực đi theo sau cô, đi lấy vé, rồi đi quầy mua một ly nước chanh, một chai nước khoáng.
Sầm Khê ôm cánh tay nhìn bóng dáng cao cao gầy gầy bận rộn đó, trong lòng hiện lên một tia không đành lòng.
...Mình đang làm gì vậy chứ.
Tại sao phải dùng một khái niệm như vậy để khó xử An Đông, An Đông là gái thẳng, lại còn là gái thẳng của Bạch Thạch trấn, từ "chị" này đối với cô ấy mà nói, cũng không có ý nghĩa khó lường nào khác.
Nếu An Đông hiểu từ này trong vòng cộng đồng có nghĩa gì, thì mới đáng lo đi?
Cô không thể nói rõ với An Đông, với lại cũng không cần thiết nói rõ.
An Đông quay người đi tới, như thường lệ ôm hai phần đồ uống, cầm hai tấm vé, cùng Sầm Khê kiểm vé vào rạp.
Thời gian còn sớm, màn hình dừng ở một mảng xám, trong rạp hơi tối.
"Sầm Khê, cẩn thận một chút." An Đông đưa tay cầm vé kia về phía cô, nói nhỏ.
Sầm Khê theo bản năng đưa tay nắm lấy tay cô ấy.
Tay An Đông khô ráo mà ấm áp, cảm giác khiến người an tâm.
Nhưng Sầm Khê biết, cô ấy đang sợ hãi.
Sầm Khê bất động thanh sắc bước nhanh một bước, song hành cùng An Đông, hai người vai kề vai bên nhau.
Hai người ở trong rạp tìm một vị trí không tồi ngồi xuống, cùng lúc đó màn hình cũng cuối cùng sáng lên, bắt đầu chiếu quảng cáo. An Đông mới thở phào nhẹ nhõm, đưa nước khoáng cho Sầm Khê, nửa đùa nói: "Bà chủ Sầm, trả nước cho cậu."
Dưới ánh sáng mờ ảo lập loè, An Đông như đeo thêm một lớp kính lọc, che đi chút khí chất thô ráp, nét mặt thoạt nhìn thêm phần nồng đậm, mi cốt và mũi dưới ánh sáng tạo bóng sâu trên gò má, nhìn qua có vẻ đặc biệt thâm tình.
Sầm Khê nhìn An Đông, bị khoảnh khắc hư ảo này kinh diễm đến, không khỏi hoảng hốt, tiếp nhận chai nước: "...Ừm."
Sau đó liền dời tầm mắt đi.
Phim bắt đầu rồi.
Như Sầm Khê tưởng tượng, bộ phim này căn bản chính là treo đầu dê bán thịt chó, cốt truyện quá đà, logic thô ráp, hoàn toàn là sự tưởng tượng của nam đạo diễn, hơn nữa nam chính chiếm hơn hai phần ba thời lượng, hoàn toàn không liên quan gì đến cái gọi là "Song nữ chính".
Sầm Khê xem đến như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
Bên cạnh An Đông vậy mà thực sự đắm chìm vào cảnh phim, nhìn thấy một nữ chính qua đời, cô ấy còn khóc.
"Sầm Khê..." Cô ấy vừa lau nước mắt, vừa hạ giọng gọi Sầm Khê một câu, đưa bàn tay lại.
Sầm Khê bất đắc dĩ nắm lấy tay cô ấy.
Hai tiếng cuộc đời, vừa lâu vừa vô dụng cuối cùng đã kết thúc.
Đi ra ngoài dưới ánh đèn, Sầm Khê mới phát hiện đôi mắt An Đông đỏ hửng, lông mi dày ướt đẫm, nhìn rất đáng thương.
"Đều là thủ đoạn biên kịch ép nước mắt thôi." Sầm Khê rút tờ giấy khăn cho cô ấy, bình tĩnh mà lại mịt mờ an ủi.
"Đúng rồi..." An Đông giọng buồn bã rầu rĩ, "Tôn Băng đáng thương quá, cô ấy vốn có gia đình hạnh phúc như vậy, lại vẫn bị bạn trai của bạn thân hại chết..."
Sầm Khê bị cô ấy làm cho bất lực, khẽ thở dài, lại đưa cho cô ấy một tờ giấy, ngồi xuống bồi cô ấy khóc.
Ngồi xuống chưa lâu, An Đông mới ngượng ngùng, lau lau mắt, nói với giọng muộn phiền: "Xin lỗi Sầm Khê. Mình..."
"Không sao." Sầm Khê nhàn nhạt nói, "Cậu tiếp tục khóc đi, bao lâu tôi cũng bồi cậu."
An Đông không nhịn được cười, giọt nước mắt ở khóe mắt trong suốt lấp lánh: "Sầm Khê, mình khá hơn nhiều rồi. Cậu có phải không thích bộ phim này lắm không?"
Sầm Khê gật đầu: "Thật sự không thích lắm."
An Đông nắm tay cô, nghiêm túc hỏi: "Vậy cậu thích thể loại phim gì? Lần sau chúng ta xem cái đó. Mình còn tưởng... cậu sẽ thích cái này."
Cô thích cái này?
Sầm Khê có chút vô ngữ: "Cậu nghĩ tôi thích nó cái gì?"
An Đông buột miệng thốt ra: "Song nữ chính."
Ba chữ này khiến tim Sầm Khê đập nhanh một nhịp. An Đông phát hiện gì rồi sao?
Thấy thần sắc cô không đúng, An Đông vội giải thích: "Cậu thích xem tiểu thuyết nữ tác giả viết, cũng thích tiểu thuyết có nhân vật chính là nữ, cho nên... mình nghĩ cậu sẽ thích bộ phim này."
...An Đông nói chắc là Agatha, với lại mấy ngày hôm trước khi nói chuyện phiếm, Sầm Khê tình cờ nhắc đến "Bạn gái thiên tài của tôi".
Sầm Khê hơi thở phào nhẹ nhõm: "Được rồi."
Cô vừa muốn nói gì, liền nghe một phụ nữ gọi các cô: "Sầm Khê? An Đông? Sao các cậu lại ở đây?"
Quay đầu nhìn, là Triệu Khiết, bạn cùng lớp cấp ba, cô ta đang kéo một người đàn ông, vẻ mặt kinh ngạc nhìn họ.
Sống lâu mới thấy, Sầm Khê và An Đông lại cùng nhau đi xem phim? Hai người không phải quan hệ không tốt sao?
Chưa đợi Triệu Khiết hồi phục tinh thần, người đàn ông bên cạnh liền lập tức buông tay cô ta ra, kéo khoảng cách với cô ta, cười nói với An Đông: "Ơ, An Đông, cậu cũng đến xem phim à."
Triệu Khiết có chút xấu hổ và bực bội nhìn về phía Trương Lỗi, Trương Lỗi lại không nhìn cô ta, chỉ chăm chăm nhìn An Đông, "Ồ, cậu xem mà khóc sao?"
Chưa đợi An Đông nói chuyện, anh ta liền lo lắng giải thích cho bản thân, "À, mình với Triệu Khiết có chút việc công tác, cùng nhau đến đây, tiện thể xem phim mới chiếu, ha ha ha."
Triệu Khiết mặt tái một lúc rồi đỏ một lúc, cười khô vài tiếng: "Đúng vậy."
Trương Lỗi như cố ý muốn thể hiện trước mặt An Đông, không để ý đến Sầm Khê, chỉ khom lưng nói chuyện với An Đông, đứng sát lại gần, làm một bộ dáng quan tâm: "Đừng khóc nữa, khóc mắt sưng lên xấu lắm."
Hơi thở nóng từ người và miệng anh ta xông tới, An Đông không khỏi dịch dịch người nghiêng về phía Sầm Khê đang ngồi.
Trương Lỗi cười hì hì còn nghĩ muốn ngồi bên cạnh An Đông, bỗng nhiên bên cạnh truyền đến một giọng lạnh lẽo: "Chúng tôi còn có việc, đi trước đây."
Sầm Khê nói rồi kéo An Đông đứng dậy muốn đi.
Trương Lỗi sợ An Đông hiểu lầm mình, còn muốn giải thích thêm vài câu, trong tình huống khẩn cấp cũng đi kéo tay An Đông, không ngờ An Đông lại rút tay lại, tránh xa một chút: "Cậu cùng Triệu Khiết xem phim đi, chúng tôi đi đây."
Trương Lỗi ngây người, sau đó làm ra vẻ tiêu sái nói: "Được rồi, lần khác mình rủ cậu ra chơi nhé." Sau đó anh ta bỗng nghĩ đến điều gì, đưa một bàn tay từ đỉnh đầu mình so qua, so đến trán An Đông, làm mặt quỷ nói, "Ơ, An Đông, cậu có phải lại cao thêm không? Sao so với mình còn cao nữa? Cao thế cẩn thận lấy chồng không được đấy!"
An Đông sửng sốt một chút, trong lòng nhiều ít có chút không dễ chịu.
Cô ấy đúng là hơi cao, cấp ba đã cao đến 1m7 trở lên, các bạn nam gần như ai cũng từng trêu cô ấy quá cao, nhưng cô ấy vẫn luôn cảm thấy mọi người đều là bạn học, nên không để ý gì.
Nhưng không nghĩ tới, đã qua hơn mười năm, chiều cao của cô ấy vẫn còn có thể trở thành chủ đề trêu đùa.
"Bất quá, mình không chê cậu. Ha ha ha ha." Trương Lỗi làm ra vẻ thâm tình nói.
Sầm Khê vốn định nhanh chóng đi, nghe Trương Lỗi nói như vậy, trong lòng hỏa khí tức khắc bùng lên, quay người kéo An Đông về sau lưng mình, ngạo nghễ nhìn Trương Lỗi, môi mỏng mở ra, phun ra mấy chữ: "Cậu có bệnh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com