Chương 71. Xem mắt
Trải qua một đoạn nhạc đệm ấy, tiểu Nhan cũng không nghịch ngợm nữa, ngoan ngoãn ngồi yên vị trên ghế chờ An Đông chia bánh kem.
An Đông thực ra khá mê tín, nhưng cô ấy không đành lòng trách móc nặng nề đứa trẻ. Đối với tiểu Nhan, cô ấy vẫn ôn hòa như thường, còn cố tình để cô bé cắt miếng bánh có dâu tây và anh đào.
Một bàn lớn người chia nhau bánh kem, cười nói ồn ào giữa con phố đêm vắng lặng, âm thanh ấy lại càng trở nên náo nhiệt nhưng chẳng hiểu sao... lại thấy không hề dễ chịu.
Mọi người ăn bánh kem, An Đông lại không nhịn được tự rót cho mình ly rượu trắng, cúi đầu một ngụm rồi lại một ngụm uống cạn.
Rượu này là loại rượu gạo địa phương, vị rất nồng, thuộc loại rượu mạnh. Bảy tám năm trước, cô ấy từng vì kéo khách hàng khách sạn ký hóa đơn mà uống cả cân loại rượu này trong tiệc. Trên bàn tiệc thì nói chuyện ổn thoả nhưng vừa ra khỏi cửa liền chạy thẳng vào toilet mà nôn.
Sau đó cô ấy hầu như không chạm vào loại rượu này nữa, vì vừa uống vào là có chút buồn nôn.
Nhưng bây giờ, chất lỏng lạnh lẽo cay nồng xẹt qua cổ họng, giống như nuốt phải một mảnh pha lê vụn sắc nhọn, cô ấy lại ẩn ẩn từ cảm giác đau đớn buồn nôn ấy tìm được một tia phát tiết khoái cảm.
...Cô ấy thật đần độn. Yên lặng khó chịu hơn nửa tháng mà quên mất còn có thể uống rượu.
Thì ra trên đời này còn có thứ tốt đẹp mang tên rượu.
Cô ấy có thể uống, nhưng chỉ vì làm ăn mới phải uống. Còn thực tế ra cô ấy chẳng thích uống rượu chút nào.
Uống rồi lại uống, cô ấy cảm thấy cả người nhẹ nhàng, thả lỏng không ít.
Ngưu Lâm đang cùng cô bạn nữ bên cạnh đùa giỡn ăn bánh kem, quay đầu liền thấy An Đông dựa cánh tay lên bàn, một tay cầm ly nhựa, từng ngụm một chuốc rượu bản thân.
"An Đông, cậu uống nhiều thế làm gì?" Ngưu Lâm kéo cô ấy lại một chút, "Rượu này cay lắm, uống bia đi!"
Gió đêm thổi tới, mái tóc phía sau tai An Đông bay lên, để lộ khuôn mặt ửng hồng. Cô ấy lắc đầu: "Không muốn uống bia."
Ngưu Lâm thở dài, cũng không ngăn cản nữa.
Đã nhiều ngày trôi qua như vậy, An Đông vẫn như chưa từng bước ra khỏi cái "thất tình" mà Ngưu Lâm hoàn toàn không biết từ đầu đến cuối. Cô cũng không biết làm thế nào để giúp cô ấy, chỉ có thể nhìn cô ấy cả ngày trầm mặc, buồn bực không vui.
Ăn xong bánh kem, quán ăn đêm cũng phải đóng cửa, bọn họ là bàn cuối cùng. An Đông cũng không uống nhiều lắm, cùng mọi người chào tạm biệt, rồi ngồi xe của cô bạn nữ về nhà.
Cô bạn nữ cùng bạn trai đưa An Đông xuống dưới tòa nhà. An Đông cầm áo khoác sơ mi, chậm rãi bước vào thang máy, đèn cảm ứng phía sau kéo ra một chiếc bóng dài tịch mịch.
Vào đến nhà, An Tú Anh đang nằm trên sofa xem TV.
"Uống rượu à?" An Đông vừa bước vào, An Tú Anh đã nghe được mùi rượu, lập tức ngẩng đầu nhìn qua, bất mãn nói: "Cùng lũ bạn không tương lai ấy có gì hay mà uống!"
An Đông nhìn bà một cái: "Các bạn mừng sinh nhật cho con, rất vui nên uống nhiều chút."
Vui? An Tú Anh chẳng tin chút nào.
Bà còn không biết con gái mình sao, vui ở chỗ nào mà có bộ mặt chết trôi như vậy.
"Con gái chết tiệt, mấy ngày nay cô có chuyện gì thế?" An Tú Anh tắt tiếng TV đi, không kiên nhẫn hỏi: "Cả ngày ủ rũ mặt mày, tôi thiếu cô cái gì?"
An Đông mệt mỏi nói: "Không có gì."
An Tú Anh ném điều khiển lên sofa bên cạnh: "Ngày nào cũng ném sắc mặt cho tôi xem, đây là tôi chậm trễ cản cô lấy chồng à? Hay tôi ngại cô lấy chồng?"
An Đông ném áo vào giỏ đồ bẩn, giọng bình tĩnh: "Không phải. Mẹ đừng nghĩ lung tung."
An Tú Anh nhìn chằm chằm con gái, càng nghĩ càng thấy có chuyện. Mấy năm nay bạn bè xung quanh An Đông lần lượt kết hôn, nhanh thì đã sinh đứa thứ hai, không kết hôn cũng đang có bạn trai, chỉ có An Đông vẫn luôn một mình.
Đặc biệt là hai ba tháng gần đây, An Đông biểu hiện đặc biệt kỳ quái. An Tú Anh nghi ngờ con gái giấu bà chuyện có người yêu, nhưng bà vẫn luôn không tìm ra người đó là ai.
Chưa kịp để An Tú Anh tìm ra người đó, An Đông đột nhiên chạy đi Tây Thành, về lại liền ngã bệnh. Hỏi cô ấy đi Tây Thành làm gì, cô ấy liền câm như hến, không hé một lời.
Sau khi hết bệnh, An Đông cả người như héo úa, so với hai ba tháng trước còn héo hơn, cả ngày trầm mặc ít lời, không một nụ cười tươi, rất giống bị tra nam bỏ rơi, chọc đến An Tú Anh phiền lòng.
Ban đầu An Tú Anh nghĩ, nhìn dáng vẻ An Đông là vừa chia tay với tên đàn ông kia, chia thì chia, thấy An Đông vì chia tay mà bệnh, bà cũng mặc kệ, để cô ấy tự quyết định.
Nhưng giờ, An Đông khỏi bệnh mà vẫn cả ngày héo úa, như cả tinh khí thần đều bị rút cạn.
Trước kia An Đông không phải như vậy, con gái chết tiệt này luôn vô tâm vô phổi. Nếu cô ấy là người dễ dàng mất tinh thần, thì sao có thể kiếm được số tiền mà An Tú Anh cả đời không dám tưởng.
Nhìn An Đông buồn bã ỉu xìu đi vào phòng vệ sinh, An Tú Anh suy nghĩ, chẳng lẽ mình quản quá tàn nhẫn, nên con gái chết tiệt này nhớ đàn ông nhớ đến phát điên?
Như Ngưu Lâm dự đoán, không quá mấy ngày, Vương Nhã Tĩnh quả nhiên liên hệ An Đông, nói muốn mai mối cô ấy với anh họ Hà Trọng Minh, hỏi ý tứ cô ấy thế nào.
An Đông không thêm WeChat của Hà Trọng Minh, nhưng từ chối rất lịch sự, nói cô ấy còn phải chăm sóc mẹ già ốm yếu, không muốn làm chậm trễ Hà Trọng Minh, hiện tại cũng chưa xem xét chuyện yêu đương.
Vương Nhã Tĩnh nhận được tin, trong lòng cười thầm - mệt Hà Trọng Minh trước kia còn chướng mắt An Đông, giờ An Đông cũng không thuận mắt Hà Trọng Minh, hai người này có thể thực sự không có duyên.
Hà Trọng Minh nhận tin này lại hoàn toàn không chấp nhận được, năn nỉ Vương Nhã Tĩnh tìm cách khác. Anh ta cùng An Đông chỉ gặp mặt vội vàng một lần, chưa kịp hiểu nhau, An Đông vì sao lại từ chối dứt khoát như vậy?
Anh ta liên tục xác nhận với Vương Nhã Tĩnh, có phải thực sự nói rõ với An Đông về hoàn cảnh gia đình anh ta không, làm Vương Nhã Tĩnh thật bất đắc dĩ, chỉ có thể đồng ý tìm cơ hội giúp anh ta nói lại, nhưng trước tiên phải tiêm phòng cho anh ta, nói An Đông không thiếu tiền, người cũng không tệ, nhưng nhiều năm vẫn độc thân, chứng tỏ đừng nhìn cô ấy ôn hòa hiền lành, thực tế có thể yêu cầu rất cao khi tìm bạn đời.
Hà Trọng Minh liên thanh xác nhận, rồi đột nhiên nhớ ra: "Nhà cô ấy có người mẹ già ốm yếu cần chăm sóc, đúng không?"
Vương Nhã Tĩnh: "Đúng, lần trước em nói với anh, anh không phải nói có thể chấp nhận sao?"
Hà Trọng Minh: "Anh có thể chấp nhận, nhưng cô ấy không biết anh có thể chấp nhận, đúng không?"
Vương Nhã Tĩnh bừng tỉnh ngộ ra: "Được rồi, em hiểu rồi, anh chờ tin tức đi."
Chớp mắt, phương Bắc cũng bước vào giữa hè.
Từ ngày sinh nhật, mỗi lần livestream, An Đông đều sẽ uống vài ngụm rượu trước. Uống rượu trắng, tinh thần trạng thái cô ấy sẽ sinh động hơn, có thể livestream liên tục ba tiếng đồng hồ.
Một lần livestream, cô ấy đang giải thích về thịt bò khô, trong phần bình luận có ID là dãy số hỏi: "Chủ shop uống rượu sao?"
An Đông liếm môi hơi khô, cúi mắt nhìn dòng bình luận bên dưới, cười nói: "Đúng vậy, vừa uống vài ngụm." Nói rồi lấy chai rượu đã uống được một nửa từ bên cạnh ra, chỉ vào thân chai nói: "Đây là rượu mới nấu của cửa hàng chúng tôi, mọi người thấy thích có thể gõ 8 số liên tiếp, nhớ lấy phiếu giảm giá trước nhé..."
Dãy số: Cô ngày nào cũng uống rượu sao?
Câu hỏi này rõ ràng hơi vượt rào, nhưng cũng chưa đến mức tò mò đời tư, An Đông vẫn trả lời: "Gần đây mỗi ngày đều uống chút."
Dãy số: Rượu 42 độ, không tốt cho sức khỏe, tốt nhất đừng uống.
Hệ thống nhắc nhở: Quản trị viên phòng livestream đã kick người dùng 【78263781】 ra khỏi phòng livestream.
An Đông sửng sốt, nhưng thông báo đó đã nhanh chóng bị cuốn qua, có người hỏi về đồ uống sơn tra bán như thế nào, cô ấy lại tập trung tinh thần tiếp tục giải thích.
Ba tiếng đồng hồ, giọng cô ấy hơi khàn, lúc này mới nhường chỗ cho cửa hàng trưởng đồ ăn vặt tiếp tục quảng cáo, còn cô ấy uống chút nước, đứng bên cạnh quan sát.
WeChat đột nhiên kêu một tiếng, cô ấy mở ra vừa thấy, là Vương Nhã Tĩnh.
Vương Nhã Tĩnh: [An Đông, cậu không thêm WeChat anh họ mình hả? Anh ấy nói với mình, mọi người làm quen một chút, làm bạn cũng được, còn muốn giới thiệu nguồn hàng hậu cần trường số hai cho cậu.]
An Đông trước khi livestream đã uống hai ly rượu, giờ còn hơi choáng váng, cô ấy chống cằm suy nghĩ, rồi trả lời: [Được, mình đợi chút rồi thêm anh ấy.]
Thị trấn này tổng cộng mấy người như vậy đâu, cô ấy không làm với người này lại từ chối làm với người kia thì còn biết kiếm tiền ở người nào nữa.
Cô ấy chấp nhận lời mới kết bạn của Hà Trọng Minh, đối phương cũng không vội vàng nói chuyện gì với cô ấy. Qua mấy ngày, cô ấy gần như quên chuyện này thì đối phương mới khoan thai tới muộn gửi tin: [Tiểu An, đây là WeChat phòng hậu cần trường học, anh đã nói với họ rồi, sau này trái cây và dược liệu, chỉ cần giá cả không chênh lệch nhiều, sẽ ưu tiên xem xét bên em.]
An Đông đang ở cửa hàng, lau mồ hôi trên trán, từ túi quần jeans lấy điện thoại ra, trả lời: [Cảm ơn hiệu trưởng Hà.]
Hà Trọng Minh: [Đừng khách sáo, gọi tên anh là được rồi [cười]]
Hà Trọng Minh nói rõ là làm bạn, quả thực cũng không nói gì vượt rào với cô ấy, giao lưu cũng tương đối suôn sẻ. An Đông dần dần cũng yên tâm, chẳng để ý đến chuyện này nữa.
Phòng hậu cần trường quả nhiên hợp tác với cô ấy, đặc biệt là trái cây, mỗi tuần đều sẽ nhập một lô từ cô ấy, quả thực là đơn hàng dài hạn có lợi nhuận.
Bước vào tháng bảy, trời ngày một oi bức hơn.
An Đông vừa quay về từ cửa hàng, đột nhiên nhận được tin WeChat của Hà Trọng Minh: [Tiểu An, nghe nói mẹ em sức khỏe không tốt, anh bên này quen biết mấy bác sĩ Đông y khá giỏi, em có cần thì có thể tìm anh bất cứ lúc nào.]
Chuyện này đúng là huyệt đạo của An Đông. Mấy năm nay Đông y Tây y cô ấy đều chạy không ít, nhưng cũng vì An Tú Anh bệnh nhiều năm mà hiệu quả cực thấp. Bác sĩ Tây y nói rõ với cô ấy, ở tuổi này của An Tú Anh, cơ bản sẽ không có chuyển biến tích cực rõ rệt, hiện tại chỉ có thể cố gắng nâng cao chất lượng cuộc sống của bà.
Nhưng An Đông không tin, vẫn khắp nơi tìm bác sĩ Đông y, bị lừa mất không ít tiền.
Đối với những bác sĩ Đông y trong miệng Hà Trọng Minh, cô ấy cũng nửa tin nửa nghi, nhưng phải thử mới có thể yên tâm.
An Đông: [Cảm ơn anh còn nhớ chuyện này. [ôm quyền]]
Hà Trọng Minh: [Không có gì, là em có hiếu tâm]
Sau đó liền gửi địa chỉ và số điện thoai, An Đông lại cảm ơn thêm lần nữa, rồi không tiếp tục nói chuyện với Hà Trọng Minh.
An Đông tính toán xử lý xong đợt này, liền lái xe đưa An Tú Anh vào nội thành một chuyến, đi khám bác sĩ Đông y mà Hà Trọng Minh giới thiệu.
Từ cửa hàng đồ ăn vặt bước ra, ngẩng đầu vừa lúc nhìn thấy chân trời một mảng hoàng hôn cam hồng.
An Đông không nhịn được dừng chân nhìn vài phút, đón làn gió mát buổi tối, nhìn hoàng hôn dần tắt ở phía chân trời, thần sắc buồn bã.
Cô ấy lại lần nữa cổ vũ tinh thần, lấy chìa khóa xe, lái xe đến phố Nam. Vương Nhã Tĩnh rất vất vả không cần đưa con, hẹn cô ấy cùng nhau ăn cơm tối, dạo phố đi bộ.
An Đông đến trước, ở nhà hàng Italy mới mở chiếm chỗ ngồi, chờ Vương Nhã Tĩnh đến.
Đợi vài phút, Vương Nhã Tĩnh mới thở hổn hển chạy đến, nói con gái vừa rồi ăn phụ gia bị dị ứng, chồng cô đang đưa con đi bệnh viện.
An Đông hoảng hốt, vừa muốn hỏi tình hình đứa bé như thế nào, Vương Nhã Tĩnh liền nhìn về hướng không xa, vẫy tay, ngạc nhiên nói: "Anh họ?"
An Đông quay đầu nhìn qua, Hà Trọng Minh cũng vừa lúc từ chỗ ngồi không xa đứng lên, đi tới cười nói: "Tiểu An? Nhã Tĩnh? Trùng hợp vậy!"
Vương Nhã Tĩnh nói: "Trùng hợp gì! Đây chính là nhà hàng Italy số một thị trấn chúng ta, không đến nếm thử sao được? Anh họ đã gọi món chưa?"
Hà Trọng Minh cười: "Chưa, vừa mới đến."
Vương Nhã Tĩnh nhìn về phía An Đông: "An An, vậy... chúng ta ăn chung nha?"
An Đông không có ý kiến gì, Vương Nhã Tĩnh đặt chỗ ngồi bên trong, Hà Trọng Minh ngồi đối diện An Đông.
Kết quả đồ ăn vừa mới lên, Vương Nhã Tĩnh liền nhận điện thoại, nói con gái ở bệnh viện khóc lớn, cô phải đi xem thế nào.
Chuyện con nhỏ không thể trì hoãn, An Đông vội vã bảo cô đi.
Vương Nhã Tĩnh đi rồi, trên bàn cơm chỉ còn lại cô ấy và Hà Trọng Minh. Lúc này cô ấy mới cảm thấy xấu hổ và kỳ quái.
Hà Trọng Minh nhìn cô ấy, đột nhiên cười một chút.
An Đông có chút mờ mịt nhìn anh ta.
Hà Trọng Minh nói: "Thấy ra rồi, em thực sự thích trẻ con phải không?"
An Đông gật đầu: "Cũng được."
Hà Trọng Minh cũng gật đầu, khen ngợi: "Thế thì tốt rồi."
An Đông mím môi, cúi đầu uống nước, không nói gì. Lúc này cô ấy tự nhiên cảm giác ra chút bất thường.
Cô ấy không biết Vương Nhã Tĩnh có phải nói dối không, trong lòng cô ấy nhiều ít không thoải mái, nhưng loại chuyện phất tay áo bỏ đi, cô ấy lại không làm được.
Thực ra cô ấy không có nhiều phản cảm với Hà Trọng Minh, nhưng không thích đối phương quanh co sắp đặt cùng cô ấy ăn cơm.
Nhưng mà... loại không thích này cũng không mãnh liệt lắm để khiến cô ấy phản ứng..
Ở chung với Sầm Khê hai tháng, cô ấy như bị Sầm Khê lây nhiễm bệnh nhạy cảm. Sau khi Sầm Khê rời đi, cô ấy lại mất đi cái nhạy cảm ấy.
Cô ấy lại như trước, trì độn, chết lặng.
Chỉ là một bữa cơm thôi, nói cách khác, chỉ là gặp mặt "xem mắt" bình thường thôi, cô ấy không thấy phải quá quan tâm chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com