Chương 8. Bóng Ma
Chuyện này đã trôi qua bao lâu rồi nhỉ? 12 năm đi.
Nhưng An Đông vẫn nhớ rất rõ ràng. Lúc ấy cô ấy thật sự đã bế tắc đến cực điểm, mặt khác bạn cùng phòng đều vẫn chưa về, cô ấy ngồi một mình trong ký túc xá lại rất sợ Sầm Khê đột nhiên xuất hiện, lo sợ nơm nớp đứng ngồi không yên được một lúc lâu, mới quyết định đi phòng học tìm Ngưu Lâm.
Lúc ấy Ngưu Lâm đang ở trong phòng học cân nhắc bảng điểm, thấy An Đông mắt đỏ hoe tìm đến, vội vàng hỏi cô ấy làm sao.
An Đông lập tức bật khóc.
Cao cao gầy gầy, đôi mắt sáng long lanh của cô ấy, ngày thường nhìn vẫn luôn hiền hòa và lạc quan, giờ lại bị Sầm Khê làm thành như vậy, Ngưu Lâm nghe xong liền rất tức giận: "Cậu ấy làm gì vậy? Thành tích tốt là ghê gớm lắm sao? Xinh đẹp là được phép hống hách? Thật là... Đi, mình đưa cậu tìm cậu ấy."
Lúc ấy hai người còn chưa phải bạn cùng bàn, nhưng quan hệ cũng thực sự không tệ. Ngưu Lâm đầy căm phẫn làm An Đông cảm thấy ấm lòng hơn chút, nhưng cô ấy vẫn giữ lại Ngưu Lâm, thấp giọng nói: "Thôi... cũng là do mình, không nên xem máy tính của cậu ấy."
Ngưu Lâm hét lên: "Nhưng mà cậu ấy cũng không nên hung dữ như vậy! Rốt cuộc cũng là bạn cùng phòng mà!"
An Đông lau nước mắt, nói: "Đúng rồi, về sau còn phải làm bạn cùng phòng. Lâm Lâm, thôi, mình chỉ muốn nói với cậu một chút... trong lòng quá khó tiếp thu rồi."
Ngưu Lâm nhìn cô ấy vài giây, thở dài: "Vậy làm sao bây giờ? Về sau còn phải ở chung ký túc xá với cậu ấy, sẽ rất phiền phức đấy? Thế này nhé, về sau nếu cậu ấy làm gì nhằm vào cậu, cậu cứ nói với chủ nhiệm lớp, đổi ký túc xá, thế nào?"
Ngưu Lâm hiểu tính tình An Đông, nếu là Ngưu Lâm thì đã bất chấp tất cả, trước tiên cãi nhau với Sầm Khê một phen rồi tính, nhưng đây là An Đông - An Đông chưa bao giờ cãi nhau với ai cả.
Không ngờ cô ấy đồng ý, An Đông hít hít mũi, gật đầu: "Được."
Thực ra, điều An Đông xấu hổ mà không thể thẳng thắn với Ngưu Lâm chính là, cô ấy vẫn luôn rất tò mò về Sầm Khê.
Tuy rằng Ngưu Lâm cùng hai bạn cùng phòng kia cũng ở Bạch Thạch trấn, cô ấy cũng thỉnh thoảng ngạc nhiên và tán thưởng một số đồ vật của họ, nhưng chưa bao giờ có ai, giống như Sầm Khê, lâu dài mà thu hút ánh mắt cô ấy như vậy.
Từ nhỏ như một chiếc kẹp tóc, một cuốn sách, lớn như một đôi giày thể thao, một chiếc ba lô chưa từng thấy, thậm chí cả mùi hương thanh thoát dễ chịu trên nệm giường của Sầm Khê...
Cô ấy khao khát được tìm hiểu Sầm Khê, làm bạn với Sầm Khê, nhưng Sầm Khê chưa bao giờ cho cô ấy cơ hội.
Sự tò mò này vẫn luôn đọng lại trong lòng không thể giải tỏa, từ từ biến chất, hòa lẫn cả sự ngưỡng mộ và ghen tỵ, thành một mớ cảm xúc rối loạn khó hiểu. Chính An Đông cũng không rõ, tóm lại về sau cô ấy có một loại ham muốn vô danh là ngắm nhìn Sầm Khê một cách vụng trộm, khiến cô ấy vừa thấy xấu hổ mà lại không thể kiềm chế.
Sầm Khê chính là viên đá ném xuống hồ nước phẳng lặng trong lòng An Đông, là mảnh bóng ma mơ hồ duy nhất.
Hôm đó An Đông đến tận khi tắt đèn mới về ký túc xá, cả người đều lo lắng bất an.
An Đông đủ dũng khí đẩy cửa ký túc xá, các bạn cùng phòng chào hỏi cô ấy, cô ấy đáp lại, ánh mắt cẩn thận lướt qua chỗ của Sầm Khê, lại phát hiện cô như thường lệ, đang bật đèn pin nhỏ đọc sách, căn bản không dành cho cô ấy một cái nhìn thừa.
Trái tim An Đông vừa nhấc lên cao, đột nhiên rơi xuống.
An Đông mơ hồ ý thức được, đối với Sầm Khê mà nói, cô ấy còn nhỏ bé hơn cả những gì mình tưởng tượng.
...
An Đông nắm chặt tay lái, nhìn ánh nắng chiều xa xa ngày càng âm u, thở dài thật sâu, lại đặt điện thoại lên giá, nổ máy xe.
Giống như trước kia, Sầm Khê mong chuyện này qua đi, thì tốt nhất cô ấy cũng đừng quấn lấy Sầm Khê, để chuyện này qua đi.
Sầm Khê chỉ về nghỉ phép thôi, cô không thuộc về Bạch Thạch trấn, chẳng bao lâu nữa, cô sẽ trở lại Bắc Kinh. Còn chính bản thân An Đông, tiếp theo cũng có rất nhiều việc cần vội vã.
Cuộc sống ở thị trấn nhỏ nhịp độ rất chậm, nhưng không hiểu sao, mỗi ngày đều phải thức dậy rất sớm.
Thức dậy sớm mà lại không có gì để làm, Trần Tuệ mỗi sáng đều gọi con gái dậy ăn sáng, sau đó ngồi ngáp trên sofa xem TV, thật sự khiến Sầm Khê khó hiểu.
Ngày tháng trôi qua vài hôm như vậy, Sầm Khê đã hình thành đồng hồ sinh học, sáng 7 giờ chưa cần Trần Tuệ vào gọi, cô đã tự động tỉnh.
Thời tiết ấm lên, tuyết cũng tan, cô ở trong nhà mặc áo len cổ rộng dài, quần âu ống rộng màu kaki, để mặt mộc, tóc dài thả lỏng buộc sau gáy, cả người đều thoải mái và lười biếng.
Rốt cuộc hơn nửa năm không gặp con gái, Trần Tuệ mấy ngày đầu tỏ ra rất nhiệt tình, nhưng ngày thứ ba bà bắt đầu hỏi: "Lần này nghỉ bao lâu? Có phải nghỉ có lương không?"
Sầm Khê ngước mắt lên liếc nhìn mẹ mình một cái: "Coi như nghỉ có lương đi. Ít nhất mười lăm ngày... con cũng không chắc."
Trần Tuệ vẻ mặt không thể tin nổi: "Coi như? Sao lại coi như? Con giờ thăng chức giám đốc rồi, nghỉ có lương dài hạn, không phải quá đáng sao?"
Sầm Khê kiên nhẫn giải thích: "Nghỉ phép không liên quan đến chức vụ, tùy thuộc vào tiến độ dự án và đánh giá."
Hai mẹ con đang nói chuyện, cửa lớn bỗng mở, Sầm Chính Bình cầm cái cặp da treo ở cửa, bực dọc nói: "Hôm nay có cô gái trẻ đến, nói muốn mua sách tiếng Anh nguyên bản gì đó? Anh lấy đâu ra sách tiếng Anh nguyên bản cho cô ấy, cô ấy mua cái này làm gì, có đọc hiểu không?"
Trần Tuệ mặt tỏ vẻ cười khó hiểu: "Thế nào rồi? Tiểu Gia một mình có được không?"
"Có gì không được, trong tiệm cũng không có mấy người đến." Sầm Chính Bình nói, đi rửa tay, lấy bát đũa ra ăn cơm, "Đói chết rồi."
Thấy sắc mặt Trần Tuệ ngày càng không tốt, Sầm Khê lập tức đưa ra chủ đề khác: "Tiệm mình có cần nhập sách mới không?"
Sầm Chính Bình ngay lập tức kêu ca: "Sách cũ còn bán không hết, nhập sách mới làm gì?"
Sầm Khê nuốt thức ăn, nhạt nhẽo nói: "Có lẽ chính vì sách quá cũ nên không ai mua."
Sắc mặt Sầm Chính Bình rõ ràng không tốt: "Sầm Khê, con dù sao cũng làm quảng cáo, không hiểu con đường kinh doanh sách à? Sách nhất định không sợ cũ, sách càng cũ, càng trải qua thời gian thử thách, càng dễ bán. Hiểu không?"
Sầm Khê "Nga" một tiếng: "Theo ba nói thế, những cuốn sách trong tiệm mình chắc hẳn rất dễ bán. Vậy sao tháng trước còn lỗ?"
Không khí trên bàn cơm đột nhiên căng thẳng.
Trần Tuệ lúc này muốn hòa giải, nhưng đã muộn.
Sầm Chính Bình mặt có chút không nhin được, giọng điệu nghiêm khắc hơn: "Sầm Khê, con có phải nghe mẹ con nói gì với con không? Làm kinh doanh đều có lãi có lỗ, đâu có mua bán nào chắc chắn lãi không lỗ? Đừng nhìn con bây giờ làm gì, giám đốc, lãnh đạo, con đi làm hiệu sách cũng sẽ lỗ tiền!"
Sầm Khê hít sâu một hơi, buông đũa, ngẩng cằm nhìn Sầm Chính Bình, môi mang theo một tia ý cười châm chọc: "Con làm kinh doanh lỗ tiền, cũng sẽ tự mình nghĩ cách, chứ không phải lấy tiền hưu của mẹ con để lấp lỗ."
Sầm Chính Bình mặt đỏ bừng, đập bát xuống bàn, chỉ vào Sầm Khê: "Con nói lại lần nữa xem? Con... nói vậy là có ý gì! Gì là lấy tiền hưu của mẹ con? Chúng ta cùng nhau mở cửa hàng, không được cùng nhau đầu tư sao?"
Trần Tuệ trừng mắt Sầm Chính Bình: "Anh nói ít giúp em vài câu! Sầm Khê nói không đúng sao?"
Sầm Chính Bình vẫn như cũ tức giận: "Sầm Khê, có ai như con, nói chuyện với ba như vậy không? Ba vất vả cả ngày, cũng vì cái gia đình này, con bây giờ cũng 30 tuổi rồi, chưa học được cách cư xử làm người sao?"
Sầm Khê đứng dậy, lấy điện thoại và áo khoác đi ra ngoài.
Trần Tuệ vội vã kéo cô: "Sầm Khê! Con đi đâu! Ngồi xuống ăn cơm, nhanh lên!"
Sầm Khê nhìn mẹ, bỏ lại câu "Con ăn không vô", mở cửa đi ra ngoài.
Gió lạnh ngoài cửa lập tức thổi ùa vào, Sầm Khê khoác áo, bước nhanh xuống lầu.
Cô giờ thật sự phiền bực tận cùng.
Từ nhỏ cô với Sầm Chính Bình quan hệ rất bình thường, cãi nhau cũng hoàn toàn không thiếu, muốn bình thường, cô nhất định sẽ nói những lời độc địa để làm Sầm Chính Bình tức nghẹn, nhưng vừa rồi, năm chữ "cách cư xử làm người " kia, khiến cô đột nhiên mất hết tâm trạng cãi nhau.
Cách cư xử làm người. Cách cư xử làm người.
Ha ha.
Cô chẳng phải đang thua ở chỗ cách cư xử làm người sao?
Mấy ngày nay, cô cũng nghĩ, nếu lúc ấy che giấu chút sự ghét bỏ đối với Henry, đừng xé rách mặt, tình hình có thể tốt hơn chút không?
Nhưng cô chính là ghét Henry, một chút cũng không thể giả tạo, kể cả biết trước hắn là họ hàng gần của ECD, cũng vẫn không thể giả tạo.
Cô cũng ghét Sầm Chính Bình tiêu tiền hưu của mẹ, ghét ông đeo kính cận để giả trang trí thức, ghét ông tự tin bành trướng mà khắp nơi giáo huấn người... Cô không phải con gái ngoan ngoãn trong lý tưởng của Sầm Chính Bình, cô chính là muốn nói, chính là muốn cằn nhằn, cô chính là học không được cách cư xử làm người, không muốn chịu một chút ủy khuất nào...
Cô thật sự phiền bực.
Sầm Khê ngồi trên xe của mình, lái ra khỏi khu nhà.
Cô cũng không biết đi đâu, chỉ muốn rời xa nhà một chút.
Dọc theo đại lộ phố Tây vẫn luôn hướng ngoại ô thị trấn, cũng chỉ bảy tám phút, tầm nhìn phía trước trở nên rộng mở, một con sông lớn chưa tan băng hoàn toàn xuất hiện trước mắt.
Con sông này tên là "Đạt Lai Hà", là sông mẹ của Bạch Thạch trấn. Ánh mặt trời chính ngọ, lớp băng trên mặt sông phản chiếu ánh sáng lấp lánh, nước dưới băng róc rách, có vài chỗ đã sụp xuống, lộ ra dòng nước trong vắt.
Sầm Khê đỗ xe ở đầu cầu, mặc áo khoác, từ từ đi lên cầu, quan sát dòng nước bên dưới con sông.
Phương Bắc tháng ba hoàn toàn không thấy màu xanh lục, chỉ có một ít cỏ lau khô vàng bị băng đóng cứng tại chỗ, thỉnh thoảng theo gió lạnh lay động, lộ ra dòng nước sâu không thấy đáy. Vài đứa trẻ ở xa xa vui đùa ầm ĩ trượt băng.
Sầm Khê tựa khuỷu tay lên lan can cầu, ánh mặt trời và gió lạnh làm đau nhức mắt, hốc mắt trở nên ướt át.
Thật phiền bực. Cô một chút cũng không thích khóc.
Cô lấy từ túi nửa gói khăn giấy, trong gió lạnh rút ra một tờ, ngón tay bị đông lạnh đến hơi cứng đờ, không cầm chắc, tờ vừa rút ra cùng tờ cuối cùng còn lại, cũng bị gió cuốn lên, thổi xuống phía dưới mặt sông.
Bản năng cô với tay đuổi theo, nhưng không đuổi kịp.
Phiền bực.
Sầm Khê mặt vô biểu tình mà chảy nước mắt, cúi đầu nhìn khăn giấy bay xuống, cả bao khăn giấy cũng rơi vào sông.
Phía sau có tiếng xe hạng nặng chạy qua, thật ồn ào.
Cô dùng ngón tay lau nước mắt, vừa muốn quay người rời đi, phía sau liền có người chạy tới, từ phía sau ôm chặt cô, hét ở bên tai cô: "Sầm Khê cậu làm gì thế?"
Sầm Khê hoảng sợ, theo bản năng đẩy người đó ra, người đó lại không chịu buông mà còn ôm chặt cô, kéo cô về phía sau, nôn nóng hét: "Cậu đừng nghĩ quẩn!"
Hơi thở quen thuộc bao vây xung quanh. Sầm Khê nghiêng đầu nhìn người đó, tức khắc tức giận sôi máu, nổi giận đan xen, dùng sức giãy giụa: "Ai nghĩ quẩn hả? Buông tôi ra!"
An Đông chỉ mặc áo sơ mi, thở hồng hộc ôm chặt hai cánh tay cô, trong gió lạnh hét: "Vậy cậu hứa với mình, cậu sẽ không nhảy xuống đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com