Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95. Ấm tay

An Đông sửng sốt một chút: "Bác sĩ, thuốc này... có vấn đề gì sao?"

Bác sĩ ho khan một tiếng, nói khá hàm hồ: "Chuyện này cô nên đi hỏi người bán thuốc... Dù sao cũng không cần tiếp tục uống nữa. Bây giờ tôi kê cho mẹ cô thuốc dạ dày trước, cô đưa mẹ đi làm những xét nghiệm này, sau đó tôi sẽ kê đơn nội soi dạ dày, được chứ?"

Sầm Khê nghe An Đông lên tiếng, nhẹ nhàng xả ống tay áo cô ấy xuống.

An Đông lập tức trấn tĩnh lại, cảm ơn bác sĩ rồi đẩy An Tú Anh ra cửa, lúng túng nói: "Thuốc này... sao lại có vấn đề chứ?"

Trong lòng cô ấy có chút dự cảm bất an.

Chẳng lẽ lần này lại là cô ấy làm hại?

Trước đây An Tú Anh từng bị thuốc Đông y không uy tín làm hỏng dạ dày, lúc đó An Đông còn trẻ, cứ mãi ôm lấy nỗi hối hận ấy, sau đó cô ấy vẫn luôn thận trọng. Lần này Hà Trọng Minh giới thiệu cho cô ấy, cô ấy thấy đối phương thực sự là chủ tịch hội y học chính phủ, ngồi khám tại bệnh viện danh tiếng, trong lòng tin tưởng bảy phần, mới đến đó kê thuốc.

Nửa năm qua, thuốc này cũng dùng có hiệu quả mà? Sao lại có vấn đề được?

Cảm giác bất lực quen thuộc và sự ân hận ập đến, tiếng rên rỉ đau đớn của An Tú Anh cùng tiếng mắng vang bên tai, không phân biệt được đâu là ký ức, đâu là hiện thực.

"Đi làm xét nghiệm trước đi." Sầm Khê thấy mặt cô ấy tái mét, nhẹ giọng nhắc nhở, "Đợi kết quả ra rồi hãy nói."

"... Được." An Đông tinh thần hoảng hốt đáp một câu.

Cô ấy không biết đã đưa An Tú Anh đến bệnh viện không biết bao nhiêu lần, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên có người đồng hành cùng cô ấy. Cô ấy đẩy xe lăn của An Tú Anh, chỉ cần ngước mắt là có thể nhìn thấy bóng dáng tinh tế ấy đang giúp cô ấy xếp hàng làm thủ tục.

Ánh mắt cô ấy đuổi theo Sầm Khê, nhìn cô xa cách mà lại lịch sự ở cửa sổ nộp đơn xét nghiệm, tâm trạng mê mang thất thố dần dần bình ổn lại, trái tim chậm rãi trở về đúng chỗ.

An Tú Anh nằm liệt trên xe lăn, đau đến đổ mồ hôi đầy đầu, muốn mắng chửi mà không mắng nổi. Sầm Khê cầm đơn xét nghiệm trở về, nói chuyện với An Đông vài câu, rồi cầm lấy bình giữ nhiệt bên cạnh xe lăn, đi lấy thêm nửa ly nước ấm.

"Sầm Khê... cảm ơn cậu." An Đông nhận lấy, cảm kích nhìn cô.

Sầm Khê lắc đầu: "Không có gì."

Nước không quá nóng, An Đông nửa ngồi xổm xuống, đưa cho An Tú Anh, bà uể oải liếc nhìn cô ấy một cái: "Không uống!"

An Đông khuyên nhủ nhẹ nhàng: "Mẹ, uống chút nước ấm sẽ bớt đau."

An Tú Anh giơ một bàn tay lên, suýt đánh nghiêng bình giữ nhiệt, may mắn An Đông nhiều năm qua đã luyện được phản xạ có điều kiện, lập tức giật bình về.

Sầm Khê nhíu mày, nhận lấy bình giữ nhiệt trong tay cô ấy, nhạt nhẽo nói: "Dì không uống thì thôi, con đi đổ."

An Tú Anh lập tức liếc cô một cái, sau đó ôm bụng, mặt trắng bệch liếc An Đông: "Lấy lại cho tôi."

Nước của bà, đâu đến lượt người ngoài tới đổ?

Sầm Khê cong cong môi, đưa bình giữ nhiệt cho An Đông.

Cô không hề sợ An Tú Anh. Cô vừa nhìn thấy An Tú Anh là biết ngay người này thuộc típ bắt nạt kẻ yếu, bà khi dễ An Đông như vậy, đơn giản là vì An Đông là con gái bà, tính tình thật sự ngoan, sẽ không làm gì bà.

Còn đối mặt với Sầm Khê rõ ràng không dễ chọc, bà chỉ dám hùng hổ hư trương thanh thế thôi.

Sầm Khê không am hiểu việc sống chung hòa thuận với người khác, nhưng nói đến cãi nhau, cô cũng chưa thua ai.

An Tú Anh như cố ý đối nghịch với cô, uống nước đến giọt cuối cùng, còn bắt An Đông đi lấy thêm một ly.

Hơn 12 giờ đêm mới làm xong một loạt xét nghiệm, lại hẹn ngày mai nội soi dạ dày.

"Sầm Khê, hôm nay... vất vả cậu rồi." An Đông đẩy An Tú Anh đã buồn ngủ ra ngoài, ngượng ngùng nói, "Mình đưa cậu về nhà."

Nhìn thấy vẻ mệt mỏi của cô ấy, Sầm Khê lắc đầu: "Không sao, mình gọi mẹ đến đón, bên này không xa. Cậu nhanh về nhà đi, ngày mai còn phải đến đây nội soi dạ dày."

"Sầm Khê... cảm ơn cậu." An Đông nhìn cô, không biết lần thứ mấy nói lời cảm ơn.

"Không cần." Sầm Khê cắn cắn môi, nhàn nhạt nói.

Trở về sau khi chiếu cố An Tú Anh nằm xuống, An Đông cuối cùng mới có thể rửa mặt nghỉ ngơi.

Cô ấy mệt đến mức sắp ngủ ngay, nhưng vẫn lấy điện thoại ra, nghĩ nghĩ, nhắn tin cho Sầm Khê: [Ngủ ngon]

Sầm Khê: [Ngủ ngon.]

An Đông nhìn hai chữ đơn giản trên màn hình, đầu óc không tự chủ tỉnh táo chút, trước mắt không khỏi hiện ra hình ảnh Sầm Khê bận rộn tại bệnh viện...

Cùng với những lời các cô nói trong xe...

Những lời ấy đối với An Đông mà nói, riêng tư như lớp quần áo cuối cùng trên người, nhưng trước mặt Sầm Khê, cô ấy vẫn cầm lòng không được mà thẳng thắn nói ra.

Cô ấy cũng không phải ôm mục đích gì, cô ấy chỉ muốn cho Sầm Khê biết những điều đó.

Cô ấy liên tục đẩy Sầm Khê ra xa, nhưng vẫn muốn cho Sầm Khê biết, cô ấy chưa bao giờ "hứng thú nhất thời" cả. Cô ấy vẫn luôn nghiêm túc, nhưng... cũng quá ngu ngốc.

Sầm Khê không cười nhạo, không làm ngơ, ngược lại còn an ủi cô ấy.

Hương thơm lạnh lùng quen thuộc như vẫn còn quanh mũi.

Cô ấy nhắm mắt lại, cố quên mùi hương ấy, cùng với cảm giác ôn nhu mà bàn tay cô để lại khi vỗ nhẹ sau lưng mình.

***

Ngày hôm sau, An Đông nói với Tiêu Chi về tình hình mẹ đột ngột bị bệnh, xin lỗi cô.

Tiêu Chi tự nhiên rất hiểu và quan tâm, còn hỏi cô ấy có cần hỗ trợ gì không.

An Đông từ chối. Tiêu Chi là khách, sao có thể làm phiền khách giúp mấy loại việc gấp này.

Cô ấy sáng sớm đưa An Tú Anh đến bệnh viện, mở cốp xe lấy xe lăn ra, vừa ngước mắt lên, liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở cửa bệnh viện.

Cô ấy không khỏi trố mắt một chút.

Sầm Khê mặc áo khoác len màu xám nhạt kết hợp với boots ống cao, tóc dài mềm mại buộc gọn sau đầu, lộ ra khuôn mặt tinh tế thanh lạnh, mọi người đi tới đi lui cũng sẽ không tự chủ mà nhìn về phía cô.

Cô khoanh tay đứng trước cửa, gương mặt lạnh nhạt không biểu cảm, trông chẳng khác nào một người mẫu hàng đầu đang chờ đợi vào set chụp. Dù bên cạnh treo đầy đèn lồng đỏ rực, gió lạnh cuốn tung những mảnh pháo vương vãi khắp mặt đất, cũng không thể làm lu mờ khí chất thanh lạnh toát ra từ cô.

An Đông vẫn còn đang ngơ ngác thì Sầm Khê đã nhìn thấy cô ấy. Cô bước nhanh xuống theo bậc thang, để gió lạnh và ánh nắng sớm mai vây quanh lấy mình, đi thẳng đến trước mặt An Đông, khẽ cong môi cười.

An Đông tay ở cốp xe, ánh mắt dừng lại ở đầu mũi và mi mắt của Sầm Khê đã hồng vì lạnh: "Sầm Khê?... Sao cậu lại đến đây?"

"Ừm. Mình ở nhà thấy chán," Sầm Khê nhàn nhạt nói, "Dù sao rảnh cũng là rảnh, vừa hay có thể đến đây giúp đỡ."

Bây giờ là 7 giờ rưỡi sáng, Sầm Khê sáng sớm đã rảnh thế này sao?

An Đông đoán ra điều gì, trong lồng ngực dâng lên ấm áp, xấu hổ nói: "Sầm Khê... mình đi một mình được mà, trời lạnh lắm, hay là cậu về đi?"

Sầm Khê nhìn cô ấy, sắc mặt hơi lạnh: "'Hiệu trưởng Hà' có thể đi cùng cậu, mình thì không được hả?"

Nhắc đến Hà Trọng Minh, An Đông ngẩn ra một chút, ngay sau đó cảm giác bất an mơ hồ dâng lên, vội vàng giải thích với Sầm Khê: "Không phải... mình không phải ý đó, mình là nói..."

"Đi thôi, muộn không kịp." Sầm Khê quay người đi kéo cửa xe sau.

Nhìn sườn mặt nghiêm túc của cô, An Đông cũng không biết nên nói gì, đành cùng cô đỡ An Tú Anh ra, ngượng ngùng nói: "Phiền cậu rồi, Sầm Khê."

Tình trạng của An Tú Anh hôm nay tốt hơn hôm qua, tự mình chậm rãi ngồi trên xe lăn, nhìn thấy Sầm Khê, vẫn hờ hững, một bộ dáng chướng mắt khó chịu.

Sầm Khê không quan tâm bà. An Tú Anh càng vội vàng đối nghịch với cô càng tốt, như vậy không còn rảnh mắng An Đông.

An Đông sẽ thương tâm, còn cô sẽ không.

Sau khi nộp biên lai, lại phải chờ gần một giờ, An Tú Anh cuối cùng cũng được đưa vào phòng phẫu thuật sau khi uống thuốc tê theo chỉ định.

An Đông ra ngồi bên cạnh Sầm Khê, nghiêng đầu hỏi: "Sầm Khê, cậu ăn sáng chưa?"

Sầm Khê cũng nghiêng đầu, đối diện với đôi mắt cô ấy, lông mi run rẩy hạ xuống: "Ăn rồi."

An Đông "Ừm" một tiếng: "Cậu ăn rồi thì tốt."

Im lặng một lúc lâu, Sầm Khê mới đột nhiên nhớ ra: "Còn cậu thì sao?"

Mặt mày thâm thuý của An Đông cong lên: "Chưa, mẹ mình không thể ăn cơm, hôm nay dì Từ cũng không đến nhà."

Sầm Khê nhíu mày — cô quên mất An Đông có thể sẽ không ăn sáng.

Đang nghĩ có nên ra ngoài mua đồ ăn sáng gì cho An Đông không, một giọng nữ lười biếng đột nhiên vang lên từ bên cạnh: "Tiểu An này, sao em không nghe điện thoại vậy? Tìm hoài mới tìm được em."

Nghe giọng phổ thông có chút sứt sẹo, Sầm Khê lập tức biết ai đến, thần sắc tức thì lạnh băng.

Quay đầu vừa thấy, quả nhiên là Tiêu Chi.

Tiêu Chi mặc áo lông vũ dài màu xanh ngọc, tóc xoăn nhỏ hơi rối, son môi như cũ đậm đến kinh người, cười tươi nhìn qua, từ trong túi lấy ra một ly sữa đậu nành: "An Đông, ăn sáng chưa?"

Sầm Khê lạnh mặt, môi mỏng thốt ra mấy chữ: "Ăn rồi. Cảm ơn."

Tiêu Chi cười tươi thu hồi ly sữa đậu nành, ngồi bên kia An Đông, đưa bánh quẩy, bánh bao cho cô ấy: "Dì mới vừa vào thôi à? Chắc còn nửa tiếng nữa, ăn chút đi."

Nhận sữa đậu nành và bánh bao, An Đông vừa ngạc nhiên vừa ngượng ngùng: "Chị Tiêu, sao chị lại đến đây? Này... phiền chị quá."

"Phiền gì đâu." Tiêu Chi liếc cô ấy một cái, cũng từ trong túi lấy một cái bánh bao ra, "Chị một mình ở khách sạn, cô đơn lạnh lẽo, muốn ăn sáng cũng chẳng có ai ăn cùng, thế này chẳng phải tìm em rồi sao."

Tiêu Chi cười khanh khách không ngừng, An Đông ăn thực sự ngon, Sầm Khê sắc mặt càng ngày càng lạnh.

An Đông đột nhiên cảm thấy sau lưng hơi lạnh, không khỏi quay đầu nhìn Sầm Khê, chỉ thấy cô ngồi thẳng lưng, cúi đầu chơi điện thoại, một bộ dáng không muốn phản ứng gì.

Sầm Khê vốn không thích giao tiếp, An Đông rất rõ điều này, cũng rất "quan tâm" mà không đi quấy rầy cô, nhanh chóng ăn xong bữa sáng Tiêu Chi mang đến, thỉnh thoảng thì thầm vài câu chuyện phiếm với Tiêu Chi.

Sầm Khê nắm chặt khung điện thoại, môi mỏng mím chặt, huyết áp tăng vọt.

Chỉ nói chuyện với Tiêu Chi thôi, có ý gì?

Tiêu Chi dựa gần thế, An Đông có vậy cũng không biết giữ khoảng cách, cô ấy không phải nói đã hiểu rõ, hoàn toàn chấp nhận xu hướng tính dục của bản thân sao?

Thế sao còn không chú ý một chút.

Không chú ý nghĩa là... có cảm tình?

Sầm Khê gần như muốn cắn rách môi.

An Đông đứng dậy vứt rác, quay đầu nhìn về phía Sầm Khê, thì phát hiện ngón tay cô nắm chặt điện thoại, các đốt ngón tay đều trắng bệch.

Cô ấy nghĩ, Sầm Khê chắc là lạnh, bệnh viện không gian lớn, thường xuyên mở cửa sổ thông gió, nên không ấm áp lắm.

Cô ấy lập tức từ trong túi lấy ra một túi ấm tay, cúi đầu bẻ các miếng cho nóng lên, cảm thấy hơi ấm lan nhẹ mới đưa qua: "Sầm Khê, cho cậu nè."

Tiêu Chi đem động tác của cô ấy thu vào đáy mắt, nụ cười trên môi phai nhạt.

Sầm Khê nghiêng đầu nhìn cô ấy, cuộn cuộn ngón tay, vẫn nhận lấy, nghiêm túc nói: "Cảm ơn cậu."

An Đông bị ánh mắt Sầm Khê nhìn đến mức vừa ngượng vừa lúng túng, chẳng nói được lời nào, vội vàng quay đầu. Ai ngờ vừa xoay lại liền bắt gặp ánh mắt mang đầy hàm ý của Tiêu Chi đang nhìn mình. Một trận chột dạ khác lại dâng lên. Cô ấy vội vàng lấy thêm một túi ấm tay trong túi ra, đưa qua nói: "Chị Tiêu, chị cũng sưởi ấm tay đi."

Tiêu Chi liếc Sầm Khê bên cạnh cô ấy một cái, nhận lấy, nắm túi ấm tay trong tay. An Đông kiên nhẫn nhắc nhở: "Bẻ các miếng một chút là nóng."

Tiêu Chi "Ừm" một tiếng: "Chị biết."

Tiêu Chi đột nhiên lạnh nhạt khiến An Đông hơi không hiểu, quay đầu nhìn Sầm Khê, đối phương dường như cũng không định lý giải cho mình.

Cô ấy có chút buồn bực, đành rầu rĩ ngồi yên vị trí của mình, thỉnh thoảng liếc nhìn hai người phụ nữ bên cạnh.

Cô ấy không biết, lúc Sầm Khê siết chặt túi ấm tay đang nóng dần trong tay, trong lòng lại đang điên cuồng mắng chửi: A, hóa ra túi ấm tay này... là hàng đại trà, cũng không phải chỉ chuẩn bị riêng cho một mình cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com