Chương 98. Được yêu
Bên ngoài tuyết rơi ngày càng lớn, không gian tĩnh lặng, không một bóng người qua lại. Trong hành làng chỉ còn hai người các cô, như thể cả thế giới lúc này chỉ còn lại duy nhất mình họ.
Sầm Khê đứng đó với những bông tuyết trên đầu đã tan chảy, tóc và vai ướt nhẹp, lông mi còn đọng những giọt nước nhỏ, ngực phập phồng, hơi thở chưa hoàn toàn đều đặn, thoạt nhìn có chút chật vật.
Ba chữ "mình thích cậu" cứ vang vọng bên tai, lặp đi lặp lại, khiến An Đông chỉ cảm thấy tim đập thình thịch đến mức muốn bật ra khỏi lồng ngực, thở cũng không được thông thoáng, đầu óc trống rỗng.
Cô ấy như lại thấy được dải ngân hà sao trời, đó là những ngày hạnh phúc nhất trong đời cô ấy, ánh sao rực rỡ như có thể chạm tay với tới, cô ấy bắt đầu dệt nên một giấc mơ tươi đẹp về tương lai.
An Đông đã từng nghĩ rằng Sầm Khê xa xôi như dải ngân hà trên bầu trời kia, lại dùng phương thức thân mật nhất để kết nối với cô ấy, lúc đó cô ấy tưởng đây là mối quan hệ bền chặt nhất trên thế gian, không gì có thể tách rời.
Tựa như giây phút này, Sầm Khê chính miệng nói ra ba chữ tuyệt vời ấy.
Nhưng......
Thực tế sau đó nói cho cô ấy biết, không phải như vậy.
Trên đời này, không phải tất cả mọi chuyện đều sẽ diễn ra như cô ấy tưởng tượng.
Ít nhất đối với "Sầm Khê Bắc Kinh", dù cho có xảy ra quan hệ thân mật như vậy, cũng không đại biểu cho việc các cô sẽ có tương lai.
Trước mặt Sầm Khê, cô ấy luôn là kẻ vụng về, ngốc nghếch, vô tri, quan niệm của cô ấy có vẻ cũ kỹ, lạc hậu, cứng nhắc.
Tình cảm yêu thích của cô ấy như gánh nặng đối với Sầm Khê, là thứ khiến Sầm Khê kháng cự và ghét bỏ.
Sự thật chứng minh, lúc đó Sầm Khê kháng cự là có đạo lý của cô. Còn cô ấy đúng là như cây lau trong gió, lung lay bấp bênh, không có chủ kiến, được thì mừng mất thì đau thương đến mức không bò dậy nổi, dễ dàng chọn cách chết lặng mà chống đỡ, như bèo trôi theo dòng nước.
Nhưng tại sao, khi thấy cô ấy yếu đuối vô tri như vậy, Sầm Khê lại nói thích cô ấy?
Câu "thích" này, có bao nhiều phần là thật sự thích cô ấy, và có bao nhiều phần là tiếc nuối, không cam lòng?
Cô ấy năng lực có hạn, không cách nào diễn đạt rõ loại cảm giác này.
Trong mắt sao trời lóe sáng một thoáng, rồi lại chậm rãi tắt đi
"Sầm Khê..." cô ấy rũ mắt nhìn đối phương, giọng nói khàn khàn và dịu dàng, "Cậu... ở nhà có chuyện gì hả? Cãi nhau với chú Sầm?"
Ngày 30 Tết mà một mình chạy ra ngoài, cô ấy cũng chỉ có thể nghĩ đến khả năng chính là chuyện này.
Thấy cô ấy rõ ràng đang trốn tránh, Sầm Khê cắn môi, lông mi chớp chớp, hốc mắt từ từ đỏ lên.
Hơn bốn mươi phút trước, cô không quan tâm gia đình nhà dì út cô út còn chưa đi, thì vội tìm cái cớ chạy ra khỏi nhà.
Cô thật sự chịu không nổi Sầm Chính Bình nữa, nhưng đây cũng không phải lý do cô lao ra khỏi nhà để tìm An Đông.
Ra ngoài cô mới biết tuyết lớn đến mức nào. Đường phố ngày 30 Tết thậm chí còn không kịp rải muối, trời đất mênh mang một màu trắng xoá, như thể cả Bạch Thạch trấn đã biết mất trong cơn bão tuyết.
Sau nhiều năm đấu tranh với Bạch Thạch trấn, cô mới phát hiện ra rằng, hóa ra Bạch Thạch trấn chỉ tồn tại trong tâm cô. Còn cô đã rời khỏi nơi này từ rất lâu, nhưng tâm hồn vẫn bị giam cầm ở đó. Cô gái với chiếc cặp sách buộc tóc đuôi ngựa, thần sắc lạnh lùng năm ấy, vẫn luôn đi con đường lát đá trắng, nhiều năm như vậy vẫn cứ đi mãi đi mãi, chẳng bao giờ có thể bước ra ngoài.
Giữa khung cảnh trắng xóa, đường phố vắng tanh không một bóng người, cô bỗng thấy mình chưa từng tự do như lúc này. Bạch Thạch trấn đã biến mất, người cô thích lại ở cách đó không xa.
Tại sao cô lại luôn muốn trốn tránh? Tại sao chỉ nhìn thấy Bạch Thạch trấn mà không nhìn thấy An Đông?
Trước mặt là cả một vùng tuyết trắng tinh khôi, chưa ai đặt chân tới. Cô đội gió lạnh, bông tuyết lả tả bay đầy trời, từng bước từng bước để lại dấu chân trên mặt tuyết, càng đi càng nhanh, gần như muốn chạy đến.
Giờ này khắc này, cô mới chân chính bước ra khỏi Bạch Thạch trấn.
"Không phải vì chuyện đó." Cô ngẩng đầu nhìn An Đông, hốc mắt dần dần ướt át, không còn quan tâm hình tượng mà nức nở nói, "Mình chỉ muốn chính miệng nói với cậu... mình thích cậu."
"Sầm Khê, cậu đừng khóc." Thấy nước mắt cô, An Đông có chút hoảng, theo bản năng đưa tay lau giúp, "Mình chỉ là... cảm thấy hơi đột ngột."
"Cậu không tin mình?" Sầm Khê nhìn cô ấy, lông mi run rẩy, nước mắt không tự chủ trượt xuống.
"Không phải..." An Đông dịu dàng lau nước mắt trên mặt cô, thần sắc buồn bã, "Sầm Khê, mình không tin chính mình. Ừm... Sầm Khê, cậu có muốn suy nghĩ lại không? Cậu cân nhắc thêm chút nữa đi..."
Sầm Khê cắt ngang lời cô ấy, thần sắc quyết tuyệt nhưng lại rách nát: "Cậu thích người khác rồi?"
An Đông ấp úng: "Sầm Khê... mình..."
"Cậu thích người khác? Là Tiêu Chi phải không?" Sầm Khê mặt tái nhợt, chấp nhất truy vấn.
"Không phải, mình không có." An Đông vội giải thích, "Mình không thích ai khác, cho tới giờ mình chỉ thích cậu thôi... Nhưng mà..."
Câu nói tiếp theo của cô ấy đột nhiên bị Sầm Khê áp môi ngăn chặn.
An Đông cao hơn Sầm Khê bảy tám centimet, trong tình huống cô ấy không cúi đầu phối hợp, Sầm Khê chỉ có thể ngậm lấy môi dưới của cô ấy, cùng lúc đó vì Sầm Khê tiến gần, lưng cô ấy cũng dựa vào tường.
Với cô ấy mà nói, động thái này thực sự quá đột ngột, cơ thể cô ấy lập tức cứng lại. Nhưng cảm giác rung động tê dại lại trước tiên từ ngực lan tỏa ra, gần như phản xạ có điều kiện, cô ấy hơi thấp đầu xuống, cho đến khi đôi môi hoàn toàn áp sát với môi Sầm Khê.
Môi Sầm Khê thật lạnh, còn mang theo vị mặn của nước mắt.
Cảm nhận được sự đáp lại chần chờ của cô ấy, một tay Sầm Khê giữ phía sau cổ cô ấy, đầu lưỡi bá đạo xông vào khoang miệng, làm sâu thêm nụ hôn này.
An Đông nhắm mắt, lông mi dày đen run rẩy, ôm lấy eo Sầm Khê, mở môi tiếp nhận sự mãnh liệt của cô.
Không thể phủ nhận, chính cô ấy cũng đang nhớ Sầm Khê, rất nhớ rất nhớ.
Qua lớp quần áo mùa đông, tim hai người đập sát nhau. An Đông cảm nhận được nhiệt độ cơ thể lạnh băng của cô, không nhịn được ôm cô càng chặt hơn.
Ở hành lang yên tĩnh không một bóng người, chỉ còn lại âm thanh của nụ hôn ấy, rõ ràng đến lạ thường. So với bất kỳ nụ hôn nào trước đây, nụ hôn này càng thêm da diết, càng thêm triền miên.
Sầm Khê gần như không thở nổi, dựa vào vai An Đông, hé môi dùng sức hô hấp.
Ngực An Đông cũng phập phồng, ôm vai Sầm Khê, liếm liếm môi ướt át, vừa muốn nói gì thì nghe tiếng "tích" nhỏ từ ngoài cửa truyền đến, có người đang lục lọi mở khóa cổng.
Hai người lập tức cứng đờ, trước khi cửa mở ra, An Đông nhanh chóng kéo Sầm Khê bước vào thang bộ thoát hiểm bên trong.
An Đông ôm eo Sầm Khê, nghe người kia vừa gọi điện thoại vừa bước vào cổng, rồi lên thang máy.
Cô ấy thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn Sầm Khê, lại thấy bên môi đối phương có một chút buồn cười, không nhịn được cũng bật cười, dùng khí âm nói: "Thật ra... vừa rồi không trốn cũng được, chúng ta đâu có làm gì..."
Sầm Khê lông mi còn đọng nước, nhẹ giọng nói: "Không phải cậu kéo mình vào đây sao? Còn nghĩ cậu muốn tiếp tục nữa?"
Mặt An Đông đỏ lên, lập tức phủ nhận: "Không có không có... mình kéo cậu vào không phải muốn tiếp tục, mình... chỉ cảm thấy ngại thôi..."
"Vậy tiếp tục đi." Sầm Khê ôm cổ cô ấy, ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn lên cằm cô ấy.
An Đông rõ ràng cố gắng kìm nén hết mức, nhưng hơi thở vẫn dần trở nên gấp gáp, khiến Sầm Khê gần như mất kiểm soát cảm xúc, lại được sự dịu dàng của đối phương an ủi trở lại.
"Không được... Sầm Khê." An Đông khó khăn rời khỏi môi cô, đầu mũi chạm vào giữa mày cô, dịu dàng nói, "Chỗ này quá lạnh, sẽ cảm lạnh đấy. Lên trên đi, đợi tuyết nhỏ lại, mình đưa cậu về nhà."
Thang bộ thoát hiểm cơ bản không ai đi, lạnh như hầm băng. Sầm Khê run lập cập, gật gật đầu.
Sầm Khê biết An Tú Anh thấy cô chắc chắn sẽ không vui, nhưng cô không muốn quan tâm.
Cô còn muốn ở với An Đông lâu thêm chút nữa.
Hai người sóng vai bước vào thang máy, ánh đèn sáng trong thang máy chiếu lên người. Sầm Khê mím môi, ngón tay thon dài lạnh lẽo nắm chặt.
Quần áo mùa đông khá dày, tay áo hai người thỉnh thoảng chạm nhau qua.
Ngón tay An Đông giật giật, đến khi thang máy tới tầng 5, cô ấy nắm tay Sầm Khê, không phải kiểu lãng mạn mười ngón đan xen cũng không phải cách nắm tay ngây thơ như giao nắm nơi hổ khẩu (kẽ giữa ngón cái và ngón trỏ của bàn tay) thông thường, mà là gập tất cả ngón tay cô lại nhẹ nhàng nắm trong lòng bàn tay cô ấy, như đang đơn thuần sưởi ấm.
Mãi đến tới cửa nhà, An Đông mới buông tay ra mở cửa, rồi cúi xuống lấy dép lê mới cho Sầm Khê: "Sầm Khê, vào đi."
An Tú Anh đang xem tivi, nghe tiếng quay đầu nhìn qua, sắc mặt quả nhiên tối sầm lại.
"Dì, ăn tết vui vẻ." Sầm Khê thấy bà dù gì cũng là thân phận bề trên nên lịch sự chào hỏi.
An Tú Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, từ mũi phát ra tiếng "ừm", sau đó quay sang An Đông, giọng mát mẻ nói bóng gió: "Tết nhất không để cho người ta yên thân, còn chạy tới làm gì?"
An Đông nói: "Mẹ, con mời Sầm Khê lên chơi."
Nếu không phải tuyết rơi, thị trấn nhỏ thật ra nhiều năm nay chiều 30 Tết vẫn có thói quen đi thăm bạn bè thân thiết. Sầm Khê lên đây chơi, chúc tết cũng coi như bình thường.
Thấy An Đông dẫn Sầm Khê vào phòng riêng, cửa phòng đóng lại, An Tú Anh mới mắng: "Tới chúc tết cũng không biết mang theo chút quà gì, không biết điều!"
An Đông đóng cửa lại, từ tủ quần áo lấy ra chiếc áo lông vũ mới nhất của mình, cũng chính là chiếc áo lông vũ màu nhạt sọc caro mới mua để mặc khi tham gia họp lớp đầu năm đó, đưa cho Sầm Khê: "Sầm Khê, cái áo trên người cậu ướt rồi, thử mặc cái này xem, mặc tạm của mình."
Sầm Khê gật đầu, cởi áo khoác ra, lộ chiếc áo len trắng bên trong.
An Đông nhận áo lông vũ từ tay cô, thấy rõ chiếc áo len trắng của cô, không khỏi có chút bối rối —— lúc này An Đông mặc trên người cũng là một chiếc áo len cổ cao màu trắng, chính là chiếc mà đầu năm khi thấy Sầm Khê mặc, cô ấy mới lén đặt mua cái giống vậy.
Sầm Khê quay người lại, thấy cô ấy cởi áo lông vũ, cũng ngẩn ra.
Hai người nhìn nhau hai giây, không hẹn mà gặp khóe môi cùng lúc cong lên. Chỉ là An Đông cười hơi ngượng.
Trong ngày Tết như này, các cô lại cùng lúc mặc chiếc áo len cổ cao màu trắng.
Cười xong, không khí liền có chút vi diệu.
Sầm Khê nhận chiếc áo lông vũ sọc caro từ tay cô ấy, nhưng không vội mặc, mà ngẩng đầu nhìn cô ấy.
An Đông do dự một chút, cánh tay chậm rãi vòng qua eo cô, cô cũng liền thuận thế dựa vào vai An Đông, cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy eo An Đông.
Đây là một cái ôm an tĩnh lại ấm áp.
Hai giọt nước nóng ấm đột nhiên rơi lên chiếc áo len trắng của Sầm Khê.
Cô nghiêng đầu, liền thấy đôi mắt đen trắng phân minh của An Đông chứa đầy nước mắt.
Nếu cô không nhìn, cũng không biết An Đông đang lặng lẽ khóc thút thít.
"Sao vậy?" Sầm Khê hơi nhíu mày, đưa ngón tay mảnh mai nhẹ nhàng lau nước mắt cho An Đông.
"Không có gì... mình chỉ..." An Đông rũ xuống hàng lông mi dày, lại có hai giọt nước mắt chảy xuống, khàn giọng nói, "Mình chỉ là rất hạnh phúc."
Mãi đến giây phút này, cô ấy mới đối với lời thổ lộ của Sầm Khê, đối với cảm giác xa lạ chắc chắn được yêu thương này mà muộn màng có phản ứng.
"Cảm ơn cậu... vì vẫn chọn thích mình, Sầm Khê." Cô ấy khẽ nói, trong mắt ánh lên sự cảm động chân thành.
Sầm Khê nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ấy, gương mặt nóng lên nhưng cố ra vẻ trấn định: "Mình vẫn luôn thích cậu."
Nói xong, liền ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn lên khóe môi An Đông, nắm vạt áo len trắng của cô ấy, đưa những giọt nước mắt nóng ấm từng chút từng chút vào môi, rồi ở bên tai cô ấy nhỏ giọng nói: "Vậy, cậu có muốn làm bạn gái mình không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com