Chương 24: Hồng Thành kế
Chương này đã để mọi người đợi lâu,ta quả thật rất bận a :((
------------------------ Ta là dãy phân cách ------------------------------
Tháng một tại Bạch Đà thành. Hồng Thành Tuyệt tựa lưng vào ghế ngồi, trong tay cầm quạt lông nhẹ nhàng phẩy, thị nữ đứng sau lưng nhẹ nhàng giúp nàng xoa bóp bả vai.
"Vương gia! Hoàng Thượng đối với việc mất đi Tây Phượng Quan rất chú ý. Lần này phái bản quan đến nói: 'Bạch đà thành là thành quan trong của Xích Châu ta, có chiến thần Hồng Thành gia của Xích Châu bảo hộ, lần này lại đột nhiên mất đi Tây Phượng Quan, nghĩ rằng Hồng Thành Vương gia rất nhanh có thế lấy lại Tây Phượng Quan, thể hiện chấn uy của Xích Châu ta'! Cho nên, Vương gia đừng cho Hoàng Thượng đợi lâu mới tốt." Đặc sứ cười lạnh nói.
Ban đầu cứ nghĩ Hồng Thành gia Vương gia chính là một người cao to khỏe mạnh, lúc này lại thấy Hồng Thành Tuyệt lại là một nữ tử, trong lòng không khỏi khinh thường. Hoàng Thượng cũng có chút lo lắng, nay Hồng Thành Phách chết, Hồng Thành gia rơi vào tay một đứa con gái chưa dứt sữa, chỉ cần Hoàng Thượng ban xuống một đạo thánh chỉ, thu hồi Bạch Đà thành này thì có gì khó?
Mà Hồng Thành Tuyệt một thân hắc y phục nhẹ nhàng bâng quơ nhìn vị đặc sứ triều đình phái tới. Hắn là ai, Hồng Thành Tuyệt đương nhiên biết, Uy vũ tướng quân Trịnh Đồng Hòa, lúc này đến đây cư nhiên còn dẫn theo binh!
Ý tứ của Hoàng Thượng, trong lòng Hồng Thành Tuyệt đương nhiên biết rõ...
Hồng Thành gia ở Xích Châu địa vị to lớn, nhiều năm trước bởi vì công lao trên chiến trường của Hồng Thành gia mà được ban thưởng trở thành Vương gia, trấn thủ Bạch Đà thành, vì Xích Châu mà trấn thủ lại Phượng Linh.
Qua nhiều năm, Hồng Thành gia cùng Hà Tây quân đoàn của Phượng Linh đối đầu nhau không ngừng nhưng cả hai không ia dám khai chiến quy mô lớn. Dù sao, Xích Châu cũng nhỏ yếu, về quân đội hay hậu cần tiếp tế, tiếp viện cũng không so được với Phượng Linh. Mà Phượng Linh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì sau lưng còn có Viêm Sa như hổ rình mồi.
Cho nên hai quốc chiến tranh chỉ cùng lắm là vài trận đánh nhỏ. Trận nghiêm trọng nhất chính là khi Phượng Linh đoạt Tây Phượng Quan của Xích Châu hoặc là khi Xích Châu bao vây Hồ Lô trấn của Phượng Linh...
Cho dù đã đánh mất Tây Phượng Quan thì Hoàng Đế cũng sẽ không quản. Bởi vì Tây Phượng Quan vốn là của Hồng Thành gia, một khi mất đi, Hồng Thành gia tất nhiên sẽ đem toàn lực chém giết giành trở về. Thế nhưng lần này lại khác, Hồng Thành Phách vừa qua đời, mà Hồng Thành Tuyệt lại vừa lên kế vị vương vị...
Hoàng đế Xích Châu thấy Phượng Linh tuy rằng cường đại nhưng cũng có Viêm Sa kiềm chế phía sau ,cũng sẽ không phát binh đấu với Xích Châu, huống chi Xích Châu cùng Thanh Hà đã kí kết làm đồng minh, cho nên việc Hồng Thành gia trông coi cửa thành vốn cũng không có ý nghĩa gì, nếu như thế, Hồng Thành gia làm Vương gia liền trở thành cái đinh trong mắt của Hoàng đế...
Lần này đến can thiệp chuyện Tây Phượng Quan, chính là vừa làm cho Vương gia này lo lắng một chút vừa muốn thúc đẩy làm cho Hồng Thành gia tấn công Phượng Linh, làm Hồng Thành gia vì chiến tranh mà tự làm hao sức lực. Vô luận như thế nào, mục đích chỉ có một, làm cho Hồng Thành gia yếu dần liền nhanh tay xóa bỏ.
Nhưng mà Tây Phượng Quan dễ thủ khó công, mà nay trong Hà Tây quân đoàn lại xuất hiện Tất Quyền Ngọc, nay hắn lại trấn thủ Tây Phượng Quan... Thật không dễ dàng!!!
"Bổn vương đã biết! Mời đại nhân trở về đi, thỉnh bẩm báo Hoàng Thượng, bổn vương tự nhiên sẽ đem nó giành về, đó chính là đất phong của Hồng Thành gia, về chủ trương đánh giặt, bổn vương đều có cách!" Hồng Thành Tyệt cười, thu quạt lông, sau đó dùng cây quạt để lên mặt cọ cọ.
"Vương gia lời ấy sai rồi... Bản quan lần này đến đây đó là do hoàng mệnh, đến viện trợ Vương công thành, lão Vương gia vừa mới mất, Hoàng Thượng lo lắng Vương gia tuổi trẻ..." Đặc sứ cười lạnh nói.
"Nga? Đặc sứ nếu đến để hỗ trợ bổn vương công thành, vậy ngài dẫn theo bao nhiêu binh mã?" Hồng Thành Tuyệt khẽ cười một tiếng, trong lòng lại tràn đầy giận dữ, Hoàng đế làn này cử người đến cư nhiên là muốn áp chế, chỉ sợ lần này nếu không công thành thì không được.
"Bản quan dẫn theo tám ngàn tinh binh!" Đặc sứ ngạo nghễ nói.
"Vậy a... Tuy rằng bổn vương cứ nghĩ chính xác là đại nhân đây sợ quân nhân Bạch Đà thành thô lỗ, không thể so với quân dân Xích Châu nhã nhặn, cố ý mang đến đội hộ vệ..." Hồng Thành Tuyệt cười nhạo.
"Vương gia đừng trêu đùa bản quan!" Đặc sứ nổi giận.
"Đại nhân cũng đừng vội trêu đùa bổn vương!"Hồng Thành Tuyệt đập tay lên mặt bàn, trầm giọng quát.
"Như thế nào lại trêu đùa?" đặc sứ trong lúc đó đối mặt với Hồng Thành Tuyệt đang tức giận nhất thời có chút nhụt chí. Hồng Thành Tuyệt này tuy rằng là nữ tử nhưng dù sao cũng là một nhân vật không nên đụng vào.
"Đại nhân cũng biết có bao nhiêu quân canh giữ Tây Phượng Quan không? Có biết tướng lãnh là ai không? Có biết nên dùng phương thức nào để tấn công không?" Hồng Thành Tuyệt nhìn tên đặc sứ, chậm rãi hỏi.
"Những việc này không nên hỏi bổn quan mà nên hỏi Vương gia ngài đây!"
"Nếu đặc sứ không biết tình hình Tây Phượng Quan, như vậy dựa vào cái gì yêu cầu bổn vương công thành?" Hồng Thành Tuyệt lớn tiếng quát hỏi.
"Cái này..." đặc sứ nghẹn lời, thầm nghĩ Hồng Thành Tuyệt này quả nhiên không phải người yếu đuối. Nhưng vẫn nhanh lấy lại bình tĩnh, cười nói: "Lời này của Vương gia thật khách khí. Bản quan nào dám yêu cầu Vương gia công thành. Luận về chức vị, bản quan không bằng Vương gia, bản quan chỉ theo hoàng mệnh đến hiệp trợ Vương gia đoạt lại Tây Phượng Quan mà thôi. Về phần khi nào đoạt, đoạt lại như thế nào đương nhiên là do Vương gia quyết định. Bản quan nghe theo Vương gia an bài!"
Hồng Thành Tuyệt trên mặt không biểu hiện, khẽ cười một tiếng, nhu hòa nói: "Vậy là tốt rồi, đại nhân trước hết cứ ở lại đây. Mọi chuyện bổn vương đều đã an bài, chờ thời cơ đến liền công thành. Đến lúc đó còn thỉnh đại nhân giúp ta một tay." Hồng Thành Tuyệt nói xong liền xoay người phất áo bỏ đi.
Hồng Thành Tuyệt trở về phòng mình, cảm thấy trong lòng tràn đầy bực tức. Lần này nếu không công thành, chỉ sợ khi tin tức về hoàng thành, Hồng Thành gia sẽ rơi vào thế yếu. Hoàng đế sẽ càng ngày càng áp chế Bạch Đà thành. Nội ngoại đều có xung động, nếu Hoàng đế muốn áp chế Hồng Thành gia thì không chỉ mạng chính bản thân không bảo toàn, cũng khó chắc rằng, Phượng Linh sẽ không nhân cơ hội đó tấn công Xích Châu...
Mà lần này đi công thành, nếu thành công, tất nhiên là một chuyện tốt. Nếu thất bại, không chỉ hao binh tổn tướng, hơn nữa còn ảnh hưởng đến uy danh của Hồng Thành gia...
Hồng Thành Tuyệt thở dài, đứng phía trước cửa sổ lẩm bẩm: "Phụ thân... Bây giờ không công thành là không được! Nếu công thành thì nên công thành như thế nào? Từ xưa đến nay quân vương vô tình a, Hồng Thành gia trung thành và tận tâm, vì Xích Châu che gió chắn mưa nhiều năm, cha vừa đi, bọn họ liền trở mặt..."
Hồng Thành Tuyệt cầm quạt lông nhẹ nhàng phẩy. Cứ như vậy hơn nửa ngày, mới bắt đầu cười vui vẻ, thu quạt lông, hướng ngoài cửa ra lệnh: "Người tới!"
"Vương gia có gì phân phó?" Thị vệ lập tức xuất hiện trước cửa, khom người hỏi.
"Thiết yến! Ta muốn vì Đặc sứ đại nhân tới đây mà mở thiết yến!" Hồng Thành Tuyệt cười nói.
"Là! Vương gia!"
Ban đêm, Hồng Thành Tuyệt mở tiệc rượu ở Vương phủ, cho gia nhân tiếp khách, phân phó ca múa, thỉnh Đặc sứ đến, tiệc rượu trở nên rất náo nhiệt. Cũng không có ai mở miệng hỏi về việc công thành.
Liên tục mấy ngày, Hồng Thành Vương phú cứ tổ chức tiệc rượu như vậy. Không ai đàm quân sự, không ai nhắc đến công thành. Đặc sứ nhiều khi mở miệng muốn nói, Hồng Thành Tuyệt luôn mỉm cười: "Bổn Vương đều đã định đoạt, không phải đại nhân từng nói tất cả sẽ nghe theo ta an bài sao?"
Đặc sứ thấy Hồng Thành Tuyệt tràn đầy tự tin, khí thế bừng bừng cũng không nói nữa.
Chính là cuối cùng lại kéo dài đến mười ngày, Đặc sứ không thể chịu thêm được nữa, thiếu kiên nhẫn hỏi Hồng Thành Tuyệt: "Vương gia, Tây Phượng Quan cuối cùng có công thành hay không? Nếu không công thành, bản quan liền dẫn tám ngàn binh sĩ về Hoàng thành phục mệnh..."
"Công thành! Đượng nhiên công thành!" Hồng Thành Tuyệt cười nói.
"Nga? Vậy khi nào thì công thành? Dùng phương pháp nào công thành?" tên Đặc sứ nhìn chằm chằm Hồng Thành Tuyệt. Lúc này Hồng Thành Tuyệt đang nheo mắt nhìn người thị nữ đang dâng lên trái cây tươi. Nghiêng đầu mỉm cười nhìn người thị nữ, tay nâng cằm của nàng.
Thị nữ ưm một tiếng, thần mình uốn éo như rắn nước: "Vương gia, ngài xấu xa!"
Hồng Thành Tuyệt cười, tay sờ sờ mông người thị nữ: "Vương gia mà không xấu xa, các ngươi sẽ không thương..."
Đặc sứ hơi hơi nhíu mày, Hồng Thành Tuyệt này cư nhiên là người thích nữ nhân. Mười ngày nay, ở trước mắt mình cũng không hề giấu giếm, cứ đưa mắt liếc quanh đưa tình...
Hồng Thành Tuyệt cười nói: "Dục tốc bất đạt, Bạch Đà thành ta ngày đêm hát ca, chắc chắn tin tức đã truyền đến Tây Phượng Quan. Bọn họ vừa đánh bại Tây Phượng Quan không lâu, đương nhiên sẽ phòng thủ nghiêm mật. Chúng ta muốn lấy lại Tây Phượng Quan đương nhiên sẽ gặp khó khăn. Nếu Hòang Thượng muốn ta lấy lại Tây Phượng Quan, ta đây phải làm cho bọn họ lơi lỏng cảnh giác".
"Vương gia nói có lý, nhưng không biết phải cần bao nhiêu thời gian?"
"Được rồi, hôm nay chúng ta bàn đến đây thôi. Mọi người cũng nhanh chóng đi về nghỉ ngơi. Nguyệt Linh, đi đến phòng bổn vương! Nhớ rõ, khi đi tắm nhớ dùng hoa Tây La... Bổn vương thích mùi hương của nó". Hồng Thành Tuyệt nhéo hai má người thị nữ đứng bên cạnh nói.
Người thị nữ tên Nguyệt Linh kia nhất thời đỏ mặt, nhẹ nhàng nói: "Là!"
Đặc sứ vừa đi tới cửa, đã nghe thấy tiếng của Hồng Thành Tuyệt: "Đặc sứ đại nhân, ngươi lại đây!"
Đặc sứ mặt đầy nghi vấn, tiến đến bên người Hồng Thành Tuyệt.
Hồng Thành Tuyệt nói: "Tướng thủ thành ở Tây Phượng Quan là Tất Quyền Ngọc, hắn tuy là một tướng nhỏ nhưng chỉ vừa mới mười lăm tuổi, binh lực đóng ở Tây Phượng Quan nhiều nhất là ba ngàn người!"
"Không nhiều lắm!"Đặc sứ ánh mắt tràn đầy hào quang.
"Tây Phượng Quan cách Hồ Lô trấn chín mươi lý, nói cách khác, nếu Tây Phượng Quan bị tập kích, viện quân cũng mất ít nhất ba canh giờ mới đuổi tới (Ba canh giờ = sáu tiếng)" Hồng Thành Tuyệt tiếp tục nói.
"Trong vòng ba canh giờ đánh hạ Tây Phượng Quan?" Đặc sứ rung mình... Trong vòng ba canh giờ mà công quan, thời gian thật sự là rất ngắn.
"Rất khó!"Hồng Thành Tuyệt lắc đầu, sau đó nói: "Bất quá nếu là tiền hậu giáp kích, như vậy kết quả sẽ khác!"
"Nga?"
"Vượt qua Tây Phượng sơn, đánh lén phía sau Tây Phượng Quan... Đương nhiên tuy rằng quân Xích Châu ta giỏi về dã chiến nhưng Tây Phượng sơn cũng không tầm thường. Thứ nhất, không thể dùng nhiều lính, thứ hai, binh lính phải tinh anh! Bổn vương đưa ra kế này chính là muốn nói binh lính vượt qua Tây Phượng sơn chỉ được nhiều nhất năm trăm người. Nếu nhiều hơn sẽ dễ dàng bại lộ. Mà binh lực đánh chính diện Tây Phượng Quan sẽ là một vạn người. Nhiều hơn cũng không được, bởi vì cho dù tấn công Tây Phượng Quan nhưng chỉ tấn công được trong vòng ba canh giờ. Mà trong ba canh giờ đó nếu không thành công liền sẽ rút quân! Cho nên, binh lực nhiều hơn cũng vô dụng".
Hồng Thành Tuyệt mỉm cười, hai mắt nhìn tên Đặc sứ: "Đại nhân nguyện ý công thành hay là nguyện ý đi đánh lén? Trận chiến này nếu hạ được Tây Phượng Quan, công lao lớn nhất sẽ thuộc về đại nhân. Cấp báo Hoàng Thượng, tất nhiên sẽ được trọng thưởng! Cho nên, đại nhân, ngài cũng hiểu ý của bổn vương... Xích Châu trừ Tây Phượng Quan ra, nơi khác đều không có chiến sự, trừ bỏ Hồng Thành gia ta ra, những người khác cũng không có cơ hội ra chiến trường, nói gì đến được quân công... Đây là cơ họi lớn!"
Đặc sứ trầm tư: "Nếu ta công thành, Vương gia sẽ phái ai đi đánh lén?"
Hồng Thành Tuyệt ha ha cười nói: "Nếu đại nhân công thành, tám ngàn quân tinh anh của đại nhân đương nhiên sẽ không gặp khó khăn. Đi đánh lén đương nhiên sẽ do bổn vương tự mình mang theo đội. Nếu đại nhân đi đánh lén, người dẫn quân công quan sẽ là bổn vương! Đại nhân, cho ngươi một đêm suy nghĩ. Ngươi muốn chọn công thành hay đánh lén. Hơn nữa, kế hoạch này ngươi nên cho người đi cấp báo với Hòang Thượng, nói là kế sách của chính ngài nghĩ ra, Hoàng Thượng sẽ lấy làm vui mừng!"
Hồng Thành Tuyệt nói xong liền vung quạt lông đứnglên: "Nguyệt Linh chắc đã tắm xong chờ ta, đại nhân, bổn vương không bồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com