Chương 8: Giải quyết
Thần Sách quân cũng là một binh đoàn trong tứ đại binh đoàn của đế quốc, tuy rằng số lính ít nhưng lại là quân đội tinh nhuệ nhất, chủ yếu là bảo vệ sự an toàn của hoàng thành, cũng là trị an hoàng thành.Nếu trong thành có các sự việc vi phạm pháp lệnh, Thần Sách quân sẽ lập tức chịu trách nhiệm.
Giống như chuyện đánh nhau đầu đường như vậy cũng là nằm trong phạm vi quản lí của Thần Sách quân.
Người tiểu đội trưởng ban đầu mang theo một tiểu đội binh lính đi tuần tra, xa xa liền gặp nha đầu của Tôn Cẩm Hà chạy tới, đầu đầy mồ hôi, còn chưa kịp hỏi, nha đầu kia liền thở hổn hển nói: "Võ Sách muốn giết Tất Tam công tử cùng Thành công tử..."
Tiểu đội trưởng vừa nghe, liền vội vàng chạy tới, trước mắt nhìn thấy Võ Sách đang giơ kiếm đuổi giết Tất Quyền Ngọc, đương nhiên ngay lập tức tin lời nha đầu kia nói.
Tất Quyền Ngọc nghe thấy giọng tiểu đội trưởng Thần Sách quân quát lên, vội vàng vờ hoảng sợ trốn ra phía sau, Võ Sách nổi giận đỏ cả mắt, tiếp tục hướng phía Tất Quyền Ngọc đánh tới, đối với lời quát của tiểu đội trưởng làm ngơ không nghe.
Tiểu đội trưởng kia thấy Võ Sách không nghe, lại thấy Tất tướng quân Tam công tử đang ở dưới kiếm của hắn.
Biết được đại tướng đứng đầu Thần Sách quân là cha của Tam công tử, Tất Trạch Việt,Tất đại tướng quân! Cũng là người lãnh đạo trực tiếp của tiểu đội trưởng! Không cần biết lần này Tam công tử là đúng hay sai, nếu Tam công tử bị Võ Sách đánh cho bị thương trước mặt mình, như vậy còn công đạo?
Mà Võ Sách tuy rằng là người có chức lớn ở hoàng thành, nhưng là quân nhân không giống với người trong triều đình, ở trong lòng nghĩ nhiều như vậy, chính mình là đế quốc quân binh, là Tất Trạch Việt quân binh, là Thần Sách quân binh, đây là việc hắn phải lo.
Hoàng thành này ngoại trừ dân chúng, đều là quý nhân làm quan to, tiểu đội trưởng này đã ở trong Thần Sách quân nhiều năm như vậy còn nhân vật lớn nào mà hắm chưa gặp qua? Tuy mình chức danh nhỏ nhưng ở trên đường cái đánh nhau nháo sự, không chỉ là Võ Sách, cho dù có là vương công đại thần hắn cũng sẽ quản!
Cho nên dù Võ Sách là người bên cạnh Thái tử, là con tướng quân Võ Chiêu, nếu hắn phạm pháp cũng đừng hòng thoát.
Mà ngay vào lúc này, Tam công tử càng lui về phía sau, thì Võ Sách lại càng ép sát, tiểu đội trưởng trong lúc nhất thời một kiếm đâm ra chặn đứng đường kiếm của Võ Sách: "Võ thị vệ! Hoàng thành phố xá sầm uất lại đánh nhau bát nháo là tội thứ nhất, mưu toan giết hại người là tội thứ hai, không nghe lời Thần Sách quân ngăn cản là tội thứ ba.Nếu Võ thị vệ còn muốn ám sát Tất Tam công tử như vậy cũng đừng trách ta đứng ra giải quyết!"
"Hắn đâu?Hắn ở đâu?" Võ Sách nổi giận "Lỗ tai của ta bị hắn làm bị thương thành như vậy? Liền có thể quên đi sao?"
"Vậy xin hỏi,Tam công tử dùng gì làm vũ khí?" Tiểu đội trưởng nhìn thấy lỗ tai Võ Sách chỉ còn phân nửa,máu còn đầm đìa,liền hỏi.
Võ Sách không trả lời,cũng không biết nên trả lời như thế nào.Tất Quyền Ngọc căn bản không có đem vũ khí,hắn cũng chỉ cầm trên tay cây cỏ lau,mà tai mình lại bị thương như vậy,đúng lúc đó trên mặt đất không xa có một hột quả trám...
"Hồi đại nhân,lão đại vốn không có ý định đến đánh nhau thì như thế nào sẽ đem theo binh khí?Ngài cũng biết lão đại hắn quen dùng trường thương,nếu là bình thường cũng sẽ không đem theo bên người.Hôm nay mới đi chơi từ bờ sông về,trên tay bất quá chỉ cầm một cây cỏ lau mà thôi..."Thành Quân thay Võ Sách nói.
Tiểu đội trưởng đảo mắt một vòng nhìn xung quanh,trên đường quả thật là có một cây cỏ lau đã bị muốn cắt thành mấy phần,mà mọi người xung quanh nghe Thành Quân nói đều gật gật đầu đồng ý.
Tiểu đội trưởng không trả lời,ánh mắt lạnh lung nhìn Võ Sách: "Ý Võ thị vệ là Tất Tam công tử dùng cây cỏ lau này đả thương ngươi?"
"Đương nhiên không phải!" Võ Sách vội vàng phủ nhận.
"Đó là cái gì?" Tiểu đội trưởng nghiêm mặt nói.
Võ Sách không biết xấu hổ,quay đầu chỉ một viên hột trám...
Mọi người ồn ào cười to...
"Võ thị vệ,ngài là Thái tử thị vệ,chính là cách đây vài ngày trên võ trường thi đấu là đệ nhất cao thủ,nếu nói Tất Tam công tử có thể sử dụng một hột trám mà xóa sạch một bên lỗ tai ngươi,như vậy không phải làm nhục chính ngươi cũng là làm nhục Hoàng Thượng với cả triều văn võ! Lời nói dối này mong là Võ thị vệ cân nhắc trước khi nói!" tiểu đội trưởng không biết rõ về võ công của Tất Tam công tử,mà lúc này nghe Võ Sách nói chỉ cảm thấy như đang nói dối.
Võ Sách đầy oan khuất nhưng cũng không biết biện bạch như thế nào,nếu nghĩ kĩ,Thần Sách quân cũng là lính của Tất gia,đương nhiên sẽ bảo vệ Tất Quyền Ngọc.Nay chính mình mất một bên tai,cũng mất mặt trước tất cả mọi người,mất hết uy phong,muốn trả thù Tất Quyền Ngọc,sau này chắc chắn có cơ hội,vì thế ngập ngừng nói: "Ta cũng không thấy rõ... Qúa nhanh,có lẽ ở gần đây có cao thủ,trợ trận cho hắn"
"Vậy tại sao hai người lại đánh nhau giữa phố xá đông người?" Tiểu đội trưởng bắt đầu giải quyết việc quan trọng,nay đã biết Tất Tam công tử trên người không có thương tổn,cũng đỡ lo lắng mười phần,đương nhiên phải nhanh chóng giải quyết sự việc.
Võ Sách không nói chuyện,Thành Quân lại nói: "Là Võ thị vệ giục ngựa chạy như điên trên đường,hất văng các quán hàng rong bên đường,chúng ta xem nhịn không được,mới đứng ra ngăn cản hắn,sau đó hai bên mới có tranh chấp..."
"Đúng vậy đúng vậy!" người dân xung quanh đều lên tiếng: "Hôm nay xem như ta không có tiền ăn cơm rồi!"
Tiểu đội trưởng nghe Thành Quân nói liền đưa mắt xem dân chúng xung quanh,mọi người đối với Võ Sách đều có bất mãn,cũng đại khái hiểu rõ được sự việc: "Võ thị vệ,dựa theo luật pháp,không được thúc ngựa chạy ở ngã tư đường trong kinh thành,nếu là người khác sẽ phạt hai mươi gậy trước mặt mọi người,ngươi là Thái tử thị vệ lại là Võ tướng quân công tử,tại hạ sẽ chỉ báo cáo lại với tướng quân sau,nhưng thay vào đó mong Võ thị vệ mau bồi thường tổn thất cho mọi người đi"
Võ Sách biết mình đuối lý,tuy rằng bị Tất Quyền Ngọc làm nhục nhưng cũng biết là do mình tự đưa bản thân vào trường hợp này,vì thế không cam lòng lấy ra chút bạc vụn đưa cho tiểu đội trưởng.
Tiểu đội trưởng đếm đếm,lại nói: "Võ thị vệ,nhiêu đây không đủ,luật pháp quy định,phóng ngựa làm tổn hại dân chúng phải bồi thường gấp mười lần"
Võ Sách tức giận đến mặt biến thành màu đen,nhưng cũng không còn cách nào khác,liền lấy ra thêm chút bạc giao cho tiểu đội trưởng.
Tiểu đội trưởng lúc này mới đem bạc phân phát lại cho người dân.
Võ Sách hung hăng nhìn Thành Quân cùng Tất Quyền Ngọc liếc mắt một cái,leo lên xe ngựa thầm nghĩ: "Hai người các ngươi hôm nay làm ta xấu mặt như vậy,lần sau ta nhất định đòi lại gấp đôi" sau đó liền bỏ đi.
Đến lúc này,mọi người mới tản đi.
Thành Quân hướng Tất Quyền Ngọc giơ một ngón cái lên: "Lão đại, ngươi quả là càng ngày càng lợi hại! Hắn thật sự phải ngậm bồ hòn! Bất quá cũng xứng đáng,hắn quá kêu ngạo!"
Tất Quyền Ngọc hướng mắt nhìn Thành Quân ra hiệu. Thành Quân lập tức hiểu ý: "Tốt lắm! Nhà của ta còn có tí việc, nếu không trở về ta chỉ sợ cha ta sẽ không bỏ qua, ta không quấy rầy lão đại cùng tẩu tẩu!" Thành Quân nói xong, nhanh như chớp chạy đi.
"Nói bậy!" Tôn Cẩm Hà đỏ mặt. Nay Cẩm Hà đã mười bốn tuổi, chuyện nam nữ như vậy đương nhiên là có chút hiểu biết.
"Được rồi, đừng nóng giận, không phải chỉ là nói đùa thôi sao? Mới trước đây chơi trò giả gia đình, chúng ta chính là một đôi, Thành Quân như vậy nên mới kêu một câu, ngươi cần gì phải giận như vậy?"Tất Quyền Ngọc nói dứt khoát, hai chữ tẩu tẩu kia thật ra chính mình cũng rất thích, nếu Tôn Cẩm Hà thực sự gả cho mình như vậy thật là tốt.
"Ta làm sao mà giận?" Tôn Cẩm Hà cười cười nói, nhưng khi nói xong lại cảm thấy những lời đó có vẻ không đúng, trong lúc nhất thời xấu hổ, chỉ có thể xoay người đi.
Tất Quyền Ngọc đi theo nàng, ý câu nói kia đương nhiên có thể hiểu được, lúc này tâm trí đột nhiên nhộn nhạo. Nếu nàng thực sự có thể đi theo mình thì tốt biết bao!
Đáng tiếc mình lại là nữ nhân...
Đáng tiếc thật. Nếu mình không phải là nữ nhân có thể nhờ phụ thân đi Tôn gia cầu hôn. Hơn nữa Tôn Yến đại nhân rất là thích mình, sớm đã muốn đem Cẩm Hà gả cho mình. Nhưng mình thân phận nữ nhi, một khi thành thân, liền bại lộ thân phận, phụ thân như thế nào có thể đáp ứng!
Nghĩ đến đây trong lòng không khỏi phiền muộn.
"Cẩm Hà hôm nay tìm ta có việc gì?" Tất Quyền Ngọc đi đến bên người Tôn Cẩm Hà, nhớ là nàng có nói hôm nay đi tìm mình.
"Cũng không có gì. Chính là hôm trước ngươi nói hôm nay muốn tìm ta nghe ta đàn, đã thấy giữa trưa ngươi vẫn chưa đến nên mới chạy đi tìm ngươi... Kết quả ngươi lại ra bờ sông chơi, sớm đã quên mất, làm ta chờ ngươi nửa ngày" Tôn Cẩm Hà trách cứ nói.
"Ta đáng chết!"Tất Quyền Ngọc vội vàng cười nói. Buổi sáng hôm nay chính mình vốn muốn đi tìm nàng, vừa ra khỏi cửa liền có người đưa cho mình bức thư mới biết sư phụ cùng sư muội đang ở bờ sông chờ mình. Trong lúc nhất thời, liền hướng tới bờ sông đi.
"Nói chuyện thật ngọt ngào! Cũng không biết ngươi câu nào là thật, câu nào là giả" Tôn Cẩm Hà thở dài nói, đôi khi nhìn Tất Quyền Ngọc, chỉ cảm thấy nàng rất là thông minh, đôi khi nhìn lại thấy nát lòng, phải làm cho người ta lo lắng. Mà nói qua nói lại, cũng chỉ toàn nói năng ngọt xớt nhưng lại thuận theo hướng làm cho người ta cảm thấy tin tưởng. Tôn Cẩm Hà cũng không hiểu được, rốt cuộc tâm tình của mình là như thế nào.
"Có câu nào nói với ngươi là không thật lòng? Chính là sang hôm nay ta thực quên... Để tạ tội, ta đưa ngươi ra bờ sông chơi thì như thế nào?" Tất Quyền Ngọc vội vàng cười làm lành.
"Bờ sông lạnh như vậy!" Tôn Cẩm Hà có hơi xao xuyến, nói thật cùng Tất Quyền Ngọc ở cạnh nhau, thì vô luận là có chơi cái gì cũng đều nguyện ý.
"Không có gì, hoạt động tí sẽ ấm lên...Đang là mùa khô, dưới các tảng đá đều có đầy cua, còn có nha, rất là nhiều đá cuội đẹp. Mỗi viên đều không giống nhau!" Tất Quyền Ngọc vòng quanh người Tôn Cẩm Hà, cố gắng giải thích.
"Hảo!" Tôn Cẩm Hà nhẹ nhàng gật đầu.
Tất Quyền Ngọc nhảy nhót vui mừng, liền cùng Tôn Cẩm Hà hướng đi ra ngoài thành...
Ở sau lưng, người dân đều chúc phúc:
"Tam công tử cùng Tôn tiểu thư đúng là trời đất tạo nên một đôi..."
"Tam công tử thông minh lanh lợi, Tôn tiểu thư dịu dàng xinh đẹp, quả nhiên là đôi Kim Đồng Ngọc Nữ!"
"Tướng phủ tiểu thư cùng tướng quân phủ công tử kết thân...Nhất định rất là náo nhiệt...hai người cũng đã mười bốn, cũng nên đính hôn là vừa...đến mười sáu liền cưới..."
"Các ngươi nghĩ xem sau này con của hai người sẽ như thế nào tài giỏi?"
Sức tưởng tượng của mọi người thật là phong phú, chưa gì đã muốn lo lắng cho tương lai hai người, dù sao vị công tử nhỏkia, tương lai sau này trở thành một vì sao hay một tảng đá tầm thường còn chưa biết được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com