Chương 227: Phiên ngoại 37
Chương 227: Phiên ngoại 37 (Sinh con thứ hai)
Mang thai thứ hai
Cô bé vội vã đặt sách xuống, chạy về phía mẹ mình, "Mẹ ơi, con muốn nhìn Tiểu Nguyệt Lượng."
Tầm Tầm với tay lấy điện thoại của mami Thẩm Điềm, nhìn vào màn hình.
Tiểu Nguyệt Lượng bên kia cũng nghe thấy tiếng của Tầm Tầm, dường như bé nhận ra giọng của chị, Tiểu Nguyệt Lượng ôm một con gà nhỏ trong lòng, bước những bước nhỏ đi về phía mami mình. Gương mặt nhỏ nhắn của bé gần sát vào màn hình, và nhìn thấy Tầm Tầm đang xuất hiện.
Tiểu Nguyệt Lượng vô cùng phấn khích, giơ tay chỉ vào màn hình, "Chị!"
Mạc Du Tâm ôm Tiểu Nguyệt Lượng vào lòng, để bé dễ dàng trò chuyện với Tầm Tầm, "Là chị Tầm Tầm của con đó, con không phải nhớ chị sao? Con có muốn nói gì với chị không?"
Tiểu Nguyệt Lượng lập tức vui mừng muốn đưa tay ôm Tầm Tầm, miệng lầm bầm, "Nhớ chị~"
Tầm Tầm cười với Tiểu Nguyệt Lượng, "Chị cũng nhớ em rồi, sau này chúng ta có thể dùng điện thoại của mami thường xuyên video call, được không?"
Tiểu Nguyệt Lượng gật đầu nhỏ, "Được~ Chị xem gà."
Tiểu Nguyệt Lượng nói xong, liền giơ con gà trong tay lên cho Tầm Tầm xem. Tầm Tầm nhìn thấy liền cười, "Dễ thương quá."
"Chị ơi, có rất nhiều~" Tiểu Nguyệt Lượng lại kéo tay mẹ mình làm nũng, bé muốn quay hết tất cả những con gà trong phòng chơi của mình cho chị Tầm Tầm xem.
Mạc Du Tâm hiểu ý của Tiểu Nguyệt Lượng, xoay camera lại quay vào phòng chơi, nơi có rất nhiều con gà nhồi bông, sau đó lại quay lại camera chính và nói với Tầm Tầm: "Hôm nay Tiểu Nguyệt Lượng cứ đòi gà, nên dì đã mua cho bé rất nhiều, trước đây bé còn thích những con heo nhồi bông nhất cơ."
Tầm Tầm nghe Mạc Du Tâm nói vậy, gương mặt đỏ lên. Liệu có phải Tiểu Nguyệt Lượng vì mình mà thích gà không?
"Con gà dễ thương quá~" Tiểu Nguyệt Lượng lầm bầm bằng giọng nhỏ, vừa làm nũng với mẹ vừa cười về phía màn hình.
"Em cũng dễ thương lắm." Tầm Tầm khen Tiểu Nguyệt Lượng xong thì hơi ngượng ngùng, vội vàng chạy đi giả vờ xem sách thiếu nhi.
Tiểu Nguyệt Lượng đang vui vẻ thì bỗng nhiên chị Tầm Tầm trên màn hình biến mất.
Thẩm Điềm cười nói với Tiểu Nguyệt Lượng, "Chị Tầm Tầm khen xong con rồi thì ngại ngùng rồi nha."
Tiểu Nguyệt Lượng nằm trong lòng mẹ, lại cọ cọ vào người mẹ, Mạc Du Tâm tiếp tục nói chuyện với Thẩm Điềm một lúc, rồi mới kết thúc cuộc gọi video.
Mạc Du Tâm ôm Tiểu Nguyệt Lượng vào lòng, hôn bé rồi trêu: "Thấy chị Tầm Tầm chưa, nhỏ hư? Vui không?"
"Vui~" Tiểu Nguyệt Lượng lại cọ vào Mạc Du Tâm, rồi hôn vào má Mạc Du Tâm một cái.
Mạc Du Tâm mỉm cười nhìn Tiểu Nguyệt Lượng, bé con này lại muốn làm gì nữa đây?
"Mami, mỗi ngày đều phải xem chị ấy, cái này~" Tiểu Nguyệt Lượng chỉ vào điện thoại của Mạc Du Tâm, có ý là mỗi ngày phải xem chị Tầm Tầm trên đó.
Mạc Du Tâm vừa khóc vừa cười, hôn Tiểu Nguyệt Lượng rồi nói: "Mami thì không sao, chỉ cần chị Tầm Tầm mỗi ngày đều ở đó là được. Tiểu xấu xa của mami, chưa đến hai tuổi mà đã toàn nghĩ đến chị Tầm Tầm rồi."
"Chị!" Tiểu Nguyệt Lượng gật đầu tán thành, khiến cả Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng đều cười không ngừng.
Những ngày sau đó, Tiểu Nguyệt Lượng cứ vào buổi tối đều gọi video với Tầm Tầm để chơi một lúc. Lúc đầu, Mạc Du Tâm còn ngồi cùng bé, nhưng sau đó, cô chỉ cần đặt điện thoại lên giá đỡ để hai bé tự nói chuyện, tránh để có người lớn trong cuộc gọi vì các bé sẽ ngại. Tiểu Nguyệt Lượng vẫn chưa nói rành mạch lắm, nhưng dù vậy, mỗi ngày hai bé vẫn nói chuyện ít nhất nửa giờ, cho đến khi đến giờ cho Tiểu Nguyệt Lượng ăn sữa thì mới tắt video.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, Tết Nguyên Đán càng lúc càng gần. Tô Ngữ Băng cảm thấy gần đây cơ thể mình có chút không ổn, dạo gần đây cô hay buồn ngủ và cảm thấy mệt mỏi, dù công việc ở công ty đã vào quỹ đạo và không cần cô phải lo lắng quá nhiều, nhưng vẫn luôn cảm thấy kiệt sức. Cộng thêm việc kỳ kinh nguyệt của cô đã trễ, cô bắt đầu nghi ngờ.
Cô đã nhờ trợ lý đi mua que thử thai, và kết quả thử là cô đang mang thai.
Tô Ngữ Băng suy nghĩ một lúc, nhớ lại vào cuối tháng Một, trong thời gian kỳ nhạy cảm, cô và Mạc Du Tâm đã không kiềm chế, liệu bây giờ có phải là kết quả của lần đó không?
Cô nở một nụ cười hạnh phúc, thật ra cô luôn muốn sinh cho Tiểu Nguyệt Lượng một em gái, như vậy hai bé sẽ không cảm thấy cô đơn, mà với sự chiều chuộng của Mạc Du Tâm dành cho con cái, nếu có thêm một em bé, chắc chắn sẽ càng được cưng chiều.
Tô Ngữ Băng quay lại bàn làm việc, nhưng tâm trí cô không còn muốn xử lý công việc nữa. Tết đã gần kề, công ty không còn nhiều việc phải làm, cô quyết định sớm lái xe về nhà.
Mạc Du Tâm gần đây cũng đã dời hết công việc điêu khắc sang năm sau, vì ngày mai đã là đêm giao thừa. Cô dành mấy ngày này để chơi với Tiểu Nguyệt Lượng.
Khi Tô Ngữ Băng về đến nhà, cô thấy Mạc Du Tâm đang ngồi trong phòng khách, cùng Tiểu Nguyệt Lượng xem hoạt hình. Tiểu Nguyệt Lượng ngồi trên sofa, đôi chân ngắn tủn của bé cứ đung đưa, Mạc Du Tâm thi thoảng lại cho bé uống một ít nước cam, cả hai mẹ con trông thật yên bình và hạnh phúc.
"Tiểu Nguyệt Lượng được mami chăm sóc thoải mái nhỉ?" Tô Ngữ Băng cười nói.
Tiểu Nguyệt Lượng thấy mẹ về thì vui mừng chạy xuống sofa, chạy đến ôm chân Tô Ngữ Băng làm nũng, "Mẹ ôm ôm~"
Tô Ngữ Băng hôn lên mặt Tiểu Nguyệt Lượng rồi cười nói: "Con giỏi làm nũng quá nhỉ, đi chơi với mami đi, mẹ lên lầu tắm rửa thay đồ đã."
Tiểu Nguyệt Lượng lúc này lại chạy vội vã đi tìm mami. Mạc Du Tâm nhìn thấy Tô Ngữ Băng đã lên lầu rồi, cũng định đi theo lên ôm ôm Omega của mình, nhưng bé con vẫn bám chặt lấy chân cô không chịu buông.
Mạc Du Tâm đành phải bế Tiểu Nguyệt Lượng lên, đặt bé lại trên sofa để xem hoạt hình, đúng lúc này thì Triệu Anh Chi từ trên lầu đi xuống. Sắp Tết rồi, Mạc Du Tâm đã cho những người giúp việc trong nhà nghỉ tết sớm từ mấy ngày trước.
"Mẹ, mẹ giúp xem Tiểu Nguyệt Lượng một lát nhé, con lên phòng một chút, Tô Ngữ Băng về rồi." Mạc Du Tâm cười nói.
Triệu Anh Chi liếc nhìn con gái một cái, biết rõ con gái có ý gì, liền mỉm cười nói: "Đi đi, đi đi, đầu óc toàn bay lên trời rồi, để bà nội trông Tiểu Nguyệt Lượng nhé, phải không?"
"Phải!" Tiểu Nguyệt Lượng vẫn chăm chú nhìn hoạt hình, không quên trả lời bà nội một câu.
Mạc Du Tâm cười nhẹ rồi nhường chỗ bên cạnh Tiểu Nguyệt Lượng cho Triệu Anh Chi, sau đó vội vã lên lầu tìm Tô Ngữ Băng. Lâu lắm rồi cô mới có thể dành chút thời gian ở nhà với vợ, đương nhiên phải tận dụng thời gian này.
Khi Mạc Du Tâm vào phòng, nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt từ phòng tắm, cô liền gõ cửa: "Vợ à? Cần giúp gì không?"
Tô Ngữ Băng nghe thấy tiếng của vợ, khẽ cười một tiếng, đáp lại: "Giúp gì cơ? Mà mình rửa xong rồi, đợi mình một chút nữa là ra ngay."
"Được rồi." Mạc Du Tâm đáp rồi nằm lên giường, không thể chờ đợi được nữa, lâu lắm rồi chưa được ôm vợ, cô chỉ muốn ôm lấy Tô Ngữ Băng.
Tô Ngữ Băng bên trong đã thay đồ ngủ xong, lúc này đang ở trong phòng tắm làm khô tóc. Nhìn thấy vẻ mặt của mình trong gương, cô khẽ mỉm cười, trong lòng nghĩ đến bộ dạng của Mạc Du Tâm khi không được gần gũi với cô, càng nghĩ lại càng thấy buồn cười. Vào giai đoạn đầu của thai kỳ, cô không thể hoạt động mạnh, nếu không có thể ảnh hưởng đến thai nhi.
Khi Tô Ngữ Băng bước ra khỏi phòng tắm, cô thấy Mạc Du Tâm đang nằm trên giường, ánh mắt không giấu được sự mong đợi khi nhìn về phía cô. Mạc Du Tâm thấy Tô Ngữ Băng đi vào, đôi mắt cô lập tức sáng lên, rõ ràng là không thể giấu được sự vui mừng khi thấy vợ mình.
Ngay lập tức, Mạc Du Tâm từ trên giường ngồi dậy và mở rộng vòng tay, kéo Tô Ngữ Băng vào lòng. Còn chưa kịp nói gì, Tô Ngữ Băng đã bị ôm chặt, cảm nhận được sự ấm áp và yêu thương từ vợ.
"Vợ yêu, hôm nay cậu này vẫn cảm thấy mệt mỏi sao? Nếu cậu này cảm thấy không khỏe, hay là ngày mai đi bệnh viện kiểm tra một chút nhé?" Mạc Du Tâm nhẹ nhàng hỏi, giọng nói đầy lo lắng, bởi cô đã để ý thấy những ngày gần đây Tô Ngữ Băng có vẻ mệt mỏi và dễ buồn ngủ hơn bình thường.
Tô Ngữ Băng dụi đầu vào ngực Mạc Du Tâm, khẽ thở dài rồi cất tiếng: "Chắc là phải đi bệnh viện, bụng mình có vẻ lại có thêm một tiểu bảo bối rồi, ngày mai chúng ta tìm bác sĩ khám thử."
Mạc Du Tâm ngẩn người, nhìn Tô Ngữ Băng mà vẫn không thể tin vào những gì vừa nghe thấy. Cô há hốc miệng, có chút choáng váng hỏi lại: "Vợ à, ý cậu này là... chúng ta có em bé rồi sao?"
Tô Ngữ Băng cười khẽ, đôi mắt long lanh ánh lên sự vui vẻ, cô đưa tay chọt nhẹ vào mũi Mạc Du Tâm, trêu ghẹo: "Đúng vậy, tiểu Nguyệt Lượng sắp có em gái rồi."
Mạc Du Tâm cảm thấy vừa mừng vừa lo, tim cô đập mạnh. Cô vội vàng đỡ Tô Ngữ Băng ngồi xuống giường, ân cần dặn dò: "Vợ à, ngồi nghỉ một chút đi, đừng làm mệt mình thêm."
Tô Ngữ Băng thấy Mạc Du Tâm quá lo lắng, khẽ đẩy nhẹ cô một cái, vừa cười vừa nói: "Không đến mức vậy đâu, mới chỉ một tháng thôi mà, đừng căng thẳng quá."
Mạc Du Tâm không thể kiềm chế được sự lo lắng trong lòng, cô ôm chặt lấy Tô Ngữ Băng, giọng có phần nghẹn ngào: "Làm sao mà không căng thẳng được, sinh con vất vả lắm."
Tô Ngữ Băng thấy Mạc Du Tâm lo lắng như vậy, chỉ biết cười nhẹ, rồi nhẹ nhàng an ủi: "Được rồi, chúng ta sẽ sinh thêm một bé gái cho Tiểu Nguyệt Lượng, sau này cô bé sẽ có một người bạn đồng hành. Cậu này chỉ cần chăm sóc tốt cho mình, là mình sẽ không cảm thấy vất vả đâu."
Mạc Du Tâm gật đầu, ôm chặt Tô Ngữ Băng hơn, ánh mắt dịu dàng chứa đựng sự yêu thương vô bờ bến.
Khi xuống ăn tối, Mạc Du Tâm vẫn không khỏi lo lắng, sợ Tô Ngữ Băng bị ngã nên cô nắm tay vợ, thậm chí còn muốn bế Tô Ngữ Băng xuống cầu thang. Nhưng bị Tô Ngữ Băng từ chối một cách dứt khoát, cuối cùng cô đành ngừng lại.
Tô Ngữ Băng nhìn Mạc Du Tâm, vừa thấy cô lo lắng, vừa không khỏi bật cười. Cô ôm tay mình, không thể không thở dài một tiếng: "Cậu này mà không có chút lo lắng thì mới lạ, cả ngày lúc nào cũng nhìn mình như thể sợ mình ngã vậy."
Mạc Du Tâm nhẹ nhàng ngồi xuống bàn ăn, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi Tô Ngữ Băng, cô chăm chú quan sát từng động tác của vợ mình, trong lòng đầy lo lắng. Mặc dù Tô Ngữ Băng đã trấn an cô rất nhiều lần, nhưng Mạc Du Tâm vẫn không thể hết lo. Mỗi lần nhìn thấy vợ mình có vẻ mệt mỏi, cô đều không thể ngừng suy nghĩ về cách làm sao để chăm sóc Tô Ngữ Băng tốt hơn.
"Vợ à, cậu này chắc là không sao chứ? Mệt mỏi không?" Mạc Du Tâm vừa hỏi, vừa khẽ nắm tay Tô Ngữ Băng. Cả hai tay cô đan vào tay vợ, như để truyền cho Tô Ngữ Băng thêm chút năng lượng.
Tô Ngữ Băng cười khẽ, nháy mắt nhìn Mạc Du Tâm, rồi nhẹ nhàng nhấc tay lên vỗ về tay cô: "Đừng lo, mình ổn mà, chỉ là một chút mệt mỏi thôi. Chúng ta ngày mai đi bệnh viện, kiểm tra cho chắc chắn. Cũng không có gì nghiêm trọng đâu."
Tuy vậy, Mạc Du Tâm vẫn cảm thấy không yên lòng, những ngày qua thấy Tô Ngữ Băng mệt mỏi, cô luôn cảm thấy một nỗi lo lắng khó diễn tả. Cô không muốn vợ mình phải chịu bất cứ điều gì, đặc biệt là khi đang mang thai.
Lúc này, Triệu Anh Chi từ trong bếp đi ra, nhìn thấy hai người vẫn nắm tay nhau, liền khẽ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng ôm Tiểu Nguyệt Lượng lên ghế ăn: "Để mẹ đi nấu ăn, các con cứ tiếp tục ăn đi nhé."
Nhân lúc Triệu Anh Chi không chú ý, Tô Ngữ Băng lập tức quay sang Mạc Du Tâm, mắt lóe lên một tia nghiêm khắc: "Vợ, đừng làm vậy nữa, mẹ nhìn thấy sẽ ngại lắm."
Mạc Du Tâm nhẹ nhàng vỗ vợ, ánh mắt đầy yêu thương: "Không sao đâu, mẹ đã quen rồi. Dù sao thì chúng ta đã kết hôn rồi mà, nhìn thấy cũng bình thường thôi."
Tô Ngữ Băng cảm thấy vừa xấu hổ lại vừa vui vẻ, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc. Cô vừa định nói gì đó thì Triệu Anh Chi đã đi ra khỏi bếp, nghe thấy câu nói "đã quen rồi" liền mỉm cười hỏi: "Đã quen cái gì vậy?"
Tô Ngữ Băng nhanh chóng đỏ mặt, vội vàng đáp: "Không có gì đâu mẹ, chỉ là... chuyện nhỏ thôi."
Mạc Du Tâm cũng vội vã đứng dậy, giúp Triệu Anh Chi bưng món ăn ra. Vừa lúc đó, Mạc Văn Nhân từ trong phòng đi ra, nhìn thấy cả gia đình đã quây quần quanh bàn, cô mỉm cười đi lại, vỗ nhẹ vào má Tiểu Nguyệt Lượng, rồi ngồi xuống chiếc ghế trống.
Vào lúc mọi người bắt đầu dùng bữa, Mạc Du Tâm suy nghĩ một chút, cô quyết định nói cho mẹ và em gái về việc Tô Ngữ Băng đang mang thai.
"Mẹ, con và Ngữ Băng sáng mai đi bệnh viện kiểm tra, mẹ và Nhân Nhân ở nhà trông Tiểu Nguyệt Lượng dùm con nha," ngày tết văn phòng luật cũng được nghỉ sớm một hơm, sáng mai Mạc Văn Nhân cũng không cần đi làm.
Triệu Anh Chi vội hỏi, "sao vậy? hai đứa bệnh gì sao? nếu đi một chút thì cứ đi đi."
Mạc Du Tâm cười nói, "mẹ, chắc mẹ sắp làm bà nội nữa rồi."
Triệu Anh Chi liền nhìn Tô Ngữ Băng, "Ngữ Băng, thật hả con?"
Tô Ngữ Băng đỏ tai, không ngờ alpha nhà mình lại nói như vậy, "chắc vậy, sáng mai đi bệnh viện kiểm tra thì sẽ biết thôi mẹ."
"Chuyện tốt rồi, hai đứa yên tâm Tiểu Nguyệt Lượng có mẹ và Nhân Nhân rồi, Du Tâm con đưa Ngữ Băng đi khám đi, ráng chăm sóc cho Ngữ Băng thật tốt nha," Triệu Anh Chi cười dặn dò, đã có bảo bảo đáng yêu rồi, trong nhà lại có thêm một bảo bảo nữa thì càng vui hơn.
Tô Ngữ Băng ngại ngùng cười thì thào nói, "con không sao đâu mẹ, không cần rình rang quá đâu."
"Sao mà không lo được, mang thai cực khổ, nó chăm sóc con là đúng mà." Triệu Anh Chi cười nói.
Mạc Du Tâm gật đầu đồng ý: "phải đó, sau này ở nhà vợ là lão đại."
Tô Ngữ Băng nhéo tay alpha nhà mình một cái, "cậu này đừng nói lung tung."
Mạc Du Tâm bị khi dễ cũng không phản kháng, chỉ cười với Tô Ngữ Băng.
Mạc Văn Nhân vui vẻ nói, "trong nhà sắp có thêm cháu rồi, tốt quá."
Bé con không hiểu người lớn đang nói gì, chỉ hùa theo: "Thật là tốt!"
Mạc Du Tâm chọc bé con: "Tiểu Nguyệt Lượng, có muốn có em gái không? Mami con sinh cho con một em gái chơi cùng nhé?"
"Muốn chị gái!" Bé con kéo giọng ngọng ngịu, hét lên.
Mạc Du Tâm bật cười: "Bảo bối, sao con lại chỉ nghĩ đến chị gái vậy?"
Cả bàn người lớn đều bị bé con làm cho cười không ngớt, bé con thấy mọi người vui thì cũng cười khúc khích theo.
Sau bữa tối, Tô Ngữ Băng đứng dậy định dọn dẹp bàn ăn, nhưng ngay lập tức bị Triệu Anh Chi ngăn lại: "Ngữ Băng, không cần đâu, con chơi với Tiểu Nguyệt Lượng đi, để ba người chúng ta làm là được rồi."
"Mẹ, không cần đâu, con không sao mà." Tô Ngữ Băng mỉm cười đáp, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp. Lúc mang thai bé con đầu lòng, chẳng ai chăm sóc cô, tất cả đều do cô tự mình gánh vác. Bây giờ, lại có nhiều người trong gia đình thương yêu bảo vệ cô như vậy.
Mạc Du Tâm bế bé con vào lòng, kéo Tô Ngữ Băng đến bên ghế sofa, để cô ngồi xuống: "Cậu này cứ ngồi đây xem hoạt hình với Tiểu Nguyệt Lượng, lát nữa mình sẽ quay lại với hai người."
"Ừ." Tô Ngữ Băng đành gật đầu đồng ý. Alpha của cô vốn đã chiều chuộng cô, từ khi mang thai bé cưng trong bụng, cô cảm thấy mình càng được nuông chiều hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com