Chương 1
"Ba tháng công thành, cánh đồng hoang vắng, xuân về hoa lại nở."
Khu Z vốn có không ít khu vực nổi tiếng với những rừng đào trứ danh, mỗi độ xuân đến hoa lại nở rộ rực rỡ, ánh lên thứ ánh sáng như mộng như ảo. Đối với những nam thanh nữ tú mang theo khát vọng về tình yêu, đây là nơi nhất định phải đến để ngắm hoa, tiện thể gặp gỡ vận may.
Ngu Lý đi từ thư viện đến đây, dọc đường đã trông thấy không ít người trên tóc, trên vai vương đầy cánh hoa, gió xuân mơn man, tiết trời dịu dàng mang theo không khí ngọt ngào mà rạo rực.
Cô đến bên rừng đào, không chọn nơi đông người, mà tìm một chỗ có thể hứng nắng, gọi điện thoại cho bạn cùng phòng Tĩnh Xu.
Tĩnh Xu bắt máy rất nhanh: "Cậu tới đâu rồi, tới đâu rồi? Tớ đang chờ cậu đấy!"
Ngu Lý nghiêng đầu quan sát xung quanh:
"Tớ ở phía tây nam rừng đào, khoảng năm độ, chưa vào sâu đâu. Cậu ra đây nhé."
Tĩnh Xu tên nghe có vẻ dịu dàng, nhưng thực chất lại khá nóng nảy. Nghe vậy, cô liền kêu lên: "Tây nam cái gì mà tây nam, năm độ gì gì đó nghe chóng cả mặt. Mở định vị WeChat đi, tớ tự đến tìm. Hôm nay cậu nhất định phải vào trong, mọi người đều ở đó cả rồi!"
Ngu Lý bặm môi: "Được."
Cô chia sẻ định vị theo lời, thấy trên bản đồ hiển thị một quãng đường cũng không ngắn, liền nhấc chân đi vào sâu hơn, tiết kiệm thời gian cho Tĩnh Xu.
Hai người gặp nhau giữa đường. Tĩnh Xu cúi đầu bước tới, vừa ngẩng lên đã thấy Ngu Lý vẫy tay đi đến.
Hôm nay, Ngu Lý mặc sơ mi trắng mềm mại, khoác thêm chiếc áo gió vàng nhạt. Tóc cô mới cắt hôm qua, vừa chạm tới tai. Với người khác có thể là hơi ngắn, nhưng với Ngu Lý thì lại rất hợp.
Khuôn mặt cô nhỏ bằng bàn tay, làn da trắng như tuyết, mơ hồ trong suốt. Đôi mắt tròn như hạnh nhân, sống mũi cao thanh tú, bên má có một nốt ruồi nhỏ. Cả người toát lên vẻ trong trẻo, lại khiến người khác vô thức muốn đến gần một kiểu mỹ nữ khiến người ta có cảm giác "sạch sẽ".
"Chậc." Tĩnh Xu chào cô rồi liếc nhìn chiếc cổ trắng ngần của cô.
"Sao cậu phơi nắng mà vẫn trắng thế?"
Ngu Lý đi vài bước đến gần mới đáp:
"Vẫn chưa phơi bao lâu mà."
"Tớ xem tay tớ này." Tĩnh Xu xắn tay áo cho cô nhìn.
"Như lúa mạch nướng luôn rồi, cả ký túc xá tớ đen nhất!"
"Họ đâu cả rồi?" Ngu Lý hỏi.
"Ở trong chụp ảnh hết, tớ đang giúp họ chụp mấy tấm. Lát nữa cậu cũng phải chụp cho tớ vài tấm." Tĩnh Xu túm lấy tay áo Ngu Lý, kéo cô vào trong. "Đào hoa rợp trời thế này, tớ lâu rồi chưa yêu ai."
"Đào hoa và vận đào hoa theo lý luận thì không liên quan trực tiếp." Ngu Lý đáp.
"Sao lại không được phép mong chờ hả?" Tĩnh Xu quay đầu nhìn cô, lắc lắc tay áo, "Hay là thế này cậu làm bạn gái tớ đi. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, nội bộ tiêu hóa cho nhanh."
"Tớ không cần." Ngu Lý từ chối dứt khoát.
"Không thể uyển chuyển tí được sao?"
"Cậu là người tốt, nhưng tớ chỉ xem cậu là bạn."
"Cậu chưa từng yêu ai, chẳng lẽ không tò mò yêu đương là cảm giác gì à?" Tĩnh Xu hỏi tiếp.
Ngu Lý nghiêng đầu: "Là cảm giác gì?"
Tĩnh Xu bĩu môi: "Không thể hình dung được. Giống như mấy bài suy luận của cậu, ai cũng biết đáp án, nhưng quá trình mới là thứ quan trọng."
"Nghe cũng thú vị đấy."
"Thế thì..." Tĩnh Xu chớp mắt.
"Chiều nay đi dạo phố với tớ, tối lại cùng đi dự một buổi tụ hội?"
"Là kiểu làm quen kết bạn?" Ngu Lý hỏi.
"Cũng gần như thế. Trời ơi, cách nói chuyện của cậu thật là quê mùa."
"Nhưng mà... cậu thích con gái."
"Cậu cũng chưa từng yêu ai, sao biết mình thích con trai hay con gái?"
"Cậu nói cũng có lý." Ngu Lý gật đầu.
Thực ra đúng là như vậy. Năm nay cô 21 tuổi, hơn hai mươi năm qua tâm trí đều dồn vào việc học.
Ngu Lý thích học, không chỉ là chương trình trong trường. Chỉ cần là tri thức, cô đều thấy hứng thú.
Thế nên cô luôn bận rộn, đến trường học, tan học lại tiếp tục học. Thi đỗ trường đại học tốt nhất, ngành học cũng đứng đầu. Giờ sắp tốt nghiệp rồi mà cô vẫn chưa từng động lòng với ai.
Có lẽ vì hoa nở quá đẹp, khuôn mặt ai cũng tràn đầy niềm vui. Trong không khí ấy, sự tò mò trong lòng cô như thuận lý thành chương mà trỗi dậy. Sau khi cùng bạn cùng phòng chụp xong vài tấm hình, cô liền đồng ý đi dự tụ hội cùng Tĩnh Xu.
Tĩnh Xu chọn một bức ảnh, chỉnh sửa khá lâu rồi nói: "Tớ gửi ảnh này cho hội trưởng nhé?"
"Gửi tớ bảng đăng ký, tớ điền."
"Cần gì bảng với biểu. Kiểu tụ hội này là nhìn mặt thôi."
"...À."
Tĩnh Xu nhéo má cô: "Tội nghiệp, chưa bước vào thế giới người lớn bao giờ à."
Ngu Lý che má né tránh: "Mặt tiền quý lắm, đừng tùy tiện nhéo."
"Biết rồi biết rồi." Tĩnh Xu cười trộm.
Màn đêm buông xuống, Tĩnh Xu cuối cùng cũng trang điểm xong.
Cô hóa trang rất tỉ mỉ, hoàn mỹ che đi những khuyết điểm trên gương mặt, khiến cả người trở nên rạng rỡ nổi bật hơn hẳn.
Khi quay đầu gọi Ngu Lý, điều khiến cô bất ngờ là: đối phương chẳng hề có ý định thay đổi gì.
Ngu Lý vẫn mặc bộ đồ ban chiều, tóc cũng không chỉnh, mặt mũi thậm chí không đánh chút phấn nào, đang chăm chú đọc sách.
Tĩnh Xu có hơi bất lực, nhìn cô một lúc lâu.
Đôi mắt to của Ngu Lý chớp nhẹ, ánh nhìn như chứa nước: "Sao vậy?"
"Không sao." Tĩnh Xu thở dài. "Cứ như vậy cũng tốt."
Hai người lên xe. Mười phút trước khi đến nơi, Ngu Lý bắt đầu cảm thấy căng thẳng.
Cô rời khỏi trang sách, hỏi: "Có quy tắc xã giao gì cần chú ý không?"
"Có." Tĩnh Xu chọc trán cô. "Đừng dùng ánh mắt kia mà nhìn người khác."
"Tớ biết. Khi trò chuyện, không nên nhìn chằm chằm vào mắt người ta, nhưng cũng không nên không nhìn. Tớ hiểu mà."
"Hiểu cái rắm." Tĩnh Xu phì cười, buông tay. "Không có quy tắc gì đâu. Cứ ở trong tiệm, đừng có chạy linh tinh là được."
"Ừ." Ngu Lý gật đầu ghi nhớ.
Thực ra, cô thấy mấy lời dặn đó cũng không cần thiết. Nếu yêu đương là một môn học, thì giờ cô chỉ là tân sinh viên mới nhập môn đang học khái niệm cơ bản, còn xa mới đến giai đoạn giải đề.
Tụ hội diễn ra trong một hội sở trang hoàng xa hoa, có đủ trò chơi như bài, mạt chược, sauna, karaoke...
Cô đi theo Tĩnh Xu vào một phòng rượu, tường được làm thành hình con tàu hải tặc khổng lồ, ánh sáng mờ ảo, chỉ có những chai rượu sáng rực rỡ phát sáng.
"Người chưa đến đông đủ, nhưng cũng sắp rồi." Tĩnh Xu đưa cô một chiếc vòng tay màu tím. "Màu này là ký hiệu tụ hội hôm nay, thấy ai đeo màu giống là có thể bắt chuyện."
Ngu Lý đeo vòng, nhìn quanh, thấy vòng tay tím nhạt lấp ló khắp nơi, mục tiêu rõ ràng.
"Bắt chuyện kiểu gì?" Cô hỏi.
Tĩnh Xu cười vỗ vai cô: "Tùy bản lĩnh của cậu."
Nói rồi bỏ đi, đến trước một người khác cũng đeo vòng tím và bắt đầu nói chuyện.
Ngu Lý không muốn làm phiền, đi tới quầy rượu tìm thứ gì uống.
Nữ bartender rất xinh đẹp, mắt đen long lanh, thấy cô đến liền chủ động hỏi: "Bé cưng uống gì nào?"
Ngu Lý không biết nên chọn gì, đành hỏi:
"Có nước trái cây không?"
Rất xấu hổ, đến nơi thế này lại đòi uống nước trái cây.
Bartender cười tươi, cúi sát lại, chớp mắt:
"Bình thường không có, nhưng bé đến thì có."
Ngu Lý chần chừ một lúc, cảm thấy nên nói rõ: "Tôi không phải bé cưng."
"Hửm?"
"Tôi không thuộc kiểu dễ thương. Tôi là mọt sách ngành khoa học kỹ thuật."
Không chỉ bartender cười, hai cô gái tóc ngắn bên cạnh cũng bật cười. Họ trông giống song sinh, tóc và trang phục gần như y hệt.
Một người giơ tay phải: "Cũng là trăm sẽ à?"
Ngu Lý không hiểu "trăm sẽ" là gì, nhưng vì thấy họ cũng đeo vòng tím nên gật đầu:
"Ừm."
Người kia đưa cho cô cốc nước cam: "Lần đầu tới?"
Ngu Lý chưa quên chuyện tiền nong, quay lại hỏi: "Quét mã ở đâu?"
"Không cần." Cô gái tóc ngắn nói, giơ tay. "Qua bên kia ngồi đi?"
Ngu Lý nhìn sang, thấy một vòng sofa đầy người, đủ kiểu dáng, cảm thấy hơi áp lực, lắc đầu: "Không cần trả tiền thật sao? Là tính gộp à?"
Bartender chỉ về phía hai người kia: "Họ trả thay cho em."
Ngu Lý vội vàng lắc đầu: "Không cần đâu, chúng ta không thân."
"Đừng dọa em gái nhỏ." một người vòng tay qua vai cô nói: "Chị là hội trưởng, có gì cứ nói với chị nhé."
Ngu Lý không quen tiếp xúc thân mật như vậy, liền né tránh: "Chào chị."
Chị ta cười, thu tay lại: "Qua bên kia, chị mời em một ly, kể em nghe chuyện của tụ hội mình."
Ngu Lý cau mày, hơi lùi lại.
Cô không muốn đi. Không phải vì sợ, mà vì cảm thấy không khí nơi đây quá kỳ quái, không hợp với mình.
Cô học cái gì cũng nhanh, thích cảm giác giải quyết vấn đề dứt khoát. Nhưng giờ, chưa kịp hiểu chuyện gì thì một đống "bài toán xã hội" đã ập đến.
Cô hơi hoang mang, thậm chí muốn xếp hàng chờ để từng người một giới thiệu rõ ràng.
Nhưng cô không có cơ hội ấy. Khi còn đang do dự, không biết từ đâu một đám người đã vây quanh, ai cũng như quen biết nhau, nói cười không dứt.
Mà ánh mắt cuối cùng đều dừng lại trên người cô, đánh giá từ đầu đến chân.
"Em gái, đừng quan tâm bọn họ, đi với chị đi." Ai đó cười nói.
Mọi người bắt đầu ồn ào: "Em gái, đừng đi với đám sói kia."
"Nhìn chị đi, pick chị nhé?"
"Chị chị chị."
"Cậu tranh cái gì, để muội chọn đã!"
"Bọn họ dọa em à, tránh ra nào!"
Nhưng không ai thực sự lùi lại. Cho dù có lui thì cũng chỉ là một bước.
Ngu Lý cảm thấy không khí xung quanh như đặc quánh lại.
Cô không thấp, nhưng dù kiễng chân cũng không thấy đường thoát. Cảm giác như đang thi giữa kỳ một môn học chưa được học qua không thể làm được gì.
Tiếng giày cao gót đến gần, giống như tiếng đếm ngược nộp bài thi.
Ba, hai, một.
"Cạch!"
Một tiếng vang khiến cả đám phụ nữ xôn xao, ánh mắt ai cũng rơi lệch đi.
Và rồi, không thể rơi trở lại nữa.
Có người chạy đến đỡ người sắp ngã, bắt đầu hỏi han.
Ngu Lý cuối cùng cũng thấy được lối thoát nơi ấy là cô gái tóc nâu dài xoăn, váy ánh bạc, trong đôi mắt ngước nhìn là phong tình khiến cả người ngây dại.
Ngu Lý chớp mắt, nhìn thẳng cô ấy.
"Giáo viên..." Cô thầm gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com