Chương 2
Bành Tân Châu vừa xuất hiện, Ngu Lý liền cảm thấy lòng mình lắng lại.
Cô bưng ly nước cam của mình, lặng lẽ tìm một góc tối ngồi xuống, không dám tùy tiện tham gia mấy chuyện xã giao tình cảm linh tinh.
Quan sát trước, tự tổng kết, sau đó tìm thầy nhập môn đó là phương pháp học tập nhất quán của Ngu Lý, cũng là kế hoạch tiếp theo của cô.
Giày cao gót của Bành Tân Châu gặp trục trặc, mấy bước còn lại chẳng cần tự đi, được mọi người nâng đỡ như sao vây quanh trăng, dìu lên ghế sofa. Cô khẽ nghiêng chân, một bên không còn giày, tư thế đẹp đến mức như một tác phẩm nghệ thuật.
Sẽ có người giúp cô mang giày mới, có người rót rượu cho cô, hỏi cô có đói không, có đau không thậm chí có người nửa quỳ trước mặt, giống như đang kiểm tra món đồ quý dễ vỡ, định xem xét bàn chân của cô.
Bành Tân Châu đổi tư thế, không để lộ biểu cảm gì mà ngăn người kia lại. Trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng mê hoặc nhất, đôi môi đỏ khẽ mở, không biết đã nói gì, nhưng người nọ liền rút tay về, không còn ý định chạm vào người cô nữa.
Chỉ ngồi ở xa xa mà nhìn.
Giống như đại đa số người trong buổi tiệc, giống như Ngu Lý chỉ dám, cũng chỉ có thể, xa xa mà dõi theo cô ấy.
Bành Tân Châu mới là dáng vẻ mà một tiêu điểm nên có.
Cô là nữ hoàng, khác hẳn với Ngu Lý cô gái từ đầu xuất hiện đã như một con chó nhỏ bị đùa cợt.
Ngu Lý ôm ly nước trái cây, cắn cắn ống hút.
Buổi tụ hội trông có vẻ tự do tản mạn, nhưng thật ra vẫn có trình tự nhất định.
Mọi người tại quầy rượu tự chia nhóm, sau đó cùng nhau đi tới những phòng trò chơi mình hứng thú. Ngu Lý đã được mời hai lần, đều từ chối.
Để tránh lần thứ ba, cô dứt khoát rời quầy rượu, tìm hành lang gần lối ra ít người qua lại, lặng lẽ nghịch điện thoại.
Trên điện thoại là cuốn 《Kỹ thuật ứng dụng điện lực điện tử》 cô đang đọc dở tài liệu đọc thêm ngoài giờ học mấy ngày nay.
Một trang, hai trang, ba trang... người từ quầy rượu tản ra ngày càng ít, Ngu Lý ngẩng đầu nhìn, đã không thấy bóng dáng Bành Tân Châu.
Bốn trang, năm trang, sáu trang... Hà Tĩnh Xu nhắn tin hỏi cô đang làm gì. Ngu Lý trả lời một đằng hỏi một nẻo, chỉ bảo rằng đi lúc nào thì gọi cô là được.
Bảy trang, tám trang, chín, mười... chân đứng có chút tê, cô liền khẽ hoạt động một chút.
Một chiếc vòng tay tím tiến lại gần là hội trưởng. Ngu Lý không dám nhìn vào mắt chị ấy.
Hội trưởng đi tới trước mặt, hỏi: "Em sao lại đứng đây?"
Ngu Lý đành phải nhìn vào cô, thật thà nói: "Đông người quá."
"Chờ ai à?" Hội trưởng hỏi, móc điện thoại ra. "Mọi người đều qua khu Tây số hai rồi."
"Vậy em qua đó xem thử." Ngu Lý tránh qua hội trưởng, đi về phía cửa quầy rượu.
Hội trưởng đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng cô, không nhúc nhích.
Ngu Lý tới cửa, nghiêm túc quét mắt khắp nơi quả nhiên giống hội trưởng nói, rất ít người còn đeo vòng tay màu tím.
Và, không thấy Bành Tân Châu.
Ngu Lý bắt đầu hơi hoảng.
Cô không có bất kỳ cách nào liên lạc với Bành Tân Châu, thậm chí đến gương mặt cô ấy cũng chưa nhìn rõ. Cái tên "Bành Tân Châu" cũng chỉ là nghe loáng thoáng lúc bị đám đông đẩy ra đến cả chữ viết cũng không chắc.
Người như thế bậc danh sư một khi đã bỏ lỡ, muốn gặp lại không biết đến khi nào.
Cô đảo mắt thêm một vòng, hội trưởng từ xa hỏi: "Đi rồi hả?"
Ngu Lý gật đầu, vội hỏi: "Nơi này còn lối ra nào khác không?"
Hội trưởng nói: "Sao lại chỉ có một lối ra? Bên trong còn mấy cái nữa."
Cô ấy đi tới trước mặt cô, giơ tay chỉ:
"Kia kìa, bên kia nữa, không có đánh dấu đâu vì có mấy cái thông thẳng ra khu nghỉ."
Lời nói có chút ẩn ý, nhưng những ý ngoài lời đó hoàn toàn không vào tai Ngu Lý.
Cô dứt khoát hỏi thẳng: "Chị có liên lạc của Bành Tân Châu không?"
Hội trưởng nhướn mày, hơi bất ngờ: "Ai cơ?"
"Bành Tân Châu, chắc là tên đó." Ngu Lý nói.
Hội trưởng gật đầu, cười khẽ: "Đúng là tên đó thật. Nhưng... em đang tìm Bành Tân Châu à?"
"Vâng."
"Cô ấy chỉ đến uống ly rượu thôi, không chơi với bọn chị đâu."
Điều đó, Ngu Lý cũng đã để ý cổ tay Bành Tân Châu chỉ đeo một chuỗi vòng tay ánh sáng lấp lánh, không có vòng màu nào hết.
Ngu Lý nhìn hội trưởng: "Nhưng ai cũng quen cô ấy mà."
"Chỉ là ai cũng muốn quen thôi." Hội trưởng đáp.
"Chị chắc chắn là có quen rồi." Ngu Lý kiên trì.
"Thì đúng là chị quen thật." Hội trưởng cười.
"Chị có thể cho em cách liên lạc của cô ấy không?"
Nụ cười trên mặt hội trưởng càng thêm vi diệu. Cô ấy ngẩng đầu nhìn trần nhà, rồi cúi xuống nói: "Không thể."
Ngu Lý gật đầu, không lấy làm lạ: "Vâng, vậy em tự tìm."
Trong giao tiếp thông thường, nếu không có sự cho phép của bên kia mà lấy được thông tin liên lạc qua người thứ ba, đúng là hành vi không lịch sự.
Ngu Lý hiểu hoàn toàn, cũng không thấy hội trưởng có gì đáng trách. Nhưng khi cô vừa quay lại quầy rượu tìm người thì hội trưởng đã đi theo sau, dùng giọng như dỗ trẻ con: "Em không hiểu ý chị à? Cô ấy không thuộc cái vòng này. Cô ấy sẽ không chơi với chúng ta."
"Em đâu có định chơi." Ngu Lý nói.
"Vậy càng không có khả năng."
"Em cứ thử một lần thôi."
"Em cũng cứng đầu ghê."
Ngu Lý mỉm cười: "Vâng, em không thể không làm rõ mọi chuyện mới thôi."
Hội trưởng hơi sững lại. Lúc Ngu Lý nói câu đó, nét mặt cô rất tự nhiên, trong giọng nói không có ý khiêu khích nào, nụ cười là nụ cười, lời nói là lời nói, ánh mắt sáng rực cả người như một khối thủy tinh trong suốt.
Cô sạch sẽ, nhưng tâm trí lại dừng lại ở một thế giới khác, không thể hoàn toàn hòa vào logic của những người trong buổi tiệc này.
Hội trưởng đành từ bỏ phản kháng, chị ấy còn có nhiều việc phải làm, giơ tay nói:
"Vậy em cứ tìm đi, có vấn đề gì thì gọi chị. Để chị cho em số của người bạn đã dẫn em tới đây nhé?"
"Vâng, cảm ơn chị."
Hội trưởng rời khỏi quầy rượu, trên đường đi về phía khu trò chơi, mở thiết bị lên tra thông tin người giới thiệu.
Cô ấy gửi tin nhắn thoại cho Hà Tĩnh Xu:
"Bạn của em còn đang ở quầy rượu, để ý chút."
Một lúc lâu sau Hà Tĩnh Xu mới trả lời:
"Cậu ấy đang tìm ai à?"
Xem ra là đã hiểu ý, hội trưởng cười cười, hỏi: "Em biết Bành Tân Châu không?"
"Bành Tân Châu là ai..." Hà Tĩnh Xu đang nói dở thì phía sau có người chen ngang. Giọng cô thay đổi hẳn: "Má ơi, cậu thế mà lại dính vào cái thể loại đại lão như thế!"
Hội trưởng bật cười, cuối cùng cũng tìm được người có thể chia sẻ tâm tình.
"Còn chưa dính đâu, mới đơn phương thôi." Hội trưởng nói. "Bạn em nhỏ người nhưng gan to đấy."
Hai người trò chuyện khá lâu. Sau khi hiểu tình hình, Hà Tĩnh Xu gọi ngay cho Ngu Lý.
"Cậu ở đâu đấy?" Cô nói.
"Tớ tới tìm cậu."
"Không sao đâu, tớ một mình được rồi." Giọng Ngu Lý ngoan ngoãn. "Tớ đang bận chút."
"Tớ có việc."
"Tớ cũng có việc."
"Cậu lại đây tìm tớ, tớ nói cho cậu biết Bành Tân Châu đang ở đâu."
"Không cần đâu, tớ tìm thấy rồi."
Hà Tĩnh Xu lập tức cuống lên. Cô chẳng màng gì đến người bên cạnh, lập tức đứng dậy khỏi ghế lô: "Ngu Lý! Tớ nói cho cậu biết, Bành Tân Châu không giống chúng ta. Cô ta đẹp thì có đẹp, nhưng là hoa ăn thịt người! Đến lúc đó bị lừa tiền, lừa thân, cuối cùng bị bán luôn thì cậu khóc với ai! Cậu cũng thật là to gan, cái xu hướng của mình còn chưa rõ ràng mà đã dám dính đến Bành Tân Châu..."
"Tớ không định dính cô ấy, tớ có việc muốn hỏi." Ngu Lý đáp.
"Cậu có việc gì mà phải hỏi cô ta? Cậu đừng có mơ tưởng chuyện cóc ghẻ muốn ăn..."
"Cô ấy tới rồi, tớ không nói nữa."
Ngu Lý dập máy.
Cậu ta nói thế, đương nhiên cô không vui. So sánh Bành Tân Châu với thiên nga thì thôi đi, nhưng đem mình ra làm cóc ghẻ thì thật không hợp với thực tế.
Cô không xấu, chủ yếu là thông minh, mà đã thông minh lại còn chăm chỉ, học cái gì cũng nhanh lớn như vậy rồi chưa từng bị thầy cô chê trách.
Ngu Lý tin rằng Bành Tân Châu cũng không ngoại lệ. Nếu là ngoại lệ vậy cô sẽ càng cố gắng hơn nữa.
Cô nhẹ nhàng vén chiếc lá cọ lớn bên cạnh, nhìn về phía Bành Tân Châu.
Người cô đã tìm được, nhưng Bành Tân Châu không nhìn thấy cô, cũng không có ý định đến gần.
Cô đang trò chuyện với một người bạn, người này rõ ràng rất thân thiết, nhiều lần tay đều đặt lên vai Bành Tân Châu.
Cô không né tránh, chỉ thỉnh thoảng hơi nghiêng người, tóc dài theo đó đổ sang một bên, để lộ ra chiếc cổ và vai xinh đẹp.
Mỗi cử động của Bành Tân Châu đều vô cùng đẹp đẽ, đáng để nghiền ngẫm.
Ngu Lý chờ cô ấy trò chuyện xong với bạn, nhưng chưa kịp có cơ hội thì đã thấy Hà Tĩnh Xu đi nhanh về phía mình.
Bị bắt tại trận, Ngu Lý có chút ngượng ngùng.
Hà Tĩnh Xu nhìn chằm chằm Bành Tân Châu ở phía xa, kéo tay Ngu Lý: "Muộn rồi, về trường."
"Cậu tới đây rồi mới nói cái này? Bên ngoài mới bắt đầu thôi mà." Ngu Lý nói.
"Đó là thế giới của người lớn."
"Tớ đủ tuổi rồi."
"Ký túc xá sắp đóng cửa."
"..."
Thật ra vẫn còn chút thời gian, nhưng không nhiều lắm.
Hai người kéo kéo đẩy đẩy, động tĩnh đã khiến Bành Tân Châu chú ý. Khi Ngu Lý lần nữa nhìn sang, cuối cùng cũng chạm phải ánh mắt của cô ấy.
Có lẽ vì khoảng cách, có chút ảo giác đẹp đẽ Ngu Lý cảm thấy cái nhìn này, rất khác biệt.
Ánh mắt đó cho cô dũng khí.
Cô hất tay Hà Tĩnh Xu ra, thẳng bước về phía Bành Tân Châu.
"Ê!" Hà Tĩnh Xu gọi.
Ngu Lý không để ý, cúi đầu mở mã QR WeChat, tới trước mặt Bành Tân Châu thì thuận thế đưa ra.
"Chào chị." Giọng cô hơi hụt hơi.
Ánh mắt Bành Tân Châu không hề liếc lên điện thoại, chỉ nhìn cô, nhưng góc nghiêng đã khác, nhịp chớp mắt khác, tư thế đứng cũng thay đổi rất nhỏ.
Có vẻ càng đẹp hơn nữa.
Quả nhiên là một vị thầy hoàn hảo.
Ngu Lý trong lòng âm thầm siết tay, lấy hết dũng khí: "Em tên là Ngu Lý, vừa rồi thấy chị ở quầy rượu, cảm giác như thiên thần hạ phàm vậy."
Cô mỉm cười, là dáng vẻ một học sinh chăm ngoan nỗ lực: "Chị ơi, có thể dạy em cách yêu đương không? Em trả học phí theo giờ, giá cả chị cứ nói."
Người bạn bên cạnh Bành Tân Châu cười phá lên, ha ha ha mà nói: "Chị ơi, thời buổi này còn có kịch bản ngốc bạch ngọt thế này để tán cậu sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com