Chương 4
Nụ hôn này không thể dùng thời gian ngắn để tính. Từ bối rối đến thích thú, rồi lại trở về trạng thái lý trí để học hỏi, Ngu Lý trải qua cả quá trình ấy trong vòng chưa đầy một phút.
Quá giới hạn của việc giảng dạy, ai mà ngờ được giáo viên khóa đầu lại tự mình truyền dạy một loại kỹ năng hôn cao cấp đến vậy. 1200 tệ, thật đáng giá.
Chính Bành Tân Châu là người kết thúc nụ hôn. Cô kéo giãn khoảng cách giữa hai người, dùng đầu gối chặn chân Ngu Lý lại: "Rất thích?"
"Ừm." Ngu Lý nghiêm túc đánh giá, "Rất xuất sắc."
Bành Tân Châu híp mắt: "Có so sánh sao?"
Ngu Lý lắc đầu: "Không có."
Bành Tân Châu bật cười: "Lần đầu đã biết xuất sắc hay không, em phán đoán thế nào?"
Ngu Lý mím môi, đầu lưỡi khẽ liếm qua môi: "Ngọt."
Bành Tân Châu im lặng.
Chưa từng có ai trêu chọc cô theo cách này.
Có người từng tỏ vẻ trong sáng, cũng có kẻ giả ngốc, nhưng ngây thơ đến mức tự nhiên, thuần khiết đến mức mọi thứ diễn ra trôi chảy như thế này thì chưa.
Bành Tân Châu nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Ngu Lý, muốn tìm kiếm chút chân thật trong đôi con ngươi đen bóng ấy, nhưng không thấy gì cả.
Trong mắt Ngu Lý chỉ có cô. Cô nhìn cô chuyên chú đến mức, dường như luôn mang theo một niềm vui nhỏ nhẹ nhảy nhót.
Nếu theo cốt truyện hiện tại, thì kiểu nhân vật này có thể gọi là hiếu học.
Bành Tân Châu giơ tay, nhẹ nhàng vuốt giữa hàng lông mày cô học trò: "Chị đi tắm."
Ngu Lý ngẩn ra, rồi gật đầu: "Vâng, em chờ chị."
Ngón tay Bành Tân Châu khẽ lướt qua môi cô, chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước: "Quan hệ thân mật không cần dùng kính ngữ, nhưng nếu dùng biến tấu, đôi khi cũng tạo cảm giác thú vị."
Nói xong cô xoay người đi vào trong, vừa bước đã đá rơi đôi giày cao gót, để chân trần đặt lên thảm mềm, đi thêm vài bước nữa thì chiếc váy trên người cũng rơi xuống sàn.
Ngu Lý nhìn theo bóng lưng cô, trong ánh sáng mờ nhạt, đẹp tựa một bức tranh sơn dầu.
Bành Tân Châu bước đi, từng lớp quần áo như những ràng buộc lần lượt rơi khỏi người cô, nhưng không hề có vẻ cố ý câu dẫn, thậm chí không mang theo bất kỳ gợi ý nào.
Cách cô khép mở tứ chi một cách thản nhiên, chỉ khiến người ta cảm thấy cô như trở về ngôi nhà của chính mình còn những dáng vẻ quyến rũ ấy chẳng qua chỉ là bản năng thường ngày.
Còn Ngu Lý, tựa như một người ngoài ý muốn bước chân vào chốn mỹ nhân cư ngụ, ham muốn cùng ngạc nhiên khiến dopamine tăng vọt.
Bành Tân Châu bước vào phòng tắm, đèn sáng lên, tiếng nước bắt đầu vang.
Ngu Lý bước vào căn phòng, lần lượt bật và tắt các công tắc đèn để thử, cuối cùng chọn thứ ánh sáng trắng dịu nhẹ, khiến căn phòng khách sạn được trang trí tinh xảo bừng sáng vừa đủ.
Cô lấy điện thoại ra, mở máy dò tín hiệu, cẩn thận quét một lượt trong phòng để chắc chắn không có camera quay lén hay thiết bị nghe trộm.
Căn phòng khá rộng. Khi Bành Tân Châu bước ra, Ngu Lý đang nghiên cứu một bức bích họa treo tường.
"Em đang làm gì?" Bành Tân Châu hỏi.
Ngu Lý gõ nhẹ vào tranh, quay đầu lại nhìn cô: "Chỗ này là rỗng."
"......"
Ngay bên cạnh cô là một chiếc tủ mặt kính màu đen, phản chiếu rõ ràng hình ảnh của Bành Tân Châu.
Giờ phút này, toàn thân cô chỉ mặc một chiếc áo tắm dài màu trắng mềm mại, dây đai thắt lỏng lẻo, chỉ cần chuyển động nhẹ cũng đủ để lộ rõ đường cong gợi cảm.
Vậy mà Ngu Lý lại chỉ để ý đến bức tranh sau tường?
Quả là đứa trẻ không thể dạy nổi.
"Nhưng mà chị yên tâm, em đã kiểm tra phòng rồi, không có vấn đề gì, chỉ còn toilet, em đi xem."
Bành Tân Châu: "Kiểm tra gì?"
Ngu Lý giơ điện thoại lên: "Dùng cái này, em tự cải tiến máy dò tín hiệu, có thể phát hiện nghe lén, quay lén, cả định vị nữa. Bình thường ở ký túc xá không có cơ hội dùng, hôm nay tiện thử nghiệm tính năng."
"......"
Khi Ngu Lý từ toilet trở ra, cô ngồi ngay ngắn trước mặt Bành Tân Châu, mở giao diện ghi chú trên điện thoại: "Chị, khách sạn này cũng tốt lắm."
"Cảm ơn!" Bành Tân Châu nói "Chị là người mở phòng."
Ngu Lý ngẩn ra, có phần xấu hổ.
Không phải cô không biết cách cư xử, bình thường kiểm tra an toàn ở khách sạn là chuyện hợp lý, nhưng làm điều đó trước mặt chủ phòng thì...
"Xin lỗi." Cô vội nói, nhiệt nóng lan lên mặt, đỏ cả tai, "Em không biết."
"Nói xem, em biết gì." Bành Tân Châu nhìn cô, thấy ánh mắt trong veo sắp sửa tuôn ra một tràng dài, vội cắt ngang:
"Về chị."
Một vạn chữ đang tới cửa miệng Ngu Lý lập tức nghẹn lại:
"Ừm......"
"Chị rất đẹp, xinh xắn, tốt bụng, có sức hút, hôn cũng giỏi." Cô nói càng lúc càng nhỏ, càng chột dạ, "Chắc là... giàu nữa......"
"Vậy em biết chị tên gì không?"
"Bành Tân Châu!"
"Chữ Tân nào? Chữ Châu nào?"
"Ừm............"
Bành Tân Châu thở ra một hơi, ném chiếc bật lửa trong tay lên bàn.
"Cạch" một tiếng, khiến Ngu Lý giật mình.
Bành Tân Châu chỉ vào mặt mình: "Nhìn."
Dù có chút sợ hãi, Ngu Lý vẫn nhìn thẳng vào gương mặt cô.
"Nhìn kỹ vào."
Cô chớp mắt, rồi lại tròn xoe mắt lên.
Bành Tân Châu cúi người, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Lúc này, Ngu Lý mới thực sự thấy rõ mặt cô.
Cô trang điểm nhẹ, nhưng sắc đẹp không hề giảm sút.
Mi cong, đuôi mắt vểnh nhẹ, lông mi không dài lắm nhưng đen và dày, như thể có ánh sáng riêng.
Mũi thẳng, môi đầy đặn, khi không cười thì mím chặt khó thấy, nhưng Ngu Lý nhớ lúc cô cười, đôi môi ấy như cánh hoa, ngọt ngào vô cùng.
"Chị cười một chút đi." Ngu Lý không nhịn được nói.
Bành Tân Châu không cười, chỉ vỗ nhẹ lên đầu cô, rồi tựa lưng vào ghế sofa.
"Em từng gặp ai trong trường đẹp như chị chưa?"
Ngu Lý lắc đầu, thành khẩn đáp: "Chưa từng, đẹp như chị không dễ gặp đâu."
Bành Tân Châu không nói gì.
Cô hơi thất vọng, thậm chí có chút đau lòng.
Con nhóc này đã quên cô rồi, hoặc chưa từng ghi nhớ.
Hôm nay thật sự là tình cờ gặp, lại thật tình cờ muốn tìm người dạy cách yêu đương chứ không phải cố tình sắp đặt tiếp cận cô, càng không phải vì mục đích nào khác.
Những gì diễn ra vừa rồi, đều là chân thật.
Hứng khởi dâng lên từ khi gặp lại, nay bị dập tắt tức thì, như cơn gió thoảng qua không để lại dư vị gì.
Cô nhớ về ngày mưa tí tách, nhớ đến nữ sinh mặc áo trắng ướt đẫm, lộ rõ dây áo trong, nhớ đến nụ hôn khi nãy Ngu Lý nói cô ngọt, nhưng ai mà ngọt bằng một cô bé sạch sẽ như Tỷ Can*.
* Tỷ Can là một trung thần nổi tiếng thời nhà Thương trong lịch sử Trung Quốc. Ông được biết đến vì trung liệt, chính trực, là biểu tượng cho sự liêm khiết, chính nghĩa. Trong văn hóa Trung Hoa, Tỷ Can thường được dùng như một hình ảnh tượng trưng cho người quân tử, ngay thẳng, không nhiễm bụi trần.
"Chị mệt rồi, hôm nay đến đây thôi."
"A." Ngu Lý hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy: "Vậy... chị, lần sau chúng ta có thể hẹn tiếp không?"
"Tiếp theo làm gì?"
Sắc mặt Ngu Lý hơi hoảng.
Bành Tân Châu lập tức hiểu rõ ý cô, những gì ban nãy hóa ra đều trong sáng: "Cảm thấy 1200 học phí hôm nay hơi đắt sao?"
Ngu Lý lắc đầu lia lịa: "Không không không, đáng lắm!"
Bành Tân Châu cũng đứng dậy, hơi ngang ngược kéo tay cô lại: "Lại đây."
Ngu Lý lập tức bước đến trước mặt cô.
Bành Tân Châu ôm cổ cô: "Ôn tập lại bài học."
Ngu Lý lùi về: "Cái đó em biết rồi."
Bành Tân Châu bật cười vì tức: "Vậy giáo viên dạy thêm chương trình nâng cao."
"Được được được."
Bành Tân Châu nhanh tay cởi cúc áo sơ mi thứ hai của cô.
Cơ thể thiếu nữ đầy đặn, vừa gỡ một nút áo, phần vải liền mở ra hai bên, để lộ phần da thịt trắng trẻo.
Bàn tay cô luồn vào trong, chạm đến làn da mềm mại, chỉ mấy giây đã cảm nhận rõ nhiệt độ tăng lên.
Từ lạnh đến nóng, từ trắng sang hồng, ngón tay cô cảm nhận được cả nhịp tim dồn dập.
Ngu Lý căng thẳng đến mức sống lưng thẳng tắp, mắt mở to, không dám nhìn xuống, chỉ nhìn cô chằm chằm.
"Yêu đương có hai loại: đi theo tim và đi theo thận. Em học loại nào?"
Vấn đề này thì Ngu Lý rất rõ ràng, chỉ là khi trả lời lại cà lăm: "Đi... đi tim."
"Ồ." Bành Tân Châu rút tay lại, "Vậy em biết cái vừa rồi gọi là gì không?"
Ngu Lý: "Đi... đi thận?"
"Không."
Cô siết chặt cổ áo Ngu Lý, kéo mạnh, "Cái đó gọi là quấy rối."
Ngu Lý: "......"
Bành Tân Châu lại ngồi xuống sofa, rút khăn giấy lau tay.
Bị ghét bỏ, mặt Ngu Lý càng đỏ, không biết nên làm gì.
Điện thoại trong túi rung lên dữ dội cứu tinh của cô.
Cô móc điện thoại ra, quay sang nói với Bành Tân Châu: "Chị, nhà em gọi."
"Ừm."
Ngu Lý tìm một góc xa ly của Bành Tân Châu rồi bắt máy: "Mẹ, có chuyện gì vậy ạ?"
"Con đang ở đâu đấy?" Giọng mẹ ở đầu dây bên kia đầy lo lắng, "Giờ này còn chưa về trường à?"
Ngu Lý khựng lại, rồi đáp: "Con đang ở cùng bạn."
Mẹ cô lập tức lo lắng hơn: "Bạn nào? Tin tưởng được không? Tĩnh Xu nói con tối nay không định về ký túc xá?"
Cả Bành Tân Châu cũng nghe được. Ngu Lý chẳng còn cách nào, đành nói nhanh: "Về ngay, con về liền!"
"Ừ, về đến trường nhớ gọi lại cho mẹ."
"Vâng, con biết rồi."
Xem ra buổi học hôm nay đến đây là kết thúc.
Ngu Lý điều chỉnh lại tâm trạng, bước đến trước mặt Bành Tân Châu, cúi người thật sâu: "Chị, em phải về trường rồi."
Bành Tân Châu đáp lại qua loa: "Được."
"Chị nghỉ ngơi đi nhé, hôm nay thật sự làm phiền chị."
Cô không trả lời, chẳng buồn tiếp mấy lời khách sáo.
Ngu Lý mím môi, lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt cô, nói đầy kiên định:
"Em là người trưởng thành rồi. Khi em không muốn, nó gọi là 'quấy rối'. Nhưng khi em vui, thì không gọi là 'quấy rối'."
Bành Tân Châu khựng lại.
Ngu Lý lại đưa mã QR đến trước mặt cô:
"Chị, em có thể thêm WeChat của chị không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com